[16.08.2018]
"Cùng đến CKTG nào."
"Đi nào."
"Đi thôi."
Đọc từng dòng stt, từng dòng cmt vui mừng của những người đồng đội, Wangho khẽ niết chiếc điện thoại. Cậu không biết mình đang làm gì, hay muốn làm gì. Có lẽ nhấm nháp niềm vui từ người khác sẽ giúp cậu khá lên chăng. Đưa tay với sang chai bia bên cạnh, cậu nốc từng ngụm từng ngụm, đến khi chai bia gần thấy đáy, một bàn tay liền giật lấy. Không nhìn đến ai, Wangho phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm nào đó.
"Có phải không còn cơ hội nữa đâu." - Là Beomhyun.
Wangho bật cười.
"Anh không thấy khe cửa dần hẹp lại rồi à. Lần này Jongin hyung chịu chết thôi, không lách được đâu. Haha.."
Nhưng Beomhyun không cười lại với cậu. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, đánh mắt vào màn hình điện thoại còn sáng trưng, từng con chữ như đâm vào mắt anh. Beomhyun thở dài.
"Nó..."
"Hyung, anh nhớ không. Mùa Hè năm ngoái, chỉ cần em đánh bại hai người, anh ấy liền được đi CKTG, thế mà đến cùng, anh ấy không hề một câu trách cứ, vẫn khen em làm rất tốt. Thế mà.. thế mà.. bây giờ... em... em...."
Như không thể kìm nổi, Wangho bật khóc nức nở. Cậu vùi đầu vào lồng ngực người bên cạnh, khóc ướt cả một mảng áo. Từng tiếng nức nở chôn chặt hằng đêm nay như được giải thoát. Beomhyun bất lực, anh vỗ về lưng cậu, hi vọng cậu cảm thấy khá hơn.
"Ngoan.. Em đã làm rất tốt rồi. Chúng ta cũng đã cố hết sức. Chỉ còn 1% hi vọng, cũng không được từ bỏ, biết không?"
Giọng Beomhyun cũng khàn đi. Anh cũng không kiềm được buồn bã mà rơi nước mắt. So với mọi người trong đội, thằng nhóc trong lòng anh bây giờ gánh chịu nhiều áp lực hơn. Áp lực playoffs, áp lực đội tuyển quốc gia. Nhiều lúc thấy nó tập luyện thâu đêm, biết không lay chuyển được, anh chỉ cố gắng nấu một bát mì hay pha một ly sữa.
"Cảm ơn anh hyung."
Nhìn viền mắt thắng bé thâm quầng, anh cũng chỉ biết xoa đầu, cổ vũ, em đừng quá sức là được.
"Em biết."
Thằng nhóc biết nên càng cố gắng hơn.
Thế nhưng lần này, có vẻ như ông trời đã chọn cậu ta rồi.
Nhìn Wangho mệt lả người, thiếp đi trong lòng anh, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, anh vẫn giữ nguyên vị trí, nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra.
Một số điện thoại đang gọi tới.
Tuy không được lưu nhưng nhìn lướt qua, anh cũng biết ai gọi. Anh bấm nút chấp nhận.
"Alo."
Bên kia có hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh trong 1s.
"Beomhyun hyung?"
"Gọi đến cảm ơn nó à."
Giọng nói ra vẻ khó hiểu.
"Cảm ơn gì ạ?"
"Cảm ơn vì nó đã không đến gặp mày ấy."
Beomhyun nghe được một tiếng bật cười đầu dây bên kia.
"Thắng làm vua, thua làm giặc. Thắng thua là chuyện thường tình. Anh đừng giận cá chém thớt thế chứ."
"Kyungho, mày.."
"Em gọi để an ủi em ấy thôi, nếu anh đã bắt máy hộ thì nhân tiện em cũng muốn cảm ơn vì đã không tới nhé, hyung."
"Thằng này..."
"Còn nữa, hẹn ba người tại CKTG, cảm ơn vì chiếc vé nhé."
Nói rồi Kyungho liền cúp máy, để lại Beomhyunn ngơ ngẩn nhìn điện thoại cùng chuỗi tiếng bíp.
Ha.. Mười phần kiêu ngạo này, không biết học từ ai đây.
Khẽ nhìn người trong lòng, anh lay lay thằng nhóc nhưng có vẻ không ăn thua. Hơi ngán ngẩm, anh quay người gọi với ra ngoài. Chỉ chốc lát, Jongin xuất hiện, Beomhyun ra hiệu nhờ anh bưng Wangho lên giường.
"Khóc à?"
"Ừ, có chút."
"Không, tôi hỏi em."
Beomhyun khẽ chững lại, rồi lắc đầu.
"Không, em ổn. Anh..."
Anh chưa nói hết câu, điện thoại của Wangho lại vang lên, lần này là một tin nhắn.
Trông thấy tên người gửi, ma xui quỷ khiến Beomhyun liền bấm vào đọc. Cũng không biết thằng nhóc kia vô tư hay không, mật khẩu cũng không thèm đặt. Bên cạnh, Jongin cũng chúi đầu vào màn hình.
"Xin lỗi em, chiếc vé kia anh phải có."
Không hẹn nhau, cả Jongin liền Beomhyun liền hừ một tiếng nhỏ rồi liếc sang đối phương. Không uổng công một cặp đôi, Beomhyun một câu cũng không nói, thoăn thoắt bấm xoá tin nhắn rồi nhanh chóng để điện thoại trên đầu giường. Làm như không có gì, cả hai nhẹ nhàng bước ra ngoài đóng cửa phòng.
Xin lỗi, chiếc vé đó phải thuộc về chúng tôi.
—————————————-
Bae Jun Sik với Han Wang Ho hay là cầm dao rồi đâm mẹ một nhát vào tim tao đi này. Hay cả Kim Jong In nữa cũng được.
Chúng mày thích ngược tâm nhau vậy hả?
Đéo vui gì hết. Càng nghĩ càng cáu mà đéo biết phải nói gì.
Còn ai thắc mắc sao hình tượng Kyungho trông có vẻ mất dạy thì là vì c tác giả đang ghét kt quá nên muốn bôi đen Kyungho chứ chả có gì. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co