Ở lại
Những ngày tháng Đường Liên Nguyệt ở Tuyết Nguyệt Thành trôi qua... rất kỳ lạ.
Không giống bị giam.
Cũng không giống làm khách.
Là kiểu bị giữ lại theo một cách rất Tuyết Nguyệt không ép buộc, không tra hỏi, nhưng mỗi bước đi đều có giới hạn rõ ràng. Hắn không ra khỏi nội viện, không chạm được nội lực, nhưng lại được phép nhìn thấy A Chiêu từ xa, rất xa.
Và dường như... ai đó cố tình để hắn thấy.
Buổi trưa hôm ấy, nắng rất dịu.
A Chiêu ngủ trưa trong phòng, cửa sổ mở hé. Gió mang mùi cỏ và thuốc thang thổi vào, chăn mỏng đắp đến ngực. Hơi thở đều, mi mắt khép, trông yên đến mức khiến người ta không dám bước mạnh.
Bách Lý Đông Quân đứng ngoài hiên, xoay bầu rượu trong tay, liếc sang người đứng cạnh.
"Tên kia."
Liên Nguyệt giật mình theo phản xạ.
"...Gọi ta?"
Đông Quân ngoắc tay, giọng rất tự nhiên:
"Sang đây."
Liên Nguyệt bước tới, dừng cách hiên hai bước đúng khoảng cách "được phép".
Đông Quân nhìn vào phòng một cái, xác nhận A Chiêu ngủ yên, rồi nói thẳng:
"Ta nhờ ngươi một chuyện."
Liên Nguyệt nghiêm mặt.
"Ngươi nói."
"Ngươi ở đây trông đệ ấy ngủ."
Đông Quân nói, như thể đang giao việc coi bếp.
"Ta có việc, một lát sau quay lại."
Liên Nguyệt sững người.
"...Ta?"
"Ừ."
Đông Quân gật đầu, rất đương nhiên.
"Ngươi."
Rồi hắn bổ sung, giọng hạ thấp một chút không phải dọa, mà là dặn:
"Không được để đệ ấy chạy lung tung."
"Rất dễ mệt."
Liên Nguyệt lập tức đáp, nhanh hơn cả suy nghĩ:
"Ta sẽ không."
Đông Quân liếc hắn một cái, khóe môi nhếch lên.
"Trông cũng được đó."
Nói xong, hắn quay người rời đi, bước chân không vội. Trước khi đi khuất, Đông Quân bỗng dừng lại nửa nhịp không quay đầu thả ra một câu rất nhẹ, rất bất ngờ:
"Ngươi... thích tiểu mỹ nhân nhà ta sao?"
Câu hỏi rơi xuống như một viên đá nhỏ không ồn, nhưng rung.
Đường Liên Nguyệt đứng yên.
Trong phòng, A Chiêu trở mình rất khẽ, mày nhíu lại một chút rồi thả lỏng. Ánh nắng trượt trên hàng mi dài, im lặng như đang nghe lén.
Liên Nguyệt nuốt khan.
Hắn không phủ nhận ngay.
Cũng không dám nhìn thẳng vào bóng lưng kia.
"...Ta không có ý mạo phạm." Hắn nói, rất chậm, rất thật.
"Ta chỉ"
Hắn dừng lại, chọn lời cẩn thận.
"chỉ muốn đệ ấy được yên."
Đông Quân không quay lại. Hắn đứng đó thêm một nhịp, rồi bật cười khẽ nụ cười không mang men rượu.
"Ta biết."Hắn nói.
"Nếu không ngươi đã không đứng ở đây."
Rồi hắn đi hẳn.
Hành lang yên tĩnh.
Liên Nguyệt đứng canh ngoài hiên không bước vào, không chạm. Chỉ nhìn từ xa. Hắn học cách đứng yên rất lâu, giống như Huyền Vũ nằm im dưới nước sâu.
A Chiêu ngủ một giấc rất dài.
