Muốn gặp
Muốn gặp.
Muốn gặp.
Muốn gặp nàng ấy.
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Đường Liên Nguyệt rất hiếm khi để cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng lần này, ngay cả hắn cũng không phủ nhận được: chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh "tiểu cô nương" kia liền hiện ra mong manh, yên tĩnh, như một giấc mơ dễ vỡ. Tim hắn lại đập nhanh, nhịp nội tức lệch đi nửa phách.
Không ổn.
Nhưng không gặp càng không ổn.
Và thế là, giữa ban ngày, hắn lại lẻn vào tiểu viện.
Tiểu viện phía trong của Tuyết Nguyệt Thành ban ngày còn yên hơn đêm. Ánh nắng rơi thành từng mảng dịu, gió thổi nhẹ, nội lực bảo hộ trải ra như một lớp nước trong, êm, dày, không cho phép người thường chạm tới.
Đường Liên Nguyệt thu liễm khí tức đến mức gần như hòa vào nắng. Hắn không phá, không cưỡng chỉ lách qua những khe hở nhỏ nhất, đúng kiểu của Huyền Vũ: chậm, chắc, không để lại sóng và rồi hắn nhìn thấy.
"Tiểu cô nương" đang được chăm rất kỹ.
Không phải kiểu chăm sóc phô trương, mà là những chi tiết nhỏ đến mức chỉ người thật sự để tâm mới làm được: bóng râm che đúng hướng nắng chén trà ấm đặt đúng tầm tay gối mềm kê sau lưng để tránh mỏi. Mọi thứ sắp xếp như thể chỉ cần lệch đi nửa tấc cũng không được.
Nàng ngồi trên xích đu gỗ, áo màu nhạt, tóc dài buông mềm. Dãy chuông nhỏ trên trâm cài tóc khẽ rung leng keng theo từng nhịp rất khẽ. Ánh mắt nàng lơ đãng, mí mắt nặng dần, đầu nghiêng đi một chút.
Nàng ngủ gật.
Không phải ngủ say chỉ là buồn ngủ bất chợt, kiểu buồn ngủ của người sức khỏe không tốt. Vai trùng xuống, hơi thở chậm lại, nhịp xích đu thưa dần.
Đường Liên Nguyệt nín thở.
Như một đóa hoa.
Không phải để ngắm.
Mà để che gió.
Có bước chân đến gần.
Bách Lý Đông Quân xuất hiện rất tự nhiên, như thể đã quen với cảnh này từ lâu. Hắn dừng trước xích đu, cúi đầu nhìn người đang ngủ gật không đánh thức, không gọi.
Chỉ bế nàng lên.
Động tác thuần thục, nhẹ đến mức dãy chuông chỉ rung một lần rồi im bặt. Đông Quân vòng tay che gió, bước chậm rãi, tránh nắng gắt, đi theo lối râm mát nhất. Nàng cựa nhẹ trong mơ, rồi dựa sát hơn vào ngực hắn như thể nơi ấy vốn dĩ là chỗ an toàn.
Đường Liên Nguyệt đứng sững.
Tim hắn đập nhanh mạnh và rõ ràng.
Không phải vì ghen.
Không phải vì bị phát hiện.
Mà vì hắn hiểu.
Hiểu tại sao cả một tòa thành lại im lặng phối hợp.
Hiểu tại sao tin tức không có sóng.
Hiểu tại sao người ta đi chậm, nói khẽ, che gió.
Bởi vì nàng quá mong manh.
Đông Quân đặt nàng lên giường, kéo chăn vừa đủ, tháo trâm để chuông không đánh thức giấc ngủ. Ánh nắng ngoài cửa sổ được chắn lại, chỉ để một vệt sáng mỏng.
"Ngủ đi," hắn nói khẽ như thói quen.
Cánh cửa khép lại.
Đường Liên Nguyệt lùi ra sau, hòa vào bóng cây. Hắn không tiến thêm. Không dám. Bởi chỉ cần bước thêm một bước hắn sợ mình sẽ làm vỡ sự yên tĩnh này.
Trong đầu hắn vang lên đúng ba lần, rõ ràng hơn bao giờ hết:
Muốn gặp.
Muốn gặp.
Muốn gặp nàng ấy.
Nhưng cùng lúc đó, một ý nghĩ khác cũng hiện lên chín chắn và nặng nề.
Muốn gặp không có nghĩa là được gặp.
Muốn bảo vệ đôi khi là đứng lùi lại.
Đường Liên Nguyệt quay người rời tiểu viện, bước chân nhẹ đến mức không làm rung một chiếc lá.
