JungWoo × JiHoon
Ha JungWoo một họa sĩ đường phố,anh đi khắp những khu phố,rồi dừng lại ở nơi nào đó để vẽ một những khung cảnh tuyệt đẹp,anh chuyên về vẽ phong cảnh.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày nhuốm màu cam dịu xuống những mái ngói cũ kỹ, len qua từng khe phố nhỏ như vẽ viền vàng lên tất cả. Ha JungWoo ngồi bệt bên lề đường, trước mặt là giá vẽ dựng tạm, đôi tay vững chãi đang phác lên từng nét bút tự nhiên như hít thở. Bức tranh hôm nay là một góc phố cũ với chiếc xe đạp dựng bên tường phủ đầy dây leo.
Tay JungWoo khựng lại,trước mắt anh là một dáng người cao ráo,trên người là bộ quân phục,trên vai mang quân hàm đại tá,gương mặt còn khá trẻ,nhưng lại toát lên một thần thái đỉnh đạt của một quân nhân,khiêng JungWoo không thể rời mắt. Trong lòng anh có một điều thôi thúc muốn vẽ người con trai trước mắt.
JungWoo liền lấy giấy,phát thảo nhanh dáng người cùng gương mặt chỉnh chu kia,người quân nhân đang đứng trao đổi với cắp dưới một điều gì đó.
Những nét bút đầu tiên được thể hiện trên giấy,gương mặt thanh tú,sống mũi cao đôi mắt sắc nhưng không lạnh, mà lại có chiều sâu khiến người ta muốn nhìn mãi.
30 phút trôi qua khi bức vẽ gần hoàng thiện anh lại cảm thấy có một ánh nhìn hướng về phía mình,JungWoo ngẩn đầu,ánh mắt cả hai chạm nhau.
Người quân nhân kẽ nhíu mày nhìn người họa sĩ,cậu chầm chậm bước đến trước mặt.
- Anh làm gì đấy?
- À...thôi vẽ
- Tôi biết nhưng anh vẽ gì...tôi thấy anh cứ nhìn tôi
- Tôi vẽ cậu...- JungWoo quay bức vẽ về phía JiHoon.
JiHoon liếc nhanh qua trang giấy, đôi mắt hơi nheo lại. Bức vẽ hiện lên rõ nét, chân dung anh được khắc hoạ tỉ mỉ với ánh mắt nghiêm nghị, đường cằm sắc sảo, từng nếp gấp trên quân phục cũng được chăm chút cẩn thận.
- Bao lâu - Trên môi cậu hé một nụ cười
- Hả...à chỉ mới 30 phút
- Ồ...30 phút mà vẽ được thế này đúng là nghệ sĩ tài hoa
- Đại tá quá khen
- Sao anh biết tôi là đại tá - JiHoon ngạc nhiên hỏi
- Nhìn quân hàm trên vai...trước kia tôi cũng từng phục vụ cho quân đội
JiHoon hơi sững người, ánh mắt có chút thay đổi khi nghe câu trả lời đó. Cậu khẽ nghiêng đầu quan sát JungWoo kỹ hơn, như thể lần đầu thật sự nhìn thẳng vào người họa sĩ trước mặt.
- Vậy ra... anh là lính chuyển ngành?
- Không hẳn. Tôi rời đi vì một lý do khác. Giờ chỉ là một kẻ vẽ lang thang thôi.
- Tại sao anh lại rời quân ngũ?
- Tôi thấy nơi đó không phù hợp với mình.
- À...tôi Ju JiHoon 30 tuổi,còn anh
- Ha JungWoo 34
- Tôi muốn có bức vẽ này - JiHoon đưa tay cần lấy bức chân dung của bản thân
- Tôi không bán,hay tặng ai khi tác phẩm chưa hoàn thiện.
- Anh cho tôi phương thức liên lạc đi...khi nào cod thời gian tôi liên hệ,hiện tại tôi bận rồi - Cậu đưa lại bức vẽ cho anh
JungWoo nhìn bàn tay đang vươn ra của JiHoon, rồi nhìn lên gương mặt với nụ cười nửa miệng ấy. Cậu ta mang dáng vẻ điềm tĩnh của một người lính, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự táo bạo và hiếu kỳ.
JungWoo chậm rãi gấp cuốn sổ vẽ, rút bút máy ra, viết một dãy số vào mặt sau tờ nháp rồi đưa cho JiHoon.
- Được rồi tạm biệt - Cậu nhận lấy mảnh giấy rồi quay lưng rời đi
JungWoo lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người quân nhân gặp thoáng qua.
Gió buổi chiều thổi nhẹ, lùa vào vạt áo vẽ lấm lem màu của JungWoo. Anh vẫn ngồi đó, cuốn sổ vẽ đặt trên đùi, nhưng đôi mắt thì dõi theo bóng lưng cao lớn đang dần khuất nơi góc phố.
Không hiểu sao, anh lại khẽ mỉm cười.
