Chương 11
Harry tỉnh dậy khi những tia nắng vàng ấm áp rót qua cửa sổ và một cơ thể ấm nóng đang rúc vào lòng mình. Trong một khoảnh khắc, mắt cậu lướt qua mái tóc sáng màu và những chi thể trắng trẻo văng ra tứ tung trong giấc ngủ mà chưa kịp định thần, rồi cậu bừng tỉnh hoàn toàn trong một cơn phấn khích choáng váng.
Đêm qua Draco đã ở lại đây.
Chậm rãi, Harry chống tay lên khuỷu và với lấy cặp kính trên bàn đầu giường để nhìn cho rõ. Trái ngược với vẻ cứng nhắc thường ngày khi thức – lúc nào cũng kiểm soát chính xác từng inch cơ thể – thì khi ngủ Draco lại nằm sải lai. Hắn nằm ngửa, đầu quay về phía Harry. Cánh tay phải vắt ngang ngực trong khi tay trái duỗi quá đầu. Chân trái thì thòng một nửa ra khỏi giường. Trông hắn trẻ con hơn khi ngủ, với mái tóc rối bù phủ trước trán, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hơi hé mở. Harry cảm thấy trái tim cậu nở hoa, cùng với một bộ phận khác trên cơ thể.
Cậu ấn tay vào chỗ đang "chào cờ" buổi sáng của mình khi ngắm nhìn Draco. Cậu thực sự muốn đánh thức hắn bằng cách đưa một ngón tay trơn mượt vào cửa sau của hắn, một cách thức dậy tuyệt vời theo quan điểm của Harry. Nhưng họ vẫn chưa thảo luận về việc đó, và cậu chẳng biết Draco sẽ phản ứng thế nào, nhất là khi mới chỉ nói đến chuyện tình dục thôi đã làm hắn đỏ mặt theo cái kiểu rất "phi-Malfoy" mà Harry thấy vừa đáng thương, vừa lố bịch lại vừa buồn cười hết chỗ nói.
Vậy thì, một màn khẩu giao vậy. Ai mà chẳng thích được "thổi kèn".
Cử động chậm chạp để không làm hắn thức giấc ngay lúc này, Harry nhẹ nhàng vén tấm ga trải giường và vui sướng nhận ra lúc nào đó trong đêm Draco đã đá văng cái quần ngủ ra rồi. Harry nhớ rõ từng inch của đôi chân dài trắng trẻo đó từ hồi bị kẹt trong cái bẫy lò nướng, nhưng thấy chúng trên giường mình thì tuyệt hơn nhiều. Chuyển mình cẩn thận, cậu tách chân Draco ra cho đến khi có thể ngồi giữa chúng, và nghĩ tốt nhất nên bắt đầu từ dưới lên. Nhiều tuần trước khi bị nhốt chung, Harry đã từng mơ tưởng về bàn chân và cổ chân thanh tú này. Và giờ đây chúng đang ở ngay trước mặt, tùy ý cậu thưởng thức. Bắt đầu từ mu bàn chân cứng cáp, Harry đặt những nụ hôn ấm áp lên làn da nhạt màu, nhích dần lên từng inch. Cậu nán lại nơi cổ chân Draco, dịu dàng gặm nhấm dọc theo đường cong sắc nét của xương, và không thể cưỡng lại việc lướt lưỡi qua một vết sẹo trắng nhỏ nằm trong vết lõm nông ngay giữa gân Achilles và cục xương mắt cá cứng ngắc. Draco khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, và Harry miễn cưỡng rời khỏi cổ chân đó để tiến lên bắp chân săn chắc, những sợi lông tơ vàng nhạt cù nhẹ vào môi cậu.
Cậu tiến đến khoeo chân thì Draco cuối cùng cũng cựa mình.
— Harry? – Hắn hỏi, giọng khàn đặc vì ngáy ngủ.
— Hửm? – Harry đáp khi đang hôn nhẹ dọc theo mặt trong đùi Draco. Chân Draco mở rộng ra thêm một chút.
— Mày đang làm gì vậy?
— Chào buổi sáng. – Harry lầm bầm khi chạm đến đỉnh đùi Draco. – Bằng miệng của tao trên cái của mày.
— Ồ.
Hắn nhích người một chút, chống khuỷu tay dậy. Tóc hắn dựng ngược một bên và có vết lằn gối trên má. Harry nghĩ cậu chưa bao giờ thấy hắn đẹp đến thế.
Harry nhẹ nhàng rúc mũi vào phần mềm mại của hai hòn bi qua lớp vải cotton mỏng của quần lót, hít hà mùi hương nồng đượm, đầy nam tính của hắn. Nó làm Harry ứa nước miếng.
— Một buổi sáng rất tốt lành.
— Tao thấy rồi. – Draco thều thào. – Chà. Vậy thì... cứ tiếp tục đi.
— Tao định thế mà. – Harry nói. Cậu kéo chóp mũi dọc theo cái đó đang bán cương của Draco và cảm thấy nó đầy đặn hơn một chút chỉ sau cái chạm nhẹ.
Nhích lên một chút, cậu đặt môi lên dải da ngay trên cạp quần lót của Draco bằng những nụ hôn nhấm nháp nhỏ. Đưa tay phải lên, Harry trượt lòng bàn tay dọc sườn trái của Draco, đẩy chiếc áo sơ mi lên cao hơn để lộ ra bụng dưới, và—
Một thứ gì đó đen tối lướt qua ngay dưới mũi cậu.
Harry giật nảy mình kêu lên:
— Cái quái gì thế?
Draco chớp mắt nhìn cậu:
— Gì cơ?
— Có cái gì đó vừa động đậy! – Harry nói, nhìn trân trối vào mạn sườn của Draco. Thứ đó đã biến mất sau lớp áo sơ mi. Thật sự, cái quái gì vậy?
Draco cau mày nhìn cậu một lúc lâu, rồi vẻ hoang mang tan biến và hắn cười lớn:
— Ồ, phải rồi. Mày vẫn chưa thấy nó mà.
— Cái gì? Thấy ai?
— Đây nè. – Draco nói.
Hắn ngồi dậy, và Harry cũng ngồi dậy để nhường chỗ. Draco nhích người để chìa mạn sườn trái về phía Harry rồi lột phăng chiếc áo qua đầu trong một động tác dứt khoát. Và ở đó, trên mạn sườn hắn, là một hình xăm lộng lẫy nhất mà Harry từng thấy. Trải dài từ thắt lưng đến gần nách, hình xăm hoàn toàn bằng mực đen, nổi bật trên làn da trắng sứ của Draco và cực kỳ tinh xảo. Harry nghiêng người lại gần. Từng cái móng, từng chiếc răng, từng cái vảy đều được thể hiện chi tiết đến kinh ngạc.
— Giống rồng gì vậy? – Cậu hỏi, càng ghé sát hơn. Nó dài và thanh mảnh hơn hầu hết các giống rồng khác, nhưng không dài hay gầy như rồng Cầu Lửa Trung Hoa.
— Rồng Có Mào vùng Pyrenees. – Draco nói, giọng có vẻ thích thú. – Mày có thể chạm vào. Nó không cắn đâu.
Harry vươn tay và nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo xương sườn Draco, rồi bật cười thích thú khi con rồng tự cuộn mình lại thành một nút thắt và phun ra một làn khói nhỏ. Cậu chạm vào lần nữa, nó vỗ cánh. Lần nữa, nó vươn vai và phun ra một tia lửa liếm dọc lưng Draco lên tận bả vai. Draco quằn quại và bật ra một tiếng cười nghe suýt soát như tiếng cười khúc khích.
— Xin lỗi. Hơi nhột khi nó làm vậy. – Hắn nói, và Harry nhớ lại tối qua. Cậu chợt hối hận vì lúc đó không gặng hỏi Draco, vì cậu đã lãng phí mất nửa ngày trời mà không biết về hình xăm rực rỡ này. Cậu quyết định cách tốt nhất là bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.
Harry chạm vào nó một lần nữa và nhìn nó quất đuôi, vươn cổ.
— Cái này tuyệt đối là thứ quyến rũ nhất tao từng thấy. Mày có nó lâu chưa?
— Tao xăm hồi mùa hè giữa năm thứ năm và năm thứ sáu. – Draco đáp.
Harry ngước nhìn mặt hắn, ngạc nhiên:
— Thật á? Tao cứ tưởng mày phải khoe nó ra chứ. Hồi Seamus xăm hình, cả trường đều biết. Mà con sư tử của nó chẳng đẹp bằng một góc của cái này.
Draco nhún vai, lơ đãng gãi vào xương sườn. Con rồng táp vào ngón tay hắn.
— Tao cũng muốn lắm, nhưng mày nhớ là năm đó tao có quá nhiều chuyện phải lo mà, nên tao giấu nó dưới một bùa Tan ảo. Lúc xăm tao vẫn chưa đủ tuổi, và điều cuối cùng tao cần lúc đó là ai đó mách lẻo với cha mẹ tao. – Hắn lại nhún vai, và khi nói tiếp giọng hắn trở nên thản nhiên quá mức. – Tao xăm vào tháng Bảy. Tháng Tám thì tao bị đóng Dấu hiệu, mày biết mà. Tao biết chuyện đó sẽ xảy ra, và...
— Mày đã tự đánh dấu mình trước. – Harry nói. – Mày đánh dấu chính mình trước khi lão ta kịp làm điều đó.
Trong một nhịp tim, Draco nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi gương mặt hắn rạng rỡ một nụ cười tươi nhất mà Harry từng thấy, và Harry cảm thấy mình vừa mới hiểu đúng một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
— Tao biết mày sẽ hiểu mà. – Draco nói.
Harry vốn nghĩ buổi sáng của cậu không thể tốt hơn việc thức dậy với Draco trên giường, nhưng giờ Draco còn đang gần như khỏa thân với một hình xăm lớn dọc mạn sườn và đang cười rạng rỡ với cậu như thể Harry là thứ tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy. Harry muốn hắn đến mức cậu nghĩ mình sẽ phát điên nếu không được chạm vào hắn ngay lập tức. Vì thế cậu hôn Draco và ép hắn nằm xuống giường, rồi ngồi lùi lại để có thể ngắm nhìn hắn trong tất cả vẻ rạng rỡ của một cơ thể gần như khỏa thân đầy hình xăm ấy. Và rồi tim cậu thắt lại.
Trong một khoảnh khắc, cậu không thể làm gì khác ngoài việc đứng đần mặt ra nhìn những vết sẹo trắng bạc chằng chịt trên thân mình Draco, miệng há hốc một cách vô dụng.
— Ôi chết tiệt. – Draco nói, ngồi dậy lần nữa.
— Chính tao đã làm vậy. – Harry nói, nỗi dằn vặt bùng lên trong lòng. – Tao...
— Potter. – Draco nạt. – Thôi ngay đi.
