Truyen3h.Co

[all oneshot] Defiko (⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠)

LẶNG THẦM

RawN169

⚠ WARNING ⚠
Angst | Tragedy |
______________________

Meiko không nhớ chính xác lần đầu tiên cậu nhìn thấy Deft là khi nào. Có lẽ đó là một buổi tối bình thường, khi cậu còn là một thiếu niên ôm chặt chiếc máy tính cũ, ngồi trước màn hình nhấp nháy ánh đèn của một trận đấu Liên Minh Huyền Thoại.
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, một chàng trai với đôi mắt trong veo, khóe môi mang nụ cười nhàn nhạt đang lặng lẽ ngồi trước màn hình thi đấu. Bàn tay anh lướt nhanh trên bàn phím, những cú click chuột chính xác đến mức gần như là bản năng. Không hề có sự do dự, không hề có sai sót.
Meiko đã xem rất nhiều trận đấu, nhưng chỉ duy nhất lần đó, tim cậu bỗng đập chệch một nhịp.
Cậu không biết mình đã dõi theo người ấy từ khi nào. Ban đầu, có lẽ chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một tuyển thủ tài năng. Nhưng rồi, sự ngưỡng mộ ấy dần trở thành thói quen. Cậu xem mọi trận đấu của Deft, nhớ rõ từng khoảnh khắc anh tỏa sáng, từng lần anh bật cười trong phòng chờ phỏng vấn, thậm chí cả những lần anh cúi đầu đầy tiếc nuối sau thất bại.
Dần dần, Meiko nhận ra, không phải ai cũng có thể khiến cậu kiên nhẫn dõi theo như thế.
Không phải ai cũng có thể khiến cậu vô thức nín thở mỗi khi họ gặp nguy hiểm trong trận đấu. Không phải ai cũng có thể khiến cậu cười theo mỗi khi họ cười, và buồn bã mỗi khi họ thất vọng. Không phải ai cũng có thể khiến cậu - trong một đêm dài mộng mị - chợt tự hỏi:
"Chẳng lẽ mình thích anh ấy sao?"
Meiko đã thử phủ nhận. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ, chỉ là một thần tượng mà cậu tôn sùng. Nhưng cậu không thể giải thích được cảm giác xốn xang trong lòng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của người ấy.
Đó là một thứ tình cảm dịu dàng mà Meiko không thể gọi tên. Một bí mật mà cậu cất giữ thật sâu trong lồng ngực, chưa bao giờ dám chạm vào.
Bởi vì cậu biết, Deft sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn về phía cậu.
Và có lẽ… cậu cũng chẳng bao giờ có cơ hội để đến gần anh hơn.
---
Meiko đã nghĩ rằng tình cảm này sẽ chỉ mãi là một bí mật thầm kín, rằng cậu sẽ chỉ có thể đứng xa xa mà dõi theo anh, giống như những người hâm mộ khác. Nhưng số phận trêu ngươi cậu.
Cậu được chọn vào đội tuyển có Deft.
Khoảnh khắc đó, Meiko không thể nào quên, khi huấn luyện viên gọi tên cậu, khi bản hợp đồng được đặt trước mặt, khi cậu run rẩy đặt bút ký mà lòng ngổn ngang cảm xúc. Một phần trong cậu vui mừng, bởi vì cậu có thể đứng bên cạnh người ấy, không còn chỉ là một kẻ ngưỡng mộ từ xa. Nhưng một phần khác lại hoang mang, bởi vì cậu biết… trái tim mình không còn đường lui nữa.
Từ giây phút khoác lên mình màu áo ấy, Meiko chính thức trở thành đồng đội của Deft. Họ luyện tập cùng nhau, thi đấu cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc chiến thắng và thất bại. Và mỗi ngày trôi qua, cậu lại càng chìm sâu hơn trong sự rung động của mình.
Deft rất dịu dàng.
Anh không phải kiểu người thích nói những lời hoa mỹ hay thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt, nhưng ở bên anh luôn có một sự ấm áp lặng lẽ. Một cái vỗ vai khi Meiko chơi tốt. Một nụ cười nhẹ nhàng khi họ giành chiến thắng. Một cái ôm thoáng qua khi cả đội ăn mừng. Những điều nhỏ bé ấy, với người khác có lẽ chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Meiko… chúng là tất cả.
Cậu cố gắng không để bản thân lạc lối.
Cậu tự nhắc mình rằng Deft chỉ coi cậu là một người đồng đội, một người em trai, không hơn không kém. Cậu giấu đi tất cả những lần trái tim đập loạn nhịp khi vô tình chạm vào ánh mắt anh. Cậu giấu đi cả những đêm dài nằm thao thức, nhớ lại khoảnh khắc vai anh kề bên mình trong những bữa ăn khuya muộn.