Có lúc hắn khẽ động, như sắp tỉnh. Liên Nguyệt lập tức hạ thấp hơi thở, sợ làm kinh động. Nhưng A Chiêu chỉ xoay người, kéo chăn cao hơn một chút, rồi ngủ tiếp.
Liên Nguyệt thở ra.
Đệ ấy thật sự yếu và thật sự được che chở.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu câu hỏi vừa rồi của Đông Quân không phải thử thách mà là xác nhận.
Xác nhận rằng người đứng ở đây có đủ dịu dàng để không phá vỡ giấc ngủ này hay không.
Một lúc sau, Đông Quân quay lại.
Hắn nhìn cảnh trước hiên Liên Nguyệt đứng yên, không dịch nửa bước rồi gật đầu.
"Được rồi."Hắn nói.
"Ta về rồi."
Liên Nguyệt khẽ cúi đầu, như giao trả một vật quý.
A Chiêu trong phòng khẽ cựa, mở mắt mơ màng.
"...Đông Quân?"
Hắn gọi nhỏ.
"Ừ."
Đông Quân bước vào, giọng dịu hẳn.
"Ta đây."
A Chiêu an tâm nhắm mắt lại.
Liên Nguyệt quay người rời hiên, bước chậm, rất nhẹ.
Trong đầu hắn, câu hỏi kia vẫn còn vang nhưng giờ đây, hắn đã có câu trả lời cho chính mình:
Không cần gọi là thích.
Chỉ cần đứng đủ xa để đệ ấy ngủ yên.
Trong nội viện Tuyết Nguyệt Thành, gió chiều thổi rất nhẹ. Bóng cây đổ nghiêng trên bậc đá, ánh nắng đã dịu, không còn gắt như buổi trưa.
Bách Lý Đông Quân đứng tựa lan can, không cầm bầu rượu như thường lệ. Ánh mắt hắn không trêu chọc, cũng không thử thách chỉ là thẳng thắn.
"Tên kia," hắn gọi.
"Ngươi có muốn ở lại đây không?"
Câu hỏi rất đơn giản. Không ép. Không gài bẫy.
Đường Liên Nguyệt đứng đối diện, nội lực vẫn bị phong, nhưng lưng thẳng. Hắn nhìn vào sân trong nơi cánh cửa phòng A Chiêu khép hờ, ánh sáng bên trong yên tĩnh như hơi thở đang ngủ.
Đông Quân nói tiếp, giọng chậm rãi, từng điều kiện đều rõ ràng:
"Nếu không muốn, chờ mọi chuyện lắng xuống một thời gian ta sẽ thả ngươi ra."
Không hứa hẹn thêm. Không níu kéo.
Rồi hắn đổi giọng, bình thản như đang đặt một con đường khác ngay bên cạnh:
"Còn nếu muốn ở lại ngươi phải theo Trường Phong học y lý."
Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"Học nhiều."
"Không phải học cho biết."
"Để khi Tư Không Trường Phong không có ở đây ngươi thay hắn."
Khoảnh khắc ấy, Đường Liên Nguyệt không trả lời ngay.
Hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của lời đề nghị này.
Ở lại không còn là "bị giữ".
Mà là ở với trách nhiệm.
Học y không phải để danh, cũng không phải để quyền.
Mà là để giữ một sinh mệnh khi người khác vắng mặt.
Hắn quay đầu nhìn cánh cửa phòng lần nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh A Chiêu ngủ mong manh, yên tĩnh, chỉ cần mệt là thiếp đi rất nhanh. Một người như vậy... cần y lý chuẩn xác, cần bàn tay không run, cần người biết chờ.
"Ngươi không cần trả lời vội."
Đông Quân nói, như đọc được sự do dự ấy.
"Ở Tuyết Nguyệt chúng ta không ép."
Đường Liên Nguyệt hít sâu một hơi.
"Ta hỏi một câu."
Hắn nói.
"Ừ."
"Nếu ta ở lại," Liên Nguyệt chậm rãi, "ta không được phép chạm đến quá khứ của đệ ấy đúng không?"
Đông Quân gật đầu.
"Không cần chạm."
"Không cần hỏi."
