All Đường Lệ Từ (Thủy Long Ngâm)
Ngoại truyện:6
Bước vào kiếm hội trước mắt y chính là cả ba người Phương Chu, Phó Mai và Liễu Nhãn cùng ở đay y bàn hoàng không thôi vì mình không bảo họ tới đay nhận thấy sự tình căng thẳng mà Trì Vân muốn lại gần y nói chuyện thì Phương Chu lên tiếng cắt ngang màng chào hỏi.
A lệ đệ tới đay là để điều tra sao , a huynh không đồng y hãy về Chu Thê Lâu vừa nói Phương Chu vừa cầm tay y muốn dẫn đi ngay cả Phó Mai cũng muốn đưa y đi đến khi Liễu Nhãn ngăn bọn họ hãy từ từ thì mọi người với bình tĩnh mà nhìn y.
Sự căng thẳng này là thứ y sợ nhất nên y chỉ giám gửi thư cho Liễu Nhãn vì y biết tuy Liễu Nhãn là tên đầu gỗ nhưng cũng không làm trái ý y nên A từ sợ hai người kia biết.
Bây giờ mọi sự đã đành y liền trấn an bọn họ mà nói lý vài lời.
a huynh hiện tại tình hình kiếm đang biến đệ không thể đi hay huynh về kiến hội.
A TỪ đệ không cần lo chuyện này huynh đã bàn song tất cả và triều đình cũng cang thiệp nên đệ đừng lo lắng quá mau về cùng huynh liễu nhãn sẽ ở đay giải quyết nếu đệ không an tâm thì về cùng Phó Mai ta ở đay cũng được, đệ không được ở đay rất nguy hiểm.
Dù y đã cố giải thích nhưng cũng không cải được bọn họ đành ngậm ngùi mà đi cùng Phó Mai về Chu Thê Lâu nhưng y nào chịu được những thứ này liền dùng mỹ sắt của mình mà mê hoặc Phó Mai.
Trên cổ xe ngựa y vậy mà dựa sát vào Phó mai mà cọ đến khi hắn chịu không nổi mà giữ lấy chân y nhưng Lệ Từ không cam y thủ thỉ tai hắn về việc cưỡng bức y ở quán trọ với Phương Chu liền đổi sắc mặt nhìn y hắn nghĩ y vì chuyện này mà rời đi nên luôn canh cánh bây giờ nghe y nói như kiểu mọi thứ không liên quan mà lòng sôi sùng sục mà hôn y thật sâu.
Ưm mmm...Buôn đệ ...ra ...ưm..ha
Phó mai...ưm..ha
Nụ hôn như nuốt chọn sinh khí của y đến khi Lệ Từ khó nhọc hít thở mới buôn ra .
Y nhìn hắn với đôi mắt ước giận dỗi không muốn nói tới khi phó mai lên tiếng sẽ đưa y đến kinh thành thì lệ Từ vui không thôi mà ôm chầm lấy hắn .
Nhưng với điều kiện y chưa kịp nghe đến điều kiện thì phía dưới đã cảm nhận một luồn gió lạnh ập tới.
Phó mai vậy mà cởi sim y phía dưới của Lệ tự
Cảm nhận phía dưới đã có vật lạ Lệ Từ muốn trốn tránh thì Phó Mai đã ôm y chặt vào lòng bảo rằng chỉ cho vào Chứ không làm.
Y nữa tin nữa ngờ mà cho hắn đút vào nhưng y đã lầm cổ xe ngựa cứ lung lắc dữ dội cũng làm cho phía dưới của hắn cũng vì thế thọc mạnh vào Lệ Từ khiến y phải ôm hắn thật chặc mà không ngừng rên
Đến khi lên đỉnh mà tự bắn ra , bộ dạng xẫu hổ của mình hiện tại làm cho Lệ từ tức giận tát Phó Mai một cái rồi uất ức mặt hắn dầy xéo mình thì thiếp đi vì mệt.
Đến khi hai người bước chân vào kinh thành thì Phó Mai đã chuẩn bị đầy đủ mà đưa y đến quán trọ của mình mà nghỉ còn hắn phải đi chuẩn bị ít đồ mà đưa về Chu Thê Lâu.
