WooHoonSung [R21]
Truyền thông hàn dạo gần đây bùng nổ với sự mất tích của nam diễn viên Ju JiHoon,trợ lý đã báo án cách đây 2 tuần.
Các tiêu đề tràn ngập khắp báo mạng và truyền hình:
"Ju JiHoon mất tích hơn 2 tuần, chưa rõ tung tích"
"Trợ lý báo cảnh sát sau nhiều ngày không liên lạc được"
"Bạn bè và người thân khẩn thiết kêu gọi thông tin"
"Camera tại căn hộ JiHoon bị vô hiệu hóa trong đêm mất tích"
WooSung ngồi tựa lưng lên ghế sofa theo dỗi tin tức,trên môi nhếch lên nụ cười đầy quái dị,hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên,đầu dây bên kia chính là JungWoo.
- Hyung nói biết JiHoon đang ở đâu đúng không - giọng anh dầy lo lắng
- Ừm - WooSung nhàn nhạt trả lời
- Em ấy ở đâu,mau nói đi
- Đến nhà tôi,cậu sẽ biết
JungWoo nắm chặt điện thoại, lòng rối như tơ vò. Bản tin về JiHoon vẫn đang phát lại trong đầu anh như một cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt hai tuần qua. Anh lập tức rời khỏi căn hộ của mình, phóng xe như bay đến nhà WooSung.
---
Căn hộ của WooSung, nơi từ trước đến nay vẫn là một nơi khó tiếp cận với bất kỳ ai, hôm nay đột nhiên mở cửa đón chờ anh.
JungWoo bước vào, ánh đèn mờ mờ khiến mọi vật như chìm trong sắc lạnh. Anh nhìn quanh, căn phòng vẫn như trước, ngăn nắp và yên ắng đến kỳ lạ... cho đến khi anh bước đến cánh cửa cuối hành lang, nơi WooSung đang đứng, tay cầm ly rượu, ánh mắt bình thản nhưng lại như găm vào da thịt người đối diện.
- Em ấy ở đâu? - JungWoo siết giọng, tiến lại gần.
WooSung không trả lời ngay, chỉ lùi sang một bên và đẩy cửa ra.
Căn phòng bên trong là một studio cách âm, mọi âm thanh bị hút sạch. Ở giữa phòng, JiHoon đang ngồi trên một chiếc ghế dài, cổ tay bị còng lại,trên người chỉ còn mỗi quần lót và đầy rẫy nhưng vết răng, ánh mắt trống rỗng. Cậu ngồi đó không khóc,hai tay ôm lấy đầu gối.
JungWoo trợn mắt định lao tới nhưng đã bị đàn em của WooSung giữ lại.
- JiHoon...- anh hét lên
Cậu giật mình từ từ ngốc đầu lên nhìn,hai mắt trở nên sáng rỡ khi nhìn thấy anh.
- JungWoo hyung...cứu em
- Khốn kiếp! Jung WooSung anh làm cái gì vậy hả
Anh định xông lên, nhưng những tên vệ sĩ vạm vỡ của WooSung đã nhanh chóng ghì chặt anh. JungWoo vùng vẫy kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào JiHoon. Cậu vẫn ngồi im, cơ thể run rẩy, ánh mắt cầu xin không rời khỏi anh.
- JiHoon đừng sợ! Anh sẽ cứu em ra!- JungWoo gằn lên, nhưng giọng anh lạc đi trong sự bất lực.
WooSung nhấp một ngụm rượu, đôi mắt khinh khỉnh nhìn JungWoo.
- Haha...cứu sao,tôi gọi cậu đến đây không phải để cậu cứu em ấy...
WooSung nốc hết ly rượu nhưng không nuốt trên tay rồi để nó sang một bênh. Hắn tiến đến chỗ JiHoon ,rồi bóp mạnh lấy má cậu. Hắn hôn xuống chuyền hết số rượu qua miệng cậu.
JiHoon rùng mình, cố gắng né tránh nhưng WooSung đã giữ chặt lấy cậu. Số rượu tràn vào khoang miệng, khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt dàn dụa. JungWoo điên tiết vùng vẫy, nhưng những tên vệ sĩ vẫn ghì chặt anh.
