Chương 10
Harry thong thả bước vào văn phòng sáng thứ Hai với nụ cười rạng rỡ trên môi và bước chân đầy vẻ hăm hở. Như thường lệ, cậu thấy Draco đã yên vị sau bàn làm việc, tách trà đặt cạnh khuỷu tay, kính đậu trên sống mũi, đang vùi đầu vào một chồng hồ sơ khổng lồ trải rộng trên mặt bàn.
— Chào buổi sáng! – Harry tươi tỉnh.
— Mày trễ bảy phút. – Draco đáp mà không buồn ngước mắt lên.
Harry khựng lại, cụt hứng. Giọng Draco vẫn y hệt như mọi khi, có khi còn khô khốc hơn, nhưng làm sao hắn có thể giữ cái giọng đó khi mà mọi chuyện giữa cả hai giờ đã khác xưa?
— Draco... – Cậu bắt đầu.
Draco đóng sầm tập hồ sơ rồi đứng phắt dậy:
— Tao xuống phòng Truyền thông xem hôm nay có vụ nào không.
— Ồ. Ừm, được thôi. – Harry né sang một bên khi Draco vồ lấy chiếc áo chùng treo ở cửa rồi mặc vào vội vã. Draco vẫn tránh ánh mắt cậu, và khi Harry định chạm vào hắn, Draco giật mình lùi lại rồi biến mất dạng ngoài hành lang trước khi kịp cài xong hàng nút áo.
Cảm thấy bối rối và hơi tự ái, Harry thơ thẩn đi về sau bàn làm việc, đợi Draco quay lại.
Vài phút sau hắn trở vào, buông một câu cụt lủn:
— Chẳng có việc gì cả.
— Nghe này. – Harry bảo. – Tao nghĩ tụi mình cần nói chuyện về...
— Chuyện duy nhất cần bàn là tiến độ huấn luyện của mày thôi. – Draco ngắt lời bằng tông giọng lạnh lùng như đang bàn việc công. – Mày vô hiệu hóa đống chặn giấy chậm hơn tao tưởng, nên sáng nay tụi mình sẽ ra căn nhà an toàn để ôn lại tay nghề, chiều về mày tập tiếp với đống chặn giấy đó sau.
Hắn mở cửa bước ra ngoài trước khi Harry kịp phản ứng.
Suốt thời gian xử lý căn nhà an toàn, Draco đối xử với Harry bằng một sự chuyên nghiệp đến phát bực. Nỗi hoang mang trong lòng Harry càng lúc càng lớn, xen lẫn cả sự tổn thương. Chẳng lẽ Draco đã đổi ý? Chẳng lẽ đêm thứ Sáu đó chẳng có nghĩa lý gì với hắn? Hắn không quan tâm sao? Càng nghĩ cậu càng lộn tiết, cho đến khi không nhịn được nữa mà bùng nổ:
— Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy?
Draco cau mày:
— Mày lảm nhảm cái gì thế?
— Cái này nè! – Harry vung tay giữa hai người. – Cái thái độ của mày đối với tao ấy!
— Tao thấy chẳng có vấn đề gì cả. Tao đối xử với mày vẫn y như xưa giờ thôi. – Draco đáp, chân mày nhíu chặt hơn.
— Chính đó mới là vấn đề! Vì mọi thứ giữa tụi mình không còn như cũ nữa! Tụi mình là... – Anh ngập ngừng một chút, vì họ vẫn chưa thực sự gọi tên mối quan hệ này. – Ý tao là, tối thứ Sáu đó. Tụi mình đã đi chơi, và mày đã để tao hôn mày. Tao cứ ngỡ mày thích tao.
Mắt Draco mở to:
— Dĩ nhiên là tao có thích!
— Thế thì cái cách mày thể hiện ra thật là tệ hại hết chỗ nói. – Harry gắt. – Tao thật ngu ngốc khi cứ mặc định là mày sẽ thừa nhận chuyện đó.
— Đó chính xác là vấn đề đấy! – Draco gắt lại, bắt kịp cơn giận của Harry. Hắn vốn luôn giỏi cái trò chuyển từ trạng thái bình thường sang "tức điên như Potter" chỉ trong nháy mắt. – Trong trường hợp mày không nhận ra, thì tụi mình đang ở chỗ làm. Mày có biết tụi mình đang vi phạm bao nhiêu quy tắc không? Mười bảy cái, Potter ạ. Có mười bảy quy định cấm tiệt những gì tụi mình đang làm. Mày thì cùng lắm bị khiển trách nhẹ thôi, họ chẳng đời nào đuổi việc "Thánh Potter" quý báu đâu. Nhưng còn tao? Đây chính là cái cớ mà họ đang chực chờ để tống khứ tao đi đấy!
— Tao đâu có bắt mày đè tao ra hôn giữa Đại sảnh hay đi rêu rao cho cả thiên hạ biết! Tao chỉ không chịu nổi việc mày cứ giữ khoảng cách với tao ngay trong văn phòng riêng của tụi mình thôi! – Harry quát lên.
— Tao không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải giữ khoảng cách với mày cả! – Draco hét trả. – Mày không hiểu à? Tao phải rạch ròi mọi thứ. Tao phải tách biệt Harry-cộng-sự và Harry-bạn-trai ra. Tao sợ rằng nếu tao làm mờ cái ranh giới đó dù chỉ một chút thôi, tao sẽ sơ hở ngay, vì tao lậm mày đến mức thảm hại rồi!
Câu nói đó khiến Harry lặng người.
— Đợi đã, cái gì cơ? Mày đẩy tao ra chỉ vì mày quá thích tao á?
— Phải! – Draco hầm hừ, khoanh tay trước ngực. Harry không nhịn được mà nhe răng cười vì toàn bộ chuyện này bỗng chốc trở nên thật nực cười.
— Ồ, Draco. Giờ tao thực sự muốn hôn mày quá. – Harry vẫn mỉm cười.
Draco lườm cậu:
— Tao cũng muốn vậy lắm chứ.
— Nhưng tao sẽ không làm thế đâu.
— Vì nếu mày làm, tao sẽ ếm bùa mày ngay. – Draco đáp.
— Lẽ ra mày nên nói sớm với tao chứ. – Harry dịu giọng. – Tao đã lo là mày đổi ý về tao. Về tụi mình.
Vẻ hằm hằm trên mặt Draco tan biến.
— Tao... tao không nghĩ ra chuyện đó. Đáng lẽ tao phải nói. – Hắn thở dài. – Tao sẽ làm dở tệ vụ này cho xem. Cái thứ gần giống với tình yêu nhất mà tao từng có là với Pansy hồi ở Hogwarts. Tao chỉ hẹn hò với cô ta để không ai biết tao thích con trai, còn cô ta thì chịu đựng cái sự dở hơi của tao vì tao hay mua đồ tặng cổ.
— Không sao đâu. Muốn tao nản lòng vì mày thì còn cần nhiều hơn thế này nữa. – Harry quay lại với cái bậu cửa sổ bị yểm bùa. – Vậy ra là mười bảy quy định cơ à?
Bên cạnh cậu, Draco rướn người lại gần đủ để vai hắn chạm vào vai Harry, và Harry coi cái chạm nhẹ đó như một lời xin lỗi.
— Theo ý tao thì chỉ mười sáu cái thôi. Số mười hai với số bảy thực ra là một, chỉ khác cách dùng từ. Này, mày sắp kích hoạt cái bẫy đó rồi kìa.
Harry vội buông những sợi ma thuật đang kéo ra:
— Cảm ơn mày. Tao ghét mấy cái thứ này quá. Chẳng hiểu sao mày lại khoái đặt Lời nguyền Chấn động đến thế.
Một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi Draco:
— Tao thích làm mày điếc tai vì lúc đó tao có thể nói đủ thứ chuyện với mày. Như là mày có đôi mắt đẹp thế nào này. Hay là tao khao khát được chạm vào tóc mày ra sao nữa.
Trong một giây, Harry chỉ biết đứng trân trối nhìn hắn:
— Thật luôn á? Mày làm tao điếc hết lần này đến lần khác chỉ để mày có thể nói là mày muốn chạm vào tóc tao thôi hả?
— Mày không nghe tao nói à Potter? Tao còn khen mắt mày đẹp nữa mà. – Draco mỉm cười trêu chọc, làm Harry chẳng tài nào giận cho nổi. – Mà nói đi cũng phải nói lại, tóc mày trông rất là "gợi đòn".
Harry đảo đôi mắt "đẹp" của mình:
— Xưa giờ mày toàn bảo nó trông như cái ổ chuột cơ mà.
— Một cái ổ chuột rất là gợi-cảm-hứng-để-chạm-vào. – Draco nhún vai.
