Chương 8
Họ lại đang ở nhà bà Dodson, lần này là để tìm kiếm một cuốn sổ tay nhỏ bọc da có đóng dấu hình hoa bách hợp trên bìa. Họ đã ở đó gần một giờ mà vẫn chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Harry hiện đang đào bới một kệ sách có những thanh gỗ trĩu xuống dưới sức nặng của hàng hàng lớp lớp sách vở, nhưng Draco không nghĩ cuốn sổ lại nằm ở một nơi lộ liễu đến thế. Hắn tìm thấy một cái tủ ngăn kéo ở phía bên kia cửa hàng và đã lục lọi xong hai ngăn trên cùng. Hắn vừa mở ngăn giữa ra thì bà Dodson tiến lại phía hắn.
Vì lúc đó đã gần ba giờ chiều nên Draco cứ ngỡ bà định hỏi hắn muốn dùng loại bánh quy nào với trà, nhưng thay vào đó bà lại nói:
— Nó thích cậu đấy, cậu biết mà.
Draco giật mình nhìn xuống bà, bà gật đầu về hướng của Harry. Draco ho khẽ một tiếng:
— Tôi e là hoàn toàn không thích hợp nếu tôi bình luận về chuyện đó.
Bà Dodson hừ một tiếng:
— Tôi thấy cách nó nhìn cậu mỗi khi cậu quay lưng đi mà.
Draco rất muốn biết nhưng thực lòng không muốn hỏi. Hắn cầm cự được khoảng mười giây trước khi đầu hàng và hỏi một cách thản nhiên nhất có thể:
— Ồ? Vậy nó nhìn thế nào?
Bà Dodson cười khanh khách:
— Chà, tôi định kể cho cậu nghe đấy, nhưng tôi bình luận về chuyện đó thì không thích hợp đâu, phải không?
— Với bà thì không sao, bà đâu phải Thần Sáng. – Draco chỉ ra khi đang lục tìm trong ngăn kéo đầy những chiếc khăn tay thêu tên viết tắt. – Có hẳn một chương trong sổ tay Thần Sáng quy định chính xác việc đó là không thích hợp với tôi như thế nào, nhưng bà thì ổn.
Hắn tự hỏi mình sẽ vi phạm bao nhiêu quy tắc nếu bắt đầu một mối quan hệ với Harry. Hắn thầm ghi nhớ lát nữa phải tra cứu chuyện này.
— Hừm. Chà. – Bà không nói gì thêm.
Draco xử lý xong ngăn kéo và đẩy nó đóng lại. Hắn kéo ngăn tiếp theo ra và thấy nó đầy ắp những chiếc vòng đeo khăn ăn không đồng bộ.
— Vậy sao? Nó nhìn tôi thế nào khi tôi quay lưng đi?
Bà Dodson mỉm cười, hơi nghiêng người lại gần:
— Đôi khi nó nhìn cậu như thể cậu là ly nước cuối cùng giữa sa mạc vậy. – Bà nói, rồi đứng thẳng người dậy và nhún vai. – Dĩ nhiên, đôi khi nó chỉ nhìn chằm chằm vào cái mông của cậu thôi.
Draco cảm thấy má mình nóng bừng lên. Hắn vốn đã chắc chắn rằng Harry thích mình, vì Harry có lẽ là người ít tinh tế nhất hành tinh này. Đã ba tuần kể từ đêm đầu tiên ở quán bar đó, ba tuần mà hắn đã liên tục tán tỉnh Harry, dành cho cậu những lời khen nhỏ nhặt và tìm đủ mọi cớ để chạm vào cậu. Mới sáng nay thôi, hắn đã nhặt một mẩu xơ vải tưởng tượng khỏi tóc Harry, lùa những ngón tay thật nhanh qua những lọn tóc trong khi Harry đứng chết trân tại chỗ, đỏ mặt một chút và nhìn đi bất cứ đâu trừ việc nhìn Draco. Đầu ngón tay Draco ngứa ngáy khi nhớ lại những lọn tóc dày và bóng mượt đó lướt qua ngón tay mình, và hắn đã phải đấu tranh dữ dội để không lùa tay vào đó lần thứ hai.
