Truyen3h.Co

[All James] Cosmos: Câu Chuyện Về James Và Những Vì Sao Của Cậu

Seonghyeon & James: Định Nghĩa Sự Bao Dung

Jamyni

Thể loại: Slice of Life (Đời thường), Soft Romance (Tình yêu dịu dàng), Doting & Obsession (Si mê và Chiều chuộng).

Seonghyeon, theo mô tả của Martin, là một người không bao giờ chịu ngồi yên. Cậu là nguồn cơn của mọi trò nghịch ngợm trong ký túc xá: giấu chìa khóa, vẽ lên mặt Keonho khi ngủ, và bắt đầu những cuộc chiến gối không báo trước. Cậu ngổ nghịch, bốc đồng, và thường xuyên bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của bất kỳ ai—trừ một người duy nhất.

James, với vai trò là người lớn tuổi nhất và là người điều chỉnh cuối cùng trong nhóm, luôn mang đến cảm giác ổn định, tĩnh lặng. Anh không ồn ào như Martin, không thích cằn nhằn như Keonho, mà chỉ đơn giản là tồn tại như một chiếc neo giữa cơn bão.

Mối quan hệ của họ bắt đầu từ sự ngoại lệ kỳ lạ.

"Seonghyeon! Đủ rồi! Đừng nhảy lên sofa nữa! Tớ vừa lau xong!" Keonho hét lên, gần như bật khóc khi thấy Seonghyeon, với vớ trượt patin (mà cậu mua online vì thấy "ngầu"), đang cố gắng trượt trên chiếc sofa da.

Seonghyeon chỉ cười ha hả, hoàn toàn phớt lờ Keonho.

Bỗng James bước vào phòng khách, tay cầm một cuốn sách và một cốc trà nóng. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn Seonghyeon một cái, rồi đi thẳng đến ghế bành, ngồi xuống và mở sách.

Seonghyeon đang chuẩn bị thực hiện cú trượt cuối cùng, nhưng ánh mắt lướt qua James. Cơ thể cậu ngay lập tức khựng lại.

"Ơ kìa..." Martin lẩm bẩm, người đang quay video cảnh đó. "Tắt máy rồi à?"

Seonghyeon lột chiếc vớ trượt patin ra, ném nó vào góc phòng. Cậu đi thẳng đến ghế bành của James, ngồi phịch xuống sàn nhà, đầu gối lên chân James.

"Hyung.." Seonghyeon nói, giọng cậu mềm đi đáng kể. Cậu ngước nhìn James bằng ánh mắt long lanh, hoàn toàn khác biệt với vẻ ngổ nghịch ban nãy. "Em mệt quá. Anh làm việc gì vậy?"

James, tay vẫn lật sách, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Seonghyeon. "Đọc sách. Em không được trượt trên sofa nữa. Nguy hiểm."

"Vâng." Seonghyeon ngoan ngoãn trả lời, không một lời tranh cãi. Cậu nhắm mắt lại.

Juhoon, người chứng kiến cảnh đó, chỉ biết lắc đầu với Keonho. "Cậu ta bị James-hyung bỏ bùa rồi."

Lý do yêu (từ phía James): James bắt đầu yêu Seonghyeon từ những khoảnh khắc này. Không phải vì Seonghyeon ngổ nghịch, mà vì sự dịu dàng tập trung tuyệt đối mà cậu dành cho anh. James cảm thấy mình được tôn trọng một cách vô điều kiện, một cảm giác rất mới mẻ trong cuộc sống luôn phải giữ khoảng cách và logic của anh.

Seonghyeon không bao giờ đòi hỏi James phải dành thời gian cho mình. Cậu chỉ liên tục tìm kiếm sự gần gũi thầm lặng. Nếu James đang làm việc ở bàn, Seonghyeon sẽ nằm dài trên sàn bên cạnh, dựa đầu vào chân anh. Nếu James đang xem TV, Seonghyeon sẽ ôm lấy cánh tay anh. Đó là sự si mê thể chất thuần khiết không thể che giấu.

Một đêm, James thức dậy vì tiếng động lạ. Anh thấy Seonghyeon đang ngồi trên ghế bành của mình, ôm chiếc áo khoác của James, và đang xem lại video cũ của nhóm.

"Seonghyeon-ah, em làm gì ở đây?" James hỏi khẽ, bước ra khỏi phòng.