Harry phải đấu tranh dữ dội mới dời mắt khỏi những vết sẹo đó, cậu nhìn lên và thấy Draco đang hằm hằm nhìn mình. Harry chớp mắt, hoang mang:
— Nhưng tao...
Draco đẩy cậu một phát, mạnh đến mức suýt làm Harry ngã nhào khỏi mép nệm.
— Tao nói nghiêm túc đấy. Tao không muốn nghe mày sướt mướt đâu. Mày đã hối lỗi, tao cũng đã tha thứ từ tám kiếp rồi, chẳng còn gì để nói nữa cả.
— Tao... Ờ. Được rồi. Chỉ là tao không nhận ra nó để lại sẹo.
Giờ thì Draco trông có vẻ bực bội:
— Dĩ nhiên là nó để lại sẹo rồi. – Hắn dùng cái giọng như đang nói chuyện với một đứa đần. – Tao biết thừa là mày rành quá về mấy vết sẹo Lời nguyền mà. – Hắn búng vào trán Harry, ngay trên vết thẹo hình tia chớp. – Tụi mình có thể quay lại bàn về việc hình xăm của tao là thứ quyến rũ nhất mày từng thấy không? Tao đang thích cái chủ đề đó mà.
Harry bật ra một tiếng cười ngạc nhiên:
— Mày thật không thể tin nổi. Mày biết điều đó không? Hoàn toàn không thể tin nổi.
— Tao biết. – Draco nhếch mép cười nhẹ. – Nhưng tao vẫn để mày khen tiếp đấy.
— Và đẹp nữa. – Harry bồi thêm. Cậu kéo Draco sát vào lòng mình và hôn lên cổ hắn. – Từng inch trên người mày.
Draco ngả đầu ra sau để Harry dễ dàng tiếp cận vùng cổ hơn.
— Mmm, giờ thì tao nghĩ mày chỉ đang cố dùng lời đường mật để mua chuộc tao thôi.
Harry cắn nhẹ vào nơi cổ nối với vai của Draco.
— Có hiệu quả không?
— Hơi bị quá mức đấy. – Hắn nói. Draco nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Harry và đứng dậy. – Tao thực sự phải đi thôi. Tao phải về nhà tắm rửa và thay đồ.
Harry đứng dậy vươn vai:
— Mày không đi làm thẳng từ đây luôn được à?
— Dĩ nhiên là không. – Draco bảo cậu. – Người ta sẽ nghĩ gì nếu tụi mình cùng xuất hiện mà tao lại mặc đúng bộ đồ hôm qua? Hay tệ hơn, nếu tao mặc đồ của mày đi làm?
Harry khịt mũi:
— Tao không nghĩ họ sẽ để ý đâu Draco, vì cả hai đứa mình đều mặc cùng một bộ đồng phục áo chùng mà.
— Mày hiểu ý tao mà. – Draco nói, lơ đãng xua tay về phía Harry. – Cái bên dưới mới quan trọng.
Harry bước tới từ phía sau và vòng tay ôm lấy hắn, để lòng bàn tay lướt qua vùng bụng phẳng lỳ của Draco.
— Tao cũng thấy nó quan trọng lắm.
— Thôi ngay. – Hắn nói, gạt đôi tay đang táy máy của Harry ra. – Thôi ngay đi, tụi mình không— Không có thời gian cho chuyện đó đâu. Tụi mình sẽ trễ mất! Merlin ơi, ở bên mày là sẽ như thế này suốt à?
Harry cười lớn:
— Gì cơ, cái việc tao hoàn toàn không thể giữ tay mình khỏi người mày á? Đại loại là vậy đấy, tao e là vậy.
Miễn cưỡng, Harry để Draco thoát khỏi cái ôm, nhưng không nhịn được mà vươn tay nhéo mông hắn một cái. Draco gạt tay cậu ra và nửa quay người lại ném cho cậu một cái lườm đầy vẻ chịu đựng.
— Ít nhất mày cũng tắm ở đây đi chứ? – Harry hỏi. – Tao sẽ bù đắp cho mày mà.
— Tụi mình thực sự không nên đâu. – Draco nói, nhưng giọng hắn chẳng có vẻ gì là chắc chắn cả. – Chắc chắn sẽ trễ cho xem.
— Thì tụi mình sẽ ở lại trễ hơn. Nghỉ trưa nửa tiếng thôi chẳng hạn. – Harry đề nghị.
Cậu có thể thấy Draco mủi lòng ngay tích tắc trước khi hắn thở dài:
— Được rồi.
Nhe răng cười, Harry dẫn hắn vào phòng tắm, nơi cậu lột phăng cái quần ngủ và vứt lên kệ.
— Trời đất ơi, mày lại mặc cái thứ đó nữa đấy à?
Harry nhìn xuống những trái Snitch vàng nhỏ xíu đang bay lượn trên nền vải xanh ngay chỗ háng. Cậu đã kịp quên béng chúng.
— Im đi, tại tao chưa giặt đồ thôi mà. Mày biết đấy, với tất cả những gì chúng ta có thể làm, thật kỳ lạ là giới Phù thủy vẫn chưa nghĩ ra cách để quần áo tự giặt lấy.
— Có rồi đấy chứ. Tụi tao gọi đó là gia tinh. – Draco nhìn chằm chằm thêm một lúc. – Mày biết không, tao thực sự không thể nghiêm túc nổi khi thấy mày mặc cái thứ đó.
— Nó cũng đâu có tệ đến thế. – Harry nói một cách phòng thủ dù, phải, nó thực sự tệ đến thế.
Draco thở dài rồi mỉm cười nhẹ:
— Mày nói đúng. Tao cũng từng có một cái y hệt như vậy đấy, mày biết không.
Harry chớp mắt nhìn hắn:
— Thật á? – Cậu không tài nào tưởng tượng nổi Draco trong những chiếc quần lót nực cười.
— Đúng thế Potter. – Draco tiếp tục với vẻ khoái chí đầy ác ý. – Hồi tao lên năm. Mặc dù cái có hình mấy cái vạc đang sôi sùng sục mới là món khoái khẩu của tao cơ.
— Nếu nó làm mày khó chịu đến thế, mày có thể tự tay lột nó ra khỏi người tao mà. – Harry nói. Cậu dựa lưng vào kệ bồn rửa, hơi rướn hông tới trước một chút.
Draco nuốt khan, mọi vẻ hài hước biến mất, mắt hắn dán chặt vào cách cái đó đang cương cứng của Harry làm căng lớp vải quần lót. Hắn bước tới gần hơn một chút, móc ngón tay cái vào cạp quần Harry và cẩn thận kéo xuống. Cái của Harry bật ra và đung đưa giữa hai người, cậu để chiếc quần lót rơi xuống sàn rồi bước ra khỏi nó.
Draco thở dài lẩm bẩm:
— Biết ngay mà.
— Gì cơ? – Harry hỏi khi cậu vươn tay tới chỗ Draco và cũng nhẹ nhàng lột đồ hắn ra, rồi lấy làm mãn nguyện khi thấy Draco cũng đang cứng ngắc y như vậy.
Draco lắc đầu:
— Không có gì.
Harry không cưỡng lại được việc vươn tay vuốt ve cái của Draco vài cái, và suýt nữa thì rên lên thành tiếng khi Draco rùng mình và hông hắn thúc tới trước. Cái của hắn hơi ngắn hơn của Harry một chút, nhưng rõ ràng là to hơn. Harry không thể chờ đợi được cái cảm giác có thứ đó bên trong mình, làm cậu dãn rộng ra. Cậu cũng không thể chờ đợi được việc đẩy cái của chính mình vào sự ấm nóng chật chội của cơ thể Draco. Cậu không thể chờ đợi được việc chiếm hữu Draco theo mọi cách có thể giữa hai người đàn ông.
Miễn cưỡng, cậu buông Draco ra và lùi lại một bước.
— Tao nghĩ tụi mình nên tiếp tục trong phòng tắm đứng đi. – Harry nói, với tay vặn vòi nước.
Cậu để mắt mình tự do du ngoạn trên cơ thể Draco trong khi chờ nước nóng lên, thu vào tầm mắt những đường nét dài và những góc cạnh sắc sảo tạo nên một Draco Malfoy: làn da trắng như thạch cao, những chi thể gầy guộc, hình xăm tuyệt vời đó, và cả những vết sẹo. Phần cẳng tay bị bỏng và có Dấu hiệu không làm cậu bận tâm mấy, nhưng những vết sẹo trắng hếu trên ngực Draco thì khó nhìn hơn, và Harry ép mình phải nhìn thẳng vào chúng. Cậu ngước lên thấy Draco đang lo lắng quan sát mình, Harry thở dài. Cậu bước tới gần và lướt đầu ngón tay qua xương ức của Draco khi trao cho hắn một nụ hôn dịu dàng. Đó là lời xin lỗi gần gũi nhất mà cậu nghĩ Draco sẽ chấp nhận. Sau đó cậu đưa tay thử nước, thấy đủ ấm liền bước vào trong. Draco bước theo ngay sau đó.
Cậu đẩy Draco đứng dưới làn nước, và cảnh tượng nước xối xả trên cơ thể thon thả của hắn và làm mái tóc vàng sậm lại thành một màu vàng bình thường khiến cậu suýt nữa thì không kiềm chế nổi. Draco giật mình khi Harry bất ngờ ép hắn vào lớp gạch lạnh lẽo của tường phòng tắm, nhưng hắn không hề phàn nàn khi Harry hôn hắn thật sâu. Tay hắn vòng quanh Harry, ôm thật chặt, và hai cái đó của họ cọ xát vào nhau. Draco rên rỉ trong cổ họng, và âm thanh đó làm cơn hưng phấn của Harry bùng cháy đến mức không thể chịu đựng nổi.
— Quay người lại đi. – Cậu hổn hển vào tai Draco. – Làm ơn.
Draco xoay người trong vòng tay cậu, và Harry mất một lúc để căn chỉnh mình vào khe mông của Draco rồi thúc chậm rãi, ấn mạnh vào làn da trơn trượt, cậu rên lên khi đầu khấc của mình kéo qua đoạn xương cụt cứng cáp của Draco. Draco căng người trước sự thân mật mới mẻ này, và điều đó thì không được rồi. Harry muốn hắn phải hụt hơi và rên rỉ lần nữa, nên cậu vòng tay ra trước nắm lấy cái của Draco, sục theo nhịp trượt chậm rãi của chính mình trên mông hắn.
— Thôi đi, mày không... – Draco thở dốc và gạt tay Harry ra để thay bằng tay mình. – Mày làm sai rồi.
Harry không nhịn được cười trước câu đó và đặt một nụ hôn lên bên cổ Draco.
— Tao sẽ học. Tao sẽ học tất cả những gì mày thích.
