Truyen3h.Co

[All Hà] Chiêu

Y Quán

min852

Gió đêm lại thổi qua lần nữa, lần này mạnh hơn, cuốn theo mùi máu nhàn nhạt còn sót lại trong hành lang đá. Đèn treo nơi góc hiên lắc lư, ánh lửa bập bềnh như sắp tắt, soi lên vệt máu khô ngoằn ngoèo trên nền đá lạnh lẽo dấu vết duy nhất chứng minh rằng nơi này vừa có một người đi qua, và người đó đã từng đau đến mức nào.

Tô Xương Hà được Tô Húc dìu đi trong im lặng. Con đường dẫn về y quán của Ám Hà vốn quen thuộc đến mức hắn có thể nhắm mắt mà bước, vậy mà đêm nay mỗi bước chân lại nặng nề như giẫm lên bùn lầy. Ngực hắn thắt lại từng cơn, hơi thở lúc dài lúc ngắn, mỗi lần hít vào đều như có kim châm xuyên thẳng vào phổi.

Tô Húc đi rất nhanh, nhưng vẫn cố điều chỉnh bước chân theo nhịp thở của hắn. Bàn tay đặt trên vai Tô Xương Hà siết chặt hơn một chút, không phải để giữ thăng bằng, mà là để chắc chắn người này vẫn còn ở đây, vẫn chưa buông tay khỏi thế gian.

"Ngươi đừng ngủ," Tô Húc trầm giọng. "Ngủ bây giờ là không tỉnh lại được đâu."

"Ta... không ngủ," Tô Xương Hà đáp, môi khẽ cong lên thành một nụ cười mệt mỏi. "Chỉ là... mắt hơi tối."

Tô Húc liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lóe lên chút tức giận khó giấu. "Ngươi đúng là không biết quý mạng."

"Quý chứ." Giọng Tô Xương Hà rất nhẹ. "Chỉ là... không biết giữ cho ai."

Câu nói ấy tan vào gió đêm, nhưng Tô Húc nghe rất rõ. Hắn không đáp lại, chỉ kéo người đi nhanh hơn.

Y quán của Ám Hà nằm khuất sâu trong lòng tổng bộ, đèn đóm quanh năm không tắt. Khi cửa vừa đóng lại, hơi ấm và mùi thuốc lập tức bao trùm, tạm thời xua đi cái lạnh thấm xương của đêm dài. Tô Húc đặt Tô Xương Hà ngồi xuống ghế gỗ, nhanh tay cởi áo ngoài đã thấm đẫm máu.

Vết thương nơi sườn trái đã sưng lên, da thịt quanh đó ngả màu tím tái, mạch máu nổi rõ như mạng nhện. Tô Húc chỉ liếc một cái, sắc mặt liền tối sầm.

"Ngươi bị phát độc từ bao giờ?"

"Khoảng... giờ Tuất." Tô Xương Hà nhắm mắt, dựa lưng vào ghế. "Không nặng lắm, chỉ là lâu."

"Lâu?" Tô Húc bật cười lạnh. "Độc ăn mòn tim mạch mà ngươi gọi là lâu? Nếu không có nội lực của ngươi chống đỡ, giờ này đã lạnh rồi."

Tô Xương Hà không trả lời. Hắn vốn không quen giải thích cho ai nghe vì sao mình chịu đựng. Từ rất lâu rồi, hắn đã quen đứng ở rìa bóng tối, quen với việc tự mình vá lại những vết rách, quen với cảm giác không ai hỏi han.

Thuốc được sắc lên, mùi đắng lan khắp phòng. Tô Húc châm kim, từng mũi kim bạc cắm xuống chính xác vào huyệt đạo, tay không hề run. Mỗi lần kim chạm vào da, Tô Xương Hà khẽ nhíu mày, nhưng không phát ra một tiếng rên nào.

"Đau thì nói." Tô Húc cau mày.

"Chưa đến mức đó." Hắn đáp, giọng đều đều. "Đau... ta quen rồi."

