Truyen3h.Co

[all Naruto]

Kurama × Naruto. r18.

TuanTranthai

Naruto  cảm thấy hồ li ngạo kiều nhà mình dạo này có những hành vi thật khó hiểu!

Cụ thể là hắn luôn dám sát cậu 24 trên 24.

Dù cậu đi đâu hắn cũng bám theo cậ như keo.

Mỗi lần đi dưới trời nắng, là hắn lấy ra một cái ô từ đâu đó che trên đầu cậu. Mà che kiểu gì mà cái ô vừa bung ra là che toàn bộ cơ thể, che luôn đường đi. Sau đó hắn cầm tay của cậu. Sau đó hắn càu nhàu:

"Ta mà không theo chắc ngươi bị cháy đầu lâu rồi. Ngươi nên cảm ơn ta đi!"

Nghe hắn nói vậy. Cậu lôi từ túi ra một cái mũ.

"Ta có mang mũ mà datebaiyo!"

Vừa dứt lời. Cái mũ tự nhiên bốc cháy dữ dội. Vậy là phải vứt đi!

"Cái mũ cháy xém đó làm được gì? Hừ!"

Naruto cảm thấy giọng hắn lúc ấy hả hê lắm, trong không khí còn thoang thoảng đâu đây mùi dấm!

...

Một lần cậu có nhã hứng săn bắn. Và nhờ tài năng thiên bẩm của mình, cậu đã săn được một con chồn!

Đang trong sự vui sướng vì tài năng thiện xạ của bản thân. Thì con chồn và cây cung trên tay bốc cháy, ngay cả tro cũng không còn!

Kurama khoanh tay trước ngực nâng cằm kiêu ngạo nói:

"Cung thì nhắm thỏ. Tên thì bắn chồn! Ta nên nói tài năng thiện xạ của ngươi là tệ hay rất tệ. Hửm?"

Naruto khó hiểu nhìn cái tên cao hơn bản thân rất nhiều đang hất cằm lên trời kia.

Hắn tặc lưỡi một cái rồi biến về hình dạng hồ li có chín cái đuôi. Nhưng ở dạng nhỏ. Ích nhất lâd với cậu. Còn với đám động vật thì con cáo này phải to cỡ sư tử!

Chỉ thấy hắn 'vèo' một cái. Không biết hắn phóng đi đâu, khi quay lại hắn đã biến về hình người, trên tay còn đem theo một con thỏ mắt đỏ.

"Hừ. Ngươi nên cảm thấy biết ơn đi. Không phải ai ta cũng giúp khi đi săn đâu!"

"Rồi rồi... Kurama là giỏi nhất!"

"Hừ. Đó là đương nhiên!"

Hình như cậu thấy chín cái đuôi đang lộ ra và vung vẩy thì phải. Chắc là ảo giác thôi!

Một lần khác. Cậu có ước muốn làm kị sĩ giống như mấy nhân vật trong phim. Vậy nên cậu đã học cưỡi ngựa cho ngầu. Dĩ nhiên là tên Kurama sẽ theo rồi!

Nguyên buổi đều rất lạ...

Sau khi nắm chắc những điều cơ bản. Cậu tự tin bản thân có thể chinh phục bất kì con ngựa nào.
Thế nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng của cậu!

Khi đặt mông lên yên ngựa. Không hiểu sao con ngựa cứ đứng im, không nhúc nhích dù chỉ là một cái đá chân!

Vật lộn cả ngày mà chẳng cưỡi được con nào. Thậm chí có con còn làm một bãi vì sợ cái gì đó.

Ước mơ làm kị sĩ của Uzumaki Naruto. Chính thức kết thúc!

Chiều hôm ấy. Cậu mệt mỏi được Kurama cõng về!
Mặc dù tên này tính tình tuy khó ưa. Nhưng bù lại có tấm lưng rộng và ấm phết.

...

Kurama nhận ra nhân trụ lực nhà hắn đã ngủ sau một ngày mệt mỏi. Hắn tặc lưỡi một cái và tiến về phía con đường dẫn tới nhà của cả hai. Ích nhất là đối với hắn!

Hơi thở đều đều phả vào sau tai khiến Kurama hắn rạo rực toàn thân!

Càu nhàu vài tiếng. Hắn tăng tốc bước chân. Ở trên bầu trời kia. Ánh hoàng hôn đang rừ từ buông xuống!