Việc đưa y đến đây cũng chỉ vì hắn đang muốn mua ít đồ từ đây chứ không muốn đưa y đi đau cả.
Nhưng hắn nào ngờ việc đưa y đến đay lại rất đúng ý của Lệ Từ, sau khi tỉnh dậy khỏi trọ y viết cho Phó Mai một bức thư còn mình thì theo kế hoạch mà đến kinh thành gặp Uyển Úc cùng Phổ Châu.
Trên đường đi lệ Từ vậy mà gặp được nghĩa phụ của mình đang bàn việc gì trên toạ lâu y ngồi kế phòng mà nghe họ bàn việc về trong cung mà lòng đầy tò mò về những gì y nghe.
Lệ Từ biết bây giờ ông không phải là quốc công của đế quốc lúc trước hiện tại vẫn là tiền triều nên ông chỉ là một vị họ hàng thân thích của dòng tộc chứ chưa thật sự vào triệu hô vang vì nghe họ liên thuyên trà đạo một lúc đã khuya y liền ở lại qua đêm nhưng không biết vì sao đêm đó lại có một trận thích khách quay quanh
Họ dường như muốn giết nghĩa phụ y nên Lệ Từ vì thế đã cứu ông ra khỏi cuộc chiến mà đưa tới nơi an toàn.
Sức già của ông khi được y đưa ra khỏi nguy hiểm đã thở hòng học mà nhìn y ông ấy không biết y là ai sao lại cứu mình nên rất nghi hoặc mà nhìn y hồi lâu mới cất tiếng.
Ngươi là ai sao lại cứu ta nếu đến vì mục đích ta không có gì để ngưoi lợi dụng đau
Nghe một chàng mà Lệ Từ ngớ người mà cười mỉn nói với ông chỉ là tiện đường cứu người không có ý định về việc báo ân nên mông ông đừng nghĩ y nhớ ân tình kiếp trước của mình với ông nêm rất biết ơn ông rất nhiều mà lước người qua bảo ông.
Cẩn trọng!
Y bây giờ chỉ muốn đến gặp Phổ Châu và Uyển Úc để bàn kế sách nhưng trước tiên muốn vào được cung y phải đến phủ của Phương Bình Trai hắn mới là người đưa y vào được trong cung dễ nhất .
Đứng trước biệt phủ Thái tử Lệ Từ khá do dự về những quyết định của mình y hiện tại không quyền không thế chỉ biết dựa vào dang tiếng Chu Thê Lâu mà hành sự nên không biết họ có cho y vào không nhưng y lại gạt ngay ý nghỉ ấy mà bước tới cửa phủ.
Không ngoài dự đoán với người xa lạ như y còn che mặt thì bọn họ sẽ không cho y vào nhưng khi Lệ Từ xin quý danh thì lập tức nhóm người này liền thay đổi Thái độ cung kính y không thôi
Ngay cả hộ vệ của Thái tử cũng bước ra chào đón y vào cửa.
Nhìn những gì đang diễn ra y cũng phần nào hiểu được rằng chuyện này là do Phương Bình Trai hắn đã chuẩn bị.
Bước vào đình viện y được hộ vệ đến nơi nghỉ ngơi vì Thái tử đã vào cung không thể gặp chỉ có thể chờ người về .
Nghe hắn nói y nghi hoặc hỏi rằng bao lâu nữa thì được hộ vệ bảo đã sai người đi báo sẽ nhanh thôi.
Nhưng y nào chờ đợi được giây nào.
Tối đến lệ Từ đã lẽn ra phủ Thái tử mà đến thăm phủ Quốc công vì y cảm giác nghĩa phụ của mình đang mưu tính thứ gì mà y không thể biết nhưng những gì y thu thập được đã phần nào đoán ra được rằng bọn họ muốn lật đổ tiền triều và lập vị tân đế kiếp trước lên ngôi và có sự liên quan tới vị công chúa nào đấy vừa tìm về.
