Chương 14
Mấy ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh cho đến khi sinh nhật của Draco cũng đã ở lại sau lưng, Harry không còn lý do gì để trì hoãn việc thú nhận thêm nữa.
Tối thứ Hai hôm đó họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Harry đặt bàn tại một nhà hàng Pháp sang trọng ở khu London của dân Muggle. Điều tuyệt nhất là cậu được nắm tay Draco ở nơi công cộng và biết rằng những ánh nhìn khắt khe mà họ nhận được chỉ đơn giản là vì họ là hai người đàn ông, chứ không phải vì cái Dấu hiệu trên tay Draco hay vết sẹo trên trán Harry. Sau bữa tối, họ về căn hộ của Harry và làm tình một trận thực sự nồng nhiệt. Lúc đó Harry đã cố hết sức để phớt lờ sự thật rằng đây có thể là lần cuối cùng họ được bên nhau. Xong xuôi, cậu trao cho hắn món quà của mình.
Việc chọn quà cho hắn đúng là một thử thách. Suy cho cùng, bồ sẽ tặng gì cho một kẻ có thể tự mua bất cứ thứ gì mình muốn? Cuối cùng cậu quyết định chọn một thứ gì đó sến súa, đầy kỷ niệm và hoàn toàn vô hình. Vài tháng trước, Hermione có nhắc đến một trang web nơi người ta có thể đăng ký đặt tên cho các vì sao. Sau vài cú nhấp chuột, Harry đã đăng ký tên Draco cho một ngôi sao, rồi trao cho hắn tờ giấy chứng nhận cùng một bản đồ nhỏ chỉ dẫn chính xác vị trí ngôi sao đó khi hai đứa đang ngồi trên chiếc giường bừa bộn của Harry.
"Mày được đặt tên theo một chòm sao, nên tao nghĩ cũng hợp lý nếu có một ngôi sao được đặt tên theo mày," cậu nói. Draco hôn cậu thật mạnh rồi đẩy cậu ngã xuống nệm. Tờ giấy chứng nhận bị vò nát, nhưng chẳng đứa nào bận tâm.
Bây giờ đã là thứ Ba, Harry bồn chồn và lo lắng suốt cả ngày. Draco có nhận ra và gặng hỏi vài lần, nhưng đến giờ Harry vẫn lảng tránh được.
"Mày có phiền không nếu tụi mình mang việc về nhà làm?" Draco hỏi khi kết thúc ngày làm việc. Tim Harry thắt lại trước sự mặc định thản nhiên của hắn rằng dĩ nhiên hai đứa sẽ về nhà cùng nhau.
Harry gật đầu. "Được thôi."
Khi về đến căn hộ, vừa tháo giày và đặt túi xuống, Draco đã quay sang nhìn Harry. Đôi mắt hắn sẫm lại nghiêm nghị, môi mím thành một đường nhăn nhó.
"Có chuyện gì làm mày khó chịu vậy?" hắn hỏi. "Mày cứ bồn chồn suốt cả ngày."
Và đây rồi, cơ hội hoàn hảo. Đây chính là lúc cậu phải kể hết cho Draco nghe.
Nhưng khi mở miệng, những lời cần nói lại không thốt ra được. Cậu bước tới ôm chầm lấy Draco. "Tao yêu mày," cậu thì thầm, rồi nuốt chửng những lời phản đối của hắn trong một nụ hôn cháy bỏng.
Họ lăn lộn trên giường, và Harry gần như đã quên bẵng đi sự thật rằng đây chắc chắn là lần cuối cùng. Sau đó, hai đứa cùng nhau đi tắm. Harry quỳ xuống trong bồn tắm và dùng miệng phục vụ Draco. Draco vừa mới ra xong nên mất khá nhiều thời gian mới khiến hắn hưng phấn lại được, nhưng Harry không phiền. Cậu mơn trớn, bú mớm và dùng ngón tay khai phá nơi đó của Draco cho đến khi đầu gối hắn run rẩy một cách báo động, ngón chân quắp lại và tay bấu chặt vào tóc Harry. Cuối cùng, một luồng dịch mỏng bắn vào lưỡi Harry. Cậu nuốt sạch từng giọt, muốn giữ lại một phần nhỏ bé của Draco trong người khi mọi thứ khác đã tan biến.
Nhưng khi cậu đứng dậy, đầu gối kêu rắc đau điếng sau khi quỳ trên lớp sứ cứng, và Draco nở một nụ cười thỏa mãn tuyệt vời, thì dư âm ngọt ngào xen lẫn cay đắng của Harry bị phá vỡ bởi một mũi dao tội lỗi sắc lẹm. Họ bước ra khỏi phòng tắm. Thay vì mặc đồ của mình, Draco mượn một chiếc quần ngủ màu xám và cái áo hoodie đỏ của Harry. Hắn trông mới đáng yêu làm sao trong bộ đồ đó khi hỏi lại lần nữa: "Giờ mày nói cho tao biết có chuyện gì được chưa?"
"Lát nữa đi," Harry nói, kéo mũ trùm đầu che mái tóc ướt của Draco. Hắn lườm cậu rồi đẩy mũ xuống. "Sau bữa tối nhé?"
Harry biết lẽ ra mình nên nói ngay lúc đó, nhưng cậu cần một chút thời gian ở một mình để sắp xếp lại suy nghĩ và tính xem chính xác mình sẽ nói gì.
Cậu vào bếp chuẩn bị bữa tối trong khi Draco ngồi ở bàn cà phê xử lý đống giấy tờ. Cậu để hai miếng ức gà rán trên chảo trong khi thái nấm và hành tây cho món gà Marsala. Vừa làm, tâm trí cậu vừa lẩn quẩn về việc sắp phải đối mặt.
Draco sẽ nổi trận lôi đình, Harry chẳng nghi ngờ gì về chuyện đó. Hắn sẽ gào lên với Harry, rủa sả cậu là hạng người tồi tệ, và Harry sẽ cam chịu vì đúng là cậu quá tồi khi làm điều này với người mình yêu. Chắc chắn sẽ có vài bùa chú được quăng ra. Và rồi Harry sẽ cầu xin, cố gắng giải thích, và Draco sẽ lại thét vào mặt cậu thêm nữa. Nhưng Harry hy vọng thời gian sẽ giúp Draco tha thứ. Draco làm Thần Sáng rất nghiêm túc, hắn hiểu rõ về bổn phận và việc tuân lệnh. Một khi hắn bình tĩnh lại và Harry giải thích rằng đây là lệnh của Kingsley, Harry tin có khả năng Draco sẽ cho phép họ bắt đầu lại. Harry tin chắc mình sẽ phải quỳ lạy van xin một hồi, nhưng cậu đã sẵn sàng cho việc đó. Cậu chấp nhận đó là cái giá phải trả.
Harry thầm nghĩ mình chắc chắn sẽ nhớ những giây phút này lắm cho đến khi giành lại được chúng. Cậu lật miếng gà trong chảo cho vàng đều hai mặt. Cậu và Draco đã hình thành một thói quen, và Harry thấy thật an ủi khi được dành mỗi buổi tối bên cạnh ai đó, thay vì ru rú trong căn hộ cô độc, chẳng có gì thú vị hơn việc chuyển kênh tivi để tìm một chương trình đỡ ngớ ngẩn nhất. Sẽ thật kinh khủng nếu một thời gian không được ở bên Draco, cho đến khi hai đứa tìm lại được cảm giác như bây giờ. Thật kinh khủng và cô đơn.
