Truyen3h.Co

[ALL JEN] - NGỤC GIAM

41

Jenshin__b161

Mọi người đều biết, Jennie bây giờ là nô lệ tình dục của Irene, chẳng những không phân biệt ngày đêm phục vụ trên giường cho cô ta, mà còn tự động thủ làm mỹ vị ngon miệng mua vui cho cô ta.


Từ lúc ăn qua đồ nàng làm, Irene quả thực càng vừa lòng với nàng.

So với đồ ăn thông thường trong nhà ăn của ngục giam, thì tay nghề của Jennie quả thực làm cô kinh hỉ

Vì thế, dưới sự ngầm cho phép của Irene, một ngày ba bữa cơm của cô ta đều do nàng bao.

Đau đớn nhất phải kể đến đám phạm nhân khu 2, bọn họ vừa đố kỵ Irene, lại vừa sợ cô, mỗi ngày chỉ có thể dùng đôi mắt cơ khát nhìn chằm chằm mỹ nhân tuyệt sắc bên người Irene.

Đúng vậy, Jennie đã sớm ném chức vụ quản giáo sang một bên, chuyên môn đi theo hầu hạ bên người Irene.

Hiện tại, mỗi ngày của Irene có thể nói là xuân phong đắc ý.

Giữa trưa, Jennie ở bên trong nhà ăn làm cho Irene vài món mỹ thực, có Irene  làm hậu trường, đám người trong nhà bếp nào dám ý kiến, mọi chuyện quả thực cực kỳ thuận lợi.

Đúng là không làm thì không biết, thì ra mặt mũi Irene  lại lớn như vậy, cho dù là Trưởng giám ngục cũng không dám ngăn cản hành vi của nàng chẳng lẽ, một tù nhân như Irene lại có quyền lực lớn như vậy sao?

Nếu đúng như vậy, vì sao cô ta còn bị nhốt ở Hắc Ngục?

Nhưng cái này không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nàng chỉ cần lo làm ra mỹ thực có thể khiến Irene ăn đến nghiện là được rồi.

Đắp nắp lên tầng hộp cuối cùng, nàng theo hộp đồ ăn, tính toán đi tới khu 2, mới đặt chân đến cửa sau nhà ăn, lại đụng phải người phụ nữ nàng không muốn nhìn thấy nhất.

"Cô với tôi thật đúng là có duyên phận, năm lần bảy lượt đụng mặt." Khóe miệng Chaeyoung theo thói quen lại cong lên độ cong trào phúng, đôi phượng nhãn lạnh như băng đảo qua toàn thân nàng, tấm tắc hai tiếng, "nữ nhân chính là tiện, lên giường với ai là có thể đem người đó hầu hạ như tổ tông, người như cô cũng có không ít thủ đoạn nhỉ?"

Ánh mắt lại quét quét, Chaeyoung chán ghét nhìn chung quanh, đám phạm nhân đang vây quanh xem náo nhiệt liền không hẹn mà cùng tản ra.

Trước mặt lão đại này, không ai dám khiêu khích.

Jennie căn bản không nghĩ để ý tới cô ta, nhưng người này cũng không tính toán dễ dàng buông tha nàng, tiến lên vài bước, giơ tay đánh rớt hộp đồ ăn trong tay nàng.

Sắc mặt Jennie lạnh lùng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.

"Tức giân? Thật tốt ~~" Chaeyoung đánh giá nữ nhân đang phẫn nộ trước mắt, chế phục rộng thùng thình, mặc trên người nàng, vẫn vô pháp che đậy dáng người phập phồng quyến rũ, tóc đen da trắng, khuôn mặt nhỏ tinh xảo kiều mỹ cau lại, không thấy ý cười, ngay cả cặp mắt lưu li kia, cũng nhiễm lửa giận.

Cô nghiền ngẫm sờ sờ cằm, có vẻ rất thích bộ dáng nàng không thoải mái, giống như chỉ cần nàng không thoải mái thì cô liền cảm thấy rất thống khoái.

