Truyen3h.Co

All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)

Ngoại truyện:1

qiuyuan

Tỉnh dậy y đã cảm giác có điều gì không phải nhưng Đường Lệ Từ không hiểu cũng không biết tại sao mình lại ở đay liền quay sang nữ nhân bên cạnh hỏi cô rằng đây là đau.
Nhìn y như đang gấp gáp điều gì mà cô cũng rụt rè đáp với y rằng đay là Cảnh giới thiên nhân Thiếu chủ người làm sao vậy ta là A ly đây người có bệnh sao ta gọi tiên sư cho người nhé.
Nghe cô gọi mình là Thiếu chủ y chỉ khẳng khái đáp nhẹ bảo cô lui y đang rất hoan mang vì những gì mình đang ở hình như y đang trở về quá khứ nhưng không biết là đây đang ở đau y chỉ biết mình là thiếu chủ của một tộc nhân nào đó nhưng không rõ là đang ở đau y chỉ biết tùy cơ ứng biến.
...
Thay sông y phục Đường Lệ Từ liền bước khỏi tịnh thất mà đi đến đường phủ.
Y không ngờ có ngày mình lại trở về nơi này mà ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ y chắc rằng mình nên tìm cách trở lại Thần Châu gặp lại bọn họ nhưng y với thân ảnh bé nhỏ này thì có thể làm gì y liền bảo A ly rằng năm nay y bao nhiêu tuổi thì được biết y đã mười bốn và là Thiếu chủ của Đường già la là con độc đinh của Đường gia .
Nghe sơ lược về mình y cũng đã đủ hiểu rằng mình đã ở trong một thân thể có hình dáng tựa y và thân thể này có gia cảnh khác và mẫu thân không phải người sinh ra y ở kiếp trước.
Nhìn mình bây giờ đã khác y cũng muốn mình bắt đầu một cuộc đời khác trước mắt y phải đi tìm cột thông thiên để tìm hiểu một chúc nói là làm y liền cất bước đi để lại tỳ nữ ngơ ngác mà nhìn y không kịp đuổi theo.
...
Đứng trước điện Thiên Nhân y cảm giác một cổ quen thuộc ập tới kéo y về những kí ức chém giết vô số và hình ảnh của mẫu thân y  .
Không muốn nghĩ nhiều Đường Lệ Từ liền sử dụng kí ức kiếp trước mà dùng thuật làm đảo lộn thời gian của cột Thông thiên khiến mọi thứ đảo lộn y cũng từ đó mà rơi xuống nơi mà lần đầu y gặp Phương Chu và đúng như vòng lặp vô tận y lại gặp hắn nhưng lần này y chỉ là một thiếu niên nhỏ nhắn và là một A Lệ vô lo vô ưu của bọn họ.
....
Vì muốn được xuống thần châu y bất chấp dù thân thể nhỏ nhắn này không thể trụ nổi đến bất tỉnh được Phương Chu đưa về y cũng được Liễu Nhãn chữa trị như lúc trước nhưng bây giờ hắn không còn gọi y là quái vật nữa mà thay bằng tiểu quỷ từ trên trời rơi xuống cái tên khác cũng như cuộc đời khác y không còn phản bác hay chống chả hắn nữa mà từ từ tỉnh dậy nhìn hắn chầm chầm làm hắn cứng người mà hỏi y nhìn hắn làm gì rồi đưa tay bắt mạch y , không có gì bất thường hắn liền buôn ra bảo Phương Chu vào xen.
Thấy y hắn dường như có cảm giác lạ mà quen nhưng hắn thật sự không nhớ mà tiếng lại ngồi gần y hỏi thăm nhưng lúc đó y gì không muốn nói vì sợ hắn sẽ biết và tra ra liền lắc đầu bảo hắn rằng y không nhớ.
Biết y bị mất trí nhớ Phương Chu cũng không muốn làm khó mag bảo y nằm nghỉ rồi lùi ra nói ít lời với Liễu Nhãn  để lại y một mảnh trống vắng không hề nhỏ trong lòng vì y đã gặp được Phương Chu nhưng không biết nói gì chỉ biết nhìn hắn mà nước mắt rơi

Bước ra phòng Liễu Nhãn đã chạy tới hỏi Phương Chu y có nói gì không thì hắn vội lắc đầu.
