[All James] Cosmos: Câu Chuyện Về James Và Những Vì Sao Của Cậu
Jin Zhuxun & Zhao Yufan: Những Vòng Xoay Ấm Áp
Buổi chiều hôm ấy, mưa xuân rơi nhẹ như tơ, từng sợi mưa mảnh mai lần theo ô kính cửa sổ, để lại những vệt nước dài như nước mắt trời. Căn phòng khách nhỏ chìm trong ánh sáng xám dịu - thứ ánh sáng đặc trưng của những ngày chuyển mùa, vừa u buồn lại vừa ấm áp. Trong không gian tĩnh lặng ấy, tiếng nước sôi lọc cọc từ nhà bếp vang lên đều đặn như nhịp tim của ngôi nhà. Jin Zhuxun đang pha trà, công việc buổi chiều không bao giờ thay đổi của cậu.
Zhao Yufan ngồi co chân trên sofa, quyển tiểu thuyết đang đọc dở nằm im trên đùi. Trang sách dừng lại ở đoạn nhân vật chính thú nhận tình yêu, nhưng mắt anh lại dán vào những giọt mưa đang thi nhau chảy xuống mặt kính. Tay phải anh vô thức nâng lên, ngón cái xoa nhẹ lên đốt ngón trỏ, cử chỉ nhỏ bé ấy đã trở thành thói quen từ bao giờ không hay, mỗi khi tâm trí chìm vào những suy tư không lối thoát.
Xoa...xoa...Âm thanh nhẹ như cánh bướm đập.
Jin Zhuxun bước ra từ nhà bếp, tay cầm khay trà gỗ mun đã cũ nhưng sáng bóng. Ánh mắt cậu lướt qua Zhao Yufan, dừng lại ở bàn tay đang xoa xoa ấy. Một thoáng gì đó lướt qua trong mắt cậu - sự thấu hiểu trộn lẫn với nỗi xót xa mơ hồ. Cậu đặt khay xuống bàn trà, âm thanh 'cạch' nhẹ cắt ngang sự yên tĩnh.
"Trời chuyển mưa, lạnh hơn sáng nay." Jin Zhuxun nói, giọng nhẹ nhàng như chính những hạt mưa ngoài kia.
Zhao Yufan khẽ giật mình, như thể vừa tỉnh khỏi giấc mơ. Anh quay đầu lại, đôi mắt màu nâu nhạt hơi mờ đục vì những giờ phút mải miết suy tư.
"Ừ.." anh đáp, giọng khàn nhẹ. "Mưa xuân là thế, bất chợt đến rồi bất chợt đi."
Một khoảng lặng trôi qua, đầy đặn như hơi thở của thời gian. Trong không gian ấy, chỉ có tiếng mưa rơi lất phất và làn hơi nước từ tách trà bốc lên, uốn lượn như những dải lụa mỏng. Ánh đèn vàng trên bàn trà chiếu xuống, tạo thành một vòng tròn sáng ấm áp giữa căn phòng xám.
Rồi Jin Zhuxun nhẹ nhàng chìa tay ra, bàn tay trắng với những ngón thon dài như được tạc từ ngọc.
"Cho em xem tay anh một chút."
Câu nói không phải yêu cầu, cũng chẳng phải đề nghị, nó đơn giản là một lời tuyên bố nhẹ nhàng, như thể việc ấy đã quá đỗi tự nhiên. Zhao Yufan quay hẳn người lại, đôi mày hơi nhíu lại thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng tay phải đã đưa ra như có ý thức riêng.
Jin Zhuxun đón lấy bàn tay ấy bằng cả hai tay mình, như đang nâng niu một vật quý giá. Ngón tay cậu từ từ lướt dọc theo đường gân xanh mảnh mai nổi lên trên mu bàn tay Zhao Yufan - những đường gân như bản đồ của sự mệt mỏi.
"Gân tay anh nổi rõ quá!" Jin Zhuxun nói, giọng trầm xuống thành tiếng thì thầm. "Chắc tối qua lại làm việc khuya."
Zhao Yufan khẽ giật mình lần nữa: "Làm sao em biết?"
"Vì em đã học thuộc mọi dấu hiệu trên cơ thể anh rồi." Jin Zhuxun đáp, mắt vẫn không rời bàn tay trong tay mình.
"Mỗi lần thức khuya, sáng hôm sau gân tay anh lại nổi rõ thế này. Mỗi lần căng thẳng, mí mắt anh lại giật nhẹ. Mỗi lần vui, khóe môi bên trái của anh sẽ cong lên trước."
