All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)
Ngoại truyện:4
Vụ án ở thành Kiếm Vương đã rõ người chủ mưu không ngờ tới lại là vị trưởng lão trong Kiếm hội , việc ông ta bị phát hiện có mưu đồ giơ bẩn và muốn trốn đi thì đã bị ai đó bắt lại ném xuống đất.
Sau cú ngã ấy ông ta cũng đã học máu mà không thể đứng dậy dù cố lếch đi nhưng vị mọi người đều bao quanh thì ông ta có chạy đằng trời.
Khi thấy người trước mặt y đã khá bất ngờ vì hắn ở đây cuộc hội ngộ với người ấy không ngờ lại nhanh vậy , không thể lơ là y tập trung sử lý tên tội phạm này trước y bắt Kiếm Vương nhốt hắn lại vì y muốn điều tra một số manh mối ở hắn nên chưa muốn giết đợi mọi việc song sui lúc đó y lại tính tiếp.
Mọi thứ đau vào đấy Đường Lệ Từ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn,ngồi trên thuyền y luôn suy nghĩ muôn ngàn thứ những sự kiện liên tiếp sảy ra như muốn đối đầu với y chợt có người đứng sau y nhưng không lên tiếng người ấy chỉ như cái bóng đứng sững đó nhìn y tới khi Lệ Từ quay lại nhìn hắn cả hai như đã lâu không gặp nhưng y kiếp này đã bao giờ gặp hắn mà đã lâu.
Nhận thấy sự suy tư ấy Thẩm Lan Hồn liền mở lời trước
Hắn biết y rất lâu về trước đã biết, nhìn y năn 15 tuổi tới khi trưởng thành hắn đã nhìn y từ từ mà lớn.
Vì một lần bị truy sát hắn đã trốn đến núi sau Chu Thê Lâu lúc đó hắn gặp y vị thiếu niên non trẻ đang ngâm nga thơ đôi chân trắng nõn đung đưa theo nước đã làm hắn muôn vàng thích thú mà mê luyến đi theo biết y là người Chu Thê Lâu Hắn liền ở đấy nữa năm sáu đấy lại trở về Hoàng Thành để nhận nhiệm vụ mới song lại lâu lâu hắn lại về gặp y .
Thẩm lan hồn hắn chính là thuộc hạ của Phương Bình Trai là một người luôn điều tra những tin mặt thiết về hoàng thành nên khi y thấy cái tên hắn trong danh sách mà Dư Phụ Nhân đưa tới y cũng đã hiểu vì sao hắn tới đây.
...
Nhận thấy y cũng không muốn nói thêm gì nên hắn cũng đã chủ động rút lui để lại không gian cho y đến khi Trì Vân tới hỏi hắn rằng bao giờ xuất phát thì phát hiện người đứng cạnh y liền song song đi tới trắng trước mặt y mà làm hung không muốn hắn tới gần y
Việc Trì Vân không muốn ai lại gần y vì Trì Vân biết y là một người chỉ cần thả ra là hàng tá những con ông vo ve muốn đuổi theo y nên Trì Vân luôn muốn y đừng bao giờ gặp ai cả.
Tới khi y thấy sự thất lễ của Trì Vân mà không hài lòng mà đẩy hắn ra một bên rồi nói vài lời với Thẩm Lan Hồn rồi rời đi.
....
Đứng trước nhà lao Đường Lệ Từ như muốn quan sát vị trưởng lão này hết thảy y hỏi hắn rằng.
Ngươi vì sao lại muốn đoạt vị theo ta thấy dù Kiếm Vương có chết thì ngươi cũng đâu có trở thành người kế nhiệm
Nhận thấy người tới là y trong mắt ông ta chỉ là sự khinh khỉnh đối với y cho tới khi Dư Phụ Nhân đứng đằng sau khi y né ra trong mắt ông ta lại nổi lên tiêu cự mà bò tới gần song sắt mà hết lên.
Nhân nhi bá phụ không có ý đó con phải cứu bá phụ ta là người nuôi con từ nhỏ tới lớn ta nhìn con lớn vì sao lại đối sự với Sư bá như vậy.
Con y như mẹ con tại sao luôn chọn tên Dư khấp Phượng đấy ông ta có gì hơn ta ông ta là đồ máu lạnh đã bao giờ lo cho còn, những câu nói như muốn giết người của ông ta đã làm cho Dư Phụ Nhân phải lùi lại nhiều bước, hắn biết người bá phụ này luôn lo cho mình nhưng những gì hắn làm với mình cũng đã khiến hắn như chết sững .