Cậu lại áp miệng vào cổ Draco và để răng cậu cào nhẹ lên vùng da nhạy cảm ở đó. Draco rên rỉ và ngả đầu ra sau, tay hắn sục nhanh hơn khi hông hắn đưa ra sau đón lấy Harry. Harry rút ngắn những cú thúc để đầu khấc của cậu chạm vào xương cụt của Draco theo mỗi nhịp, và ôi, cảm giác đó thật tuyệt. Làn da ướt át ấm áp nơi mông hắn, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ họng hắn. Toàn bộ làn da trắng trẻo đó lấm tấm những giọt nước. Và cả cái hình xăm chết tiệt bên sườn hắn nữa.
Cơn cực khoái ập đến bất ngờ và Harry ra rất mạnh, vòng tay siết chặt quanh eo Draco, ngón chân quắp lại trên nền sứ của bồn tắm. Khi cậu định thần lại, Draco vẫn đang tự sục cho mình, và Harry thô bạo xoay người hắn lại rồi gạt tay hắn ra. Draco định phản đối, nhưng Harry đã quỳ xuống và liếm một đường dứt khoát dọc theo thân gậy của hắn trước khi ngậm lấy nhiều nhất có thể. Có một tiếng cộp khô khốc khi đầu Draco ngả vào tường gạch và tay hắn bấu chặt vào tóc Harry.
Cậu không khỏi cảm thấy thất vọng vì Draco không có mùi vị của chính hắn. Harry thoáng nghĩ đến mùi hương nồng đượm, gây nghiện lúc nãy, nhưng làn nước đã rửa trôi tất cả và giờ cậu chỉ nếm thấy vị nước. Ngày mai, hoặc có lẽ ngay sau đây thôi cậu sẽ làm lại lần nữa để tìm ra chính xác vị của Draco là thế nào. Cậu mút mạnh hơn, rút ra vừa đủ để lướt lưỡi qua đầu khấc trước khi ngậm vào lại.
— Sắp rồi, tao sắp rồi. – Draco hổn hển, và hắn giật tóc Harry như muốn kéo cậu ra.
Harry dùng cả hai lòng bàn tay ôm lấy mông Draco và đẩy miệng xuống sâu nhất có thể, cho đến khi mũi cậu chạm vào đám lông vàng ở gốc. Chỉ trong vài giây, đôi tay đang giật tóc cậu từ chỗ muốn kéo ra chuyển thành muốn ấn vào sát hơn, khi cái của hắn giật nảy trong tay Harry và hắn ra cùng một tiếng thở dốc. Harry nuốt xuống và chậm rãi rút miệng ra, không quên liếm sạch cho hắn.
— Chết tiệt. – Draco thều thào. – Cái đó... chết tiệt thật.
Harry vuốt tay dọc lưng Draco khi cậu đứng dậy, và nhăn mặt khi ngón tay chạm vào những tàn dư nhầy nhụa của mình.
— Lưng mày dính đầy "sản phẩm" của tao rồi nè.
Cậu nghĩ Draco đã đỏ mặt, nhưng khó mà nhận ra khi má hắn đã hồng sẵn vì nước nóng.
— Tại mày đấy. – Hắn lầm bầm.
— Ừ, tại tao, đúng không? – Harry nói và mỉm cười vì cậu rất thích việc đã để lại dấu vết đó. Cậu nghĩ mình cũng sẽ thích việc dọn dẹp nó nữa. – Nào, quay người lại đi.
Draco nhìn cậu đầy nghi ngờ:
— Tao đồ rằng đó chính là cách nó dính lên người tao ngay từ đầu đấy.
— Tao rất mừng vì mày đã chú ý, giờ thì quay lại đi. – Harry bảo.
Draco thở dài quay lưng lại. Harry xoa xà phòng lên tay rồi vuốt dọc lưng Draco, ấn mạnh, và Draco bật ra một tiếng rên trầm khiến Harry suýt nữa đã đè hắn ra lần nữa nếu không phải vì vừa mới ra xong. Cậu xoa tay lên xuống lưng Draco, tận hưởng cảm giác làn da trơn mượt vì xà phòng dưới lòng bàn tay, chú ý nhiều hơn đến đôi vai vì Draco rên to hơn khi cậu ấn vào đó.
Sau khi tắm xong cho Draco, cậu tự xoa xà phòng lên người rồi Draco giúp cậu xả nước. Đôi tay hắn trên cơ thể Harry có chút ngập ngừng, vẻ e thẹn đáng yêu so với những gì họ vừa làm, và Harry nghĩ xương sườn cậu có thể nứt ra vì cái cách trái tim cậu nở rộ khi Draco mỉm cười với mình. Cậu quay đi chỗ khác và tắt nước.
Harry quấn khăn quanh eo trong khi Draco tung một loạt bùa làm khô lên da và tóc, rồi cúi xuống nhặt chiếc quần lót vứt trên sàn.
Mải mê ngắm nhìn cái mông tuyệt đẹp của Draco, Harry mất một lúc mới phản ứng kịp:
— Ơ, cái đó là...
— Tao biết thừa nó là cái gì. – Draco nói, cúi người đặt một nụ hôn nhanh lên môi Harry. – Hẹn gặp ở chỗ làm nhé Potter.
Hắn quay người thong thả bước ra khỏi phòng, những trái Snitch bay lượn loạn xạ trên mông hắn.
— Mày trễ bốn phút. – Draco nói khi Harry bước vào.
Harry thở dài:
— Chào buổi sáng mày luôn. – Cậu lầm bầm, dù mắt vẫn lướt qua trang phục của Draco với vẻ tán thưởng.
Hôm nay Draco lại mặc màu xanh dương, chiếc sơ mi xanh nhạt và áo gi lê xanh cô-ban rực rỡ lúc nào cũng khiến Harry mất tập trung. Không phải lỗi của Draco khi màu xanh nhạt của chiếc áo gần như trùng khớp hoàn toàn với màu chiếc quần lót hắn "khoắng" được; tuy nhiên, đó là một sự trùng hợp hạnh phúc. Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên mủi lòng trước sự cám dỗ mà lấy trộm chiếc quần lót ngớ ngẩn đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Harry thì thật bõ công. Và cái bí mật thầm kín rằng mình đang mặc đồ lót của Đứa-Trẻ-Được-Chọn làm cậu thấy hơi tinh nghịch... cũng như việc biết rằng chính cái Đứa-Trẻ-Được-Chọn đó có khả năng sẽ lại lột chúng ra khỏi người hắn sau giờ làm.
Draco cảm thấy má mình nóng lên trước ý nghĩ đó và vội vàng cúi đầu vào đống giấy tờ. Hắn nghe thấy tiếng sột soạt khi Harry cởi áo chùng Thần Sáng – điều chắc chắn chẳng giúp gì cho việc giảm đỏ mặt – rồi nghe tiếng Harry lục lọi trong túi xách và tiếng lầm bầm Finite khe khẽ. Một lúc sau, Harry đặt một chiếc hộp trắng lên bàn hắn.
— Cái gì đây? – Draco hỏi khi mở nắp hộp để lộ ra một dãy bánh sừng bò (Danish) nằm gọn trong giấy nến.
— Bữa sáng. Có vị dâu, phô mai, mâm xôi và sô-cô-la. Tao không biết mày thích loại nào nhất nên mua mỗi thứ một cái. – Harry nhún vai. – Mày không ăn hai cái nào thì tao ăn hai cái đó.
Tao yêu mày, Draco suýt nữa đã thốt ra, rồi suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình, vì hắn không có yêu Potter. Đó chỉ là chút dư âm từ tác động của sự kết nối thôi, rõ ràng là vậy, vì chuyện này vẫn còn quá sớm. Hắn mới biết Harry có... chà, mười ba năm, nhưng đó không phải vấn đề. Rõ ràng cái thôi thúc hoàn toàn không phù hợp muốn thổ lộ tình yêu với Harry chỉ là tàn dư của câu chú hôm qua. Và cả sự thật là Draco đang thấy hơi đói vì bỏ bữa sáng, và hắn thực sự rất khoái bánh phô mai. Rất có thể hắn cũng suýt nói 'tao yêu mày' với thằng Weasley hay thậm chí, Merlin chứng giám, thằng Smith, nếu tụi nó là đứa mang bánh phô mai đến cho hắn.
Bối rối, Draco ngước nhìn Harry và thấy mình đang nhìn trân trối vào cái khuôn miệng hoạt hình nực cười đó. Miệng hắn há hốc ra.
Harry nhếch mép cười và phủi một hạt bụi khỏi chiếc áo thun Rolling Stones của mình.
Hóa ra sự bực mình lại là liều thuốc tuyệt vời để xua tan sự xấu hổ. Draco nhìn thẳng vào mắt Harry và nhướng mày:
— Thật luôn á Potter?
Harry cũng nhướng mày đáp lại:
— Quần lót Snitch.
À, ra là trả đũa. Đúng là Draco đã khơi mào trước, nhưng ít nhất Harry không phải dành cả ngày để nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót bị mất trộm của chính mình. Draco sẽ phải nhìn thấy cái áo đó mỗi khi ngước lên, và mỗi lần như thế hắn biết mình sẽ nhớ lại đêm qua. Ngoài ra, cái khuôn miệng đó chẳng bớt đáng sợ chút nào dù hiện tại nó gắn liền với những ký ức tốt đẹp của Draco.
— Tao cam đoan là tao chẳng hiểu mày đang nói gì hết. – Hắn lầm bầm khi lấy chiếc bánh phô mai ra khỏi hộp đặt lên đĩa, rồi để tay lơ lửng trên ba cái còn lại một lúc lâu trước khi lấy nốt chiếc vị mâm xôi.
Harry khẽ ngân một tiếng tán thưởng khi với lấy chiếc hộp:
— Tốt, mày đã để lại cái vị sô-cô-la.
Draco không nhịn được mỉm cười:
— Phô mai là món khoái khẩu của tao. Ghi chú lại cho lần sau nhé. – Hắn nói rồi cắn một miếng bánh.
Ánh mắt Harry dõi theo đường đi của lưỡi Draco khi hắn liếm một chút kem đường trên môi trên, rồi cậu rõ ràng là đã giật mình sực tỉnh và rút lui về phía sau bàn làm việc của mình, cần mẫn giữ mắt tránh xa khỏi phía phòng của Draco. Cảm thấy thích thú, Draco quay lại với đống hồ sơ trước mặt và bắt tay vào giải quyết giấy tờ.
Hắn điền và nộp báo cáo sự cố cho các sự kiện hôm qua và xem qua danh sách các nghi phạm cho những gì đã xảy ra tại điền trang nhà Lestrange. Cái tên Malfoy vắng mặt một cách đáng chú ý trong danh sách, nhưng Draco biết họ chỉ bỏ tên hắn ra trước khi gửi cho hắn xem thôi, và nó sẽ được thêm lại ngay sau khi hắn gửi trả. Tất cả những cái tên khác đều quen thuộc với hắn, phần lớn là người thân của các Tử thần Thực tử đã bị kết án hoặc những người từng tham gia phong trào Tử thần Thực tử nhưng chưa bao giờ nhận Dấu hiệu. Draco thêm vài cái tên nữa vào cuối danh sách, rồi thả nó vào khay "Gửi đi", nơi nó biến mất với một tiếng póc nhỏ.