— Cậu đã nói với nó chưa? – Bà Dodson hỏi, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Draco định vờ như không hiểu bà đang nói gì. Nhưng thay vào đó hắn chỉ đóng ngăn kéo đựng vòng khăn ăn lại và nói:
— Chưa.
— Vậy chứ khi nào cậu mới định nói cho nó biết? – Bà gõ cây gậy xuống sàn một cách thiếu kiên nhẫn, như thể bà nghĩ hắn nên đi làm việc đó ngay phút này.
Và trong một phút, Draco đã bị cám dỗ ghê gớm, nhưng sức hút của việc hôn nhau dưới cột đèn đường thì quá lớn.
— Thứ Sáu. – Draco bột phát nói khi những nét phác thảo của một kế hoạch dần hình thành. – Tôi sẽ nói với nó vào thứ Sáu.
Hắn nhìn sang chỗ Harry vẫn đang sàng lọc đống sách và bụng hắn quặn lại trong sự mong chờ hồi hộp. Thứ Sáu là bốn ngày nữa tính từ bây giờ, cảm giác vừa quá sớm lại vừa quá xa xôi cùng một lúc. Hắn thọc tay vào túi và xoa ngón tay cái lên cái nắp chai mà hắn luôn mang theo bên mình.
Bà Dodson gật đầu và vươn tay vỗ nhẹ lên má hắn:
— Sẽ ổn thôi, con yêu. Con sẽ phải kể cho tôi nghe mọi chuyện khi con ghé thăm vào tuần tới đấy.
Draco không nhịn được mỉm cười:
— Lần này lũ trộm có đặt lịch hẹn trước không ạ?
— Đừng có nực cười thế. – Bà mắng yêu và dùng gậy quất nhẹ vào cổ chân hắn. – Nào, con muốn dùng loại bánh quy nào với trà?
Mười lăm phút sau, Harry thốt lên một tiếng reo hò đắc thắng từ phía sau cửa hàng. Draco đứng dậy khỏi cái giỏ mây đầy quần áo búp bê, một tia thất vọng thoáng qua khi thấy Harry đang giơ cao một cuốn sách nhỏ.
— Không định chúc mừng tao sao? – Harry hỏi khi đi ra phía trước cửa hàng.
— Tại sao tao phải làm thế? – Draco nhướng mày.
Harry nhe răng cười:
— Thì tao đã tìm thấy cuốn sách mà.
Draco phải nhìn đi chỗ khác. Đôi mắt Harry lấp lánh khi cậu cười rạng rỡ như thế và Draco thấy thật quá khó để cưỡng lại.
— Và? Mày không thấy tao đòi hỏi sự ca tụng dù tao tìm thấy đồ ở đây suốt đó sao.
Harry khịt mũi:
— Dạo này thì không.
— Cũng đủ thường xuyên đấy. – Draco nói.
— Dạo này thì không đủ thường xuyên đâu. – Harry vặn lại. – Để xem nào, ai đã tìm thấy cái khung ảnh bằng vàng? Là tao. Còn cái hộp trang sức có vẽ mấy con cú nhỏ trên nắp thì sao? Ồ, lại là tao nữa. Hay là cái—
Draco cau mày ngắt lời:
— Đây không phải là một cuộc thi, Potter.
Harry chỉ lại cười rạng rỡ:
— Mày chỉ nói vậy vì nếu đây thực sự là một cuộc thi, mày sẽ là kẻ thua cuộc.
Draco không thể cãi lại điều đó, nhưng bà Dodson đã chọn đúng lúc để bước vào phòng với một khay trà đầy đủ, và Draco vội vàng đỡ lấy khay trà từ tay bà trong khi Harry đi sắp xếp ghế quanh cái bàn nhỏ bên cửa sổ.
