Truyen3h.Co

All I Ever Wanted

1

Potayytou2

Chú thích của tác giả:
Cảnh báo có spoil phần modulo!

.

Lần đầu cậu gặp Itadori Yuuji là khi lên sáu.

Cả dinh thự đều tất bật - gia nhân nhanh chóng chuẩn bị phòng ốc, quét dọn sàn nhà, đảm bảo mọi thứ thật chỉn chủ để chào đón sự viếng thăm của vị khách quý. Đây không phải lần đầu gia tộc Okkotsu đón tiếp một nhân vật tầm cỡ, nhưng đây là lần đầu Iori biết trước về vị khách sắp sửa ghé thăm. Sao có thể không biết được? Tên của người đàn ông đó đã sớm khắc sâu vào tâm trí cậu.

Vị cứu tinh của nhân loại. Kẻ đã đánh bại Vua Nguyền Hồn. Người đàn ông mạnh nhất thế giới.

"Xin chào."

Một bàn tay ấm áp xoa nhẹ tóc cậu. Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn đứa trẻ. Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng quỳ một bên gối để hai người có thể trò chuyện ngang tầm mắt.

"Chú là Itadori Yuuji. Thật vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu, Iori-kun."

Trong khoảnh khắc, Iori chẳng thể thốt lên lời. Hàng triệu dòng suy nghĩ và những thắc mắc lướt qua trong đầu, nhưng chẳng cái nào trong số chúng được thốt ra. Đầu lưỡi cậu cứng đờ, chẳng thể bật thành tiếng, nhưng ánh mắt lại không rời đi chỗ khác. Có gì đó ở người đàn ông này - Yuuji - đã thu hút cậu. Anh ấy đẹp theo cách khó có thể diễn tả. Cách anh mỉm cười và nói chuyện không khác gì người thường, khác xa những gì Iori tưởng tượng ở 'kẻ mạnh nhất' sẽ làm - vậy mà, ẩn sau lòng bàn tay nhẹ nhàng đang xoa đầu cậu, Iori lại cảm nhận được nó.

Sức mạnh. Uy lực. Nguồn chú lực sôi sục âm ỉ , Iori biết đó là thứ năng lực có thể làm thay đổi cả lịch sử.

"Ưm-" cậu buột miệng nói ra trước khi kịp ngăn bản thân lại. "Một ngày nào đó cháu- cháu sẽ trở nên mạnh mẽ như chú!"

Nụ cười Yuuji bỗng khựng lại trong tích tắc, rất nhanh sau đó lấy lại dáng vẻ bình thường. Sự thay đổi chỉ diễn ra trong thoáng chốc, Iori ngỡ là mình nhìn nhầm - nhưng rồi cậu thấy ánh mắt Yuuji hơi cụp xuống, không còn nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Anh xoa đầu Iori trước khi đứng dậy.

"Cháu sẽ làm được thôi, Iori-kun," anh nói. "Chú sẽ cổ vũ cháu."

Giọng nói của Yuuji, như thường lệ, vẫn dịu dàng và ấm áp. Nhưng Iori có thể cảm nhận rằng có gì đó đã khác đi, dù cậu không thể giải thích. Có gì đó đã thay đổi giữa họ, chỉ trong vài lười ngắn ngủi. Cuộc trò chuyện làm Yuuji có cái nhìn khác về cậu. Nó khiến nụ cười của anh trở nên gượng gạo.

Khi nhìn bóng Yuuji theo gia nhân rời đi, cậu siết chặt nắm tay. Cậu không thực sự hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng việc đó giờ không còn quan trọng nữa. Dù vẫn là một đứa trẻ, nhưng cậu sẽ làm được. Cậu sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh hơn, và mạnh hơn nữa - cho tới tận khi cậu trở thành người mạnh nhất, cùng với Yuuji.

Và đến lúc đó, có lẽ, Yuuji sẽ mỉm cười với cậu một lần nữa.

Trái tim cậu càng đập nhanh hơn khi nghĩ về tương lai ấy.

Lên mười bảy là lúc cậu nhận ra có một khối u đang làm mục ruỗng giới chú thuật.

Suy nghĩ ấy đến sau một buổi tập kéo dài hàng giờ. Cậu nằm dài trên thảm cỏ, kiệt sức, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt khi ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy mây. Cậu đã luôn có một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực từ rất lâu. Nó bắt đầu từ ngày đầu cậu gặp Yuuji, và lớn dần lên từng ngày. Iori từng tin đó là tham vọng - mong muốn trở nên mạnh mẽ, thông minh, và quyền lực hơn. Giờ đây, cậu lại tự hỏi liệu nó có phải sự tuyệt vọng không.

Bởi giới chú thuật nay đã trở nên suy yếu một cách thảm hại.

Mãi đến bây giờ cậu mới hoàn toàn hiểu được mức độ nghiêm trọng của việc này. Cậu chỉ mới gặp người đồng trang lứa và họ hàng xa đến từ các đại gia tộc vài lần, nhưng chừng đó cũng đủ để Iori đánh giá họ. Dù cùng mang dòng máu của các đại gia tộc, thái độ của họ đối với chú thuật lại vô cùng hờ hững, xem nó là một thứ yếu trong cuộc sống. Họ bỏ bê việc luyện tập, cũng chẳng quan tâm đến học hỏi. Họ nói với cậu, "Okkotsu-kun, sao không thả lòng chút đi? Vui chơi đâu đó chẳng hạn? Cậu biết đấy, đời người ngắn lắm."