Meiko tưởng rằng mình có thể giấu mãi thứ tình cảm ấy, cho đến ngày Deft quyết định rời đội.
Cậu không nói gì, không hỏi lý do, không cầu xin anh ở lại. Vì cậu biết, mình chẳng có tư cách gì để làm vậy.
Nhưng đêm hôm ấy, khi chỉ còn lại một mình, Meiko đã khóc.
Cậu úp mặt vào gối, cố kìm tiếng nấc, nhưng nước mắt cứ thế chảy dài.
Cậu yêu Deft.
Đến lúc này, cậu không còn có thể chối cãi nữa.
Nhưng tình yêu ấy quá nhỏ bé, quá mong manh, đến mức chẳng thể giữ nổi người ấy ở lại bên mình.
Deft rời đi vào một buổi chiều mùa đông.
Trời hôm đó rất lạnh. Gió thổi qua những tán cây trơ trụi, cuốn theo những chiếc lá cuối cùng của mùa thu, để lại bầu trời xám xịt và những cơn gió buốt cắt vào da.
Meiko đứng trong góc khuất của sân bay, bàn tay nắm chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không có can đảm bước ra tiễn Deft, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh từ xa, như cách cậu vẫn luôn làm suốt bao năm qua.
Deft trông rất bình thản. Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng như bao lần trước. Anh ôm tạm biệt từng đồng đội, vỗ vai họ, cười nói vài câu bông đùa. Tất cả mọi người đều cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng Meiko biết… ai cũng buồn cả.
Cậu cũng buồn.
Nhưng nỗi buồn của cậu khác với họ.
Nỗi buồn của họ là sự tiếc nuối khi mất đi một người đồng đội. Còn nỗi buồn của Meiko… là sự tuyệt vọng khi đánh mất người mà cậu đã dốc cạn cả thanh xuân để yêu.
Cậu tưởng rằng mình sẽ ổn, rằng mình có thể mạnh mẽ, có thể thản nhiên đối diện với việc này như bao lần tiễn biệt khác. Nhưng khi thấy Deft quay lưng bước đi, dáng anh khuất dần trong dòng người tấp nập, Meiko bỗng cảm thấy thế giới của mình vỡ vụn.
Cậu chạy.
Không còn quan tâm đến việc ai đang nhìn, không còn để ý đến những ánh mắt tò mò xung quanh, Meiko cứ thế chạy. Nhưng đến khi cậu len qua đám đông, đến khi hơi thở đứt quãng, đến khi đầu ngón tay gần như có thể chạm vào vạt áo của anh thì …cậu dừng lại.
Cậu không thể gọi tên anh.
Không thể giữ anh lại.
Không thể nói ra những lời mà cậu đã chôn giấu suốt bao năm nay.
Vì cậu biết, dù có nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Deft vẫn sẽ rời đi, vẫn sẽ về Hàn Quốc, vẫn sẽ tiếp tục con đường của riêng mình. Và Meiko vẫn sẽ mãi mãi chỉ là một người bạn, một người đồng đội cũ, một cái tên nhạt nhòa trong dòng chảy ký ức của anh.
Khoảnh khắc Deft biến mất sau cánh cửa kiểm tra an ninh, Meiko thấy tim mình như bị xé toạc.
Mọi người vẫn luôn bảo cậu mạnh mẽ. Họ khen cậu là một tuyển thủ bình tĩnh, một người không dễ để cảm xúc chi phối. Nhưng chẳng ai biết rằng, đêm hôm ấy, Meiko đã gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, ôm lấy chính mình mà khóc như một đứa trẻ.
Cậu cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nấc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cậu không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi cơn đau đã vắt kiệt toàn bộ cảm xúc trong cậu, Meiko nhận ra một điều.
Cậu đã yêu Deft quá nhiều.
Nhiều đến mức ngay cả khi anh đã đi rồi, cậu vẫn chẳng thể nào quên được anh.
Nhiều đến mức ngay cả khi chỉ còn lại một mình, cậu vẫn tiếp tục dõi theo anh, vẫn chờ đợi anh quay trở về.
Nhưng cậu không biết rằng…
Lần này, Deft đi thật rồi.
Và sẽ không bao giờ quay lại nữa.
---
Meiko từng nghĩ rằng, thời gian có thể xoa dịu mọi thứ. Nhưng hóa ra, nó chỉ khiến nỗi nhớ nhung thêm phần sâu sắc.
Kể từ ngày Deft rời EDG để trở về Hàn Quốc, thế giới của Meiko không còn như trước nữa. Cậu vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc trong gaming house, vẫn luyện tập mỗi ngày, vẫn bình thản như thể không có gì thay đổi. Nhưng đâu đó, bên trong lồng ngực, có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu đã không níu anh lại. Không nói gì cả. Không cho phép bản thân được ích kỷ. Chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng ấy dần khuất xa trong một buổi chiều Đông, để rồi từ đó, dõi theo anh qua những màn hình lạnh lẽo.