Jennie  hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng áp xuống xúc động muốn động thủ với người phụ nữ  này, nàng hơi mỉm cười: "Park đại hào trường, nếu như cô cứ dây dưa với tôi như vậy, tôi sẽ cho rằng cô thích tôi đấy."

Chaeyoung cười nhạo một tiếng, nghiêng mắt nhìn nàng, như đang cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình, "Da mặt cô thật đúng là càng ngày càng dày."

Jennie nghiêng người về phía trước, cố ý dí sát thân thể vào cô, nhìn chằm chằm gương mặt yêu nghiệt của người phụ nữ trước mắt: "Đúng không? Vậy vì sao cô luôn xuất hiện trước mặt tôi để xoát cảm giác tồn tại vậy? Đừng nói cô không có hứng thú với tôi, không có hứng thú còn thường lắc lư trước mắt làm gì? Tôi không tin."

Hơi thở nữ tính ập vào mặt, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể,  Chaeyoung có chút mất tự nhiên tránh đi, ngoài miệng vẫn cứng rắn: "Tôi đến để xem cô sống không tốt đến mức nào, thưởng thức trạng thái bi thảm của cô một chút."

Jennie nhìn kỹ cô ta trong chốc lát, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cười lạnh: "Cô tốt nhất đừng thích tôi."

Bằng không......

Nàng sẽ làm cái tên gay chết tiệt này biết cái gì gọi là đau thấu tâm.

Chaeyoung bị ngữ khí của Jennie chọc giận, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm, ngữ khí cũng mang theo hàn ý khiến người sợ hãi: "Cô gái, có vẻ như lá gan của cô càng ngày càng lớn nhỉ? Còn dám uy hiếp tôi? Cô có tin hiện tại tôi có thể giết chết cô?"

Cô nắm cằm nàng, cưỡng bách nàng ngẩng lên, nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra thần sắc đau đớn, trong lòng tự nhiên có chút sảng khoái, một cái tay khác lại giống như tình nhân vuốt ve gương mặt nàng, ngữ khí ác độc: "Tuy rằng tôi rất chán ghét nữ nhân như cô, nhưng phải trách cái túi da này của cô sinh ra không tồi, dùng để tiết dục là tốt nhất, trước kia tôi đã nói với cô, tôi rất thích tra tấn thân thể cô, khiến cô phát điên."

Jennie muốn tránh đi, nhưng rõ ràng bàn tay to kia đang dùng sức nhéo cằm nàng, không thoát nổi.

Lực tay Chaeyoung rất lớn, cằm Jennie bị đau đến hút khí, cố tránh vài cái, phát hiện người phụ nữ  này không chỉ khống chế lực đạo rất ổn, mà còn vô cùng tàn nhẫn, cân nhắc mấy phen, nàng căn bản không phải đối thủ của người phụ nữ này, liền không uổng phí sức lực nữa.

Nàng nhíu mày, lạnh giọng chất vấn: "Cô không sợ Irene trả thù?"

Chaeyoung cười nhạo: "Irene ? Cô ta sẽ vì một món đồ chơi mà trở mặt với tôi sao?"

"Cô có thể thử xem." Jennie  bất động, không phản ứng với lời nhục nhã của cô ta. Irene  có thể vì nàng là động thủ với người khác hay không, Chaeyoung chắc chắn biết có khả năng này.

Quả nhiên, sắc mặt Chaeyoung lại thay đổi, tay nhéo cằm nàng không những không buông, thậm chí còn đem mặt mình ghé sát lại, ánh mắt như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt bình tĩnh của nữ nhân kia: "Cô đang chắc chắn tôi không dám làm gì cô đúng không?"

Jennie  không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Ánh mắt nàng bình đạm như nước, khiến Chaeyoung  tà hỏa trong lòng càng thêm bùng nổ, đặc biệt là thần sắc trong mắt nàng , giống như đang cười nhạo cô.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Jennie , Chaeyoung đột nhiên cúi đầu, hung hăng cắn cánh môi cô.

