Truyen3h.Co

《세븐틴 All×HAO》Molle

Rất (SeokHao)

Bounmaao

Có nhiều việc trong cuộc sống thỉnh thoảng lại đi lệch hướng so với kế hoạch ban đầu.

Chẳng hạn đi ngoài đường thấy cái áo xinh xẻo ngay bên trong lớp kính dày của của tiệm có vẻ sẽ vô cùng hợp khi được khoác lên mình, nhưng không, mặc lên trông nó thật kì quặc với kiểu dáng đằng sau lại thật lỗi thời, và còn tệ hơn khi thằng bạn fashion sẽ chẳng tiếc lời phũ phàng chê bai nếu nó có nhỡ may thấy được.

Và còn tệ hơn nữa, khi bỗng thấy một cái áo phông như tỏa sáng giữa cửa hàng, cảm thấy thật tuyệt hảo nếu người ta nào đó diện lên.

Người ta nào đó là thằng bạn fashion Xu Minghao, còn người ngu ngơ quăng cả đống tiền qua cửa sổ để đem tặng cho người ta nào đó cái áo phông hàng hiệu chỉ vì nhân dịp chẳng nhân dịp gì cả là bạn trẻ Lee Seokmin.

Và còn tệ tệ hơn nữa khi mãi sau con người kia mới nhận ra hành động ngốc nghếch đó của mình làm ra được không phải vì dở chứng muốn tặng quà cho thằng bạn thân fashion kia, mà đơn giản là vì lỡ đem tim tặng luôn cho người ta mất rồi.

Ừ, bởi vì thích thôi!

Seokmin nghiễm nhiên chỉ vì duy nhất một mình Minghao mà đến chữ kế hoạch hay thời gian biểu cũng chẳng còn biết đánh vần thế nào cho phải.

Cúp học toán thầy giáo giỏi nhất thành phố, mỗi buổi với giá trên trời chỉ bởi vì một cú điện thoại và một vài từ cộc lốc đến không thể cộc lốc hơn, "mới đánh nhau xong". Bạo gan kéo Seungkwan đàn em lớp dưới và thằng nhóc quần hoa cuối xóm tên Lee Chan tới trả thù bọn đầu gấu dám in mấy vết đỏ hồng dưới khóe môi Minghao, rồi cuối cùng bị cấm túc cả tuần để tên bạn thân kiêm người trong lòng trèo lên tận mái nhà đút qua cửa sổ tầng hai mấy thanh socola mà một trong một ngoài lớp kính mỏng ngồi tán phét ha hả, chỉ bởi vì choảng nhau xong chạy không kịp nên bị đội an ninh khu phố tóm được.

Vậy nên, cũng không có gì khó khăn cho Seokmin để biết kế hoạch cho một ngày nộp luận văn tốt nghiệp của mình sẽ chẳng thể nào suôn sẻ, nhất là khi xập giấy quan trọng đổ mồ hôi sôi nước mắt đang ở chỗ Minghao, và cái người kia thì đang chết giẫm ở chỗ nào chẳng chịu bắt máy.

Seokmin đứng ngoài cửa nhà Minghao, định vung tay lên đập mạnh rồi lớn tiếng gọi người kia nhưng liền phải kiềm chế lại, sợ rằng bảo vệ khu trọ một lần nữa hất cẳng ra ngoài như cái bữa Minghao ngủ say như chết trong nhà sau một đêm thức trắng chơi Fortnite với anh giai họ Jeon lầu dưới.

Vừa chuyên tâm gõ những nhịp vừa phải lên cánh cửa gỗ vừa cô đọng tầm mắt ở kim giây đồng hồ đeo tay, Seokmin giật mình khi cánh tay đang dùng đập cửa lại đập ngay vào người trước mặt.

"Ui, sao cậu không lên tiếng trước khi mở cửa?" Seokmin nói, nhăn nhó xuýt xoa như thể mình mới là người bị đau mà bưng mặt Minghao nhìn tới nhìn lui xem có chỗ nào bị đỏ lên không.

"Có lộn không vậy?" Minghao cựa quậy mặt, thoát ra khỏi bàn tay của Seokmin rồi ném tới một ánh nhìn khinh bỉ luôn dành riêng cho đứa bạn thân thiết, "mở cửa nhà mình mà cũng phải đứng bên trong hò ra bên ngoài là ôi tất cả mọi người tránh xa cửa nhà tôi ra nhé tôi sắp mở cửa rồi nè chắc."

Minghao đảo mắt tận hai vòng.