---
Họ không còn chung đội, nhưng thế giới Liên Minh Huyền Thoại thì nhỏ bé. Định mệnh vẫn buộc họ gặp nhau, dù là dưới tư cách đối thủ.
Mỗi mùa CKTG trôi qua, Meiko đều trông đợi giây phút có thể chạm mặt anh. Những lần tái ngộ ngắn ngủi, đôi khi chỉ là một cái bắt tay, một nụ cười, hay một câu nói bâng quơ. Nhưng lần nào cũng vậy, Deft luôn là người chủ động dang tay ôm cậu.
Những cái ôm ấy khiến Meiko muốn tan vỡ.
Vòng tay anh vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu như thể không có gì thay đổi. Nhưng làm sao anh có thể biết được? Rằng mỗi lần như vậy, Meiko đều phải cố gắng kiềm chế để không níu giữ anh lâu hơn, không để những rung động nơi đáy lòng bị lộ ra.
"Iko à, dạo này thế nào?"
"Lại đánh hay hơn rồi nhỉ, sắp vượt mặt anh đến nơi rồi."
Cậu mím môi cười, không dám trả lời rằng, nếu có thể, em không muốn vượt mặt anh, chỉ muốn tiếp tục ở bên anh thôi.
Đêm đó, Meiko không ngủ được. Cậu ôm lấy chiếc áo hoodie cũ mà năm nào Deft từng để quên, vùi mặt vào trong, cố gắng tìm chút hơi ấm còn sót lại.
---
Deft chưa bao giờ hay biết rằng, có một người vẫn luôn hướng về anh.
Trên stream, trong những buổi phỏng vấn, anh vô tư nhắc đến cậu.
"Meiko là hỗ trợ hợp với tôi nhất, em ấy luôn hiểu tôi muốn gì.”
"Có đôi khi tôi thấy nhớ Meiko, hồi đó lúc nào cũng đi theo chăm sóc tôi."
Những câu nói ấy được thốt ra trước hàng nghìn người hâm mộ, giữa những tràng cười đùa vui vẻ. Nhưng chỉ có Meiko là ngồi lặng lẽ trước màn hình, trái tim khẽ rung lên theo từng chữ.
Cậu không biết mình nên vui hay buồn.
Vui vì anh vẫn nhớ đến cậu. Nhưng cũng buồn vì… đó chỉ là những hồi ức đơn thuần, là sự gắn bó giữa hai đồng đội cũ, không hơn không kém.
Meiko muốn nhắn tin cho anh. Muốn hỏi anh có khỏe không, muốn nói rằng cậu cũng nhớ anh. Nhưng rồi cậu lại thôi. Vì cậu biết, tình cảm này vốn không thể cất thành lời.
---
Năm 2021:
Ngày Meiko vô địch CKTG, cậu đã khóc như một đứa trẻ.
Nước mắt không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là sự giải tỏa sau bao năm tháng nỗ lực. Cậu đã chờ giây phút này quá lâu, đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt để chạm tay vào chiếc cúp cao quý nhất.
Nhưng giữa khoảnh khắc vinh quang nhất của đời mình, Meiko lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.
Giữa những ánh đèn rực rỡ, giữa tiếng hò reo vang dội, cậu chợt nhận ra người đứng bên cạnh cậu, nâng cao chiếc cúp cùng cậu… không phải là anh.
Không phải Deft.
Meiko siết chặt chiếc cúp trong tay, cúi đầu để giấu đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
Cậu không biết Deft có đang xem trận đấu này không. Không biết anh có cảm thấy vui cho cậu không, hay chỉ càng thêm chua xót vì suốt mười năm qua, giấc mơ của anh vẫn mãi dang dở.
"Deft à, nếu có thể… em muốn chia một nửa chiến thắng này cho anh."
---------
2022
Meiko chưa từng cảm thấy áp lực nào nặng nề đến thế.
Lần này, EDG đã thất bại.
Lần này, họ là những kẻ phải rời đi trước.
Khi màn hình hiện lên dòng chữ "VICTORY", không phải dành cho EDG, mà là cho DRX, đội của Deft, Meiko cảm thấy thế giới trước mắt mình chao đảo trong chớp mắt.
Giấc mơ bảo vệ ngôi vương đã khép lại. Cậu đã chiến đấu hết mình, nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn không thể như ý muốn.
Và người tiễn cậu rời khỏi giải đấu… lại chính là anh.
Deft.
---
Họ phải cụng tay nhau trước khi rời sân khấu. Đó là truyền thống, một nghi thức quen thuộc trong mỗi trận đấu.
Meiko cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, hít một hơi thật sâu rồi bước lên. Khi DRX tiến đến, cậu nhanh chóng đưa tay ra, chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc chạm nhẹ rồi rời đi.