"Ngô......" Không sai, không phải hôn môi, mà là cường ngạnh cắn xé miệng nàng!

Đau đến mức sắc mặt nàng trắng bệch, tay chân liều mạng giãy giụa lên, tên biến thái! Bệnh tâm thần! Đồ chó điên!

Chaeyoung dùng tay dài gắt gao giam cầm nàng trong lòng ngực, chân dài kẹp lấy nửa người dưới của nàng,  ỷ vào ưu thế chiều cao, không cho nàng một chút cơ hội giãy giụa, miệng càng không chút khách khí gặm cắn cái miệng nhỏ của Jennie

Nhìn thấy sắc mặt nàng rốt cuộc cũng thay đổi, trong lòng Chaeyoung miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.

Ngay sau đó.

Cô kinh ngạc phát hiện, miệng nữ nhân này cư nhiên vô cùng mềm mại, mang theo hương vị nhàn nhạt thuộc về riêng nàng, ngoài ý muốn làm người mê muội.

Lại một chút cũng không khiến cô cảm thấy mâu thuẫn hay chán ghét.

Cắn cắn, môi cô bắt đầu chậm rãi liếm mút, đôi môi nàng mềm mại non nớt, giống như sữa đậu nành, một khi dính vào, liền luyến tiếc buông ra, hận không thể ăn hết tất cả vào


Trong lòng tức khắc nổi lên cỗ ghê tởm không danh, Jennie hung hăng cắn một cái, nghe thấy đối phương kêu lên một tiếng, lúc này mới có thể tránh thoát giam cầm của Chaeyoung

"Cô phát điên cái gì?" Nàng dùng sức chà miệng, giống như chỉ cần làm vậy là có thể lau sạch ấn ký của cô ta.

Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của nàng, Chaeyoung đang ngốc lăng, lập tức biến đổi sắc mặt, tức giận hét lên: "Không được lau!"

Chính cô cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, chỉ là nhìn thấy nàng ghê tởm mình như vậy, thân thể liền tự động làm ra phản ứng không thông qua đại não, tiến lên túm chặt lấy cánh tay nàng, hung tợn trừng mắt, giống như nàng vừa gây ra một tội ác tày trời.

Jennie không quen cô ta như vậy, vội vàng lui lại: "Đừng chạm vào tôi, có thấy ghê tởm không hả?"

Chaeyoung tức tới cười, đôi mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt âm trầm ác độc: "Chê tôi ghê tởm? Cô nằm dưới thân bao nhiêu người phụ nữ, bị bao nhiêu kẻ thao như vậy, còn dám mở miệng nói bản thân sạch sẽ?"

Jennie hung hăng chùi miệng, nhìn đối phương bị chọc tức tới đỏ mắt, cười lạnh: "Cô cho rằng tôi muốn như vậy? Nếu có quyền lên tiếng, tôi đã sớm rời khỏi cái địa phương u ám này! Còn ở lại chỗ này chịu tên gay đáng ghét như cô khinh dễ? Chaeyoung, cô thượng nhiều phụ nữ như vậy, làm gậy thọc cứt lâu như vậy, sao không tiếp tục thích phụ nữ đi? Tới khinh dễ tôi làm gì? Tôi là nữ nhân bình thường, tôi không thích gay, cũng không muốn bị gay cường bạo, cho nên, về sau cô đi đường dương quan của cô, tôi đi cầu độc mộc của tôi, về sau làm phiền tiểu thư ngài không cần dây dưa tôi nữa được chứ? Tôi nghĩ cô cũng không muốn tôi đem những việc này nói cho Irene, không phải sao?"

Chaeyoung bị nàng kích thích càng thêm nan kham, ý muốn giết người trong mắt phảng phất như biến thành thực chất, nụ cười khóe miệng càng tà khí, "Nếu cô chán ghét tôi như vậy, nếu như tôi không làm cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi với chờ mong của cô?"

Nói xong, đột nhiên đẩy nàng ngã xuống đất, cả người áp lên lưng nàng.

