Truyen3h.Co

All Juji

WooSung × JiHoon

khbam_1508

JiHoon 16 tuổi lần đầu mở lời tỏ tình với anh hàng xóm hơn mình chín tuổi.

- WooSung hyung, em thích anh.

Lời tỏ tình của cậu chỉ nhận lại một câu trả lời ngắn gọn, không một chút biểu cảm.

- Lo học đi nhóc con.

WooSung mới chuyển đến năm ngoái, nhưng đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của JiHoon. Anh đẹp một cách cuốn hút, làm trái tim non nớt của cậu rung lên từng nhịp ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh đối xử với cậu rất tốt, mỗi lần cha mẹ JiHoon vắng nhà, anh đều nấu ăn, dẫn cậu đi chơi. Những hành động quan tâm đó đã thắp lên trong lòng JiHoon một tia hy vọng, để rồi cậu lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình.

Lời đáp của WooSung không phải là một lời từ chối thẳng thừng, nhưng cũng chẳng phải sự đồng ý. "Lo học đi nhóc con" câu nói ấy cứ lơ lửng, không cho cậu một câu trả lời rõ ràng. JiHoon tự an ủi bản thân, nghĩ rằng có lẽ WooSung không muốn cậu phân tâm chuyện học hành.

Những ngày sau đó, JiHoon vùi đầu vào học. Cậu học ngày học đêm, thành tích học tập tăng vọt. Mỗi khi mệt mỏi, cậu lại nhớ đến câu nói của WooSung, xem đó như một động lực. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy, cậu không phải là "nhóc con" và tình cảm của cậu không hề trẻ con. Cậu muốn trở thành một người đủ trưởng thành, đủ giỏi giang để có thể đứng bên cạnh anh.

JiHoon 18 tuổi, tay cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học, trái tim đập rộn ràng vì vui sướng. Cậu vội vàng chạy sang nhà WooSung, háo hức muốn chia sẻ tin vui. Cánh cửa nhà anh không đóng, cậu bước vào, miệng nở nụ cười tươi rói. Nhưng nụ cười ấy chợt tắt, thay vào đó là một sự chết lặng.

Cậu chết đứng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. WooSung đang quấn quýt bên một cô gái. Họ hôn nhau một cách điên cuồng, những tiếng sột soạt của quần áo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Cô gái ấy ôm chặt lấy cổ anh, còn anh thì một tay giữ eo, một tay luồn vào tóc cô. Cả hai chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt, không hề hay biết về sự tồn tại của JiHoon.

Tờ giấy báo trên tay cậu rơi xuống sàn nhà, phát ra một tiếng động khô khốc. Âm thanh nhỏ nhưng đủ để phá vỡ sự cuồng nhiệt của họ. Cả hai giật mình quay lại. Ánh mắt JiHoon chạm thẳng vào ánh mắt WooSung. Trong khoảnh khắc ấy, JiHoon thấy được sự hoảng hốt, bối rối và cả một chút tội lỗi trong mắt anh.

WooSung nhanh chóng đẩy cô gái ra, vội vã chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch trên người. Anh bước về phía JiHoon, mỗi bước chân đều nặng trĩu.

- JiHoon... anh... -  Giọng anh nghẹn lại, không thể thốt nên lời.

JiHoon lùi lại một bước, như thể muốn tránh khỏi anh. Nước mắt cậu vẫn cứ rơi, làm nhòe đi hình bóng anh. Cậu nhìn thẳng vào WooSung, ánh mắt không còn sự ngưỡng mộ hay tình yêu, mà chỉ còn sự thất vọng và tổn thương.

- Ai thế anh - Cô gái kia đi đến,tay cô choàng lấy tay anh

WooSung không để tâm đế cô mà đẩy cô sang một bên rồi lại bước về phía cậu.JiHoon vẫn chôn chân tại đó,nước mắt cứ liên tục rơi.

- JiHoon...nghe anh nói

- Hức...anh không...anh không cần nói gì cả...hức

Vừa dứt lời cậu quay lưng chạy đi,WooSung định đuổi theo thì bị cô nàng kia giữa lại.

- Anh đi đâu thế - Cô nói giọng đầy nũng nịu

- Cô cút về đi - WooSung gắt gỏng, gằn giọng quát lớn. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng thường ngày, mà thay vào đó là sự tức giận và hoảng loạn.
Cô gái kia sững sờ, không ngờ anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Lần đầu tiên cô thấy WooSung tức giận đến thế. Cô đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng anh vụt qua cánh cửa, đuổi theo JiHoon.

