Đi học
Phía Tuyết Nguyệt Thành, những ngày này trôi qua êm như nước.
A Chiêu được dưỡng rất tốt.
Không phải kiểu "cố nuôi cho sống", mà là nuôi có chừng mực, có kiên nhẫn. Da thịt đã có thêm chút đệm, không còn mỏng đến mức gió thổi cũng lạnh. Sắc mặt hồng hào hơn trước, đôi môi không còn nhợt nhạt. Đi được nhiều hơn không phải chạy, chỉ là đi chậm mà không choáng, hơi thở vào ra đều và sâu hơn.
Buổi sáng, hắn thường ngồi dưới hiên xem Bách Lý Đông Quân nhưỡng rượu. Đông Quân làm việc ấy rất kỹ: chọn gạo, thử nước, giữ lửa mỗi bước đều có nhịp riêng. A Chiêu ngồi nhìn, khi mệt thì dựa lưng, khi buồn ngủ thì khẽ chớp mắt, chuông nhỏ trên trâm không mang nên không rung, mọi thứ rất yên.
Buổi trưa, có hôm hắn lại theo Lý Hàn Y ra sân xem luyện kiếm. Hàn Y không múa chiêu rực rỡ chỉ những đường kiếm gọn, sạch, dứt khoát. A Chiêu nhìn chăm chú, thỉnh thoảng hỏi một câu rất ngây: "Vì sao kiếm phải dừng ở đó?" Hàn Y đáp chậm rãi, đủ để hắn hiểu, không nhiều hơn.
Chiều đến, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt thay phiên chuẩn mạch, bốc thuốc. Một người xem mạch, một người ghi chép; hôm sau đổi lại. Liều thuốc được giảm dần, mạch hư ổn định hơn. Những con số cân nặng được ghi ngay ngắn tăng chậm nhưng chắc. A Chiêu nghe báo kết quả thì cười rất nhỏ, như vừa hoàn thành một việc quan trọng.
Có hôm, Trường Phong khép sổ, nhìn A Chiêu đang ngồi ngoài hiên phơi nắng. Liên Nguyệt đứng cạnh, tay vẫn còn mùi thảo dược, ánh mắt trầm ổn.
Trường Phong bỗng hỏi, giọng không gấp:
"A Chiêu, đệ có muốn đi học không?"
A Chiêu ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
"Đi học?"
"Ừ."
Trường Phong gật đầu.
"Làm đệ tử ngoại viện."
Đông Quân đặt chum rượu xuống, quay lại. Hàn Y dừng kiếm, lau mồ hôi, nhìn sang. Không ai thúc. Chỉ đợi.
A Chiêu suy nghĩ rất lâu. Hắn nhìn tay mình đã không còn run khi đứng lên; nhìn sân đã có thể đi hết một vòng mà không phải dừng giữa chừng; rồi nhìn mọi người ai cũng không ép.
"Ta..." Hắn nói chậm.
"Ta muốn thử."
Liên Nguyệt mỉm cười rất nhẹ. Trường Phong gật đầu.
"Không vội." Trường Phong nói.
"Bắt đầu từ ngoại viện. Học chữ, học quy củ, học nghe thân thể mình."
Đông Quân bước tới, đặt tay lên vai A Chiêu nhẹ thôi.
"Đi học cũng được."
Hắn nói.
"Mệt thì về. Không ai đuổi."
A Chiêu gật đầu, mắt sáng lên không phải vì tham vọng, mà vì được phép.
Chiều xuống, gió từ Nhĩ Hải thổi vào mát. A Chiêu đứng dậy, đi thêm vài bước nữa hơi thở vẫn ổn. Trong lòng hắn có một cảm giác rất mới: ngày mai có việc để làm, không phải để chịu đựng, mà để bắt đầu.
Ở Tuyết Nguyệt Thành, mọi người vẫn làm phần việc của mình như trước. Chỉ khác là, giữa những nhịp quen ấy, đã có thêm một kế hoạch nhỏ mà chắc:
Một đệ tử ngoại viện, đi chậm, học chậm, nhưng đi lên bằng chính đôi chân mình.
Với sức khỏe của A Chiêu bây giờ, làm đệ tử ngoại viện là thích hợp nhất không quá nặng, không cần tranh thắng, chỉ cần nhịp sinh hoạt đều đặn để thân thể quen dần với thế gian.