Cậu nói những lời ấy bằng giọng điệu bình thản, như thể đang liệt kê các sự kiện trong ngày. Nhưng trong từng câu chữ ấy là cả một bầu trời quan sát, là sự chú ý đong đầy mà chỉ tình yêu mới có thể mang lại.
Zhao Yufan im lặng. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ - vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp, như thể có ai đó đang nhẹ nhàng tháo từng chiếc gai trên người mình.
Jin Zhuxun cẩn thận nắn từng ngón tay anh duỗi thẳng, như đang sắp xếp lại những câu chữ rối rắm. Rồi cậu khẽ áp lòng bàn tay ấm của mình lên, hơi ấm truyền qua da thịt, xuyên qua xương cốt, đi thẳng vào tim.
"Lạnh không?" Jin Zhuxun hỏi, giọng nhỏ nhẹ như hơi thở.
"Không." Zhao Yufan lắc đầu, giọng khẽ run. "Tay em ấm quá. Luôn luôn ấm như thế."
Họ yêu nhau vì điều đó – vì Jin Zhuxun luôn là ngọn lửa ấm áp giữa những ngày lạnh giá trong lòng Zhao Yufan. Vì trong khi Zhao Yufan thường chìm đắm trong thế giới của những con số và phân tích lạnh lùng, thì Jin Zhuxun lại mang đến sự ấm áp của những điều giản dị. Họ là hai nửa của một vòng tròn - một nửa quá lý trí, một nửa quá cảm tính; một nửa hay lo âu, một nửa luôn bình thản.
Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng làm sáng bừng cả khuôn mặt. "Hồi nhỏ, mẹ em hay làm thế này mỗi khi em bị ốm.." Jin Zhuxun kể, ngón tay bắt đầu xoa nhẹ từng khớp ngón của Zhao Yufan.
"Bà bảo, lòng bàn tay có huyệt, xoa nhẹ sẽ đỡ mệt. Em không biết có đúng không, nhưng mỗi lần được mẹ xoa tay, em thấy khỏe hơn hẳn."
"Vậy bây giờ em đang chữa bệnh cho anh sao?" Zhao Yufan hỏi, giọng có chút hài hước nhẹ.
"Ừ." Jin Zhuxun gật đầu nghiêm túc. "Bệnh làm việc quá sức. Bệnh suy nghĩ quá nhiều. Bệnh...quên chăm sóc bản thân."
Hơi ấm từ tay Jin Zhuxun lan tỏa, chậm rãi, từ từ, như một dòng suối nhỏ thấm vào từng kẽ ngón. Zhao Yufan cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu phả nhẹ lên da - mỗi nhịp thở như một lời thì thầm: Anh ở đây, em ở đây, chúng ta ở đây cùng nhau.
Cả căn phòng dường như thu nhỏ lại, chỉ còn khoảng không gian giữa hai người. Tiếng mưa rơi lất phất bên cửa sổ trở thành bản nhạc nền, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực Zhao Yufan là giai điệu chính.
"Em nhớ không..." Zhao Yufan đột nhiên lên tiếng, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh: "hồi mới quen, em cũng từng nắm tay anh thế này."
Jin Zhuxun ngẩng đầu lên, ánh mắt ấm áp như mặt trời mùa đông. "Nhớ chứ. Làm sao quên được? Lần đầu tiên sau buổi hẹn hò, trên đường về, trời đã tối hẳn. Anh bảo tay anh lạnh. Thế là em nắm tay anh cả đoạn đường dài."
"Anh nói dối đấy!" Zhao Yufan cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi làm đôi mắt anh sáng lên. "Trời hôm ấy đâu có lạnh. Tháng Sáu mà."
"Em biết..." Jin Zhuxun cũng cười theo, ngón tay vẫn không ngừng chuyển động nhẹ nhàng trên tay anh. "Nhưng em vẫn nắm. Vì em biết anh chỉ muốn có lý do để được gần em thêm chút nữa."
Họ yêu nhau từ cái lừa dối ngọt ngào ấy. Từ sự thiếu sót can đảm để nói thẳng thành lời, nên phải mượn cớ cái lạnh, mượn cớ thời tiết, mượn cớ mọi thứ trên đời, chỉ để được chạm vào nhau thêm một chút, được kéo dài khoảnh khắc bên nhau thêm một chút.
