HwangGon (2)
- Má nó , thả tôi ra,tên chó chết - Cậu ra sức vung chân về phía hắn.
SeKwang lùi lại một bước, tránh cú đá của cậu một cách dễ dàng. Hắn nhìn Kang Gon đang điên cuồng giãy giụa với ánh mắt đầy thích thú, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn.
- Đúng là ngang bướng - hắn khẽ nói, giọng điệu xen lẫn sự cưng chiều quái lạ.
SeHwang lại thản nhiên lôi ra một chiếc còng khác, lần này là loại còng chân. Hắn cúi xuống, không chút vội vã, còng chặt hai mắt cá chân của Kang Gon lại. Tiếng "cạch" thứ hai vang lên, như một lời khẳng định cuối cùng cho sự bất lực của Kang Gon.
Giờ đây, Kang Gon hoàn toàn bị trói chặt trên giường, tay và chân đều bị cố định. Cậu thở dốc, phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt cậu như muốn thiêu đốt SeHwang. Hắn ta đã tước đi mọi tự do, mọi khả năng phản kháng của cậu.
SeKwang đứng thẳng dậy, nhìn ngắm "chiến lợi phẩm" của mình với vẻ mặt thỏa mãn. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Kang Gon, một nụ hôn hoàn toàn trái ngược với tình cảnh trói buộc khắc nghiệt này.
- Đừng lo, Gon - hắn thì thầm, giọng nói đầy ngọt ngào nhưng cũng ẩn chứa sự chiếm hữu tột cùng
- tôi sẽ không làm em đau đâu... trừ khi em khiến tôi phải làm thế.
Kang Gon nằm trên giường, cơ thể bị trói chặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn sắc lạnh. Cậu nhìn Jo SeHwang, rồi một sự thay đổi đột ngột xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Sự phẫn nộ dần tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt yếu ớt, cam chịu, xen lẫn một chút sợ hãi.
- Làm ơn... làm ơn hãy thả tôi ra - Kang Gon thì thầm, giọng nói cậu đột nhiên trở nên run rẩy và khẩn cầu, hoàn toàn khác với sự cứng rắn trước đó.
Cậu cố gắng giãy giụa nhẹ nhàng, tạo ra vẻ bất lực đáng thương.
- Tôi... tôi sẽ không làm gì anh nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây.
SeHwang đứng đó, quan sát Kang Gon với ánh mắt đầy tính toán. Hắn cúi người xuống, khuôn mặt lại gần Kang Gon, dường như muốn đọc vị từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi hắn.
- Ồ? Thật sao, Gon - Hắn khẽ hỏi, giọng điệu đầy hoài nghi nhưng cũng ẩn chứa sự thích thú.
- Em nghĩ tôi sẽ tin những lời đó sao? Em là một sát thủ, và em đã cố gắng giết tôi chỉ vài phút trước đó.
Kang Gon nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên thái dương, làm ướt ga gối. Cậu trông như một con thú bị dồn vào đường cùng, hoàn toàn tuyệt vọng.
- Tôi... tôi không có lựa chọn nào khác. Tổ chức của tôi... họ sẽ giết tôi nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Xin anh... hãy để tôi đi. Tôi sẽ biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Giọt nước mắt của Kang Gon dường như chạm đến SeHwang. Hắn đưa ngón tay cái lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên má cậu. Hành động này đầy mâu thuẫn với sự tàn bạo khi trói buộc Kang Gon.
-:Em nghĩ tôi sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao, Gon - SeHwang nói, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn, nhưng lại mang một sự chiếm hữu đáng sợ.
- Tôi đã nói rồi, em là của tôi. Và tôi không có ý định để mất thứ gì mà tôi đã có được, đặc biệt là một thứ thú vị như em.
Hắn cười nhẹ, rồi cúi xuống, hôn lên khóe mắt Kang Gon, nơi giọt nước mắt vừa lăn qua. Kang Gon không phản ứng, cậu vẫn giữ vẻ mặt cam chịu, nhưng trong thâm tâm, cậu đang gào thét. Cậu biết, màn kịch cầu xin này không hiệu quả.