Còn việc nấu nướng nữa. Harry đã quên mất mình yêu nấu ăn đến nhường nào. Cậu ghét nấu cho một mình mình, nhưng nấu cho hai người luôn là một niềm vui. Draco rất thích trêu cậu về chuyện đó, hắn hay hỏi sao cậu nấu ăn giỏi thế mà môn Độc dược lại tệ hại đến vậy? Thú thực, chính Harry cũng luôn thắc mắc điều đó.
"Draco," cậu gọi vọng ra. "Mày có muốn ăn salad với bữa tối không?" Harry đợi nhưng không nghe tiếng trả lời. Cậu nhíu mày. "Draco?" cậu gọi lại lần nữa.
Một cảm giác lạnh lẽo và nặng nề đè nặng dưới phổi Harry. Cậu khựng lại, con dao đang thái dở củ hành tây cũng dừng giữa chừng khi cậu lắng tai nghe. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ nhàng của giấy tờ bị lật.
Harry cẩn thận đặt dao xuống, tắt bếp rồi đi ra phòng khách.
Draco đang ngồi trên sàn trước ghế sofa, tập hồ sơ màu cam rực mở toang trên bàn cà phê, đống giấy tờ bên trong trải ra trước mặt hắn. Hắn ngước lên khi Harry bước vào, và Harry chết lặng trước biểu cảm trên mặt Draco.
"Tao hết mẫu đơn tư vấn rồi, định tìm trong túi của mày, và tao thấy... Nó có tên của tao trên đó," hắn nói, giọng nghe nhỏ bé và bất lực vô cùng. Điều tệ nhất là hắn không hề tỏ ra giận dữ, chỉ có vẻ tan nát với một chút bàng hoàng, như thể hắn không thể tin được chuyện này lại thực sự đang xảy ra với mình.
"Draco," Harry chỉ thốt lên được bấy nhiêu trước khi cổ họng nghẹn đắng.
Draco nhìn xuống đống giấy tờ trong tay. "Suốt thời gian qua," hắn nói. "Mày đã..." Hắn hít một hơi run rẩy. "Mày đã điều tra tao về tội giết người."
"Tao xin lỗi," Harry nói. Cậu muốn được chạm vào Draco. Cậu bước tới một bước, nhưng Draco vội vã bật dậy và lùi lại, tay vẫn nắm chặt đống giấy tờ. "Kingsley giao nhiệm vụ đó cho tao, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ mày thực sự—"
"Mày đã theo dõi tao, suốt thời gian qua. Mày... mày đã lục soát căn hộ của tao," Draco nói, giọng run bần bật.
Hắn vẫn không giận dữ, và Harry bỗng ước gì Draco cứ thét vào mặt mình, chửi rủa mình, quăng bùa chú vào mình, hay làm bất cứ điều gì cũng được. Nhưng Draco chỉ đứng đó, trông như vừa bị đập nát, và Harry chẳng biết phải làm gì để cứu vãn. Cậu đã chuẩn bị cho một trận cãi vã. Cậu đã sẵn sàng để ăn đòn. Nhưng cậu hoàn toàn không chuẩn bị cho tình huống này.
"Tao xin lỗi," cậu lặp lại, cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng. "Tao..."
"Tất cả những chuyện này với mày chỉ có thế thôi sao," Draco cắt lời. "Chỉ là một cuộc điều tra." Trong giây lát, Harry không hiểu hắn ý gì, nhưng rồi Draco tiếp tục. "Tao đã tin mày. Mày nói mày yêu tao và tao đã tin điều đó."
Máu trong người Harry đông cứng lại. "Merlin ơi, không đâu. Draco, không phải như vậy..."
"Tao thật ngu xuẩn. Tao không thể tin được là mình đã... đã ngủ với mày. Mày là người đầu tiên tao..." Hắn bật ra một tiếng cười khan kinh ngạc. "Tao đã tin mày, vậy mà mày..." Hắn bỏ lửng câu nói, đôi mắt chớp liên tục.
"Draco," Harry tuyệt vọng gọi. "Không phải vậy đâu. Tao yêu mày, mày phải tin tao."
Draco lắc đầu. "Không, tao... tao phải đi. Tao phải đi ngay." Hắn buông đống giấy tờ xuống sàn và đi về phía lò sưởi.
"Draco, làm ơn..." Harry lao về phía hắn.
"Không." Một tiếng quát sắc lẹm khiến Harry khựng lại. Draco lúng túng chộp lấy đĩa bột Floo, cái đĩa rơi xuống vỡ tan trên bệ lò sưởi. Hắn quỳ xuống, hốt một nắm bột, ném vào lửa rồi biến mất.
Harry đứng chôn chân ở đó một lúc lâu. Trong hàng ngàn viễn cảnh cậu vẽ ra trong đầu, cậu chưa bao giờ tưởng tượng Draco lại phản ứng như thế này. Cậu cứ ngỡ Draco sẽ biến lại thành một Malfoy lạnh lùng và hai đứa sẽ có một trận cãi vã nảy lửa, quăng cả bùa chú và đồ đạc vào nhau. Cậu chưa bao giờ nghĩ Draco sẽ đơn giản là gục ngã như thế.
Sốc thôi, chắc chắn chỉ là cú sốc thôi. Harry vào bếp, đổ cả chảo gà và đống rau củ đang thái dở vào thùng rác. Nếu cho Draco vài phút, khi mọi chuyện thấm dần, cơn giận sẽ bùng lên. Cậu sẽ qua nhà Draco, hai đứa sẽ cãi nhau một trận, và bằng cách nào đó Harry sẽ làm hắn hiểu rằng tình cảm này là thật.
Cậu đã cố chuẩn bị tâm lý cho khả năng Draco sẽ bỏ đi vĩnh viễn. Cậu đã định lùi lại một bước để mọi chuyện lắng xuống trước khi thuyết phục Draco quay lại, và cố chấp nhận khả năng Draco sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, khi Draco đã đi rồi, cậu không thể làm thế được. Cậu cần Draco. Đây không thể là kết thúc, Harry không cho phép điều đó xảy ra. Cậu phải làm cho Draco hiểu bằng mọi giá.
Cậu quay lại phòng khách, dùng bùa Reparo sửa lại cái đĩa vỡ. Có một vệt máu nhỏ trên một mảnh vỡ. Chắc chắn Draco đã bị đứt tay khi vơ nắm bột Floo. Harry di ngón tay cái lên vết máu đó, rồi lấy hết can đảm bốc một nắm bột cho riêng mình.
"Nhà phố Malfoy!" cậu hô to rồi bước vào ngọn lửa.
Harry cảm thấy một luồng nhẹ nhôm ngọt ngào khi bước ra phòng khách nhà Draco. Hắn không chặn mạng Floo với cậu. Đó là dấu hiệu tốt, đúng không? Nếu Draco thực sự không muốn nhìn mặt cậu nữa, hắn đã khóa mạng Floo rồi. Hẳn là một phần trong hắn vẫn muốn Harry đuổi theo.
"Draco?" cậu gọi, nhưng giọng cậu chỉ vang lên trong thinh lặng.
Cậu lắng nghe nhưng không thấy tiếng động nào. Cảm giác nhẹ nhôm biến thành nỗi khiếp sợ, cậu gọi tên Draco lần nữa. Dù biết rõ câu trả lời, Harry vẫn lục soát ngôi nhà từ trên xuống dưới nhưng chẳng thấy ai.
Draco đã đi rồi, và Harry nghĩ hắn sẽ không quay lại nữa.