Harry thở dài:
— Mày đúng là thứ gì đâu không hà, biết không? – Anh lại thở dài lần nữa. – Tụi mình về thôi. Tao sẽ làm bữa tối cho mày ăn, rồi mày muốn chạm vào tóc tao bao nhiêu tùy thích.
Draco nhe răng cười:
— Thế là hẹn hò nhé.
Rồi hắn hắng giọng, và trong tích tắc, Thần Sáng Malfoy đã quay trở lại.
— Giờ thì, thử lại cái cửa sổ đi. Lần này thử gỡ nó từ góc này xem.
Hắn chỉ đũa phép, và Harry làm theo những gì được bảo.
Đến thứ Ba, Draco đã bắt đầu thấy thoải mái hơn khi ở bên Harry tại văn phòng. Việc khiến tâm trí chấp nhận rằng "Harry-Công-việc" và "Harry-Bạn-trai" cần được đối xử khác nhau không mất nhiều thời gian như hắn lo sợ, nhưng cái ham muốn được đè Harry xuống cái ghế sofa văn phòng thô cứng để hôn cho đến khi anh mụ mị đầu óc thì vẫn luôn âm ỉ. May mà tối thứ Hai họ đã về căn hộ của Harry ăn tối cùng nhau, và ở đó, Harry đã để Draco đè anh xuống cái ghế sofa êm ái hơn nhiều để hôn cho thỏa thích.
Họ vẫn chưa tiến xa hơn việc hôn nhau, nhưng Harry có vẻ muốn tiến hành mọi thứ chậm rãi, và Draco cũng thấy hài lòng khi được tận hưởng từng bước tiến triển trước khi thực sự lên giường. Suy cho cùng, hắn đâu có được phân vào nhà Slytherin một cách vô cớ. Hắn hiểu rõ cái giá trị của sự chờ đợi sẽ khiến thành quả càng thêm ngọt ngào.
Ngay lúc đó, Harry lao vào văn phòng trong một luồng áo chùng đỏ phấp phới:
— Tụi mình có vụ mới rồi! – Cậu thốt lên, gương mặt rạng rỡ. – Một vụ thực thụ luôn, kiểu truy lùng Pháp sư Hắc ám để công lý thực thi ấy! Thậm chí có thể có đấu tay đôi nữa! – Cậu dừng lại, hít một hơi dài. – Chúa ơi, tao hy vọng là có đấu tay đôi.
Draco thấy thật khó để giữ vẻ nghiêm túc khi Harry cứ nhảy nhót như một đứa trẻ vào sáng ngày Giáng sinh, nhưng hắn vẫn giữ kẽ được.
— Chuyện gì xảy ra vậy? – Hắn hỏi khi khoác áo chùng vào và cài nút.
— Thằng khốn nào đó xuất hiện ở khu mua sắm Muggle rồi quăng bùa chú loạn xạ. – Harry nói khi họ sải bước dọc hành lang. – Hắn bỏ chạy khi các Thần Sáng xuất hiện và họ đã lần theo dấu vết đến một điền trang bỏ hoang. Tao nghĩ là một khu nhà của dòng họ Lestrange. Hắn đang cố thủ trong đó. Họ đã phong tỏa nơi đó nhưng không thể xông vào. Mày biết đấy, đó là một căn nhà an toàn, bị giăng bẫy đến tận răng. Người đầu tiên cố vào đã chạm phải quả đấm cửa và dính ngay Lời nguyền Nghiền xương. Nghe đâu chỉ vừa kịp đưa anh ta đến Thánh Mungo thôi.
— Tao đã bảo họ bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ chạm vào mấy cái cửa. – Draco lẩm bẩm, chìm trong suy nghĩ vì toàn bộ chuyện này có gì đó không ổn. – Mày nói đó là điền trang nhà Lestrange hả?
— Ừm, phải. Của Rabastan, tao nghĩ vậy.
— Có gì đó sai sai ở đây. – Draco nói, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay. – Thứ nhất, không có căn nhà an toàn nào lại nằm trên những tài sản có thể truy ra danh tính của Tử thần Thực tử cả. Thứ hai, chẳng còn tên Tử thần Thực tử nào lọt lưới mà lại rành rẽ cách thiết lập những nơi này, và căn nhà này hẳn phải được lập ra sau chiến tranh vì Bộ đã rà soát sạch sành sanh trước khi xét xử rồi. Thứ ba, đống bùa bảo vệ đâu? Viên Thần Sáng đó lẽ ra còn chẳng thể đặt chân lên khu đất chứ đừng nói là chạm được tới cửa nếu nơi đó được yểm bùa đúng cách. Và thứ tư...
— Mày nghĩ đó là một cái bẫy hả? – Harry hỏi, và không đợi câu trả lời. – Tao cũng thấy hơi kỳ quặc khi ai đó lại đi nguyền rủa Muggle công khai như thế rồi chạy thẳng về trốn trong một căn nhà của Tử thần Thực tử. – Cậu liếc nhìn Draco, vẻ phấn khởi biến mất, thay vào đó là sự quyết tâm cảnh giác. – Tụi mình nên làm gì đây?
— Làm việc của tụi mình thôi. – Draco nói. – Tụi mình đi vào đó với lực lượng hỗ trợ và tóm cổ thằng khốn đó. Tao giỏi việc tao làm, và chúng ta đã biết trước là có bẫy. Tụi mình cứ cẩn thận, và chừng nào mày còn nghe lời tao, tụi mình sẽ ổn. – Hắn ném một cái nhìn đầy ẩn ý về phía Harry. – Mày phải làm chính xác những gì tao nói. Tao nói nghiêm túc đấy.
— Được thôi. – Harry gật đầu. – Tao đã thấy ngón tay của Ron rồi. Mày chắc chắn là "trùm" vụ này.
Vài phút sau, họ Độn thổ đến điền trang nhà Lestrange, một dinh thự đồ sộ nằm giữa một cái sân mênh mông đầy cỏ dại. Draco có thể cảm nhận được những luồng phép thuật lách tách của các bùa bảo vệ Thần Sáng xung quanh tòa nhà, và mười mấy Thần Sáng đang đứng đợi sẵn. Hầu hết họ đều lườm Draco, nhưng tất cả đều tỏ vẻ nhẹ nhõm khi thấy Harry xuất hiện.
Draco hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, hếch cằm lên hỏi:
— Nghi phạm vẫn ở bên trong chứ?
— Hắn vẫn ở trong đó. – Một viên Thần Sáng lớn tuổi bước tới, nói chuyện với Harry mà chẳng thèm liếc Draco lấy một cái. – Nhưng không có dấu hiệu động tĩnh gì.
— Được rồi. – Draco nói, phớt lờ việc bị coi khinh. – Kế hoạch là thế này.
— Cậu nghĩ sao, Thần Sáng Potter? – Viên Thần Sáng kia hỏi, cố tình lên giọng nói át lời Draco.
— Tôi nghĩ ông nên nghe theo Thần Sáng Malfoy thì hơn. – Harry nói một cách ôn hòa. – Cậu ấy là chuyên gia trong chuyện này, không phải tôi.
Draco suýt nữa đã muốn hôn cậu ngay tại chỗ. Thay vào đó hắn hắng giọng:
— Như tôi đang nói, Thần Sáng Potter và tôi đã xem xét tình huống và kết luận rằng đây có khả năng là một cái bẫy. Không biết tụi mình sẽ gặp cái gì sau cánh cửa đó, nên phải thận trọng tối đa. Thần Sáng Potter và tôi sẽ đi trước, những người còn lại đi sau. Các anh chỉ được bước đúng vào chỗ tụi tôi bước. Tuyệt đối không chạm vào bất cứ thứ gì. Những lời nguyền trong này được đặt bởi những kẻ không hề gớm tay, như cộng sự của chúng ta đã vừa nếm trải.
Hầu hết các Thần Sáng đều gật đầu, dù vẫn còn vài người trông có vẻ chưa tin tưởng lắm. Chắc tại hắn là người nhà Malfoy, mà tại sao họ phải tin hắn cơ chứ?
— Mọi người còn nhớ Bellatrix Lestrange chứ? – Hắn hỏi, và tạm dừng đầy kịch tính. – Thiết lập các căn nhà an toàn là thú tiêu khiển khoái khẩu của bà ta. Bà ta coi đó là nơi để thỏa sức sáng tạo.
À, giờ thì những khuôn mặt trước mặt hắn đã lộ rõ vẻ e dè. Như mọi khi, câu nói đó chưa bao giờ thất bại trong việc gây ấn tượng.
