Truyen3h.Co

All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)

Liễu nhãn x Đường Lệ Từ ( đặt biệt)

qiuyuan

Đây là truyện của độc giả thắng từ sk trước mọi thích có thể đọc vì truyện dành cho độc giả ấy.
.....

Trên vườn đào lớn Đường Lệ Từ phi cước đi tới chổ lâu đài mà Liễu Nhãn ở đấy dù không thấy mặt nhưng y cảm nhận được là hắn
Y dùng cành hoa mà hắn gửi tới trả lại cho y , mà nói lời châm chọc hắn vì sự hẹn nhát của hắn,
Vẫn ôm tỳ bà che nữa mặt ra vẻ huyền bí  thấy thế y liền muốn bước vào trong căn tháp để gặp hắn chợt tiếng đàn từ xa vọng tới làm y sửng lại từ trên trời hạ xuống một cô nương ngồi trên thanh đàn mà gãy từng khúc nhạc cô đàn như đưa Đường Lệ Từ về mộng cảnh,
Thấy mình sắp rơi vào ảo giác dù biết nhưng y không thể làm gì hơn mà tự mình rơi xuống .
Tỉnh dậy mình đang nằm trong quan tài xung quanh luôn nhuộm màu u tối của những nhành hoa đỏ thẩm một màng xương đen khịt, biết mình đã đến chổ cần đến mà y khẻ khàng đáp.
Ta biết ngươi ở đây bốn năm không gặp thủ đoạn của ngươi thật kém cỏi.
Thấy mình như bị sỉ ngục Liễu Nhãn cũng xuất hiện mà cười lớn vì .
Người củ lâu không gặp,
Ngươi đúng là máu lạnh vô tình dù ta và các sư huynh có sưởi ấm ngươi thế nào thì ngay từ trong máu ngươi đã là kẻ vô tình
Sự xuất hiện đột ngột của Liễu Nhãn trước mặt y cũng coi như cuộc hội ngộ sau bốn năm sau ngày hắn đâm y một nhát kiếm ngay bụng.

Ha trong mắt ngươi ta chẳng phải kẻ máu lạnh vô tình sau .
Bây giờ lại nghi ngờ rồi à Liễu Nhãn ta ngươi trong lòng thật dự đang hỗn loạn
Đường Lệ Từ ngươi từ khi giết Phương Chu  ngay trước mắt ta thì ta đã không còn nghi ngờ gì nữa .
Tên quái vật máu lạnh vô tình như ngươi thì biết gì thương yêu người khác, và lòng tin của thật sự đáng ghê tởm.
Không A Nhạn ngươi nghe ta nói thật sự không như ngươi nghĩ ta ,y cang nói hắn càng cho là y ngụy biện hắn không tinh và thật sự không muốn tinh.
Đường Lệ Từ ta bốn năm trước có thể giết ngươi bây giờ cũng sẽ một nhát giết ngươi lần nữa , nghe lời nói hắn làm y thập phần tổn thương , y và hắn cũng đã từng là người bên chăn chung gối bên y lúc y không nhớ gì, nhưng bây giờ hắn câm thù y thập phần,
thấy y không phản ứng lời mình hắn liền dùng tay bốp cổ y mà la lớn, ngươi đã là hồn ma vất vưởng rồi tại sao còn quay lại
À phải vì ngươi là một con quái vật, vô nhân tính thì làm gì biết thương sót ai hahaa.
Quái vật A Nhãn huynh nghĩ ta như thế sao dòng lệ từ mắt y rơi xuống lăng trên tay hắn làm hắn không khỏi hốt hoảng, mà buôn ra.