Jennie thấy Chaeyoung bắt đầu cởi quần, tức khắc khủng hoảng, đem hết sức bình sinh, mọi chiêu thức Tae Kwon Do sử dụng trên người cô ta.

"Cô càng phản kháng, tôi càng vui vẻ." Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Chaeyoung dễ như trở bàn tay chế phục nàng, công phu mèo ba chân đó của nàng, đối phó với người khác có lẽ có thể phản kháng một thời gian, nhưng đối với cô mà nói, quả thực như đứa nhỏ học đòi.

Cô dùng đầu gối mạnh mẽ tách hai chân nàng ra, tay dùng sức xé rách quần nàng, thuận tiện đem côn thịt đã sớm cứng rắn, để trước cúc hoa.

Mắt thấy côn thịt đã sớm trướng đỏ sắp được chọc vào cúc huyệt chặt hẹp, hồng hào kia, đột nhiên có người từ phía sau, lấy đồ vật đập vào gáy Chaeyoung.

Phịch một tiếng, trên mặt đất rải đầy mảnh vụn.

Chaeyoung đột nhiên ngã xuống khiến Jennie kinh ngạc một lúc, vội vàng lách ra từ dưới thân Chaeyoung, nàng ngay lập tức nhìn người phụ nữ đứng phía sau, kinh ngạc: "Là cô?"

Nghĩ đến bản thân vừa mới thiếu chút nữa dưới mí mắt đối phương bị Chaeyoung cường bạo, Jennie chỉ cảm thấy thập phần khó coi, vội cúi đầu kéo quần, sửa sang lại quần áo của mình.

Lúc này mới cảm kích nhìn ân nhân đã cứu nàng.

Khuôn mặt như tác phẩm điêu khắc tinh xảo nhất, lông mày cô khí, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi sắc hoa anh đào, cho dù vừa mới đập Chaeyoung đến hôn mê, giờ phút này khóe miệng cô vẫn mang theo tươi cười, giống như đang trấn an cảm xúc của nàng.

Người này không phải người phụ nữ đầy khí chất từng đụng ở cửa phòng y tế sao?

Sao cô lại ở chỗ này?

Chuyện vừa mới phát sinh, cô đều thấy được......

Không biết vì sao, Jennie chỉ cảm thấy dị thường nan kham.

"Một lúc nữa có khả năng cô ta sẽ tỉnh lại, chúng ta đi nơi khác nói chuyện." Thanh âm nữ tính trầm thấp hòa hoãn, mang theo ma lực làm nàng không tự chủ mà buông cảnh giác.

Jennie nhìn mắt Chaeyoung ngất xỉu trên mặt đất, gật gật đầu, theo cô rời khỏi nhà ăn.

Hai người đi tới sân thể dục, nơi này rất an tĩnh, bọn họ tìm một nơi ẩn nấp để dừng lại.

Dọc đường Jennie đều quan sát cô, lúc này mới chần chờ mở miệng: "Cô..... Nhìn rất quen mắt."

Cô nhìn về phía nàng nhẹ nhàng cười cười: "Đã gặp ở phòng y tế."

Jennie lắc đầu, không phải nàng muốn nói lần đó, mà là gương mặt trước mắt này hình như đã từng gặp qua ở chỗ nào đó.

Trong giây lát, trong đầu nàng hiện lên tư liệu trong phòng hồ sơ, thân thể tức khắc cứng lại, không tự giác kéo ra một chút khoảng cách: "Cô...... Là Jisoo khu 4?"

Không phải dò hỏi, mà là khẳng định.

Đáy mắt cô xẹt qua ý cười nhàn nhạt: "Đừng sợ, tôi sẽ không thương tổn em."

Jennie nhìn chằm chằm cô một hồi, mới nga một tiếng: "Tôi đã nhìn thấy ảnh chụp của cô ở phòng hồ sơ, chỉ là ảnh chụp cùng bản thân cô không giống nhau."

Nghe nói người này từng hành hạ một nữ nhân đến chết, là một phạm nhân tàn nhẫn biến thái đến cực điểm, cũng chính là hào trường khu 4.

