All Gumayusi ÷ gấu mèo kêu oạc oạc
ABO °14° Tia sáng
Làn gió mát nhè nhẹ từ phía bên ngoài cửa sổ lùa vào, sượt qua mái tóc mềm mại của em làm vài lọn tóc được dịp đung đưa uốn éo theo nhịp.
Minhyeong ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt hơi bơ phờ. Ánh mắt em vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Có màu trắng ngả vàng của bầu trời, có sắc xanh của lá, có màu nâu của thân cây to. Là những gam màu của hạnh phúc, tự do. Nhưng lại bị thu nhỏ chỉ cỡ một ô cửa sổ.
Tối đêm qua khi nằm trên giường bệnh, em thấy ác mộng.
Hoặc là nhìn thấy những ký ức cũ mà em trót quên.
Trong cơn mơ kỳ lạ ấy, mọi thứ xung quanh như được phủ lên thêm một lớp màu xám đơn điệu và đầy u ám.
Em thấy có một người, bóng dáng cao và mảnh khảnh.
Người đó luôn miệng gọi tên em.
"Minhyeong à"
"Lee Minhyeong. Cậu có biết vì sao cậu lại ở đây không?"
Dẫu chỉ là giấc mơ nhưng em vẫn cảm nhận được cổ họng mình đau buốt không thể cất lời, em chỉ có thể đứng đó trân trân nhìn 'người' đối diện tiếp tục tự nói chuyện.
"Cậu có sứ mệnh phải ở đây"
Thân người mảnh khảnh đi qua đi lại, từng bước chân đều chậm chạp. Như thể mỗi một bước đi đều được cẩn thận suy nghĩ từng chút một.
"Là một vòng lặp.." người ấy nói, chất giọng cứng nhắc vô cảm.
"Cậu biết không Minhyeong"
"Chúng tôi cần cậu"
Minhyeong vẫn đứng cách bóng đen một khoảng xa cỡ vài bước chân.
Đâu đó âm thanh tích tắc lại tiếp tục vang lên.
Bỗng chốc khung cảnh có nền xám bạc màu trở nên méo xệch.
Minhyeong cũng cảm nhận được cảm giác hoa mắt chóng mặt khó chịu.
"Sứ mệnh của cậu được định sẵn kể từ ngày vũng đen vĩnh hằng được khai mở"
"Minhyeong à, những kẻ như chúng ta chỉ có một kết cục mà thôi"
"Mãi mãi tồn tại nhưng cũng giống như đã chết"
Em thấy đầu đau như búa đổ, khung cảnh cứ ngoằn ngoèo, hiện ra rất nhiều hình ảnh xa lạ.
Trong đó có một hình ảnh tĩnh, em thấy anh Sanghyeok, anh Hyeon, em thấy cả Minseok và bạn Junnie. Mọi người đều đang cười rất vui vẻ.
Chỉ là không có em.
Hoặc là họ đang cười với em.
Ánh sáng lấp loé từ mọi nơi dần hiện rõ hơn.
Giống hệt một tấm vải nhàu nát bị ai đó chọc thủng từng lỗ nhỏ để cho tia sáng có cơ hội xuyên qua.
Những hình ảnh lộn xộn méo mó cũng dần dần trở về như ban đầu.
Tia sáng càng ngày càng dày đặc, tô lên nó một gam màu ấm áp.
Trước khi em sực tỉnh, em vẫn nghe loáng thoáng câu nói dang dở của người ấy.
Một cái chết được lập trình sẵn nhiều lần
"Minhyeong"
Em quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Là anh Sanghyeok.
"Ăn cháo nhé? Anh vừa mua còn ấm lắm"
Theo sau đương nhiên là anh Hyeonjun, hắn đứng tựa vào góc phòng: "Em đừng phụ lòng anh Sanghyeok nhé, ảnh phải đứng xếp hàng cả buổi sáng đấy"
"Xía, nếu Minhyeongie biết em phải cất công lựa từng quả cam, ép nước mang đến cho bạn ấy. Bạn ấy sẽ phải trao tặng em một nụ hôn ở má đấy"
"Mày đừng có ồn nữa, né qua một bên cho tao vào" Minseok bực bội đẩy nhẹ vào lưng thằng bạn mồm mép của mình.
Moon Hyeonjun bất lực dời bước chân sang một bên, miệng tru tréo: "Nhưng tao tốn công sức thật mà"
Ánh mắt của em vẫn còn hơi đờ đẫn. Nhưng từ một người lẻ loi đột nhiên tăng dân số lên thành năm vẫn có chút vui vẻ lạ thường len lỏi đâu đó trong trái tim của Minhyeong.