— Ồ, bánh quy sô-cô-la tiêu hóa! – Harry nói khi nhìn thấy đĩa bánh quy.
Cá nhân Draco thích loại bánh quy gừng hơn, nhưng loại sô-cô-la là món khoái khẩu của Harry. Sự hy sinh đó cũng đủ nhỏ bé, nhất là khi nó đồng nghĩa với việc hắn được thấy Harry mỉm cười như thế. Khiến cậu mỉm cười thật dễ dàng và tốn quá ít công sức, và Draco không hiểu tại sao mọi người không làm điều đó thường xuyên hơn.
— Thứ Sáu. – Bà Dodson nói, và Draco dời mắt khỏi Harry thì thấy bà đang nhìn mình âu yếm.
— Cái gì ạ? – Harry hỏi khi miệng còn đang nhồm nhoàm nửa miếng bánh quy.
— Không có gì đâu, con yêu. – Bà Dodson nói khi đang rót trà. – Nào, tôi đang tính mua một cái mũ mới. Thứ gì đó thời thượng một chút.
Bà ngồi xuống và lấy ra một mẩu tin cắt từ số mới nhất của tờ Thời trang Kỳ ảo giới thiệu một chiếc mũ màu xanh dương nổi bật với một chùm lông công lộng lẫy nở rộ trên băng mũ. Draco khá thích nó và khuyến khích bà mua. Ngạc nhiên chưa, Harry lại không đồng ý.
Thực tế là Harry phản đối nhiều đến mức cậu vẫn còn đang lải nhải phản đối khi họ đã dùng xong trà và rời khỏi cửa hàng.
— Tao thực sự nghĩ là mày đang phản ứng thái quá rồi đó. Chỉ là mấy cái lông vũ thôi mà, có phải cả con chim đâu. – Draco nói khi họ bước ra phố.
— Nhiều lông thế thì khác gì cả con chim, vả lại, bà nội của Neville Longbottom còn có cái mũ gắn cả một con kền kền trên đó kìa. – Harry chỉ ra.
— Cái đó là đồ cổ, và đồ cổ thì đang mốt bây giờ. Dù sao thì, tụi mình đâu có nói về cả một con kền kền chết tiệt. Chỉ là có lẽ vài con chim sẻ thì cũng không tệ đến thế. Chắc chắn không có gì to hơn một con quạ. – Hắn nhún một bên vai. – Mày biết đấy. Như vậy là hợp lý.
— Hợp lý? – Harry lặp lại một cách hoài nghi. – Hợp lý là không gắn cả con chim lên mũ của mình. Toàn bộ động vật không có chỗ đứng trên những chiếc mũ.
— Mày thực sự đang phản ứng thái quá. – Draco nói. – Ý tao là, lũ chuột đã từng là cơn sốt trước đây, và mọi chuyện vẫn ổn đó thôi.
Harry há hốc mồm:
— Cả con chuột luôn á? Thật kinh tởm!
— Hoàn toàn không nhé. Và dù sao thì, tao không thấy nó có gì tệ hơn lông vũ cả. Tất cả đều chỉ là những mẩu bộ phận động vật thôi.
Harry nhìn hắn trân trối:
— Ôi chúa ơi, có thật là mày đang nói với tao rằng mày không thể nhận ra sự khác biệt giữa vài cái lông vũ và việc đội cả một con thú nhồi bông trên đầu không?
Draco không nhịn được mà đảo mắt:
— Mày rõ ràng là không hiểu gì về thời trang cả. – Hắn nói và đưa tay ra cho cậu khoác. – Độn thổ cùng nhau về chứ?
— Ừ, được thôi.
Harry nắm lấy tay hắn và Draco ôm cậu lại gần hơn một chút so với mức thực sự cần thiết khi hắn Độn thổ cả hai về lại Bộ.