— Tôi sẽ thắp sáng một lối đi an toàn. Các anh phải đi đúng trên lối đó. Nếu bước lệch ra ngoài, tôi không bảo đảm tính mạng cho các anh đâu. Rõ chưa? – Hắn quét mắt nhìn đám đông. – Tuyệt vời. Bắt đầu thôi.
Draco sải bước tới cửa trước, liên tục tung các câu chú chẩn đoán lên hiên nhà. Dù viên Thần Sáng trước đó đã đi đến chỗ quả đấm cửa an toàn, Draco cũng không muốn mạo hiểm. Hắn thấy cánh cửa bị bao phủ bởi một mớ bùa ác và lời nguyền nhằng nhịt, và hắn cau mày. Những căn nhà trước đây chỉ có vài cái bẫy, cùng lắm là nửa tá, nhưng ở đây chúng được dán chồng chéo, dày đặc đến mức...
Nó nện vào đầu hắn như một Bùa Choáng. Bất cứ kẻ nào đặt cái bẫy này đều đã tính toán để Draco buộc phải có mặt để xử lý. Chúng muốn nhử hắn đến đây.
Draco không nhận ra mình đã chết trân cho đến khi Harry nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay hắn:
— Có chuyện gì sao?
Draco lắc đầu:
— Mọi thứ hoàn toàn sai bét. Đây là một sự phô trương thái quá. Có quá nhiều lời nguyền ở đây... Viên Thần Sáng kia đúng là đại phúc mới chỉ dính Lời nguyền Nghiền xương thôi đấy. Nhìn này... – Draco tung một câu chú làm cánh cửa sáng rực lên như một cây thông Giáng sinh chết tiệt. – Lời nguyền Toát máu. Tống ruột, Gối bọt biển, Ăn mòn tâm trí... eo ơi, cái đó gớm thật. Ồ, một bùa Flagrante nghịch đảo, cái này lạ đấy. Kích hoạt nó là nó nướng chín mày từ trong ra ngoài luôn. Và ồ, đáng yêu chưa, còn có một Bùa Tăng tốc đi kèm để mọi chuyện kết thúc chỉ trong vòng hai phút thôi.
— Chừng đó thời gian thì không đủ để chạy đến Thánh Mungo đâu. – Harry nói, giọng trầm xuống.
— Tao nghi đó chính là ý đồ của nó đấy. – Draco đáp. – Giờ thì im lặng, và làm ơn lùi lại một chút được không? Gỡ từng cái một thì lâu lắm, tao có lối tắt này.
— Lối tắt? – Harry hỏi, nhưng vẫn lùi lại.
— Phải. Chính cái câu chú thắp sáng lối đi an toàn sẽ đưa tao qua cửa mà không bị sao hết.
Draco giơ đũa phép nhắm thẳng vào quả đấm cửa.
— Sẽ được chứ? – Harry hỏi lại.
— Phải. Nếu mày không phiền lùi lại thêm chút nữa... Hoặc là cánh cửa sẽ mở, hoặc là tao sắp kích hoạt cả đống này cùng lúc đấy.
Harry lao tới, chộp lấy cổ tay hắn giật xuống:
— Mày điên à? Rủi ro lớn quá, mày không thể...
— Harry. – Draco dịu dàng nói, rút cổ tay mình ra. – Đây là một sự mạo hiểm có tính toán. Kẻ làm chuyện này là để nhử tao ra. Chỉ có tao mới hóa giải được hết đống này. Chúng muốn tao vào trong. Cách này sẽ hiệu quả.
Trong một khoảnh khắc dài, Harry chỉ nhìn hắn đầy nghiêm nghị. Rồi cậu gật đầu và bước lùi lại. Quay lại phía cánh cửa, Draco lại giơ đũa phép lên. Thật ra hắn chỉ chắc chắn khoảng chín mươi lăm phần trăm, vì nếu hắn muốn giết ai đó, hắn cũng sẽ làm thế này: để lại một dấu vết dẫn vào nhà, rồi kết thúc tất cả trước khi họ kịp đặt chân vào trong. Nhưng hắn biết lũ Tử thần Thực tử và cái thói khoe mẽ nực cười của chúng. Chúng chẳng bao giờ chọn cách thực tế cả. Hắn thở ra chậm rãi, và làm phép.
Cánh cửa cạch một tiếng rồi mở toang, một lối đi tỏa ánh sáng xanh hiện ra dọc theo sàn nhà.
Draco quay lại bảo các Thần Sáng:
— Đừng chạm vào cánh cửa, khung cửa hay ngưỡng cửa. Trên hết, tuyệt đối không được rời khỏi lối đi này này.
Hắn gật đầu với Harry rồi bước vào nhà. Lối đi dẫn xuống hành lang, Draco bước theo, liên tục tung các câu chú phát hiện. Hắn chỉ liếc sơ qua căn nhà, đủ để thấy cái vẻ tối tăm, bụi bặm và bỏ hoang trước khi dồn hết sự tập trung vào lối đi, chậm rãi tiến về phía một cánh cửa kín đáo nằm khuất phía sau nhà.
Draco dừng lại ở đỉnh những bậc thang đá dốc đứng và nhìn xuống. Hắn biết thừa nơi này dẫn đến đâu. Nằm cách xa khu nhà chính, bao quanh bởi tường đá dày, chôn sâu dưới đất để mọi câu chú bất hợp pháp đều bị bóp nghẹt dưới lớp đất bảo vệ – đây chính là nơi hoàn hảo để thực hành Ma thuật Hắc ám. Gia đình hắc ám nào mà chẳng có một nơi như vậy; ở Trang viên nhà hắn cũng có một hầm y hệt. Đó từng là nơi hội họp ưa thích của Chúa tể Hắc ám. Draco đã không xuống đó kể từ sau chiến tranh.
Hắn lẻn xuống cầu thang, đi dọc hành lang mờ tối đến trước cánh cửa ở cuối đường. Những bùa mở khóa thông thường chẳng có tác dụng gì. Hắn có thể tháo gỡ nó nếu có thời gian, nhưng dùng "chìa khóa" đúng cho cái ổ này thì nhanh hơn nhiều. Hắn bắt đầu cởi nút áo chùng.
— Mày làm gì vậy? – Harry thì thầm.
— Tao cần Dấu hiệu để mở cái này. – Hắn thì thầm đáp lại, để áo chùng rơi xuống sàn. Merlin ơi, hắn hy vọng ánh sáng lờ mờ sẽ che bớt những vết sẹo của mình.
Nhưng hắn không cần lo lắng lâu.
— Lùi lại! – Harry bảo các Thần Sáng đang chen chúc phía sau. – Chỗ này có thể nguy hiểm đấy.
— Cảm ơn mày. – Draco lẩm bẩm khi kéo ống tay áo sơ mi lên.
Như mọi khi, một cơn ớn lạnh chạy qua người hắn khi nhìn thấy vết sẹo xấu xí và Dấu hiệu còn xấu xí hơn bên dưới. Hắn nhấn đầu đũa phép vào mô sẹo gợn sóng trên cẳng tay, ngay trên đỉnh cái đầu lâu, và khẽ đọc:
— Morsmordre.
Hắn nghe thấy tiếng hít hà của vài Thần Sáng khi cái biểu tượng đầu lâu và con rắn quen thuộc hiện ra trên cánh cửa với màu xanh axit rực rỡ, rồi nhạt dần khi cánh cửa mở toang. Tuyệt vời chết tiệt luôn. Kiểu gì sáng mai chuyện này cũng thành đề tài bàn tán nóng hổi nhất Bộ cho xem. Hắn kéo ống tay áo xuống che lại cẳng tay.
Đúng như dự đoán, căn phòng rộng lớn hoàn toàn bằng đá, trần vòm cao và những hình chạm tinh xảo dọc theo tường. Những ngọn đuốc cháy bập bùng từ giá sắt uốn, và căn phòng hoàn toàn trống không. Draco nhích tới trước cùng với Harry bên cạnh.
Bỗng một tia chuyển động ở góc xa làm hắn giật mình. Một phù thủy đeo mặt nạ lao ra từ cánh cửa hẹp phía sau phòng rồi làm phép về phía họ. Harry và Draco đều lao mình né tránh, và câu chú trúng mục tiêu – cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ, ngăn cách họ với những Thần Sáng còn lại.
Có vẻ như Harry sắp được thỏa nguyện đấu tay đôi rồi.
Cả hai đều bật dậy làm phép, Harry né sang trái còn Draco sang phải để tạo ra hai mục tiêu khác nhau, buộc tên kia phải chia sẻ sự chú ý. Hầu hết các câu chú của họ đều bật ra khỏi Bùa Khiên mà hắn đã bao quanh mình. Harry và Draco lúc này đã dãn cách xa nhau, Harry ở sát tường trái còn Draco nán lại gần cửa, định dùng Dấu hiệu để mở nó lần nữa ngay khi có cơ hội.