Tựa như chưa từng có gì thay đổi xảy ra.
"Vào hết đi rồi đóng cửa lại, đừng có làm ồn trong bệnh viện" Sanghyeok khẽ nhắc nhở.
"Ảnh nói mày đó"
"Nói mày thì có"
"Anh nói cả hai"
"Dạ" gã Moon nào đó cùng gã Ryu nào kia đều xụ mặt, nhanh nhẹn đóng cửa lại rồi chui tít qua gần Minhyeong.
"Bạn uống nước cam mình làm nhé?"
Sanghyeok làm một loạt động tác thuần thục, trước tiên anh để cháo lên bàn sau đó ngồi xuống ghế, lưng tựa về sau.
Thần sắc của anh mang theo chút mệt mỏi khó thấy.
Choi Hyeonjun cũng dời bước đến gần đó, ngồi xuống.
"Bạn ấy chưa có ăn gì đâu mà uống nước cam. Mày để lát rồi bạn uống" Minseok nhăn mặt, cậu cẩn thận đặt một quyển sách khá dày lên giường.
"Tớ đem từ nhà đến cho Minhyeongie..để giết thời gian một chút cũng tốt mà phải không?"
Em nhìn quyển sách rồi nhìn sang Minseok, mỉm cười: "Cảm ơn Minseokie, bạn là tốt nhất"
Dường như bốn người đều cố tình lờ đi những việc vừa xảy ra.
Mọi hành động đều diễn ra bình thường như trước kia.
Vậy Minhyeong cũng vậy, em sẽ không tự tay phá vỡ nó.
Dẫu cho tất cả những điều này chỉ là đang cố chắp vá cho một sự thật không thể phơi bày.
"Ủa? Gì kỳ vậy? Sao Minhyeongie không khen mình" Moon Hyeonjun vẩu môi, hơi lên giọng.
"Lúc nãy là nhờ tớ nhắc Minseok nên nó mới nhớ đem theo chứ bộ"
Minseok chống hông, gằn giọng: "Ê là tao soạn rồi nhưng lu bu phụ mày ép nước cam nên xém nữa mới quên đem theo nha, nói cho đúng đi"
"Ồn quá trời" Choi Hyeonjun thả nhẹ câu nói.
Minhyeong khúc khích cười.
Nụ cười thật lòng sau suốt chuỗi sự kiện rối ren vừa qua.
"Anh nói gì tụi em chứ, anh có làm gì đâu" Moon Hyeonjun quay người nhìn chằm chằm ông anh mình.
"Đúng đó, anh không mua quà gì cho Minhyeongie hết, anh thua toàn tập rồi" Minseok phụ hoạ.
Choi Hyeonjun nhếch mép, hắn hất cằm, hắng giọng:
"Anh chở anh Sanghyeok đi mua cháo, cùng Hyeonjun đi lựa từng quả cam, gợi ý cho Minseok tên quyển sách mà Minhyeongie chưa xem qua..."
"Còn có, tiền viện phí lần này, anh trả"
K.O
Haha
Minhyeong bật cười thành tiếng: "Mọi người đúng là ồn ào ghê đó"
Thật tốt. Những âm thanh quen thuộc này vẫn chưa có gì thay đổi.
"Được rồi, đừng quậy nữa" Sanghyeok đẩy gọng kính, lên tiếng tạm ngưng cuộc náo loạn.
Anh vẫy tay, dịu dàng gọi em:
"Minhyeongie à, qua đây ăn cháo nè em"
Minhyeong ngoan ngoãn gật đầu.
Ánh mắt em dần dần trở nên sống động hơn. Dường như đang cố gắng ghi nhớ gì đó.
Em muốn ghi nhớ từng cử chỉ, hành động của các anh.
Là các anh của em.
Em muốn ghi nhớ và giữ mãi từng khoảnh khắc này.
Trong cơn mơ tối qua, em nhìn thấy rất nhiều đoạn ký ức vội vã xẹt ngang.
Và có vô số hình ảnh mà em chẳng có một chút ấn tượng nào cả, là em đã quên đi sao?
Nhưng em không muốn quên đi họ.
Nhất định sẽ không quên.
Chúng tôi cần cậu, Lee Minhyeong.
Động tác di chuyển của em có hơi chậm lại.
Rốt cuộc là họ cần gì ở em?
Họ là ai?
Sứ mệnh của em trong lời nói của họ là gì chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co