Khi cả hai tách ra liền chưởng một phát khiến khung cảnh liên tục thay đổi mọi thứ xung quanh như gợi nhớ cho y từng kí ức ngày hắn cố giết y từng cay sáo gãy từng vết đam đau thấu xương .
Hắn hận y luôn nói y là đồ Quái vật đi tới đau là gieo rắc tai hoạ tới đáy dù biết thế nhưng hắn lại yêu y nổi đau và sự giằng xé của tông môn bị diệt mà hắn đã điên tiết muốn giết muốn giam y lại .
Nhìn mộng cảnh ngày càng ăn mòn trong tâm trí y mà hắn càng khoái chí mà  nhào tới sao lưng y mà bắt tới.
Còn y vì những từ Quái vật ấy tâm trí đã bấn loạn mà mặt cho hắn đưa đi về phong lưu quán.
...
Nhìn y an ổn ngủ say trong vòng tay mình hắn như đang hồi tưởng lại lúc bọn họ còn ở Chu Thê Lâu hắn nhớ ngày đầu y tới cũng như ngày bọn họ cùng nhau và lúc chính tay y giết Phương Chu.
Nhắt đến truyện cũ mà hắn càng điên mà bóp cổ y. Dù đang trong mê mang nhưng y cảm nhận được ai bóp chặt mình là dựt mình tỉnh dậy.
Trước mắt là Liễu Nhãn hắn đang muốn giết y còn muốn bóp chặt cổ y cảm nhận y tỉnh hắn cũng không khách khí mà xé rách áo y để lộ ra làng gia trắng hồng của y
Người như y gầy nhỏ nhìn như nữ nhân nếu không phải bờ ngực phẳng này nhiều người còn nhầm lẫn y là nữ nhân.
Nhìn y bị mình lột sạch y phục lộ ra trước mắt mà hắn đã hứng phấn tột độ hắn muốn làm nhục y làm nhục đi sự kiêu căng trong mắt y nhưng Khi hắn làm vậy với mình y liền muốn đẩy hắn ra nhưng tay chân lại vô lực khôn cùng.
Nhìn sự bất lực của y mà hắn đã bày ra vẽ mặt tà mị mà ghé sát tai y thì thầm.
Có phải cảm thấy sức lực không còn không.
Càng nói hắn càng cười như điên mà nhìn y trước khi đem y về hắn đã hạ cổ y để đề phòng y thoát khỏi nơi này.
Vừa nói hắn vừa nắm lấy bả vai y đè thật mạnh vào giường còn hôn y ngấu nghiến dù y không hé miệng hắn cũng bắt buộc y phải mở dù y có cắn chặt miệng  đến bật cả máu nhưng hắn vẫn không cam mà hôn .
Nụ hôn của máu và sự bất cam không thôi đã khiến y nhục nhã không thôi.
Nhìn hắn lòn lưỡi từng chút vào khoang miệng y hút lấy đầu lưỡi y từng chút đến khi cả khoang miệng chỉ toàn hắn thì y đã muốn cắn đi lưỡi của hắn như biết ý đồ hắn đã cạy càng mạnh miệng y mà làm cho tới.
Đến khi cả hai chỉ còn một chút hơi thì hắn mới buôn ra cũng là lúc y vô lực trong mê mang mà ngất đi.
Không muốn chịu đựng tiếp nữa nhưng hắn còn có việc cần làm nên đã trói y lại lên cao hai tay cũng xích lên trên còn hai chân y lại là đôi xịch buộc chặc trên giường  .
Hắn sợ y đi cũng sợ y đau mà nhốt y lại Phòng hắn chứ không phải biệt giam một nơi dơ giấy gì cả.