Đó không phải nụ cười thường có khi hoàn thiện một bức vẽ, mà là một cảm giác gì đó… khác lạ hơn — nhẹ tênh nhưng dai dẳng. Như thể cuộc gặp gỡ vừa rồi đã để lại một dấu vết rất mảnh nhưng rõ ràng, len lỏi vào giữa những nét ký họa còn dang dở.
Anh cúi đầu, nhìn lại phác thảo chân dung kia. Đôi mắt lạnh nhưng trong, hàng chân mày sắc sảo và khóe môi cong nhẹ như có ý trêu chọc.
- Đại tá...Ju JiHoon
1 tuần sau đó JungWoo vẫn lang thang trong những góc phố vắng,ánh mắt hướng về nơi xa xôi như đang chờ đợi một ai đó.
1 tháng sau JungWoo trở lại góc phố nơi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra. JungWoo ngồi xuống bật thềm,anh không vẽ chỉ hướng nhìn về nới đói diện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên JungWoo khẽ giật mình, ánh mắt rời khỏi khoảng không trước mặt để nhìn xuống màn hình điện thoại,một dẫy số lạ hiện lên
Ngón tay anh do dự trong thoáng chốc rồi trượt nhẹ lên biểu tượng nhận cuộc gọi.
- Alo
- Nhớ tôi không
Một giọng nam trầm quen thuộc vang lên từ bênh kia đầu dây.
- Đại tá Ju JiHoon...tôi tưởng cậu lạc mất số này rồi chứ
- Haha...tôi bận không sử dụng điện thoại nhiều
- Rất vui được đại tá nhớ đến.
- Nào đừng như thế,anh nhìn sang phải đi.
JungWoo giật mình. Anh quay đầu theo phản xạ.
Ở bên kia đường, phía sau dãy xe đỗ, là JiHoon. Vẫn dáng người cao ráo nhưng hôm nay không còn là bộ quân phục chỉnh tề,mà thay vào đó là một bộ thường phục đơn giản,một chiếc áo phông ngắn tay,quần jean tối màu một đôi sneaker trắng giản dị, cậu đứng đó, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tay kia đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh ,không che giấu bất kỳ điều gì.
- JiHoon...
Tên cậu bật ra nơi đầu môi JungWoo, gần như là một hơi thở.
Cậu cười, tắt điện thoại rồi chậm rãi băng qua đường, từng bước một đầy ung dung, cứ như thời gian đang bị kéo chậm lại. Nắng chiều trải lên mái tóc cậu thứ ánh sáng mềm mại đến lạ, khiến gương mặt ấy trở nên vừa xa xăm vừa gần gũi ,như một bức họa sắp hoàn thiện nét cuối.
JiHoon dừng lại trước mặt anh, không nói gì vội, chỉ ngắm nhìn JungWoo bằng đôi mắt đen sâu, rồi hạ thấp giọng.
- Bức vẽ của tôi đâu - JiHoon nghiên đầu cười khẽ
- Tôi không mang theo...đại tá có thể đến nhà tôi lấy
- Được thôi...không cần khách sáo như vậy,cứ gọi em là JiHoon,hôm nay em chỉ là người bình thường.
JungWoo khựng lại một chút khi nghe câu nói ấy, giọng JiHoon dịu đi, không còn là âm sắc cứng rắn thường thấy từ một người quân nhân. Ánh mắt cậu cũng mang theo sự cởi mở, thoáng chút nghịch ngợm.
- Vậy… JiHoon, em muốn đến lấy bức vẽ ngay bây giờ chứ? - JungWoo hỏi, giọng anh trầm mà nhẹ.
- Nếu không phiền.
- Không phiền. Nhà tôi không xa, đi bộ mười phút.
JiHoon gật đầu, cười một cái rất nhẹ rồi bước sóng đôi bên anh. Dưới ánh hoàng hôn nhạt dần, cả hai lặng lẽ đi qua những con phố, đôi lúc là tiếng xe vụt qua, đôi lúc là khoảng tĩnh lặng như thể cả thành phố chỉ còn họ cùng tiếng gió.
Căn hộ của JungWoo nằm ở tầng ba một khu nhà cũ, không lớn nhưng sáng sủa và đầy ắp tranh. Vừa bước vào, JiHoon đã ngẩn người trước những bức tranh treo lẫn chất đầy quanh tường,tất cả chì toàn những bức tranh phong cảnh,nhưng ngay giữa phòng chì có duy nhất một bức chân dung của cậu.
- Em là người đầu tiên tôi vẽ - JungWoo nói, giọng khẽ mà chân thành, như sợ làm vỡ đi điều gì mong manh trong khoảnh khắc này.
- Thật...thật sao
- Đúng vậy...lần đầu nhìn thấy em...tôi đã bị em thu hút.
JiHoon đứng im giữa căn phòng,JungWoo tiến đến,trên tay cầm hai ly cafe nóng tiến đế đứng cạnh cậu. Hai người họ không nói gì tiếp,cứ thế im lặng,trong lòng họ đã nổi lên những con sống.
End
Nhẹ nhàng dịu dàng 🫰ᥫᩣ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co