Chia ra trong một trận đấu là một nước đi cơ bản, nhưng Draco nhận ra quá trễ là tên phù thủy đã tính toán trước việc họ sẽ làm vậy.
Bởi vì ngay từ đầu, mục tiêu của hắn không phải là Draco.
Tên phù thủy chĩa đũa phép vào Harry và gầm lên một câu chú mà Draco hy vọng cả đời này không phải nghe lại lần nữa. Một tiếng động cuồn cuộn vang lên, rồi những luồng lửa phun ra từ đũa phép, nhảy nhót và biến hình thành một đàn quái thú rực lửa – ngựa chiến, đại bàng, rắn hổ và rồng – vây quanh Harry và khép vòng vây cực nhanh. Tên phù thủy lách vào cánh cửa hẹp phía sau, và một con voi lửa lao ra ngay sau đó để chặn đường bọn họ đuổi theo.
Trong một giây, Draco đứng hình, không thở nổi, cũng không nghĩ được gì khi nỗi kinh hoàng choán lấy tâm trí. Harry đang làm phép điên cuồng, gào lên hết câu chú vô dụng này đến câu chú vô dụng khác khi vòng vây lửa khép lại. Một vài con quái vật lửa đã bắt đầu hướng về phía Draco, và hắn đứng trước một lựa chọn.
Cánh cửa ngay sau lưng hắn. Hắn có thể mở nó. Hắn có thể trốn thoát.
Nhưng nếu hắn bỏ đi, Harry sẽ chết.
Trong tích tắc, Draco thấy mình như quay lại tuổi mười bảy, khiếp sợ bị kẹt trên một đống đồ cũ nát khi Lửa Quỷ nhảy nhót xung quanh, cứ ngỡ đó là kết thúc. Và rồi Harry đã sà xuống như một vị cứu tinh, nắm lấy tay hắn và cứu mạng hắn.
Đây chẳng còn là một sự lựa chọn nữa.
Draco chạy nước rút về phía ngọn lửa, tung Bùa Khiên mạnh nhất có thể rồi lao mình vào khe hở hẹp giữa một con rắn lửa và một con báo đang chồm tới. Lớp bùa sẽ không trụ được lâu trước Lửa Quỷ, nhưng Draco cũng không cần nó lâu. Hắn cảm thấy nó vỡ vụn quanh mình khi con rắn tấn công, và trong tích tắc tất cả chỉ còn là hơi nóng, ngọn lửa, ánh sáng và nỗi khiếp đảm mù quáng. Rồi một câu chú từ đâu đó phía trước đánh bật con rắn lùi lại, nó tan ra thành một cơn mưa tia lửa trước khi biến hình thành một con chimaera, và Harry ở đó. Bùa Khiên của Draco tan biến ngay khi hắn vượt qua, và con báo lửa quào về phía hắn, chỉ hụt trong gang tấc.
Họ ép mình vào bức tường khi đám quái thú lửa khép vòng vây.
— Ôi chúa ơi, Draco! – Harry nói, vẫn làm phép dữ dội, dù những câu chú của cậu chỉ mua thêm được vài giây ngắn ngủi. Cậu đang rất sợ, đôi mắt mở to khiếp hãi đằng sau cặp kính phản chiếu ánh lửa.
Và vào khoảnh khắc đó, Draco chưa bao giờ thấy biết ơn cái tính hay "vọc vạch" của mình đến thế. Bởi vì sau chiến tranh, sau khi thành thạo ma thuật không đũa phép, việc tiếp theo Draco làm là tự học lời nguyền phản hồi cho Lửa Quỷ. Chẳng dễ dàng gì, vì lời nguyền này khó kiểm soát y như chính ngọn lửa vậy, và hắn đã suýt chết mấy lần khi luyện tập. Nhưng hắn đã ép mình đối mặt với nỗi sợ và học cho bằng được. Hắn chưa bao giờ thử với một đám cháy lớn như thế này, nhưng hắn phải làm được. Hắn sẽ làm được.
Hắn sẽ cứu cả hai.
Draco giơ đũa phép lên, vẽ một vòng trong không trung và hét lớn câu chú. Ngay lập tức, những sợi dây thừng màu xanh lam lấp lánh bắn ra, đan vào nhau giữa không trung và quét qua căn phòng, cố gắng thắt chặt đám quái thú lại. Nhưng nó bị kéo giãn quá mỏng, một cú húc từ con tê giác lửa đã xé toạc tấm lưới. Draco làm phép lại nhưng lần này tấm lưới tan rã ngay khi vừa chạm vào lửa. Hết lần này đến lần khác hắn thất bại, sự tuyệt vọng và nỗi hoảng loạn dâng cao. Ngọn lửa quá lớn, quá rộng. Hắn không thể kham nổi.
— Tao không đủ mạnh! – Hắn quay sang Harry. – Mày phải làm đi! Như thế này nè!
Hắn chộp lấy bàn tay cầm đũa của Harry, dẫn dắt cậu thực hiện những chuyển động vòng lặp của câu chú.
Harry làm phép. Lại những sợi dây xanh lam bắn ra, nhưng thay vì đan thành tấm lưới tinh xảo, chúng lại kết dính thành một khối dị dạng rồi rơi thịch xuống giữa ngọn lửa. Nó đè bẹp được một con hổ lửa, nhưng những con khác đều né tránh dễ dàng. Cậu thử lại, rồi lại thử lại, tuyệt vọng lặp lại câu chú nhưng kết quả vẫn y vậy vì cậu không có đủ sự kiểm soát để vận hành nó.
Và thế là họ đứng đó, mỗi người giữ một nửa câu trả lời nhưng lại bất lực không làm được gì. Draco muốn cười mà cũng muốn khóc, rồi bỗng một ý nghĩ lóe lên. Mỗi người họ có một nửa mảnh ghép. Hắn không thể truyền sự kiểm soát ma thuật cho Harry, nhưng... Ôi Merlin, việc này cực kỳ nguy hiểm và phạm pháp, nhưng nó là cách duy nhất.
— Bùa Khiên quanh tụi mình! Ngay bây giờ! – Draco hét lên.
— Protego Maxima! – Harry kêu lên, và một bong bóng bảo vệ lấp lánh bao quanh họ.
Đám quái thú Lửa Quỷ quăng mình vào đó, bong bóng rung chuyển nhưng vẫn trụ vững. Nó chỉ chịu được khoảng ba mươi giây đến một phút là cùng. Draco không cần đến một nửa thời gian đó.
Hắn quay sang Harry:
— Mày có tin tao không?
— Tuyệt đối tin! – Harry không chút do dự.
— Cất đũa phép đi và đưa tay phải cho tao.
Harry chỉ ngập ngừng một thoáng trước khi tra đũa phép vào bao và đưa tay ra. Draco không rảnh để giải thích; mỗi giây lúc này đều quý giá. Hắn tung một bùa Diffindo lên lòng bàn tay Harry, rạch một vết cắt sâu. Harry giật mình nhưng Draco đã chộp chặt cổ tay cậu:
— Đừng cử động! Khum bàn tay lại, tao cần máu.
Mắt Harry mở to:
— Mày định làm ma thuật máu hả?
Draco không đáp, tung tiếp bùa Diffindo lên tay trái của mình. Máu trào ra trong lòng bàn tay. Hắn hít một hơi thật sâu, dành ra ba nhịp tim để lấy lại bình tĩnh. Nếu hắn làm hỏng chuyện này...
Thì cũng chẳng sao, vì đằng nào cả hai cũng sẽ chết.
Chậm rãi, Draco đọc một chuỗi dài tiếng Latinh, xoay đũa phép quanh tay Harry, quanh tay mình, rồi ở giữa hai người. Khi dứt lời chú, hắn nắm lấy tay phải của Harry bằng tay trái của mình. Một tiếng xèo xèo vang lên, da thịt nơi vết thương của họ đan cài vào nhau trong một cảm giác co kéo đến phát nôn, nhưng chỉ có vậy.
Hắn làm sai rồi sao? Draco hoảng loạn một thoáng, nhưng rồi... ngay chỗ đó... Phải rồi. Sự kết nối. Không có thời gian để dịu dàng hay tế nhị nữa. Việc này chắc chắn sẽ làm Harry đau, một sự xâm phạm tàn nhẫn nhưng cần thiết mà hắn còn chẳng kịp giải thích cho tử tế.
— Tao xin lỗi.
— Vì cái gì? – Harry hỏi, và Draco không trả lời khi hắn tự đẩy mình qua sự kết nối đó và tóm lấy ma thuật của Harry.