"Chỉ cần giữ hiện tại."
Liên Nguyệt khẽ cười một nụ cười rất nhỏ.
"Vậy là đủ."
Hắn quay người, chắp tay một lễ rất chuẩn mực, rất Huyền Vũ.
"Ta ở lại."
Đông Quân nhìn hắn một nhịp, rồi gật đầu.
"Được."
Hắn quay về phía hành lang, gọi vọng:
"Trường Phong."
Tư Không Trường Phong xuất hiện, tay cầm hòm thuốc. Ánh mắt hắn lướt qua Liên Nguyệt không dò xét, không khó chịu chỉ là đánh giá.
"Nghe rồi."Trường Phong nói.
"Muốn học ta dạy."
Liên Nguyệt đáp rất gọn:
"Ta học."
"Y lý không giống võ công."Trường Phong nói tiếp.
"Không có đường tắt."
"Ta biết."Liên Nguyệt đáp.
"Ta không cần nhanh."
Trường Phong gật đầu, xoay người.
"Vậy theo ta."
Buổi tối hôm ấy, trong phòng thuốc, Liên Nguyệt học từ những thứ nhỏ nhất: nhận mạch yếu mạch hư mạch trầm phân biệt buồn ngủ do mệt và buồn ngủ do thiếu dưỡng cách hãm thuốc để không kích tim mạch yếu.
Không đao.
Không kiếm.
Chỉ là kiên nhẫn.
Đêm xuống.
A Chiêu trong phòng trở mình, ngủ yên. Bên ngoài, một người từng quen đứng trong bóng tối lần đầu tiên học cách đứng dưới ánh đèn.
Không phải để tiến lên.
Mà để thay người giữ lửa, khi cần.
Hôm nay là ngày đầu tiên.
Ngày đầu tiên Đường Liên Nguyệt chính thức bước vào phòng thuốc của nội viện, mang theo hòm kim châm và sổ mạch không phải với thân phận khách, càng không phải "người bị giữ", mà là người học y, được phép chạm tay bắt mạch.
Cánh cửa phòng mở ra rất khẽ.
Ánh sáng buổi sáng tràn vào, dịu và ấm. Trong phòng, A Chiêu ngồi trên giường, khoác áo mỏng, tóc buộc gọn. Trâm chuông không mang sợ rung làm loạn mạch. Hắn ngẩng đầu nhìn người bước vào, ánh mắt trong, không phòng bị.
Liên Nguyệt dừng lại một nhịp.
Khoảng cách lần này... rất gần.
Không phải nhìn lén từ hiên.
Không phải đứng xa trong bóng cây.
Mà là ngồi đối diện, đủ gần để nghe hơi thở, đủ gần để thấy sắc mặt trắng hơn người thường, nhưng không còn xám như trước.
"Bắt mạch."
Tư Không Trường Phong đứng bên cạnh nói ngắn gọn.
"Nhớ không vội."
Liên Nguyệt gật đầu, hít sâu một hơi, đặt tay xuống cổ tay A Chiêu.
Da ấm. Mạch mảnh, nhưng đều.
Không tán.Không loạn.
Hắn khẽ nhíu mày không phải lo, mà là tập trung.
Ngay lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
"Thế nào?" Bách Lý Đông Quân dựa cửa, cười lười biếng.
"Có phải 'tiểu cô nương' mà ngươi muốn gặp không?"
Liên Nguyệt khựng tay.
Chưa kịp đáp, A Chiêu đã ngẩng lên, chớp mắt một cái rồi bật cười rất thật:
"...Tiểu cô nương?"
Hắn nghiêng đầu, giọng ngây ngô mà rõ ràng
"Ta là nam nhân. 😀"
Không hề giận.
Không hề khó chịu.
Chỉ là đính chính.
Liên Nguyệt cảm thấy tai mình nóng lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, giữ mạch không rời, trả lời rất nghiêm túc:
"Ta... biết."
Đông Quân bật cười khẽ, không trêu nữa. Trường Phong liếc Liên Nguyệt một cái ánh mắt nói rõ: tập trung.
