Maker ✔
2g30 sáng, tại trụ sở T1.
Sanghyeok vừa kết thúc ca stream của mình. Chưa vội về kí túc xá ngay, em ngồi lại phòng nghỉ, định bụng đợi mấy đứa em xong ca stream rồi cùng nhau ra về.
Tay em đang nhàm chán lướt lướt một vài video ngắn trên điện thoại, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong clip.
"A Sanghyeok à!"
"Tránh ra đi LeBlanc, LeeSin cũng đi ra đi. CS là của Sanghyeokie mà"
Em giật mình vội cúi xuống xem video, thì ra có fan cắt ra từ stream của Marin lúc trước. Khi hai người vô tình chung team trên solo rank, lúc em biến về nhà, anh đã ra mid đuổi LeBlanc team địch và cả LeeSin team mình để giữ CS cho em.
Chỉ cần nghe giọng của anh thôi là em đã có thể tưởng tượng ra lúc đó vẻ mặt anh như thế nào rồi. Không kìm được lòng, em vừa cười khúc khích vừa nhanh tay lưu clip lại.
Tay bấm vào trang cá nhân của bạn vừa đăng clip, em lại thấy một clip mới đăng cách đây chỉ 30p. Trong stream tối nay của anh, Marin trong lúc chờ trận mới đã mở livestream của em lên xem. Lúc đầu anh còn ngại, chỉ mở cửa sổ nhỏ nhỏ trên màn hình. Nhưng sau đó, chắc là nhỏ quá không ngắm em rõ nên anh mở full màn hình luôn. Vừa xem em chơi, anh vừa tự hào mỗi lúc em solokill hay teamwork kill đc team địch. Vẫn cái giọng "Sanghyeok à" ngọt ngào mà trước giờ em vẫn được nghe. Anh xem em đến mê mẩn xém quên cả bấm vào trận nếu không có fan comment nhắc.
Bỗng nhiên em nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh ghê gớm. Nhưng chưa kịp nhắn tin cho anh thì đã có cuộc gọi của anh đến em.
"Sanghyeokie của anh đã stream xong chưa nhỉ? Có muốn gặp anh của em một chút không ta?"
"Hứ! Bé hông muốn gặp anh một tí nào cạ! Cũng hông nhớ anh một tí nào luôn" - Em nũng nịu lên tiếng.
"Haizz anh đã đến dưới trụ sở rồi. Bé không muốn vậy anh đành mang chả cá nóng với bánh dâu về nhà thôi. Bé của anh chắc không muốn ăn rồi!"
"Gì cơ? Ai nói bé không muốn gặp anh vậy? Bé xuống tới nơi rồi nè!"
Nghe giọng em gấp gáp vang lên trong điện thoại, anh cười thầm trong bụng. Anh - Jang "Marin" Gyeong Hwan - cựu top laner số 1 thế giới - FMVP CKTG 2015 - người đàn ông 34 tuổi - người yêu của Lee Sang Hyeok - mà không trị được con mèo nghịch ngợm như em sao. Em của anh mang danh Quỷ Vương Bất Tử của làng LMHT chứ thật ra em mê ăn uống lắm. Nhất là những lúc đêm khuya và vừa stream xong thế này, em sẽ đói bụng. Mà anh thì không thể nào để em mang bụng đói đi ngủ được.
Không để anh chờ lâu, con mèo con tinh nghịch của anh đã hổn hển chạy xuống sảnh công ty. Nhác thấy bóng anh ngồi trên ghế, em vội chạy tới lao ngay vào lòng anh. Hít hà mùi hương ấm áp từ anh, em thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cho dù là 10 năm trước em 19 tuổi hay bây giờ em đã 29 tuổi thì anh vẫn luôn là chỗ dựa cho em.
Đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông xù của em, anh nhịn không được lại cúi xuống hôn một phát vào đôi má phính mà anh và mấy người kia nuôi mãi mới có được. Em ngại ngùng lắm, cứ rụt cổ vào trong cái áo phao dài mà trốn. Anh cười hì hì vội dỗ em, chứ để em dỗi là em không cho anh thơm thơm đâu.