"Má nó,tên chết tiệt, tôi mà thoát khỏi anh chết vơi tôi "
- Còn cái tổ chức chết tiệt kia của em,tôi cho người xử lý rồi - Hắn đột nhiên ngừng động tác.
Kang Gon trợn tròn mắt. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cậu. Tổ chức... bị xử lý rồi? Đó là điều mà cậu không ngờ tới. Đúng thật là một tổ chức chết tiệt, nơi đã tước đoạt tuổi thơ và biến cậu thành một cỗ máy giết người không cảm xúc. Cậu đã từng nuôi ý định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát SeHwang, sẽ tìm cách thoát ly hoàn toàn khỏi cái bóng của tổ chức. Giờ đây, hắn ta lại tuyên bố đã xử lý chúng.
Một câu hỏi lớn hiện lên trong đầu Kang Gon ,SeHwang đã làm điều đó khi nào? Và bằng cách nào hắn có thể nắm rõ mọi thứ, từ tên cậu cho đến kế hoạch và cả tổ chức mà cậu thuộc về?
- Đừng ngạc nhiên, tôi nhấm đến tổ chức cửa em lâu rồi - Hắn nhếch mép khi thấy biểu cảm gương mặt của cậu thay đổi nhanh chóng
Hắn rời khỏi người cậu đi đến góc phòng nơi đặt một chiếc tủ lạnh lớn,sau đó lấy một cốc nước ngồi bênh cạnh cậu.
- Vùng vẫy nãy giờ chắc em mệt rồi,uống tí nước đi - Hắn nhẹ nhàng đỡ cổ cậu lên,đưa ly đến miệng cậu.
Vì la hét nãy giờ làm cổ họng cậu có chút rát,nên cậu cũng chịu uống vài ngụm.
Nhưng chỉ sau khi uống nước vài phút cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác lạ. Cả người cậu nóng bừng,hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn.
- Anh...anh bỏ thứ gì...vào trong ly nước
- Chỉ là vai viên thuốc...kích dục,để em ngoan ngoãn hơn thôi -SeHwang khẽ cười, một nụ cười đầy mị hoặc nhưng cũng rất tàn nhẫn. Hắn vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Kang Gon, ánh mắt đầy thỏa mãn nhìn cơ thể cậu đang dần nóng lên.
Cơ thể Kang Gon nóng ran như lửa đốt, hơi thở cậu trở nên dồn dập, loạn nhịp. Mỗi thớ thịt như đang co thắt, căng tràn một thứ ham muốn dữ dội mà cậu chưa từng biết đến. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây mờ đi vì dục vọng, dán chặt vào SeHwang. Thuốc đã ngấm.
- Anh... khốn kiếp...-Kang Gon thều thào, giọng nói khản đi, vừa giận dữ vừa mang theo một sự yếu ớt bất lực
Cậu vùng vẫy trong vô vọng, nhưng mỗi lần cơ thể cọ xát với ga giường, ngọn lửa bên trong lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
SeHwang nhìn cậu, ánh mắt hắn đầy sự thích thú và chiếm hữu. Hắn từ từ cởi bỏ chiếc khăn tắm, để lộ cơ thể cường tráng, hoàn hảo. Từng bước chân hắn tiến lại gần giường, mỗi bước đi đều như một lời mời gọi đầy chết chóc.
Hắn quỳ xuống bên cạnh Kang Gon, bàn tay ấm nóng của SeHwang vuốt nhẹ dọc theo xương quai xanh của cậu, khiến Kang Gon rùng mình.
- Em nóng rồi, Gon à - hắn khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.
Kang Gon không còn sức để phản kháng. Lý trí cậu đang dần bị dục vọng nuốt chửng. Cậu nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng. Mọi sự phòng bị, mọi ý chí ám sát đều tan biến dưới tác dụng của thứ thuốc chết tiệt kia.
- ha...làm ơn...ha...SeHwang...giúp tôi
Lời cầu xin yếu ớt của Kang Gon như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào dục vọng đang bùng cháy trong mắt SeHwang. Hắn không chần chừ. Bàn tay ấm nóng của hắn trượt dần từ xương quai xanh xuống lồng ngực Kang Gon, sau đó nhẹ nhàng vén vạt áo sơ mi của cậu lên. Làn da màu đồng, mịn màng của sát thủ hiện ra, nổi bật trên đó là những đường cơ săn chắc, được tôi luyện qua bao năm tháng khổ luyện. SeHwang khẽ rít lên một tiếng thỏa mãn.
