All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)
Chương 3 Bất Hoán Lâu
Sau khi được thả ra cả nhóm đang hướng tới Bất hoán lâu để dò hòi trong thuyền Phong Truyền Hương cứ thao thao bất tuyệt về vấn đề của Dương thành cho Đường Lệ Từ nghe hắn muốn hợp tác với y thấy hai người nói chuyện vui vẽ làm Trì Vân không khỏi bực tức, thấy thế Lệ Từ liền sai Trì Vân phá trà cho Phong Truyền Hương làm cho hắn càng bực hơn mà làm ra bộ mặt không muốn, thấy vậy Đường Lệ Từ liền giả đau, thấy người thương bị đau làm hắn không khỏi lo lắng mà thốt lên , vết thương tái phát sau thôi ngồi đó đi ta pha, ta pha cho được chưa,
Hazzz đúng là số ta số gia nô cho ngươi hắn vừa đi thì Lệ Từ lên tiếng.
Phong công tử chúng ta nên ra đầy thuyền để hưởng thụ bầu không khí cùng ta được không lâu rồi ta chưa được thử lại, thấy Đường Lệ Từ ngỏ lời Phong Truyền Hương liền vội đồng ý nhưng khi ra tới đầu thuyền Đường Lệ Từ liền một cước đá Phong Truyền Hương xuống thuyền khiến hắn sững sờ mà đáp
Đường công tử đây là có ý gì không phải ngài đã hứa với ta rồi sao
Sao giờ lại đẩy ta ngày muốn thất hứa.
Thấy hắn nói vậy Đường Lệ Từ không khỏi bật cười mà thốt lên xin lỗi Phong công tử Đường mỗ xưa nay không thích hứa hẹn với ai cũng không muốn phải giúp ai nên
Tạm biệt!
Nghe thấy tiếng động Trì Vân vội ra xem thấy tình cảnh như vậy không khỏi bật cười mà đi tới bên cạnh Lệ Từ mà nói khẻ, Đường hồ ly huynh là gì vậy sao lại đẩy hắn không phải, suỵt
Hành động im lặng của Lệ Từ làm cho Trì vân im lặng mà nghe,
Trì vân ta đẩy hắn xuống không phải ngươi càng hợp ý sao , hành động sát lại gần nổi khẻ của Đường Lệ Từ làm trong long của Trì Vân không khỏi nhốn nhào mà ôm lâý đai ao hắn mà thẹn , Đường hồ ly luôn biết hắn Ghen!
Sau khi lo liệu mọi thứ Đường Lệ Từ liên bảo Trì Vân và Chung cô nương đi giám sát tên Phong Truyền Hương đó xem hắn có bất thường gì không khi họ đi trên thuyền Đường Lệ Từ bảo A Thùy cô nương đi đến một nơi khiến cô không hiểu sao không đi theo bọn họ mà đi tới nơi khác
Bên Trì Vân khi hắn tới chổ Phong Truyền Hương tế lúc nảy thấy hắn vừa lên đã thấy vị Nhị Đương gia bên nhạn môn đang tới đang nói thì thầm gì đấy , thấy họ đi đâu nên Trì Vân liên ra hiệu cho Chung Xuân Kế đi theo, càng đi theo họ Chung Xuân Kế càng không thể hiểu họ đi tới đây làm gì thì Trì Vân liền phổ cập thông tin cho cô
Cô không biết sao họ đang đi tới chổ để dò hỏi thông tin nơi mọi việc cần biết đều có thể biết nhưng nơi đây người đời còn gọi là Bất Hoán Lâu,
Nói nhiều cũng bằng không thôi thì cô chờ xem
Khi hai người nói truyện một toà tháp từ dưới nước chồi lên từ mặt hồ đồng thời mọi người đều muốn đi tơi trong đó có cả 2 người kia
thấy 2 người Phong Truyền Hương đứng đó đang đi về phía tháp thì Trì Vân và Chung Xuân Kế cũng đi theo
Họ không ngờ nơi này lại nhiều như thế mà lo lắng thập phần
...
Bên Đường Lệ Từ thì khi họ tới chổ Dương Thành từng ở có phát hiện một số bí mặt ,làm hắn không khỏi suy nghĩ nói với A Thùy,
Cô thấy sao, thấy câu hỏi của Đường Lệ Từ cô liền đáp.
Nơi này cách bầy trí ấm ấp không thể nói là Dương Thành và Phong Truyền Hương có mâu thuẫn gì ngược lại họ rất hoà thuận không biết vì biến cố gì mà trở mặt có thể là hiểu lầm, nghe Chung cô nương nói làm Đường Lệ Từ không khỏi vỗ tay tán thành suy luận mà nói
Cô thật thông minh, đúng thế không những vậy Phong Truyền Hương còn cố chữa cho Dương thành. Thôi chúng ta đi tới một nơi này.
