jiraiya × naruto
Jiraiya có một tình yêu rất to lớn. Một tình yêu lớn đến mức người kia không thể đón nhận. Theo ý của Jiraiya là vậy!
Jiraiya đã yêu chính học trò của mình. Yêu nụ cười ấy, ánh mắt đầy nhiệt huyết ấy, cả giọng nói và ngoại hình trẻ trung đó. Và không quên cả cái suy nghĩ có phần ngu đần đó. Và dĩ nhiên Jiraiya hắn đây thông minh hơn nhiều!
Hắn biết rằng tình yêu này không nên tồn tại. Nhưng đã là con người, có mấy ai có thể kiểm soát con tim của mình. Dù có ý trí mạnh mẽ tới đâu, chỉ cần lỡ một nhịp tim thôi. Thì ý trí cũng tắt đèn cho tim toả sáng!
Ai yêu rồi cũng sẽ thay đổi. Thậm trí là tận 180 độ. Ý khoan. Đó là người nào chứ không phải bổn tiên nhân Jiraiya đỉnh đỉnh đại danh này đâu! Ta chỉ đổi 60 độ thôi!
Ể. Các ngươi cho rằng ta đang đối với Naruto là tình thầy trò hay mấy thứ tình cảm tương tự á? Không không. Jiraiya ta chưa bao giờ nhận định sai tình cảm của mình! Hả các ngươi đang hỏi vậy tại sao ta chỉ thay đổi có 60 độ thôi hả? Cho xin. Ta tin chắc tên nhóc Naruto của ta sẽ không thích một người vừa già lại vừa giống cóc như ta đâu!
Tình cảm thầy trò của ta đối với Naruto biến chất từ khi nào ý nhỉ? Có lẽ là lúc đó đi. Cái khoảnh khắc Naruto dùng thuật quyến rũ ở phòng tắm đi. Đúng là ta rất háo sắc, nhưng đâu đến mức có suy nghĩ "nếu Naruto là nữ thì tốt rồi." Đâu. Và chính cái suy nghĩ đó khiến ta càng sợ bản thân.
Jiraiya đã tìm mọi cớ để tránh gặp mặt Naruto. Lúc thì lấy cớ đi tìm hiểu tình báo của Akatsuki. Thực tế là sự thật!
Lúc thì trốn đi mà không có lí do, vv...
Cứ như vậy. Jiraiya mỗi ngày đều tránh Naruto như tránh tà. Mặc dù Jiraiya thừa biết cái tà ấy là từ bản thân của mình, tránh Naruto chỉ là cái cớ Jiraiya tự an ủi chính mình mà thôi. Có lẽ Jiraiya nghĩ rằng. Chỉ cần làm như vậy thì thứ tình cảm sai trái này sẽ vơi đi theo thời gian. Hắn chỉ nên xuất hiện những lúc cần thiết là được. Chỉ cần như vậy thì tình thầy trò sẽ không bị phá vỡ!
Không!
Jiraiya đã sai. Hoàn toàn sai rồi!
Ta đã quá coi thường con tim mang phần tình yêu này!
Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây. Ta chỉ nhớ tới hình ảnh bé nhỏ ấy. Naruto. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây ta càng nhớ em nhiều hơn!
Dù đang làm nghiệm vụ, hay đang sáng tác chương tiếp theo cho Thiên đường tung tăng. Ta đều nhớ tới ngươi. Phải làm sao? Ta phải làm sao để không để bản thân có lỗi với Minato, Kushina, và cả nhóc nữa! Ta phải làm sao bây giờ?
...
Naruto đang rất rối não. Cậu đang gặp khó khăn về việc cải tiến Rasengan. Cậu phải làm sao để Rasengan mạnh hơn, có sức công phá mạnb hơn so với Rasengan nguyên bản!
Cậu đã tìm rất nhiều cách, hỏi ý kiến của rất nhiều người am hiểu nhẫn thuật. Kết quả không khả quan cho lắm!
Dạo này cậu không biết Tiên nhân háo sắc đi đâu nữa. Cứ lúc cậu muốn tìm,y như rằng ổng lại chạy đi tận đẩu tận đâu để thu thập "tài liệu!"
Bầu trời Konoha đã về đêm! Naruto vẫn thẩn thơ đi trên đường. Trong đầu bây giờ vẫn nghĩ cách cải tiến Rasengan. Có vài suy nghĩ như này:
"Tạo ra một phân thân. Rồi dùng cách tạo Rasengan lên phân thân đó, khiến cả cơ thể phân thân đó xoay theo hình xoắn ốc, và lúc đó Rasengan sẽ thành UzumakiRasengan!"