Một âm mưu đoạt ngôi được hình thành mà người y lo nhất sẽ liên quan chính là nghĩa phụ ông ấy đang đi sai đường, phủ Quốc công Tuy lớn nhưng y biết sẽ có nhiều mật đạo vì t đã sống ở đó một thời gian nên y biết nơi mà ông ấy sẽ bàn chuyện nên Lệ Từ đã khéo léo lách qua cảnh vệ mà nép mình vào gian thất chỉ để lại một khe nhỏ cho mình có thể dễ thấy.
Không ngoài dự đoán y đã thấy được Trượng Quốc công đang mưu đồ phản công y nghe loán thoáng việc công chúa đã bầy song Việt chỉ bảo ông ấy tuân theo, y nghi hoặc không ngờ người như nghĩa phụ y lại nghe lời ai đó càng tò mò y càng muốn xem thử là ai giở trò.
Lệ Từ biết Nghĩa Phụ tận trung với hoàng thượng kiếp trước nhưng kiếp này không có nhất khuyết Âm Dương đồng nghĩa với không chiến tranh vì sao ông ấy lại dại dột như vậy.
Càng nghĩ y càng không tin mà thừa cơ chở về phủ Thái tử.
...
Sáng ra Lệ Từ vừa bước ra cửa đã thấy Phương Bình Trai đứng đó mà không nói gì, thấy y hắn đã vội bước lại hỏi hang y vài lời rồi dẫn y đến hoa viên ăn ít điểm tâm.
Biết y có ý định vào cung nên Phương Bình Trai đã chuẩn bị cho y mọi thứ.
Việc một người lạ vào cung trong tình thế này là không thể nên Lệ Từ đành theo sự sắp xếp của Hắn trở thành hậu cận bên mình.
Nghe hắn nói y cũng không phản đối vì y biết hiện tại đang căng thẳng bọn họ phải thật cảnh giác nên sau bữa sáng cả hai đã nhất quán đi nhanh vào cung.
Thân phận người hầu này của y vậy mà hữu dụng không bị ai để ý cũng như tránh đi nhiều rắc rối đến khi vào được cung y liền bảo với Phương Bình Trai rằng muốn gặp Phổ Châu đại ca của hắn.
Nghe đến đại ca mình mà hắn nghi hoặc việc cả hai chẳng lẻ đã gặp nhau nhưng y chỉ nói rằng gặp nhau hay không.. không quan trọng bây giờ ta cần tìm cách tìm ra phản loạn nhanh nhất.
Y Kể cho hắn nghe về việc công chúa mới tìm về đang cấu kết với người khác để đoạt ngôi nên muốn hắn phải nhanh lên.
Nghe đến phản loạn mà Phương Bình Trai hắn đã lo lắng không thôi bèn gấp rút dẫn y tới tẩm cung Thái tử điện hạ
Bước vào trong tẩm điện y đã thấy Uyển Úc cùng Phổ Châu đang đàm đạo thấy y vào bọn họ cũng dừng việc đánh cờ mà đứng lên lại gần y
Uyên Úc thấy y ánh mắt trở nên sang lên mà lại gân ôm lấy y một phen .
Thấy vậy Phương Bình Trai muốn ngăn nhưng được y cảng lại mà vỗ vỗ người Uyển Úc bảo không sao .
Cả bốn người ngồi lại sao cuộc thăm hỏi Lệ Từ.
Y cho biết mình hiện tại tới đây là bắt đắt dĩ chuyện ở Kiếm hội y còn chưa thể giải quyết nên hiện tại mói liên hệ giữa các chuyện sảy ra y cảm giác bắt đầu từ Trong cung nên y muốn điều tra ở đay trước.
Y kể cho họ vệ việc có người muốn phản loạn mà người bầy mưu chính là công chúa mới nhận lại , nhưng tuyệt nhiên y không nhắt tới Nghĩa Phụ của mình vì y muốn chừa cho ông đường lui coi như đây là tình nghĩa cuối cùng y cho ông ấy
Nghe y kể mọi người liền đã sâu chuỗi tất cả về việc Thành Kiếm Vương bị vị trưởng lão kia đoạt vị đến Kiếm hội các đệ tử bị giết không dấu vết và việc đổ tội cho Bích lạc Cung y cũng đã đủ hiểu đây là một vụ đoạt ngôi có chủ đích và người chủ mưu chính là vị công chúa mới tìm về.