Nhưng Deft thì không.
Ngay khi đứng trước Meiko, anh dừng lại.
Meiko chưa kịp phản ứng, bàn tay cậu vẫn còn lơ lửng trong không khí, thì Deft đã kéo cậu vào một cái ôm.
Không chút do dự. Không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Meiko cứng đờ.
Cả sân khấu bỗng như chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Cậu nghe thấy tiếng cổ động viên hò reo, nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực.
"Tại sao… tại sao anh lại ôm em?"
Meiko muốn hỏi, nhưng lại không thể mở lời.
Hơi ấm của anh bao trùm lấy cậu, lồng ngực vững chãi, vòng tay siết chặt đến mức tưởng chừng như không muốn rời đi. Đó không phải là cái ôm xã giao, cũng không phải là khoảnh khắc thoáng qua.
Nó quá chân thật. Quá dịu dàng. Quá giống như một điều mà cậu từng ao ước…
Nếu như đây là một giấc mơ, Meiko chỉ mong nó kéo dài thêm một chút.
Nhưng rồi, như mọi lần, Deft cũng buông cậu ra.
Anh cười, vỗ nhẹ lên vai cậu như một lời động viên.
"Em đã làm rất tốt rồi."
Meiko nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thể thốt ra một lời nào.
Cậu muốn nói: "Anh cũng vậy."
Cậu muốn nói: "Em vẫn sẽ luôn dõi theo anh."
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể nuốt hết những điều ấy vào trong lòng.
Vì cậu biết, đối với Deft, khoảnh khắc này có lẽ chỉ là một hành động bộc phát.
Nhưng đối với Meiko…
Đó là một khoảnh khắc mà cả đời này cậu cũng không thể quên.
---------
Trở về Thượng Hải sau thất bại tại CKTG 2022, Meiko không nhớ nổi mình đã trải qua hành trình ấy như thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, lúc ngồi trên máy bay, khi ánh đèn thành phố nhấp nháy dưới mặt đất xa xăm, tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng.
Một năm trước, cậu đứng trên đỉnh thế giới, nâng cao chiếc cúp vô địch trong tiếng reo hò của hàng triệu người. Khi ấy, Meiko đã từng nghĩ rằng mình sẽ lại có cơ hội chạm vào đỉnh vinh quang ấy một lần nữa, cùng EDG, cùng những người đồng đội đã cùng cậu chiến đấu.
Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một kẻ bại trận, gục ngã ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.
Và người đặt dấu chấm hết cho giấc mơ của cậu… lại chính là anh.
---
Meiko đã tự nhủ sẽ không xem trận chung kết.
Cậu đã thua. EDG đã rời cuộc chơi. Không còn lý do gì để cậu tiếp tục dõi theo những trận đấu nữa.
Nhưng ngay đêm hôm đó, khi cậu nằm trằn trọc trong phòng khách sạn, tay lướt qua những bài báo và hình ảnh về CKTG, cậu nhận ra mình không thể ngừng tìm kiếm một người.
Deft.
Cậu thấy anh xuất hiện trên mọi tiêu đề: "Câu chuyện cổ tích của Deft", "Hành trình 10 năm của nhà vô địch liệu có thành sự thật", "Kẻ bị lãng quên nay có thể trở thành huyền thoại"…
Khi livestream trận chung kết được bật lên, Meiko thậm chí còn không nhận ra mình đã làm gì.
Bởi vì đến cuối cùng, cậu không thể nào không dõi theo anh.
Trận đấu diễn ra căng thẳng đến nghẹt thở. DRX đối đầu với T1, một cuộc chiến không khoan nhượng giữa những kẻ mạnh nhất. Meiko nhìn Deft qua màn hình, thấy anh chiến đấu với tất cả những gì mình có. Những khoảnh khắc sống còn, những pha xử lý xuất thần, từng bước đi đều mang theo ý chí và khát khao mãnh liệt của anh.
Cậu không thể rời mắt.
Meiko không còn là một tuyển thủ lúc này. Cậu chỉ là một người hâm mộ, một kẻ đơn phương giữ trong tim một tình yêu câm lặng, ngồi trước màn hình và cầu nguyện cho anh.
Rồi khoảnh khắc quyết định cũng đến.
Pha giao tranh cuối cùng nổ ra, DRX quét sạch T1, mở ra con đường dẫn đến nhà chính. Khi những đòn đánh cuối cùng giáng xuống, khi dòng chữ "VICTORY" một lần nữa xuất hiện trên màn hình, nhưng lần này dành cho Deft…
Meiko bật khóc.

Vỡ òa…
Cậu chưa bao giờ khóc như thế, ngay cả khi EDG vô địch một năm trước.
Nước mắt rơi xuống tay cậu, nóng hổi và run rẩy. Tim cậu đập mạnh, cảm xúc vỡ vụn trong lồng ngực, không thể kìm nén.