- Khốn kiếp! Anh đang làm gì vậy, WooSung?!- JungWoo gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.
WooSung buông JiHoon ra, nhìn cậu với ánh mắt đầy chiếm hữu. Hắn liếm môi, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.
- cậu thấy không,em ấy rất ngoan,cậu có muốn như tôi không
- Anh điên rồi sao WooSung! - JungWoo gào lên,cố gắn thoát khỏi tay hai vệ sĩ
- Đúng,tôi điên,tôi yêu em ấy,thèm khát em ấy đến điên cuồn...chẳng phải cậu cũng thế sao.
- Tôi không có bệnh hoạn như anh
- Haha...để rồi coi - WooSung cười lớn ánh mắt này khinh bỉ
- Má nó,tên bệnh hoạn khốn kiếp,mau thả em ấy ra
- Ồn ào...đem hắn ra ngoài,dốt lại
Hắn dứt lời,chưa đợi JungWoo bị lôi ra anh đã tiến đến đè mạnh cậu xuống rồi hôn một cách ngấu nghiến.
Ngay khi JungWoo bị lôi ra khỏi phòng, cánh cửa cách âm đóng sập lại, cắt đứt hoàn toàn cảnh tượng kinh hoàng. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng gầm gừ phẫn nộ bị bóp nghẹt bởi bàn tay thô bạo của vệ sĩ. Họ kéo anh dọc hành lang, xuyên qua những căn phòng tối mịt và lạnh lẽo, rồi đẩy mạnh anh vào một căn phòng nhỏ. Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại, tiếng khóa kêu lách cách vang vọng trong không gian chật hẹp, lạnh lẽo.
Trong căn phòng đó JiHoon ra sức vùng vẫy.
- hức...hức...WooSung em xin anh...dừng lại đi hức
- Bé cưng...ngoan,anh sẽ nhẹ nhàng
- hức...hức
- em biết không,em khóc trong rất quyến rũ,làm anh chỉ muốn ăn sạch cưng ngay bây giờ....
- hức...hức...a...ha
Hắn cuối xuống ngậm lấy đầu ngực vẫn còn xưng đỏ,mặc kệ tiếng nức nở của cậu.
- Làm ơn...dừng lại đi...hức...a - giọng cậu thều thào.
- Em thích đúng không...bé cưng
JiHoon lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cậu không thể nói thêm lời nào, chỉ có thể cảm nhận sự ghê tởm và nỗi đau đang xé nát mình. Toàn thân cậu run rẩy, lạnh lẽo, dù mồ hôi đang vã ra như tắm. Cậu ước mình có thể chết đi, để thoát khỏi cơn ác mộng này.
WooSung dường như không quan tâm đến lời cầu xin yếu ớt của cậu.
Hắn cởi quần của chính mình, sau nó kéo chiếc quần lót mỏng manh trên người cậu xuống.
Cửa huyệt lộ ra vẫn còn xưng tấy,WooSung đâm thẳng vào trông cậu mà không do dự.
- AA...ức...hức
JiHoon công lưng cảm nhận sự đau,rát căng trướng khó chịu,nước mắt lập tức ứa ra.
- Bé cưng...chơi em rất sướng
- Tôi...a...ức...ghét anh...hức..hức
- ghét anh à...hư thật đấy
WooSung cuối xuống cắn mạnh lên vai cậu.
- Aa...hức
- Haha...em thật sự rất quyến rũ
WooSung lật người cậu lại,hai tay giữ lấy eo cậu mà ra sức đâm rút. Mông thịt căn tròn,ửng đỏ,lộ ra trước mắt WooSung.
Ực
Hắn nuốt nước bọt,cuối xuống cắn mạnh lên mông tròn,sau đó liếm lên vét răng rướm máu.
- ức...a...ha - JiHoon giật nẩy mình,mất thăng bằng mà ngã người qua bênh cạnh.