Draco lảo đảo khi bước ra khỏi lò sưởi, một tay vịn vào bệ lò sưởi để giữ thăng bằng. Ngón trỏ của hắn đau nhói, nhìn lại thì thấy đã bị đứt. Hắn bị đứt tay lúc nào nhỉ? Trong cơn mơ hồ, hắn nhớ lại tiếng đĩa vỡ khô khốc, cái nhói đau khi hắn quờ quạng hốt nắm bột Floo giữa nỗi khao khát cháy bỏng được rời khỏi nơi đó. Hắn đưa ngón tay vào miệng, nếm được vị tanh nồng của máu và vị đắng chát của bột Floo trên đầu lưỡi.
Cái vị khó chịu đó giúp hắn tỉnh táo lại hơn cả nỗi đau ở ngón tay, hắn hít một hơi thật sâu.
Hắn biết mình không nên tò mò xem cái tập hồ sơ màu cam Tối mật đó. Nhưng nó có tên của hắn, cái tên Draco Malfoy khốn kiếp nằm chình ình trên nhãn, làm sao hắn có thể không xem cho được? Draco ước gì mình đừng xem. Hắn ước gì mình chưa từng đọc những bản báo cáo được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của Harry. Những bản báo cáo đầu tiên đầy giận dữ – 'Draco Malfoy là một thằng khốn nạn to xác,' câu đó cứ lẩn quẩn trong đầu hắn – nhưng những bản gần đây đã chuyển sang tông giọng lạnh lùng, gần như mang tính chuyên môn khi liệt kê các thói quen của hắn, và điều đó còn tệ hơn. Harry mô tả việc lục soát căn hộ của hắn, đính kèm bản sao hồ sơ khách hàng của hắn ở tiệm Unalloyed, nói về những ghi chép độc dược trong phòng thí nghiệm của hắn. Và chi tiết cả việc cậu đã giả vờ quan tâm đến Draco như thế nào để tiếp cận và chiếm lấy lòng tin của hắn.
Và cậu đã thành công. Draco đã tin cậu. Chính vì thế mà vết thương này mới đau đớn đến vậy.
Và điều tệ nhất, điều thực sự tồi tệ nhất, là dù cảm thấy trái tim như bị xé toạc khỏi lồng ngực, hắn vẫn chẳng muốn gì hơn là được quay lại bên Harry, được cậu ôm hôn và vỗ về. Dù Harry đã làm vậy với hắn, đã dắt mũi hắn, lừa dối và lợi dụng hắn, nhưng cậu vẫn là người duy nhất Draco muốn chạy đến bên cạnh. Chẳng phải điều đó thật thảm hại sao?
Thay vào đó, hắn chạy đến bên người duy nhất còn lại trên đời thực lòng quan tâm đến mình.
Cái lạnh của sàn đá cẩm thạch châm vào đôi chân trần của hắn khi hắn đi dọc hành lang, ngang qua hết căn phòng tối này đến căn phòng tối khác cho đến tận cuối hành lang, nơi ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đống lửa cháy rực dù đã là tháng Sáu.
Draco đứng khựng lại ở cửa. Mẹ hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành bên lò sưởi, đúng như hắn dự đoán. Ánh lửa làm mái tóc vàng của bà tỏa sáng khi bà đang cúi đầu thêu thùa. Chắc hẳn hắn đã gây ra tiếng động gì đó, vì bà ngẩng lên nhìn hắn, đôi mày nhíu lại.
"Draco? Con đang mặc cái thứ gì trên người vậy?"
Draco nhìn xuống. Hắn đã quên mất chiếc áo có túi ngớ ngẩn của Harry, nhưng có chết hắn cũng không quay lại đó lấy đồ của mình. Hắn thọc tay vào túi và lờ đi câu hỏi của bà. "Cha có nhà không mẹ?"
"Không, ông ấy ra ngoài rồi. Con biết tính cha mà, ông ấy lúc nào cũng bồn chồn." Bà im lặng quan sát hắn một lúc. "Có chuyện gì vậy con yêu?"
"Mẹ ơi," hắn nói, giọng lạc đi. "Con hỏng bét rồi."
Phải trông hắn tan nát đến mức nào thì bà mới không thèm trách mắng cái cách hắn ăn nói như vậy. Bà đặt đồ thêu sang một bên và vỗ vào chỗ nệm bên cạnh. Draco bỗng muốn chạy lại gục đầu vào lòng bà như hồi còn bé mỗi khi bị ngã trầy đầu gối. Hắn muốn được khóc và để bà vuốt tóc, thì thầm rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hắn muốn tin bà, như cái hồi hắn chưa trưởng thành và chưa nhận ra rằng không phải mọi rắc rối trên đời đều có thể giải quyết bằng một cái ôm, vài nụ hôn và mấy miếng bánh quy socola lén ăn trước giờ cơm tối.
Hắn băng qua phòng và ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế, co người lại trong góc. Narcissa vươn tay qua khoảng trống nhỏ giữa hai người và đặt lên bàn chân trần của hắn.
"Kể mẹ nghe đi," bà dịu dàng nói.
"Chuyện là..." hắn bắt đầu. "Con đúng là một thằng khờ."
"Chuyện này có liên quan đến người con đang hẹn hò phải không?" Narcissa thận trọng hỏi.
"Vâng," Draco nói, và không thể thốt thêm lời nào khác.
"Cô ấy đã làm gì?"
Draco ngập ngừng, định nói dối. Nhưng Merlin ơi, hắn đã quá mệt mỏi với những lời dối trá rồi. "Người đó không phải là 'cô ấy'."
Narcissa hít một hơi thật sâu, Draco giật mình. "Là 'cậu ấy'?" bà hỏi.
Hắn khổ sở gật đầu. "Con xin lỗi mẹ," Draco nói.
Narcissa vỗ nhẹ vào chân hắn. "Con là con trai của mẹ, Draco. Con không có gì phải xin lỗi cả."
Hắn đã rất sợ phải thừa nhận với bà, sợ sẽ nhận lại sự ghê tởm và phản đối, nên sự chấp nhận vô điều kiện này suýt nữa đã đánh gục hắn. Hắn thấy mắt mình nóng cay, phải cố sức chớp mắt để ngăn dòng lệ. Hắn thấy mình như lại biến thành đứa trẻ lên năm.
"Cảm ơn mẹ," hắn nghẹn ngào nói.
Narcissa lại vỗ vào chân hắn. "Con cũng không có gì phải cảm ơn mẹ. Mẹ là mẹ của con mà," bà nói dịu dàng.
Và dù bà chưa bao giờ nói ra lời, Draco biết bà yêu hắn.
Hắn nuốt khan. "Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất đâu mẹ. Không phải chuyện người đó là đàn ông. Mà là người đó là ai."
"Ai vậy con?"
"Harry Potter," Draco nói, không dám nhìn mẹ.
"Ồ," Narcissa thốt lên.
Và rồi mọi chuyện tuôn ra như suối, về việc họ đã trở thành bạn bè rồi hơn cả bạn bè ra sao, về việc Draco chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến phát điên như thế trong đời. Hắn kể cho bà về những tối ở quán rượu và sự chấp nhận của bạn bè Harry, về món cà ri mang về, bánh phô mai, những viên kẹo Bertie Bott vị keo dán phong bì và cả ngôi sao mang tên hắn. Hắn kể cho bà nghe tất cả về tập hồ sơ màu cam đó.
Suốt lúc đó, Narcissa chỉ im lặng lắng nghe. Khi Draco cuối cùng cũng dừng lại, bà lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc khăn tay. Draco sụt sịt và đưa tay lấy khăn, ống tay áo bên phải của hắn tuột lên.