— Dù tao đoán là tao thực sự không thể kỳ vọng gì nhiều từ một người đàn ông mặc cái đôi giày thể thao sờn rách và cái quần jean cũ mèm đi làm mỗi ngày. – Draco tiếp tục nói khi họ đi bộ về văn phòng.
Harry khịt mũi:
— Câu đó phát ra từ miệng cái gã mà tủ quần áo bị kẹt lại ở những năm 1800 đó hả.
— Áo gi lê đã rất phổ biến xuyên suốt đầu những năm 1900, cho mày biết luôn nhé. – Draco khịt mũi.
— Nó vẫn không thuộc về thế kỷ này đâu, Draco. – Harry nói, giọng trầm xuống đầy âu yếm.
— Tao không thể làm gì được nếu thời trang nam giới đã rẽ hướng tồi tệ hơn sau đó. Và tụi mình chắc chắn sẽ không bàn về mấy cái áo thun kinh tởm mà mày cứ khăng khăng mặc suốt ngày đâu. – Draco nói, và giọng hắn phản chiếu hơi ấm cùng sự vui vẻ trong giọng nói của Harry. Trong một khoảnh khắc dài, họ chỉ mỉm cười với nhau, rồi cả hai nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và vội quay đi.
Đôi khi Draco tự hỏi làm sao Harry vẫn chưa nhận ra hắn thích cậu đến nhường nào. Hắn chưa bao giờ buồn che giấu điều đó, vì thành thật mà nói, có ai lại lùa cả bàn tay vào tóc người khác chỉ để nhặt một mẩu xơ vải không? Có lẽ đó thực sự là điều Draco hằng chờ đợi suốt thời gian qua, một sự thừa nhận rằng Harry biết hắn cảm thấy thế nào. Draco không cần nhiều, chỉ cần một chút tán tỉnh đáp lại thôi. Đứng gần hơn một chút so với mức bình thường. Cái chạm tay vô tình mà cố ý khi họ đi bộ bên cạnh nhau. Bất cứ điều gì. Nhưng không, Harry luôn giữ một khoảng cách đáng kính trọng đến phát bực.
Ngoại trừ những đêm thứ Sáu. Vào những đêm thứ Sáu, họ luôn rời quán bar cùng nhau và đi bộ sáu dãy nhà rưỡi đến cái nơi mà Draco đã coi là "góc phố của tụi mình". Tại góc phố đó, Harry luôn để Draco đứng gần hơn một chút khi họ chia sẻ cái nụ hôn-suýt-nửa-là-thật. Mỗi tuần, khi Harry khẽ nói "Ngủ ngon nhé, Draco," và Draco đáp lại "Ngủ ngon nhé, Harry," hắn có thể nhận ra cả hai đều đang nghĩ về việc hôn nhau. Nhưng Harry chưa bao giờ thu hẹp khoảng cách nhỏ bé giữa họ, và vào khoảnh khắc cuối cùng, Draco luôn mất đi can đảm.
Nó đã trở thành phần tuyệt vời nhất và cũng gây ức chế nhất trong tuần của Draco.
Trở lại văn phòng, họ cởi bỏ áo chùng Thần Sáng, và Draco vờ như không nhận thấy cách Harry nhìn chằm chằm mình. Hắn đang mặc một chiếc áo sơ mi mới, màu xanh ngọc biển thanh tao rất hợp với nước da của hắn, và hắn đã phối nó với một chiếc áo gi lê màu ngà. Sau khi nhận ra Harry có vẻ thích hắn mặc màu xanh dương, Draco đã chăm mặc màu này hơn.
— Mày cần gì hả? – Hắn hỏi, và Harry lắc đầu nhanh chóng rồi rút lui về sau bàn làm việc để tiếp tục luyện tập với đống bi.
Cậu đã làm khá tốt với chúng, tiến bộ nhanh hơn nhiều so với Draco tưởng. Nhưng đó chính là Harry Potter mà, phải không? Luôn vượt xa kỳ vọng của mọi người. Lần đầu tiên trong đời, kiến thức đó không làm Draco thấy sôi sục ghen tị, mà thay vào đó là một kiểu hài lòng ấm áp. Có lẽ vì hắn thích Harry. Hoặc có lẽ vì hắn vẫn có thể yên lòng với hiểu biết rằng đây là một lĩnh vực mà Harry Potter vĩ đại sẽ không bao giờ đánh bại được hắn.