Nghĩ vậy, nàng lại yên lặng mà cách xa cô một chút.

Nhìn nàng phòng bị cô như vậy, Jisoo rốt cuộc nhịn không được mà cười nhẹ ra tiếng: "Kim tiểu thư, cô không cần sợ tôi, tôi cũng không phải phạm nhân biến thái giết người."

Jennie hồ nghi nhìn chằm chằm cô, ánh mắt kia hiển nhiên là không tin tưởng, không phải phạm nhân giết người sao lại tới nơi này? Cho nàng là đứa trẻ ba tuổi dễ lừa sao.

Phải biết rằng, bên trong cái Hắc Ngục này, thậm chí có thể làm trấn chỉnh khu 4 đến ngoan ngoãn như thế, cũng không phải hạng người đơn giản hời hợt.

Jisoo cũng không tính toán nói quá rõ ràng với nàng, chỉ xoay người lấy khăn tay đưa cho nàng: "Kim tiểu thư, trước tiên cô nên lau sạch dấu vết trên mặt, về sau cô vẫn nên tận lực tránh cùng Chaeyoung độc ác ở chung, người kia, rất nguy hiểm."

Cô nhìn jennie nhận khăn lại nói cảm tạ, nhưng cũng không sử dụng cái khăn tay này, rõ ràng là vẫn phòng bị cô, Jisoo cũng không giận, vẫn như cũ mỉm cười thân sĩ.

"Hôm nay, vừa lúc tôi đi ngang qua mới có thể cứu cô, về sau phải nhờ vào Kim tiểu thư tự mình bảo hộ bản thân." Nói xong, cũng không đợi nàng nói gì, liền xoay người rời đi.

Hiển nhiên không tính toán tiếp xúc nhiều với nàng.

Jennie tìm tòi nghiên cứu nhìn bóng dáng cô hơn nửa ngày, thẳng đến khi đối phương biến mất không thấy, mới sâu kín thở dài một hơi, lẩm bẩm tự nói: "Tư liệu nói cô ta là tên biến thái, nhưng biểu hiện trên thực tế, lại là người thoạt nhìn bình thường nhất trong toàn bộ hắc ngục."

Liên tưởng đến tình cảnh khu 4 lúc trước, trong khu 4, các phạm nhân đều theo khuôn phép cũ, so với các khu vực khác hoàn toàn bất đồng, nàng nhịn không được hoài nghi tính chân thật của tư liệu trong phòng hồ sơ.

Trong lúc nàng trầm tư, không phát hiện, có một bóng đen vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn nàng, thẳng đến khi nàng rời khỏi sân thể dục, mới chậm rãi đi ra từ góc tối.

"Cô không tính toán nói cho cô ấy chân tướng sao?" Người nói chuyện không phải ai khác, chính là Jisoo vừa rời đi đã quay lại.

Jisoo nhìn người nào đó bên cạnh, thấy mặt đối phương vẫn không có biểu tình, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm thân ảnh Jennie rời đi phát ngốc.

Jisoo  thở dài: "Nếu hôm nay tôi không đi cứu cô ấy, cô ấy sẽ bị Chaeyoung cường bạo, cô thật sự có thể nhẫn sao? Không sợ ngày sau cô ấy biết chân tướng sẽ oán hận cô?"

Hắc ảnh vẫn không nói lời nào, lẳng lặng đứng thẳng, yên lặng như một pho tượng, đến biểu tình trên mặt cũng thiếu đến đáng thương.

Thấy đối phương có ý muốn diễn vai người câm đến cùng, Jisoo cúi đầu đỡ trán: "Thôi thôi, cho dù không có cô, tôi cũng sẽ đi cứu cô ấy, nếu muốn nói rõ ra, tôi mới là người quen biết cô ấy sớm nhất a, chỉ là......"

Nói đến đây, ý cười nơi khóe miệng Jisoo phai nhạt dần đi, đáy mắt hiện lên thần sắc cô đơn: " Jennie, cô ấy...... Cô ấy lại không nhớ rõ tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co