Bá phụ vì sao lại có suy nghĩ đó với con, những từ hắn nói như khơi lên nổi đau của ông ta
Vì sao ư...vì hắn giống mẫu thân mình
Khuôn mặt ấy khiến ông ta phải điêu đứng từng giây hắn giống mẫu thân nên từ nhỏ ông ta đã không thể kìm được những gì bẩn thiểu với hắn cho tới khi ông ta nghe được tên Dư Phụ Nhân kia muốn rước thêm thị thiếp để sinh con ông ta không muốn ai tranh dành với Dư Phụ Nhân nên đề ra ý tưởng cũng như muốn chiếm đoạt Dư Phụ Nhân cho mình mà mặt kệ tất cả
Nhận thấy hắn đã kích động y cũng không muốn nói dài dòng mà hỏi hắn đã cấu kết với ai trong hoàng thành thì hắn lại ngừng cười điên mà nói Dư Phụ Nhân hãy trốn đi họ sẽ giết tất cả .
A Nhân con hãy đi đi hãy đi haaha đi đi đừng ở đây đừng... làm hại nó.
Sự điên loạn của hắn khi nhắt tới Hoàng cung cũng đủ cho y hiểu rằng sự bất nguồn từ đấy nên y quyết định đi nhanh tới Hoàng Thành.
...
Trên đường đi y đã không ngừng suy nghĩ mọi thứ sự liên kết những tình tiết mà y đã gặp như đang sâu chuỗi cả thẩy.
Y là thế chứ ba tên nam nhân quanh y lại như chó với mèo bảo rằng ai muốn ở cùng y đem nay vì chiếc thuyền này nhỏ chỉ có ba phòng nên mọi người đều muốn tranh ngủ cùng y dù họ có thể ở cùng.
Nhận thấy sự ồn ào của họ y chỉ nhàn nhã nhấp từng ngụm rượu rồi phủ phàng nói với họ y chỉ ngủ một mình.
Nhìn mặt ai cũng buồn tuổi như trẻ con mắt kẹo y chỉ biết lắc đầu kệ bọn họ y chỉ muốn tới hoàng thành và muốn điều tra một số truyện .
Nhưng dường như mọi thứ lại không theo ý của Lệ Từ việc nhóm y rời khỏi Thành Kiếm Vương mà đau đó có người đã biết tin mà bảo người nói với Phương Bình Trai đến để điều tra vụ án làm cho cả nhóm một lần nữa lại lệch quỷ đạo mà tới Kiếm hội Trung Nguyên để điều tra vụ án tiếp tục.
Nhưng trước khi đến đay y đã phân phó cho Trì Vân và Thẩm Lan Hồn ít chuyện .
.....
Đứng trước kiếm hội y đã được Thiệu kim chủ chào đón niềm nở vì trong nhóm y Phương Bình Trai lại là thái tử nên họ luôn nể mặt y đôi phần không thôi nên khi họ tới luôn nhận được sự chào đón lông trọng.
Bước vào điện Thiệu kim chủ giới thiệu sơ lược mọi thứ ông ấy còn giới thiệu cho Y rằng vị đệ tử của mình Chung Xuân Kế.
Nhìn cô ấy y lại nhớ tới sự bồng bột nóng nảy của cô ở kiếp trước và y cảm giác mình nên tránh cô vì sợ lòng ái mộ của cô vô cùng nên đã nói vài lời rồi rời đi để lại Phương Bình Trai nói truyện sơ lược còn y được người của Kiếm hội đưa về phòng.
Căn phòng của y ở không khác vì kiếp trước chỉ là bây giờ không có những người mà luôn ở bên mình họ bây giờ không biết ra sao.
Sự ngẩn ngơ của y cho tới khi một đứa trẻ nắm lấy áo y mà giặc mới tỉnh.
Nhìn đứa bẻ tầm sáu bảy tuổi mà y đã ngẫn người vì không biết đây là ai đến khi vị đê tử đi lại bảo Lệ Từ rằng hài nhi này là Tiểu Thạch nó bị tử kĩ sẽ làm hại người nên muốn y hãy buôn ra không thì bị thương.
Nhìn tiểu hài nhi non nớt mà y cảm thấy chạnh lòng mà ôm cậu
A Thạch đứa trẻ ấy bây giờ không bị Nhất khuyết Âm Dương chi phối cũng chỉ là đứa trẻ cần sự bão dưỡng của mọi người y nhìn đứa trẻ trong lòng luôn giấy lên cảm xúc phức tạp.