...

Naruto có ba sở thích.

Đó là choảmg nhau, ăn ramen, và ngủ.

Bây giờ đã đến giờ ngủ mà cậu mong đợi rồi!

Cảm giác vùi mình trong chăn ấm. Và đặt đầu lên cái gối mềm mềm khiến cậu thích mê. Dù có mĩ nữ đứng trước mặt thì cậu đây cũng sẽ phớt lờ!

'cọ cọ....'

Từ từ. Khoan đã!  Ai nói cho cậu biết là cái chăn thân ái giây trước còn phủ trên cơ thể cậu, giờ nó đâu rồi không? Sao cái chăn lại thành cái đuôi của Kurama rồi?

"Kurama. Ta tưởng ngươi ngủ trong phong ấn chứ!"
Đôi mắt lười biếng nhìn tên nửa người nửa cáo đang vòng tay qua eo mình, cái đuôi lộ ra cọ lên làn da của cậu!

"....."

Hắn không đáp dù chỉ một lời.

Không biết từ bao giờ cậu đã kề sát lòng ngực rộng lớn của hắn. Cậu có thể nghe được nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim của hắn.
Nó đều đều, trầm ổn như khi hắn nghiêm túc trong trận chiến vậy.

"Hừm. Ngươi nghĩ cái chăn đó ấm bằng ta?"

Đó... Lại dở chứng rồi!

"Này Kurama. Mấy hôm nay ngươi lạ lắm đó. Ngươi sao vậy? Ngươi có cần ta đưa đến gặp bà Tsunade để kiểm tra không?"

"Hay là cho ngươi đến gặp chị của Kiba. Chị ấy là bác sĩ thú y giỏi nhất đó!"

".....
Ngươi dám nghĩ ta giống mấy con chó con mèo hay sao mà dám có suy nghĩ sẽ đưa ta đi gặp bác sĩ thú y. Ta đường đường là cửu vĩ. Vậy mà ngươi dám xem ta là đám động vật thấp kém đó sao nhóc?"

"Nhưng ta thấy ngươi mấy hôm nay ngươi lạ lắm. Dù ngươi là vĩ thú. Nhưng ngươi vẫn là họ hàng nhà chó không phải sao?"
Naruto ngây thơ khuyên con cáo nhà mình mà không biết rằng bản thân mình đang tìm đường chết!

"....."

Một cảm giác ấm áp bất ngờ ở trên môi khiến đầu Naruto "oành" một tiếng.

Cậu và tên hồ li này...

Cảm giác thân quen này đã đánh thức một kí ức rất lâu mà cậu không muốn nhớ lại! Một chút cũng không muốn!

Đó là một lần tai nạn. Cậu và teme đã vô tình hôn môi!

Thế nhưng đó chỉ là tai nạn mà thôi. Nhưng bây giờ... Ngay lúc này...

Chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng mà ra sức khuấy đảo. Giống như một con ong tham lam hút mật ngọt!

Naruto chính thức chết máy!
Đầu óc cậu bây giờ cứ quay mòng mòng, chỉ biết lặp lại một câu:

"Mình bị Kurama hôn..."

"Mình bị Kurama hôn!"

"Bị Kurama hôn!"

"Bị Kurama hôn!"

"Aaaaa!"

Naruto dùng hết sức từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ hất tên hồ li đang cưỡng hôn mình ra. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ngồi lên người hắn mà ra sức đánh!

Hàng loạt tiếng "bốp bốp" vang lên khi bàn tay ra sức đánh vào ra thịt của người phía dưới!

...

Một lúc sau... Khi đánh chán chê. Naruto đã nhận ra trên mặt hắn bây giờ đã sưng vù!

".....
Tiêu rồi!"

"Kì này tiêu rồi!"

Naruto nhìn hồ li nhà mình một cách sợ hãi.

Khuôn mặt con cáo gian manh bây giờ không biết giờ có dáng vẻ gì. Nhưng chắc chắn là rất khó coi!

"Từ giờ đừng mượn chakra của ta."

"...."
Kurama chính thức dỗi!

Naruto hơi chột dạ. Nhưng nghĩ gì đó cậu liền phấn chấn hẳn!

Rõ dàng hắn là người cưỡng hôn cậu, cậu chỉ đánh hắn theo bản năng thôi! Người sai không phải cậu, người sai là hắn!