WooSung cười đầy bệnh hoạn,để một chân gác lên vai hắn,tạo nên một tư thế gợi cảm hơn hết.
Tiếng thở dốc nặng nề của WooSung và tiếng nức nở đứt quãng của JiHoon lấp đầy căn phòng cách âm. JiHoon như một con búp bê vải rách nát trong tay hắn, mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Mỗi cú thúc của WooSung đều xé toạc cậu, không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần. Cậu cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra những tiếng kêu thảm thiết, cố gắng kìm nén sự nhục nhã đang nhấn chìm mình. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, nhưng nỗi sợ hãi và ghê tởm còn lớn hơn gấp bội
WooSung ngẩng đầu lên, mái tóc bết dính mồ hôi. Hắn nhìn JiHoon bằng ánh mắt điên dại, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật bệnh hoạn của riêng mình
- Bé cưng... em thật tuyệt vời.- Hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.
JiHoon nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng chảy. Cậu ước mình có thể tan biến, ước rằng đây chỉ là một giấc mơ tồi tệ. Những vết cắn, vết hôn rải rác trên cơ thể cậu giờ đây không chỉ là dấu vết của bạo lực, mà còn là minh chứng cho sự chiếm hữu bệnh hoạn của WooSung. Cậu cảm thấy mình bị vấy bẩn, bị tước đoạt tất cả.
WooSung vẫn tiếp tục, không hề có ý định dừng lại. Hắn di chuyển nhịp nhàng, như một con thú săn mồi đang tận hưởng con mồi của mình. Tiếng da thịt va chạm trong căn phòng kín mít nghe thật ghê rợn, như một bản nhạc của địa ngục. JiHoon chỉ còn biết bám víu vào chút ý thức cuối cùng, hy vọng phép màu sẽ đến, hy vọng JungWoo sẽ tìm ra cách cứu cậu khỏi địa ngục này.
- Nào...rên anh nghe nào bé cưng - Hắn bóp má cậu một cách thô bạo
- ...ức...khốn....a...nạn..hức
- Haha em chửi đi...em càng chửi anh càng thấy thích thú
- ức...a...ha..hức...hức
2 tiếng sau cả người cậu mền nhũng,ngất lịm đi. Số tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt.
WooSung cuối cùng cũng rút ra, nhìn cơ thể bất động của JiHoon với ánh mắt thỏa mãn, như thể vừa hoàn thành một kiệt tác. Hắn thở hổn hển, nhưng nụ cười vẫn hiện rõ trên môi, một nụ cười đầy tàn độc và chiến thắng. Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục, rồi cúi xuống bế JiHoon lên. Cơ thể cậu mềm oặt trong vòng tay hắn, không một chút phản kháng.
WooSung nhẹ nhàng đặt JiHoon lên chiếc giường bọc nhung gần đó, đắp một chiếc chăn mỏng lên người cậu. Hắn vuốt ve mái tóc rối bời của JiHoon, ánh mắt đầy chiếm hữu.
- Ngủ ngoan nhé, bé cưng của anh - hắn thì thầm, rồi hôn nhẹ lên trán JiHoon.
_______
Sáng hôm sau JiHoon mở mắt cậu liền giật nãy mình,JungWoo bị trói trên một chiếc ghế,mặt đỏ bừng,phản phất mùi rượu trong không khí.
- JungWoo hyung...sao thế ạ - JiHoon nói giọng còn yếu ớt
- JiHoon...à...đừng đến đấy - JungWoo thều thào,ánh mắt mơ hồ
Cạch
Cánh cửa mở ra WooSung bước vào,thân dưới quấn khăn.
- Cậu ta không sao...chỉ là bị là dính thuốc kích dục thôi
- anh...anh...sao lại làm vậy
- Em đón xem...bé cưng - WooSung nhếch mép, ánh mắt đầy sự bệnh hoạn và thách thức.
Hắn tiến lại gần JiHoon, không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
WooSung bế cậu lên,để cậu ngồi lên đùi JungWoo.