Tất nhiên cậu biết. Chỉ duy nhất một người trên thế giới được ban cho sự bất tử, và người đàn ông đó đang đứng ở đỉnh cao mà Iori khao khát với tới. Có lẽ đó là điều không thể - đuổi theo một người dường như chẳng bị thời gian chạm đến - nhưng Iori vẫn làm. Nghỉ ngơi, tận hưởng - mấy việc đó thật vô nghĩa, chẳng khác gì những niềm vui nhất thời. Nó sẽ sớm rơi vào quên lãng.. Nhưng sức mạnh thì vẫn còn đó. Quyền lực cũng vậy. Và nếu chẳng ai thèm để tâm, thì Iori sẽ gánh trách nhiệm nuôi dưỡng nó.

Cậu nhắm mắt lại.

Thỉnh thoảng, cậu mơ thấy Yuuji. Trong giấc mơ, mái tóc hồng của anh bắt nắng, còn khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời. Iori chưa gặp lại anh kể từ ngày đó, khi anh quỳ một chân xuống, xoa nhẹ đầu, và nói sẽ cổ vũ cậu. Iori giờ đây đã đủ lớn để hiểu đó chỉ là nói dối, chỉ là sự thuận theo một giấc mơ xa vời của đứa trẻ. Tuy nhiên, với cậu, câu nói đó lại là tất cả. Khi gặp lại Yuuji lần nữa - và Iori biết rằng họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau - cậu sẽ chứng minh cho Yuuji thấy việc đó không phải không thể.

Cậu sẽ nói rằng cậu nhất định trở nên mạnh mẽ - đủ mạnh để đứng bên cạnh anh. Nói rằng cậu đủ quyết tâm, thành quả của sự luyện tập chính là minh chứng tất cả. Cậu không còn là một đứa trẻ mà đã trưởng thành - và Yuuji sẽ hiểu được sức nặng trong lời nói của cậu, sẽ coi cậu là một người có thể đồng điệu, một người xứng đáng được công nhận bởi kẻ mạnh nhất.

Đó là tất cả những gì Iori khao khát. Luôn luôn là như vậy.

Khi mở mắt ra, cậu thấy ánh hoàng hôn chiếu rạng qua những đám mây.

Không nói một lời, Iori nhặt thanh kiếm lên, tiếp tục buổi luyện tập.

***


Yuuji đã đến thăm con trai hắn sau một tháng đứa trẻ được sinh ra.

Iori chỉ hay tin anh đến ngay khi Yuuji đã chờ sẵn trước cổng. Không một lời thông báo trước - tất cả những gì hắn kịp làm là khoác lên bộ kimono đẹp nhất, vuốt lại mái tóc, và cố gắng trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp. Sàn nhà cót két dưới chân khi hắn vội vã bước trên hành lang ngoằn ngoèo, suy nghĩ quay cuồng trong trí óc.

Yuuji đã trở về. Đến vì mình. Người ấy vẫn quan tâm, vẫn nhớ đến mình. Mình sẽ cho người ấy biết bản thân đã trở nên mạnh mẽ như nào, cả gia tộc này cũng vậy. Sớm thôi, người ấy sẽ thấy tự hào, sẽ hài lòng.

Và sẽ lại mỉm cười với mình một lần nữa.

Người hầu, đứng trước cửa, cúi đầu khi hắn đến, và rồi hắn ngẩn người-
Mái tóc hồng. Đôi mắt nâu.Tay anh đút trong túi chiếc áo hoodie màu đỏ mà anh đã mặc từ gần hai thập kỷ trước. Gương mặt anh vẫn trẻ trung, vẫn luôn đẹp như vậy. Anh chẳng già đi chút nào.

Cổ họng Iori nghẹn lại vì xúc động. Chúa mới biết hắn đã chuẩn bị bao lâu để chờ tới ngày này. Hắn đã thức hàng đêm để thuộc lòng những lời phát biểu đầu tiên nhằm có thể tạo ấn tượng tốt nhất trong lần gặp mặt. Tuy vậy, trước mặt người đàn ông này, hắn lại lần nữa giống một đứa trẻ - bị choáng ngợp bởi sự hiện diện, sức mạnh, sự hoàn hảo của anh - đến mức không thốt lên lời.

Và rồi Yuuji tiến lại gần. Một bước, một bước, lại một bước nữa, cho đến khi đứng đối mặt, lần đầu tiên họ chạm mắt sau hơn hai thập kỷ.

"Cậu đã lớn rồi, Iori-kun," anh nhận xét. Giọng anh trìu mến, như thể đang chào đón một người bạn cũ. "Ai mà ngờ được cậu giờ còn cao hơn cả tôi cơ chứ?"

Ah, Iori mơ hồ nhận ra . Đúng vậy. Khoảng cách không lớn lắm, chiều cao của họ chỉ chênh lệch vài inch. Nhưng nó lại như lời nhắc nhở, đột ngột và trần trụi, về đã bao năm trôi qua - và Iori đã thay đổi như nào kể từ ngày đó. Việc luyện tập mang lại cho hắn sức mạnh thể chất vượt trội. Liệu đây có phải cách Yuuji khen ngợi hắn? Hoặc là thừa nhận sự nỗ lực của hắn?

Sự tự tin dâng trào trong lồng ngực. Hắn cúi đầu.

"Đã để thầy phải chờ rồi, Yuuji-sensei," hắn nói, cố hết sức giữ giọng không run. "Em... em rất vui khi được gặp lại thầy."