Nghĩ vậy cậu lại nằm xuống ngủ, tay vơ lấy một cái gối ôm mà nhắm mắt lại!
Một lúc sau cậu lại mở mắt ra.

Mấy hôm trước... Một cửa hàng kinh doanh mô hình có tung ra một mô hình cửu đại vĩ thú...

Cửa hàng đó có đủ mô hình. Từ gối ôm đến mấy đồ chơi có thể động cho mấy đứa nhóc. Đặc biệt hơn là mô hình cửu vĩ là có số lượng giới hạn!

Hôm đó người người, nhà nhà. Từ ninja cho tới dân thường đổ xô đi mua! Hôm ấy Naruto đã mua được. Tưởng đó là cửu vĩ. Ai ngờ đó là nhất vĩ. Vì nom thấy cũng dễ thương nên cậu mới không nỡ bỏ đi!

Giờ thì cậu hiểu tại sao hồ li nhà mình lại kì lạ vậy rồi!

"Uầy!"
Khẽ quay sang dùng tay khều khều hồ li nhà mình.
Đáp lại cậu là một sự im lặng.

"Ta xin lỗi mà!"

"....."

"Ta biết ngươi giận vì ta nhầm khi mua phải mô hình Shukaku."

"....."

"Thôi thì ta sẽ bỏ Shukaku đi, được không?"

"...."

"Nếu ngươi không đáp là đồng ý nhá!"

"...."

Tuy nói vậy thôi. Nhưng mô hình này dễ thương quá. Thật sự không nỡ bỏ. Dù gì cũng là tiền do cậu tự móc túi trả mà. Bỏ nó chẳmg khác nào bỏ tiền đi!

Thôi thì ôm nốt hôm nay vậy!

Nghĩ như vậy. Cậu thản nhiên ôm Shukaku vào, lại còn cọ cọ vài cái rồi mới thoả mãn nhắm mắt ngủ. Hiển nhiên là cậu không hề biết. Kurama tức đến mức mắt sắp phun lửa.

...

Kurama cảm thấy mệt não quá. Tình yêu của loài người đúng là rắc dối mà!

Hắn đã làm y như trong sách mà. Ai nói là dễ hắn cho một vuốt ngay đó.

Đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa. Được bản cửu vĩ mạnh nhất là hắn dành toàn bộ tình yêu cho, vậy mà nhân trụ lực của hắn không biết đáp trả gì cả. Tuy là hắn cũng giận vì tên nhóc ngu cuẩn này mua nhầm mô hình của hắn thành con chồn hôi kia. Nhưng hắn còn tức hơn, khi mà hắn đã phô diễn hết mọi ưu điểm ra mà tên kia không thèm động tâm dù chỉ là một cái hôn môi!

Cửu vĩ đại nhân hôm nay vẫn sầu vì tình yêu!

...

Quay sang nhìn Naruto đang ngủ say. Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười khẩy! Hắn cười vì chính hắn đã chở nên giống nhân loại. Lũ nhân loại ngu xuẩn mà ngày xưa hắn chán ghét nhất, hận không thể giết hết bọn chúmg cho thoả mãn. Vậy mà bây giờ hắn lại cố gắng chở thành một trong số bọn chúng.

Hắn thích cái cảm giác được người khác ỉ lại vào hắn. Cụ thể là Naruto. Hắn còn thích cảm giác được chinh phục têm nhóc ngu ngốc này dưới thân. Dù sống ngàn năm, chứng kiến bao nhiêu là việc. Nhưng đó là những sự kiện liên quan tới những thứ như chiến tranh. Và dĩ nhiên trong mấy thứ đó sẽ không có dính dáng đến hai từ tình yêu. Nếu có thì chỉ có lợi dụng lẫn nhau!

Chợt trong đầu hắn loé lên một tia sáng. Theo sau đó nụ cười trên môi hắn từ từ chuyển sang đắc ý!

"Đôi khi lợi dụng cũng là một bước tới thành công nhỉ?"

...

Naruto thức dậy trong cái nắng oi ả. Có lẽ mấy hôm nữa trời sẽ mưa. Ngó sang bên cạnb cậu khokng thấy Kurama đâu!
Có lẽ cậu đã ra tay hơi nặng và có phần hơi quá đáng.

"Dậy!"
Một lực kéo ở tai đã kéo Naruto ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ!