Rồi Jin Zhuxun dừng lại, ngón cái cậu nhẹ nhàng ấn vào giữa lòng bàn tay anh - nơi có một đường chỉ tay mảnh chẻ đôi, như con sông nhỏ bị chia cắt.
"Đường chỉ tay này," cậu nói, giọng trầm trầm như tiếng đàn cello: "bà ngoại em bảo, người có đường chỉ tay chẻ đôi thường hay suy nghĩ nhiều, dễ tự tạo áp lực cho mình. Họ sống bằng hai nửa tâm trí - một nửa cho hiện tại, một nửa cho tương lai; một nửa cho lý trí, một nửa cho cảm xúc."
Zhao Yufan im lặng một lúc, mắt nhìn xuống đường chỉ tay ấy. "Có lẽ bà nói đúng." anh thừa nhận, giọng nhẹ như gió.
"Đôi khi anh cảm thấy mình như đang sống trong hai thế giới song song."
"Vậy thì để em là cây cầu nối hai bờ ấy." Jin Zhuxun nói, không chút do dự. Cậu dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ xíu, nhẹ nhàng, như đang xóa đi những nếp nhăn vô hình của sự căng thẳng. "Lần sau đừng thức khuya nữa.." cậu nói, giọng nhẹ nhưng kiên định như thép.
"Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. Và...anh quan trọng hơn tất cả."
"Ừ." Zhao Yufan đáp, mắt nhắm lại. Anh để cảm giác dịu dàng ấy chảy dọc sống lưng, như dòng nước ấm xóa tan từng lớp cơ bị căng cứng, từng mối lo âu tích tụ sau một ngày dài. Trong bóng tối sau mí mắt, anh thấy hình ảnh của Jin Zhuxun - khuôn mặt với đôi mắt hình hạnh nhân luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, đôi môi mỏng hay mỉm cười, mái tóc đen luôn được chải gọn gàng...
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngừng. Xa xa, tiếng còi xe vang lên mờ nhạt trong màn mưa - âm thanh của một thành phố vẫn đang vận hành. Trong nhà bếp, ấm nước tự động tắt phát ra tiếng 'tách' nhỏ, báo hiệu nước đã sôi xong. Thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục, với nhịp điệu riêng không quan tâm đến những câu chuyện tình yêu nhỏ bé.
Nhưng trong khoảnh khắc này, căn phòng nhỏ dường như tách biệt hoàn toàn. Ở đây, thời gian chảy chậm lại, không gian thu nhỏ lại, và chỉ có hai trái tim đang đập cùng nhịp.
Jin Zhuxun khẽ siết tay anh một cái, lực vừa đủ để cảm nhận, không quá mạnh để làm đau. Đó là một lời hứa yên lặng: Anh không một mình đâu. Em ở đây, và em sẽ luôn ở đây.
Và Zhao Yufan, lần đầu tiên sau nhiều ngày, sau nhiều tuần chìm đắm trong công việc, sau nhiều đêm thức trắng vì những dự án chất chồng đã chủ động nghiêng người. Trán anh nhẹ nhàng tựa vào vai Jin Zhuxun, như con tàu mệt mỏi cuối cùng cũng cập bến.
Hơi ấm từ cơ thể Jin Zhuxun lan tỏa, xuyên qua lớp áo len mỏng, truyền thẳng vào da thịt Zhao Yufan. Mùi xà phòng dịu nhẹ phảng phất, mùi hoa oải hương pha lẫn chút mùi gỗ ấm, mùi hương đã trở thành dấu ấn của Jin Zhuxun trong tâm trí Zhao Yufan. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương ấy, anh đã biết mình đang ở nhà.
"Yufan..." Jin Zhuxun gọi tên anh, hai âm tiết được phát ra một cách trìu mến, hiếm khi cậu làm thế.
"Ừ?" Zhao Yufan đáp, giọng hơi nghẹn vì xúc động.
"Lần sau khi lo lắng, đừng xoa ngón tay nữa," cậu nói, tay vẫn nắm chặt tay anh như sợ buông ra sẽ mất. "Cứ tìm em. Dù là giữa đêm, dù em đang ngủ, dù em đang bận...cứ tìm em."
Zhao Yufan không trả lời ngay. Lời nói ấy như một cơn mưa rào thấm sâu vào lòng đất khô cằn. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, má áp nhẹ vào vai Jin Zhuxun, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cậu qua lớp vải. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác lạ - vừa yếu đuối, lại vừa mạnh mẽ; vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười.
