Phần 1
Eren nhìn mình trong gương, khuôn mặt đã trưởng thành với mái tóc búi cao, đôi mắt xanh khi xưa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn sáng lên lấp lánh giờ phút này chìm vào u tối, cái màu sắc ảm đảm cùng mệt nhoài khiến Eren không thể không thừa nhận một điều rằng cậu sẽ chẳng còn bao giờ có thể trở về như lúc xưa được nữa, một thằng nhóc bốc đồng nhưng mạnh mẽ, nguyên sơ và chân thành nhất.
Eren bây giờ không còn chút xót thương, thế giới này sẽ chẳng còn phân biệt chủng tộc nếu như chỉ có một chủng tộc.
Eren bây giờ không tùy tiện rơi nước mắt, sẽ không dễ dàng động lòng, không vội vàng kích động, thấu đáo, kiên nhẫn, cẩn thận và tàn độc.
Eren bây giờ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ quê hương, những ký ức có bóng dáng người mẹ của mình.
Những hi sinh hiện tại chỉ để phục vụ cho thứ vĩ đại hơn.
Nhìn ra phía bên kia cửa sổ, cánh chim đập mạnh vang dội vút cao trên nền trời xanh, Eren biết dù cậu có trở thành như thế nào thì lý tưởng cùng khát khao thấm dần trong máu thịt không bao giờ thay đổi, thứ tự do thật sự mà cậu luôn theo đuổi giờ phút này phải nhường lại cho những người bạn của mình rồi.
Eren khoác lại áo, chậm chạp mở cánh cửa qua hành lang tối tăm lập lòe ánh lửa, Zeke đang đợi bên ngoài, chỉ chút nữa thôi họ sẽ có một cuộc hội họp cho một kế hoạch hoàn hảo.
Zeke choàng lấy vai cậu, lửa đỏ hắt lên tròng mắt sắc màu êm dịu, tô rõ khoảng đen giữa đôi mày đã nhíu chặt vài phần, Eren nhẹ mỉm cười an ủi, cậu biết anh ta đang lo lắng cho cậu, cậu đã luôn là đứa em trai bé bỏng cần được che chở trong mắt anh ta mà và biết sao được khi đứa em trai bé bỏng đó lại sắp một lần nữa đạp lên ranh giới sống chết. Nhưng có sao đâu mà, nhỉ? Một chiến binh xác định là phải hi sinh mà, dù là mạng của mình hay là mạng của người khác chỉ để phục vụ một mục tiêu tối thượng nhất.
Sau một thời gian dài nằm trong quân ngũ của đội quân Marley với vai trò là một thương binh, dùng chính đôi mắt và đôi tai này để cảm nhận được sự thù địch, sợ hãi lại có phần ngạo ngược của người Marley, sự căm hận của người Eldia trên đất liền với chính đồng bào mình, sự dè chừng của các quốc gia khác, Eren biết, họng súng đang đặt ngay trên đầu mảnh đất bé nhỏ xa xôi kia và đàm phán hữu nghị là một ước vọng xa vời.
Không còn một cách nào khác ngoài chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể sống sót, chỉ có chiến đấu mới có thể bảo vệ được thứ mình cần bảo vệ, sẽ không có thành công cũng sẽ chẳng còn hi vọng nào khi ta chấp nhận buông tay.
Vậy nên, nếu đã chẳng ai bằng lòng trở thành kẻ thù chung của cả thế giới, nếu chẳng ai bằng lòng trở thành một con quái vật để đạp hết tất cả những thứ này, thì để cậu vậy - một kẻ chỉ thuộc về tự do và sẽ tự do cho đến lúc chết, đem cả dân tộc cùng những con người trong trái tim này đi đến tự do đích thực.
Bằng một cách nào đó Eren bắt đầu lâm vào mơ màng, thường khép mắt nhìn về phía bầu trời và nghĩ rằng nó sẽ rộng bao xa, dù cho cậu chẳng còn nhiều thời gian cho việc này. Cậu đã tạo ra rung chấn, đã ép những người đồng đội cũ của mình đi ngược lại hướng mình, cậu đã nhìn thấy tương lai, thấy được bí mật thật sự ẩn sau cái sức mạnh kỳ dị này và cái giá phải trả của nó.
Không đơn giản là chết đi, vì dù có chết thì con người ta cũng có thể hồi sinh lại, còn ở đây dù có chết vẫn sẽ tiếp tục trở thành nô lệ đọa đày trong vùng cát trắng dài vô tận, không bao giờ chấm dứt, linh hồn này sẽ bị giam cầm vĩnh cửu với thời gian và những người kế thừa cũng sẽ như vậy - một cơn ác mộng không hồi kết.
Chỉ có một cách duy nhất, đó là chết đi, không ai khác chính là cậu, đem theo cái sức mạnh quái quỷ này đi xuống mồ, nhưng mà đáng buồn thay, cậu không thể treo cái cổ thanh mảnh này lên dây thừng hay dìm đầu mình xuống nước, vì mọi thứ sẽ không có nghĩa lý gì khi cậu tước đi vũ khí duy nhất để mảnh đất nhỏ bé kia có thể chống cự.
Nên là, trước khi chết trong tay 1 trong những người bạn của mình, cậu đành phải dẫm phẳng con đường đi tới tự do, một vụ cá cược lớn nhất đời cậu và cái kết là niềm tin.
Rốt cuộc dù trong hoàn cảnh nào, sự tin tưởng vẫn có thể sưởi ấm một tâm hồn chai sạn, mài giũa những góc cạnh khổ đau và rọi xuống một tia sáng mong manh nào đó giữa cuộc đời đã quá sức nhơ nhuốc này, cậu tin rằng bọn họ sẽ làm được, cứu lấy thế giới này, những người hùng thì ít khi bị phản bội.
Lại một lần nữa, cảm giác đầu lìa khỏi cổ thật không thoải mái chút nào, nhưng mà lần này thì khác rồi không thể nối liền, không thể hồi sinh. Đây là lần thứ 3 cậu chạm vào cánh cửa nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự bước vào - cánh cửa của sự sống và cái chết.
Cậu có thể cảm nhận được sự đứt rời trong cơ thể, cái mà nối liền với tủy sống hoàn toàn biến mất, không chỉ một mà là rất nhiều, cậu cảm nhận được...tự do. Đúng vậy, là tự do, tự do duy nhất, tự do đã ám ảnh cậu cả cuộc đời này, thứ tự do không bị ràng buộc, bị giam cầm, bị nô dịch.
Thứ tự do mà ở đó người ta có quyền được sống được chết, được yêu , được làm tất cả những gì thuộc về thế giới này.
...Tự Do Đích Thực...
--------------------------------------------------
Eren, em không cần khao khát thứ mà em luôn thuộc về, với tôi em chính là tự do, bất hạnh đến với em vì ganh ghét cái linh hồn mạnh mẽ đến rợn người của em, em không phải là thần linh, cũng không phải là một món vũ khí hòa bình, em không phải là kẻ độc tài, trong mắt tôi em chỉ là một đứa trẻ đang cố hết sức bảo vệ thứ mà mình yêu thương, em chỉ là lựa chọn thực hiện thứ làm em ít hối hận nhất...
Mong cầu em sẽ là chú cá nhỏ thỏa sức vẫy vùng nơi biển cả.
Mong cầu em sẽ là cánh chim vươn mình trên bầu trời cao.
Cầu em một đời sau là một đứa trẻ bình thường, sống một cuộc đời bình dị.
Cuộc đời thật tệ em nhỉ, nhưng tôi vẫn muốn em được hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co