Draco liếc nhìn lên nơi Harry đang ngồi phía bên kia phòng, lơ đãng dùng đầu lông vũ của chiếc bút lông quệt qua môi khi cậu quét mắt qua hồ sơ trước mặt, và trong một giây tất cả những gì Draco có thể làm là nhớ lại cảm giác khi đôi môi đó ngậm chặt lấy cái của mình. Một luồng hưng phấn ấm áp làm hắn nghẹn thở trong tích tắc, và hắn vội vàng gạt bỏ ký ức đó – Merlin ngọt ngào ơi, là ký ức, không phải tưởng tượng mà là một ký ức – và cố gắng quay lại với đống giấy tờ trước mặt.
Hắn có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày rất dài.
— Mày nghe chuyện hôm qua chưa? – Ron hỏi qua một miệng đầy bánh mì kẹp. Cậu ta rướn người lại gần để giọng mình át được tiếng ồn ào của đám đông trong nhà hàng họ chọn ăn trưa. – Tao đoán chắc lúc đó mày về rồi. Tao nghe vụ Lửa Quỷ đấy.
Harry tuyệt đối không muốn bàn về vụ Lửa Quỷ.
— Chưa, hôm qua có chuyện gì? – Cậu nhấp một ngụm nước.
Ron nuốt xuống và lau ngón tay vào tờ khăn giấy nhàu nát trước khi tiếp tục:
— Thằng cha khốn nạn nào đó đã đánh sập toàn bộ các tầng bùa bảo vệ của Bộ hôm qua.
Harry sặc nước, một ít nước lọt vào đường thở, và Ron phải với qua bàn đập bùm bụp vào lưng cậu khi cậu ho sặc sụa. Harry xua tay ra hiệu rồi hít vài hơi sâu chậm rãi.
— Ờ, không. Tao chưa nghe gì về chuyện đó cả. – Cậu thốt ra được. – Ừm. Họ có tìm ra ai làm không?
Ron lắc đầu:
— Không. Đống bùa bảo vệ bị phá hủy nặng đến mức họ thậm chí không truy tìm được ai đã ra vào vào thời điểm đó. Nghe đâu lũ Pháp sư Vô hình (Unspeakables) phải thức trắng đêm để khôi phục lại đấy.
— Ồ. – Harry nói, cố gắng không để lộ vẻ nhẹ nhõm. – Vậy thì... tốt. – Cậu cắn một miếng bánh mì. – Họ có nghi phạm nào không?
Ron nhún vai:
— Không biết. Phía Vô hình đang xử lý hết, nhưng theo tao nghe được thì tình hình không mấy khả quan đâu.
— Ồ. – Harry lại nói. – Chà. Vậy thì tốt. – Thấy Ron nhìn cậu với vẻ kỳ quặc, Harry vội vàng bồi thêm tươi tỉnh. – Ý cậu là, có phía Vô hình xử lý thì tốt. Tao chắc chắn họ sẽ giải quyết ổn thỏa thôi. – Cậu cắn thêm miếng nữa.
Họ ăn trong im lặng một lúc, Harry nhớ lại các sự kiện hôm qua và cuộc đối thoại trong văn phòng Kingsley.
— Ron này. – Cậu nói và phủi những mẩu vụn bánh khỏi đầu ngón tay. – Mày có thấy dạo này bác Kingsley có gì khác lạ không?
— Khác là khác thế nào? – Ron cau mày hỏi. – Tao chẳng thấy có gì lạ cả.
Harry ăn nốt mấy miếng khoai tây chiên và nhai thật nhanh.
— Về vụ Draco ấy, chủ yếu là vậy. – Cậu đẩy đĩa sang một bên và rướn người qua bàn về phía Ron, hạ thấp giọng. – Bác ấy chẳng chịu nghe tao mỗi khi tao cố chứng minh Draco vô tội. Lúc đầu thì còn có lý, xét đến lịch sử của nhà Malfoy với cuộc chiến này nọ, và chuyện các cộng sự của Draco cứ chết như rạ thì trông cũng tệ thật. Nhưng giờ thì... – Cậu thở dài và vò rối tóc. – Cứ như bác ấy đã mặc định Draco có tội rồi, phần còn lại chỉ là tiểu tiết thôi vậy.
— Chắc bác ấy phải có lý do của mình chứ. – Ron chậm rãi nói rồi cắt ngang khi Harry định phản đối. – Tao biết mày tin chắc là hắn vô tội, nhưng bác Shacklebolt không phải kiểu người cứ nhắm vào ai đó như đang làm với Malfoy nếu bác ấy không có nguyên do đâu.
— Tao biết. – Harry thở dài. – Chỉ là... tao thấy nó cứ sai sai thế nào ấy.
— Nếu mày nghĩ có gì đó không ổn, sao mày không báo cáo với ai đó?
— Tao báo với ai bây giờ? Bác ấy là Thần Sáng Trưởng, tao đâu có vượt mặt bác ấy được. – Harry nói.
— Trừ khi mày lên gặp thẳng Bộ trưởng. – Ron chỉ ra.
— Rồi tao nói gì với ông ấy? Rằng Kingsley đang nghi ngờ một cựu Tử thần Thực tử phạm tội giết người à? Còn tao thì nghĩ Draco Malfoy là một nạn nhân vô tội của hoàn cảnh sao? – Harry vò nát tờ khăn giấy rồi quăng xuống bàn. – Ai cũng sẽ nghĩ là Kingsley đúng còn tao mới là đứa có vấn đề. Mà tao cũng chẳng có bằng chứng gì chứng minh Kingsley sai cả. – Cậu luồn ngón tay dưới kính để dụi mắt. – Chỉ là cảm giác thôi.
Ron nhích ghế lại gần hơn chút nữa:
— Tao sẽ để mắt tới chuyện này. Tao sẽ đi hỏi han xung quanh xem tìm được gì không. Mày cần phải nói với Malfoy chuyện gì đang xảy ra. Rằng có bằng chứng cho thấy ai đó đang nhắm vào cộng sự của hắn.
— Tao không thể. – Harry thở dài. – Hắn mà biết là sẽ lồng lộn lên ngay. Hắn sẽ chạy thẳng tới chỗ Kingsley đòi rút tao ra khỏi vị trí cộng sự. Và thế là hoặc Kingsley coi đó là thêm một bằng chứng phạm tội, hoặc bác ấy sẽ đồng ý và tao bị điều chuyển đi chỗ khác. Ron à, tao không thể để chuyện đó xảy ra được. Lúc này tao là cơ hội duy nhất để hắn được minh oan. Theo những gì hắn biết, thì vụ ở điền trang nhà Lestrange xảy ra vì tao là Harry Potter, chứ không phải vì tao là cộng sự của hắn. Tao cần hắn tiếp tục tin như vậy cho đến khi tìm được bằng chứng mới.
Ron nhìn cậu một lúc lâu:
— Tao không thích việc mày tự biến mình thành mồi nhử như thế này chút nào. Hy vọng mày biết mình đang làm gì.
Harry gật đầu:
— Dĩ nhiên là tao biết. – Cậu nghĩ lẽ ra cậu nên lo lắng hơn về việc có kẻ đang thực sự muốn giết cậu, nhưng cậu không tài nào ép mình lo cho nổi. Cả đời cậu lúc nào chẳng có kẻ muốn giết. Đến cả Voldemort còn chẳng làm gì được cậu, thì Harry tin chắc chẳng còn ai làm nổi đâu.
Ron thở dài:
— Có gì tao sẽ báo cậu ngay. Nếu thực sự có vấn đề gì với Shacklebolt và tụi mình không biết ai đứng sau, thì sẽ tốt hơn nếu mày đừng có đi xăm xoi hỏi han lung tung. Cứ bám sát Malfoy đi, phần còn lại cứ để tao lo. – Cậu ta đẩy ghế đứng dậy. – Tụi mình nên quay về thôi. Tao biết thừa Malfoy sẽ "xoắn quẩy" lên thế nào nếu mày chỉ cần trễ có hai phút.
Hình ảnh không mấy nghiêm túc về cái mông của Draco trong chiếc quần lót hình Snitch chợt lóe lên trong đầu cậu. Và bất chấp mọi chuyện, Harry không kìm được mỉm cười.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng trong mớ giấy tờ hỗn độn, chỉ bị ngắt quãng bởi một chuyến đi ngắn đến nhà bà Dodson để dành nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm một chiếc kéo may nhỏ bằng vàng. Draco chẳng kể gì với bà về Harry, nhưng cũng chẳng cần thiết. Bà chỉ cần nhìn hai đứa một cái là trao cho Draco một nụ cười đầy ẩn ý. Bà dọn cả bánh quy gừng lẫn bánh quy sô-cô-la kèm với trà.
Sau giờ làm, họ tạt qua mua đồ Thái rồi về căn hộ của Harry, và việc đầu tiên Draco làm ngay khi cánh cửa phòng ngủ khép lại là lột phăng cái áo thun chết tiệt đó khỏi người Harry, vo tròn nó lại rồi ném vào góc phòng nơi mà hy vọng là nó sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Harry chỉ cười rồi đi tìm lại chiếc quần Snitch của mình trước khi trao cho Draco màn khẩu giao thứ hai trong đời hắn, và lần này nó còn tuyệt hơn lần đầu vì Draco được nằm dài trên giường Harry, chỉ việc ngả người tận hưởng mà không phải lo đầu gối mình có khuỵu xuống vì sự quá tải cảm giác hay không, hay liệu hắn có bị đập đầu vào bồn tắm nếu chuyện đó xảy ra hay không.
Khi lấy lại được nhịp thở, hắn nhìn sang thấy Harry vẫn còn đang cứng ngắc.
— Vậy, mày có muốn tao...? – Hắn không biết phải kết thúc câu nói thế nào mà không dùng đến mấy từ thô thiển, nên chỉ ra hiệu mập mờ về phía háng Harry.
Harry chỉ mỉm cười, nằm ngửa ra và nói:
— Làm ơn đi.
Cậu để Draco tự quyết định tốc độ, lúc đầu còn thăm dò một cách ngập ngừng. Draco mất một hai giây để ép mình ngậm cái đó của Harry vào miệng, nhưng một khi đã làm rồi thì thấy nó thực sự không tệ đến thế. Harry có vị ấm áp và nồng mùi nam tính, hơi có vị đất một chút nhưng khá là dễ chịu. Draco thấy mình khá thích nó. Hắn thong thả liếm và mút dọc theo thân gậy, lướt lưỡi qua đầu khấc, và để những âm thanh khe khẽ Harry phát ra dẫn lối cho hành động của mình. Hắn phát hiện ra Harry thích cảm giác Draco để đầu khấc cọ mạnh lên vòm họng, và việc cào nhẹ móng tay vào mặt trong đùi Harry sẽ khiến hông cậu giật bắn khỏi nệm.