"Không phải cậu mới là người gõ cửa hay sao? Mà hồn ở đâu sao không nghe thấy tiếng mở chốt?"

Seokmin vỗ trán cái bép, Minghao còn hơn liều thuốc gây mất trí nhớ tạm thời hạng nặng nữa.

"Hôm nay là ngày nộp luận án không phải sao?" Seokmin vừa nói vừa đẩy Minghao vào phòng ngủ thay đồ, "Mau chân mau tay lên, tớ không muốn giáo sư trừ điểm của hai chúng ta đâu."

"U chu chu, Seokmin của tui lúc nào cũng tốt bụng quá chừng." Minghao nói vọng ra từ trong phòng, còn mặt Seokmin thì sớm đỏ au sau câu từ mang tính sở hữu của người kia, "biết đầu óc tui mơ màng hay quên nên đến tận nơi gọi đi cơ đấy!"

"Này đừng có tưởng bở à nha. Tại cậu đang cầm luận văn của tớ chứ bộ." Seokmin lớn giọng, cố gắng lấp liếm sự lắp bắp của bản thân, dù biết người bên trong cũng chẳng nhìn thấy được. Nhưng nói gì thì nói, Minghao có cầm luận văn hay không thì chắc chắn thói quen ăn sâu vào máu thịt của cậu là mỗi sáng rảo bước tới trường cùng người kia chắc sẽ khó lòng mà bỏ được.

Nhưng chỉ còn một tháng nữa thôi, là cả hai sẽ không còn đồng hành trên con đường quen thuộc ngày nào nữa.

Và Seokmin thấy tệ quá, chẳng biết bản thân bao giờ mới đủ dũng cảm để nói cho người kia biết cảm xúc thật của mình mà không bị ăn trọn một cú đấm vào mặt, hay một cái nhìn ghê tởm rồi bye bye luôn tình bạn bảy năm trời của cả hai.

.

.

"Dự định của hai cậu sau khi ra trường là gì?" Mingyu hỏi, hai tay hai chai nước mát ném tới cho Minghao lẫn Seokmin đang ngồi trên ghế đá dưới gốc bằng lăng, sau đó còn cố tình ngồi chen vào giữa dưới cái nhìn nảy lửa của người-ai-cũng-biết-là-đang-ghen-tức mà cười hề hề.

Nghe Seokmin bên trái đang rít khẽ qua kẽ răng 'đồ vô duyên' làm Mingyu trong lòng thấy buồn cười không thôi, nên lần nữa vô tình mà hữu ý khoát vai Minghao rồi nhướng mày thách thức với tên bạn còn lại.

Đôi khi Mingyu tự hỏi, người ngốc nghếch ở đây là Minghao hay Seokmin? Thứ tình cảm được che giấu ngây ngô đầy vụng về của người kia chẳng lẽ Minghao lại không một lần tinh ý nhận ra hay sao?

"Bên tòa soạn Singapore mới gửi email cho tớ" Minghao nói, hớp một ngụm nước trong cái nhìn tròn xoe mắt của hai đứa bạn, "nói rằng có thể ngay lập tức cho tớ một vị trí chính thức trong trụ sở chính."

Seokmin nhớ, Minghao luôn là người thích tạo ra những sự bất ngờ cho người khác. Có những lúc khiến người ta hạnh phúc vô cùng, như bữa tiệc sinh nhật đặc biệt nhất của Seokmin vào năm nhất đại học đã tiêu tốn cả tháng lương mà Minghao vất vả chạy việc làm thêm, hay như khi Mingyu bỏ nhà ra đi vì nghĩ rằng chẳng có ai trong căn nhà với những người mà nó gọi là gia đình ấy, thực sự thấu hiểu cho quyết định tương lai của nó, Minghao đã dành hai ngày trời chỉ để thuyết phục ba mẹ Mingyu bằng toàn bộ sự chân thành mà cậu có được. Nhưng cũng có lúc, lại chỉ khiến cho những người xung quanh tức giận lẫn uất ức không thôi.

Vậy nên, Seokmin thấy mình đã chẳng còn nhìn thẳng vào con ngươi rực sáng những màu ước mơ của người kia nữa, thấy mình lảo đảo đứng dậy bước đi, nghe giọng nói của Mingyu lẫn Minghao đang ngày càng xa dần, rồi biến mất hẳn.

.

.

"Này Seokmin!"

Seokmin nghe đầu bên kia hình như đang khịt mũi.

"Giận sao?" Minghao hỏi, thở dài khi đã quá năm giây rồi mà người kia vẫn không lên tiếng, đến cả tiếng thở cũng chẳng thấy lọt qua ống nghe.