- Tên khốn....anh định làm gì - JungWoo nuốt khang
- Đừng kiềm chế...chẳng phải đã cưng lên rồi sao - WooSung
- Do thuốc...do anh tên khốn nạn - JungWoo gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu trừng thẳng vào WooSung, bất chấp cơ thể đang phản bội lại chính mình.
- Hức...JungWoo hyung - JiHoon nức nở,cố quay đầu nhìn anh
- JiHoon...anh xin lỗi...anh không cứu được em - JungWoo đau đớn thì thào, cảm thấy sự nhục nhã tột cùng khi cơ thể không thể kiểm soát.
- Hức...WooSung hyung...thả anh ấy ra đi,xin anh...làm ơn...hức - JiHoon van nài, giọng nói run rẩy, tuyệt vọng. Cậu cảm nhận được sự nóng bỏng từ JungWoo đang truyền đến và sự cương cứng rõ dưới mông cậu, cùng với sự ghê tởm xen lẫn sợ hãi khi nhận ra ý đồ của WooSung.
- JiHoon...em thấy đấy,cậu ta yêu em nhưng hèn nhát...anh chỉ là đang giúp chúng ta thôi
- Đừng mà...làm ơn...xin anh...đừng mà...hức...em sẽ ngoan mà...hức.
- Thôi nào bé cưng...em cứ khóc như thế anh không kìm chế được đâu.
- hức...hức
WooSung nhất người JiHoon lên,hắn kéo quần JungWoo xuống,dương vật căng cứng bật ra.
- Ồ
- Chết tiệt - JungWoo gần gừ nhìn WooSung bằn ánh mắt căm phẫn,dù cơ thể vẫn đang phản ứng một cách không thể kiểm soát.
- Tôi giúp cậu
WooSung để cậu ngồi lên dương vật căng cứng, anh đè mạnh lên vai cậu.
Phập
Dương vật JungWoo nằm sâu bênh trong JiHoon.
- a...ư...hức - JiHoon bật lên tiếng kêu đau đớn, nước mắt trào ra. Cậu cảm thấy một sự đau đớn dữ dội xé toạc bên trong, cùng với cảm giác ghê tởm khi bị ép buộc vào tình cảnh này.
- JungWoo thấy thế nào...sướng không...em ấy tuyệt lắm đúng không
JungWoo im lặng không đáp,ánh mắt tối sầm,gân cổ nổi dầy đặc.
- Anh yêu em...bé cưng
WooSung hôn nhẹ lên môi cậu,tháo bỏ chiếc khăn quắn ngang hông. Hắn luồn tay vào tóc cậu,kéo cậu xuống ép cậu ngậm lấy dương vật của hắn.
- Sao...nứng chưa,kìm chế làm gì,tôi cỡi trói cho cậu nhá
Miệng nói nhưng tay hắn vẫn liên tục ấn đầu cậu xuống. JiHoon vùng vẫy trong tuyệt vọng, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt giàn giụa.
Phặc
Sợi dây lý trí cuối cùng của JungWoo đã đứt,anh bắt đầu đầy hông.
- Hahaha...chịu hết nổi rồi chứ gì
WooSung thả đầu cậu ra,hắn đi vòng ra sâu cỡi trói cho JungWoo. Anh lập tức đặt tay lên eo cậu rồi thúc mạnh từng hồi.
- Hức...hức...JungWoo hyung...sao lại...hức - JiHoon nức nở, vừa đau đớn vừa bàng hoàng cố quay lại nhìn anh
JungWoo không đáp lại lời cậu, chỉ cúi xuống hôn lấy cổ JiHoon, hơi thở dồn dập.
- bé ngoan...đừng khóc,em phải hiểu chi cậu ta chứ...ai có thể kìm chế nổi trước cảnh tượng này chứ - WooSung thản nhiên nói, giọng điệu đầy chế giễu khi chứng kiến hai người đang quấn lấy nhau. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua cả JungWoo và JiHoon, nụ cười hài lòng hiện rõ trên môi, như thể mọi thứ đang diễn ra đúng theo kịch bản bệnh hoạn mà hắn đã dàn dựng.