"Cái gì thế này, con nhân danh trời đất?"
Hắn không chống cự khi bà kéo tay áo hắn lên, để lộ hình xăm chòm sao ở đó.
"Một sai lầm," Draco nói rồi hỉ mũi. "Lại một sai lầm ngu ngốc nữa." Hắn bật cười trong nước mắt. "Ít nhất thì giờ hai cánh tay con cũng cân xứng rồi."
"Ôi, con yêu của mẹ," Narcissa dịu dàng nói.
Bà không nói thêm lời nào khi họ ngồi bên nhau, bàn tay bà ấm áp và vững chãi đặt trên chân hắn, và đó chính xác là những gì hắn cần. Lần này bà không bảo hắn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, vì lúc này rõ ràng là không ổn chút nào. Nhưng sau một lúc, Draco bắt đầu nghĩ rằng có lẽ, một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Harry đã đợi vài tiếng đồng hồ, nhưng Draco vẫn chưa quay lại. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, sự im lặng này đang bào mòn dây thần kinh của cậu, sự tội lỗi đang gặm nhấm dạ dày và nỗi lo lắng về việc Draco đang ở đâu, làm gì cứ dâng trào. Cậu xoay người và Độn thổ, xuất hiện trên một hiên nhà tối om.
Cậu giơ tay định gõ cửa, rồi ngập ngừng hạ xuống, bước xuống bậc thềm rồi lại quay lại cửa. Cậu giơ tay lần nữa, rồi định hạ xuống lần thứ hai, nhưng rồi lầm bầm: "Kệ mẹ nó đi," và gõ mạnh vào cửa.
Sau vài phút dài, cánh cửa mở ra và một Ron trông có vẻ hơi ngơ ngác ló đầu ra.
"Bồ làm gì ở đây vậy? Mười một giờ đêm rồi đó," cậu ta nói, rồi quan sát Harry một lúc lâu. "Bồ ổn chứ?"
"Ron," Harry nuốt khan. "Mình hỏng bét rồi."
"Chuyện này liên quan đến Malfoy phải không?" Ron thở dài và mở toang cửa. "Vào đi bồ."
Ron lùi lại và Harry theo bạn vào trong.
"Ron?" Hermione gọi vọng ra từ phòng khách. "Ai ngoài đó... Harry? Có chuyện gì vậy bồ?"
"Để cậu ấy yên một lát. Bồ ngồi đi," Ron bảo Harry.
Harry ngoan ngoãn ngồi xuống sofa trong khi Ron vào bếp. Hermione nhìn cậu với đôi mắt đầy lo âu, cậu cố mỉm cười trấn an nhưng chỉ làm bạn trông lo lắng hơn. Một lát sau, Ron trở ra và đưa cho Harry một ly rượu Hỏa Tửu. Harry nhấp một hớp theo bản năng, thở phào khi hơi rượu nóng hổi lan xuống ngực, xua tan bớt nỗi khiếp sợ lạnh lẽo đang bóp nghẹt phổi cậu.
"Bồ đã nói với nó chưa?" Ron hỏi.
Harry lắc đầu và nhấp thêm hớp nữa. "Chưa. Hắn tìm thấy tập hồ sơ rồi. Tất cả các bản báo cáo điều tra của mình."
Ron nhăn mặt. "Ôi, bồ tèo..."
"Xin lỗi," Hermione lên tiếng, nhìn qua nhìn lại giữa hai người. "Có bồ nào giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra không?"
Harry nốc cạn ly rượu rồi cẩn thận đặt lên bàn. "Mình đã ngủ với Draco. Được... ờ, sáu tuần rồi."
Hermione trông có vẻ kinh hãi. "Nhưng chuyện đó vi phạm hàng tá quy tắc!"
"Mười bảy cái, chính xác là vậy. Nhưng thực ra chỉ là mười sáu thôi. Cái số mười hai về cơ bản giống cái số bảy, chỉ khác cách dùng từ thôi." Cậu thở dài trước cái nhìn không thể tin nổi của Hermione. "Draco đã tra cứu rồi."
"Và Harry còn đang điều tra Malfoy về tội giết người nữa, mình phải nói thêm như vậy," Ron bồi vào.
Hermione trố mắt nhìn Harry. "Vụ mấy người cộng sự của nó hả? Bồ nghĩ là nó làm thật sao?"
"Nó không làm," Harry nói. "Kingsley nghĩ là nó làm nên mới giao cho mình, nhưng nó không có làm. Mình đã cố gắng để chứng minh là nó vô tội."
"Và bồ còn... ngủ với nó?" Hermione thét lên. "Bồ không nhận ra là tất cả những gì bồ làm cho đến giờ đều hoàn toàn không có giá trị pháp lý sao—"
"Hermione," Ron ngắt lời. "Cậu ấy biết hết rồi. Lúc này cậu ấy không cần nghe lại mấy chuyện đó đâu."
"Tụi mình không còn ngủ với nhau nữa," Harry nói. "Tụi mình chia tay rồi. Ít nhất thì mình nghĩ là vậy. Nó chẳng nói gì cả, cứ thế mà đi thôi." Cậu hít một hơi sâu run rẩy. "Mình không biết nó đi đâu nữa."
Hermione định nói gì đó nhưng rồi lại thở dài và im lặng. Cô đứng dậy. "Để mình đi pha trà," cô nói và vỗ nhẹ lên vai Harry khi đi ngang qua bạn vào bếp.
Harry mỉm cười biết ơn.
"Trận cãi vã kinh khủng đến mức nào?" Ron hỏi giữa tiếng kẽo kẹt của cửa tủ và tiếng lách cách nhẹ của chiếc cốc đặt trên quầy.
"Đó mới là vấn đề," Harry kể. "Chẳng có trận cãi vã nào cả. Mình cứ ngỡ... ý mình là mình chắc chắn... Nhưng nó thậm chí không có vẻ gì là giận dữ, chỉ là..." Cổ họng cậu nghẹn lại khi nghĩ đến vẻ mặt tan nát của Draco. "Bồ nói đúng. Lẽ ra mình phải nói với nó ngay lập tức. Lẽ ra mình không được để nó phát hiện ra theo cách này. Mình đã thực sự làm hắn tổn thương và mình không biết liệu hắn có tha thứ cho mình không nữa." Với sự minh mẫn đầy đau đớn khi nhìn lại, cậu không thể tin nổi mình đã ngu xuẩn đến thế, đã đưa ra những lựa chọn tồi tệ một cách dễ dàng và mù quáng trước hậu quả của chúng. Sau những gì cậu đã làm, cậu không thể tin được Draco lại không quăng bùa chú vào mình. Harry chỉ muốn tự quăng bùa chú vào chính mình. "Nếu là mình, chắc mình cũng không tha thứ cho bản thân mình đâu."
Hermione trở lại với một tách trà, nhanh đến mức Harry biết cô đã dùng phép thuật. Đó là lúc cậu biết trông mình thảm hại đến mức nào. Hermione luôn pha trà theo cách của dân Muggle, và cậu hẳn phải trông tệ lắm thì bạn mới sốt sắng dùng phép thuật để mang một tách trà ấm đến tay cậu sớm hơn vài phút. Cậu mỉm cười yếu ớt nhận lấy, áp hai lòng bàn tay vào tách trà để hơi ấm thấm vào da. Khi nhấp một ngụm, cậu không bị phỏng lưỡi.
"Bồ pha không quá nóng," cậu nói, và chẳng rõ cái âm thanh kỳ lạ cậu vừa phát ra là tiếng cười hay tiếng khóc nữa. Có lẽ là tiếng cười, vì mắt cậu vẫn khô ráo, nhưng tại sao cậu lại cười lúc này cơ chứ? "Nó lúc nào cũng..." Harry nhấp thêm một ngụm nữa.