Cậu nhìn thấy Deft trên sân khấu, khuỵu xuống, tay ôm mặt nức nở.
Cậu nhìn thấy đồng đội của anh lao đến, vây quanh anh trong vòng tay hạnh phúc.
Cậu nhìn thấy Deft ngước lên, khóc như một đứa trẻ, như thể anh cũng không tin nổi rằng giấc mơ này đã trở thành hiện thực.
Một giấc mơ kéo dài 10 năm.
Meiko đưa tay lên che miệng, cố gắng kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào.
"Chúc mừng anh…"
Cậu thì thầm, nhưng biết rằng anh sẽ không thể nghe thấy.
Meiko không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Hạnh phúc? Tự hào? Hay đau đớn?
Cậu muốn chạy đến bên anh ngay bây giờ.
Cậu muốn ôm anh, muốn nói với anh rằng: "Anh xứng đáng với tất cả những điều này."
Nhưng cậu không thể.
Cậu chỉ có thể ngồi đó, trước màn hình xa vời, nhìn anh tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ, cách cậu hàng nghìn dặm.
Và cậu nhận ra, cậu đã luôn đứng ở vị trí này.
Luôn là người đứng từ xa, dõi theo anh.
---
Sau lễ trao giải, Meiko thấy điện thoại mình sáng lên.
Một tin nhắn từ Deft.
"Meiko, em xem trận đấu không?"
Cậu lau nước mắt, gõ một dòng trả lời:
"Có. Chúc mừng anh, Deft."
Chỉ vài giây sau, tin nhắn mới lại hiện lên.
"Anh nhớ em."
Tim Meiko khựng lại.
Ngón tay cậu run nhẹ trên màn hình.
Rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều cảm xúc muốn bộc lộ, nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể nhấn gửi một tin nhắn đơn giản:
"Em cũng vậy."
Và rồi, cậu lại tiếp tục dõi theo anh… như mọi khi.
------
Tháng 8 năm 2024, Meiko ngồi lặng lẽ trong phòng luyện tập của TES, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu vừa kết thúc buổi tập kéo dài hàng giờ đồng hồ, mệt mỏi nhưng lòng vẫn chưa thể bình yên. Những ngày gần đây, tin tức về Deft liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, về việc anh sẽ nhập ngũ vào cuối năm nay, về những trận đấu cuối cùng của anh trước khi rời xa sân khấu chuyên nghiệp.
Khi điện thoại rung lên, màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc: A Bố đang gọi video.
Meiko nhanh chóng nhận cuộc gọi. Nhưng điều khiến tim cậu đập mạnh không phải là A Bố, mà là gương mặt của Deft xuất hiện bên cạnh anh ấy.
"A, Iko!" Deft tươi cười, vẫy tay chào cậu qua màn hình.
Meiko khựng lại một chút, cổ họng nghẹn ứ. Đã bao lâu rồi họ chưa nói chuyện trực tiếp như thế này? Dù luôn theo dõi anh qua từng trận đấu, nhưng được nhìn thấy anh gần gũi thế này lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
"Lâu rồi không gặp, Iko." Deft nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.
"Ừ... Đúng vậy." Meiko cố gắng mỉm cười, nhưng giọng cậu có chút run run.
"Deft vừa mời anh đi ăn," A Bố cười nói, "Em có muốn tham gia không? Nhưng mà chắc phải đợi em bay qua Hàn nhỉ?"
Meiko bật cười khẽ, lắc đầu. "Em cũng muốn lắm, nhưng giờ không thể rời khỏi Trung Quốc được đâu."
"Vậy thì gặp nhau ở CKTG nhé?" Deft nghiêng người về phía màn hình, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.
Trái tim Meiko khẽ thắt lại. Cậu nhìn vào đôi mắt kia, ánh mắt mà cậu đã yêu từ những ngày còn chưa hiểu rõ lòng mình.
"...Ừ, nhất định phải gặp nhau."
Họ cùng bật cười, nhưng nụ cười của Meiko chứa đầy những cảm xúc không thể nói thành lời.
---
Ngày 3 tháng 9, Meiko cùng TES đã giành được suất tham dự CKTG. Khi những tiếng reo hò vang lên khắp khán đài, khi các đồng đội bước ra sân khấu ra quân, Meiko lại chỉ lặng lẽ nhìn vào những mảnh pháo giấy đang rơi.
Chỉ còn chờ anh nữa thôi, Deft.
Khi về, cậu theo dõi từng trận đấu của KT Rolster, lòng như ngồi trên lửa. Mỗi lần Deft xuất hiện trên màn hình, trái tim cậu lại run lên. Dù không thể nói ra, nhưng cậu luôn cầu mong cho anh chiến thắng, cầu mong anh có thể giữ vững lời hứa của họ.