Seokmin ủ rũ úp cả mặt mình lên gối, điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay phải, nhưng chỉ để nó ở xa tầm nghe, cảm nhận tiếng nói của người kia qua lỗ loa nho nhỏ mơn man trên mấy đầu ngón tay.

Xưa giờ, lúc nào Seokmin cũng bị Mingyu với Minghao đem ra trêu chọc, rằng chẳng thấy ai trên đời lại mau dỗi mà cũng mau hết dỗi như cậu cả. Seokmin, trong thâm tâm, cũng không hề phủ nhận điều đó.

Mười phần, giận Minghao một thì Seokmin giận bản thân hết chín phần còn lại.

Nếu có thể đưa quan hệ của cả hai tiến thêm một bước nữa thì hay rồi, sẽ chẳng phải đùng một cái trái tim bị người kia dùng súng bắn hở toác một lỗ, máu chảy âm ỉ ngày càng nhiều mà chỉ biết ôm chặt cầm lại rồi mỉm cười đơn giản đáp chẳng sao cả đâu, và nhìn người kia cứ thế bước ra khỏi những tháng ngày thanh xuân vội vã của mình mà vẫn chưa kịp tỏ bày.

Tuy vậy, cậu cũng không có can đảm đặt cược tình bạn của hai đứa.

Seokmin vẫn tiếp tục vùi mình vào đống chăn mỏng và cả trong những suy nghĩ ngổn ngang thì giật mình nghe tiếng gõ nhịp đoạn mở đầu bài hát yêu thích của mình bên ngoài lớp cửa kính.

Minghao thở gấp ngó vào từ ngoài mái nhà, thấy Seokmin nhỏm đầu dậy nhìn mình thì liền vẫy cả hai tay với cậu, tay trái còn lắc lư mấy thanh socola mà hai đứa vẫn thường xuyên chia nhau ăn.

Seokmin biết mình trốn không nổi nữa rồi.

Cậu vô thức vuốt lại đám tóc mới nãy tự mình đánh thành rối bù rồi bước tới chỗ cửa sổ, ngồi dựa lưng vào mép tường gần đấy.

"Giận vì tớ không nói về vụ tòa soạn cho cậu biết trước sao?"

Lời chất vấn vì sao nó đến đây của Seokmin liền vì người kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước mà ra tới đầu môi rồi còn phải nuốt ngược trở lại.

"Không phải..." Seokmin thở dài, đến cuối cùng vẫn thấy thật thảm hại khi bản thân còn chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận một chuyện cỏn con như thế này.

"Nói dối." Minghao buồn cười, vừa nói vừa mắt không chớp nhìn lên những mảng mây xám trôi lờ đờ còn sót lại của buổi đêm hiếm hoi mà những hành tinh tí hon lấp lánh lẩn quẩn đi đâu mất. Trong thanh âm của hai từ ấy cũng chẳng tồn tại chút ý tứ tức giận hay buồn bã nào cả, chỉ đơn giản giống như một lời bóc mẽ với đứa em trai nhỏ ăn vụng bánh rồi còn chối đây đẩy rằng làm sao em phải như thế chứ, trong khi vụn bánh vẫn còn vương đầy trên khóe môi mà quên béng mất phải lau đi.

Bình thường, mỗi khi nó leo lên đây người kia đều sẽ kéo bỏ lớp kính ngăn cách, để hai đứa có thể nhìn nhau cho thật rõ, và giọng nói của cả hai cũng sẽ chẳng nhỏ xíu mà nghe như bị nghẹt mũi.

"Chúng ta làm bạn hơn bảy năm rồi, chẳng lẽ tớ lại không nhìn ra là cậu đang giận dỗi hay sao?" Minghao áp mặt sát vào phần kính chỗ Seokmin đang dựa lưng vào, "không muốn ăn một thanh socola làm lành hả?"

Nụ cười trên môi Minghao ngay lập tức chuyển thành một cái mở mắt cỡ lớn và hai bàn tay đang giữ socola liền thả ra rồi đưa lên bịt chặt mồm mình để kìm chặt lại tiếng hét.

"Cậu bị điên à? Quay người lại mở cửa cũng không cần đáng sợ như thế chứ?" Minghao ôm tim, nghiến hàm răng mà rít từng từ đầy căm phẫn với người trước mặt, "Muốn tớ đột quỵ hay ngã lăn xuống từ đây mới vừa lòng hả?"

