WooSung × JiHoon
JiHoon bừng tỉnh,xung quanh tối ôm cơn đau đầu ập đến ngay lợp tức,cả người cậu dường như nặng trĩu. Bênh cạnh là WooSung đang ngủ ngon lành,một tay anh đang đặt ở eo cậu và cả hai đều không mặc quần áo.
Dòng kí ức đêm trước hiện về trong đầu JiHoon. Cậu cùng đoàn phim liên hoan sau sự thành công của phim Asura. Do quá vui nên JiHoon đã uống rất nhiệt tình cho đến khi say ngất luôn vào lòng đàn anh WooSung. Và bay giờ cậu đang nằm ở một căng phòng xa,người đang anh cậu kính trọng đang ôm cậu ngủ.
- Chết tiệt...mày làm cái trò gì vậy JiHoon - JiHoon vỗ mạnh lên trán
JiHoon nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình,cậu nhặt lại những mảnh quần áo rơi vãi khắp mặt đất. JiHoon khó khăn bước từng bước ra khỏi nhà với toàn thân đau nhứt.
- Má nó...giờ này rồi biết tìm xe đâu ra
JiHoon đứng dưới tòa nhà lớn cả người run rẩy vì lạnh,và đau nhứt. JiHoon rút điện thoại bấm số gọi cho quản lý.
- Alo...Woojin à
- Cái gì đấy ông nội nhỏ...giờ này con gọi anh làm gì - Woojin nghe máy với giọng ngáy ngủ
- Hyung đón em với...em gửi định vị rồi
- Gì má...giờ này màu đi đâu...trời bão à mà thức sớm thế em mới 4h sáng
- Huhu đừng hỏi nữa em sắp chết cóng rồi này
JiHoon ngồi co ro trước hiên nhà,những luồn gió lạnh thấu xương luồn qua da thịt,trong bộ quần áo mỏng manh.
- Đang ở cái khu căn hộ cao cấp ở Hannam-dong hả? Mày làm gì ở đó vậy em
- Anh lẹ lên anh nói nữa thì đến đem sát em về đấy
- Rồi rồi... - Woojin ngáp rõ to
JiHoon cúp máy,cậu ngồi đó run rẩy vì cơn lạnh,hai bênh má ửng đỏ,một phần vì lạnh một phần vì xấu hổ.
- Uống cho cố vô...hic
10 phúc sau một chiếc xe oto đậu trước mặt cậu. Woojin bước xuống lấy áo khoác dày khoát lên cho cậu.
- Nhìn mày...thảm hai lắm em ạ
- Anh đừng nói nữa về thôi
JiHoon cả người như cọng bún thiu bước vào xe. Woojin ngồi vào tay lái,nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.
- Tối qua xẩy ra chuyện gì
- Em đi ăn liên hoan với đoàn phim...em nhậu xỉn...ngã luôn vào lòng anh WooSung...rồi tỉnh dậy thấy ảnh ôm eo em ngủ ngon lành...trên người cả hai không mảnh vãi che thân
- Vãi...thế là mày mất đời trai rồi à em
- Woojinnnnnn - JiHoon gào thét trước lời trêu chọc của Woojin
Đến trước cửa nhà cậu JiHoon chạy thẳng một mạch vào trong,đóng cửa lại nói vọng ra.
- Anh về điiii
- Ơ cái thằng này
JiHoon vào phòng cậu nằm vật ra giường,cậu kéo chăn trùm kính người.
Tay cậu vô thức sờ lên cổ, nơi vẫn còn chút dấu đỏ nhạt. Cảm giác ấm nóng từ đêm qua như vẫn còn quẩn quanh da thịt. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon quanh Seoul ba vòng.
- Làm sao dám đối mặt với anh ấy đây...trời ơiiiii
Về phía WooSung anh từ từ mở mắt khi cảm thấy hơi ấm bênh cạnh biến mất. Đêm qua anh hoàng toàn tỉnh táo,bản thân anh không kiềm chế nổi trước cảnh JiHoon nằm trong lòng mình tay không ngừng làm loạn.
- Nhóc con...chưa gì em đã bỏ trốn rồi sao.