Hắn ngẩng đầu, cẩn trọng quan sát phản ứng của Yuuji. Hắn thấy người đàn ông cười nhẹ đáp lại, và trong khoảnh khắc, trái tim loạn nhịp của hắn tràn đầy hy vọng - chỉ để ngay giây sau nhận ra có gì đó không đúng. Nó không giống trước đây, không giống nụ cười hắn hằng mơ tưởng. Nó có chút... gượng ép. Như được dán lên khuôn mặt. Ánh mắt anh không hề cười.

Tim Iori như thắt lại.

Cơn hoảng loạn lập tức ập đến. Hắn đã làm gì sai sao? Liệu do cách hắn tiếp đón quá ủy mị, quá suồng sã không? Tất nhiên, hẳn là vậy rồi - bởi hắn chẳng là gì với Yuuji mà chỉ đơn giản như một đứa trẻ xa lạ anh gặp cách đây nhiều năm. Tại sao anh phải quan tâm đến việc Iori có vui khi gặp lại anh hay không?

Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, hắn hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào, hắn tự nhủ. Mình đã sơ suất, nhưng sẽ ổn thôi. Sao hắn có thể tự cho mình là người xứng đáng bên cạnh Yuuji nếu hắn từ bỏ ở đây?

"Cậu không cần gọi vậy, Iori-kun," Yuuji nói. Anh nhún vai. "Tôi không phải giáo viên của cậu."

Có đấy. Iori muốn ngắt lời. Yuuji là lý do hắn có được ngày hôm nay - lý do hắn học hỏi không ngừng, luyện tập liên tục, và ép buộc bản thân vươn tới vị trí này. Nhưng hắn đã kịp kìm nén những suy nghĩ đó khi họ bước vào trong dinh thự, hắn biết sẽ chẳng tốt lành gì nếu nói ra suy nghĩ ấy. Quan trọng là họ có thời gian. Yuuji đang ở đây. Iori sẽ không lãng phí cơ hội này. Hắn sẽ khiến anh phải hiểu.

Phòng ngủ chiếu sáng lờ mờ với những tấm rèm kéo hờ khi họ bước vào. Mifuyu vẫn đang trong quá trình hồi phục - ca sinh nở kéo dài và gặp không ít khó khăn - ánh nắng mặt trời quá chói chang gây nên chứng đau nửa đầu vậy nên cô dành phần lớn thời gian trong ngày nghỉ ngơi trong không gian leo lét này. Cô đang nằm nghỉ khi Yuuji bước vào, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh của Iori, cô cố gắng đứng dậy và cúi đầu chào. Yuuji nhanh chóng bước đến chỗ Mifuyu, vẻ lo lắng hiện trên mặt anh. Anh đỡ lấy tay, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, gạt đi những lời xin lỗi của Mifuyu.

Một cảm giác xấu xí khó chịu bóp nghẹt trái tim hắn khi chứng kiến cảnh tượng đó. Lại lần nữa, hắn cố xua nó đi.

Hắn quay người về chiếc giường cũi được kê sát tường. "Đây là con trai em," hắn giới thiệu, trong nỗ lực chuyển hướng cuộc trò chuyện. Hắn đẩy chiếc giường về phía trước, giới thiệu tác phẩm tuyệt nhất của hắn cho người đàn ông mạnh nhất này. "Tên thằng bé là Tsurugi."

Biểu cảm Yuuji dịu lại. Anh cúi người về phía trước, ngắm nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngủ. Một dấu hiệu tốt. Iori tiếp tục, cố hết sức gây ấn tượng.

"Thầy biết đấy, nó mang cả hai dòng máu Zenin và Gojo," hắn bế đứa trẻ lên, để ý đến ánh mắt Yuuji đang dõi theo từng cử động. Sự quan tâm khiến hắn phấn khích tột độ. Giá như Yuuji sẽ mãi mãi chú ý đến hắn như vậy - chỉ Yuuji thôi, không ai khác.

"Thật đáng tiếc nó lại không sở hữu Lục Nhãn," hắn tiếp tục, "nhưng chắc chắn đứa trẻ sẽ kế thừa một trong những thuật thức của tộc Zenin. Thằng bé sẽ trở nên mạnh nhất trong thế hệ này, thậm chí có thể vượt qua người sử dụng Thập Chủng Ảnh trước đó."

Hắn biết lời khẳng định nghe quá tự tin, nhưng hắn chắc chắn về điều đó - nếu không sẽ chẳng dám khoe khoang một cách tùy tiện như vậy trước mặt Yuuji. Với huyết thống cùng sự huấn luyện và kiến thức hắn truyền dạy cho con trai mình, Iori biết hắn sẽ có thể nuôi dạy một người đủ sức để dẫn dắt thế hệ thuật sư mới - giống như Yuuji đã làm khi còn là thiếu niên, cách đây nhiều thập kỷ.

Hãy nhìn em này, hắn muốn hét lên. Nhìn vào thành quả này, chứng kiến những gì em đã làm cho thầy, cho giới chú thuật, cho cái thế giới mà kẻ khác đã từ bỏ.

Và Yuuji, đứng trước mặt hai người-

Lại không hề cười.

Thậm chí chẳng có cái nhếch môi. Vẻ mặt trống rỗng. Đôi mắt vẫn dán chặt lên Iori, nhưng anh lại chẳng nhìn hắn.

"Nếu đứa trẻ ấy không kế thừa một thuật thức nào," Anh lên tiếng và lần đầu tiên, giọng nói ấy nghe xa cách, gần như lạnh lẽo. "Cậu sẽ làm gì?"