Thấy người mới đến này được Thiệu kim chủ đích thân tiếp đón nên các đệ tử cũng không muốn làm khó y định bụng đưa A Thạch đi trước nhưng y ngăn lại muốn đứa bé ở cùng mình mà phất tay bảo họ rời đi
Ôm đứa trẻ trong lòng nhìn đứa nhỏ an toạ trên người mà không chúc phản kháng làm Lệ Từ cũng nhũn người thương yêu cậu từng bước.. từng bước y đi cũng như bao sự nhẹ nhàng mà Lệ từ dành cho A Thạch luôn từ tốn trầm tĩnh đến khi đặt cậu xuống giường nhìn đứa nhỏ an ổn ngủ y định rời đi thì Đứa bé liền ôm lấy tay cậu mà sụt sùi nói rằng.
Vị ca ca xinh đẹp hãy ở cùng A Thạch được không hãy... hức...đừng đi.
Sự nũng nịu của đứa nhỏ làm y như đang tan chảy dù không muốn cũng phải làm. Thấy vậy Y vỗ cậu bé an tỉnh rồi mình lại cởi đi một lớp áo mỏng để nằm kế đứa nhỏ.
Từng nhịp.. từng nhịp vuốt ve của y đã khiến A Thạch chìm vào giấc ngủ đến khi y cũng vì thời gian này bận rộn mà cơ thể đầy mệt mỏi cũng thiếp đi hồi lâu đến khi tỉnh lại cũng là lúc trời tắc nắng
Đứa nhỏ vì y bên cạnh cũng đang ngủ rất ngon lành mà chưa có sự tỉnh giấc ,y cũng rón rén mà bước ra khỏi phòng để tụ hộp cùng Phương Bình Trai.
Khi gặp y hắn đã khá ngạc nhiên vì y vậy mà tỉnh lúc này vì khi hắn tới tìm y thì được báo rằng y đã nghĩ ngơi nhưng vừa nảy hắn mới đi chút việc về thì y đã tỉnh .
Thấy sự Kinh ngạc trong mắt hắn y cũng không thấy làm lạ mà từ từ bước lại gần hắn.
Tự rót cho mình chén trà y ngồi cùng hắn ngấm nhìn khung cảnh kiếm hội về đêm y cũng không hiểu vì sao mọi thứ lại đi theo hướng mà y không ngờ tới cứ như từng bước từng bước kéo y đi theo một quỹ đạo mà ở đó sẽ có sự thật sự trầm ngâm của y khiến Phương Bình Trai không khỏi tò mò mà hỏi hang ít truyện .
Phương Bình Trai nói tường tận cho y một số việc về Kiếm hội muốn y điều tra về những cái chết của đệ tử không rõ vì sao dạo gần đây tông môn của họ bị mất tích nhiều người cũng như một số cái sát trôi trên sông không rõ tung tích nên sau khi nghe nhóm của Lệ Từ có thể phá án ở Thành Kiếm Vương và bắt được hung thủ nên Thiệu kim chủ ngõ y bảo bọn họ giúp điều tra một số sự việc.
Nghe những gì hắn nói y cũng không khỏi tò mò về sự việc không ngờ Kiếm hội lại sảy ra nhiều việc như vậy nên y không chừng trừ mà đồng ý cùng Phương Bình Trai .
...
Sáng ra y đã chuẩn bị tất cả cho cuộc điều tra Lệ Từ vì biết những cuộc mắt tích bắt nguồn từ khúc sông nên y đã dùng thuyền đi lượng môt vòng hồ nhưng không có gì bất ngờ cả nên y chuyển qua điều tra Thân thể người chết.
Đứng trước sát người như bị đông cứng mà chết y đã nghĩ ngay tới sương mai ở Cung Bích Lạc có thể giết người chỉ bằng những cánh hoa ở đây .
Càng soi kĩ y càng khẳng định rằng bọn họ đã bị hàng khí sâm nhập đến chết nhưng y không hiểu vì sao cái sát này lại liên quan tới Cung Bích Lạc vì dù sao cả hai cách rất xa
Tình hình như một vòng lẩn quẩn y cũng chưa có manh mối cụ thể đành phải nhờ người liệt kê số người chết và người mất tích để y có thể điều tra
Những bước đi nặng nề của y cuống theo dòng suy nghĩ y nhớ Cung Bích Lạc không có nhất khuyết Âm Dương thì đau có chuyện sung đột với Triều đình cũng như Uyển Úc hắn đau thể làm thế , càng suy nghĩ y càng cảm thấy những điều không thể rất nhiều mãi khi y đi tới tịnh thất bắc gặp A Thạch đáng hung hăng không cho ai lại gần mình, cậu luôn ném đá bọn họ và bảo mọi người tránh ra.