Draco vẫn luôn hình dung ma thuật của mình như một cái giếng sâu và mát. Hắn biết Harry mạnh hơn, nên từng tưởng tượng ma thuật của cậu chắc như một hồ nước rộng hay dòng suối xiết. Hắn đã sai. Sai hoàn toàn. Ma thuật của Harry giống như một đại dương mênh mông, một vùng biển đang nổi bão, một cơn cuồng phong hoang dại và vô tận. Draco cảm giác mình có thể sẵn lòng tự dìm chết mình trong đó, chìm xuống đáy sâu và uống cạn tất cả, để nó thiêu rụi hắn từ trong ra ngoài.
Hắn kéo nó vào, hút lấy hút để cho đến khi cảm nhận được nó đang đốt cháy ngay dưới da và dâng lên tận cổ họng, làm tóc hắn dựng đứng vì tĩnh điện. Từng inch cơ thể hắn ngứa ngáy vì sức mạnh đó. Tầm nhìn mờ đi, mắt hắn đảo ngược và hắn cảm thấy mình đột nhiên "cứng lên" một cách đau đớn. Vậy mà hắn thậm chí còn chưa làm sứt mẻ gì được cái đại dương ma thuật của Harry, mới chỉ múc ra một gáo nước nhỏ thôi. Ôi Merlin, hắn có thể làm được gì với chừng này sức mạnh đây... Hắn thấy chóng mặt, một cảm giác say sưa và hưng phấn đến tột độ. Hắn kéo thêm chút nữa, cảm nhận nó chạy râm ran qua huyết quản, đập thình thịch trong tận xương tủy.
— Ahh... – Harry rên rỉ, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Draco.
Bùa Khiên tan biến, nhưng Draco đã sẵn sàng. Đám Lửa Quỷ lao tới, rồng, báo và rắn xô đẩy nhau để vồ lấy hắn, nhưng hắn đã hét lên lời nguyền phản hồi. Hắn không cần đũa phép. Tấm lưới bung ra từ những ngón tay đang dang rộng, tuôn trào và bao phủ toàn bộ căn phòng trước khi thắt chặt lại. Lửa Quỷ vùng vẫy chống lại, Draco lại rút thêm ma thuật từ Harry để tăng cường câu chú. Bên cạnh hắn, Harry đã quỵ xuống và đang kêu gào, còn Draco thì cười một cách hoang dại, choáng váng bởi luồng sức mạnh khổng lồ đang chảy qua người. Tấm lưới của câu chú chạm xuống sàn và từng con quái thú lửa bị dập tắt trong những luồng tia lửa và khói nhỏ.
Draco giải trừ câu chú rồi để đầu gối mình khuỵu xuống, ngồi bệt trên sàn cạnh Harry – cậu bé đang chớp mắt nhìn hắn một cách ngẩn ngơ.
— Draco... – Cậu thào thào.
Draco chỉ lắc đầu rồi gỡ tay hai người ra, dùng chút ma thuật cuối cùng của Harry còn sót lại để làm biến mất vết máu và chữa lành lòng bàn tay cho cả hai. Khi chút dư âm cuối cùng đó tan đi, hắn cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng lạ thường. Hắn chạm vào nơi vừa nãy là sự kết nối, nó vẫn còn đau âm ỉ như một cái răng sâu. Hắn không thể ngăn mình thôi chạm vào nó lần nữa.
— Potter! Malfoy!
Hắn không nhận ra là các Thần Sáng khác đã tìm cách mở được cửa và giờ đang lao vào.
— Ồ ơn trời! Tụi tôi thấy Lửa Quỷ cứ sợ là hai anh... Làm thế quái nào mà cậu làm được vậy Potter?
— Tôi hả? – Harry chớp mắt nhìn viên Thần Sáng vừa hỏi. – Tôi...
— Cậu ấy tuyệt vời lắm. – Draco nói, nắm chặt lấy cổ tay Harry siết mạnh. – Hoàn toàn rực rỡ. Đã cứu mạng tôi.
— Ờ... – Harry nói, liếc nhìn Draco.
Draco lắc đầu nhẹ:
— Hoàn toàn rực rỡ. – Hắn lặp lại kiên định.
Sau khi xác định không ai bị thương nặng và tên phù thủy kia đã tẩu thoát biệt tăm, và dĩ nhiên là sau khi mọi người đã nhiệt liệt chúc mừng Harry vì màn trổ tài ngoạn mục đó, tất cả Độn thổ trở lại Bộ. Draco giữ Harry lại bằng một cái kéo nhẹ vào tay áo.
— Hắn nhắm vào mày đấy. – Draco nói. – Tao cứ tưởng cái bẫy dành cho tao, nhưng hóa ra là vì mày.
Harry nở một nụ cười héo hắt:
— Hắn không phải người đầu tiên muốn lấy đầu "Đứa Trẻ Sống Sót" để tạo danh tiếng đâu. Và tao chắc cũng chẳng phải người cuối cùng.
Cậu đi về phía văn phòng của Shacklebolt, còn Draco đứng nhìn theo. Bỗng nhiên, sự ghét bỏ của mọi người dành cho hắn dường như chẳng còn tệ đến thế. Hắn bị lườm nguýt, bị hắt hủi, nhận hàng đống thư chửi bới, nhưng ít nhất không có ai định giết hắn. Harry đã cứu tất cả bọn họ, và phần thưởng cho cậu chỉ là một cái bia tập bắn đặt trên lưng cho kẻ nào muốn thay thế Chúa tể Hắc ám.
Draco quay lại văn phòng và cố bắt đầu làm đống giấy tờ, nhưng hắn không tài nào tập trung nổi.
Hắn rùng mình khi nhớ lại cảm giác được đắm mình trong ma thuật của Harry, cái cách nó bão hòa từng inch cơ thể mình. Hắn vẫn không thể tin nổi Harry lại mang trong mình thứ đó mà vẫn cư xử như thể chẳng có gì lạ. Vẫn cười trước những câu đùa ngớ ngẩn của Weasley, uống trà quá ngọt và nỗ lực vô vọng trong việc chải chuốt mái tóc kinh khủng kia, trong khi sâu thẳm bên trong là một cơn bão đang hoành hành.
Sức mạnh vô biên ấy mà cậu lại chỉ dùng để gọi (Accio) một chiếc lông ngỗng khi lười đứng dậy, hay để xóa nếp nhăn trên áo chùng (mà làm cũng chẳng ra hồn nữa). Cậu có thể đánh sập cả tòa nhà này nếu muốn, vậy mà cứ đi lại trong bộ áo chùng nhăn nhúm. Có cái gì đó rất chi là Harry khiến tim Draco thắt lại vì một luồng tình cảm đột ngột.
Draco dụi mắt nhìn đồng hồ. Gần năm giờ rồi. Có lẽ hắn nên về sớm thôi. Hắn thở dài nhìn tờ da dê nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu nổi. Tất cả những gì hắn nghĩ lúc này chỉ là cảm giác ma thuật của Harry đang rung động trong huyết quản mình.
Harry lẽ ra phải biết là không nên nói dối Kingsley. Nhưng tất cả những gì cậu nghĩ lúc đó là cái nhìn khẩn khoản trong mắt Draco khi hắn bảo mọi người rằng chính Harry đã cứu mạng cả hai. Vậy nên cậu đã lặp lại câu chuyện đó, và giờ đây đôi mắt của Kingsley đang soi mói cậu từ phía bên kia bàn làm việc, cái nhìn khiến Harry thấy mình nhỏ thó và bị phơi bày hoàn toàn.
— Thật sao? – Kingsley nói. – Vì lời nguyền phản hồi cho Lửa Quỷ không phải ai cũng biết đâu.
Đúng thật, vì chẳng mấy ai điên đến mức đi tung Lửa Quỷ ngay từ đầu. Vậy mà Harry đã được nếm mùi tới hai lần rồi. Đời đúng là vui quá xá!
Harry ngọ nguậy trên ghế.
— Tôi, ờ, Draco đã dạy cho tôi. – Cậu cố ép mình ngồi yên nhưng làn da cứ thấy ngứa ngáy và chật chội lạ lùng.
— Thật sao? – Kingsley lại nói. – Vì lời nguyền đó cực kỳ phức tạp, và nói thẳng ra, tôi không nghĩ cậu đủ tinh tế để làm được đâu.
Harry thở dài thú nhận:
— Tôi không trực tiếp làm phép. Draco đã thử nhưng không đủ mạnh để giữ nó. Tôi thử thì lại không đủ kiểm soát để nó chạy đúng hướng. Nên tụi tôi... Nghe này, tôi biết việc tụi tôi làm có lẽ là phạm pháp, nhưng nó đã cứu mạng tụi tôi.