Một phép thử. Tay Iori ôm đứa trẻ, ngón tay bấu chặt càng làm sâu thêm những nếp gấp trên chiếc chăn quấn quanh người nó. Đây là bài kiểm tra - để đánh giá xem liệu Iori sẽ làm gì lỡ như viễn cảnh tươi đẹp kia không xảy ra, hắn sẽ vượt qua thất bại ấy như nào để vươn tới đỉnh cao lần nữa.

"Nếu đứa trẻ không thừa kế bất kỳ thuật thức nào, vẫn còn có thể áp đặt Thiên Dữ Chú Phược." Hắn sẽ không nao núng, sẽ không thất bại. "Kể cả khi lượng chú lực gần như bằng không đi nữa, người sở hữu Thiên Dữ Chú Phược vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Như mẹ em chẳng hạn - thầy đâu thể gọi bà ấy là kẻ yếu."

Đứa bé cựa quậy trong vòng tay hắn. Có lẽ Iori đang ôm nó quá chặt?
Nhưng hắn không quan tâm mà tiếp tục.

"Không quan trọng lượng chú lực ra sao, chỉ cần được huấn luyện đủ và sự nỗ lực của chính bản thân nó, em chắc chắn đứa trẻ này sẽ đạt được thành tựu vĩ đại. Và- Và-"

Yuuji vẫn không cười, dù chỉ một chút. Nỗi lo sợ lạnh lẽo bao trùm lấy hắn. Hẳn đã lại bỏ lỡ điều gì đó. Hắn vẫn chưa đủ tốt, chưa đủ thông minh hay mạnh mẽ, và Yuuji sẽ lại rời đi, bỏ rơi hắn, để lại hắn chết mòn cùng những kẻ yếu kém kia, khốn kiếp-

"Nếu không được, em có thể đào tạo đứa trẻ tiếp theo," hắn thốt lên.

Đứa bé trong tay hắn bắt đầu khóc.

"Chắc chắn đứa thứ hai sẽ kế thừa một loại thuật thức - không, chắc chắn sẽ là Thập Chủng Ảnh!" Iori gần như mất trí. Hắn không khống chế được bản thân, lời nói liên tục thốt ra, giống như đang hoảng hốt van xin. "Em biết thế hệ chú thuật sư bây giờ thật yếu đuối, nhưng sensei, em sẽ thay đổi điều này. Thật đấy, em sẽ làm được!"

Yuuji vẫn im lặng không đáp lại. Anh từ từ tiến lại gần, giương tay về phía trước. Iori ngơ ngác trao đứa trẻ cho anh. Hắn thẫn thờ nhìn Yuuji thủ thỉ những lời mà hắn chẳng thể hiểu với đứa trẻ được anh vỗ về trong vòng tay. Kì diệu làm sao khi đứa bé ấy lập tức dừng quấy khóc - đôi mắt khẽ khép lại, hoàn toàn thiu thiu trong vòng tay Yuuji.

Ngay cả việc này Yuuji cũng làm một cách hoàn hảo. Lồng ngực Iori đau nhói, phần vì ngưỡng mộ, phần vì mặc cảm về sự kém cỏi của bản thân. Liệu có thứ gì mà người ấy không thể làm không?

Hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ của Yuuji - những động tác nhẹ nhàng khi anh trao đứa bé lại cho Mifuyu, Yuuji khẽ nói lời xin lỗi. Mifuyu lắc đầu. "Không, cảm ơn ông" cô thì thầm với vẻ gần như kinh ngạc, "đây là lần đầu đứa trẻ vào giấc nhanh thế này. Thật tuyệt vời, Itadori-san."

Iori không nghe rõ Yuuji nói gì tiếp, nhưng Mifuyu mỉm cười, theo cách kín đáo đầy thấu hiểu của cô, và rồi đáp lại. Trước khi Iori có thể tính đến các khả năng, Yuuji đã quay người về phía hắn. Hắn đứng thẳng người, gần như không dám thở, cố gắng hết sức không bỏ cuộc trước sức nặng đang đè lên vai.

Nhưng Yuuji chỉ đơn giản kéo mũ lên, che đi khuôn mặt. Anh bước về phía cửa.

"Việc đó không quan trọng," anh nói. Yuuji không cả liếc nhìn khi đi lướt qua Iori. "Kể cả khi đứa trẻ ấy không kế thừa bất kỳ thuật thức nào cũng chẳng sao hết. Tôi mong cậu sẽ hiểu điều đó, Iori-kun."

Iori vẫn chưa nói xong, chưa kịp làm gì. Cơ thể hắn tự cử động, bàn tay vươn ra nắm lấy tay áo của Yuuji-

Nhưng chẳng thể với tới.

***

Đôi lúc, Iori nghĩ bản thân ngày càng chìm sâu.

Đi đến đâu, bầu không khí vẫn thật ngột ngạt - một thứ sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt hắn, lăm le gặm nuốt thể xác và tâm trí hắn. Các bác sĩ mà Mifuyu bắt hắn đi khám đều chẩn đoán những thứ vô nghĩa, những viên thuốc được kê nhằm làm tê liệt các giác quan, hắn ném thẳng chúng xuống bồn cầu ngay khi biết điều đó.

Sự nặng nề đè nặng lồng ngực là niềm ân hận. Áp lực siết chặt cổ hắn là sự tuyệt vọng.

Đến bây giờ, hắn vẫn chẳng thể hiểu lời Yuuji nói.