Draco quan sát Harry thực hiện một câu chú Wingardium Leviosa khác, và tất cả trừ hai viên bi bay bổng lên khỏi mặt bàn và áp vào đỉnh của bùa Protego. Bùa Dính đã được gỡ khỏi bàn từ tuần trước, nhưng họ vẫn giữ Bùa Khiên. Harry lườm đống bi và để chúng rơi xuống. Draco giấu một nụ cười và với lấy một tờ da dê mới.
Ba mươi phút sau, Harry hất tay đầy bực bội và đống bi bay vọt lên, va lạch cạch vào Bùa Khiên.
— Việc này thật vô nghĩa. – Cậu nói.
Draco tháo kính ra và đặt sang một bên:
— Cái gì vô nghĩa?
— Cái này nè! – Harry hầm hừ. Cậu hất tay và đống bi lại kêu lạch cạch. – Tao sẽ chẳng bao giờ làm được đâu. Đã hơn hai tuần rồi còn gì!
Draco đứng dậy và đi sang phía bên kia phòng. Hắn đứng trước bàn làm việc của Harry, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Harry qua cái mũi dài của mình:
— Mày có biết tao đã mất bao lâu để làm được cái trò đốt tên mình vào tờ da dê không?
— Tao đoán là nhiều hơn hai tuần. – Harry nói một cách hờn dỗi.
— Hàng tháng trời. – Draco nói. – Tao đã mất hàng tháng trời đấy.
Harry ngước nhìn hắn:
— Tại sao mày lại phải nhọc công như thế làm gì?
— Vì tao muốn thúc đẩy giới hạn của bản thân. Tao đã chọn một thứ mà tao nghĩ là gần như bất khả thi và ép mình làm đi làm lại cho đến khi thành công.
Hắn nhớ lại những đêm dài kinh khủng đó, thu mình trên bệ đá lò sưởi trong phòng ngủ, tay vươn ra những khúc củi lạnh lẽo, thực hiện hết câu chú Incendio này đến câu chú Incendio khác cho đến khi cuối cùng sau nhiều tuần thất bại, một tia lửa nhỏ đã bắt được vào bùi nhùi. Hắn vẫn có thể nhớ được cái cảm giác chiến thắng ngọt ngào tràn qua người lúc đó, thậm chí còn gây nghiện hơn cả lần đầu tiên hắn thực hiện được một câu chú. Lần đó cũng là bùa Incendio. Đó là lý do hắn cho Harry bắt đầu với Wingardium Leviosa. Luôn có điều gì đó đặc biệt về câu chú đầu tiên mà một phù thủy thực hiện được.
Với một cái vẫy tay, Draco giải trừ Bùa Khiên:
— Bây giờ biểu diễn cho tao xem nào.
Harry nhìn hắn đầy hoài nghi:
— Không có bùa Protego á? Mày muốn tao phá nát cái văn phòng này hả?
Draco đảo mắt trước sự lố bịch của Harry:
— Tao nghi ngờ việc ngay cả mày cũng không thể phá nát cả cái văn phòng này chỉ với một nắm bi đâu. Nào, làm đi.
Harry cắn môi dưới và vươn tay ra trên đống bi trên bàn. Đôi lông mày cậu nhíu lại khi tập trung cao độ, rồi cậu nói:
— Wingardium Leviosa!
Chín trong số mười viên bi bay vút lên trần nhà. Draco mỉm cười và làm chúng biến mất bằng một cái vẫy đũa phép.
— Mày xong rồi đó. – Hắn nói. – Mày làm được rồi.
— Nhưng tao đâu có nhấc mỗi viên màu đỏ đâu. – Harry nói. – Và tụi nó bay tận lên trần nhà kìa.