Ngày 14 tháng 9, trận đấu định mệnh giữa KT và T1 diễn ra.
Trái tim Meiko như nghẹt thở. Từng ván đấu căng thẳng kéo dài đến ván thứ năm. KT Rolster đã tiến rất gần đến chiến thắng. Nhưng rồi, tất cả vụn vỡ.
2-3.
Meiko sững sờ nhìn màn hình. Khi dòng chữ "VICTORY" hiện lên cho T1, cậu cảm thấy như cả thế giới trước mắt mình sụp đổ.
Nước mắt trào ra, cậu gục xuống bàn, đôi vai run lên từng đợt.
Cậu không thể chịu nổi. Cậu không thể chịu nổi việc không được gặp anh.
Cậu từng nghĩ mình sẽ vui khi Deft có thể nghỉ ngơi, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy bất lực và đau đớn.
Deft, anh có biết không? Em đã chờ anh. Em đã mong mỏi được gặp anh đến nhường nào.
Nhưng CKTG năm nay, cậu lại bước đi một mình, thiếu đi vòng tay quen thuộc, thiếu đi người mà cậu đã luôn hướng về.
Và cậu sợ.
Sợ rằng thời gian sẽ khiến họ ngày càng xa cách. Sợ rằng cái ôm tiếp theo có thể sẽ không bao giờ đến nữa.
-------
Meiko chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rời khỏi CKTG theo cách này.
Tứ kết. 0-3 trước T1.
Cậu ngồi lặng trong phòng chờ, ánh đèn trên trần hắt xuống đôi vai buông thõng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Trên tay vẫn còn vết hằn do nắm chuột quá chặt, đôi bàn tay run run vì không thể kiềm chế cảm xúc.
Họ đã thua. Lại một lần nữa, trước cùng một đối thủ.
Nếu anh ở đây… anh sẽ nói gì với em?
Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Deft hiện trên màn hình.
"Em đã vất vả rồi, Iko."
Chỉ tám chữ đơn giản, nhưng Meiko cảm thấy như có một luồng ấm áp len lỏi vào lòng.
Một tin nhắn khác đến ngay sau đó.
"Không sao đâu, ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi. Không có anh, ai sẽ tranh đồ ăn với em đây?"
Meiko bật cười trong nước mắt. Cậu biết anh đang cố gắng an ủi mình theo cách tự nhiên nhất, nhưng lại chẳng giấu nổi sự quan tâm dịu dàng ấy.
Vẫn là anh. Vẫn luôn là anh.
Cậu chậm rãi gõ từng chữ.
"Anh có rảnh không? Gọi điện chút đi."
Cuộc gọi video được kết nối chưa đầy hai giây sau.
Trên màn hình là Deft, không còn trong bộ đồng phục tuyển thủ, không còn áp lực trên vai, chỉ có một Deft bình dị với chiếc hoodie rộng thùng thình, đang dựa lưng vào ghế, cười nhẹ với cậu.
"Em nhìn thảm quá đấy." Anh trêu chọc.
Meiko cắn môi, lắc đầu. "Không có gì đâu."
Deft nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại. "Không sao mà, khóc cũng được."
Meiko im lặng. Cậu không muốn khóc trước mặt anh, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
"Đừng buồn quá." Deft khẽ cười. "Anh cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ vô địch, nhưng em thấy đấy… mọi thứ đều có thể xảy ra."
Cậu biết anh đang nhắc đến khoảnh khắc anh lên ngôi vương năm 2022.
"Nhưng em không có anh ở bên." Meiko lẩm bẩm, gần như là nói với chính mình.
Deft chớp mắt, dường như không nghe rõ. "Gì cơ?"
Meiko lắc đầu. "Không có gì… chỉ là, em mừng vì anh đã sống thật thoải mái."
Deft nở nụ cười. "Anh thực sự đang tận hưởng cuộc sống. Không còn luyện tập đến sáng, không còn những trận đấu khiến tim đập nhanh đến mức phát đau. Chỉ là một streamer tự do, làm những gì mình thích, sống cuộc sống của riêng mình."
Meiko nhìn anh, lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp.
Anh bây giờ nhẹ nhàng đến thế. Không còn trĩu nặng vì những thất bại, không còn bị ám ảnh bởi hai chữ 'vô địch'.
Nhưng còn em thì sao?
Cậu có thể vui cho anh. Nhưng còn chính cậu?
Cậu vẫn mắc kẹt ở đây, trong giấc mộng kéo dài gần một thập kỷ.
Meiko không nhớ rõ lần cuối cùng mình chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng là khi nào. Nhưng lần này, cậu biết rằng mình sẽ chờ, bằng tất cả trái tim, bằng tất cả những yêu thương đã giấu kín bấy lâu nay.
Deft sắp nhập ngũ.