- Anh chịu không nổi nữa rồi bé cưng
WooSung tiến đến,lại nắm lấy đầu cậu ấn xuống dương vật của mình.JiHoon bật lên tiếng nức nở nghẹn ngào, cơ thể cậu bị kéo căng giữa hai kẻ đang dày vò mình. Cậu cảm nhận được sự nhục nhã tột cùng, một nỗi đau không chỉ ở thể xác mà còn xé nát linh hồn. Cả căn phòng giờ đây chìm trong những âm thanh ghê rợn của dục vọng méo mó và sự tuyệt vọng tột cùng.
JungWoo gầm nhẹ,dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào trong cậu.
- Ha...- JungWoo thờ hắc ra
- Đến tôi
WooSung bế cậu lên dòng tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt cậu rơi xuống người JungWoo,dương vật lại căng cứng lên.
WooSung bế cậu đến giường ,rồi nhẹ nhàng để cậu nằm xuống,liền đẩy dương vật hắn vào trong.
- a...hức...ư - JiHoon rên lên đau đớn, nước mắt lại chảy dài. Cậu cảm thấy cơ thể mình tan vỡ, bị lấp đầy bởi sự cưỡng bức và nỗi nhục nhã chồng chất.
JungWoo cũng đi đến,ngồi cạnh nhìn hắn đang hành hạ cậu.
- JiHoon à...anh xin lỗi - anh thì thầm, vuốt nhẹ tóc cậu, bàn tay run rẩy.
Lòng anh quặn thắt khi phải chứng kiến người mình yêu thương bị hủy hoại, trong khi bản thân anh cũng vừa bị biến thành công cụ cho sự điên loạn của WooSung. Sự bất lực và tự căm ghét gặm nhấm JungWoo từng chút một.
______
JiHoon nằm trên giường,ánh mắt vô hồn,toàn thân đau đớn.Cậu không còn sức để khóc, không còn nước mắt để rơi. Cơ thể cậu run rẩy từng hồi, không phải vì lạnh mà vì nỗi sợ hãi và sự tủi nhục đang gặm nhấm. Những vết cắn, vết hôn, và cảm giác bị xâm phạm từ cả hai người đàn ông khiến cậu cảm thấy mình chỉ còn là một cái xác không hồn. JiHoon ước mình có thể chìm sâu vào bóng tối, không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
JiHoon liếc nhẹ phía góc phòng,một ly rượu trống rỗng. Cậu lơi thân xác tàn tạ của bản thân,cậu đạp mạnh chiếc ly xuống đất. Tay cậu run run cầm lấy một mảnh vỡ.
JiHoon nắm chặt lấy mảnh vỡ, tay cậu chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn thể xác giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Với ánh mắt kiên quyết lạ thường, cậu đưa mảnh thủy tinh sắc bén lên cổ, dùng hết sức lực còn lại rạch một đường mạnh ngang. Máu túa ra ồ ạt, nhuộm đỏ chiếc cổ trắng ngần. Trên môi cậu, một nụ cười mãn nguyện nở rộ, giải thoát.
JungWoo bước vào phòng,anh như chết đứng,nhìn cậu nằm giữ phòng,máu vẫn chưa ngừng chảy. Anh lao đến ôm lấy cơ thể cậu.
- JiHoon....JiHoon...à...em...em sao lại - Giọng JungWoo lạc đi trong tiếng nức nở, tay anh run rẩy chạm vào vết thương đang rỉ máu. Anh cảm nhận được sự ấm nóng của máu cậu thấm vào quần áo mình, và nỗi kinh hoàng dâng lên đến tột cùng. JiHoon, người mà anh thề sẽ bảo vệ, người mà anh yêu thương, giờ đây nằm đó, bất động trong vòng tay anh.
WooSung bước vào ngày sao đó,trên tay cầm điếu thuốc,hắn đứng đó,không đi đến,không khóc. Trong lòng chỉ thoáng lên sự hối hận muộn màng,một cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng khi nhìn thấy thi thể JiHoon vẫn nằm đó,trên một vũng máu lớn bênh trong lòng JungWoo.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co