Đánh cái tay kia ra. Naruto uể oải đáp:

"Cho tớ nghỉ đi mà. Shikamaru!"

Shikamaru không thương tình quăng một nhát khiến thằng bạn từ ngoài giườmg bay thẳng vào nhà tắm. Anh còn mạnh bạo. Nhét thẳng cái bàn chải vào miệng cậu. Dĩ nhiên trước đó đã có kem đánh răng.

"Nhanh lên còn đến chỗ Iruka-sensei để học mấy kiến thức có thể đưa cậu lên làm hokage! Tôi không muốn làng lá bị phá hủy trong tay một tên đần đâu!"

Naruto miệng ngậm bàn chải mơ hồ nói:

"Làm hokage thật ó oá đi. Hay cậu lên làm thay tôi được hông?"

Shikamaru dựa lưng vào tườmg đáp:

"Được thôi. Chỉ cần cậu về làm dâu nhà Nara là được!"

Một tiếmg động giống như tiếng giao chém mạnh vào bàn gây ra động tĩnh khá lớn. Nhưng xem ra không thể gây chú ý cho hai người kia!

Naruto mặt chưa hết uể oải được Shikamaru lôi ra ngoài phòng khách. Một nam tử dáng vóc cao lớn, với đặc điểm là mái tóc đỏ như lửa. Và khuôn mặt sưng vù như đầu heo đamg ngồi trên ghế nhìn hai người cậu kéo tôi lôi đang đi ra đây! Ánh mắt hắn độc ác như một con dã thú. Mặc dù hắn đúng là thú. Nhưng là vĩ thú, dĩ nhiên là cái sự độc ác của hắn còn vượt xa trình độ của dã thú!

"Naruto ngồi vào ghế rồi uốn éo như rắn không xương mà nằm dài ra. Chân còn đặt lên đùi tên nam nhân tóc đỏ và có khuôn mặt sưng như đầu heo!
Cậu lười biếng nói'

"Shikamaru. Tớ không muốn học hôm nay đâu!~ hay là cậu đem Kurama theo đi được không?"

Shikamaru ba phần bất lực, năm phần lười biếng nhìn Naruto. Khi quay sang nhìn Kurama là ba phần bất lực năm phần lười biếng chuyển thành 10 phần kiêng nể!

Kurama chỉ tay ra ngoài cửa. Shikamaru hiểu ý đi ra cửa đứng chờ!

Naruto vẫn lười biếng như mèo nằm dài trên ghế. Kurama nhìn xuống bằng ánh mắt không cảm xúc khiến Naruto ớn lạnh rụt rụt chân!

"Hừm! Ngươi không có gì muốn nói với ta?"

Giọng của hắn không phập phồng lên xuốmg, thật khó để Naruto đoán ra cảm xúc của hắn. Dĩ nhiên cậu không thể đoán ra cảm xúc của hắn, cho dù hắn có nhấn nhá lên xuống đi chăng nữa thì cậu cũng không tài nào đoán ra được!

"?" Naruto ngơ ngác nhìn lên. Và cậu súyt bật cười vì cái khuôn mặt sưng vù của hắn!

Nhận ra ý cười của cậu. Kurama lấy tay vuốt vài cái lên mặt. Ngay lập tức nhữnng vết bầm tím như bị xoá mà biến mất. Trả lại gương mặt hoàn mĩ vô khuyết của hắn! Chỉ cần hắn đem cái gương mặt này ra đường thôi. Là bao nhiêu kẻ muốn quỳ dưới chân hắn, hận không thể dạng chân ra cho hắn thao, hận không thể sinh con cho hắn. Nhìn xuống tên nhóc đang lười biếng nằm bên cạnh, hắn thầm thầm thở dài. Sao hắn lại tốn thời gian để cưa tên nhóc này nhỉ"?"

Khẽ thở dài lần hai. Hắn giữ dáng vẻ hung ác nhìn xuống tên nhóc. Hắn đã cho một phân thân biến thành Naruto để có thể đưa được tên nhóc Nara đi.
Bây giờ không ai có thể quấy rầy hắn làm việc nữa!

"Nói  cái gì chứ? Không lẽ ngươi muốn ta tìm bác sĩ thú y cho ngươi sao?"

Naruto ngu ngơ hỏi.

"...."

Không khí đang từ từ nóng hơn. Hắn không ngờ tới tên nhóc này vẫn còn có ý định đó.