Seonghyeon giật mình, vội vàng đứng dậy. "Em...em không ngủ được. Áo của anh..." Cậu ôm chặt chiếc áo khoác.

"Lạnh sao?" James dịu dàng hỏi.

Seonghyeon lắc đầu, đôi mắt cậu lộ ra sự buồn bã hiếm hoi. "Không. Chỉ là...mùi của anh ấy. Nó làm em bình tĩnh." Cậu không giải thích thêm, chỉ nhìn James bằng ánh mắt cầu xin.

James hiểu. Thế giới của Seonghyeon quá ồn ào và đầy năng lượng, và anh là điểm dừng duy nhất. James tiến lại gần. Anh nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác ra khỏi tay Seonghyeon, sau đó...anh mặc nó lên người Seonghyeon. Anh không nói gì, chỉ chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Nếu em không ngủ được..." James thì thầm. "Hãy ngủ ở phòng anh. Em không thể để mình mệt mỏi được."

Seonghyeon không dám tin. Cậu luôn ước mơ được ở gần James mà không phải sợ bị từ chối.

Đêm đó, Seonghyeon nằm trên chiếc nệm phụ bên cạnh giường James. Cậu không ngủ ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn James. James đang đọc sách dưới ánh đèn ngủ mờ.

"Hyung..." Seonghyeon thì thầm. "Anh thật đẹp trai."

James khẽ cười, một nụ cười ẩn chứa sự dịu dàng. Anh không trách mắng sự bộc phát ngây thơ này. "Đi ngủ đi."

Lý do yêu (từ phía Seonghyeon): Cậu yêu James vì James là người duy nhất bao dung cho sự hỗn loạn và yếu đuối bên trong cậu. James không cố gắng sửa chữa Seonghyeon, chỉ chấp nhận và kiên nhẫn. Sự dịu dàng của James là bến cảng duy nhất cho trái tim ngổ nghịch của cậu.

Một lần Keonho bị đau mắt cá chân và cần James giúp đỡ chuẩn bị cho buổi trình diễn quan trọng. James, vì quá tập trung vào việc hỗ trợ Keonho, đã bỏ bê lịch trình của chính mình.

Seonghyeon, người luôn ồn ào, bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Keonho nhận ra sự khác biệt ngay lập tức.

"Seonghyeon dạo này sao vậy? Sao không gây gổ với tớ nữa?"

"James-hyung mệt." Seonghyeon trả lời, giọng cậu căng thẳng. "Anh ấy không ngủ ngon."

Seonghyeon bắt đầu thay đổi. Cậu vẫn ngổ nghịch với người khác, nhưng với James, cậu trở thành người chăm sóc tuyệt đối. Cậu đặt nước vitamin C ngay bên cạnh máy tính James, tự động cất sách vở và dọn dẹp góc làm việc của anh.

Một đêm, James đang cố gắng hoàn thành một bản thu âm. Anh vô tình gục đầu xuống bàn làm việc vì kiệt sức. Seonghyeon, người vẫn âm thầm thức canh bên ngoài, nhẹ nhàng bước vào. Cậu không đánh thức James. Thay vào đó, cậu lấy chiếc chăn mỏng, phủ lên người James.

Sau đó, cậu làm điều chưa từng làm: Cậu cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu James, một nụ hôn nhẹ, ngắn ngủi và đầy sự tôn thờ.

"Anh không cần phải mạnh mẽ như vậy đâu, Hyung," Seonghyeon thì thầm. "Hãy dựa vào em. Em sẽ là người giữ cho anh được ngủ ngon."

James mở mắt. Anh đã không ngủ, mà chỉ giả vờ. Anh cảm nhận được sự ấm áp và sự bảo vệ mãnh liệt từ Seonghyeon. Đây là tình yêu mềm mại, thuần khiết của một người coi anh là cả thế giới.

James đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Seonghyeon. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại.

"Seonghyeon-ah..." James thì thầm, giọng anh đầy sự dịu dàng và chấp nhận. "Anh cần em."

Seonghyeon nhìn James, đôi mắt cậu sáng rực lên. Sự si mê của cậu cuối cùng đã được đáp lại.

James, người luôn là chiếc neo cho người khác, cuối cùng đã tìm thấy người sẵn sàng làm chiếc chăn ủ ấm cho chính mình.

                            ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co