Nhìn hắn rời đi y cũng đã từ từ nhất mi mắt lên nhưng chỉ là một khoản không vô định mà bên trong y cổ trùng hắn hạ cũng chợt phát tát mà hành hạ y không thôi làm cho y phải cọ người vào chiếc gối đầu tội nghiệp nhưng cũng không khuyên giảm mà càng giữ dội hơn tới mức y ngất đi lần nữa để quên đi sự khát trong người.
Việc y bị bắt đi cũng đã làm cho nhóm người bọn họ cảm giác bất an khôn cùng ngay cả Phổ Châu đang ở Thành Kiếm Vương nghe tin y cũng phải hội hợp cùng Tuyết Tuyến Tử để tìm y nhưng họ làm sao có thể tìm được vị y bị Liễu Nhãn người luôn muốn giết y đồi giết y muôn lần lại bắt y nhốt tại Phong Lưu quán.
Tối đến Liễu Nhãn để chuẩn bị một màng đặt sắt cho Thành kiếm Vương mà bầy binh cho bọn họ thì về tới hắn đã thấy y nằm ngục đầu xuống bên dưới là một mớ lộn xộn trước khi hắn đi chỉ mặt cho y một lớp áo mỏng và kiện áo ngoài của hắn lên cho y bây giờ thì kiện áo như muốn rơi ra lớp áo mỏng cũng bị y vò đến muốn bung ra thấy vậy hắn chỉ nhoẻn miệng cười mà bước tới gần y .
Từ đằng sau ôm y vào lòng hắn hận y cũng yêu y đến chết nhưng hắn không muốn ai giết y chỉ có thể chính tay hắn sử y
Nghĩ nhiều làm đau đầu hắn liền nhắt y lên để ngồi vào lòng mình.
Thao tác thô bạo của hắn đã làm y tỉnh giấc khỏi cơn mê mang mà liếc nhìn hắn.
Đường Lệ Từ y chưa bao giờ phải chịu nhục như bây giờ nhìn hắn hôn lên thân thể mình đi tới đau thì một cổ ớn lạnh với y tới đó con cổ trùng trong người y tưởng trừng đã ngủ chợt bừng lên làm y càng thêm chặt vật mà cọ loạn lên người hắn mà cầu.
Nhìn y như con hồ ly mà làm dáng hắn làm sao chiu nổi mà nấm lấy cầm y mà hôn lên song phía dưới lại nhất y lên để bên dưới hắn chạm vào hoa huyệt của y mà chà loạn.
Cả hai thân thể sát vào nhau như chưa từng được làm.
Y gì bị hắn xích tay nên không thể làm gì hắn mặt cho hắn làm loạn ngay cả phía dưới của y cũng bị hắn nắm thót mà lọng .
Từng nhịp... từng nhịp hắn làm lên người y đã làm sự sung sướng trong y bùng lên đôi chân không tự chủ mà giảng ra những ngón chân co lại như muốn nắm lấy chăn mỏng.
Ưm..mm...Aaaa...đừng....A Nhãn.
Từ từ.... thoải mái...đừng... những tiếng rên dứt quản sự sung sướng bất tận hắn mang cho tới khi ngón tay hắn đặt trên miệng huyệt y mà lòn vào bên trong sự đau nhói không thể tả với y càng dữ dội hơn sự sung sướng hắn mang lại .
Một ngón rồi lại hai cho tới khi y không chịu nổi mà muốn giằn ra mà muốn đứng lên.
Thấy y như muốn chạy hắn liền nhào tới không ngần ngại rút tay ra mà đem dương căn của mình mà điểm.
Không có sự báo trước mà y ăn đủ những gì hắn cho.
Y đã cố vùng ra vì cơn đau không thể tả siết nhưng hắn như gọng kìm ôn chặt y mà không buôn.