Seokmin biết mình hơi sơ ý quên mất vị trí địa lí của người kia không được thuận lợi cho lắm, nhưng rồi lại mau chóng đạp bay suy nghĩ có lỗi đó trong đầu như đạp tàn thuốc lá vẫn còn đỏ lửa mà người ta vô tình chưa dập hết, vì dù sao Minghao cũng là người có lỗi trước. Đáng đời lắm!

"Nhìn thành quả của cậu đi!" Minghao gằn, Seokmin nhìn theo hướng người kia chỉ, thấy ba bốn thanh socola nằm chấp chới gần mép mái nhà, chỉ cần một cái động hay một làn gió mạnh thổi qua là sẽ rơi thẳng xuống đám cỏ sân trước nhà anh.

Minghao không thèm nói gì nữa, còn Seokmin thì trợn mắt nhìn người kia chậm chạp bước từng bước về phía thứ đồ ngọt màu nâu mà nó vẫn hay gọi là viên kẹo làm lành ấy.

Điên rồi, Xu Minghao điên mất rồi!

"Cậu bị điên hả, cấm bước tiếp và quay lại gần đây cho tớ!" Seokmin thật sự không kiềm chế nổi sự nóng giận nữa, chỉ ước rằng nếu có thể cậu đã xóa quách mấy cái thanh chắn cửa sổ trong bản thiết kế nhà để còn trực tiếp nhảy ra kéo người kia lại rồi.

"Không ngờ bây giờ tớ lại vừa bị quát ngược lại là bị điên đấy!" Minghao cười nói, quay lại nhìn Seokmin dù cho cả người vẫn đang từ từ trượt dần xuống gần mép mái nhà, "Cũng đâu phải tự tử hay gì đâu, chỉ muốn lấy kẹo thôi mà!"

"Nghe này, tớ sẽ tha thứ cho cậu, cũng sẽ mua cho cậu cả thùng socola mới. Hãy quay lại rồi trèo xuống bằng con đường an toàn hơn được chứ, như cậu vẫn hay làm bình thường ấy!" Seokmin cố gắng thuyết phục bản ngã bướng bỉnh thỉnh thoảng lại thức tỉnh bên trong Minghao.

"Vậy tại sao hôm nay cậu lại giận dỗi chẳng giống như bình thường?" Minghao nghe như đang dỗi nặng nề lắm, "Cậu lấy tư cách gì nói tớ phải cư xử bình thường trong khi cậu cũng chẳng hề như thế?"

Seokmin hơi đứng hình, cắn môi suy nghĩ một lí do chống chế tạm thời nhưng hợp lí nào đó, tuy vậy, bản ngã kia của nó có vẻ quyết định sẽ lất át hết toàn bộ các bản ngã tốt đẹp còn lại trong tối hôm nay.

Ngay khi Minghao bước thêm một bước nữa, Seokmin hấp tấp đạp cửa chạy xuống nhà, nhìn lên đã thấy bàn tay rụt rè của người kia đang với lấy thanh socola.

"Này, làm ơn cẩn thận!" Seokmin hét lên, tay chân khua khoắng loạn xa không yên.

Minghao giả vờ không quan tâm, vẫn bình tĩnh nhặt hết đống kẹo nhét vào túi quần rồi vỗ vỗ vui vẻ mấy cái vào đó. Cho đến khi, một con chuột từ đâu xuất hiện chạy qua làm nó giật mình hét lên một tiếng chói tai rồi cả người ngã ra đằng sau, rơi xuống khỏi mái nhà và rơi vào vòng tay run rẩy của Seokmin đứng dưới may mắn phản xạ kịp lúc.

Minghao ngã đè lên người Seokmin, cơ thể chỉ thấy hơi nhức một chút, còn người kia xem ra bị thương không hề nhẹ, mặt nhăn nhó rên rỉ mà mãi chẳng thể ngồi dậy được.

Minghao tự nhiên muốn khóc, tất cả là tại nó mà ra, đáng lẽ không nên bướng bỉnh như thế mới phải.

"Dọa cậu rồi hả?" Seokmin cười hi hí lên tiếng, đột ngột bật dậy khi Minghao vừa đưa tay lên ôm mặt rưng rức, "Thảm cỏ nhà tớ êm lắm không sao đâu."

Tròng mắt Minghao bắt đầu hằn những vệt đỏ, vì tức giận.

"Cũng may là đỡ được cậu, chứ nếu không ngã từ đó xuống đây thì gãy xương chứ chẳng chơi đâu!"

Minghao cụp mắt, bỏ qua việc Seokmin mới lừa mình như thể bị thương nặng lắm mà trực tiếp ôm lấy trong sự ngỡ ngàng của người kia.