Tin tức ấy đến với Meiko không đột ngột, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy như có gì đó siết chặt lồng ngực. Cậu đã biết ngày này sẽ đến, nhưng khi đối diện với nó, cậu vẫn chẳng thể giữ được bình tĩnh.
Cả hai gọi điện cho nhau vào đêm trước ngày anh nhập ngũ. Deft trông thoải mái hơn cậu tưởng, vẫn là dáng vẻ ung dung, nụ cười ôn hòa, như thể mọi chuyện chỉ là một chuyến đi ngắn ngày.
"Đừng lo mà, Iko. Anh sẽ sớm trở lại thôi."
Meiko cố gắng nở nụ cười, nhưng khóe môi cậu run lên. "Anh phải tự chăm sóc bản thân đấy. Đừng làm gì liều lĩnh, đừng bị thương."
Deft bật cười, giọng nói mang theo chút dịu dàng trấn an. "Anh biết rồi mà. Anh hứa sẽ trở lại an toàn."
Lời hứa ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại như một cột mốc vô hình mà Meiko tự đặt ra cho bản thân.
Chờ anh về. Đến khi đó, mình nhất định sẽ nói cho anh biết.
Sáng hôm sau, Meiko nhìn thấy hình ảnh anh mặc bộ quân phục trên báo, trên mạng xã hội, trong từng dòng tin nhắn chúc anh lên đường bình an. Cậu lướt qua từng bức ảnh, từng đoạn video, tay siết chặt điện thoại, cảm giác mất mát cuộn trào trong lồng ngực.
Cậu không thể làm gì cho anh cả.
Không thể giúp anh, không thể bảo vệ anh khỏi những vất vả sắp tới.
Không thể giữ anh lại.
Cậu chỉ có thể chờ.
Buổi tối hôm đó, Meiko ngồi lặng trước màn hình điện thoại, mở ra đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người.
Meiko: Đi rồi, nhớ nhắn tin cho em khi nào có thể nhé.
Deft: Nhất định rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy.
Cậu bấm vào biểu tượng tin nhắn, muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ có một dòng duy nhất được gửi đi.
Meiko: Em sẽ đợi anh về.
---
Một thời gian dài sau…
Meiko trở về ký túc xá trong trạng thái kiệt sức sau một trận đấu dài đằng đẵng. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, từng bước chân trên hành lang nhỏ hẹp mang theo sự mệt mỏi. Nhưng hôm nay, cậu không cảm thấy nặng nề. Đội đã chiến thắng. Sau bao tháng ngày luyện tập, sau những áp lực đè nặng lên đôi vai, cuối cùng cậu cũng có một khoảnh khắc để thở phào nhẹ nhõm.
Cậu mở cửa phòng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền nhà, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ. Cậu cởi áo khoác, đặt điện thoại lên bàn, rót cho mình một ly nước.
Vừa đặt lưng xuống giường, màn hình điện thoại sáng lên. Một tin nhắn.
Từ một người bạn trong giới, không quá thân thiết nhưng cũng không xa lạ.
Chỉ vỏn vẹn hai từ.
"Deft… hy sinh rồi."
Meiko bật cười. Một nụ cười khô khốc, không có chút cảm xúc. Cậu nghĩ đây chỉ là một trò đùa tệ hại của ai đó. Nhưng ngón tay cậu vẫn lướt lên màn hình, mở tin nhắn ra, đọc lại lần nữa.
Hy sinh.
Hai chữ ấy như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào lòng cậu. Meiko ngồi bật dậy, tim đập dữ dội, hơi thở rối loạn. Cậu vội vã tìm kiếm trên mạng, đôi tay run lên khi gõ tên anh vào thanh tìm kiếm.
Dòng tin tức hiện ra như một nhát chém xé toạc toàn bộ thực tại.
"Tuyển thủ chuyên nghiệp Kim 'Deft' Hyuk-kyu hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ."
Cậu mở từng bài báo, từng dòng chữ như biến thành gai nhọn, đâm sâu vào từng kẽ hở trong lồng ngực. Những chi tiết mơ hồ, những lời tường thuật ngắn ngủi, nhưng tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất:
Anh không còn nữa.
Cậu gục đầu xuống, lồng ngực siết chặt đến nghẹt thở. Không thể nào. Đây không phải sự thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Một giấc mơ khủng khiếp mà cậu sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.
Nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng, những bài báo vẫn ở đó, những lời chia buồn tràn ngập mạng xã hội.
Meiko không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu. Một phút? Một giờ? Hay cả đêm? Cậu chỉ biết khi bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mặt mình, đầu ngón tay cậu ướt đẫm nước mắt.
Cậu đã khóc từ lúc nào?
Cậu không nhớ.
Chỉ nhớ rằng vào ngày anh rời đi, cậu đã tự nhủ rằng sẽ đợi anh trở về.
Vậy mà anh không về nữa.