Mọi chuyện dần có sự giải đáp Lệ Từ cũng vì thế mà đề ra kế sách dũ hổ ra khỏi hang y muốn một buổi tiệc chiêu đãi phải được diễn ra và điều đó không hề dễ trừ khi các gia tộc kiếm hội được hội tụ về cung lúc đó sẽ rất dễ bàn chuyện.
Nhưng y lại lo ngại bọn họ tới đây sẽ đưa y về Chu Thê Lâu nhưng vì đại cuộc nên y cũng muốn đánh cược lần này .
...
Sau khi đề ra kế hoạch Phổ Châu liền tâu lên đề ra kế sách .
Một sắc lệnh ban chiếu tâu ra buộc mọi thế lực đều Xuất hiện.
Bên y đã chuẩn bị mọi thứ nhưng bên Phương Chu lại khác sau khi Phó Mai không tìm được y liền quay về Kiếm hội báo cho Phương Chu.
Biết tin y biến mất cả Kiếm hội đầy lo lắng Trì Vân và Thẩm Lan Hồn muốn đi tìm y nhưng Liễu Nhãn ngăn cảng .
Bổng có người mang thư tới cho Thiệu kim chủ và khi thấy Phương Chu ở đây vị công công ấy liền mừng rỡ vì không cần đi xa nữa mà đưa cho Phương Chu lá thư.
Việc cả Kiếm hội được mời tiệc ở cung đình đã làm cho cả kinh thành kinh ngạc về việc những gia tộc lớn được mời vào kinh thành sự tiệc nhưng về phía công chúa sau sự thất bại cô ta đã thật sự nôn nóng nhưng giờ nghe về chuyện tiệc tùng mà cô cảm giác đây là chuyện tốt cô ta muốn cá mè một lưới với Triều đình lần này muốn đoạt ngôi tất cả.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu Lệ Từ đã đến gặp mọi người thấy y Phó Mai rất tức vì y không nghe theo hắn nên đã lại gần mà nắm lấy y thật chặc xem sét y có bị thương không chợt một đôi tay chặn hắn lại mà muốn đẩy ra người.
A TỪ huynh ấy chỉ là đi điều tra ngài đừng lo qua , nhưng hắn chưa nói được mấy câu thì Phó Mai liền không thích hắn muốn đưa y về Chu Thê Lâu không muốn Lệ Từ vướng vào rắc rối nhưng hắn vừa lôi y chưa được bao lâu Liễu Nhãn đã ngăn lại vì biết y đang đi theo lý tưởng của mình hắn không muốn ép y cũng không muốn ai ép y nên ngăn cảng vì những người ở đay đều biết y là người Chu Thê Lâu bọn họ không có quyền cang thiệp vào huynh đệ họ nên ai cũng trầm mặt không nói ngay cả Lệ Từ cũng không muốn nói vì y biết họ lo gì đến khi Phương Chu lên tiếng cắt ngang họ và bảo với Phó Mai buôn y ra.
Nhận lệnh đại ca Phó Mai cũng không muốn làm khó y nên cũng thả lỏng.
Sau khi được buôn Lệ Từ liền tới chổ Phương Chu mà nắp y thật sự không giám đối mặt với tất cả bọn họ không ngờ tới các nam nhân này lại quy lại một chỗ .
Chợt y nhớ ra A Thạch không có ở đay liền quay ra hỏi mọi người thì Thiệu kim chủ bảo từ khi y đi thì A Thạch đã nhốt mình trong phòng không nói năng gì.
Nghe vậy y liền lo lắng bảo họ tại sao không đưa cậu đi thì được biết đứa nhỏ ấy không muốn đi.
Sau khi nghe đến đó y cũng đã hiểu rằng A Thạch đang giận mình nhưng y vì đại cục nên để đứa nhỏ ở đấy rồi rước đi sau.