Tô Húc dừng tay một thoáng, rồi lại tiếp tục. "Ngươi quen chịu đau, nhưng không có nghĩa là người khác quen nhìn ngươi chịu đau."

Câu nói ấy khiến Tô Xương Hà mở mắt. Ánh nhìn của hắn dừng lại nơi bóng đèn treo trên xà nhà, ánh lửa phản chiếu trong đáy mắt tối như nước sâu.

"Có người khác sao?" hắn hỏi khẽ, như hỏi chính mình.

Tô Húc không đáp. Có những câu hỏi, trả lời hay không cũng chẳng thay đổi được gì.

Cùng lúc đó, ở gian phòng khác, ánh đèn vẫn sáng như ban ngày. Tô Mộ Vũ đứng cạnh giường gấm, tay đặt trên cổ tay Bạch Hạc Hoài, cảm nhận mạch đập dần ổn định. Sắc mặt nàng đã bớt xanh xao, hơi thở đều hơn, lông mày nhíu chặt cũng dần giãn ra.

Hắn thở ra một hơi thật nhẹ, như trút được tảng đá nặng đè trong lòng.

"Ổn rồi," Tô Húc từng nói. "Chỉ cần đổi thuốc, không cần chịu đau thêm."

Hắn đã làm đúng. Chỉ cần nàng ổn, những thứ khác đều có thể gác sang một bên.

Nhưng cảm giác trống rỗng kia vẫn không tan đi.

Tô Mộ Vũ đứng thẳng người, ánh mắt vô thức nhìn về phía hành lang ngoài kia. Nơi cột đá quen thuộc, chỗ thường có một bóng người gầy gò đứng lặng, nay trống không.

Hắn cau mày, bước ra ngoài hiên.

Gió đêm lạnh buốt lùa qua áo, mang theo mùi máu nhạt đến mức nếu không quen, sẽ rất dễ bỏ qua. Ánh mắt hắn dừng lại trên nền đá—những vệt máu khô đã sẫm màu, như bị ai đó cố ý bỏ lại.

Trong lòng hắn khẽ chấn động.

"Xương Hà?" Hắn gọi một tiếng rất khẽ, gần như hòa tan vào gió.

Không ai đáp.

Hắn đứng yên thật lâu. Trong đầu hiện lên những hình ảnh rời rạc—bóng người đứng sau lưng hắn mỗi khi quay lại, hơi thở trầm ổn nơi hành lang tối, ánh mắt bình thản luôn nhìn theo hắn từ khoảng cách vừa đủ xa.

Hắn từng nghĩ, người đó sẽ luôn ở đó. Như một phần của Ám Hà, như một cái bóng không bao giờ rời đi.

Nhưng nền đá lạnh im lìm cho hắn câu trả lời.

Tô Mộ Vũ quay vào phòng, kéo màn giường xuống. Động tác gọn gàng, dứt khoát, như thể vừa cắt bỏ một sợi tơ thừa trong lòng. Hắn tự nhủ, có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ Tô Xương Hà lại đi làm việc của mình người đó vốn luôn như vậy, đến rồi đi, chưa từng cần báo trước.

Hắn không biết rằng, có những lần rời đi, là rời đi thật sự.

Đêm ấy, Ám Hà vẫn yên tĩnh như thường. Nhưng ở một góc y quán, Tô Xương Hà nằm trên giường gỗ, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Độc trong người dần bị áp chế, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong tim lại lan rộng hơn bao giờ hết.

Hắn mở mắt, nhìn trần nhà tối om, khẽ thở ra một hơi dài.

"Thôi vậy," hắn thì thầm, không biết nói với ai. "Chôn xuống rồi... thì đừng đào lên nữa."

Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi. Đêm Ám Hà dài, lạnh, và im lặng như chính đoạn tình cảm đã bị chôn sâu dưới nền đá, không cần ai chứng kiến, cũng chẳng còn ai gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co