Đôi mắt Kingsley tối sầm lại:
— Nói tiếp đi...
— Tôi... không rõ chính xác đó là bùa gì. Draco là người làm phép. Hắn cắt lòng bàn tay của hai đứa rồi đọc một tràng tiếng Latinh và múa đũa phép như thế này nè. – Harry vẽ ngón trỏ một vòng trong không trung. – Rồi hắn nắm tay tôi, vết cắt của hai đứa lành lại cùng nhau. – Cậu không ngăn nổi một cái rùng mình khi nhớ lại cảm giác da thịt mình gắn kết với Draco. – Và sau đó hắn có thể mượn ma thuật của tôi để tăng cường sức mạnh cho câu chú phản hồi.
Vài giây im lặng trôi qua, Harry chuẩn bị tinh thần cho một trận lôi đình.
— Cậu mất trí rồi hả Potter? – Kingsley gằn giọng. – Cậu quên là mình đang điều tra hắn về tội giết người à? Câu chú đó bị cấm tiệt là có lý do đấy. Cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn rút cạn ma thuật của cậu không? Cậu chết ngắc rồi!
Harry nắm chặt tay:
— Thưa Ngài, với tất cả sự kính trọng, tôi cũng sẽ chết ngắc nếu không để hắn làm vậy.
— Còn bây giờ thì sao? Nếu hắn định rút cạn cậu lúc này, khi đã hết nguy hiểm thì sao?
Harry cau mày:
— Hắn không thể. Câu chú kết thúc rồi mà?
Kingsley thở dài một hơi đầy vẻ chịu đựng rồi bóp sống mũi:
— Cậu chẳng biết gì về câu chú đó cả, đúng không?
— Đâu phải lúc đó hắn có thời gian để giải trình đâu ạ. – Harry chống chế.
— Nó được gọi là Hợp nhất Bàn tay. – Kingsley tiếp tục. – Đừng có làm cái mặt đó. Nghe nó giống một khế ước hôn nhân vì nó vốn dựa trên một cái đấy.
Harry há hốc mồm:
— Tôi kết hôn với Draco rồi á?
— Không Harry, tôi nói là nó dựa trên một cái. – Kingsley nói. – Nó phổ biến hồi những năm 1300 để bắt phù thủy nữ phải hiến dâng mình hoàn toàn cho chồng. Nhưng sau đó nó bị biến tướng để dùng trong đấu tay đôi và các mục đích đen tối. Nếu một phù thủy cần tăng sức mạnh, hắn có thể bắt giữ và ép buộc câu chú này lên người khác để rút cạn họ. Sự kết nối này là một chiều, thường kéo dài từ sáu đến tám tiếng tùy năng lực người làm phép và lượng ma thuật truyền qua.
— Ừm... – Harry lại ngọ nguậy, ép mình thôi bồn chồn nhưng lại quay sang nhịp chân. – Rất năng lực, và rất nhiều ma thuật ạ.
— Vậy thì khế ước có thể kéo dài hơn mười hai tiếng, thậm chí mười sáu tiếng. Trong thời gian đó, chỉ cần cậu bị một vết xước nhỏ, hắn có thể dùng nó để truy cập vào toàn bộ ma thuật của cậu lần nữa mà không cần làm phép lại. Tôi ra lệnh cho cậu về nhà ngay. Nghỉ hết ngày hôm nay đi, và tránh mặt Thần Sáng Malfoy cho đến sáng mai.
— Nhưng hắn không làm vậy đâu. – Harry nói. Cậu không hiểu sao mình cứ thấy bứt rứt, ngứa ngáy không yên. – Hắn làm vậy chỉ để cứu mạng tụi tôi thôi.
— Potter. – Kingsley trầm giọng nghiêm túc. – Tôi đang rất lo ngại về sự khách quan của cậu trong cuộc điều tra này. Tôi biết cậu đã cho hắn qua nhà, rủ hắn đi chơi quán bar. Cậu còn gọi hắn là Draco nữa, vì Merlin!
— Nhưng chuyện hôm nay chứng minh hắn vô tội mà? – Harry nói hơi tuyệt vọng. – Có kẻ muốn giết tôi, và nếu hắn thành công, các Thần Sáng khác sẽ chỉ thấy hai đứa đi vào một căn phòng trống và chỉ có Draco đi ra. Tôi đã bảo là có người muốn đổ tội cho Draco mà.
— Chuyện hôm nay chỉ chứng minh là nghề nghiệp của cậu nguy hiểm thôi Harry. – Kingsley nhẹ nhàng nói. – Và nó không giải thích được những vụ trước.
— Ngài xem lại hồ sơ đi! – Harry khăng khăng, giọng cậu nghe có vẻ điên tiết. Cậu không hiểu sao Kingsley lại cứng đầu đến thế. – Xem ai là người đã báo cáo vụ việc ban đầu ấy.
— Tôi xem rồi. – Kingsley nói. – Hai viên tuần tra giả Gayle và Metcalfe không liên quan. Tin báo đến từ văn phòng Sử dụng Ma thuật Bất hợp lý. Harry, tôi lo cho cậu. Nếu cậu cảm thấy mình đang quá thân thiết với hắn đến mức mất đi sự khách quan, tôi sẽ chuyển cậu đi.
— Không! – Harry nói nhanh. Nếu cả Kingsley cũng quay lưng với Draco, thì Harry là hy vọng duy nhất của hắn. – Ý tôi là, không sao đâu. Tôi không... không thực sự là bạn hắn. Tôi chỉ đang lân la để điều tra thôi. Ở đây hắn kín kẽ quá không tìm được gì, nhưng nếu tôi tiếp cận gần hơn, thậm chí khiến hắn mời về nhà, tôi sẽ tìm hiểu được nhiều hơn.
Cậu nuốt khan, nín thở chờ xem Kingsley có tin lời nói dối của mình không.
Kingsley thở phào nhẹ nhõm:
— Tốt, vậy thì tốt. Nhưng sau này có chuyện gì cậu nhớ đưa vào báo cáo nhé. Đỡ cho tôi phải lo.
— Vâng, dĩ nhiên rồi. Nhưng... tôi thực sự nghĩ hắn vô tội.
— Đã ghi nhận. Trong lúc đó, cậu cứ tiếp tục điều tra cho đến khi tìm được bằng chứng chứng minh hắn vô tội, hoặc chứng minh tôi đúng. Cho đến lúc đó...
Harry biết mình đã bị cho lui:
— Vâng ạ.
Cậu đứng dậy, cảm thấy văn phòng của Kingsley dường như quá chật chội.
Ra ngoài hành lang, cái cảm giác ngứa ngáy bồn chồn vẫn không biến mất, thậm chí còn dữ dội hơn. Cậu muốn về sớm, nhưng cũng muốn kiểm tra xem Draco thế nào trước khi đi.
Cậu bước vào văn phòng và thấy Draco đang đứng gần bàn, vừa quàng túi xách lên vai. Draco ngước nhìn lên, mắt họ chạm nhau và ngay lập tức không khí giữa hai người như bùng cháy. Họ đứng chết trân trong tích tắc, rồi bị hút vào nhau như nam châm, như con thiêu thân trước ngọn lửa. Mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý một cách kinh khủng vì họ vẫn đang dưới sự ảnh hưởng của sự kết nối, phải không? Kingsley lẽ ra phải cảnh báo về cái tác dụng phụ này chứ, dù ông đã bảo Harry về nhà ngay mà cậu không nghe.
Họ lao vào nhau giữa phòng, Draco nghiền nụ hôn vào môi Harry. Chẳng còn gì ngoài hơi ấm từ cơ thể hắn và sự nóng bỏng ướt át nơi khuôn miệng, đủ để khiến não bộ Harry ngừng hoạt động. Tay cậu trượt xuống lưng Draco ôm chặt lấy mông hắn, Draco rên rỉ rồi ép mình sát hơn. Harry cảm nhận được sự cứng ngắc của hắn qua lớp quần dài và cậu không thể cưỡng lại việc cọ xát vào đó.
Draco dứt miệng ra, nhưng Harry cũng chẳng nề hà vì điều đó làm lộ ra cái cổ thon của Draco, và cậu áp miệng vào đó mà mút thật mạnh.
— Tụi mình... Ôi Merlin, tụi mình đang ở chỗ làm mà... – Draco phản đối yếu ớt dù một bàn tay vẫn cuộn vào tóc sau đầu Harry để giữ cậu tại chỗ.
— Mày nói đúng. Không thể làm ở đây được. – Harry siết chặt vòng tay quanh Draco. – Giữ chắc nhé!