Nhìn lên đôi môi kia. Hắn không chần chừ mà cắn lên đôi môi đó. Thành công để Naruto rên lên vì đau đớn! Kurama hắn nhận ra một điều. Một điều rất rất rất quan trọng:

Chứng kiến Naruto rên rỉ và đau đớn dưới tác động của hắn! Hắn cương!

Mặc dù sống ngàn năm. Nhưng hắn gặp trường hợp này là lần đầu! Cơ mà để lộ ra sự lúng túng của bản thân sẽ khiến hắn mất mặt lắm. Vậy nên!

Hắn gặp cắn khuôn mặt của Naruto. Nhát nào nhát nấy để lại dấu răng in lên da thịt. Mà càng làm thế, Naruto càng đau đớn, và thứ phân thân của hắn càng bành chướng!

...

Hàng loạt tiếng rên la vang vọng khắp căn nhà. Nhưng hầu như không ai nghe thấy. Điều đó là dĩ nhiên khi Kurama đã tính toán rất kĩ. Hắn đã bày ra kết giới cách âm rất dầy, dù Naruto của hắn có rên khản giọng thì cũng chẳng ai nghe thấy.

Đôi tay mạnh mẽ ghì chặt cậu nhóc vào lòng. Ánh mắt bạo ngược nhìn xuống!

"Tình yêu này lớn lắm đấy. Đón cho hết nhá. Naruto!"

Lưng hơi ngả về sau, hông từ từ đưa đẩy nhanh dần nhanh dần, từ nhẹ nhàng rồi từ từ nhanh dần.
Naruto không thể phản kháng dù có làm gì cũng bị chặn trước. Cậu càng khóc, hắn càng mạnh mẽ.

Cứ như thế Naruto bị đưa vào trong cơn đê mê không có lối ra! ...

...

Naruto đang ngồi ôm mặt khóc. Cậu đã bị ăn sạch sẽ không còn thứ gì. Cậu không thích hắn. Kurama đã viểu hiện rất kì lạ mấy hôm nay là đã lên kế hoạch hết rồi sao. Rõ dàng hắn không thích cậu. Vậy mà hắn dám!...

Đang khóc say sưa thì bỗng một lực mạnh mẽ nhấc cả cơ thể cậu lên. Ngay sau đó là một cái ôm đầy sự mạnh mẽ.

Biết là ai nên Naruto càng ủy khuất nhưng cũng phải nuốt nước mắt vào trong.

Kurama không biết nên tiếp tục chao tặng "tình yêu" cho tên nhóc này. Hay nhẹ giọng an ủi nữa!

" Khóc nữa là ta lại cương bây giờ!"

Câu nói của hắn thành công doạ Naruto ngưng khóc, ngay cả nước mắt cũng không dám chảy!

Hắn thầm cười rồi nói tiếp:

"Ngươi mà còn dám trêu hoa gẹo nguyệt nữa. Là ta sẽ nhốt ngươi trong không gian phong ấn. Rõ chưa?"

Naruto càng ủy khuất phản bác:

"Nhưng ngươi đâu thích ta. Ngươi cũng đâu có yêu ta!"

Kurama lần hai cười bất đắc dĩ. Đây là hậu quả vì hắn không thành thật với cảm xúc sao!

"Ta chưa từng yêu ai. Cũmg như ta chưa từng cương lên vì ai. Cái này người ta hay nói là xử nam nhỉ?"

Câu nói này như có ý muốn khẳng định rõ dàng. Sợ tên nhóc không hiểu ý mà bản thân muốn biểu đạt, hắn nói:

"Lần đầu. Ta mới biết yêu!"

"Thật không?" Naruto hỏi. Và cậu nhận lại là cái gật chắc chắn từ hồ li nhà mình.

Một lần nữa. Hai người chao nhau nhữmg nụ hôn nồng nàn, và dĩ nhiên Naruto lại bị cắn!

---------

(,Cảm ơn cụ Madara và anh Itachi và cả shikamaru đã chịu khó đóng vai phụ ạ!

Ba người được réo tên:
"Đi chết đi!"

Author : ai sn 3-9 lại đây chúng ta cùng mừng sn!)

Đây là quà tui tự tặng á. Nên viết khá là dài. Cảnh sát cính tả đâu. Nhờ mấy bạn nhá!))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co