Khi Harry ra vài phút sau đó, dù cậu đã lên tiếng cảnh báo, Draco vẫn suýt nghẹn. Nó chẳng ngon lành gì cả, nồng và đắng ngắt, hắn ho sặc sụa và một ít dính lên cằm. Hắn nuốt khan một cái rõ mạnh.
— Eo ơi. – Hắn nói rồi dùng mu bàn tay quệt cằm.
Harry cười ngái ngủ rồi kéo hắn nằm lên giường:
— Nếu mày ngậm sâu nhất có thể lúc tao ra, mày sẽ nuốt được hết mà không bị nếm vị đâu. Phải thực hành vài lần mới quen được, mà tao thì không ngại chuyện đó đâu. – Cậu thì thầm rồi bồi thêm. – Còn sót một ít nè. – Cậu nhẹ nhàng mút lấy cằm Draco.
Draco cảm thấy má mình nóng bừng:
— Gớm quá Potter.
Harry hích vào sườn hắn, làm hình xăm con rồng vươn vai và vỗ cánh:
— Chỉ là "sản vật" thôi mà.
— Phải, là của chính mày đấy. Và làm ơn đừng gọi nó bằng mấy cái từ đó. Tao thấy nó cực kỳ thô tục. – Giọng hắn nghe cổ hủ và nghiêm túc đến chính tai hắn còn thấy khó chịu. Chẳng biết Harry sẽ nghĩ gì về hắn nữa.
— Từ đó á? – Đồ đáng ghét, Harry trông còn có vẻ khoái chí hơn.
— Phải. Làm ơn đi, có thiếu gì những cách gọi mỹ miều hơn cho nó đâu.
Harry xê dịch người để có thể hôn Draco, lưỡi cậu luồn sâu vào miệng hắn. Draco có thể nếm thấy "sản vật" của chính mình ở đó, vẫn còn nồng và đắng nhưng hơi khác một chút, và hắn biết Harry cũng có thể nếm thấy vị của chính cậu trên người Draco. Một luồng hưng phấn sắc lẹm xẹt qua người hắn, hòa lẫn với sự xấu hổ vẫn còn vương lại và một nỗi ngỡ ngàng mơ hồ rằng mình thực sự vừa mới "thổi kèn" cho Harry Potter xong.
— Cũng có thiếu gì từ còn tệ hơn đâu. – Harry thì thầm vào môi Draco rồi nhe răng cười. – Mày biết không, nhìn mày cứ lúng túng thế này trông cũng tội tội mà thương thương sao ấy.
— Thật tuyệt khi biết nỗi xấu hổ của tao lại là trò tiêu khiển cho mày. – Draco càu nhàu.
Harry chống khuỷu tay dậy:
— Chẳng có gì phải xấu hổ cả Draco.
Draco hừ một tiếng:
— Tao đã bảo rồi, dân thuần chủng không bao giờ bàn bạc mấy chuyện này. Nó bị coi là thô thiển. – Hắn liếc nhìn Harry, cái thằng cha đáng ghét đó vẫn đang nhìn hắn với nụ cười trêu chọc. – Thô thiển lắm! – Hắn khăng khăng.
— Chà, tao hy vọng mày sớm vượt qua được cái đó. – Harry nói, hôn nhẹ lên môi Draco để xoa dịu lời nói. – Vì tao không giống vậy đâu. Ý tao là, nó chỉ là tình dục thôi mà.
Draco không hoàn toàn đồng ý. Hắn cảm thấy chẳng có chuyện gì với Harry mà lại "chỉ là" cái gì đó cả. Hắn không nói gì, với tay định kéo tấm ga giường lên che đến thắt lưng.
Bằng một cú đá chân, Harry hất văng tấm ga ra:
— Thôi nào Draco. Mày chẳng có gì phải ngại cả. – Cậu nói, ánh mắt quét qua cơ thể Draco một cách trơ trẽn.
Draco vồ lại tấm ga:
— Tao kéo lên vì tao lạnh, đồ ngốc, không phải vì tao ngại. Vả lại, mày đã "tường tận" mọi thứ trên người tao rồi còn gì.
Ánh mắt nóng bỏng của Harry lại rà soát cơ thể Draco lần nữa khi một bàn tay cậu ôm lấy mông hắn:
— Vẫn chưa "tường tận" bằng mức tao muốn đâu.
Draco lườm cậu:
— Merlin ơi, mấy cái trò này ở đâu ra vậy hả? Mới tuần trước thôi mày còn lắp ba lắp bắp, hở tí là đỏ mặt nếu tao nhìn mày, vậy mà giờ đùng một cái biến thành Casanova rồi hả?
— Casanova đâu có gay. – Harry chỉ ra khi nằm vật ra gối và kéo Draco nằm xuống cùng cậu. – Giờ khác rồi. Tao biết mình đứng ở đâu trong lòng mày rồi. Trước đó tao đâu có biết mày nghĩ gì. – Cậu thở ra một hơi mãn nguyện làm tóc Draco bay bay. – Thật buồn cười là mày lại hoàn toàn ngược lại. Mày tán tỉnh tao suốt mấy tuần trời, vậy mà giờ lại lúng túng như gà mắc tóc.
Draco im lặng vài nhịp:
— Vì giờ tao biết mày cũng thích tao. – Hắn thừa nhận nhỏ nhẹ. – Và tao không muốn làm hỏng chuyện này.
— Draco, mày sẽ không làm hỏng đâu. – Harry trấn an. – Tao và mày, tụi mình rất hợp nhau. Tao nghĩ là lúc nào cũng vậy. – Cậu thở một hơi dài chậm rãi. – Mày biết không, tao nghĩ chuyện này giải thích được cái sự ám ảnh của tao dành cho mày hồi ở trường đấy. Chắc hồi đó thực ra là tao bị mày thu hút mà chẳng biết phải làm gì với cái cảm giác đó thôi.
— Đừng. – Draco nói, giọng hơi sắc hơn ý định một chút. Hắn dịu giọng lại. – Đừng làm vậy.
Harry chau mày:
— Làm gì?
— Đừng cố viết lại quá khứ để cho nó hợp với hiện tại. Tao biết hồi đó mày chẳng ưa gì tao, và Merlin biết tao cũng chẳng cho mày lấy một lý do nào để mà ưa cho nổi. Và tao cũng ghét mày nữa. Rồi tao hiểu mày hơn, và tao đã vượt qua chuyện đó. – Draco để đầu ngón tay lướt dọc cánh tay Harry từ khuỷu lên đến vai. – Rất nhiều chuyện kinh khủng đã xảy đến với cả hai đứa mình, và cả hai đều đã phạm sai lầm. Chuyện đã qua rồi và không thể thay đổi được. Nhưng nó cũng nhào nặn nên con người chúng ta ngày hôm nay. – Cậu đan ngón tay vào tay Harry và siết nhẹ. – Nó tạo nên chúng ta của ngày hôm nay.
Harry thở dài:
— Chắc mày đúng. Nhưng mà vẫn tiếc mấy cái năm trời lẽ ra tụi mình có thể làm tình với nhau.
— Còn cả đống năm phía trước để làm chuyện đó mà. – Draco mỉm cười nhẹ.
— Mmm. – Harry ngân nga. – Vậy chắc có nghĩa là tụi mình phải làm bù cho khoảng thời gian đã mất thôi.
Một cơn rùng mình nhẹ chạy qua bụng Draco, hắn không rõ đó là lo lắng hay phấn khích trước ý nghĩ làm tình thực sự với Harry.
— Tụi mình định... hả?
— Gì, "quan hệ" á? – Harry dừng lại, thấy Draco gật đầu. – Không phải ngay bây giờ. Để cuối tuần này đi. Ý cậu là, cậu cũng muốn làm ngay lắm. Nhưng cậu nghĩ một khi đã bắt đầu, cậu sẽ muốn được nằm trên giường với mày càng lâu càng tốt. Hai ngày chắc là đủ để khởi đầu rồi đấy. Trừ khi... – Cậu nén vào cổ Draco. – Tao đoán là tao không thể thuyết phục mày xin nghỉ làm ngày mai đâu nhỉ?
— Tuyệt đối không! – Draco cười lớn. – Nếu mày quyết tâm nhốt tao trên giường suốt hai ngày liền thì mày phải đợi đến cuối tuần thôi, tao e là vậy.
Harry hôn nhẹ lên môi hắn:
— Đừng có mà bày đặt kế hoạch gì khác nhé. – Cậu nhe răng cười tinh quái. – Mày là của tao cho đến tận thứ Hai đấy.
Đến sáng thứ Sáu, sự kiên nhẫn của Harry đã chạm đến giới hạn. Hồi đầu tuần, khi nằm cuộn tròn bên nhau, vẫn còn lân lân sau cơn cực khoái, việc chờ đợi đến cuối tuần để làm tình với Draco nghe chừng là một kế hoạch tuyệt vời. Họ sẽ có bốn mươi tám giờ đồng hồ quý báu không bị ai làm phiền để khám phá lẫn nhau, và Harry đã hình dung cảnh hai đứa nằm ườn trên giường cả cuối tuần, tán dóc đủ chuyện trên đời mỗi khi không ngủ gật giữa những hiệp ân ái nồng cháy. Dù thèm muốn Draco đến mấy thì việc trì hoãn đến cuối tuần cũng bõ công mà. Vả lại, đã mấy tháng trời rồi cậu có được thân mật với ai đâu (ngoài bàn tay của chính mình). Chờ thêm vài ngày nữa cũng chẳng chết ai.
Có điều cậu không tính đến chuyện Draco lại là một kẻ trêu ngươi hạng nhất.
Kể từ buổi nói chuyện hôm thứ Tư, Draco đã ghi lòng tạc dạ yêu cầu của Harry về việc đừng có xấu hổ nữa, và thế là hắn quay lại với cái thói tán tỉnh đến phát điên của mình, liên tục đưa ra những lời bình phẩm đầy ẩn ý và tìm mọi cái cớ để được ở gần Harry.
Ví dụ như ngay lúc này đây.
Lúc đó mới gần chín giờ sáng, họ đang ở trong Phòng họp số 2 cùng với mười mấy Thần Sáng khác tham gia vụ Verve, lên kế hoạch mật phục cho ba địa điểm giao dịch khả nghi. Cả Harry lẫn Draco đều không trực tiếp tham gia mật phục, nhưng họ được phép hỗ trợ lên phương án. Harry đang phác thảo một sơ đồ sơ bộ cho một trong các địa điểm lên tờ da dê, và Draco đã bước đến phía sau để xem cho kỹ.