Việc đó không quan trọng.
Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí, như lời thì thầm bất tận. Không một giây phút nào trôi qua mà Iori không nghĩ về nó. Não hắn không ngừng nghi vấn. Tại sao chuyện đó không quan trọng? Ý Yuuji là gì? Là kẻ mạnh nhất, chẳng phải Yuuji mới nên là người quan tâm nhất về tình hình giới chú thuật, về sức mạnh đang dần suy yếu của thế hệ tiếp theo hay sao? Chẳng phải đó là lí do người đó tự cô lập bản thân khỏi giới chú thuật, khỏi căn bệnh đang gặm nhấm cái xã hội ấy sao?

Hay người đó đã hoàn toàn bỏ cuộc? Tất cả phải chăng đã kết thúc?

Càng ngày, Iori càng thức đêm nhiều hơn. Iori không biết việc đó bắt đầu trở thành thói quen từ khi nào - nhưng đều đặn mỗi tối, hắn lặng lẽ rời phòng ngủ và nhốt mình trong thư phòng. Ở đó, hắn lấy giấy mực ra, viết nguệch ngoạc - bất kì thứ gì cũng được. Ban đầu dừng lại ở ghi chép về mức độ tiến bộ của hắn, hoặc cần chỉnh sửa gì để cải thiện. Nhưng bằng một cách nào đó, nó dần biến thành những bức thư viết cho Yuuji - thứ Iori biết rằng sẽ chẳng bao giờ được gửi đi. Tuy vậy, chính nó lại mang lại cho hắn sự giải thoát. Hắn trút hết tâm tư vào những dòng chữ, mực đen lấm lem trên giấy.

Yuuji-sensei, thầy sẽ quay về chứ? Em thực sự xin lỗi.

Yuuji-sensei, em thực sự không hiểu những lời thầy nói. Em biết bản thân mình vô dụng, nhưng xin hãy tha thứ cho em. Làm ơn hãy trở lại đi. Em thề sẽ nghe theo mọi sự chỉ dẫn của thầy.

Yuuji-sensei, giới thuật sư cần thầy. Thầy không thấy mọi thứ đang dần sụp đổ sao? Gia tộc Gojo và Kamo chỉ là cái bóng của họ nếu so với trước đây. Bọn họ chẳng khao khát học hỏi, chẳng khao khát phát triển. Chú thuật sư thế hệ này là một lũ thất bại, tự mãn với thứ sức mạnh ít ỏi của chính mình. Bọn chúng rõ ràng chẳng hiểu bản thân chẳng là cái thá gì so với Vua Nguyền Hồn thầy từng đánh bại. Sao chúng có thể đả thương nếu một nguyền hồn như Ryoumen Sukuna xuất hiện một lần nữa? Nhưng em thì khác. Em biết bản thân còn nhiều yếu kém, nhưng em hứa sẽ cải thiện, sẽ trở nên mạnh hơn. Chỉ là, làm ơn đừng bỏ em, sensei.

Xin thầy đấy.

Đừng rời bỏ em, Yuuji-sensei.

Đừng để em một mình, Yuuji-sensei.

Xin thầy hãy mỉm cười với em thêm lần nữa.

Làm ơn đấy, em cầu xin thầy.

Những tờ giấy vương vãi trên sàn. Nhịp tim Iori bắt đầu đập nhanh. Chuyện này xảy ra thường xuyên hơn - trái tim đập không kiểm soát khiến hắn loạng choạng ôm lấy ngực. Từng có vài người hầu tỏ ra lo lắng, nhưng Iori dọa sẽ cắt lưỡi chúng nếu dám xen vào hoặc hé răng nói với ai chuyện này. Và thế là họ đành lui xuống, sợ ở lại sẽ tiếp tục chọc giận hắn.

Mifuyu từng lo lắng hỏi liệu hắn có ổn không, nhưng sau vài lần bị ngó lơ, cô cũng ngừng đề cập về chuyện đó. Hầu hết mọi ngày, cô dành thời gian cùng con trai, đứa trẻ nay đã gần sáu tháng tuổi. Các bác sĩ khen ngợi cậu, nói rằng cậu là một đứa trẻ khỏe mạnh và kháu khỉnh - nhưng họ không chắc liệu cậu có được kế thừa một thuật thức nào hay không. Vẫn còn quá sớm để kết luận.

Hắn siết chặt bút mực trong tay. Đó là lý do Yuuji lại đề cập tới khả năng con trai hắn có thể không được thừa hưởng bất kỳ thuật thức gia truyền nào. Anh là chú thuật sư mạnh nhất, có hàng chục năm kinh nghiệm - anh có lẽ chỉ cần liếc mắt nhìn đứa trẻ là đoán được. Có lẽ anh có khả năng cảm nhận những điều người thường không thể. Iori không loại trừ khả năng đó.

Nhưng nếu đó là sự thật... để trở nên mạnh mẽ và nuôi dạy những kẻ mạnh nhất, con cái hắn phải thừa hưởng một thuật thức kế thừa. Cái nào cũng được nhưng Thập Chủng Ảnh là lý tưởng nhất - và nếu có thể điều khiển được con quái vật cuối cùng, Thần Tướng Mahoraga, thì Yuuji phải công nhận hắn. Phải không?

Tay hắn lấm lem mực. Hắn cố lau màu mực đen bằng cách chà xát giữa hai ngón tay, nhưng chúng vẫn không phai.

Iori không thế cứ thế ngồi đợi. Hắn phải gặp lại Yuuji lần nữa. Hắn phải làm thế, phải gặp lại, tận mắt nhìn thấy-

Hắn nhanh chóng quay về phòng ngủ, mở tung cánh cửa.

"Mifuyu," hắn thở dốc. "Chúng ta hãy sinh thêm một đứa nữa."