Ron và Hermione thật tuyệt vời. Họ để cậu lảm nhảm, không cố an ủi cậu bằng những lời sáo rỗng khi cậu tự rủa sả bản thân. Khi cậu uống xong trà, Hermione mang cho cậu tách nữa và Ron nhỏ thêm một chút rượu whisky vào đó. Họ mời cậu ở lại phòng dành cho khách nhưng cậu từ chối. Ngay trước nửa đêm, cậu Độn thổ đi.
Nhà của Draco vẫn tối om và im lặng. Harry biết mình lẽ ra nên về căn hộ của mình, nhưng cậu không nỡ. Vào phòng ngủ của Draco, cậu cởi quần dài và chui lên giường hắn, vùi mặt vào gối của Draco. Nó vẫn còn mùi của hắn, Harry hít một hơi thật sâu.
Dù vậy, còn lâu cậu mới ngủ được.
Draco lồm cồm bò ra khỏi giường vào lúc bình minh để xin nghỉ bệnh lần đầu tiên trong sự nghiệp Thần Sáng của mình. Dù sao chắc cũng chẳng ai nhớ hắn đâu. Mặc dù bà Dodson sẽ phải tự uống trà một mình. Bà ấy thường báo mất trộm vào các ngày thứ Tư. Và Harry sẽ...
Draco gạt phắt Harry ra khỏi đầu khi uống thêm nửa liều thuốc Giấc ngủ không mộng mị – loại xịn hẳn hoi chứ không phải loại pha loãng nửa vời của hắn, và mặc kệ cái chuyện thuốc không gây nghiện – rồi ngất đi cho đến tận trưa.
Hắn mặc một trong những bộ áo chùng dự phòng để ở Trang viên, ra vườn chào từ biệt mẹ rồi đi. Lucius vẫn còn đi đâu đó chỉ có Merlin mới biết. Narcissa cho biết bà đã kể cho cha hắn nghe cuộc trò chuyện đêm qua và ông đã không hài lòng chút nào, vừa đi vừa lầm bầm gì đó về những lời xúc phạm không thể tha thứ đối với nhà Malfoy. Draco thấy mừng vì không phải chạm mặt ông, dù hắn hy vọng Lucius sẽ không đến Bộ gây chuyện.
Về đến nhà mình, Draco định dành cả ngày trong phòng thí nghiệm độc dược. Hắn luôn thấy dễ dàng khi đắm mình vào việc bào chế thuốc, và hôm nay hắn cần điều đó hơn bao giờ hết. Hắn lên phòng ngủ để thay quần áo làm việc thì thấy chăn gối lộn xộn. Chậm rãi bước lại gần giường, hắn tìm thấy một sợi tóc đen duy nhất trên gối.
Draco phẩy tay dùng phép Biến mất toàn bộ ga trải giường và chăn màn, rồi dùng bùa Accio không đũa phép triệu tập một bộ khác từ tủ đồ linh tinh. Đó là bộ đồ giường mùa đông của hắn, bằng vải nỉ màu nâu mềm mại có mùi hoa oải hương vừa được giặt sạch và mùi gỗ tuyết tùng của tủ đồ, hoàn toàn không có chút hơi hướm nào từ làn da của Harry.
Trong giây lát, nỗi đau dịu đi và một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tâm trí hắn. Harry rõ ràng đã ở lại đây đêm qua. Cậu đã đuổi theo Draco và ngủ trên giường của hắn để chờ hắn. Chẳng phải điều đó nghĩa là cậu thực lòng quan tâm sao? Cậu sẽ không đuổi theo Draco và ngủ lại đây nếu chuyện này chỉ là một cuộc điều tra. Có lẽ tình cảm của hai đứa là thật. Hắn hình dung lại khuôn mặt của Harry đêm qua, biểu cảm trơ trọi và tuyệt vọng khi cậu van nài Draco hiểu cho mình.
Nhưng rồi nỗi đau và sự phản bội lại ập đến trên một cơn sóng giận dữ, Draco quay ngoắt người và sải bước khỏi phòng.
Xuống tầng dưới, Draco mất vài phút để khóa mạng Floo và thay đổi quyền truy cập vào các bùa bảo vệ của mình. Hắn không muốn có thêm bất ngờ nào từ Potter nữa. Merlin biết hắn đã nếm đủ bất ngờ cho cả đời rồi.
Harry hy vọng rằng với đạo đức làm việc không khoan nhượng của Draco, hắn sẽ xuất hiện vào sáng thứ Tư. Cậu đã đến rất sớm, sớm hơn nhiều so với giờ Draco thường tới, chuẩn bị sẵn một hộp bánh phô mai trên bàn hắn cùng một tách trà nóng hổi đặt dưới bùa giữ ấm mạnh. Nhưng tám giờ qua đi, rồi chín giờ, mười giờ, và đến mười một giờ Harry cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng Draco sẽ không đến. Cậu dùng phép Biến mất tách trà, ăn một miếng bánh và cố không lo lắng.
Khi có cuộc gọi từ bà Dodson, Harry gần như vồ lấy nó. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ này đều nhắc cậu nhớ về Draco và cậu cảm thấy mình sẽ phát điên mất nếu cứ ngồi đây thêm nữa. Cậu tròng áo chùng vào, cài cúc, rồi nhận ra mình cài lệch nên phải tháo ra cài lại. Cậu vội vã đến Điểm Độn thổ và vài khoảnh khắc sau đã đứng trước cửa tiệm đồ cũ bụi bặm ở Hẻm Xéo.
Tiếng chuông lanh canh lạc điệu thông báo sự hiện diện của cậu khi cậu đẩy cửa bước vào. Trong thoáng chốc, Harry tự hỏi liệu có ai ngoài cậu và Draco từng đặt chân vào cái tiệm nhỏ này không. Tiếng bước chân lẹt quẹt và tiếng gõ gậy cộc cộc trên sàn gỗ vang lên ngay trước khi bà Dodson xuất hiện. Harry gượng một nụ cười.
"Harry," bà nói, nhìn cậu qua cặp kính lão. "Hôm nay con đến một mình à? Draco đâu rồi?"
"Draco là..." Harry ngập ngừng, vì cậu chẳng biết Draco đang ở đâu. "Ờ, nó không đến ạ," cậu kết thúc một cách vụng về.
Bà Dodson quan sát cậu một lúc với vẻ dò xét, môi bà mím lại thành một nụ cười kỳ lạ. "Trâm cài khăn choàng," cuối cùng bà nói. "Cái bằng bạc, hình một con bạch tuộc nhỏ."
Với một cái gật đầu cuối cùng, bà tất tả đi mất. Harry thở dài nhìn quanh cửa tiệm. Thường thì khi có Draco bên cạnh, cậu sẽ mỉm cười và cười vang khi hai đứa cùng khoe khoang xem ai sẽ tìm thấy trước. Nhưng không có nó, cửa tiệm trông như một hang động rộng lớn và có chút đáng sợ, tiếng tích tắc đều đặn từ nửa tá chiếc đồng hồ khác nhau vang lên thật to trong thinh lặng. Harry nghĩ cái âm thanh đó có thể làm cậu phát điên nếu phải nghe quá lâu. Thật lạ là trước đây cậu chưa bao giờ để ý đến nó.
