[All James] Cosmos: Câu Chuyện Về James Và Những Vì Sao Của Cậu
(Juhoon & James) Giữa Áp Lực Và Sân Khấu
Đêm đã trễ. Phòng tập tối om và yên ắng một cách đáng sợ, chỉ còn ánh đèn báo hiệu màu đỏ le lói từ hệ thống âm thanh.
Đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ đêm, trôi qua một cách chậm rãi, đếm từng nhịp mệt mỏi của Juhoon. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt thông gió ù ù và tiếng đế giày Converse đã mòn ma sát nhẹ với sàn gỗ khi cậu di chuyển.
Juhoon ngồi sụp xuống sàn, lưng dựa vào bức tường gương lạnh lẽo, tấm lưng dính đầy mồ hôi đang bắt đầu cảm thấy lạnh buốt. Cậu đã tập đi tập lại đoạn vũ đạo break-dance cá nhân của mình, đếm không dưới ba mươi lần kể từ lúc James-hyung, người anh lúc nào cũng cẩn thận, bảo cậu nghỉ ngơi lúc chín giờ tối.
James không còn ở phòng tập nữa. Anh đã rời đi từ lâu, có lẽ là lên phòng producer để hoàn thiện khâu master cho bài hát chủ đề sắp tới, theo dõi sát sao từng nốt nhạc của màn comeback sắp tới. Nhưng Juhoon không thể rời đi. Cậu cảm thấy một áp lực nặng nề đến nghẹt thở đè lên vai, nó không chỉ đến từ sự kỳ vọng của công ty. Nó đến từ những bình luận ác ý trên mạng về khả năng nhảy của mình —
"Cậu ta chỉ được cái mặt.”
"Phần break-dance đó là một thảm họa..”
Và tệ hơn, là ánh mắt thất vọng mà cậu luôn tưởng tượng ra của thầy biên đạo, người đã dành hàng giờ để chỉnh sửa cho cậu.
"Mình không thể mắc lỗi. Mình không thể làm hỏng màn comeback này. CORTIS không được phép thất bại."
Cậu thở dốc, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ và căng thẳng. Cậu lại đứng dậy, bật nhạc. Âm thanh bùng nổ trong phòng tập vắng vẻ. Chỉ mới hai nhịp, cơ thể đã phản bội cậu. Một cú xoay không vững, cổ chân lỏng lẻo, và Juhoon ngã khuỵu, thịch một tiếng khô khốc.
Cậu vẫn nằm đó, không nhúc nhích. Hơi thở nặng nhọc. Không muốn nhúc nhích.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tập mở ra. Âm thanh lách cách nhẹ nhàng của khóa cửa xoay. Ánh sáng hành lang vàng nhạt lọt vào, cắt ngang phòng tập tối. James đứng đó, tay cầm hai ly cà phê đá đã tan gần hết, những giọt nước đọng lại chảy dài trên thành ly. Ánh mắt anh, sắc bén và quen thuộc, nhanh chóng quét một vòng và dừng lại ở hình ảnh Juhoon đang nằm co ro dưới sàn nhà, gần như bị bóng tối nuốt chửng.
James đặt hai ly cà phê xuống góc phòng, cẩn thận để chúng không đổ. Anh bước lại gần, từng bước chân điềm tĩnh. Không nói một lời, anh nhẹ nhàng quỳ xuống, dùng bàn tay ấm nóng, có lẽ là do giữ ly cà phê lạnh, xoa lên bắp chân đang căng cứng của Juhoon, rồi di chuyển lên vai cậu, xoa bóp nhẹ nhàng.
"Juhoon..." James gọi khẽ. Giọng anh trầm và dứt khoát, mang theo một chút trách cứ nhẹ nhàng. "Đứng dậy nào, em sẽ bị cảm lạnh đấy. Em biết cơ thể em yếu mà."
Juhoon vẫn không động đậy, cuộn mình lại hơn. Cậu không muốn đối mặt với James ngay lúc này. James biết rõ sự bướng bỉnh này. Anh dùng chút lực kéo cậu ngồi dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai. Khi khuôn mặt Juhoon ngước lên, James thấy rõ sự tuyệt vọng và cạn kiệt không chỉ của cơ thể mà cả tinh thần trong mắt cậu.
"Em không làm được, hyung." Juhoon thì thầm, giọng khản đặc và vỡ vụn.
"Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mọi người nói em...em là gánh nặng. Họ nói em nên từ bỏ." Cậu buông thõng tay, chiếc áo phông đã dính chặt vào da.
James im lặng nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt không hề phán xét. Anh đưa tay tháo chiếc băng đô ướt đẫm mồ hôi trên trán Juhoon, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc bết dính của cậu ra sau. Động tác đó rất chậm, rất dịu dàng, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Nghe này, Juhoon..." James nói, giọng anh hạ thấp hơn, tạo ra một không gian riêng tư giữa hai người. Anh nghiêng người lại gần hơn, hơi thở ấm áp, mang theo mùi bạc hà nhẹ, phả vào tai Juhoon.
"Anh là người đã chọn em, Juhoon. Anh chọn em vì khi em nhảy, em không chỉ trình diễn kỹ thuật. Em kể một câu chuyện. Em mang cảm xúc vào từng bước chân, điều mà những kẻ chỉ biết chỉ trích ẩn danh trên mạng không bao giờ hiểu được."
James dừng lại, siết nhẹ vai Juhoon, bàn tay anh giữ chặt, cố gắng truyền sự ấm áp và sức mạnh vào cậu em.
"Em có biết đoạn break-dance đó là của ai không? Nó là của em. Nó là chữ ký độc nhất của em, là khoảnh khắc em tỏa sáng nhất. Nếu em không làm được, thì không ai làm được cả. Đừng nhảy bằng nỗi sợ hãi của người khác. Hãy nhảy bằng lòng tự tôn của chính em."
Juhoon nhìn vào đôi mắt kiên định của James, nơi cậu luôn tìm thấy sự vững chãi giữa những cơn bão. Cậu cảm nhận được sự chân thành và sức mạnh truyền đến từ người anh. Cậu hít một hơi sâu, gật đầu, cố gắng đẩy lùi đám mây u ám đang bao trùm lấy mình. Lần đầu tiên trong hai tiếng đồng hồ, Juhoon cảm thấy mình có thể thở được.
James mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm, và đứng dậy. Anh đưa cho cậu ly cà phê đá. "Nào, uống một chút. Phải có năng lượng thì mới về được. Sau đó, chúng ta sẽ đi về. Mười hai giờ năm phút rồi. Màn trình diễn tốt nhất của em là trên sân khấu, không phải ở cái phòng tập này. Chúng ta cần dưỡng sức cho ngày mai."
Juhoon nhấp một ngụm cà phê mát lạnh. Vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa xua đi cái cảm giác mệt mỏi thể xác và tinh thần. Khi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng tập, Juhoon khẽ nắm lấy tay áo James-hyung, giữ thật chặt.
Hơi ấm từ bàn tay James, cùng với những lời nói đó, không chỉ là sự an ủi nhất thời. Nó là một lời hứa không thành văn, rằng cậu sẽ luôn có một chỗ dựa vững chắc giữa áp lực khắc nghiệt và ánh đèn chói lọi của làng giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co