Vợ hắn cựa quậy, từ từ mở mắt. Ánh mắt cô dường như sáng lên trong đêm. "Anh chắc chứ?" cô hỏi nhỏ.

Iori gật đầu trong lúc thở gấp. Hắn run rẩy. Càng nghĩ về điều đó, hắn càng chắc chắn hơn. Đúng vậy, bằng cách này, hắn mới có được sự công nhận của Yuuji, và cả sự chú ý của anh nữa. Sao hắn lại ngu ngốc đến thế? Đây chắc chắn là ẩn ý của Yuuji sau lời nói đó, và phải mất bao lâu hắn mới nhận ra cơ chứ.

"Chắc chắn," hắn nói. "Đây là việc anh phải làm."

Bờ môi Mifuyu ướt đẫm khi hắn hôn cô. Làn da cô mềm mại, bàn tay ấm áp khi hắn nắm lấy tay cô. Bàn tay Yuuji cũng từng ấm áp như thế, khi anh xoa đầu hắn nhiều năm trước. Hắn khao khát được cảm nhận hơi ấm ấy thêm lần nữa.

***

Con gái hắn chào đời một năm sau đó.

Iori không nhớ đã bao ngày hắn lảng vảng trước cổng dinh thự, hướng mắt dõi theo con đường vắng để tìm kiếm một dấu hiệu - thứ gì cũng được - liên quan đến người ấy. Không ai biết cách liên lạc với Yuuji, nhưng rõ ràng anh luôn theo dõi sát sao giới chú thuật, bằng chứng là việc anh xuất hiện trước cổng dinh thự sau khi con trai hắn chào đời. Không nghi ngờ gì nữa, tin tức về con gái hắn cũng sẽ đến tai Yuuji, anh sẽ đến gặp đứa nhỏ, phải không?

Chính Yuuji là người đã gợi ý Iori sinh thêm đứa con nữa, suy cho cùng, hắn chắc chắn lần này Yuka sẽ sở hữu một thuật thức kế thừa. Vì vậy, chắc chắn Yuuji sẽ trở lại, và Iori có thể bù đắp cho sai lầm lần trước, để rồi cuối cùng, cuối cùng thì, anh sẽ chấp nhận hắn.

Nhưng vài ngày, lại đến vài tuần, rồi vài tháng trôi qua, Yuuji vẫn không xuất hiện.

Đống giấy viết trong thư phòng hắn chất chồng ngày càng cao. Đầu ngón tay lúc nào cũng nhuốm nhem mực đen. Trái tim hắn liên tục dãy dụa trong lồng ngực mỗi lần thức giấc, như tiếng trống vang vọng, ngày càng điên cuồng cho đến khi đó là tất cả những gì Iori có thể nghe thấy.
Nhiều năm sau, khi con gái hắn kế thừa Thập Chủng Ảnh, Iori biết hắn không thể chờ lâu hơn được nữa.

Trong màn đêm, hắn thu dọn đồ đạc và rời đi - không một lần ngoảnh lại.

***

Trời đổ mưa khi Iori tìm thấy anh.

Bầu trời xám xịt và tối sầm, những đám mây dày bị xé rách bởi những tia chớp chiếu sáng mặt đất. Quần áo hắn đã ướt sũng từ lâu, mái tóc dài - lòa xòa vì nhiều năm bỏ bê - dính chặt vào khuôn mặt tiều tụy của hắn. Hắn biết bản thân lúc này trông thật thảm hại, vị thiếu gia cao quý ngày xưa giờ chỉ là một kẻ với thân xác héo mòn, nhưng Iori không quan tâm.

Hắn đã tìm thấy anh.

Itadori Yuuji đứng đợi sẵn cuối con hẻm vắng. Chiếc áo hoodie màu đỏ che khuất khuôn mặt, nhưng Iori biết đó là anh. Đó là người đàn ông anh hằng trông mong kể từ khi còn là một đứa trẻ. Vì vậy dù ở bất kỳ đâu hay bất cứ lúc nào, hắn đều có thể nhận ra.

Yuuji không nhìn hắn khi Iori tiến lại gần. Ánh mắt anh vẫn khuất sau chiếc mũ, nhưng khuôn mặt lại hơi ngoảnh đi, như thể không muốn nhìn thẳng vào mắt Iori. Trái tim hắn đau nhói khi nhận ra điều đó. Rất lâu trước đây, Yuuji từng quỳ xuống trước Iori, hạ mình chỉ để nhìn vào mắt hắn. Từ lúc nào mọi chuyện lại thay đổi nhiều đến vậy? Mối quan hệ giữa hai người từ khi nào đã không còn như trước?

Hắn tuyệt vọng muốn lên tiếng hỏi, muốn cầu xin sự tha thứ, niềm thương cảm, và mong mỏi một lời giải thích từ anh - nhưng nước mắt trực trào, tất cả những gì hắn có thể thốt ra chỉ là, "Yuuji."

Giọng nói nghẹn ngào và khàn đặc. Nó thều thào như kẻ chết đuối gắng gượng hít luồng không khí quý giá. Hắn muốn vươn tay nắm lấy áo của Yuuji, ôm anh thật chặt để anh không bao giờ rời xa nữa - nhưng Iori khựng lại giữa chừng. Cánh tay hắn run rẩy, rồi lại từ từ hạ xuống.

"Em nhớ thầy, Yuuji-sensei," Iori khẽ nói.