Cuộc gặp mặt này cũng như phân chia mọi người mỗi việc về trấn thủ y muốn Thành Uẩn Bảo cùng Cổ Khê Đàm hai huynh đệ bọn họ viện trợ ngoài thành.
Còn về cấm cung y muốn Dư Phụ Nhân hắn sẽ thăm dò từ trong cùng với Trì Vân và Thẩm Lan Hồn phải thu thập thông tin cùng vị trí phản loạn .
Uyển úc y muốn hắn phải bầy trận tại toạ điện để cố thủ .
Hai huynh đệ Thái tử y muốn bọn họ phải cận thận quan sát vị công chúa ấy còn Phương Chu huynh hãy bảo vệ người mà y sẽ nói y sau .
Phó Mai huynh hãy kiểm độc những món ăn tốt nhất huynh hãy nấu những món ấy.
Liễu nhãn huynh hãy điều chế thuốc giải độc để đề phòng bất chắc nhé.
Sau khi được y phân phó mọi người đều đồng tình mọi thứ
Để đề phòng bất chắc Lệ Từ đêm đó đã tới gặp Phương Chu.
Thấy y tới hắn cũng buôn chén trà trên tay mà ngước nhìn y dang tay đón y vào lòng.
Được Phương Chu ôm lấy Lệ Từ như mèo nhỏ có người không thôi y còn không tiếc vò lấy áo hắn đến nhăng nhúng mà khẽ lên tiếng bảo.
Phương Chu ta muốn huynh bảo vệ Quốc công phủ ông ấy là người đệ muốn huynh cứu trong trận chiến.
Nghe y nói mà Phương Chu không khỏi tò mò hỏi y vì sao nhưng Lệ Từ không nói ngược lại còn nhoài người hôn lấy Hắn.
Nụ hôn kéo dài tới khi cả hai không thể thở mới buôn ra .
Y không nói hắn cũng không tò mò chỉ là ngay mai sẽ là trận chiến mà hắn không thể tưởng vì những gì sắp diễn ra hắn không sợ chết chỉ sợ A lệ của hắn bị thương.
Càng nghĩ hắn càng ôm y thật chặt như bấu vật sợ mất sợ rơi
Đến khi Lệ Từ vì lo toan đủ thứ mà mệt mỏi thiếp đi thì Phương Chu cũng ôm y vào lòng mà bế lên giường để y có thể ngủ còn mình thì bước ra để gặp Liễu Nhãn.
A huynh tại sao không đưa A lệ về Chu Thê Lâu để bảo vệ mà đồng thuận cho đệ ấy trong cuộc chiến này.
A Nhãn đay không còn là cuộc chiến dành ngôi mà đây là sự chào đón của một vị vua mới nhưng những gì ta thấy là hai vị thái tử ấy có một niềm yêu thích với đệ ấy ta thấy cả hai như muốn y chọn ra vị vua mới nhưng cũng vì thế bọn họ cũng muốn đệ ấy làm hoàng hậu nên ta chỉ muốn A lệ nói với họ khi họ đăng cơ không thì một sắc lệnh ban ra không thể rút còn cả hai người đi cùng đệ ấy cũng là ánh mắt ấy sự chiếm hữu không thể tả ngay cả Uyển Úc cung chủ cũng vậy.
Đệ ấy chính là vạn hoa người người đều muốn hái nên bây giờ đưa đệ ấy đi không giải quyết được vấn đề mà còn khiến bọn họ càng lún sâu mà tìm đệ ấy Phó Mai đệ ấy cũng nhìn ra nên muốn đưa Lệ Từ đi nhưng không thể nữa rồi mọi chuyện đã quá xa .
Nhìn ánh trăng sáng vành vạnh trên cao cũng muốn chiếu sáng khung cảnh cả hai ai cũng có nổi niềm nhưng những thứ ấy chỉ có y mới là vấn đề nan giải.
Xem như kiếp này là kiếp gặp nhau nhưng không thể đến ai cũng có nổi niềm nhưng Lệ Từ y không thể đáp hết coi như đay là kỉ niệm y dành cho họ trước khi y đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co