Bình thường cậu chẳng bao giờ dám làm vậy, nhưng Điểm Độn thổ thì xa quá mà lò sưởi thì tuốt dưới Đại sảnh, Harry không thể nhịn thêm được nữa. Cậu tập trung, xoay nhẹ người rồi đẩy mạnh. Một tiếng đoàng lớn vang lên, kèm theo tiếng rít chói tai như kim loại cào vào nhau, và một cảm giác xé toạc đến phát nôn. Rồi cậu cùng Draco đã đứng giữa phòng khách của Harry.
Draco bật người ra sau, mắt mở to, miệng mấp máy như cá mắc cạn:
— Mày... đồ điên! Mày vừa Độn thổ thẳng ra khỏi Bộ Pháp thuật đấy à! Mày có biết mày vừa xé toạc bao nhiêu tầng bùa bảo vệ không? Ôi Merlin, nơi đó chắc giờ chuông báo động đang kêu inhỏi rồi! – Hắn ho ra một tiếng cười run rẩy. – Tao cá là Shacklebolt vừa mới đứng tim xong. Mày sắp gặp rắc rối to rồi đó.
— Họ không biết là tao đâu. – Harry nói, nhưng vẫn vung bùa khóa vào lò sưởi cho chắc ăn.
— Mày ngu à? Chỉ có mày mới đủ mạnh để xé toạc bùa bảo vệ của Bộ thôi, mà mấy bùa đó được lập ra chính là để chặn Độn thổ đấy!
Hắn lùi lại, túi xách rơi thịch xuống sàn. Khoảng cách đó là quá xa đối với Harry lúc này. Cậu kéo tuột Draco lại sát mình:
— Tao không thể chờ được nữa.
— Mày không chờ được... – Draco lặp lại, rùng mình trong vòng tay Harry. Mắt hắn mơ màng khép lại. – Mày làm vậy... vì tao... vì mày không thể chờ được...
Chưa kịp để Harry đáp lời, Draco đã dấn tới, nụ hôn trở nên điên cuồng và lộn xộn. Harry hưng phấn đến mức đau đớn. Cậu cần Draco như cần không khí vậy.
— Sofa. Ngay bây giờ. – Harry hổn hển.
— Cái gì? – Draco ngẩn ngơ.
— Sofa, ngay bây giờ. Hoặc tao sẽ đè mày ra ngay đây luôn.
Họ loạng choạng tiến về phía sofa, vẫn quấn lấy nhau, suýt ngã nhào khi Draco vấp phải cái túi. Cuối cùng Harry cũng ngã nhào xuống đệm, Draco nằm đè lên cậu. Răng họ đập vào nhau đau điếng nhưng chẳng ai bận tâm.
Harry muốn cởi hết đồ ra để được chạm vào da thịt, nhưng cậu không thể ép mình đẩy Draco ra dù chỉ một giây để tháo nút áo. Cậu giật vạt áo Draco ra khỏi quần, trượt tay lên tấm lưng trần ấm nóng. Draco rên rỉ, cái đó của hắn nhấn vào háng Harry làm cậu rùng mình hưng phấn. Cậu ép ngược lại, cọ xát vào nhau. Chúa ơi, sao cậu có thể sống đến giờ mà không có cái cảm giác này cơ chứ? Hắn thọc tay vào tóc cậu giật mạnh khi cắn lấy môi cậu.
Họ cọ xát dữ dội, lò xo sofa kêu cọt kẹt theo từng cử động. Harry cào móng tay xuống lưng Draco, và chuyển động của Draco trở nên giật cục. Harry biết hắn sắp đạt đến giới hạn khi các cơ lưng căng cứng dưới tay mình, rồi toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ, phát ra một tiếng rên nhỏ bất lực rung động qua miệng Harry. Và thế là đủ để đẩy Harry đi luôn.
Cậu ra mạnh đến mức tầm nhìn tối sầm lại, chỉ thấy bóng tối cuộn xoáy với những điểm sáng lấp lánh. Đó là cảm giác tuyệt nhất đời cậu, khi mọi dây thần kinh như bùng cháy trong luồng giải tỏa căng thẳng đột ngột.
Harry chậm rãi định thần lại. Draco đang gục mặt vào cổ cậu, hơi thở nóng hổi cù vào da thịt theo từng nhịp thở. Tay Harry vẫn còn thọc bên trong áo Draco.
Tụi mình thật lố bịch, phải không? Harry nghĩ thầm. Vừa mới xông vào nhà đã đè nhau ra làm cho ra cả trong quần như mấy đứa nhóc mới lớn. Không giống như những gì cậu tưởng tượng về lần đầu tiên với Draco, nhưng thôi kệ, vậy cũng được. Cậu hôn lên đỉnh đầu Draco rồi thở dài mãn nguyện.
— Chà... – Harry nói.
— Mmnph. – Draco đáp lại, mặt vẫn vùi vào cổ cậu.
— Cái đó... mãnh liệt thật.
Họ nằm lặng im, Harry chậm rãi xoa lưng Draco. Khi ngón tay cậu lướt qua sườn trái, Draco bỗng ngọ nguậy tránh đi, phát ra tiếng động nghe như tiếng cười khúc khích.
— Xin lỗi... hơi nhột. – Hắn lầm bầm rồi ngồi dậy, Harry cũng ngồi theo. Hắn trông đỏ mặt, xộc xệch và hơi xấu hổ – một dáng vẻ mà Harry cực kỳ yêu thích. – Đó là do sự kết nối thôi. Chỉ tạm thời thôi nhé. Câu chú tao làm để mượn ma thuật của mày đã tạo ra sự gắn kết này. Sáng mai sẽ hết thôi. Bình thường tao chẳng bao giờ làm vậy nếu mày không cho phép, nhưng lúc đó vội quá.
Harry nắm lấy tay Draco, hôn vào lòng bàn tay có vết sẹo trắng mỏng:
— Không sao đâu. Tao cũng sẽ làm thế nếu ở vị trí của mày. – Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, cũng có một vết sẹo y hệt. Cậu quyết định sẽ giữ nó lại thay vì đến Thánh Mungo để xóa đi.
— Cảm ơn mày. – Draco đỏ mặt hơn. – Giờ tốt nhất tụi mình nên ở bên nhau. Câu chú đó là biến thể của Khế ước Hôn nhân cổ, nên nó vẫn còn cái tính chất thôi thúc người tham gia phải... ờ... "động phòng". Nếu ở gần nhau thì cảm giác đó sẽ bớt tệ hơn.
— Tao cũng chẳng ngại "làm lại" lần nữa đâu. – Harry nhe răng cười, rúc mũi vào cổ Draco.
— Tao thì ngại đó. – Draco né ra. – Ý tao là, tao có thích thật. Nhưng tao không ưa cảm giác bị mất kiểm soát như vậy. – Hắn dừng lại một chút. – Vậy... tao ở lại đây đêm nay có được không?
Harry rướn tới hôn lên má hắn:
— Mày không cần phải hỏi. Lúc nào mày cũng được chào đón ở đây. – Anh ngửi tóc Draco, vẫn thấy mùi lưu huỳnh và khói. – Nhưng làm ơn đi tắm cái đi. Mày nồng nặc mùi Lửa Quỷ rồi đó.
— Gớm thật! – Draco nói, làm Harry cười lớn.
— Đi thôi nào. – Cậu kéo Draco đứng dậy, dẫn vào phòng tắm qua phòng ngủ. – Khăn đây. Xà bông, dầu gội đều ở ngay kia.
— Cái quái gì đây? – Draco hỏi, chỉ vào hai cục nhựa cháy đen dính chặt ở gờ bồn tắm.
— Ồ... – Harry gãi gáy. – Mày nhớ vụ mày hỏi cậu có thử bùa Incendio không đũa phép không? Đây là hiện trường đấy. Đó là tàn tích của chai dầu gội và dầu xả cũ của tao. Tao cạo không ra.
Draco mím môi nén cười:
— Ra vậy. Chà, sau khi nếm mùi ma thuật của mày, tao thấy lạ là mày không đốt trụi cả khu phố này đấy. Để đó tao xử lý cho.
— Cảm ơn mày nhiều nhé. Để tao đi lấy đồ cho mày mặc.
Cậu bước ra ngoài, khép hờ cửa. Thay vì lắng nghe tiếng Draco cởi đồ, cậu lục lọi ngăn kéo để tìm một chiếc áo thun. Ban đầu cậu định lấy cái màu xanh dương vì biết Draco mặc vào sẽ rất đẹp, nhưng sau lại đổi ý lấy cái màu đen. Cậu rên rỉ khi thấy chỉ còn đúng hai cái quần lót sạch. Thôi thì nhường cho Draco cái màu đỏ trơn, còn mình mặc cái hình mấy trái Snitch vậy. Cậu lấy thêm một cái quần ngủ cotton xám nhạt nữa.