Harry thở dài tự mình lang thang trong cửa tiệm, dừng lại trước một bộ đồ nội thất búp bê đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Lơ đãng, cậu kéo ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ nhỏ xíu ra và thấy một chiếc trâm cài bằng bạc hình con bạch tuộc nằm ở đó. Trong giây lát, cậu chỉ biết trố mắt nhìn, không thể tin nổi. Cậu chưa bao giờ tìm thấy món đồ nào nhanh đến thế. Bản năng đầu tiên của cậu là chộp lấy nó và đi khoe khoang với Draco, nhưng Draco không có ở đây. Lại thở dài, Harry cầm chiếc trâm và lững thững quay lại phía trước tiệm, ngồi xuống chiếc ghế thường lệ của Draco. Hôm nay chỉ có hai người, chẳng cần phải lấy thêm chiếc ghế thứ ba.
Mười lăm phút sau, bà Dodson trở lại với khay trà như thường lệ. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu đã ngồi đó, Harry mỉm cười yếuớt và giơ chiếc trâm lên.
"Con tìm thấy rồi ạ," cậu nói, đứng dậy đỡ lấy khay trà từ tay bà.
"Tuyệt quá," bà nói. "Bà rất ấn tượng khi con tìm thấy nhanh như vậy. Bà không nghĩ ngay cả Draco cũng từng tìm được thứ gì nhanh đến thế đâu." Giọng bà nghe thật thản nhiên, nhưng đôi mắt bà lại sắc sảo quan sát cậu.
Cậu nhún vai. "Chắc là vậy ạ," cậu nói, nhận lấy tách trà bà rót.
"Bà đoán là nó cũng sẽ rất ấn tượng nếu có mặt ở đây," bà nói tiếp, tự rót cho mình một tách. "Bà hy vọng là nó vẫn ổn."
"Nó..." Harry bắt đầu rồi dừng lại khi nhận ra cậu không hề biết Draco hiện giờ ra sao. Cậu hình dung lại vẻ mặt tan nát của Draco và vội vàng nhấp một hớp trà.
"Dạo gần đây nó hạnh phúc lắm," bà tiếp tục nhẹ nhàng, và ném thêm một cái nhìn sắc lẹm không mấy tương xứng về phía cậu. "Hạnh phúc hơn cả mức bà từng thấy trước đây, khi ở bên con."
"Con đã làm nó tổn thương," Harry thốt ra.
Một tiếng lách cách nhẹ nhàng của sứ khi bà Dodson đặt tách trà trở lại đĩa, ngoài ra bà không gây thêm tiếng động nào. Bà chờ đợi đầy mongỏi khi sự im lặng kéo dài. Harry biết bà Dodson đã biết chuyện của cậu và Draco. Draco đã nói với cậu như vậy, nhưng cảm giác vẫn thật kỳ lạ khi kể về mối quan hệ của mình với bà.
"Con... con không thể kể hết mọi chuyện với bà được. Nhưng con đã làm nó tổn thương sâu sắc. Con... con đã phản bội lòng tin của nó. Và con không chắc liệu tụi con có thể vượt qua chuyện này không."
Bà Dodson im lặng nhìn cậu một hồi lâu, rồi vươn tay đặt lên tay cậu. Lòng bàn tay bà mềm mại, nhẵn nhụi và mát lạnh trên mu bàn tay cậu. "Nó sẽ tha thứ cho con thôi," bà nói.
Harry chớp mắt nhìn bà và nhíu mày. Cậu tha thiết muốn tin bà. "Sao bà biết được ạ?"
"Bởi vì bà nhìn thấy cách nó dõi theo con khi con không để ý," bà nói. "Và bà thấy cách con nhìn nó. Harry yêu quý, bà đã đủ già để nhận ra khi nào hai người sinh ra là để dành cho nhau, giống như con và nó vậy. Và nó là một trong những phù thủy thông minh nhất mà bà từng có vinh hạnh được gặp. Nó biết mình đang có gì, và nó đủ thông minh để giữ lấy nó khi nỗi đau nguôi ngoai." Bà dừng lại và vỗ nhẹ vào tay cậu. "Và nó rất rặt Slytherin, con biết mà. Nếu con đã làm tổn thương nó sâu sắc như con nghĩ, và con thực sự hối lỗi như bà tin, nó sẽ đủ mưu mẹo để nhận ra vị thế của mình đối với con lúc này. Con sẽ làm bất cứ điều gì vì nó ngay bây giờ, có đúng không?" Bà lại dừng lại, và Harry gật đầu lia lịa. "Nó sẽ biết điều đó, và đó chính là mồi nhử sẽ kéo nó quay lại với con. Nó sẽ đưa nó vào vị thế nắm quyền trong mối quan hệ của hai đứa trong thời gian ngắn, và cho nó sự an tâm cần thiết để chữa lành vết thương trong khi mối quan hệ của hai đứa cân bằng trở lại."
Harry mất một lúc để ngẫm nghĩ về điều đó. "Có vẻ bà hiểu rõ dân Slytherin quá nhỉ," cậu nói với nụ cười chân thành đầu tiên kể từ hôm qua.
Bà Dodson chậc lưỡi. "Lẽ ra phải vậy chứ; bà đã ở nhà đó suốt bảy năm mà."
Harry chớp mắt nhìn bà. "Thật ạ?" Ngay khi thốt ra, cậu thấy mình cũng không ngạc nhiên cho lắm. Dĩ nhiên là bà ấy rồi, và mọi chuyện bỗng trở nên hợp lý một cách kỳ lạ.
"Thật mà," bà cam đoan với cậu. "Nào, ăn miếng bánh quy đi. Con thực sự quá gầy rồi đó, bà có loại bánh quy socola mà con thích đây này." Bà đẩy đĩa bánh về phía cậu, và Harry ngoan ngoãn cầm lấy một miếng.
Draco dành phần lớn ngày thứ Tư trên giường, chỉ dậy đủ lâu để ép mình ăn chút gì đó và uống thêm nửa liều thuốc Giấc ngủ không mộng mị. Hắn đã cố vùi mình vào các thí nghiệm độc dược nhưng không thể tập trung nổi, và sau khi suýt nữa cắt rời đầu ngón tay trong khi đang thái lách dơi, hắn quyết định rằng việc chìm vào vô thức thực sự là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Sáng thứ Năm trời bừng sáng và trong xanh, Draco lết mình ra khỏi giường, tắm rửa và thay đồ trước khi xin nghỉ bệnh ngày thứ hai trong sự nghiệp, rồi dùng mạng Floo đến Trang viên. Hắn biết mẹ sẽ lo lắng cho mình, và hắn nghĩ một hai tiếng đồng hồ chắc là đủ để bà yên tâm. Sau đó hắn sẽ về nhà và ngủ lịm đi cho hết ngày.
Narcissa ngước nhìn đầy mong mỏi khi hắn bước vào phòng ăn, nơi cha mẹ hắn vừa ngồi xuống ăn sáng.
"Draco," bà gọi.
"Mẹ," hắn đáp bằng một tiếng thở dài. Hắn thả mình xuống ghế và lầm bầm cảm ơn gia tinh vừa xuất hiện bên cạnh với một tách trà. Hắn nhấp một hớp đầy biết ơn, thấy trà nóng hổi hoàn hảo, và thầm rủa bản thân vì lại nhớ đến Harry.
Bữa sáng diễn ra một cách yên tĩnh lạ thường. Draco cứ ngỡ Lucius sẽ có những ý kiến cực kỳ gay gắt về việc đứa con trai duy nhất và là người thừa kế của mình là người đồng tính, nhưng ngạc nhiên thay ông không hề đả động đến chuyện đó. Narcissa thỉnh thoảng phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng cách nhờ Draco đưa cho thứ này thứ nọ, hoặc nhận xét về việc khu vườn đang nở hoa đẹp như thế nào.