Hắn đứng sát rạt, một tay chống lên mép bàn trong khi tay kia tựa vào lưng ghế của Harry khi hắn rướn người qua vai cậu, ra vẻ là để nhìn rõ hơn bản phác thảo. Mà thực ra, nếu hắn muốn nhìn kỹ hơn thì Harry đã quá sẵn lòng đưa phắt tờ giấy đó cho hắn cho xong chuyện. Thà vậy còn hơn là phải ngồi chết trân và bị mắc kẹt với Draco ở khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người hắn, má hai đứa gần như chạm vào nhau, và Harry có thể ngửi thấy mùi trà bạc hà Draco uống sáng nay theo mỗi nhịp thở ra. Chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là cậu có thể hôn hắn, lướt lưỡi dọc môi dưới của Draco cho đến khi hắn mở miệng ra để cậu tự mình nếm vị bạc hà đó... Đột ngột, cậu nhận ra mình đang rướn người tới gần hơn, suýt chút nữa là xóa bỏ cái khoảng cách vài inch ngắn ngủi đó.
Ôi chúa ơi, chuyện này phải dừng lại thôi. Harry cố tình huých khuỷu tay vào sườn Draco một cách kín đáo nhất có thể. Giả vờ như đang điều chỉnh tư thế đứng, Draco đá một cái vào cổ chân cậu. Rồi, đồ đáng ghét, hắn để bàn tay đang đặt trên lưng ghế trượt tới trước một chút, và xoa ngón tay cái dọc theo sống lưng Harry.
Harry xô ghế đứng phắt dậy, suýt làm Draco ngã nhào:
— Đi vệ sinh cái! – Cậu lầm bầm rồi chạy biến khỏi phòng.
— Chắc tại ăn trúng cái gì rồi. – Cậu nghe thấy tiếng Draco nói với vẻ ngây thơ vô tội, làm Harry phải ném lại một cái nhìn hằm hằn qua vai. Cái thằng cha khốn nạn đó, hắn biết thừa thứ cuối cùng Harry bỏ vào miệng sáng nay chính là cái của hắn chứ bộ!
Trong nhà vệ sinh nam, Harry tạt nước lạnh lên mặt và hít thở sâu để bình tĩnh lại. Cậu đã suýt nữa thì hôn Draco. Ngay tại chỗ làm. Trước mặt mười mấy đồng nghiệp Thần Sáng khác. Cậu rõ ràng là mất trí chết tiệt rồi. Và tất cả là tại Draco. Cậu bắt đầu thấy quan điểm của Draco về việc vạch ra ranh giới giữa quan hệ cá nhân và công việc là đúng đắn, vì khi Draco bắt đầu lấn lướt ranh giới đó, Harry lại lo mình sẽ sơ hở. Như cái vụ suýt soát trong phòng họp vừa rồi. Chúa ơi, đôi khi cậu cảm thấy chuyện giữa hai đứa lộ rõ mồn một ra ấy, cái cách mắt cậu thỉnh thoảng không kìm được mà nóng rực lên khi nhìn Draco, hay nụ cười đầy ẩn ý thoáng qua trên môi Draco khi hắn bắt gặp ánh mắt cậu, hay sự ấm áp trong giọng nói khi hắn gọi tên cậu.
Harry lườm mình trong gương:
— Tỉnh táo lại đi Potter. – Cậu lẩm bẩm. – Mày đã hạ gục được Voldemort. Mày thừa sức đối phó với một thằng cha tóc vàng ngốc nghếch này mà.
Cậu quay lại Phòng họp số 2, chọn một chiếc ghế ở phía bên kia căn phòng và thành công phớt lờ Draco trong suốt phần còn lại của buổi họp.
Trời mới sập tối, mới quá tám giờ một chút mà Draco đã thấy chán ngán đám đồng nghiệp của mình rồi. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi mà hắn đã sinh hư, đã quen với việc tan làm là về thẳng căn hộ của Harry sau khi tạt qua đâu đó ăn tối, để rồi được có Harry cho riêng mình. Hắn liếc nhìn qua vai về phía Harry đang đứng đằng kia, đang tán gẫu bâng quơ về vụ Verve với một viên Thần Sáng khác. Draco đã quá ngán cái vụ đó rồi, nhất là sau cái buổi họp dài ba tiếng đồng hồ chết tiệt sáng nay – cái buổi họp mà hắn đã dành phần lớn thời gian để mua vui bằng cách làm cho Harry bối rối, trò đó vui cho đến khi Harry bỏ ra ngoài, rồi lúc quay lại thì cậu chọn ngồi cạnh thằng Weasley luôn.
Draco thở dài vào ly bia, uống cạn nốt chỗ còn lại rồi ra hiệu cho gã pha chế rót thêm ly nữa. Hắn mới nhấp được khoảng một phần ba ly thì Harry tiến lại và vỗ vai hắn.
— Tao vừa mới nghĩ ra một chuyện. – Harry nói.
Draco nhấp một ngụm bia:
— Hửm?
— Bây giờ là tối thứ Sáu, tan làm rồi. – Cậu nói rồi dừng lại, nhướng mày đầy ẩn ý. – Theo cách tính của tao, thì chính thức là cuối tuần rồi đấy.
Draco cảm thấy má mình nóng bừng khi hiểu ra ý của Harry. Hắn chậm rãi nhấp thêm một ngụm bia nữa:
— Tao đoán mày nói đúng.
Harry rướn lại gần, nói nhỏ vào tai hắn:
— Tụi mình chuồn khỏi đây chứ?
— Ừ. – Draco đáp, bỏ mặc ly bia trên một cái bàn gần đó. Những người ngồi quanh bàn nhìn hắn với vẻ tò mò. – Chắc chắn rồi.
— Tuyệt. – Harry nói rồi nốc cạn chỗ đồ uống của mình. – Để tao đi chào mọi người đã.
— Đợi tí. – Draco kéo tay Harry lại khi cậu định quay về bàn của Weasley. – Tụi mình không thể cùng đi được, họ sẽ nghi ngờ mất.
Harry đảo mắt:
— Tụi mình cùng đi với nhau cả mấy tuần nay rồi mà. Tao nghĩ họ sẽ thấy nghi hơn nếu tự dưng hôm nay lại đi riêng đấy, mày không thấy vậy sao?
Và Draco không tài nào cãi lại được, thế nên hắn lẽo đẽo theo sau khi Harry chào tạm biệt mọi người với tốc độ kỷ lục, rồi cả hai cùng rời quán bar.
Ra ngoài không khí mát mẻ, trong sự tĩnh lặng và bóng tối, việc tụi mình sắp về nhà để làm chuyện đó bắt đầu tạo cảm giác rất thực, và một cơn run rẩy phấn khích bắt đầu nhen nhóm trong bụng Draco. Hắn liếc nhìn Harry, cậu dành cho hắn một nụ cười lệch và một cái nháy mắt đầy vẻ "đồng mưu", và Draco cảm thấy cơn run rẩy đó càng tăng lên. Hắn cảm thấy, thật nực cười, y hệt cái hồi còn lẻn đi chơi sau giờ giới nghiêm ở Hogwarts, vừa lo lắng vì làm chuyện không nên làm, vừa phấn khích vì phá luật chính là cái thú vui lớn nhất.
Đã lâu lắm rồi hắn mới phá luật.
Trong một phút bốc đồng, hắn chộp lấy khuỷu tay Harry và ép cậu vào một cột đèn đường họ vừa đi ngang qua, chặn lấy miệng cậu bằng môi mình và nuốt chửng tiếng kêu ngạc nhiên nhỏ của cậu. Và cảm giác đó thật rực rỡ y như hắn tưởng, khi Harry hôn trả lại hắn và vòng tay ôm lấy hắn, cậu dãn chân ra vừa đủ để Draco ép một bên đùi vào háng mình. Draco ôm chặt hông cậu đến mức hắn nghĩ mình có thể để lại vết bầm, còn Harry thì luồn tay vào tóc hắn giật mạnh.
— Vụ này là sao đây? – Harry hỏi khi họ cuối cùng cũng tách ra.
Draco nhe răng cười với cậu:
— Tao đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi. Từ cái đêm đầu tiên ở quán bar ấy.
Harry nắm lấy tay hắn và siết chặt các ngón tay:
— Mày có thể làm vậy bất cứ lúc nào mày thích mà.
Và Draco chỉ biết tiếp tục cười như một thằng khùng vì đó là sự thật.
Họ đi bộ về đến căn hộ của Harry mà không dùng Độn thổ, và Draco thấy mừng vì điều đó. Dù mất nhiều thời gian hơn, nhưng có thứ gì đó thật tuyệt vời khi để cho sự mong chờ được bồi đắp theo từng bước chân, từng cái liếc nhìn lén vào mặt Harry, từng nụ cười chia sẻ và cái áp lực ấm áp từ lòng bàn tay Harry đối với tay mình.
Chẳng mấy chốc họ đã đứng trước cửa nhà Harry, cậu tra chìa khóa vào ổ, và Draco chỉ kịp lo lắng không biết mọi chuyện có trở nên vụng về không thì Harry đã vồ lấy hắn, hôn hắn điên cuồng và đẩy hắn đi giật lùi về phía phòng ngủ. Ở đó, cậu làm biến mất toàn bộ quần áo của hai đứa bằng một câu chú không đũa phép, không lời nói khiến máu của Draco sôi sùng sục, rồi ép hắn nằm xuống giường.
Hắn đã nghĩ đến chuyện này trước đây, dĩ nhiên là có chứ, và đặc biệt nghĩ đến nó từ khi bắt đầu chuyện này với Harry, dù chỉ với một sự tò mò mơ hồ về việc nó sẽ thực sự diễn ra thế nào vì khi nghĩ về tình dục, hắn luôn coi mình là người nắm quyền chủ động. Nhưng khi Harry lướt ngón tay qua đường cong nơi mông hắn và chỉ nói một câu đơn giản: "Làm ơn đi," bằng một giọng dịu dàng, gần như là sùng kính, như thể cậu biết mình đang đòi hỏi một thứ gì đó cực kỳ quý giá, chà, làm sao Draco có thể nói không được chứ? Hắn sẵn lòng dâng cho Harry cả vầng trăng lẫn tinh tú nếu hắn có quyền năng làm vậy.
Thế là hắn kết thúc bằng việc nằm ngửa với khuôn miệng ấm áp của Harry đang bao trùm lấy cái của mình và hai ngón tay đang ở bên trong mông hắn.
