[all oneshot] Defiko (-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)
Mộng đẹp
Meiko luôn là một người tràn đầy năng lượng. Cậu ấy bước vào cuộc đời Deft như một cơn gió xuân, mang theo sự tươi mới, rực rỡ và tiếng cười. Ở bên Meiko, cuộc sống của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, những áp lực thi đấu dường như chẳng còn đáng sợ nữa.
Cậu ấy là người đầu tiên cười rạng rỡ mỗi khi EDG giành chiến thắng, là người đầu tiên chạy đến ôm lấy đồng đội của mình. Và Deft là người mà Meiko ôm chặt nhất.
Cậu luôn là người quấn lấy Deft mỗi sáng, kéo anh ra khỏi giường dù anh còn đang mơ màng ngủ.
Cậu là người sẽ lén gắp cho anh miếng thịt ngon nhất khi ăn lẩu, rồi giả vờ ngây thơ khi bị phát hiện.
Cậu là người sẽ luôn đợi anh về mỗi tối, dù đã muộn đến mức cả ký túc xá đều tắt đèn.
Cậu là người mà Deft muốn giữ mãi bên cạnh.
---
"Anh, dậy mau!"
Meiko lao thẳng vào phòng Deft, không cần gõ cửa, kéo phắt chăn của anh xuống. "Dậy thôi nào! Hôm nay trời đẹp lắm, chúng ta đi ăn sáng bên ngoài nhé!"
Deft còn chưa mở mắt, chỉ kéo lại chăn, giọng lười biếng. "Em để anh ngủ thêm năm phút..."
"Không được!" Meiko dứt khoát. "Anh ngủ nướng suốt thôi! Mau dậy đi, nếu không em sẽ..."
Cậu dừng lại một chút, rồi nở nụ cười tinh nghịch.
"... nếu không em sẽ hôn anh đấy"
Deft bật cười, hí mắt ra nhìn cậu. "Em dám à?"
Cậu thoáng chút đỏ mặt lưỡng lự
Anh bật cười, vươn tay kéo Meiko xuống giường, ôm chặt cậu trong vòng tay.
Meiko kêu lên đầy bất mãn. "Này! Em bảo anh dậy mà!"
"Anh chỉ muốn ngủ thêm năm phút... với em."
Meiko đỏ mặt, nhưng vẫn mạnh miệng: "Thôi ngay đi! Mau dậy đi, chúng ta đi ăn sáng!"
Deft nhướn mày, cười trêu chọc. "Nếu anh không dậy thì sao?"
Meiko nhìn anh chằm chằm, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán anh.
Deft ngây người.
Meiko cười ranh mãnh. "Giờ thì dậy được chưa?"
Deft bật cười. "Được rồi, được rồi. Anh chịu thua em."
---
Buổi tối hôm đó, họ ngồi cạnh nhau trong phòng luyện tập.
Meiko vừa đánh vừa lẩm bẩm: "Mai là ngày nghỉ, hay chúng ta đi dạo phố không?"
Deft hơi nghiêng đầu. "Em muốn đi đâu?"
Meiko suy nghĩ một lúc rồi hào hứng nói: "Em muốn đi Disneyland!"
Deft phì cười. "Em bao nhiêu tuổi rồi hả Iko?"
"Tuổi nào mà chẳng được đi!" Cậu phản bác. "Anh đi với em nha?"
Deft nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Meiko, không thể nào từ chối.
"Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi."
Meiko reo lên vui sướng, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay anh, lắc lắc đầy phấn khích.
Deft cảm thấy lòng mình khẽ rung động.
Meiko lúc nào cũng như thế, giống như ánh nắng mùa hạ, rực rỡ và ấm áp.
---
Ở Disneyland, Meiko kéo anh đến khu vực chụp ảnh.
"Anh, chúng ta chụp một tấm nhé?"
Deft hơi do dự, nhưng nhìn gương mặt háo hức của cậu, anh không nỡ từ chối.
Meiko vui vẻ đứng cạnh anh, nắm lấy tay anh, áp sát vào vai anh hơn một chút.
Khi bức ảnh được chụp xong, Meiko cười tươi, giơ điện thoại lên nhìn.
"Đẹp quá!" Cậu hào hứng. "Anh ơi, em sẽ đặt nó làm hình nền!"