...
Này Trì Vân ngươi không đi bám sát họ sẽ dễ mất dấu đấy thấy sự lo lắng ấy Trì Vân đáp vội
Cô lo gì họ cũng sẽ đi đến Người gánh hàng thôi, thấy hắn nói cô không khỏi nghĩ.
Sao người biết!
Cô đừng nghĩ nữa vì ở đây họ tới cũng chỉ vì thông tin nhưng muốn tìm được thông tin phải tìm được người gánh hàng, nên ta chắc họ sẽ tới đó nên chúng ta cứ thông thả đi
Ồ ta không ngờ Trì Vân ngươi biết nhiều thế.
Khi đến mép vực Đường Lệ Từ trầm ngâm một lúc rồi bảo,
Chung cô nương cô đi trước ta xuông đây nhưng khi y nói cô không khỏi trần trừ,
Nhưng Đường công tử ta nên đi đau trước , nghe cô nói thế hắn nhẹ nhàng đáp
Lúc sau sẽ rõ, cô đi theo con tín nhạn này đi ta xuống trước nói rồi hắn vội xuống dò hỏi.thấy Đường Lệ Từ xuống cô cũng vôi leo lên tín nhạn mà đi
....
Khi người gánh hàng xuất hiện mọi người xúm lại tranh nhau hỏi
Từ trong đám đôngPhong Truyền Hương liền lên tiếng nói
Ta mười hỏi trước ta có thứ để đổi,
Thấy hắn nói thế người gánh hàng không khỏi nhíu mày mà nói tới,
Thứ mà ngươi muốn biết chẳng e điều kiện đó chưa đủ trừ khi
Trừ khi gì ngưoi nói xem chưa dứt câu hắn liền nhào tới hét .
Trừ khi mạng của ngươi, hai người giao đấu thì Giang Kinh Vũ lao tới làm giáng đoạn cuộc chiến , thấy vậy người hành liền rút lui cho họ giao đấu, thấy sự việc như thế Phong Truyền Hương không khỏi thốt lên
Nhị thúc,
Thúc làm gì thế chẳng phải chúng ta chưa nói song Giang Kinh Vũ liền cười
Hahaa ngươi chính ngươi làm tan giấc mộng môn chủ của ta nếu lúc đó ngươi không đến để giúp Đường Lệ Từ kia thì ta đã song hết kế hoạch vạch ra rồi nên ngươi phải chết
Hai người lao vào một trận chiến lớn mà không khỏi kẻ sống người chết thì đội của Trì Vân tới cảng lại thấy người Trì Vân tới Giang Kinh Vũ không khỏi bật cười khoái chí hô
Các ngươi đến nhanh thế cũng được giết một thể khỏi cần lắc nhắt vừa nói hắn đã đi xa nhưng xung quanh lại bắt đầu đầy xương mù không thấy đường ra nên nhóm người Trì Vân càng lo lắng thì Phong Truyền Hương liền lên tiếng.
Ta có thể phán đoán hướng gió để ta dẫn đường.
Bên ngoài Giang Kinh Vũ đang cố thoát nhưng vừa ra khỏi con thuyên bỏng một nguồn lực tiếng tới không ai khác chính là Đường Lệ Từ vừa tới y đã muốn hỏi xem sao hắn đi vội vàng thế nhưng chưa kịp hỏi hắn đã cố trốn chạy, leo lên tín nhạn hắn tưởng đã thoát không ngờ Đường Lệ Từ lại đuổi kịp còn dùng lực kéo hắn xuống nhóm người Trì Vân, vừa trong thấy Lệ Từ làm cho Trì Vân không khỏi vui mừng chạy lại hỏi tới
Sao huynh ở đây hay quá huynh bắt hắn rồi hắn là,
Chưa kịp nói giọng của Phong Truyền Hương lên tiếng cắt ngang
Đường công tử chúng ta nên đi nơi này sắp sập rồi nên đi theo thấy hắn nói Đường Lệ Từ ồ lên một tiếng cười mỉn nói
Là lối thoát hay là địa ngục, nghe y nói thế Phong Truyền Hương liền đáp lại phản bác nhưng đã bị vạch trần.
Ngươi còn giả vờ Phong Truyền Hương thật sự đã chết rồi ngươi chỉ là đồ giả mạo
Hahaa thấy mình bị vạch trần hắn không khỏi bậc cười thốt lên
Đường Lệ Từ ngươi đúng là kẻ thù của Tôn chủ ta không nghĩ mình bị vạch trần như thế ,ta giấu kĩ vậy mà.