Anh khẽ lật người ngồi dậy, kéo tấm chăn quanh eo rồi nhặt chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Đã 8 giờ sáng,ánh nắng gay gắt của Seoul chiếu rọi qua khung cửa sổ làm lộ ra cơ thể săn chắc của người đàng ông.
WooSung bật dậy anh khoát lên mình một áo hoodie xám. Anh lấy chìa khóa xe và chạy thẳng đến nhà JiHoon.
JiHoon vẫn đang nằm quằn quại trên giường nghe tiếng chuông cửa.
- Chắc là Woojin
Cậu vác thân thể tàn tạ ra mở cửa thì đứng hình. Là WooSung không phải Woojin.
- WooSung hyung...
- Ừm
- Áaaaaaaaa - JiHoon hét toán lên
JiHoon giật mình định đóng cửa lại,nhưng đã đã cánh tay mạnh mẽ của WooSung giữ lại
- Không định tiếp khách sao...
- Dạ...dạ...không không phải...mời...mời vào ạ
JiHoon rụt rè nép sang một bên nhường đường cho anh vào. WooSung bước vào,anh ngồi xuống sofa được đặt giữa nhà.
- Hyung...đợi em một chút...được không ạ
- Cứ thoải mái
JiHoon như muốn độn thổ. Cậu quay người chạy một mạch về phòng, đóng cửa cái rầm, tựa lưng vào đó mà mặt đỏ bừng như vừa ăn nguyên chén ớt.
- Má ơi… chết con rồi… chết thiệt rồi…
Cậu lao vào phòng tắm, tạt nước lạnh lên mặt, nhìn vào gương mà muốn tự vả vài phát. Mái tóc rối bù, quầng thâm dưới mắt, quần áo sồn sệt,đúng là không khác gì một tên thất tình trốn trong hang suốt tuần lễ.
JiHoon thay vội bộ đồ thể thao đơn giản, xịt chút nước hoa lên cổ tay rồi chạy ra. Nhưng mới bước ra khỏi phòng, mắt cậu lập tức va vào ánh nhìn thản nhiên đầy trêu chọc của WooSung đang ngồi trên sofa, tay cầm ly nước lọc lấy từ tủ lạnh nhà cậu, như thể anh là chủ nhân thực sự ở đây.
- Sao rồi...ổn chứ - WooSung thản nhiên nói,môi nhếch lên một nụ cười
- Dạ...ổn...ổn ạ
- Mới sáng sớm đã gấp gáp bỏ chạy như vậy...em không nhớ gì à
- Dạ...dạ...em...em
- Là em quyến rũ tôi...rồi định chối bỏ à - WooSung đặc ly nước xuống bàn
Anh đi đến,luồng tay qua eo cậu,kéo cậu vào xác người,trên môi nở nụ cười đầy trêu chọc.JiHoon cứng đờ như bị đóng băng. Toàn thân căng ra khi cảm nhận hơi thở của WooSung phả nhẹ bên tai, mùi nước hoa quen thuộc từ áo khoác của anh hòa quyện với nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực cậu.
- Em... em không cố ý đâu ạ... - JiHoon lí nhí, giọng run run như sắp khóc tới nơi
- Em chỉ… tối qua em say…
- Ừ,em say nhưng tôi thì không và tôi cần được em chịu trách nhiệm
- Hả...dạ...em...em phải làm gì ạ
- Em không cần làm gì cả...chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh tôi,và không được bỏ trốn như sáng nay.
- Dạ...dạ?
WooSung cười khẽ anh cuối xuống hôn nhẹ lên moi JiHoon. Gương mặt đỏ bừng đứng bất động tại chỗ,nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng. WooSung lùi lại ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại của cậu.
- Đáng yêu thật
- Hả...dạ?
- Tôi nói em đáng yêu - Anh bước lại gần xoa nhẹ đầu cậu
- Chuẩn bị đi tôi chở đi ăn...đừng đứng đờ ra đó nữa
- Đi ăn ạ
- Ừm...nhanh đi...tôi đợi
JiHoon bước vào phòng,cậu tựa lưng vào cánh cửa,tay sờ nhẹ lên môi sau đó cười khờ.
End
Ảnh khờ bị dụ cái một
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co