Đau....A...đau... Liễu Nhãn... không...
Ta đau .....buôn...Ưm..kho..ng

Vừa đỉnh lọng hắn vừa hôn y sư muốn nuốt trọn y trong lòng hắn như con thú nhào vô cắn sẽ y đến mức phía dưới của y như bị rách đi mà rịnh một tần máu hắn thô bạo chiếm lấy y không thương tiết làm Đường Lệ Từ chỉ biết rên đau phát ức mà không.
Sự tanh tưởi của máu hoà cùng sự mặn chát của nước mắt y đã hoà huyện với nhau tạo nên sự khóc liệt.

A Lệ .... Ta hận ngươi nhưng ta không kìm được mà yêu ngươi những gì ngươi đã làm thì phải chịu vừa nói hắn vừa ôm lấy eo y mà lọng mạnh sự đâm rút kịch liệt của hắn làm y như sống đi chết lại vừa sướng vừa đau .
Tiếng len keng của xích sắt trên tay cùng hoà theo tiến nhóp nhép của cả hai tạo ra làm cho khung cảnh trở nên tạ mị.
Y không thể nghe hiểu những gì hắn nói nữa chỉ biết mê mang sao từng cú thút của hắn sự hành hạ từ ngoài đến. Trong thể sát làm sao y có thể chịu nổi mà theo động tác của hắn mà bắn ra y bị hắn khuất nhục nhưng y không thể hận hắn nỗi .
Vì đã ra một lần y không muốn làm tiếp nữa nhưng người bên trong y lại chưa ra mà còn đỉnh thao lọng y một cảnh càng dữ dội đến khi hắn ôm chặt y mà hôn tiếp thì phía dưới của hắn cũng ra theo làm cho y vừa sảng vừa mê mà ngưỡng cô đón tiếp hắn mà làm.
Hắn thấy y mê mang cũng không muốn y đau liền mở khóa tay
Sau khi được mở y đã ngã nhào vào lòng hắn mặt cho hắn làm gì y cũng được sự trơ trẽn của Liễu Nhãn không những muốn làm nhục y ở trong phòng mà hắn còn đem y ra tận suối tắm.
Nhìn cơ thể mền oặc không một mảnh vải che thân của y hắn càng đắt y mà làm sự rung động của mặt nước đủ hiểu phía dưới của cả hai mảnh liệt tới mức nào y vô lực mà quàn cổ ôm hắn còn hắn lại dùng đôi tay của mình ôm lấy eo y mà lọng.
Biết y đang trong cơn mê loạn tình hắn càng không cam mà  cắn vào vai y rõ đau khiến y phải chịu đau mà rên cũng cào rắn vào lưng hắn.
Sự không yên phận của hắn làm y càng tức mà tát cho hắn một cái làm mặt hắn lệch sang một bên chịu đau .
ĐƯỜNG Lệ Từ y như không chịu khuất hắn càng hắn vì chịu cái tát của y cũng như không muốn y được thoải mái mà nắm lấy đầu y đè xuống đất mông nhô lên để mặt hắn thao lọng từ đêm tới giờ hạ huyệt của y chưa được nghỉ mà phải chịu sự dầy vò của hắn dù không làm hắn vẫn muốn để bên trong y làm cho nơi ấy bây giờ trở nên sưng đỏ rổng toạt vì bị hắn làm cho rách đi.
Nhìn y bị thế hắn càng không thương tiết mà còn làm mạnh hơn.
Sư ma sát của hắn đã khiến một bên mặt của y bị nên đất làm suốt nhưng vì có Vãn sinh phổ nên mặt y cũng từ từ lành lại nhưng không để y yên hắn đã ôm đi lên trên để hai thân thể sát vào nhau tai y bị bẻ ra phía sau bên dưới lại bị hắn thao không thương tiếc đến khi y ngất đi vì đau hắn cũng không tha mà lọng đến khi chính hắn bắn ra bên trong y mà thoả mới rút ra ôm y về tịnh thất .

