Truyen3h.Co

All Our Secrets Laid Bare

Chương 16

yangndh0506

Nghe tiếng cửa trước mở, Harry quẳng ngay tờ tạp chí mà cậu đang cố đọc dở sang một bên. Cậu không muốn phí thêm giây phút nào để nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ và ước cho nó chạy nhanh hơn—một nỗ lực mà dù cố gắng đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Cậu bật dậy khỏi ghế sofa và vội vã ra đón chồng mình.

"Chuyến đi của mày sao rồi?" Cậu hỏi khi Draco đang cởi giày, cố gắng che giấu vẻ nôn nóng nhưng không thành công.

"Ổn," Draco đáp rồi liếc nhìn quanh với cái nhíu mày nhẹ. "Trong nhà yên tĩnh quá. Lũ trẻ đâu hết rồi?"

"Qua chỗ Ron rồi," Harry đáp, cười toe. "Tao nghĩ tốt nhất là nên tống khứ tụi nó đi trong chiều nay."

"À. Vậy là tao nên thấy biết ơn vì mày đã không dùng bùa Choáng hay bùa Trói Toàn thân lên cả lũ đấy nhỉ." Draco ném cho cậu một cái nhìn tinh quái đầy thích thú. "Mười bốn năm rồi, Potter. Người ta cứ ngỡ là đến giờ mày phải học được cách tự kiểm soát một chút rồi chứ."

Harry cũng nghĩ mười bốn năm là quá đủ để Draco thôi trêu chọc cậu về một chuyện mà lúc đó hắn thậm chí còn chẳng có mặt. Cậu chọn cách làm người quân tử và bỏ qua chuyện đó, đồng thời tập trung vào hướng câu chuyện dễ dẫn đến việc làm tình hơn. "Kiểm soát khi ở gần mày á? Đừng có mơ," Harry nói, chộp lấy cổ tay Draco và kéo hắn lên lầu về phía phòng ngủ. "Mà mày cũng thích thế còn gì."

"Đúng là nịnh nọt thật, tao công nhận," Draco thở dài theo cái kiểu nửa thích thú nửa giả vờ chịu đựng đặc trưng của hắn.

Như mọi khi, ánh mắt Harry dừng lại ở bức chân dung treo phía trên cầu thang. Trong tranh, Harry và Draco ngồi sát bên nhau trên sofa, với James ngồi cạnh Harry, cặp sinh đôi Scorpius và Albus đứng phía trước, còn Draco đang bồng bé Lily. Harry đã đặt vẽ bức tranh này năm năm trước, chỉ vài tháng sau khi Lily chào đời. "Giờ thì gia đình mình đã trọn vẹn," cậu đã nói với Draco như thế. Thực ra, Harry đã thấy mãn nguyện với ba đứa con trai rồi, nhưng Draco cứ khăng khăng muốn thử thêm lần nữa để có một cô con gái. Giờ thì Harry không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi cô con gái nhỏ của mình.

Cậu không nhận ra mình đã dừng bước cho đến khi Draco nhẹ nhàng rút tay ra và đan ngón tay vào tay cậu.

"Mày đang nhìn gì thế?"

Harry quay đi khỏi bức tranh. "Đôi khi tao không thể tin được là mình lại may mắn đến thế." Cậu rũ bỏ những suy nghĩ sến súa và cười toe với Draco. "Và bây giờ, nói về chuyện 'vận may' đêm nay nào..."

Draco đảo mắt. "Câu đó sến quá đấy Potter, ngay cả với tiêu chuẩn của mày."

Harry ghé sát đến mức chóp mũi cậu chạm vào mũi Draco. "Thử gọi tao là Potter kiểu đó lần nữa xem, tụi mình sẽ không lết tới được cái giường đâu."

"Mày đúng là không chịu nổi mà," Draco nói rồi quay đi, thong thả bước dọc hành lang về phòng ngủ. Hắn dừng lại ở cửa, cười khẩy rồi quăng lại một câu qua vai: "Potter."