Và thế là, ở Tuyết Nguyệt Thành, xảy ra một cảnh tượng rất... không giang hồ.
Bốn người. Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt bỗng dưng biến thành... gà mẹ.
Không ai nói ra, nhưng ai cũng tự động làm phần việc của mình.
Đông Quân lo chuyện ăn mặc. Hắn chọn y phục ngoại viện loại mềm, nhẹ, không cọ da, màu nhạt để không hấp nhiệt. Áo không quá rộng sợ vướng cũng không quá ôm sợ khó thở. Hắn còn cẩn thận thử tay áo, nhíu mày sửa lại nếp gấp, như thể đang chọn đồ cho một đứa trẻ lần đầu ra khỏi nhà.
Hàn Y lo chuyện đi lại và an toàn. Nàng chọn giày đế mềm, dặn dò bước chân chậm, nhớ dừng khi mệt. Nàng còn thử buộc lại dây áo cho A Chiêu, động tác rất quen, rất dịu, như đã làm chuyện ấy từ lâu.
Trường Phong thì bận thuốc men. Hắn chuẩn bị túi thuốc nhỏ, phân liều sẵn, ghi chú rõ ràng: uống khi nào, nghỉ bao lâu, dấu hiệu nào phải dừng lại. Hắn dặn đi dặn lại không phải vì không tin A Chiêu, mà vì thân thể yếu không cho phép sai.
Còn Liên Nguyệt hắn lặng lẽ nhất. Hắn kiểm tra mạch lần cuối, chỉnh lại túi thuốc, bỏ thêm một miếng thảo căn chống choáng. Hắn không nói nhiều, chỉ đứng gần, để nếu A Chiêu hơi loạng choạng, hắn có thể đỡ ngay mà không làm ai chú ý.
Đến lúc chuẩn bị xong, A Chiêu đứng trước gương.
Mạng che mặt mỏng được buộc cẩn thận. Trên mái tóc dài là trâm cài có chuông bạc nhỏ, tinh xảo. Khi hắn nhích một bước, leng keng vang lên rất khẽ, như tiếng gió chạm vào cánh hoa. Âm thanh ấy không phô trương, chỉ đủ để người bên cạnh biết: A Chiêu đang ở đây.
Hắn nghiêng đầu, chuông lại rung leng keng rồi bật cười ngại ngùng.
"...Có ồn không?" Hắn hỏi.
"Không." Đông Quân đáp ngay.
"Vừa đủ nghe."
Hàn Y nhìn, ánh mắt dịu lại. Trường Phong gật đầu. Liên Nguyệt khẽ thở ra.
Có lẽ mọi người chưa biết tiểu A Chiêu vốn được nuôi dưỡng như nữ nhi ☺️.
Không phải vì nhầm lẫn. Mà vì hắn đã mong manh đến mức cần được bọc trong sự dịu dàng. Quần áo mềm hơn, lời nói khẽ hơn, bước chân chậm hơn tất cả đều là thói quen đã ăn sâu. Và bây giờ, khi hắn khoác y phục ngoại viện, mang mạng che, cài trâm chuông những điều ấy không làm hắn lạc lõng. Trái lại, chúng khiến hắn đứng thẳng hơn.
"Đi thôi." Đông Quân nói, đưa tay ra.
A Chiêu nắm lấy. Chuông rung leng keng một lần nữa.
Họ đi rất chậm qua hành lang. Ánh nắng buổi sáng rơi xuống, gió Nhĩ Hải mát. A Chiêu đi được nhiều hơn hôm qua, hơi thở ổn định, không cần dừng giữa chừng. Có lúc mệt, hắn dừng lại không ai thúc. Có lúc buồn ngủ, hắn chớp mắt không ai cười.
Ngoại viện ở phía trước, không xa. Không phải nơi tranh đoạt, chỉ là nơi học cách sống cùng nhịp người.
Trước cổng, Đông Quân dừng lại, cúi xuống nói rất nhỏ:
"Mệt thì về."
"Không cần chứng minh."
A Chiêu gật đầu, ánh mắt sáng lên không phải vì háo hức, mà vì được cho phép.
Khi hắn bước qua ngưỡng cửa, leng keng lại vang lên rất khẽ. Một âm thanh nhỏ, nhưng đủ để biết:
ở Tuyết Nguyệt Thành, có một đệ tử ngoại viện đi chậm, học chậm, được bốn người bọc trong sự dịu dàng và đang bắt đầu một ngày rất mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co