Mưa bắt đầu rơi, hòa cùng những giọt nước mắt của JiHoon. Cậu cứ chạy, chạy mãi, không biết đi đâu. Cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi sự thật phũ phàng này, khỏi hình ảnh WooSung và cô gái kia quấn quýt bên nhau. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh, như một vết dao cứa vào tim cậu, đau đớn đến nghẹt thở.

- JiHoon! Đứng lại! - WooSung gọi với theo.

Anh chạy đuổi theo cậu, bất chấp cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Anh không thể để cậu đi, không thể để cậu hiểu lầm. Nhưng JiHoon không nghe thấy, cậu chỉ biết cắm đầu chạy.

JiHoon vẫn cứ chạy, chạy như muốn trốn thoát khỏi tất cả. Cậu không quan tâm đến đường đi, không để ý đến những người qua đường đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Trong đầu cậu, chỉ có hình ảnh WooSung và cô gái kia quấn quýt bên nhau, lặp đi lặp lại như một đoạn phim kinh hoàng. Cậu chạy mãi cho đến khi vấp chân vào một bậc thềm đường.
Cả cơ thể JiHoon mất thăng bằng, đổ sầm xuống nền đất lạnh lẽo, một cảm giác đau đớn lan truyền khắp đầu gối và lòng bàn tay. Cơn đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim cậu lúc này. Cậu nằm đó, không muốn đứng dậy, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì

WooSung kịp đuổi đến. Anh vội vã quỳ xuống bên cạnh cậu, lo lắng đến tột độ.

- JiHoon, em có sao không?"

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, rồi kiểm tra vết thương trên đầu gối và lòng bàn tay cậu. Máu đã rỉ ra từ vết xước, hòa lẫn với nước mưa. WooSung cởi chiếc áo khoác của mình, cẩn thận lau sạch vết thương cho cậu.

- Anh... anh xin lỗi -  WooSung nghẹn ngào nói.

- Là lỗi của anh. Anh đã làm em đau.

JiHoon vẫn không nói gì, chỉ để mặc anh chăm sóc. Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, nhưng giờ đây không phải vì đau đớn thể xác, mà là vì sự tủi thân và tổn thương chất chứa bấy lâu.

WooSung ôm lấy JiHoon, siết chặt cậu vào lòng.

- JiHoon nghe anh nói,không phải như em nghĩ đâu...anh yêu em, do nhu cầu anh cao cô gái kia chỉ để anh giải quyết nhu cầu,anh sợ làm em đau,sợ em sẽ thấy sợ hãi rồi tránh xa anh...anh yêu em

Cậu ngước đầu nhìn anh,đôi mắt hoe gượng mặt đầy nước không rõ đâu là nước mưa đâu là nước mắt.

- Thật sao

Giọng cậu run rẩy, nhỏ đến mức gần như chìm vào tiếng mưa rào, nhưng WooSung vẫn nghe rõ. Anh tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay ướt lạnh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

- Thật,anh nói thật,anh yêu em mà JiHoon

Anh đưa tay chạm vào má cậu, vuốt đi những giọt nước mặn chát.

- Anh đã sợ, JiHoon à. Anh sợ em sẽ chán ghét khi biết về một con người thật tồi tệ không đứng đắng của anh

Nước mắt JiHoon lại rơi, hòa cùng nước mưa. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh đang áp trên má mình.

- Anh ngốc thế -  JiHoon bật khóc.

- Em yêu anh, em yêu mọi thứ thuộc về anh, dù con người anh có như thế nào em vẫn yêu anh. Em không còn là một đứa nhóc mới vào cấp ba nữa.

Những lời nói chân thành của JiHoon như một liều thuốc xoa dịu những nỗi sợ hãi trong lòng WooSung. Anh ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu.

- Anh xin lỗi - WooSung thầm thì, giọng anh lạc đi vì xúc động.

- Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình.

JiHoon khẽ đẩy anh ra, cậu áp hai bàn tay lên má anh, cảm nhận hơi ấm từ khuôn mặt lạnh buốt vì mưa. Đôi mắt cậu nhìn sâu vào đôi mắt WooSung, không còn chút nghi ngờ hay oán trách, chỉ còn lại sự chân thành và tình yêu.

Cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Không cuồng nhiệt, không vội vã, chỉ là một nụ hôn dịu dàng, như lời khẳng định cho một tình yêu đã đợi chờ suốt bao năm.

WooSung sững sờ, rồi từ từ đáp lại nụ hôn của cậu. Anh ôm chặt lấy JiHoon, như muốn bù đắp cho những tổn thương và khoảng thời gian xa cách. Trong cơn mưa tầm tã, hai trái tim đã tìm thấy nhau. Nụ hôn của họ trở thành dấu chấm hết cho những hiểu lầm, những sợ hãi, và là khởi đầu cho một tình yêu mới, trưởng thành và mãnh liệt hơn.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co