Harry vội vã đuổi theo và bắt kịp hắn ngay cạnh giường. Cậu vòng tay ôm lấy Draco, bắt đầu mở những chiếc cúc áo trong khi gặm nhấm sau gáy hắn. Đây là phần cậu thích nhất, kể từ lần thứ hai Draco thông báo rằng hắn đã "đặt một cuộc hẹn". Cứ ba bốn năm một lần, luôn là ngay trước sinh nhật, hắn lại đi xăm nhưng không bao giờ nói cho Harry biết hắn xăm gì hay xăm ở đâu, cứ để mặc Harry tự mình khám phá.

"Tao cứ tưởng mày sẽ đợi đến năm sau mới đi làm vụ này chứ," cậu thì thầm sát gáy Draco.

Draco hừm một tiếng và để đầu ngả về phía trước khi Harry khẽ cọ răng lên gáy hắn. "Sao lại thế?"

"Thì năm sau mày bốn mươi tuổi rồi mà," Harry nói, hơi lùi ra một chút. "Đó chẳng phải là một cột mốc lớn sao?"

Draco cười khẩy qua vai. "Ai bảo là năm sau tao không đi xăm cái nữa?"

"Chỉ cách nhau một năm thôi á? Mày chiều hư tao mất thôi," Harry nói và mở thêm một chiếc cúc nữa. "Với lại, nếu cứ giữ tốc độ này thì mày sẽ hết chỗ trống trên da mất."

Draco bật cười. "Thế thì chắc phải bắt đầu xăm lên người mày thôi." Hắn nửa quay người lại nhìn Harry. "Tao thấy nực cười là mày thì cuồng hình xăm trên người tao phát điên, trong khi bản thân mày thì chẳng có cái nào."

Harry đẩy vai hắn để hắn quay lại. "Tao thích chúng ở trên người mày."

Cậu mở nốt chiếc cúc cuối cùng và thoát chiếc áo sơ mi khỏi người Draco, mắt cậu bắt đầu quét qua những hình ảnh quen thuộc. Nổi bật nhất là cây sơn tra trên lưng Draco, cái thân cây sẫm màu chạy thẳng dọc cột sống, các cành lá vươn rộng ra hai xương bả vai. Bây giờ đang là những ngày đầu tháng Sáu, lá cây gần như bị che lấp bởi những đóa hoa đang nở rộ, và Harry không thể cưỡng lại việc lướt đầu ngón tay lên chúng, ngắm nhìn chúng rung rinh như thể đang gặp gió. Cậu đặc biệt thích làm việc này vào mùa thu, khi mỗi cái chạm của ngón tay lại làm một đợt lá cam rơi rụng khỏi cành.

Phía dưới gốc cây là một cánh đồng hoa ly và hoa thủy tiên, chúng nở rộ quanh năm, ngay cả vào mùa đông khi những cành sơn tra chỉ còn là một mạng lưới khẳng khiu trên lưng Draco. Harry biết nếu nhìn đủ lâu, sẽ thấy một con Snitch nhỏ xíu bay vù vù quanh cái cây, lẻn qua các tán lá rồi sà xuống thấp để lướt qua những bông hoa. Draco đã mang hình xăm đó về nhà ba năm sau khi xăm chòm sao trên tay. Kể từ đó, Harry đã dành biết bao giờ phút tuyệt vời trong đời để ngắm Draco nằm sấp trần truồng, còn cậu thì lười biếng chống cằm, cố dùng đầu ngón tay để chộp lấy cái vệt vàng nhỏ bé đó trong khi Draco cười nhạo và trêu rằng kỹ năng Tầm thủ của cậu đã bị thui chột rồi.

Không có gì mới trên lưng, Harry chuyển sự chú ý sang hai cánh tay của Draco. Có một con rắn xanh quấn quanh bắp tay phải, nó sẽ phản ứng khi nghe thấy Xà ngữ; và bốn vòng tròn hoa văn tinh xảo quanh bắp tay trái, chúng sẽ biến đổi để hiện lên tên của bốn đứa con khi chạm vào. Hai cẳng tay thì đã "kín chỗ" rồi, một bên là chòm sao, bên kia là những vết sẹo. Có hình xăm con rồng chạy dọc mạn sườn trái, còn mạn sườn phải vẫn để trống. Hay là lần này hắn xăm lên chân nhỉ?