Yuuji lặng im nhìn hắn. Sự im lặng bao trùm giữa hai người, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp và tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên từ phía xa. Mỗi giây trôi qua đều như sự tra tấn, như những lưỡi dao vô hình liên tục ghim vào tim hắn, hết lưỡi dao này nối tiếp lưỡi dao khác. Hắn nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, vai run lên, một nỗi đau không tả thấu-

Đôi bàn tay ấm áp đột ngột ôm lấy má hắn. Mắt Iori mở to.

Yuuji đang nhìn hắn.

Dù chiếc mũ che khuất khuôn mặt, nhưng chắc chắn anh đang nhìn hắn. Bằng thứ đó - đôi mắt ấy! - chính nó đã mê hoặc Iori hàng thập kỷ trước, đôi mắt từng nhìn hắn với sự yêu thương và tiếc nuối nay đã thay đổi hoàn toàn, không phải thất vọng hay giận giữ cũng chẳng phải bất kì cảm xúc nào khác mà Iori mong đợi.

Có lẽ đó là nỗi buồn.

"Tôi xin lỗi, Iori-kun," Yuuji nói nhỏ. "Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi, phải không? Là lỗi của tôi."

Câu nói làm hắn giật mình. "Không!" Hắn nói, gần như hét lên. "Không phải- Thầy không có lỗi gì cả, sensei, sẽ không bao giờ là lỗi của thầy. Tất cả là do sự yếu đuối của em, em, em quá ngu ngốc và chưa trui rèn đủ. Em sẽ không bao giờ được như thầy. Em đã tự cho mình là giỏi. Thậm chí dù ngạo mạn tuyên bố như vậy nhưng chỉ một đứa trong số chúng mới sở hữu thuật thức kế thừa. Dù vậy, cầu xin thầy-"

Hắn cúi đầu thật sâu, một góc chín mươi độ, những sợi tóc cũng lòa xòa rủ xuống.

"Xin hãy cho em cơ hội chuộc lỗi, sensei. Hãy cho phép em được học hỏi từ thầy."

"Iori-"

"Em biết em có thể làm được, sensei!" Bình thường, hắn thậm chí không dám mơ đến việc lớn tiếng trước mặt Yuuji, nhưng nỗi tuyệt vọng đã thôi thúc hắn làm điều đó. Hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. "Em sẽ làm bất kì điều gì thầy yêu cầu. Thậm chí có thể tập luyện đến cùng kiệt dù da thịt có rách nát rỉ máu. Em sẽ mãi theo thầy. Em sẽ làm tốt hơn, trở nên mạnh hơn, cho tới khi có thể đứng dưới bóng của thầy."

Hắn khó khăn nuốt nước bọt, nắm chặt tay.

"Vây nên, sensei, xin đừng rời bỏ em thêm lần nữa."

Sự im lặng lại bao trùm. Iori vẫn giữ nguyên, ánh mắt dán chặt xuống nền đất. Nước mưa ngấm dần vào trang phục nhưng hắn gạt đi cái lạnh, chẳng cảm nhận gì ngoài ngọn lửa tưởng như có thể thiêu rụi hắn đang sục sôi trong huyết quản. Làm ơn, hắn cầu nguyện tới tất cả các vị thần nào có thể lắng nghe. Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

"Iori-kun, nhìn tôi này."

Iori ngẩng đầu, như một học sinh ngoan. Hắn nhìn Yuuji hít sâu một hơi và rồi thở dài.

"Việc đó không quan trọng, Iori-kun."

Lại những lời ấy.

"Trở thành người mạnh nhất, đạt được sức mạnh, nuôi dạy thế hệ kế cận sao cho mạnh hơn so với thời kỳ trước - tất cả đều không quan trọng, Iori."

Tại sao hắn lại nghe lại những lời này?

"Cậu hiểu chứ?"

Có thứ gì bên trong Iori đang đổ vỡ.

Tai hắn bắt đầu ù đi- một tiếng rít sắc lẹm chói tai. Yuuji tiếp tục, lời nói nhẹ nhàng trầm thấp, nhưng Iori chẳng thể nghe thấy. Phải chăng đây là điều Yuuji muốn nói hồi đó, với Mifuyu và đứa trẻ của họ trong phòng ngủ? Không phải sự chỉ dẫn về việc sinh thêm đứa trẻ khác? Nhưng, nhưng, nếu đó là thật... nếu mọi thứ chẳng là gì với Yuuji...

Vậy còn hắn thì sao?
Iori loạng choạng lùi lại. Yuuji nắm lấy tay hắn, cố đỡ hắn dậy, nhưng đầu gối Iori run rẩy, hắn khụy xuống đất như con rối đứt dây.

Yuuji gọi tên hắn. Anh quỳ bên cạnh hắn, trên nền nước mưa bẩn thỉu, và Iori biết mình nên đứng dậy nhưng hắn không thể. Hai tay anh chạm vào mặt hắn. Chúng vẫn ấm áp, thật ấm, ngay cả trong cái lạnh cắt da thịt này.

Việc đó không quan trọng. Không quan trọng. Không quan trọng.

Yuuji chưa từng bận tâm đến sức mạnh. Mục đích của anh và hắn vốn không không giống nhau. Hắn cứ nghĩ mình hiểu người đàn ông này, tưởng rằng mình biết những gì anh muốn, và hắn đã dành cả đời để đắp nặn rồi lại hủy hoại bản thân để trở thành người Yuuji muốn, người mà anh cần.

Và tất cả đều vô ích.

Bởi vì nó không quan trọng.

"Iori-kun!" Yuuji lay hắn dậy. Giọng anh đầy lo lắng. Từ lúc nào đó, chiếc mũ đã tuột khỏi đầu anh. Anh vẫn đẹp như thế, chẳng thay đổi gì kể từ ngày họ gặp nhau - như mùa hạ không bao giờ tắt, rạng rỡ ngay cả trong cơn bão tăm tối nhất.