Nghe tiếng nước chảy và tiếng rèm kéo sột soạt, Harry gõ nhẹ cửa:
— Tao để đồ ngủ trên quầy nhé!
— Cảm ơn! – Draco gọi vọng ra, rồi nhỏ giọng: – Scourgify!
Harry mỉm cười quay lại phòng khách, lật xem mấy tờ tạp chí Quidditch cũ. Chỉ vài phút sau, làn da cậu lại bắt đầu thấy ngứa ngáy bồn chồn. Khi nghe tiếng nước tắt, rồi Draco xuất hiện ở cửa với mái tóc ẩm ướt rối bù, trông vừa bực bội vừa buồn cười.
— Thật hả Potter? – Hắn kéo cái áo đang mặc. – Mày nghĩ mày vui tính lắm chắc?
Harry nhe răng cười. Cậu đã đưa cho Draco cái áo thun của ban nhạc Rolling Stones có hình cái miệng đỏ lòm to tướng – cái áo mà ngày nào Harry mặc đi làm là ngày đó Draco mỉa mai không ngớt.
— Vẫn chưa vui bằng những gì tao có thể làm đâu. Đợi tí, tao đi tắm cái rồi ra ngay.
Harry tắm nhanh kỷ lục, chưa đầy năm phút đã bước ra, diện cái áo thun xám và quần ngủ kẻ ca-rô để che đi đống Snitch ngớ ngẩn kia. Draco đang đứng chờ ngay ngoài cửa.
— Tao định vào đó lôi mày ra đấy. – Hắn thừa nhận, vòng tay ôm lấy eo Harry.
Harry ôm lại rồi hôn nhẹ lên môi hắn:
— Lại là do cái kết nối đó hả?
Draco gật đầu:
— Tao nghĩ cứ ôm nhau thế này một lát là nó sẽ dịu lại thôi.
Harry thấy cũng không tệ. Cảm giác được ôm Draco thật ấm áp và vững chãi. Nhịp thở chậm rãi của hắn làm Harry thấy lơ mơ dễ chịu. Chuyện này còn thân mật hơn cả lúc nãy trên sofa.
— Thích thật đấy. – Cậu khẽ nói, gối cằm lên vai Draco.
— Mmm... – Draco đồng ý, rúc mũi vào tóc cậu.
— Tao biết là còn sớm, nhưng hôm nay mệt quá rồi. Mày có phiền nếu tụi mình đi ngủ luôn không?
— Tao... Nhưng tụi mình... vừa mới... – Draco lắp bắp.
Harry chưa bao giờ thấy Draco bối rối đến mức đỏ mặt như thế. Cậu cười lớn:
— Tao bảo là đi ngủ mà, đồ ngốc!
— Chẳng thấy có gì vui hết. – Draco lẩm bầm.
— Cái thói cổ hủ của mày về chuyện đó ấy hả? Có chứ, vui cực kỳ luôn. – Harry trêu.
— Tao không có cổ hủ! – Draco vặn lại, giọng hơi căng thẳng. – Chỉ là dân thuần chủng tụi tao không bao giờ lôi mấy chuyện đó ra bàn tán thôi. Thô thiển lắm.
Harry chớp mắt:
— Không bao giờ luôn á? Không một chút nào luôn?
— Không.
Một ý nghĩ kinh khủng hiện lên, Harry lùi lại một bước:
— Draco, tụi mình có cần một buổi "giáo dục giới tính" không vậy? Làm ơn nói cho tao biết là mày biết chuyện đó vận hành thế nào đi.
— Dĩ nhiên là tao biết! – Draco nạt lại đầy tự ái dù mặt đỏ lựng. – Đại loại là biết những cái cơ bản, dù có thể không rành rẽ từng li từng tí...
Cái cách hắn đỏ mặt làm Harry biết ngay là hắn không hề có ý chơi chữ trong câu vừa rồi.
— Tao học trường nội trú mà! Bảy năm ở ký túc xá đó Potter. Tao biết chứ sao không!
Harry nghĩ lại những ngày ở Tháp Gryffindor, nơi những cuộc trò chuyện về chuyện đó thường sai bét nhè. Nếu Draco chỉ nghe từ ký túc xá Slytherin, thì trời mới biết hắn đã học được cái gì.
— Có khi tụi mình cần nói chuyện nghiêm túc về vụ này đó. – Harry bảo.
Draco lườm một cái sắc lẹm:
— Không bao giờ có chuyện đó đâu Potter. Không bao giờ.
Harry cười lớn, bước lại gần cắn nhẹ vào cổ hắn:
— Chà, vậy chắc tao phải dùng "thực hành" để dạy mày thôi.
— Mày... Chà... Như vậy cũng được, tao đoán thế. – Draco nói.
Harry ngáp một cái dài, hôn nhẹ lên mạch đập đang nhảy nhót trên cổ Draco rồi lùi lại:
— Để mai nhé. Giờ tao thực sự muốn đi ngủ rồi. – Cậu đi về phía giường. – Mày muốn nằm bên nào?
— Tao quen ngủ ở giữa rồi.
— Mm... vậy tao nằm bên phải.
Họ leo lên giường, Harry tắt đèn. Cậu nằm nghiêng qua và thấy Draco đang nằm cuộn người quay lưng về phía mình, khoảng cách giữa hai đứa còn rộng rinh. Harry vươn tay chộp lấy hông Draco, kéo hắn qua lớp ga giường cho đến khi mông hắn chạm vào đùi cậu. Harry vòng tay qua eo Draco, rúc vào gáy hắn, tận hưởng mùi hương và làn da mềm mại của hắn.
— Thế này tốt hơn nhiều rồi nè.
— Biết ngay là mày là cái đồ thích ôm ấp mà. – Draco khịt mũi nhưng vẫn ép sát vào người Harry hơn.
— Ừ. – Harry hôn nhẹ lên vai Draco. – Ngủ ngon nhé Draco.
Draco nắm lấy bàn tay Harry đang vắt qua người mình, đan chặt các ngón tay lại:
— Ngủ ngon nhé, Potter.
Draco thức giấc, đầu óc quay cuồng, tim đập thình thịch và mồ hôi đầm đìa. Hắn lại mơ thấy Lửa Quỷ. Thật là ngu khi nghĩ rằng mình sẽ không mơ thấy nó. Khi nhịp tim đã dịu lại, hắn thấy mừng vì mình không hét lên làm Harry thức giấc.
Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ đủ để hắn thấy rõ Harry. Cậu đang nằm nghiêng đối diện với hắn, đầu co lên ngực, đôi tay nắm hờ đặt dưới cằm, đầu chúi về phía trước đến mức gần rơi khỏi gối. Trong tích tắc, Draco như thấy lại hình ảnh cậu bé con từng lớn lên trong cái tủ dưới gầm cầu thang, và tim hắn thắt lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Harry, cậu lầm bầm gì đó trong mơ rồi cuộn tròn chặt hơn nữa.
Draco thở dài, rút tay lại rồi lặng lẽ trượt khỏi giường. Hắn ra phòng khách, tìm thấy túi làm việc dưới sàn. Hắn thọc tay vào lấy ra một lọ nhỏ, lăn nó giữa các ngón tay rồi cau mày. Lọ này to quá, là thuốc tăng lực. Hắn cất đi và lấy ra một lọ khác, thon dài và có nắp đậy – đúng là nó rồi.
Hắn nốc cạn một ngụm, vị việt quất ngọt lịm tan trên đầu lưỡi. Đây là phiên bản Thuốc Ngủ Không Mộng Mị của riêng hắn, không mạnh bằng bản gốc nhưng cũng không gây nghiện. Nó chỉ làm mờ đi những giấc mơ, để dù có gặp ác mộng, hắn cũng không giật mình thét lên. Hắn quyết định từ nay cứ ngủ chung với Harry là phải uống cái này.
Hắn lẻn trở lại phòng ngủ. Thấy nóng nực, hắn lột luôn cái quần ngủ ra rồi chui vào chăn. Harry vẫn ngủ say như một con mèo nhỏ. Draco cẩn thận nắm lấy một bàn tay cậu kéo về phía mình. Harry lầm bầm rồi xê dịch nhưng không rút tay lại. Draco nín thở chờ cho cậu nằm yên rồi nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu.
Cảm nhận hơi ấm từ những ngón tay của Harry và tiếng thở đều đều bên tai, Draco khép mắt lại, để mặc cho thuốc đưa mình vào giấc ngủ êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co