— Nhưng mày đã kiểm soát được chúng. Chúng không bay loạn xạ khắp phòng nữa. – Draco nói. – Thành thật mà nói, có lẽ mày sẽ chẳng bao giờ nhấc được mỗi viên màu đỏ đâu. Hiện tại thì thế này có lẽ là mức tốt nhất mày có thể đạt được rồi.
Harry vò rối mái tóc:
— Vậy tại sao mày lại bắt tao làm một thứ mày biết thừa tao không làm được?
— Tao cần mày nhắm tới thứ gì đó vượt ngoài khả năng của mày. – Draco nói, và Harry trông vẫn có vẻ nản lòng, nên hắn tiếp tục. – Và đây thực sự là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc đấy, đừng có nghĩ khác đi dù chỉ một phút.
Hắn quan sát Harry một lúc với vẻ dò xét, rồi mỉm cười:
— Thực tế là, tao tin rằng mày đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong quá trình huấn luyện rồi đấy.
Harry quay lại văn phòng sau bữa trưa và thấy Draco đang nghiên cứu cuốn Sổ tay Quy định và Chỉ thị dành cho Thần Sáng, cặp kính trượt xuống mũi khi hắn đọc.
— Sao, mày vẫn chưa thuộc lòng cái thứ đó à? – Harry hỏi khi cậu cởi áo chùng ra.
Draco đóng sầm cuốn sách lại và nhìn Harry qua vành kính:
— Không giống một vài Thần Sáng mà tao có thể kể tên, tao thích cập nhật những hướng dẫn hiện hành hơn.
Hắn dùng một cái vẩy đũa phép để tống cuốn sách nặng nề về lại vị trí của nó trên kệ, Draco tiếp tục trước khi Harry kịp vặn hỏi thêm:
— Williamson vừa gửi thêm một đống hồ sơ khách hàng khác từ Unalloyed. Tao đã để phần của mày trên bàn làm việc cho mày rồi đấy.
Với sự chán nản ngày càng tăng, Harry quay lại và thấy hai chồng hồ sơ cao ngất trên bàn mình.
— Chà, họ yêu cầu cả tất cả những đơn hàng qua cú nữa. – Draco nhe răng cười và Harry biết mình sẽ ghét bất cứ điều gì Draco sắp nói tiếp theo. – À mà đây mới chỉ là từ chữ A đến chữ E thôi đấy nhé. Tụi mình còn phần còn lại đang đợi ở dưới phòng Lưu trữ nữa kìa.
Cậu rên rỉ:
— Và tại sao không có ai khác giúp tụi mình việc này chứ? Vụ Verve thậm chí còn không phải vụ án của tụi mình mà.
— Bởi vì tất cả bọn họ đều ghét tao. – Draco tươi tỉnh nói. – Ngoài ra, họ cũng miễn cưỡng thừa nhận rằng tao sẽ xử lý đống này nhanh hơn hầu hết các Thần Sáng khác.
— Chỉ vì mày ở lại đây đến nửa đêm thôi. – Harry lẩm bẩm.
— Cũng không phải là tao có gì tốt hơn để làm. – Draco nói mà không ngước nhìn lên.
Harry thở dài, buông mình xuống ghế và bắt tay vào làm. Và đến bảy giờ tối thì cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu đứng dậy và vươn vai:
— Thôi nào Draco, tụi mình về thôi.
— Chưa xong mà. – Draco lẩm bầm.
— Xong rồi. Tao không thể ở trong này thêm một phút nào nữa nếu không tao sẽ phát điên mất.
— Cứ tự nhiên, cứ đi đi. – Draco lại đánh một dấu nữa vào tập hồ sơ. – Mày biết là mày lại để giày thể thao ở phía bên phòng của tao nữa rồi không?
— Tao không có.
— Chúng ở dưới ghế sofa ấy.
Harry đảo mắt:
— Ghế sofa là vùng trung lập mà.