Sau khi gia tinh dọn dẹp bát đĩa, Draco đứng dậy cáo từ. Khi đi ngang qua ghế của cha, Lucius nắm lấy tay hắn.
"Draco," ông nói, đôi mắt xanh nghiêm nghị, và Draco chuẩn bị tâm lý cho những gì sắp xảy ra. Hắn ngạc nhiên khi nghe Lucius bảo: "Lúc này có thể con thấy không giống vậy, nhưng con rồi sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp trở lại." Những ngón tay của Lucius siết chặt, ấm áp và mạnh mẽ quanh tay Draco một lát rồi buông ra.
Draco chắc chắn rằng chính Narcissa đã bảo ông làm vậy, và một cái nhìn nhanh về phía bà đã xác nhận nghi ngờ của hắn, nhưng dù sao hắn vẫn cảm kích việc Lucius đã chủ động bày tỏ sự quan tâm đến mình. "Cảm ơn cha," hắn nói khẽ.
Hắn trở về nhà, thấy khỏe hơn đôi chút đủ để dành cả buổi chiều tinh chỉnh thuốc Giải rượu của mình. Và dù hắn vẫn chưa thể khiến nó hoạt động theo đúng ý muốn, hắn vẫn rời khỏi phòng thí nghiệm dưới tầng hầm với cảm giác như mình vừa hoàn thành được một việc gì đó quan trọng.
Draco không đi làm vào ngày thứ Tư, và Harry đã dành cả ngày hôm đó, ngoại trừ lúc tạt qua tiệm bà Dodson, để nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống của Draco và cố gắng không lo lắng. Sau giờ làm, Harry lại cố tìm đến gặp hắn, nhưng cậu đã bị chặn mạng Floo. Cậu cố Độn thổ đến trước cửa nhà Draco, nhưng lại vấp phải những bùa bảo vệ không cho phép cậu đặt chân vào cùng một dãy phố. Vận dụng mọi mẩu kiến thức học được ở căn nhà gỗ, Harry thi triển một loạt bùa cảm ứng và phát hiện, rồi tìm ra chính xác cách phá bỏ các bùa bảo vệ đó. Nhưng Draco rõ ràng là không muốn gặp cậu, và cuối cùng Harry đã để nguyên các bùa chú đó rồi lủi thủi về nhà một mình.
Cậu đã hy vọng có lẽ Draco sẽ đi làm vào ngày hôm sau, nhưng chẳng thấy tăm hơi đâu. Và khi Draco lại xin nghỉ, Kingsley đã gọi Harry vào văn phòng và gặng hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra không.
"Nó chưa bao giờ nghỉ một ngày làm việc nào trong suốt sáu năm làm Thần Sáng cả," ông nói. "Vậy mà giờ nó nghỉ hai ngày liên tiếp. Có chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Harry suýt nữa đã khai hết với Kingsley, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cậu cứ ngỡ Draco sẽ chạy ngay đến chỗ Kingsley khi phát hiện ra cuộc điều tra, nhưng nó đã không làm vậy. Điều đó có nghĩa là Kingsley vẫn chưa biết về mối quan hệ của họ, và cũng có nghĩa là tất cả những bằng chứng Harry thu thập được cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
"Tôi không biết thưa Ngài," cậu nói.
Kingsley sắc sảo quan sát cậu một lúc. "Trông bồ cũng chẳng khỏe khoán gì đâu, Harry."
Harry gượng một nụ cười nửa miệng. "Chắc là có dịch bệnh gì đó đang lây lan thôi ạ."
Cuộc gọi đến vào chiều thứ Sáu. Draco đã xin nghỉ thêm một ngày nữa, nhưng họ vẫn liên lạc với nó. Một căn nhà an toàn khác đã được phát hiện, và các Thần Sáng có lý do để tin rằng nó đang được dùng làm căn cứ hoạt động cho những kẻ bào chế thuốc Verve, và có những bằng chứng giá trị, mang tính cấp bách bên trong. Vì vậy Draco đã thay đồ và Độn thổ đến tọa độ họ gửi.
Potter đã ở đó. Dĩ nhiên là mày ở đó, và Draco ghét cái cách trái tim hắn đập thình thịch khi bắt gặp gương mặt Potter rạng rỡ hẳn lên với một nụ cười đầy hy vọng lúc thấy hắn đến. Draco lờ nó đi và sải bước đến chỗ Williams, Thần Sáng phụ trách vụ Verve.
"Chúng ta có gì rồi?" hắn hỏi.
Williams cho hắn biết các chi tiết và vạch ra kế hoạch: Draco sẽ tháo gỡ các bùa bảo vệ và lời nguyền trên cửa, sau đó dẫn đường vào trong. Dĩ nhiên là họ muốn nó dẫn đường rồi, hắn cay đắng nghĩ thầm. Thà để nó vấp phải thứ gì đó nguy hiểm còn hơn là họ. Hắn bước qua cổng, lắc nhẹ đũa phép khỏi tay áo rồi dồn sức vào việc vô hiệu hóa các lớp bùa chú xung quanh khu đất. Các bùa bảo vệ dễ dàng sụp đổ sau vài phút, Draco bắt đầu bước lên lối đi dẫn vào nhà.
"Này," Harry nói từ bên cạnh và chạm nhẹ vào khuỷu tay hắn. Cậu đã theo Draco đi được nửa quãng đường vào mà chưa nghe bảo là đã an toàn, cái thằng đần này, mày không học được gì từ những lần làm việc ở các căn nhà an toàn trước đó sao?
"Không phải lúc này, Potter," hắn gắt lên và giật tay ra. "Quay ra ngoài đi."
"Vậy thì khi nào?" Harry nài nỉ và vẫn tiếp tục đi theo Draco.
"Không bao giờ," hắn khạc ra. "Tao không bao giờ muốn—"
"Làm ơn đi," Harry nói khi theo Draco lên hiên nhà. "Draco, tao cần—"
"Tao cần mày để tao yên," Draco bảo nó. "Nếu mày không để ý thì tao đang cố gắng làm việc đấy. Cút đi."
Trong giây lát, Potter quan sát hắn với cái nhíu mày dò xét. "Mày đang giận tao," cuối cùng nó nói một câu có lẽ là sự nói giảm nói tránh vĩ đại nhất mà Draco từng nghe, và hắn suýt nữa thì quăng bùa chú vào nó.
"Không, Potter, tao đang cực kỳ nổi trận lôi đình với mày đây," hắn gầm gừ. "Tao còn vượt xa cả sự giận dữ rồi... cái gì cơ?"
Potter bỗng nở nụ cười nhẹ nhôm, điều này làm Draco hoàn toàn bối rối. "Ôi tạ ơn Merlin," nó nói. "Tao không thể nói cho mày biết tao mừng thế nào khi nghe mày nói đang giận tao đâu." Rồi nó lùi lại một bước và không nói thêm gì nữa.
Tranh cãi với nó lúc này chẳng bõ công. Draco còn việc phải làm. "Tao sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi mày," hắn lầm bầm rồi tập trung sự chú ý vào cánh cửa.
Cũng giống như dinh cơ nhà Lestrange, các lời nguyền được xếp lớp dày đặc trên cửa đến mức sẽ mất hàng giờ mới giải quyết xong. Draco ngập ngừng một lát rồi đọc thần chú để thắp sáng con đường an toàn và mở cửa vào. Cánh cửa mở toang và muộn mang Draco chợt nhận ra... Các bùa chú này y hệt nhau, và họ vẫn chưa bắt được kẻ đứng sau vụ Lửa Quỷ. Điều đó có nghĩa là đây lại là một cái bẫy dành cho Harry.