Và dĩ nhiên Naruto sẽ rất rất rất tự hào với sáng kiến đầy sáng tạo ấy. Cậu rất háo hức, mong sáng mai tới thật nhanh để cậu thử nghiệm UzumakiRasengan. Chứ cậu không muốn thực hiện ngay đâu. Thử gần nhà dân là nguy hiểm lắm đó. Vả lại cậu không muốn ra sân luyện tập vào giờ này đâu. Nhỡ gặp ma thì sao? Cậu sợ lắm datebayo!
Từng bước chân vô tư đang sải bước trên đường. Naruto phải về nhà mau, không thì nhỡ đụng độ phải một hồn ma vất vưởng nào đó thì chắc cậu sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay mất!
"Ể?" Naruto thấy một bóng trắng trên giường của mình khi vừa bước chân vào nhà. Chắc không phải ma đâu! Naruto hốt hoảng nghĩ!
"Ai. Đang.. nằm... Ở. Đó?"naruto rụt rè hỏi!
Chất giọng khàn khàn của thiếu niên nhỏ nhẹ vang lên. Nhỏ đến nỗi nếu không cẩn thận nghe thì cũng chẳng ai biết lời nói vừa rồi nó là gì!
"Không có tiếng đáp!" Naruto sửng sốt nghĩ!
Tiêu rồi tiêu cậu rồi! Có khi nào đó là ma nữ Sadako không datebayo?
...
Naruto đang sợ hãi! Bóng trắng đó chắc là một hồn ma nào đó. Nó đang chờ cậu tới gần, và rồi "khợp!"
Naruto ứa mồ hôi lạnh. Cùng với bước chân nhẹ nhàng hết sức có thể. Cậu phải tránh để cho "ma nữ" phát hiện ra sự hiện diện của mình. Chắc "ma nữ" đó chưa phát hiện ra cậu đâu!
"Thình thịch!"
"Thình thịch!"
Bước chân hoà cùng nhịp tim sợ hãi của Naruto đang khiến cậu càng sợ hãi. Sợ rằng "ma nữ" sẽ phát hiện ra mình!
"Cạch!"
Một âm thanh bất ngờ vang lên, theo sau là ánh sáng của bóng đèn khiến Naruto sợ hãi che mắt lại cùng với suy nghĩ:
"Ma nữ phát hiện ra mình rồi!
Sadako sẽ ăn thịt mình.
Ả sẽ nhai cho tới tận xương tủy của mình!
Huhuhu. Cậu chưa muốn chết. Cậu không thể chết khi chưa thành Hokage!"
"......."
"......"
".....ơ!"
Naruto nghi hoặc mở mắt ra nhìn!
Ra là vừa rồi cậu lỡ tay chạm nhẹ vào công tắc đèn. Và cái bóng trắng ở giường cậu kia là tiên nhân háo sắc chứ còn ai vào đây!
Naruto thở phào một tiếng. "Thật may!" Naruto cảm thán!
Naruto tắt đèn rồi tiến về giường ngủ. Thật may quá, hôm nay cậu có gối ôm rồi. Mặc dù gối ôm này đã có một hồi thót tim!
Trong cơn mơ màng. Jiraiya thấy có ai đó ở cạnh mình. Loáng thoáng thấy màu vàng. Không nghĩ nhiều. Hắn đưa tay ôm lấy.
Ừm. Một cơ thể nhỏ nhắn nhưng rắn chắc. Khẽ hé mắt nhìn. Quả nhiên là tên nhóc đáng yêu nhưng cũng đáng ghét của hắn!
Jiraiya nghĩ kĩ rồi. Tình cảm này sai trái thì đã sao. Dù Naruto có ghét hắn nếu tình yêu này bị bại lộ thì thế nào. Hắn sẽ chấp nhận dù kết quả là tốt hay sấu!
Nghĩ thoáng rồi, giờ thì ngủ thôi!
Khẽ hé bờ môi, ngậm lấy vành tai của đồ đệ, nhẹ nhàng xoay hướng mặt của Naruto về phía mình. Jiraiya nhẹ hôn trộm lên cánh môi đang khẽ mở ra đóng vào. Chắc đang mơ về ramen đâY mà!
Naruto khó chịu chở mình. Đưa lưng về phía ngực của Jiraiya. JIraiya khẽ ôm người yêu bé nhỏ vào lòng. trong không gian vang lên đâu đó một câu:
"Ngủ ngon!"
Một câu chúc thật tình cảm mà có lẽ không ai biết được. Có lẽ có một người biết còn người kia thì không. Hay là cả hai đều biết nhưng cả hai đều ngại bày tỏ!
Không ai biết ngoài người trong cuộc tình này. Có lẽ một ngày nào đó cặp thầy trò này sẽ bày tỏ với nhau chăng. Hay lại theo kiểu ăn trước yêu sau?!
Không ai biết cả!
(Nhưng tui biết các nàng đang đọc chùa đó! Ai đọc rồi cho tớ vote và cmp nha! © Mạc Tà và Yami!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co