Harry vòng tay ra phía trước và đưa tay xuống thấp hơn để kéo khóa thắt lưng của Draco, Draco bật cười.

"Nhảy cóc hả mày? Thường thì mày phải thấy cái tao mang về trước khi lột quần tao ra chứ." Hắn quay mặt lại đối diện với Harry.

Và rồi cậu đã nhìn thấy. Cậu chưa từng nghĩ rằng Draco sẽ xăm gì đó lên ngực, nhất là khi nơi đó đầy rẫy những vết sẹo. Nhưng ngay trên xương ức, trong một khoảng da nhỏ không tì vết được bao quanh bởi bốn vết sẹo của lời nguyền Sectumsempra, là hình xăm mới nhất của hắn. Một trái tim nhỏ. Không cầu kỳ hay cách điệu, chỉ là một đường viền đen đơn giản cỡ móng tay cái của Harry.

"Cái này làm được gì?" Harry hỏi, hơi ngỡ ngàng trước kích thước và sự đơn giản của nó. Hình xăm cái cây là thứ cuối cùng Draco mang về, tiếp nối xu hướng ngày càng phức tạp mà hắn đã bắt đầu từ nhiều năm trước.

Draco lướt đầu ngón tay lên đó, và trái tim vẫn giữ nguyên là trái tim. Hắn buông tay xuống và mỉm cười với Harry. "Thử đi. Chạm vào nó đi."

Harry chậm rãi đưa ngón tay trỏ ra và vuốt nhẹ lên đó. Trái tim bỗng mở ra như có bản lề, mềm đi thành một đường chỉ phẳng rồi rung lên một cái, tự rung rắc thành năm chữ cái viết tay nguệch ngoạc. Harry nhận ra ngay tên của chính mình, bằng chính nét chữ của mình. Tim cậu thắt lại.

"Nó chỉ biến đổi vì mày thôi," Draco nói khi chữ ký tự phẳng ra rồi cuộn lại thành hình trái tim như cũ.

"Tao..." Cậu bắt đầu, nhưng ngôn từ dường như đã bỏ rơi cậu. Cậu nuốt khan. "Draco..."

"Tao yêu mày," Draco nói, ngón tay bồn chồn di nhẹ lên hình trái tim. "Đây là cách tốt nhất mà tao biết để cho mày thấy tao yêu mày nhường nào."

Chuyện này có vẻ hơi nực cười với Harry, nếu xét đến những chiếc nhẫn trên ngón tay họ, bốn đứa con chung và mười bốn năm dài đằng đẵng phía sau, nhưng cậu hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của nó. Bởi vì đây chính là câu chuyện của hình xăm con rồng năm nào lặp lại. Nhiều năm trước, Harry đã đánh dấu lên người Draco bằng những vết sẹo. Lần này, Draco chọn cách tự đánh dấu chính mình. Vì vậy, cậu đáp lại Draco theo cách duy nhất cậu biết, không phải bằng lời nói, mà bằng cách cúi xuống và đặt nụ hôn lên hình trái tim đó. Cậu tưởng tượng như mình có thể cảm nhận được nó đang mở ra dưới môi mình, biến đổi thành tên của cậu. Phía trên cậu, Draco hít một hơi thật sâu, vòng tay qua ôm chặt lấy Harry. Harry đứng thẳng dậy trong vòng tay hắn và trao một nụ hôn, miệng Draco ấm áp và thân thuộc áp lên môi cậu.

Harry lại đưa tay tìm khóa thắt lưng của Draco và mở nó ra, môi vẫn không rời môi hắn. Dù cậu rất muốn thong thả, muốn dành hàng giờ để tôn thờ cơ thể Draco bằng tay, bằng môi, bằng răng và bằng lưỡi, và để Draco dành hàng giờ khám phá từng tấc cơ thể cậu như những năm đầu mới yêu nhau, nhưng Harry thực sự cần phải nhanh chóng hơn một chút.

Họ có thể có mọi ngày trong phần đời còn lại để dành cho nhau, nhưng trước mắt, lũ trẻ sẽ quay về ngay khi đến giờ cơm tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co