Vậy thôi cho tha giới thiệu lại ta là kẻ hèn này tên Hoa Vô Ngôn của quán trọ Phong Lưu ,thấy hắn đã lộ Giang Kinh Vũ không khỏi sốt sắn muốn được cứu nhưng đã bị Chung Xuân Kế cản lại ,
Khi đã lộ Hoa Vô Ngôn không khỏi đắt chí chính mình vì lừa được người mà Tôn chủ hận bấy lâu hắn vừa cười vừa tung chiêu đánh tới nhưng đều bị Đường Lệ Từ đánh tan còn bị áp chế lại , thấy mình bị như thế hắn nhanh miệng nói
Ngay từ đầu ngươi đã biết ta là giả vậy mà còn diễn với ta ngươi đúng là Đồ quái vật khi hắn thao thao bất tuyệt thì một cổ ám sát lao tới muốn giết hân không ai khắc chính là người gánh hàng hắn muốn tên Hoa Vô Ngôn này , thấy cả hai đang muốn dành Hoa Vô Ngôn liên bóng của mình lao về phía sau Đường Lệ Từ mà đam tới nhát kiếm xuyên qua người là y chỉ dật nhẹ cơ thể rồi quay lại bốp cổ hẳn khẻ nói
Một người hai bóng
Một sống một chết không ngờ trên đời này lại có loại người như này
Thấy y nói thế hắn không khỏi phản bác
Ngươi nói ta là quái vật ư hahaa, ngươi không phải cũng là một tên quái vật sao
Quái vật với quái vật chẳng hợp quá còn gì haaha
Đường công tử muốn tìm tôn chủ hãy đến lần theo thuốc tà ma mà tim tiểu nhân đi trước.
Hắn vừa đi thì toà tháp cũng muốn sụp đỗ thấy vậy Trì Vân không khỏi sốt sắn hỏi Lệ Từ làm sao đây, dứt câu trên vầy trời đáp xuống một con tín nhạn trên lưng nó là
A Thùy cô nương , thấy thế Chung Xuân Kế không khỏi vui mừng mà thốt lên được cứu rồi đi
Sau khi thoát ra khỏi toà tháp cả bọn liền về lại nhạn môn để giao lại tên Giang Kinh Vũ này cho Nhạn chủ sử lý
...
Vừa tới nơi thì mọi người kể lại đầu đuôi cho Giang môn chủ sử lý tên Giang Kinh Vũ này và cái chết của Giang Thành.mọi người đang hăn say kể mỗi Đường Lệ Từ đứng xa phía họ nhìn về phía xa xâm
Hắn luôn lẩm nhẩm trong miện hai từ quái vật
( Kí ức)
Sau khi tỉnh lại y không biết mình đang ở đau cũng không biết mình là ai chỉ là khi tỉnh lại y chỉ biết ở một nơi xa lạ có một một giọng nói xa lạ đang dần tiếng lại gần càng ngày càng rõ
Thấy người lạ tới dù không biết gì nhưng y vẫn cố cầm lấy vật sát nhọn để tấn công ngươi nảy giờ luôn luyên thuyên y là Quái vật, nhưng khi y tấn công hắn lại đỡ được hai người giằng co một lúc hắn liền dùng độc cho y bất động nhưng một sức mạnh trong y bộc phát mà thoát ra được mà chạy loạn,
Mọi vật y đi qua đều đỗ vỡ khi y đứng trước mặt một nam nhân với thân ảnh bạch y xa lạ cảng mình liền muốn tấn công nhưng không thành còn bị té ngược khi hắn đỡ y dậy như phản xạ có điều kiện y liền cắn mạnh vào cổ hắn khiến tên ấy chịu đau nhưng không chịu đẩy y ra mà khiến y cảm thấy được che chở nhưng trong thấy tình cảnh ấy tên thầy thuốc cứu y lại muốn cảng nhưng bị vị sư huynh này cảng lại nhẹ nhàng đáp
Đệ đừng lo đây toàn bộ là các sư huynh đệ của Chu Thê Lâu ngoan hãy bình tĩnh nghe được sự an ủi ấy y liền buồn bỏ cảnh giác mà từ từ ngước lên nhìn hắn
(Thoát suy nghĩ)
Khi nghĩ tới người ấy nước mắt Đường Lệ Từ càng lúc càng rơi nhiều đôi mắt ửng đó chất chứa nỗi bi thương đau đớn không tả nổi hắn đã chính mắt thấy người mình yêu thương nhất mất đi thấy cảnh li táng của Chu Thê Lâu , thật đau đớn
Thấy hắn như vậy từ xa Trì Vân không khỏi sót xa cho y là chỉ lặng lẽ nhìn theo hắn biết y lại nghĩ về người đó ,
Người mà y không thể thay thế .
( Khác một số vì đây là đam mỹ sẽ khác rất nhiều bắt đầu từ đây sẽ có thịt )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co