Deft mỉm cười. "Vậy à?"
Meiko không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
---
Một đêm trước trận đấu quan trọng, họ nằm chung trên chiếc giường nhỏ của ký túc xá.
Meiko quay sang nhìn anh, giọng khẽ khàng.
"Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai không?"
Deft im lặng một lúc, rồi đáp: "Anh nghĩ đến nó mỗi ngày."
Meiko cười. "Em cũng vậy."
Cậu xoay người, đối mặt với anh.
"Vậy trong tương lai của anh có em không?"
Deft sững lại.
Meiko cười nhẹ, rồi nhắm mắt. "Thôi, anh ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn phải chiến thắng nữa."
Deft nhìn cậu hồi lâu.
"Ừ." Anh khẽ đáp, nhưng trong lòng lại muốn nói nhiều hơn thế.
Anh muốn nói rằng tương lai của anh, nếu không có Meiko, thì chẳng còn gì đáng để mơ ước cả.
---
Mùa giải năm ấy, họ vô địch.
Meiko lao đến ôm chặt lấy anh giữa sân khấu rực rỡ ánh đèn.
"Chúng ta làm được rồi, anh ơi!"
Deft ôm lấy cậu, cảm nhận cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình run lên vì xúc động.
"Ừ, chúng ta làm được rồi."
Khoảnh khắc đó, anh nghĩ rằng mình có thể ở bên Meiko mãi mãi.
—
"Anh có tin vào định mệnh không?" Meiko đột nhiên hỏi.
Deft nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. "Em lại đọc tiểu thuyết ngôn tình đấy à?"
Meiko trợn mắt, huých nhẹ vào vai anh. "Này, nghiêm túc đi nào!"
"Được rồi, được rồi." Deft mỉm cười, ngả người dựa vào thành lan can. "Anh không biết nữa. Nhưng nếu định mệnh là điều đã đưa chúng ta đến với nhau, thì có lẽ anh tin."
Meiko khựng lại một chút, rồi bật cười.
"Anh lãng mạn quá đấy."
Deft không nói gì, chỉ nhìn gương mặt cậu dưới ánh đèn đường vàng vọt. Meiko khi cười trông thật đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
—
"Anh có biết không, Deft?"
"Biết gì cơ?"
"Anh chính là người em tin tưởng nhất trên đời này."
Meiko nói điều đó vào một buổi chiều, khi cả hai đang trên xe trở về từ một buổi phỏng vấn. Bầu trời ngoài kia trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ vương trên gương mặt cậu, làm sáng lên đôi mắt lấp lánh đầy sức sống ấy.
"Anh cũng tin em."
"Không giống nhau đâu." Meiko chống cằm nhìn anh, đôi mắt nheo lại đầy tinh nghịch. "Em tin anh hơn cả bản thân mình đấy."
Deft sững lại trong giây lát, rồi bật cười.
"Nghe có vẻ hơi nguy hiểm."
"Nhưng là sự thật mà."
Meiko nói bằng giọng điệu nhẹ như không, như thể đây chỉ là một câu đùa, nhưng trong ánh mắt cậu có một điều gì đó sâu lắng hơn. Một điều gì đó mà khi ấy, anh chưa hoàn toàn hiểu được.
---
Có những buổi tối, Meiko gối đầu lên đùi anh, tay nghịch điện thoại trong khi Deft xem lại các trận đấu.
"Anh thấy thế nào?"
"Hả?"
"Về chuyện của bọn mình ấy."
Deft dừng lại một chút, rồi nhìn xuống. Meiko vẫn đang chăm chú vào màn hình, nhưng đôi tai cậu hơi ửng đỏ, một dấu hiệu nhỏ cho thấy cậu đang lo lắng.
Anh mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.
"Anh thấy ổn."
Meiko ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to.
"Thật chứ?"
"Thật."
"Anh không hối hận?"
"Không."
Meiko nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười, lăn một vòng trên ghế rồi ôm chầm lấy anh.
"Em cũng vậy!"
---
Những khoảnh khắc ấy, những cái ôm bất chợt, những nụ cười, những lần nắm tay trong những giây phút ngắn ngủi đã trở thành điều quý giá nhất trong cuộc sống của họ.