Lần này, hắn không gửi mật báo.
Không cần.
Bởi vì điều hắn nhìn thấy không phải bí mật để phá.
Mà là một sinh mệnh đang được yêu thương đúng cách.
Và hắn biết chỉ cần nàng ngủ yên, thì cả Tuyết Nguyệt Thành đã làm đúng rồi.
Ở Thiên Khải, buổi chiều hôm ấy vốn rất bình thường.
Gió nhẹ, nắng nghiêng qua cửa sổ thư phòng, mùi mực mới còn chưa tan. Tiêu Nhược Phong đang xem lại công văn cũ những việc đã giao cho người khác xử lý từ lâu, chỉ giữ lại để tự nhắc mình: có những thứ rời tay rồi, vẫn phải nhớ.
Rồi một mật báo được đặt lên án thư.
Phong thư mỏng.
Ấn tín quen.
Cách gấp... cũng rất quen.
Tiêu Nhược Phong thoáng nhíu mày.
"Liên Nguyệt?"
Hắn nhớ rất rõ Đường Liên Nguyệt hiện đang liên hệ trực tiếp với Cơ Nhược Phong. Theo lý mà nói, mật báo này không nên xuất hiện trên bàn hắn.
Nhầm lẫn chăng?
Tiêu Nhược Phong không vội mở. Hắn nhìn phong thư thêm một nhịp, như đang cân nhắc điều gì đó rồi cuối cùng vẫn mở ra.
Không phải vì nghi ngờ.
Mà vì hắn tin người viết.
Nội dung rất ngắn.
Không văn vẻ.
Không cảm xúc.
Mật báo
"Tuyết Nguyệt Thành đang bảo vệ một tiểu cô nương.
Sức khỏe không tốt lắm.
Được bảo hộ cấp cao nhất."
Liên Nguyệt
Tiêu Nhược Phong đọc xong, im lặng.
Rất lâu.
Rồi hắn cười.
Không phải cười lớn.
Chỉ là khóe môi cong lên một chút nụ cười của người đã nhìn thấu hơn nửa câu chuyện chỉ bằng vài dòng chữ.
"À..."
Hắn đặt mật báo xuống, ngón tay khẽ gõ lên án thư.
"Tuyết Nguyệt Thành."
"Tiểu cô nương."
"Bảo hộ cấp cao nhất."
Ba mảnh ghép ấy đặt cạnh nhau chỉ dẫn đến một người.
Tiêu Nhược Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm, như nhìn xuyên qua tường thành Thiên Khải, nhìn về phía nam nơi có Thương Sơn, Nhĩ Hải, và một tòa thành vẫn luôn khiến người khác yên tâm.
Rồi hắn khẽ nói, giọng mang theo chút trêu đùa rất quen thuộc:
"Tiểu sư đệ của ta có hồng nhan tri kỷ rồi sao?" 😳
Cửa thư phòng mở ra.
Một thị vệ bước vào, chắp tay:
"Vương gia, phong thư này... có cần chuyển lại cho Cơ đường chủ không ạ?"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, nụ cười vẫn chưa tan.
"Không cần."
Hắn nói.
"Đã đến tay ta thì coi như ta đã biết."
Hắn gấp mật báo lại, cất vào ngăn riêng ngăn chỉ dành cho những chuyện không cần ghi sổ.
"Nhắn với Nhược Phong," hắn dặn, giọng bình thản, "bảo hắn đừng làm khó Liên Nguyệt. Chuyện này... không phải sai."
Thị vệ hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cúi đầu: "Vâng."
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Tiêu Nhược Phong rót trà, nhìn làn khói mỏng bay lên.
Hắn hiểu rất rõ
Một "tiểu cô nương" có thể khiến cả Tuyết Nguyệt Thành che chở,
khiến Bách Hiểu Đường im lặng,
khiến Liên Nguyệt lỡ tay gửi nhầm mật báo...
Thì đó không phải chuyện nhỏ.
Nhưng hắn cũng hiểu điều quan trọng hơn:
Có những người,
xuất hiện không phải để khuấy động giang hồ,
mà để khiến một người khác muốn che chở.
Tiêu Nhược Phong nâng chén trà, khẽ lắc đầu, nụ cười hiếm hoi mang theo chút ấm áp:
"Đông Quân à Đông Quân..."
"Xem ra lần này ngươi đã giấu rất kỹ."
Ngoài kia, Thiên Khải vẫn ồn ào như thường.
Còn một bí mật nhỏ, đã lỡ rơi vào tay người không nên xem nhưng may thay,
người ấy...không hề có ý định vạch trần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co