Liên Nguyệt hạ mắt, tiếp tục bắt mạch.
"Sức khỏe có tiến triển không?"
Đông Quân hỏi.
Liên Nguyệt cân nhắc lời, rồi đáp đúng kiểu y giả mới học, nhưng chắc:
"Có."
Hắn giải thích chậm rãi:
"Mạch hư vẫn còn, nhưng đã ổn định hơn."
"Hơi thở đều."
"Khí huyết tuy yếu nhưng không còn trệ."
A Chiêu nghe không hiểu lắm, nhưng gật đầu theo thói quen.
"Có tăng cân không?" Đông Quân hỏi tiếp.
Liên Nguyệt nhìn Trường Phong người phụ trách sổ sách rồi đáp:
"Có."
"Không nhiều."
"Nhưng là tăng thật."
Trường Phong gật đầu xác nhận:
"Ba hôm nay ăn được hơn."
"Ngủ sâu hơn."
"Buồn ngủ thì đến đúng giờ, không đột ngột."
A Chiêu nghe vậy, mắt sáng lên một chút.
"Ta... ăn được thêm nửa bát."
Hắn nói, như báo công.
Đông Quân đưa tay xoa đầu hắn, cười:
"Ừ. Giỏi."
Liên Nguyệt rút tay về, ghi chép cẩn thận. Trước khi đứng dậy, hắn nói một câu rất nhẹ, nhưng chân thành:
"Đệ... đã khá hơn so với lần ta thấy."
A Chiêu ngẩng lên nhìn hắn, ngạc nhiên:
"Ngươi... từng thấy ta à?"
Liên Nguyệt im lặng một nhịp, rồi thành thật:
"...Có."
Không nói khi nào.
Không nói ở đâu.
A Chiêu không hỏi thêm. Hắn chỉ cười, lễ phép
"Vậy... cảm ơn."
Hai chữ ấy khiến Liên Nguyệt đứng thẳng lưng.
"Không cần."
Hắn đáp.
"Ta sẽ... làm tốt."
Ra khỏi phòng, Đông Quân vỗ vai hắn một cái.
"Ngày đầu ổn."
Hắn nói.
"Nhớ kỹ: chậm, đều, và đừng để đệ ấy mệt."
Liên Nguyệt gật đầu.
Hắn quay lại nhìn cánh cửa khép hờ nơi A Chiêu đang uống thuốc, rất ngoan.
Lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, hắn không còn tim đập loạn.
Chỉ còn một cảm giác rất rõ ràng:
Muốn người này...ngày mai khỏe hơn hôm nay thế là đủ.
Ở Thiên Khải, trời hôm đó không nắng cũng không mưa.
Chỉ là một ngày rất bình thường nhưng trong thư phòng của Lang Gia Vương, không khí lại nặng đến mức khó thở.
Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống.
Không mạnh.
Không gấp.
Chỉ một động tác rất nhẹ nhưng tiếng chạm vào bàn gỗ vang lên rõ ràng, đủ để khiến người đứng đối diện tự động thẳng lưng.
Ánh mắt Vương gia dừng trên người Cơ Nhược Phong.
Không dò xét.
Không tức giận.
Chỉ là nhìn thẳng.
"Huyền Vũ sứ của ta đâu?"Tiêu Nhược Phong hỏi.
Giọng rất bình tĩnh.
Chính vì bình tĩnh nên không thể trốn.
Cơ Nhược Phong biết, câu hỏi này sớm muộn cũng đến. Nhưng khi thật sự nghe thấy, tim hắn vẫn trầm xuống một nhịp.
Hắn chắp tay, cúi đầu đúng lễ.
"Vương gia..."
"Ta không hỏi vòng." Tiêu Nhược Phong ngắt lời.
"Cơ Nhược Phong, ngươi trả lời ta."
Hắn dừng lại một nhịp.
"Hắn đâu."
Thư phòng im lặng.
Gió thổi nhẹ làm rèm cửa lay động, ánh sáng dịch chuyển trên nền đá như kim đồng hồ vô hình đếm từng giây chờ câu trả lời.