Đã bao lần Meiko đứng đợi anh trước cổng gaming house chỉ để cùng nhau đi bộ đến tiệm ăn yêu thích?
Đã bao lần họ trêu chọc nhau, cười đến mức nước mắt chảy ra?
Đã bao lần Meiko gục đầu lên vai anh sau những trận thua, thì thầm rằng cậu không sao, nhưng bàn tay vẫn run lên vì giận bản thân?
Và đã bao lần Deft ôm lấy cậu, thì thầm bên tai:
"Không sao đâu, Iko. Anh ở đây."
Ở đây, họ mãi mãi như thế.
Ở đây, họ mãi mãi bên nhau.
---
"Hãy hứa với em, Deft."
Một đêm nọ, Meiko đột nhiên nghiêm túc. Họ đang ngồi trên sân thượng của gaming house, nơi có thể nhìn thấy cả thành phố sáng đèn rực rỡ.
Deft nhìn cậu, nhíu mày.
"Hứa gì?"
"Nếu có một ngày…" Meiko siết chặt bàn tay anh. "Nếu có một ngày chúng ta không còn đi chung một con đường, anh sẽ không quên em, đúng không?"
Deft im lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương của đêm khuya.
"Ngốc quá." Cuối cùng, anh bật cười, siết chặt tay cậu. "Làm sao anh có thể quên em được?"
Meiko khẽ cười, đôi mắt cậu ánh lên sự dịu dàng mà anh chưa từng thấy trước đây.
"Ừ, em biết mà."
---
Một ngày nọ, Meiko đứng trước mặt anh, giang tay ra.
"Ôm em đi."
Deft bật cười.
"Sao tự nhiên lại…"
"Chỉ ôm thôi mà." Meiko cắt ngang, đôi mắt sáng lên như thể đây là điều quan trọng nhất trên đời. "Không có lý do gì hết. Ôm em đi."
Deft nhìn cậu một lúc lâu, rồi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cậu.
Meiko vùi mặt vào vai anh, hơi thở đều đều bên tai.
Cậu siết chặt anh, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Như thể sợ rằng nếu buông tay, họ sẽ lạc mất nhau.
---
Thế rồi, ngày ấy cũng đến.
Ngày anh rời đi.
Deft nhớ khoảnh khắc ấy rõ ràng như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua.
Meiko đứng trước cửa gaming house, tay đút vào túi áo hoodie, mắt nhìn xuống nền đất.
"Anh thật sự... sẽ đi sao?"
Deft nắm chặt quai vali trong tay, trái tim nặng trĩu, đầu óc anh trở nên mơ hồ, tự tưởng tượng những khoảnh khắc không có Meiko trong đời.
"Anh phải đi thôi."
…
…
…
"Anh sẽ không đi chứ?"
Giọng nói của Meiko kéo anh trở về thực tại.
Deft chớp mắt.
Meiko vẫn đứng trước mặt anh, vẫn đôi mắt trong veo ấy, vẫn nụ cười ấy.
Deft cảm thấy tim mình siết chặt.
Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má cậu.
"Không…" anh thì thầm. "Anh sẽ ở lại với em."
Meiko mỉm cười.
"Vậy thì… anh sẽ cưới em chứ?"
Deft sững lại.
Rồi cả hai bật cười.
Nụ cười của Meiko đẹp đến nao lòng.
Deft ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức gần như muốn hòa vào làm một.
Meiko rướn người lên, khẽ đặt môi lên môi anh.
Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa.
Một khoảnh khắc vĩnh cửu.
Vĩnh cửu…
...
Bíp—Bíp—Bíp!
Deft mở mắt.
Chỉ có bóng tối.
Anh chớp mắt vài lần, cảm giác bầu không khí xung quanh lạnh lẽo một cách đáng sợ.
Đồng hồ báo thức vẫn đang reo inh ỏi bên cạnh.
Anh chậm rãi đưa tay lên môi mình.
Trống rỗng.
Không có Meiko. Không có gaming house. Không có gì cả.
Chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp đến mức tàn nhẫn.
Đã 3,046 ngày kể từ ngày chúng ta không còn là đồng đội của nhau.
Deft nhắm mắt lại.
Tại sao anh lại tỉnh dậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co