Hắn bây giờ còn không biết tên y thì làm gì hỏi tới chuyện hắn chỉ biết để y từ từ ở Chu Thê Lâu một thời gian rồi hỏi xem y ở đau để hắn biết mà đưa y về hắn không muốn bắt một người mà tâm trí còn không nhớ mình là ai
...
Đêm xuống Liễu Nhãn được phân trông y vì sợ y sẽ nổi cơn mà chạy loạn cũng bởi Liễu Nhãn cũng là đại phu nên mọi người càng tin mà giao y cho hắn.
Nữa đêm hắn đang gặt gù muốn ngủ gật thì thấy y cứ nắm chặt chăn mà khóc khẽ hắn liền lại gần xem y có bị sao không thì chỉ thấy y đang mớ thôi nhưng không biết vì sao y lại khóc như vậy hắn liền ngồi cạnh y lấy tay mình vỗ vỗ lên ngực cho y dễ ngủ đến khi y nín khóc thì hắn định đứng dậy nhưng bị y nắm tay mà kéo lại muốn hắn ngủ, cùng nhưng đối với hắn một người xa lạ như y thì hắn rất quan ngại mà không muốn ngủ cùng nhưng bắt gặp ánh mắt đỏ vì khóc của y hắn liền mũi lòng mà nằm kế y nhưng đay cũng chính là sự bắt đầu của chuỗi sai lầm mà hắn phải gánh vì y ngủ không an phận như hắn nghĩ.
Trong mộng y đã thấy kiếp trước của mình đã trải qua nhiều sự đau khổ không thôi y nhớ đến từng người muốn rời bỏ đi mà trong cơn đã cố bán víu vào Liễu Nhãn mà ôm làm hắn đang mê mang ngủ cũng phải giặc mình vì y ôm hắn cứng cả người không những thế hắn còn có phản ứng với nơi mà y chạm sự sấu hổ cùng cực đã tự tát mình một cái để tịnh tâm rồi hắn vội rời đi để y ngủ một mình còn hắn phải tự mình tạt nước hạ hoả và tự khiển trách mình vì sao có tạp niệm với một đứa trẻ .
Hắn đúng là cầm thú không bằng.
Nhìn bầu trời gần sáng Liễu Nhãn cũng không muốn dỡ lỡ thời gian mà mò mẫm trong đêm đi xuống trấn mà mua cho tên nhóc mà hắn nghĩ y sẽ ở đây dài dài.
....
Sáng ra Phương Chu đã bảo Phó Mai chuẩn bị đồ ăn gọn gàng rồi bước vào phòng bảo y dậy nhưng khi bước vào hắn muốn gọi Liễu Nhãn trước nhưng không thấy chỉ có mỗi y đang co ro trong chăn mỏng mà cuộng người trong rất đáng yêu.
Một thiếu nhiên mới mười bốn tuổi còn chưa biết tình ái là gì nhưng bây giờ y lại bây ra giáng vẽ yêu tinh mới thức phô ra cho Phương Chu xem .
Nhưng trong mắt hắn hành động của y chỉ mà mèo nhỏ mới tỉnh ngủ cần người gọi hắn liền bước lại gần gỡ lớp chăn quắn người y rồi gọi khẽ y dậy.
Song y dù không muốn thức nhưng cảm nhận hắn không đi y cũng lòm còm bò dậy mặc cho hắn thay y phục cho cậu.
Khi y đến hắn cũng chưa chuẩn bị gì mà để y mặc tạm độ bọn họ đợi qua chuyện hắn sẽ mua đồ mới cho y
Nhìn mình mặc đồ người khác trong lượm thượm mà thầm thang không hiểu vì sao họ lại cho y mặc như đang mặc đồ nữ nhân nhưng y không nghĩ nhiều mà bước đi cùng hắn ra đình viện. Ngồi kế bên Phương Chu y cảm giác như sống lại ngay kiếp trước ngày mà y được hắn hỏi tên nhưng lúc đó y còn không biết mình từ đau tới thì làm gì biết tên.
Nói nhiều thêm buồn y liền nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn như trước đến khi Phó Mai đêm đồ ra cho y ăn và bảo y tên gì,nghe phó Mai nói mà Phương Chu cũng giậc mình  quên mất hỏi y.