Các người...đi ra ... không được lại gần phòng ca ca.
Lời nói yếu ớt của cậu cũng như với thân thể nhỏ bé thì làm gì được các đệ tử khác , nhưng mọi người cũng không thể làm bị thương đứa nhỏ nên cũng đành bất lực vỗ dành cậu.
Cho tới khi Lệ Từ lại gần mà nắm lấy tay câu vứt đi những viên đá trên tay mà bảo cậu làm gì.
Nhìn thấy y đối mắt u ám của A Thạch dần sáng lên mà ôm chầm lấy Lệ Từ mà cọ
Cậu không ngờ y không bỏ lại mình khi tỉnh dậy không thấy y cậu đã hoảng loạn đi tìm sợ y đi cũng sợ không ai còn dịu dàng với mình như y liền uất ức mà khóc không cho ai lại gần giờ đây y chở lại cậu liền không kìm được mà khóc to buộc y phải ôm lên dỗ dành hỏi hang vì sao lại làm loạn như vậy thì bắt gặp ánh mắt ngấn nước ấy thì Lệ Từ cũng không muốn truy cứu nước mà ôm hắn về đình hiên mà ngồi nghỉ
Sư âu yếm vỗ về của y làm A Thạch cảm giác an toàn tuyệt đối mùi hương trên người y nhè nhẹ toà ra như muốn trấn an câu khiến cậu bấu víu vào đấy mà ôm không dứt,
Đến khi y ngồi xuống cậu cũng không buôn mà cố bấu thật chặc y mà không giám buôn.
Thấy tình hình đứa nhỏ hình như đang hoảng sợ Lệ Từ cũng không muốn kích động cậu mà nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu từng câu... từng câu như thủ thỉ bảo rằng
Không sao nữa rồi ta ở đay nào ngoan... hãy buôn ra cho ta xem con có bị sao không A Thạch đứa bé ngoan không được khóc
Sự trấn an của y dường như đã khiến đứa nhỏ thả lỏng mà từ từ ngước lên nhìn y với ánh mắt vô tội cùng với giọng nói khàng khàng vì khóc của cậu mà lí nhí nói rằng.
Cậu sợ y bỏ mình vì khi thức dậy đã không thấy người đầu nên hoảng sợ không cho ai lại gần.
Sự đáng thương của một đứa nhỏ bị bỏ rơi khi nhận được sự ấm ấp sẽ luôn chân trọng đứa nhỏ đã coi y như người thân nên rất sợ y bỏ nó đi lần nữa.
Sự cô đơn của đứa nhỏ cũng giống như y kiếp trước cũng bị rẻ lạnh cô đơn nếu không có Phương Chu dẫn dắt thì y trả khác gì một Nhất khuyết Âm Dương thứ hai sẽ bị thế giới này tạo ra ác niệm.
Nhìn đứa nhỏ y càng muốn bảo vệ càng muốn ôm nó thật chặc mà ra quyết định y sẽ nuôi nó và mang đi theo bên mình dù trên đường sẽ gặp nhiều nguy hiểm nhưng y muốn cậu bé thoải mái nhất có thể mà nhìn vào cậu hỏi ?
Có muốn đi theo ta không.
Khi nghe y nói đứa nhỏ cũng sửng người nhưng lúc lâu lại vui mừng mà ôm y hỏi liên tục.
Được sao...ca ca...ta đi theo huynh được sao.
Đi ta đi theo huynh.
Sự vui mừng của cậu cũng khiến y vui lây mà dắt đứa nhỏ đến chổ Thiệu kim chủ đề hỏi thăm ít chuyện.
...
Đến điện Đường Lệ Từ bước vào đã thấy mọi người đều có mặt ngay cả Trì Vân và Thẩm Lan Hồn cũng ở đây
Thấy y tới ai ai cũng trở lại trạng thái vui vẻ mà tiếp y , tên Phương Bình Trai còn thuận thế lại gần y hỏi ít chuyện về manh mói nhưng y cũng không rõ tình hình chỉ đi lại gần chổ Thiệu kim chủ hỏi ít chuyện.