Sáng ra y đã bị tiếng ồn từ bên ngoài mà thức tên Hoa Vô Ngôn ấy cứ nói luyên thuyên với Liễu Nhãn điều gì mà y nghe không rõ. Thấy y tỉnh hắn liền đưa tay thọc vào âm huyệt của y vì đem qua quá kịch liệt mà chua lành  sự đâm thọt của hắn làm y phải trợn mắt há miệng không nói thành lời mà rên biết có người bên ngoài y càng bịt chặt miệng để không phát ra tiếng bên dưới hắn thấy y đã đạt đến khoái cảm mà đem cả cây sao của Phương Chu ra thọt vào bên trong để y ngâm chặt hắn còn lôi y dậy để nằm vật dưới chân mình mà chùm nào quần hắn vừa sáng mà tinh khi của hắn đã dậy hắn nắm lấy đầu y đưa tới buột y phải ngậm vào.
Bên ngoài bọn họ báo cáo cho hắn về kế hoạch nhưng bên trong y đang phải nuốt chọn cả dưong căn của hắn tự tanh tưởi hoà lẫn máu trong miệng y tạo nên hỗn hợp không thể tả đối với y nhìn y chậm chạp nuốt nhả làm hắn nổi lên sát tâm mà nắm đầu y để thao nhìn chiết cổ nhỏ bé giờ đay như chứa đựng một thứ không thể nuốt mà phìn ra làm cho y phải chợn mặt mà ước nhoè đôi mắt mặt cho hắn rút rồi lại vào cho tới khi hắn ra y chỉ biết A ...Ưm ... không thể thả
Chát lỏng đặt tanh được y nhả ra nhưng bị hắn nắm cầm buộc y phải nuốt chọn.
Trong cơn mê mang y đã ngất đi không biết bao lâu tới khi tỉnh lại thấy mọi thứ trống trơn còn y thì chỉ quắn nhẹ một lớp áo của Liễu Nhãn.

Tình hình bên ngoài khi biết y bị Liễu Nhãn bắt thì nhóm người Trì Vân cũng đã chuẩn bị tiếp đón Liễu Nhãn mà giăng buộc hắn phải ra tay để tiếp bỏ mặt y ở lại không một ai canh vì hắn ỷ rằng mình đã hạ cổ Lệ Từ nên y không thể đi nhưng hắn đau biết cổ trong y đã được giải Từ từ bằng một nửa Vãn sinh phổ

Chớp thời cơ đó thấy không ai canh y đã rời khỏi tịnh thất mà loạn choạng chở về Chu Thê Lâu mà nằm bên mộ của Phương Chu mà trốn.
Y nhớ A huynh nhớ Chu Thê Lâu và cảm thấy sự tuổi nhục mà mình phải chịu mà ngất đi bên cạnh mô .
Đến khi y được một người nào đó ôm về nhóm người Trì Vân mà đặt y trên thuyền nhưng không ai hay biết người ấy rất yêu y không kém gì bọn họ nhưng cũng sợ y nhìn hắn mà đau lòng mà hôn lên khoé mắt y vội rời đi.
A Lệ ta không trách đệ hãy sống thật tốt nhé.

....
Sau khi tiếp chiến với bọn họ song thì Liễu Nhãn về chỉ thấy một mãng trống vắn mà hắn đã tức điên đập phá mọi thứ hắn không biết ai đã cứu y và mang y đi đau hắn vừa mới nhốt y lại ai lại cả gang ôm y đi .
Bên này y từ từ tỉnh dậy nhưng khung cảnh xung quanh không phải mộ Phương Chu mà là trên mạng thuyền của y không biết ai đã đưa y về, nhưng mọi người xung quanh thấy y tỉnh cũng mừng rỡ không thôi Trì Vân lại càng được nước ôm y thật chặc sợ y bị người khác cướp đi mà không tiếc ngại chôn mặt vào lòng y để được y vỗ dành.
Y không biết ai đã mang y về đây nhưng y nhớ mùi hương ấy rất quen thuộc cảm giác như đã lâu không còn ngửi thấy...

( Hết)

Ngoại truyện sẽ được viết tiếp nên đây chỉ là cp lẻ  bị dím bấy lâu chưa được đăng shop đã đợi đến khi truyện kết thúc sẽ cho mọi người cùng đọc.
Thank you 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co