Nhìn những ánh mắt mông đợi của họ y chỉ nói mình tên Đường Lệ Từ cứ còn những thứ khác y không nhớ.
Sự nghi hoặc trong mắt hai người trở nên sâu sắc không ngờ y nhớ tên mình nhưng không nhớ ra mình ở đau chợt từ ngoài giọng nói cua Liễu Nhãn truyền vào.
Hắn bước tới gần bọn họ tay lớn tay nhỏ sách đồ vào những thứ bên trong toàn cho Tiểu hài tử dùng làm cho mọi người hoài vực hắn mua làm gì thì Liễu Nhãn bảo mua cho y nếu không y sẽ không có đồ mặc.
Không ngờ người khó ở như Liễu Nhãn lại quan tâm người mà cả đám cười phá lên.
Không muốn lỡ giỡ giờ ăn Phương Chu cũng bảo Liễu Nhãn vào ăn buổi sáng của bốn người vô cùng ấm cúng và bình yên.
....
Sự có mặc của y làm cho Chu Thê Lâu càng thêm nhộn nhịp y thường theo Liễu Nhãn hái thuốc thường theo Phó Mai xuống trấn mua đồ còn nghe Phương Chu giản bài cho bọn trẻ có khi hắn còn đêm cả hổ cho Liễu Nhãn cứu người như Phương Chu luôn bao dung cho mọi người ngay cả y người không lai lịch Hắn cũng cứu.
Đêm đầy sao y đang ngồi thẫn thờ thì Phương Chu đi tới bảo y rằng có muốn học công pháp không những y nhớ tới những cảnh thảm khóc mà Vãn sinh phổ gây ra mà lắc đầu ngoày ngoạy không muốn.
Từ trong đình viện Liễu Nhãn và Phó Mai cũng muốn xem y kiến của y mà ngó ra sau nhận thấy sự phản kháng của y mà bước tới ngồi cạnh y mà bảo không muốn học thì sao này không ai bảo vệ đau.
Nghe bọn nó nói y cũng chỉ lắc đầu bảo bọn huynh sẽ bảo vệ y .
Sự ngây thơ của tuổi trẻ làm sao có thể không làm người khác siêu lòng.
Nhìn y cuời vui bọn họ chỉ biết cưng chiều hết mực nhưng cũng phải dậy y ít chúc để biết đối măc với thử thách.
...
Ở cùng họ cũng đã được ba năm mọi thứ đều an ổn chỉ có y hình như cảm thấy chán nản còn vài tháng nữa là y đủ mười tám y cũng muốn xuống núi gặp lại bọn họ gặp lại Trì Vân và Thẩm Lang Hồn bọn họ không biết bây giờ ra sao y rất nhớ họ mà ngồi ngẫn ra dù Liễu Nhãn có đem Trùng độc ra trước mặt y cũng không sợ mà bình thản nhìn hắn , thấy y không động hắn cũng mất hứng mà ngồi kế y thổi sáo lá cho y nghe tiếng sáo giống như kiếp trước hắn thổi cho y nghe mà trong vô thức y đã gối đầu lên  chân hắn mà thiếp đi đến khi hắn tấu song khúc nhạc thấy y đã ngủ hắn cũng không đẩy y ra mà còn sát người xuống hôn lên môi y biết mình không tự chủ hắn cũng đã quay đi mặc đỏ tai hồng mà bế y về phòng để y nghĩ ngơi còn hắn cũng vội rời đi vì ngại hắn từ lâu đã có tâm tư không đáng với y rồi.
....
Đêm xuống y được bọc trong vòng tay ấm ấp của Phương Chu mà ngủ nhưng nữa đêm y vì cơn khác mà tỉnh thấy phương Chu bên cạnh y cũng không nói gì mà lách người đi đến bàn uống nước chợt y thấy bóng dáng của nam nhân đang ngồi đó mà thẩn thờ mà y đã đi đến bên  hắn.
Nhận thấy có người tới hắn quay lại bắc gặp y đi tới mà sững người vì giờ này A lệ còn chưa ngủ.
Y không ngờ giờ này mà Liễu Nhãn không ngủ mà còn ở đây ngồi, nhìn hắn như có tâm sự y cũng ngồi kế mà hỏi hắn nhưng chỉ nhận thấy sự lắc đầu không muốn nói của hắn.