Sự mở lời của y sao bao lâu chưa được gặp ông cũng làm Lệ Từ có chút cảm giác bồi hồi y nhớ cái chết của ông lúc trước nhớ những gì ông làm cho y nê lời nói của y với ông vô cùng dịu dàng.
..
Y muốn đêm A Thạch đi cùng tới Cung Bích Lạc câu đầu tiên y muốn nói nhất là y muốn tới Bích Lạc để tìm manh mối vì một số thứ chỉ y tới nơi đấy.
Y vừa nói cả bọn đã xôn sao vì sao y lại muốn tới đó ngay cả Trì Vân cũng không muốn y đi tới đó mà ra sức ngăn cảng nhưng y nào nghe y liếc nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói rằng y chỉ muốn tìm ra sự thật và nơi đay không thể tìm được.
Sự căn thẳng không hồi kết đến khi Thẩm Lan Hồn lên tiếng nói sẽ đi cùng y nhưng đã bị Lệ Từ không cho vì y biết người như Uyển Úc càng nhiều người càng khó nói chuyện nên y chỉ muốn đi một mình và dẫn theo A Thạch vì y sợ đứa nhỏ sẽ làm loạn nếu không có y nên phải mang theo dù bất cứ giá nào y cũng phải đi.
Được bao giờ ngươi đi , câu nói của Thiệu kim chủ đã phần nào chấp thuận lời đề nghị của y về vấn đề hiện tại , vì y biết bọn họ sẽ lén đi theo nên đã nói sai ngày đi đến đấy.
..
Đêm đến cả nhóm đang quây quần bên bàn ăn dù cả nhóm không ai có khẩu vị nhưng y lại muốn bọn họ ăn để lấy lại sức tiện cho y hỏi ít truyện đã giao .
Nghe tới đó Trì Vân liền hào kể cho y về điều tra của hắn về một số người.
Tên trưởng lão kia hình như đã bị người ta ám sát rồi và hiện tại Thành kiếm Vương đang bế cảng không cho người lạ vào tên Dư Phụ Nhân kia nghe đau đang đi tới Hoàng Thành thì phải, trong lời kể của Trì Vân y chú y đến việc có người giết tên Trưởng lão kia không nghi ngờ gì nữa bọn chúng muốn giết người diệt khẩu y dù biết nhưng không thể thay đổi gì đến khi Thẩm Lan Hồn nói với y biết một số chuyện của Hoàng Cung rằng Thế tử đang truy quét một số cái chết bí ẩn trong cung hình như Hoàng Thành cũng có biến nên việc y suy đoán về sóng gió đã thật sự bắt đầu.
Mọi chuyện dường như đang có sự liên kết chặt chẽ đến
khi Phương Bình Trai lên tiếng cũng là lúc y biết thêm rằng trong cung đang đi tìm vị công chúa thất lạc nên một đích hắn đi du ngoạn cũng chỉ là đi dò tìm tin tức mà thôi.
Sự thật như những tấm màng đã từ từ vén lên từng chút và mọi thứ đều hướng tới hoàng cung y phải nhanh chóng làm rõ tất cả mọi thứ để có thể chở về nơi ấy.
Sự ăn uống no say của bọn họ cũng là lúc y thừa cơ dẫn A Thạch đi trước chi để lại bức thư gửi lại cho họ mà bước đi vì y biết dù y không cho họ cũng sẽ đi nên chỉ có cách này mới khiến họ không thể đi theo.
Đường đến Cung Bích Lạc có hai đường sống và chết y dù sao cũng lag người đối nghịch trời nên vì thế đã đi ngược lối lại bọn họ mà đi
Trên sa mạc hài cốt y với tâm thế Bình thãn không thôi vì không giống kiếp trước y có thuyền sa mạc bây giờ y phải dùng sức mình mà đi trên lưng còn cổng A Thạch nên không thể nhanh được dù nguy hiểm Trùng trùng nhưng y vẫn có thể đi tới Cung Bích một cách an toàn.
Nhưng y lại không ngờ tới chào đón y lại là hắn người mà y không muốn gặp và không muốn cho hắn mở lời nhất.
...
Mọi người ơi shop muốn viết bộ mới mà không biết viết phim gì ai có thể loại đại nam chủ như vậy hãy cho shop tham khảo và hãy là phin mới nhé shop không viết phim cũ 🤧🤧🤧
Thank you mọi hãy đọc truyện vui vẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co