"Chả cá này là cho em, anh mua phần không cay rồi đấy. Bé ăn ngay cho nóng."
"Còn cái bánh dâu này bé mang lên chia với 4 đứa nhóc kia nhá. Một mình bé không được ăn hết bánh đâu đấy."
Sanghyeok nghe vậy tưởng là anh bảo mình tham ăn, không chia cho các em. Em dẩu mỏ lên cãi lại:
"Hứ! Anh làm như người ta tham ăn lắm ấy!"
"Không phải. Anh sợ em ăn nhiều bánh bị lạnh bụng rồi lại đau bụng thôi mà. Em mà ốm là bọn anh đau lòng lắm." Anh vội cười xòa dỗ em.
"Hứ! Vậy còn nghe được." Em vừa nhét chả cá vào miệng vừa chu môi lên nũng nịu.
Anh yêu đến chết cái cách em nhét thức ăn vào miệng rồi phồng má lên nhai như một con sóc nhỏ. Anh biết em bé của anh ăn chậm nhai kĩ, nên anh cũng không hối thúc em mà chỉ kéo em ngồi xuống ghế, hai tay cầm lấy tay phải của em khẽ xoa nắn phần cổ tay và cánh tay bị đau của em.
Đứa nhỏ của anh, trân quý của anh, em hay mè nheo anh nhiều thứ, nhưng những cơn đau em lại giữ cho riêng mình mà chả chịu chia sẻ với ai. Lúc nãy xem stream của em anh để ý, cứ sau ván game là em lại vô thức duỗi tay rồi dùng tay trái nắn nắn tay phải. Trời lạnh thế này, lại còn có lịch scrim và stream liên tục, bé của anh lại đau nhiều rồi. Anh vội vàng chào mọi người trên livestream rồi chạy đến trụ sở. Quả nhiên, anh vừa cầm vào phần cổ tay gầy guộc, bé con của anh đã giật thót xém đánh rơi cả xiên chả cá. Biết anh đã nhận ra mình lại đau tay, em vội meo meo làm nũng mong anh đừng lo lắng.
Anh có thể làm gì được em bây giờ, mắng thì không nỡ, không mắng thì em lại giấu diếm mọi người. Anh đau lòng vừa xoa xoa tay cho em, vừa thở dài:
"Bé con à. Sau này đau tay hay có chuyện gì em cũng phải nói cho anh hoặc mấy người kia biết nhé! Không thì nói với tụi nhỏ hay anh Jeonggyun cũng được. Em cứ lặng lẽ một mình chịu đựng như thế này tụi anh đau lòng lắm đấy. Hứa với anh, nhé!"
Sanghyeok ngoan ngoãn gật gật đầu. Nếu anh mắng em hay to tiếng thì em có thể nũng nịu mà dỗi ngược lại anh. Nhưng mà anh lại nhỏ nhẹ mềm mỏng nói rằng anh đau lòng vì em bị đau. Sanghyeok thích mềm không thích cứng chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời anh thôi.
Với người ngoài em có thể là Quỷ Vương Bất Tử lạnh lùng, xa cách chứ với những người em yêu, đặc biệt là người đàn ông này - người đã nâng niu chiều chuộng em từ khi em mới chập chững biết yêu, em chỉ là một con mèo nhỏ nũng nịu, lúc nào cũng meo meo trong vòng tay anh mà thôi. Mười năm trôi qua, Sanghyeok từ em út trở thành anh cả, vững vàng dẫn dắt cả đội đi qua thành công lẫn thất bại. Nhưng với Jang Gyeong Hwan, Lee Sanghyeok mãi là cục vàng cục bạc, là cục cưng nhỏ xíu mà anh nâng niu, bảo bọc.
------
Mở bát bằng chiếc thuyền cổ từ thời khủng long. Có ship anh bé với ai đi nữa thì Maker vẫn mãi là bạch nguyệt quang, là tình đầu của tuiii. Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co