Y sợ hắn bị tâm sinh và bền liền áp sát vào mặt hắn hỏi lại lần nữa nhưng khi y làm hành động ấy hắn càng giặc mình mà né đi
Cảm nhận hắn muốn né mình y chủ động ngồi trong lòng hắn mà thỏ thẻ có gì hãy nói với y nhưng những hành động của y đã làm hắn cứng cả người ngay cả tay cũng không biết đặt ở đau chỉ biết lắp bắp bảo y đi xuống.
Như biết hắn ngại y đã trêu hắn càng sâu cho tới khi y đặt lên môi hắn một nụ hôn để trấn an cho tâm thế của hắn y cảm giác bên dưới của hắn hình như đang bóc hỏa mà thọt vào người y nhưng y không vội chỉ giả đò hỏi hắn vu vơ cũng đủ khiến hắn mặc đỏ tai hồng mà quay đi .
Y không những không tha mà còn ôm cổ hắn mà mắt đối mắt hỏi hắn có thích không, y muốn hỏi hắn muốn chiệc để cho hắn nổi sát tâm với mình mà từ từ câu dẫn làm hắn thần hồn đien đảo làm cho hắn có đi nhưng không thể ngoảnh đầu lại .
Cứ như thế y và hắn như có cho mình một bí mật nhỏ không thể giấu nhưng chỉ mình hắn dấu diếm y thì không y sẽ đến bên Phương Chu mà ôn lại chuyện xưa y cũng muốn huynh ấy cũng như Liễu Nhãn cứ loay hoay trong tay y mà không lối thoát.
....
Trước ngày thành niên của Lệ Từ mọi người ai cũng háo hức nhất là Liễu Nhãn y đã hứa với hắn một chuyện mà đã làm hắn đảo điên tâm mộng mà mông chờ y nhưng hắn có tâm nhưng y đã vô tâm mà quên mất hắn mà sa vào vòng tay của Phương Chu đời trước là hắn có y trước đời này xem như hắn phải đền cho sư huynh .
Đường Lệ Từ y biết bọn họ đều có y nhưng y không muốn mọi người vì y mà sinh chuyện nên phải từ từ mà dỗ từng người y có hẵng cả tuần để chuẩn bị cho bọn họ để có thể xuất sơn mà khám phá thần châu mà y mông muốn.
Đêm đầu trước tuần y đã lẻn vào nơi Phương Chu tắm mà thủ ở đấy thấy y không mảnh vải mà tắm mà Phương Chu như hoá đá đứng chết chân như định thần mà hắn đã muốn rời đi nhưng y bảo hắn tắm cùng biết hắn ngại y còn đứng dậy lôi hắn xuống cả nước.
Nhìn cả hai ước sủng mặt đối mặt làm cho khung cảnh trở nên kiều mị Lệ Từ không muốn chậm trễ giây nào mà hôn lên môi hắn.
Đáp lại y là sự chống cự của Phương Chu như muốn tách y ra nhưng y đã cố giữ tay hắn mà khóc y đã thực sự sử dụng khổ nhục kế mà tính với hắn.
Nhìn y khóc hắn càng đau lòng mà ôm lấy mặt y mà hôn .
Nụ hôn tuy không sâu nhưng cũng đủ khiến y nghẹt thuở vì nó mà sụi lơ cả người tuột khỏi tay hắn mà hạ người ngồi xuống bồn tắm.
Thấy y như vậy hắn cũng ôm y vào lòng không ngờ tâm tư của hắn y biết mà còn đáp trả làm sao mà hắn không thích cho được.
Phương Chu ôm y thật chặc như muốn gôm hết những gì của y vào lòng mà nâng niu .
Y cảm giác hắn không muốn làm tiếp mà lòng càng bồn chồn quay đầu nhìn hắn mà hỏi hắn không muốn sao thì giây tiếp Phương Chu đã xoay người y lại đối mặt với mình để y ngồi lên hông hắn đôi tay thì đặt trên cổ một tư thế đày ám muội.
Hắn hôn từng nơi trên thân thể y từ bả vai đến ngực rồi lại quay về cổ những vết hôn ngâm được hắn tạo ra đầy người mà y tự hỏi hắn làm thế để làm gì thì một lát sau từ phía dưới y đã cảm nhận một thứ lạ đang mò tới nơi hậu huyệt mình.