"Iori-kun, nhìn tôi này!" Đây là lần đầu hắn nghe giọng Yuuji lo lắng và buồn bã đến vậy. "Cậu ổn chứ? Đau ốm ở đâu sao? Nói cho tôi biết cậu cần gì đi!"

Hắn cần gì?

Hắn cần Yuuji quay trở lại giới chú thuật sư. Hắn cần Yuuji bên cạnh hắn. Hắn cần Yuuji rút lại những lời nói tàn nhẫn đó và không bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn.

Nhưng cuối cùng lời hắn nói chỉ là-

"Em muốn thầy mỉm cười với em một lần nữa, sensei."

Hắn ngước nhìn khuôn mặt Yuuji, nước lăn dài trên má. Thật may vì trời đang mưa. Có vậy Yuuji mới không nhận ra nước mắt hắn đang rơi.

"Em nhớ nụ cười ấy," hắn tiếp tục. "Nụ cười vào lần đầu gặp nhau khi em còn là một đứa trẻ. Em mơ về nó, thấy biết không? Đó là tất cả những gì em mong cầu kể từ ngày đó. Điều em khao khát chỉ có mình thầy mà thôi..."

Hắn run rẩy vươn tay ra, dường như hắn đang mơ, vuốt ve má Yuuji, dùng ngón cái chạm vào vết sẹo trên môi anh. Mặc cho những thứ này, trông anh vẫn thật hoàn hảo - chúng nói lên những khó khăn anh đã trải qua, những kẻ thù anh đã đánh bại. Chúng là minh chứng cho sức mạnh của anh, thứ Iori từng liều mạng với tới.

Nhưng giờ thì, điều đó không còn quan trọng, phải không?

Khi Iori hôn anh, lưỡi hắn cảm nhận được vị ngọt ngào khi lướt qua trên môi anh.

Yuuji khựng lại dưới thân hắn. Iori chẳng bận tâm. Hắn ghé sát vào, sâu hơn, ngả đầu lên phía trên ngấu nghiến miệng Yuuji như con thú đói khát. Yuuji giật mình, cố gắng lùi ra sau, nhưng Iori vẫn lấn tới, không nao núng - khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất bẩn.

Iori nắm lấy áo Yuuji, kéo anh lại gần. Hắn hôn anh thêm lần nữa, không để anh kịp lấy hơi, nụ hôn cuồng nhiệt, ướt át và ngấu nghiến, như muốn nếm trọn hết con người anh, từ trong ra ngoài. Tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Đầu như muốn nổ tung.

Yuuji đang ở đây, ngay lúc này, trong vòng tay hắn, có thật và thực sự chạm tới, Iori không thể để anh đi, bởi tất cả đều không còn quan trọng nữa - sức mạnh mà hắn theo đuổi, thuật thức hắn mài dũa kể từ khi còn nhỏ, những mong ước ấp ủ. Yuuji đã phủ nhận tất cả.

Iori ổn với việc đó. Hắn vẫn sẽ sống tiếp. Chỉ điều duy nhất hắn không thể chịu đựng là sẽ ra sao nếu Yuuji chọn cách bỏ đi, tại đây, ngay lúc này. Sau những gì hắn trải qua, cả việc từ bỏ và bị tước bỏ - hắn không thể để cả anh cũng vụt mất.

Hắn ôm lấy mặt Yuuji, móng tay găm sâu vào da thịt anh. Hắn biết mình đang mất trí. Hắn biết mình đang chết dần, biết đến đây là chấm hết, nhưng hắn không thể, không thể-

Yuuji đẩy hắn ra, Iori ngã vào nền nước mưa lạnh buốt, đầu đập mạnh xuống đường.

Một cơn đau dữ dội ập đến sau mắt. Hắn thở gấp, tầm nhìn mờ đi khi tiếng ù tai đột ngột dừng lại một cách dữ dội.

Yuuji đứng dậy, lồng ngực phập phồng, mái tóc rối bời, và trên mặt có vài vết xước gây ra bởi những móng tay của Iori. Anh bước về phía hắn, trong khoảnh khắc ấy, Iori tự hỏi liệu đây có phải kết thúc - đây là cách hắn sẽ chết, dưới tay Yuuji vì dám cả gan vấy bẩn anh. Được thôi. Vậy thật tốt quá. Ít nhất hắn sẽ chết trong vòng tay Yuuji. Còn gì mong mỏi hơn thế?

Hắn nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đớn.

Nó không bao giờ đến.

Khi hắn mở mắt ra lần nữa, Yuuji đã biến mất.

Mưa vẫn nơi. Chớp lóe sáng trên trời. Sấm rung chuyển mặt đất.

Và Iori chỉ còn lại một mình.

.

Chú thích của tác giả:
cảm ơn vì đã đọc!! và rất cảm ơn gege akutami đã tạo ra một yandere đáng thương thảm hại để đi ám yuuji🙏. điên làm sao khi về cơ bản ta chỉ có đúng 5 gạch đầu dòng thông tin nhân vật về iori và 90% chỗ đó liên quan đến mối quan hệ của cậu ấy với yuuji😭. mê muội thậm chí còn không đủ diễn tả tình trạng của cậu ấy
dù sao thì, hi vọng bạn sẽ tận hưởng sự xuống cấp về lí trí của iori cũng như cách tôi viết nó!! hãy thoải mái để lại bình luận, chúng sẽ là động lực rất lớn để tôi tiếp tục viết <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co