Hắn cúi xuống, hôn lên hõm cổ Kang Gon, sau đó men theo xương ức, để lại những nụ hôn ướt át, nóng bỏng. Kang Gon rên rỉ khe khẽ, cơ thể cậu uốn éo theo từng xúc chạm của SeHwang, một cách bản năng. Lớp vải mỏng manh trên người cậu chẳng còn là rào cản, bị xé toạc một cách dứt khoát, để lộ toàn bộ thân thể nóng bỏng, đang run rẩy vì ham muốn.
SeHwang ngắm nhìn Kang Gon, đôi mắt hắn ngập tràn sự chiếm hữu. Hắn trượt xuống, hôn dọc theo cơ bụng rắn chắc của cậu, mỗi nụ hôn như một đốm lửa nhỏ châm lên ngọn lửa dục vọng đang cháy bùng trong Kang Gon. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, tiếng rên rỉ không còn kìm nén được nữa.
- SeHwang... làm ơn... - Kang Gon thì thào, gần như van nài
Cậu không thể kiểm soát được cơ thể mình nữa. Mọi ý chí kháng cự đều tan biến, chỉ còn lại nhu cầu mãnh liệt được giải tỏa.
SeHwang cười khẽ, giọng hắn trầm ấm đầy mê hoặc.
- Em đã sẵn sàng chưa, Gon của tôi?
Hắn không chờ câu trả lời. Bàn tay SeHwang di chuyển xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve vùng da nhạy cảm của Kang Gon. Một tiếng rên rỉ dài, nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Kang Gon khi cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ dưới xúc cảm mới lạ này.
Căn phòng VIP xa hoa chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc và những âm thanh ẩm ướt của da thịt va chạm. Đêm đó, Kang Gon, một sát thủ lạnh lùng, đã hoàn toàn đầu hàng trước dục vọng, trở thành con mồi trong tay ông trùm mafia SeHwang.
__________
Sáng hôm sau, Kang Gon tỉnh giấc. Một cơn đau nhức ê ẩm chạy dọc khắp cơ thể cậu, như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ lớn, rọi vào căn phòng, phơi bày những dấu vết của đêm cuồng nhiệt. Trên làn da trắng ngần của Kang Gon, những vết hôn đỏ ửng, những dấu cắn hằn sâu hiện rõ, bằng chứng cho sự chiếm hữu điên cuồng của SeHwang.
Kang Gon khẽ cựa quậy, nhận ra chân cậu đã được mở còng, không còn bị trói buộc như đêm qua. Tuy nhiên, đôi tay cậu vẫn còn bị còng, chiếc còng bạc lạnh lẽo vẫn khóa chặt hai cổ tay anh. Hắn chỉ đơn thuần tháo sợi dây lụa đã dùng để cố định tay cậu lên đầu giường.
Và điều đáng kinh ngạc nhất là cậu vẫn nằm gọn trong lòng SeHwang. Một tay hắn đặt hờ ngang eo Kang Gon, siết nhẹ như thể tuyên bố chủ quyền. Tay còn lại, rắn chắc và ấm áp, đang làm gối đầu cho cậu. Hắn vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn phả vào mái tóc Kang Gon, mang theo mùi hương nam tính đặc trưng của hắn, giờ đây đã trộn lẫn với mùi cơ thể và dục vọng còn vương vấn.
Kang Gon ngước nhìn khuôn mặt đang say ngủ của SeHwang. Vẻ tàn bạo, uy quyền của đêm qua đã biến mất, thay vào đó là một vẻ bình yên đến lạ thường. Nhưng Kang Gon biết rõ, đằng sau vẻ ngoài ấy là một con quỷ xảo quyệt và nguy hiểm. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận sự gần gũi đến kinh ngạc này.
-Gon à...đừng rời đi,có đươc không - Hắn nói mớ tay,siết chặc cơ thể cậu hơn
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nhưng giờ đây, nó trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.
End
1 chap ko thõa mãn sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co