Cơ Nhược Phong không thể nói dối.
Nhưng cũng không thể nói hết.
Hắn hít sâu một hơi, lựa chọn từng chữ một việc hiếm khi khiến Bạch Hổ phải thận trọng đến vậy.
"Huyền Vũ..."Hắn nói chậm.
"...đang an toàn."
Tiêu Nhược Phong nheo mắt.
"An toàn ở đâu?"
Câu hỏi ấy như mũi kim chỉ cần đâm lệch nửa tấc, mọi thứ phía sau sẽ vỡ vụn.
Cơ Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Vương gia.
"Ở một nơi không nên bị quấy nhiễu."
Tiêu Nhược Phong không cười.
Nhưng khóe môi hắn cong lên một chút một nụ cười rất nhẹ, rất hiểu chuyện.
"Không nên bị quấy nhiễu?" Hắn lặp lại.
"Vậy là"
Hắn gõ ngón tay lên bàn, giọng thấp hơn:
"ngươi biết hắn ở đâu."
Cơ Nhược Phong gật đầu.
"Biết."
"Và không nói?"
"Không phải không nói." Cơ Nhược Phong đáp.
"Là chưa đến lúc nói."
Tiêu Nhược Phong tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía nam nơi cách xa Thiên Khải, nhưng rất rõ trong bản đồ giang hồ của hắn.
"Tuyết Nguyệt?" Hắn hỏi, như thuận miệng.
Cơ Nhược Phong không trả lời ngay.
Chỉ cúi đầu sâu hơn một chút.
Thế là đủ.
Tiêu Nhược Phong bật cười khẽ không phải cười vui, mà là cười vì đoán đúng.
"Ta đã nghĩ vậy."
Hắn thở ra, giọng dịu đi rất nhiều:
"Liên Nguyệt từ trước đến nay chỉ biến mất khi muốn bảo vệ thứ gì đó."
Vương gia quay lại nhìn Cơ Nhược Phong.
"Nhược Phong."
"Dạ."
"Hắn có bị ép không?"
Câu hỏi này mới là điều quan trọng nhất.
Cơ Nhược Phong đáp ngay lập tức, không cần suy nghĩ:
"Không."
"Có bị thương?"
"Không."
"Có hối hận?"
Cơ Nhược Phong ngập ngừng lần đầu tiên.
"...Không rõ."
Hắn nói thật.
"Nhưng hắn không rời đi."
Tiêu Nhược Phong im lặng.
Rồi gật đầu.
"Vậy thì được."
Hai chữ ấy rơi xuống nhẹ, nhưng nặng bằng cả quyền quyết.
Tiêu Nhược Phong đứng dậy, bước đến bên cửa sổ.
"Nhược Phong," hắn nói, không quay đầu,
"Nếu Huyền Vũ chọn ở lại thì đó là quyết định của hắn."
"Thiên Khải...không kéo người đã tự chọn đường đi."
Cơ Nhược Phong cúi đầu thật sâu.
"Vương gia minh giám."
Tiêu Nhược Phong khẽ cười.
"Nhưng," hắn nói thêm, giọng mang theo chút đùa nhẹ quen thuộc,
"bảo hắn nhớ một chuyện."
"Dạ?"
"Đừng để ta phải đích thân đi Tuyết Nguyệt Thành." 😌
Cơ Nhược Phong: "......"
Hắn hiểu.
Rất rõ.
Khi Cơ Nhược Phong rời thư phòng, lưng áo đã ướt mồ hôi lạnh.
Nhưng trong lòng lại nhẹ đi rất nhiều.
Bởi vì Lang Gia Vương đã biết. Nhưng chấp nhận không hỏi thêm.
Còn ở một nơi xa Thiên Khải, dưới chân Thương Sơn
Huyền Vũ của Thiên Khải đang học cách bắt mạch,
canh giấc ngủ, giữ cho một người ngày mai khỏe hơn hôm nay.
Và lần này không ai gọi đó là phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co