Giặc mình y đã ôm cổ hắn thật chặc mà cắn lên bả vai hắn thật sau.
Y đau dù hắn đã làm nhẹ nhưng y sợ y đây là thân thể của tiểu hài tử không phải Đường Lệ Từ của kiếp trước bao người có thể làm .
Biết y sẽ đau Phương Chu cũng không muốn làm căn mà từ từ đưa ngón tay vào nhờ vào nước đá làm nơi đó ẩm ướt mà cho hắn dễ dàng đưa từng ngón vào.
Sự thở dốc của y khi từng ngón tay hắn đưa vào buột y rên khẽ cho hắn nghe
Phương Chu..mm...aa...ha... Huynh.
A.... từ.... từ... nhẹ
Y bây giờ chả khác gì con thiêu thân mặc người dầy séo
N

hưng y lại rất vui vì người đó là Phương Chu là không màng đau mặt hắn làm tới.
Cảm giác đã đủ rộng Phương Chu cũng không khách khí mà đem dương căn mình đút vào.
Từng nấc thịt đưa vào tới đau y cảm nhận sự ấm nóng lang trên người tới đấy nước cũng từ khe Dương vật tràng vào làm cho y cảm giác vừa lạnh vừa ấm cùng lúc mà sướng rơn cả người mà ôm hắn càng chặt.
Thấy đã đủ sâu Phương Chu cũng không muốn vào tiếp sợ y đau nên hắn đã nắm cầm y mà hôn tới.
Sự lấn ác bởi nụ hôn hắn gây ra làm y càng ngộp .
Sự luân động giữa phía trên và từng cú thúc nhẹ phía dưới đã đủ khiến y thần hồn điên đảo mà luân theo những gì hắn làm.
Cảm giác lân lân của hắn cũng không thua kém gì y khi trước mắt là tiểu sư đệ của mình hắn biết hắn sai nhưng hắn cũng không chịu nổi được lí trí của mình mà thao y .
Từng cú thúc nhẹ của hắn vì sự trầm luân của Y mà làm điên đảo thúc càng mạnh đến nỗi y phải ôm chặc miệng để không phát ra tiếng sợ Kinh động đến mọi người.
Umm...huyh...nhẹ....nge... thấy mất.
A Lệ ...chịu không..nổi.
Từng sự nắc nghẹn kìm chế của y cũng đã đủ cho hắn không kìm nổi mà thao y đến khi cả hai cùng ra mà y cũng vì thế mà ngất đi.
Hắn dù muốn nữa nhưng cũng không muốn làm y đau mà ôm y về tịnh thất mà nghĩ nhưng họ đau biết cuộc hoan ái của cả hai đã có người gặp được mà nghiến răng tức giận không thôi .
Sáng ra y đã thức nhưng vì trận kịch liệt của đêm qua mà đau không thể nhắt chỉ có thể để mặc cho thời gian mà nằm lì trên giường cho tới khi Phương Chu vào mà ôn y lên thay y phục chỉnh trang thân thể rồi bước ra đình viện thấy y Phó Mai vui vẻ đem cho y món ngon mới nấu cho y nhưng y ánh mắt lại nhìn xung quanh như hiểu y của y Phương Chu đã nói rằng Liễu Nhãn đã đi mua nguyên liệu máy ngày nữa sẽ về.
Đệ yên tâm tới lúc sinh thần của đệ hắn sẽ về.
Nghe Phương Chu nói y cũng an tâm mà ăn hết bữa sáng.
Tới trưa y lại cùng Phó Mai lên Trấn tìm mua nguyên liệu.
Nhìn mọi thứ đều quen thuộc y càng muốn tham quan mọi thứ cho tới khi Phó Mai dẫn y đến quán mà hắn làm chủ .
Nhìn thấy cả hai mọi người trong quán cũng không quá bất ngờ mà đón họ . Y biết Phó Mai là một đầu bếp giỏi y rất thích hắn nấu những món ăn nhưng y không ngờ bữa ăn hôm nay lại rất đặt biệt đối với y

🙂‍↕️🙂‍↕️ Chia nhỏ về kí sự của y và các chồng đếm sơ sơ cũng nhiều phếch shop lại khổ mà cũng phải chịu.
Ôi shop đang bệnh nên viết chậm lại nhé mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co