Draco không ngờ mình lại thích chuyện này đến thế, nhất là khi Harry đưa ngón tay đầu tiên vào. Cảm giác thật vụng về, hắn đỏ mặt và thấy xấu hổ vì khoảnh khắc này mang lại cảm giác quá đỗi riêng tư, gần như là thứ mà hắn nên làm một mình hơn là chia sẻ với người khác. Draco nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì trừ cái cảm giác lạ lẫm của ngón tay đó bên trong mình. Nhưng khi Harry đưa thêm ngón thứ hai và cơn đau âm ỉ chuyển sang cảm giác vừa vặn, Draco không thể ngăn mình nhắm nghiền mắt lại, không thể dừng lại tiếng rên rỉ nửa phần tuyệt vọng phát ra từ cổ họng, không thể ngăn đôi chân mình dãn rộng hơn khi lưng hắn cong lên, hăm hở tìm kiếm thêm nữa.
Cảm giác này thật thân mật đến nghẹt thở, và chẳng phải là Harry Potter thì còn ai có thể "xâm nhập" vào hắn như thế này, để dụ dỗ hắn mở lòng rồi đẩy sâu vào bên trong và khiến Draco hoàn toàn sụp đổ. Cậu luôn có khả năng tác động đến Draco theo cách mà không ai khác làm được, và điều nhất thay đổi chính là cách cậu thực hiện nó. Draco phải thừa nhận là hắn thích cách này hơn nhiều so với cách họ châm chọc nhau thời trẻ.
Rồi Harry chạm vào một điểm bên trong khiến một luồng khoái cảm nóng bỏng chạy dọc sống lưng, và Draco không thể ngăn mình kêu lên khi hông hắn giật mạnh. Harry liên tục kích thích điểm đó và vòng một tay quanh gốc cái của Draco để Draco không làm cậu nghẹn, rồi để Draco thúc vào miệng mình. Cảm giác dâng trào cho đến khi hắn trở thành một đống run rẩy, rên rỉ thảm hại và hắn tuyệt đối chẳng quan tâm gì nữa, rồi cơn cực khoái nở rộ chậm rãi từ sâu trong bụng, để lại Draco cân bằng trên lưỡi dao khoái cảm trong một khoảnh khắc tinh khôi dài dằng dặc, trước khi nó vỡ tan và Draco cũng tan nát theo.
Khi hắn định thần lại, Harry đã bò ngược lên giường để nằm vật xuống bên cạnh hắn, một cánh tay vắt ngang qua ngực Draco khi cậu rúc vào vai hắn, đặt những nụ hôn chậm rãi, mở rộng miệng lên làn da nóng bừng của Draco.
— Mày có cần tao... cho mày không? – Draco hỏi.
— Không, tao ra rồi. – Harry đáp.
Draco thở dài:
— Tốt, vì tao nghĩ mình không nhúc nhích nổi nữa rồi.
Họ nằm cùng nhau trong im lặng suốt vài phút dài mơ màng.
— Vậy, mày thấy ổn với việc nằm dưới chứ? – Harry hỏi. – Nếu mày muốn tao làm, tao có thể làm. – Cậu nhấm nháp nhẹ vai Draco.
Draco rụt người tránh né; khuôn miệng Harry trên da làm hắn khó mà suy nghĩ cho thông suốt được.
— Mày thích cái nào hơn?
— Nói chung, tao thích nằm trên hơn là nằm dưới. – Cậu nói. – Không phải là tao không thích nằm dưới, chỉ là tao thích cái kia hơn một chút thôi. – Cậu nhe răng cười với Draco. – Ngoại trừ lúc tao uống rượu. Tao cực kỳ thích nằm dưới khi say. Cảnh báo trước cho mày biết thế.
— Được rồi. – Draco nói. Hắn dừng lại, nuốt khan và ép mình phải nói ra thành lời. – Tao sẽ nằm dưới cho mày.
— Nhưng chưa phải lúc này đâu. – Harry lầm bầm, rúc vào sát hơn.
— Mmmm. – Draco đồng ý, để mắt mình nhắm lại. – Lát nữa đi.
Họ thiu thiu ngủ khoảng hai tiếng đồng hồ, nằm quấn quýt lấy nhau và chạm vào nhau bằng những cử chỉ dịu dàng, chậm rãi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những vùng da mịn màng, dọc theo những đường nét và đường cong như thể đang ghi nhớ từng inch một. Harry chậm rãi hôn dọc lên cổ Draco trước khi chiếm trọn đôi môi hắn trong một nụ hôn nồng nàn thong thả. Nụ hôn nóng dần lên cho đến khi cả hai cùng hổn hển vào miệng nhau, tay bấu chặt, hông nhịp nhàng cùng nhau, và Harry chợt nhận ra rằng đây rồi, cuối cùng cũng đến lúc rồi, và ý nghĩ về những gì họ sắp làm làm cậu bỗng thấy lâng lâng.
Và rồi Draco đột ngột đẩy cậu ra.
— Tao không phải là anh ta. – Hắn nói, đột ngột và đầy vẻ thách thức.
Harry chớp mắt mơ màng, hoàn toàn bị trệch nhịp. Hai đứa đang hôn nhau nồng cháy tự nhiên giờ Draco lại lườm cậu.
— Cái gì? Mày không phải ai?
— Anh ta. – Draco nói. – Thằng David của mày ấy. Tao không phải là anh ta. – Hít một hơi run rẩy. – Tao biết mày... từng yêu anh ta. Và hai người cũng vừa mới chia tay thôi. Tao sẽ không làm kẻ thay thế đâu. Nếu tụi mình làm chuyện này, tao cần biết là mày đang làm với tao.
Cằm hắn hếch lên, đôi mắt long lanh đầy nguy hiểm, trông hắn đậm chất "Malfoy" đến mức Harry thấy trỗi dậy cái thôi thúc quen thuộc là muốn đẩy hắn lại, để xem mình có thể ép hắn đến mức nào trước khi hắn bùng nổ. Nhưng cái thôi thúc đó tan biến ngay lập tức, thay thế bằng sự thấu hiểu rằng chính nỗi bất an đã khiến Draco phải dùng lòng tự trọng để bao bọc bản thân như một tấm khiên. Nhẹ nhàng, Harry luồn tay vào mái tóc vàng cho đến khi ngón tay cậu cuộn quanh gáy Draco.
— Tao biết đây là mày mà. – Cậu nói chắc nịch, kéo Draco lại gần hơn. – Và tao biết mày là ai.
Môi họ chạm nhau, và Harry giữ cho nụ hôn thật mềm mại, giữ cho đôi tay mình thật dịu dàng như muốn nói 'tao muốn cái này,' và 'tao muốn mày,' qua từng cái vuốt ve, từng nhịp lướt của lưỡi, từng lần ép cơ thể mình vào Draco. Cảm giác thật lạ khi phải kìm chế bản thân, phải ép mình thật nhẹ nhàng khi mà mọi thứ giữa hai người từ trước đến nay luôn là đam mê và xung đột.
Chỉ được vài phút thì Draco lại đẩy cậu ra lần nữa:
— Mày không cần phải đối xử với tao mỏng manh thế đâu. – Hắn gắt. Hắn lại đang lườm cậu. – Tao đâu phải là cái đứa xử nam hay thẹn thùng cần được "khai phá" đâu.
Thực tế là lúc này Draco đang đỏ mặt, và về mặt kỹ thuật thì hắn đúng là một xử nam, và Harry tuyệt đối có ý định sẽ "khai phá" hắn, nhưng cậu biết thừa là không nên nói ra bất cứ điều gì trong số đó.
Vì thế Harry chỉ khịt mũi rồi hích vào sườn hắn và nói:
— Mày là cái thằng cha khó ưa mà tao định làm thịt đây. Mày có chịu im miệng đi để tao tiếp tục không hả?
— Mày là đồ khốn. – Draco nói.
Harry chỉ nhe răng cười:
— Ngưu tầm ngưu mã tầm mã thôi bồ tèo. – Cậu đáp rồi nhéo mông Draco một cái.
Draco chộp lấy cổ tay cậu và giằng tay ra, Harry cắn vào môi dưới của Draco và đánh trả lại, và đây mới là cảm giác đúng đắn. Một nửa là vật lộn và một nửa là hôn hít, cảm giác này vừa mới mẻ lại vừa quen thuộc đến đau đớn và Harry cứ tiếp tục như thế cho đến khi cậu lại hoàn toàn cứng ngắc. Cậu lùi ra khỏi Draco, người đang nằm đỏ mặt và hổn hển, sải lai trên tấm ga giường của Harry.
Trong một khoảnh khắc cậu không thể tin nổi mình sắp làm gì, và không thể tin nổi Draco lại để mình làm vậy.
Cậu với lấy lọ chất bôi trơn nhỏ đã để sẵn trên bàn đầu giường và dùng nó để làm trơn ngón tay trước khi quay lại tư thế cũ để chuẩn bị cho Draco – nằm sấp giữa hai chân hắn – và nhẹ nhàng đưa ngón trỏ vào trong khi cắn nhẹ vào xương hông của Draco. Draco vẫn còn hơi dãn ra từ lúc nãy nên ngón tay cậu trượt vào mà hầu như không gặp chút kháng cự nào. Rút ra, cậu ấn thêm ngón giữa vào nữa, vuốt ve dịu dàng cho đến khi hông Draco bắt đầu nâng lên đón lấy mỗi nhịp thúc. Harry rút ra vừa đủ lâu để rỏ thêm chất bôi trơn lên ngón tay và ngậm lấy cái của Draco bằng miệng trước khi ấn ba ngón tay vào bên trong.
Hông Draco khựng lại và hắn phát ra một âm thanh khó chịu khe khẽ, nên Harry giữ ngón tay bất động, để cơ thể Draco làm quen, và cố hết sức làm hắn xao nhãng khỏi cơn đau bằng một nhịp mút đều đặn mà chẳng mấy chốc đã làm Draco quằn quại bên dưới cậu một lần nữa. Chậm rãi, Harry lướt các ngón tay bên trong Draco, các cơ mông của hắn thắt chặt quanh tay cậu đến mức chúng ép vào nhau một cách khó chịu, và tất cả những gì cậu có thể nghĩ là chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi cậu sẽ ở bên trong đó. Cậu tiếp tục cho đến khi Draco thả lỏng và cái áp lực quá mức đó dịu đi phần nào, rồi mới rút ngón tay ra và nhích lên phía trên nệm.
Cậu vỗ nhẹ vào mông Draco:
— Nhấc lên đi.
Draco ngoan ngoãn nhấc mông lên khỏi giường và Harry nhét một chiếc gối dưới thắt lưng hắn trước khi với lấy lọ thuốc trên bàn lần nữa và đổ một vũng chất bôi trơn vào lòng bàn tay. Cậu vuốt ve cái của mình để bao phủ nó trước khi leo lên trên người Draco và cẩn thận đặt mình vào lối vào của hắn.
— Sẵn sàng chưa? – Cậu hỏi.