"Không sao là tốt rồi!" Minghao hơi ngập ngừng, "Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu."

Seokmin gỡ bỏ cánh tay đang quàng chặt cổ mình, cố đinh tầm nhìn của nó, để cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt của nhau.

"Giữa chúng ta không cần câu nệ những lời khách sáo như thế, hiểu chứ? Huống hồ là..." Seokmin nín bặt, biết bản thân hình như vừa định lỡ lời nên cố gắng đứng dậy chuồn êm, nhưng Minghao vẫn dùng cái ánh mắt kiên định như xuyên thủng ý nghĩ của người đối diện ấy mà bám lấy vai cậu không buông.

"Nhớ lúc nãy tớ nói rằng quen nhau bảy năm rồi nên có thể nhìn ra lúc nào cậu giận dỗi, lúc nào cậu vui vẻ không?" Minghao nói, nhìn người kia không hiểu nó đang định dẫn dắt câu chuyên theo hướng nào nhưng vẫn gật gật đầu thì Minghao liền mỉm cười đầy hài lòng mà nói tiếp, "bởi vậy cho nên, cậu thích tớ từ lâu, tớ cũng có thể nhìn ra."

Thì ra cảm giác bị bắt tại trận lại xấu hổ đến thế này. Seokmin vò vò tay, cả vành tai đỏ ửng lên giữa không gian đêm đen đặc quánh, lúc nãy còn muốn cả hai nhìn thẳng vào nhau, bây giờ lại cảm thấy thà nhảy cầu còn hơn là làm vậy.

Nhưng lộ rồi thì nên làm liều thì hơn.

"Đúng vậy..." Seokmin ảo não nói, "tớ thích cậu nhiều lắm... mà không, tớ yêu cậu, tớ thương cậu rất rất rất rất nhiều mới đúng."

Minghao phì cười.

"Sao lại nói tận bốn chữ rất lận thế?"

"Vì cậu thích số bốn." Seokmin nói giọng nhỏ xíu như muỗi kêu, nhìn xuống thảm cỏ vẽ vời lung tung.

Minghao phì cười lần hai.

"Sao lại có người như cậu tồn tại trên đời được nhỉ?"

"Cậu không cần phải bận tâm, chúng ta vẫn có thể làm bạn như xưa. Tớ có thể nói được điều mình thầm giấu bấy lâu, vậy là đủ."

Đúng vậy, Seokmin sẽ cố gắng đưa mọi thứ quay trở lại ban đầu, sẽ vẫn là hai đứa vô tư nói cười không cần suy tính, ở bên làm chỗ dựa tinh thần mỗi lúc khó khăn mệt nhọc.

"Cậu làm tớ buồn thật đấy! Hồi trước còn lén hôn trộm ai trong phòng đọc sách hả, xong bây giờ kêu ai đó đừng bận tâm. Nghe có ổn không?"

Được rồi, Seokmin cũng thấy mình không ổn tí nào, sẽ không phải bị ăn đấm bù chứ?

"Và còn, tớ thương cậu rất rất rất rất rất rất nhiều thì phải làm sao đây?" Minghao nói, ý cười tràn ra từ khóe mắt rồi lan rộng mà sáng bừng cả khuôn mặt nó. "Vì cậu thích số sáu, nên tớ thương cậu nhiều hơn đấy nhé!"

"Xu... Minghao... đừng... " Seokmin lắp bắp, thấy không tin được vào thông tin mà tai mình mới vừa tiếp nhận cho bộ não xử lí.

"Cậu không nghe nhầm đâu. Tới đây cũng là muốn nói cho cậu biết, tớ đã đề nghị đổi sang chi nhánh ở Seoul rồi. Vốn dĩ sang đó cơ ngơi có khá khẩm hơn thật, nhưng mà tớ không muốn xa cậu." Minghao nói, quay sang chỗ khác rồi giả bộ ho khan mấy cái cho đỡ ngại.

Mà tình trạng của cả hai, ngồi đè lên nhau thì có đỡ ngại hơn được miếng nào đâu.

"Tớ nói xong rồi." Minghao lí nhí, nhảy dựng lên khi phát hiện đùi mình đang quắp lấy đùi của Seokmin từ nãy tới giờ, "Tớ... về đây."

Seokmin hoàn hồn không kịp, thấy người kia đi như chạy dần dần mất hút, đành bước theo một đoạn rồi nói lớn.

"Tớ sẽ thương cậu, gấp bốn lần sáu cái rất của cậu cho mà xem."

"Xu Minghao, tớ thương cậu cực kì nhiều ấy!"

26/6/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co