Hắn vội quay lại đối mặt với Harry, chắn đường nó. "Mày không được vào."
Gương mặt Potter xị xuống với cái vẻ lì lợm mà Draco đã quá quen thuộc. "Mày không ngăn được tao đâu."
"Tao lẽ ra chẳng cần phải ngăn mày nếu mày có chút não trong cái đầu bã đậu đó, mày phải tự biết quay đầu mà đi đi chứ. Những bùa chú này y hệt những cái được đặt trên cửa nhà Lestrange. Mày còn nhớ chuyện gì xảy ra lần trước không?" hắn gặng hỏi. "Cả hai tụi mình suýt chết, và tao còn không phải là mục tiêu. Tao không thể để mày vào đó."
"Vậy thì tao cũng không để mày vào đó một mình đâu," Harry nói, khoanh tay trước ngực. "Và mày không giữ chân tao bên ngoài được đâu."
"Potter, tao biết mày luôn có ấn tượng rằng mày không thể chết, nhưng rồi sẽ có ngày mày chết thật đấy," Draco bảo nó. "Và tao biết rõ mày dường như không thể ngừng việc làm một thằng đần khổng lồ, nhưng vì lòng yêu kính Merlin, mày cứ đứng yên mẹ nó ở ngoài đi được không?"
Harry không hề lùi bước. "Và mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày vào đó một mình? Cái bẫy trong đó sẽ bảo là 'Ồ xin lỗi Draco, đừng để ý đến ta, ta chỉ đợi Harry thôi' chắc? Tao không để mày vào một mình đâu." Nó ngước nhìn ngôi nhà. "Hơn nữa, tụi mình đang đợi cái bẫy mà, đúng không? Nên tụi mình biết phải đề phòng cái gì rồi."
"Phải, tụi mình biết là phải đề phòng có kẻ đang tích cực tìm cách giết mày đấy. Giờ thì cút mẹ nó ra ngoài đi," Draco quát nó.
Harry quan sát hắn, đôi mắt xanh nghiêm nghị. "Mày đang lo cho tao."
Draco lườm nó cháy mặt. Merlin ơi, tất cả những gì hắn muốn lúc này là được về nhà để nốc thêm một lọ thuốc Giấc ngủ không mộng mị và không phải đối mặt với mớ rắc rối này nữa. "Được thôi. Mày muốn đi cùng tao chứ gì? Được thôi," hắn quát, chẳng thèm để ý là các Thần Sáng khác hiện đã đứng trong tầm nghe thấy. "Tao không phí thời gian cãi nhau với mày nữa. Mày mà vào đó là mày chết chắc."
Hắn quay phắt người đi và tung một loạt bùa chú phát hiện vào lối vào. Không có gì sáng lên cả, Draco nhíu mày. Hắn thi triển lại lần nữa nhưng vẫn chẳng có gì hiện ra.
"Có chuyện gì vậy?" Harry hỏi bên cạnh hắn.
"Nghi lắm," Draco nói. "Tao không tìm thấy cái bẫy nào cả."
Hắn bước sang bên để Harry tự thi triển bùa chú phát hiện của mình nhưng vẫn không có gì. Draco càng nhíu mày sâu hơn. Còn một câu chú nữa hắn có thể thử, hắn vẫy đũa phép và thi triển. Đây là một câu chú tổng quát để định vị sự hiện diện của ma thuật hắc ám trên một phạm vi rộng, và thứ duy nhất nó tiết lộ là một tia ma thuật nhỏ xíu dưới tầng hầm.
"Draco," Harry gọi, và đột nhiên Draco nhớ ra Harry lại là Potter và hắn ghét nó.
"Mày đi chết đi," hắn khạc ra một câu rồi sải bước vào nhà, gạt Harry ra khỏi đầu và tập trung vào công việc trước mắt.
Nếu nơi này được dàn dựng để trông như thể những kẻ bào chế độc dược lậu đang dùng làm nơi ẩn náu, thì cái bẫy chắc chắn sẽ được đặt ở tầng trên, nơi những kẻ thủ phạm giả định sẽ nhận được nhiều cảnh báo nếu có ai đó xông vào khi chúng đang ở đó. Nghĩ lại thì điều đó cũng giải thích cho sự vắng mặt của ma thuật hắc ám. Nếu nơi này được tạo ra để trông như có người thường xuyên lui tới, họ sẽ phải làm cho nó an toàn. Cái tia phép thuật còn sót lại dưới hầm có lẽ chỉ là tàn dư ở một nơi không được sử dụng đến.
"Draco, đợi đã," Potter gọi, vội vã đuổi theo hắn.
Draco lờ nó đi, thi triển bùa phát hiện lên cầu thang cho chắc ăn rồi bắt đầu bước lên.
"Draco," Potter lại gọi.
Đây không phải lúc cũng chẳng phải nơi để nói chuyện, và Draco thực sự không có ý định nói chuyện với Potter thêm lần nào nữa nếu có thể. Hắn phớt lờ tiếng van nài trong giọng nói của Potter và tiếng bước chân dồn dập lên cầu thang ngay sau lưng mình, nhưng hắn không thể phớt lờ tiếng rắc sắc lẹm đột ngột vang lên khắp căn phòng.
Draco quay lại vừa kịp lúc thấy Harry khựng lại khi một tiếng rắc khác vang lên dưới chân nó, rồi miệng nó há hốc thành hình chữ O kinh ngạc khi cầu thang đổ sập dưới chân. Nó không hề phát ra một tiếng động nào, không hét lên hay kêu la khi rơi xuống, chỉ tuyệt vọng đưa một bàn tay về phía Draco.
"Harry!" Draco thét lên khi lao mình về phía trước, tay hắn cũng vươn ra.
Đầu ngón tay hai đứa vừa chạm nhau thì Harry đã biến mất, rơi thẳng xuống hầm tối sâu thẳm bên dưới trong một đống gỗ vỡ vụn và bụi mịt mù. Draco không hề ngần ngại.
"Lumos!" hắn hét lên, soi sáng đống đổ nát bên dưới rồi nhảy xuống theo.
Bùa Đệm lót vội vàng đã bảo vệ hắn khỏi chấn thương nghiêm trọng nhưng không ngăn được việc hắn bị trẹo chân khi tiếp đất. Hắn khập khiễng bước qua đống đổ nát đến chỗ Harry đang nằm im lìm, không động đậy.
"Ôi Merlin," hắn hổ hển quỳ sụp xuống bên cạnh nó. "Mày làm ơn đừng chết mà, làm ơn đi. Ôi Merlin, chết tiệt. Harry."
Đôi tay hắn run rẩy lơ lửng một cách vô dụng. Máu chảy ra nhiều đến mức Draco không biết nên bắt đầu cầm máu từ chỗ nào trước. Harry bị chảy máu ở đầu, một vết chém ngang ngực, một mảnh gỗ đâm xuyên qua đùi, và cả chỗ xương cẳng tay trắng hếu đâm toạc da khi bị gãy. Chân phải của nó bị vặn vẹo theo một góc độ không tự nhiên bên dưới người, hơi thở của nó yếu ớt và đầy tiếng phập phồng của máu, và Draco chẳng biết cái quái gì mình nên làm bây giờ nữa.
Và rồi Bùa Trói Toàn thân đánh trúng hắn, khiến hắn không thể làm được gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co