Ngoài trời, mưa bắt đầu thưa dần. Những giọt cuối cùng lần theo ô kính chậm rãi hơn, như không nỡ rời đi. Vài tia nắng yếu ớt xuyên qua đám mây xám, chiếu vào phòng tạo thành những vệt sáng mờ trên sàn gỗ, như những ngón tay vàng nhẹ nhàng vuốt ve không gian.
"Trà sắp nguội rồi." cuối cùng Zhao Yufan nói, giọng trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Không sao!" Jin Zhuxun đáp, vẫn không buông tay anh. "Còn ấm là được. Giống như tình yêu không cần phải nóng bỏng, chỉ cần ấm áp là đủ."
Và trong khoảnh khắc ấy, Zhao Yufan hiểu ra điều mà có lẽ anh đã biết từ lâu nhưng chưa bao giờ thừa nhận: tình yêu đôi khi không cần những lời hoa mỹ như trong thơ ca, không cần những hành động lớn lao như trong phim ảnh. Nó có thể chỉ là sự chạm nhẹ giữa những ngón tay trong một buổi chiều mưa; là một tách trà ấm được pha đúng cách, với nhiệt độ nước vừa phải, thời gian ủ vừa đủ; là sự im lặng đồng điệu khi hai tâm hồn hiểu nhau không cần lời; và là một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy bàn tay mình khi cần, không đòi hỏi, không điều kiện.
Họ ngồi như thế thêm một lúc lâu, không biết là bao lâu, bởi trong không gian ấy, thời gian đã mất đi ý nghĩa. Cho đến khi mưa tạnh hẳn, và ánh nắng chiều vàng nhạt cuối cùng cũng tràn ngập căn phòng, trải dài trên sàn gỗ như tấm thảm ánh sáng.
Jin Zhuxun cuối cùng cũng buông tay anh ra, nhưng trước khi đứng dậy, cậu có một hành động khiến Zhao Yufan gần như ngừng thở. Cậu khẽ cúi xuống, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào mu bàn tay Zhao Yufan - một nụ hôn nhanh đến mức gần như không có thực, nhẹ đến mức như cánh bướm đậu.
Nhưng Zhao Yufan cảm nhận được. Cảm nhận được hơi ấm của đôi môi ấy, sự mềm mại, và cả tình yêu thầm lặng được truyền qua cử chỉ nhỏ bé ấy.
"Uống trà đi." Jin Zhuxun nói, giọng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng đôi tai cậu hơi ửng hồng, và khi cậu đứng dậy quay lưng đi về phía bàn trà, Zhao Yufan nhìn thấy gáy cậu cũng phớt hồng. Jin Zhuxun luôn thế, dũng cảm trong hành động, nhưng lại dễ xấu hổ khi thể hiện tình cảm.
Zhao Yufan nhìn theo bóng lưng cậu - dáng người thanh mảnh trong chiếc áo len màu be, mái tóc đen được cắt gọn gàng, cử động uyển chuyển khi cậu cầm ấm trà. Lòng bàn tay nơi vừa được hôn còn vương vấn hơi ấm, như dấu tích của một phép màu nhỏ.
Anh mỉm cười, một nụ cười thật lòng lần đầu tiên sau nhiều ngày. Anh tựa người vào sofa, nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình hiếm có đang len lỏi trong từng ngóc ngách căn phòng, thấm vào từng tế bào trong cơ thể.
Trong thế giới phức tạp và hỗn độn ngoài kia, họ tìm thấy ở nhau một không gian đơn giản và yên bình. Vì họ không cần phải giải thích, không cần phải chứng minh, chỉ cần có nhau là đủ.
Jin Zhuxun quay lại, tay cầm hai tách trà, khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm của trà xanh pha lẫn chút hoa nhài. Cậu đặt một tách trước mặt Zhao Yufan, rồi ngồi xuống cạnh anh, không quá gần cũng không quá xa khoảng cách vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau.
Ánh mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào, mọi thứ đã được nói hết.
(~ ̄³ ̄)~
mới hôm trước mk đọc được trên threads một đoạn viết khá hay về hai bạn nhà. Cũng thử viết theo lối ấy xem có ổn hong.
Ai đọc rồi cho mình xin ý kiến vs nhé.
Nếu cần j sửa đổi thì mk sẽ cố gắng khắc phục ạ.
谢谢大家!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co