Meiko cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu thật sự mất anh. Không còn tin nhắn mỗi ngày, không còn những cuộc gọi trêu chọc, không còn giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Không còn những cái ôm khi gặp lại, không còn ai đó đứng trước mặt cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như ngày xưa.
Cậu đã giữ tình yêu này trong lòng suốt mười năm.
Mười năm chỉ để đổi lại một kết thúc không thể nào tàn nhẫn hơn.
Cậu bật khóc. Nhưng lần này, không ai lau nước mắt cho cậu nữa.
Meiko không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Cậu ngồi trong bóng tối, lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt, những bài báo, những dòng tin nhắn, những lời chia buồn vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Mọi thứ như một cơn sóng dữ dội nhấn chìm cậu xuống vực thẳm.
Anh đi rồi.
Sự thật ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhấn chìm mọi âm thanh, mọi suy nghĩ khác.
Meiko không thể tin được. Chỉ mới không lâu trước đây, cậu còn nhìn thấy anh cười trên sóng stream, nhìn thấy anh vô tư nói chuyện, nhìn thấy anh hứa hẹn sẽ gặp lại cậu.
“Nhớ chờ anh nhé.”
Lời hứa ấy vẫn còn đây. Nhưng người đã đi mất rồi.
Cậu run rẩy mở hộp tin nhắn, ngón tay lần tìm cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người. Vẫn là những dòng chữ ấy, vẫn là những câu nói quen thuộc.
— Mấy ngày nay thế nào rồi?
— Em vẫn ổn. Chỉ mong ngày anh về.
— Sẽ nhanh thôi. Chờ anh nhé.
— Ừ. Em chờ.
Một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Meiko siết chặt điện thoại trong tay, cậu không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với thực tại thế nào. Cả căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió khe khẽ ngoài cửa sổ, như thể thế giới cũng đang cúi đầu tiễn đưa anh.
Cậu nghĩ về những năm tháng đã qua.
Về lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh trên sân khấu, khi bản thân vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, vụng về. Khi ấy, Deft là ngọn lửa rực rỡ nhất, là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu.
Về những tháng ngày cùng nhau chiến đấu, những buổi tập dài đằng đẵng, những đêm thức trắng cùng nhau mổ xẻ từng trận đấu. Cậu nhớ những lần anh vô tình chạm vào tay cậu, những lần anh dịu dàng vỗ nhẹ lên đầu cậu, những lần anh cười với cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
Cậu nhớ những lần chia xa.
Cậu nhớ cái ngày Deft quyết định trở về Hàn Quốc, cậu đã khóc đến mức không còn thở nổi. Nhớ những lần gặp lại anh ở CKTG, những cái ôm vội vàng nhưng đủ để làm cậu rung động đến tận tâm can.
Cậu nhớ cái ngày anh vô địch, khi cậu vỡ òa trong hạnh phúc nhưng cũng nghẹn ngào đau đớn vì người cầm cúp bên cạnh cậu không phải là anh.
Cậu nhớ từng trận đấu anh tham gia, từng giấc mơ anh theo đuổi, từng khoảnh khắc anh rực rỡ trên sân khấu. Cậu luôn dõi theo anh, dù là khi anh chiến thắng hay khi anh thất bại, dù là khi anh bước lên đỉnh cao hay khi anh gục ngã.
Cậu vẫn luôn chờ ngày anh trở về.
Vậy mà…
Anh không bao giờ trở về nữa.
Meiko nấc lên một tiếng, nước mắt lại rơi xuống, rơi mãi, không cách nào ngăn lại được.
Cậu muốn hét lên, muốn gọi tên anh, muốn lao đến tìm anh, muốn nói với anh rằng cậu yêu anh đến nhường nào. Nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Cậu đã chờ quá lâu.
Lâu đến mức khi cậu đủ dũng khí để nói ra, anh đã không còn ở đây nữa.
Meiko nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ thật sự có được anh.
Tình yêu của cậu chỉ là một mối tình đơn phương, lặng lẽ và hèn mọn. Một thứ tình cảm cậu giấu kín suốt mười năm, tự mình yêu, tự mình đau, tự mình chờ đợi.
Và rồi, cậu mất anh mà chưa từng một lần nắm lấy tay anh danh chính ngôn thuận.
Meiko bật cười trong nước mắt.
Hóa ra, ngay từ đầu, cậu đã thua rồi.
Thua trước cả khi kịp thổ lộ. Thua trong chính giấc mơ của mình.
Cậu nhìn lên trần nhà, giọng nói nghẹn ngào như thể đang thì thầm với một người đã khuất xa.
“Hyuk-kyu à… em đã chờ anh lâu như vậy, vậy mà anh lại bỏ em lại một mình sao?”
“Anh không giữ lời hứa rồi…”
Gió vẫn thổi ngoài kia, nhưng giờ đây, không còn ai lắng nghe những lời cậu nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co