Harry mong đợi một câu trả lời ngắn gọn, có lẽ là một lời vặn lại sắc sảo, nhưng Draco chỉ nhìn cậu bằng đôi mắt tối sầm đầy tin cậy và gật đầu một cái, môi mím thành một đường mỏng. Harry hôn hắn, và cảm nhận đôi môi đang căng thẳng đó mềm đi và mở ra dưới môi cậu khi cậu nghiêng hông tới trước và chậm rãi ấn vào bên trong, nhích dần từng chút một cho đến khi hoàn toàn lún sâu.
Dứt khỏi nụ hôn, Harry áp mặt vào cổ Draco và giữ mình hoàn toàn bất động, vừa để cơ thể Draco có thời gian thích nghi với cậu, vừa vì cậu nghĩ rằng nếu chỉ cần nhúc nhích một chút thôi là cậu sẽ ra ngay tại chỗ. Ngay cả khi không cử động, chuyện đó cũng đã suýt soát lắm rồi, với cơ thể Draco thật nóng và chặt chẽ quanh cái của cậu, các cơ bên trong của hắn giật nhẹ khi hắn hơi xê dịch bên dưới cậu.
— Ổn không? – Harry hỏi khi Draco thở dài và vòng tay ôm lấy Harry.
Draco gật đầu giật cục:
— Ừ. Chỉ là... lạ lắm.
— Lạ kiểu thích hay lạ kiểu ghét? – Cánh tay Harry đã bắt đầu run rẩy vì nỗ lực giữ mình bất động phía trên Draco. Cậu đang đau nhức với cái thôi thúc muốn đâm mạnh vào, muốn thúc vào Draco thật mạnh mẽ.
— Lạ kiểu thích. Chắc chắn là thích. – Draco nói với một tiếng cười nhỏ và hụt hơi. — Tao ổn mà Potter. Mày cử động được rồi.
Harry hôn Draco một cái ngắn ngủi, rồi trượt ra rồi lại vào trong khi vẫn quan sát xem hắn có dấu hiệu đau đớn nào không. Draco phát ra một tiếng rên rỉ khẽ và siết chặt vòng tay sau lưng Harry. Được khích lệ, Harry thúc mạnh hơn một chút, rồi lại một lần nữa, và hông Draco đưa lên đón lấy chuyển động đó.
— Tuyệt lắm, mày tuyệt lắm. – Harry lầm bầm, đã bắt đầu mất kiểm soát.
Draco đáp lại cậu bằng một tiếng gầm gừ trầm và dài. Harry thúc mạnh hơn và quay đầu vừa đủ để đặt một nụ hôn lên thái dương Draco, mũi cậu va vào đầu Draco một cách vụng về. Draco rên rỉ gọi tên cậu, và Harry lại hôn hắn lần nữa. Draco quay đầu lại và áp miệng vào cổ Harry, mút thật mạnh, và Harry thậm chí chẳng thèm quan tâm nếu mình có bị để lại một vết cắn yêu (lovebite) vì cảm giác đó thật sự quá rực rỡ. Cậu cảm thấy cơn cực khoái đang dâng lên, chậm rãi nhưng không thể ngăn cản, cậu quờ quạng giữa hai người và nắm lấy cái của Draco. Tay cậu vẫn còn trơn trượt chất bôi trơn từ lúc nãy và cậu sục thật mạnh.
— Ôi Merlin, Potter, đúng rồi! – Draco hổn hển kêu lên.
Móng tay hắn cào xuống lưng Harry và Harry rên lên:
— Draco, làm ơn đi. Ôi chúa ơi, Draco, làm ơn.
Cậu không thể trụ thêm được lâu nữa và cậu muốn Draco ra trước. Nhịp điệu đều đặn của cậu nhanh dần lên, và Harry không thể nào hãm nó lại được khi cậu dập vào Draco, thật mạnh và thật nhanh. Một góc khuất trong tâm trí muốn cậu chậm lại, làm cho nó kéo dài hơn, nhưng đã quá lâu rồi cậu không được làm tình với ai, dù cậu không nghĩ có thứ gì có thể chuẩn bị cho cậu đón nhận cảm giác này. Harry nghĩ chính cái sự thật rằng đây là Draco Malfoy đang nằm bên dưới cậu đã tạo nên mọi sự khác biệt, rằng chính là hơi thở nóng hổi của Draco đang hổn hển bên cổ cậu, chính là mông của Draco đang nóng rực và thắt chặt quanh cái của Harry, và trong một khoảnh khắc Harry không khỏi thấy tiếc nuối cho tất cả những năm tháng họ đã lãng phí để đánh nhau trong khi lẽ ra đã có thể làm chuyện này, vì cái này thật là rực rỡ chết tiệt đi được.
Và rồi Draco kêu lên, lưng hắn cong lên như một cánh cung khi hắn ưỡn người khỏi giường, kẹp chặt bàn tay của Harry giữa bụng hai người. Harry siết chặt ngón tay và ôi ơn trời, cái của Draco giật nảy trong tay cậu khi bên trong hắn co thắt quanh cái của Harry và thế là xong. Harry ra một cách bùng nổ, toàn thân cậu căng cứng đến mức thậm chí không thể kêu lên được, hông cậu giật bắn tới trước một cách bất lực.
Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để rút ra khỏi Draco và nằm vật xuống bên cạnh hắn thay vì đổ sụp lên người hắn. Toàn thân cậu cảm thấy rã rời và ấm áp, và cậu không nhớ nổi mình đã bao giờ thấy tuyệt hơn lúc này chưa, khi nằm trên giường với Draco và chờ cho mạch đập thình thịch trở lại bình thường.
Bên cạnh cậu, Draco nằm sải lai trên lưng, cánh tay có vết sẹo đè lên mắt.
— Tao không thể tin được là tao vừa mới ngủ với Harry Potter. – Hắn nói với một tiếng cười hụt hơi.
Harry nhe răng cười và lăn người nằm nghiêng, lướt ngón tay nhẹ nhàng lên xương sườn Draco làm hình xăm con rồng vươn vai và quất đuôi:
— Tao cũng không thể tin được là mày lại cho tao làm thế.
— Cái đó... – Giọng Draco nghe như thể hắn vẫn chưa lấy lại được hơi thở. — Tao thậm chí không tìm được từ nào để diễn tả cái đó nữa.
Harry cười khẽ khi đặt một nụ hôn lên vai Draco:
— Nó sẽ chỉ ngày càng tuyệt hơn thôi, mày biết mà.
— Tao không tài nào tưởng tượng nổi có cái gì tuyệt hơn thế nữa. Tao nghĩ tao sẽ chết mất nếu nó còn tuyệt hơn thế. – Hắn dừng lại và nhấc cánh tay lên để nhìn trộm Harry. — Thật sự vậy hả?
— Ồ chắc chắn rồi. Đây mới chỉ là lần đầu tiên của tụi mình thôi mà. – Một luồng hơi ấm hồi hộp lướt qua cậu khi thốt ra những lời đó. Lần đầu tiên của tụi mình. Cậu vừa mới làm tình với Draco Malfoy và nếu cậu có quyền quyết định, cậu sẽ làm thêm cả ngàn lần nữa. – Cứ đợi cho đến khi tụi mình thực sự hiểu rõ nhau đi. Cho đến khi tao thuộc làu cơ thể mày, biết mày thích gì và ghét gì. Biết cách mày cử động. – Cậu cào răng dọc theo vai Draco và Draco rùng mình. – Biết cái gì làm mày phải thét lên.
— Và mày cũng biết thằng David theo cách đó hả? – Draco hỏi, giọng trầm xuống và cứng nhắc, rồi hắn thở dài. — Xin lỗi. Tao không nên... Tao chẳng có lý do gì để ghen cả. Chỉ là tao không giỏi chia sẻ cho lắm, thế thôi.
— Thật á, tao đâu có biết cái tính đó của mày đâu. – Harry nói khô khốc.
— Im đi mày. – Draco lại lấy tay che mắt.
Một phần trong Harry muốn cứ thế mà bỏ qua chuyện này. Thành thật mà nói là một phần rất lớn trong cậu. Nhưng cuối cùng cậu không thể vì ngay cả khi cậu không trả lời, câu hỏi đó vẫn sẽ nằm lại đó, một hạt cát nhỏ của sự bất an sẽ cọ xát cho đến khi trở thành một vết thương mưng mủ. Và Harry hiểu, cậu thực sự hiểu, vì cảm giác thật sự rất say mê khi nhìn Draco và biết rằng cậu là người duy nhất trên toàn thế giới thấy được vẻ mặt này của hắn. Nếu có ai khác đã biết hắn theo cách này trước, nhất là khi người đó mới vừa bước ra khỏi cuộc đời cậu, chà, Harry nghĩ chắc mình cũng sẽ thấy hơi bất an một chút.
Cách duy nhất để thoát khỏi chuyện này là sự thành thật tuyệt đối.
— Đúng vậy.
— Cái gì?
— Đúng vậy. – Cậu nói. – Tao đã biết anh ta rõ đến mức đó. Tụi tao đã bên nhau nhiều năm, lúc hợp lúc tan. Dĩ nhiên là tao biết chứ.
— Ồ. – Giọng Draco nghe nhỏ xíu, như thể hắn không thực sự muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi của mình và giờ khi đã có rồi thì hắn chẳng biết phải làm gì với nó.
Harry chống khuỷu tay dậy và rướn người qua kéo cánh tay Draco ra khỏi mặt hắn.
— Mày nhớ tao kể về cuốn sách của tao không?
Draco cau mày nhìn cậu:
— Cái cuốn mày cho tao mượn hả?
— Đúng vậy. Tao đã đọc nó hàng trăm lần rồi. Tao có lẽ thuộc nó còn hơn cả khuôn mặt mình trong gương nữa. Tao biết rõ từng nhân vật, từng hành động, từng dòng đối thoại. Tao thuộc làu từng trang giấy bị gấp góc, từng nếp nhăn trên gáy sách, từng nếp gấp trên bìa. – Harry lăn người đè lên Draco trong một động tác nhanh gọn, ghim hắn xuống giường, áp mặt sát đến mức mũi hai đứa chạm vào nhau. – Tao muốn biết rõ về cơ thể mày đến mức đó đấy. Tao muốn hiểu rõ mày đến mức đó đấy.
Draco nuốt khan, đôi mắt hắn to tròn, tối sầm và ở ngay sát bên, Harry có thể cảm nhận được những con chữ chạm vào môi cậu khi cậu nói:
— Nghe có vẻ như sẽ mất khá nhiều thời gian đấy.
— Tao đồ là vậy. – Harry nói. – Hàng năm trời, thực tế là vậy.
— Có lẽ là hàng thập kỷ ấy chứ. – Draco khẽ nói.
Harry ngập ngừng, vì cậu không nghĩ tụi mình đang chỉ bàn về tình dục nữa.
— Có lẽ vậy. – Cậu nói, và bằng cách nào đó vẫn giữ cho giọng mình vững vàng dù mạch đập đang thình thịch trong huyết quản. – Có lẽ sẽ mất cả phần đời còn lại của tao.
Draco hôn cậu thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co