— Rõ ràng là không. Nếu mày định để đồ bừa bãi, làm ơn để sau bàn làm việc của mày ấy, nơi tao không phải nhìn thấy nó.
Harry thở dài:
— Mày đi về với tao. Tụi mình sẽ đi ăn tối, và sau đó nếu mày nhất quyết muốn tiếp tục việc này, tụi mình sẽ về chỗ của tao.
Draco ngước đầu lên:
— Chỗ của mày?
— Ừ, sao lại không chứ? Ở đó thoải mái hơn ở văn phòng.
Anh nhún vai. Anh chỉ đề nghị vậy vì anh ghét ý nghĩ Draco phải ngồi một mình trong cái văn phòng nhỏ xíu này đến tận tờ mờ sáng.
— Thật sao. – Draco nói, nhướng mày. – Và một khi tụi mình ở chỗ của mày, tụi mình sẽ tết tóc cho nhau và thú nhận xem tụi mình đang thầm thương trộm nhớ chàng trai nào giống như một cặp nữ sinh năm nhất đang cười khúc khích hả?
— Không, tụi mình sẽ tiếp tục làm việc nhưng làm ở một nơi không phải ở đây, vì thành thật mà nói tao phát ngán nơi này rồi. – Cậu tung ra lá bài tẩy của mình. – Tao sẽ mua đồ Ấn cho mày.
Draco gật đầu với vẻ miễn cưỡng giả vờ một cách vụng về:
— Được thôi, vậy thì đi.
Họ dẫn đường đến tiệm đồ Ấn cách đó vài dãy nhà.
— Mày muốn ăn cà ri nữa hay muốn thử thứ gì mới lạ hơn? – Harry hỏi.
Draco nhún vai:
— Mày ăn gì tao ăn nấy.
— Được thôi. – Harry bước tới quầy. – Cho tôi hai phần biryani gà, một phần cấp độ bảy và một phần cấp độ hai. Ồ, và hai phần bánh naan nữa nhé.
— Mấy con số đó là gì vậy? – Draco hỏi.
— Mức độ cay.
— Mày nghĩ tao không chịu được cay nồng hả? – Cằm hắn hếch lên đầy bướng bỉnh.
Harry thở dài:
— Mày có ăn được đồ cay không?
— Chà, không, nhưng nếu mày chịu được thì tao chắc chắn tao cũng làm được thôi.
Cái đó nghe giống hệt những gì Harry đã tự nhủ ngay trước khi cậu đốt cháy phòng tắm của mình.
— Hắn sẽ lấy cấp độ hai. – Cậu nói với cô thu ngân và trả tiền. – Nghe này, mày có thể nếm thử phần của tao. Nếu mày thích, lần sau mày có thể gọi cấp độ cao hơn. Được không?
— Được rồi. – Draco lầm bầm.
Họ Độn thổ cả hai về phòng khách của Harry.
— Chà Potter, nơi này không giống như tao tưởng tượng chút nào. – Hắn nói, không thèm che giấu mà dòm ngó khắp phòng.
— Tao có dám hỏi mày đã tưởng tượng nó như thế nào không?
— Thứ gì đó bừa bãi hơn thế này nhiều. – Draco thừa nhận. – Tao cứ nghĩ nó sẽ giống như phía bên phòng của mày ở văn phòng thôi.
— Luôn có phòng ngủ của tao nếu mày thấy thất vọng đấy. – Harry nói, và ngay lập tức cảm thấy má mình nóng bừng. – Ờ. Ý tao là, ở đó bừa bộn hơn chỗ này nhiều, thế thôi.
Draco chỉ nhướng mày, và Harry hơi hoảng loạn một chút. Cậu đã không suy nghĩ trước khi nói, và rồi nó thốt ra nghe cứ như một lời gạ gẫm ngu ngốc nào đó. Harry giơ túi đồ ăn mang về ra như một tấm khiên:
— Tụi mình nên ăn trước khi nó nguội đi!
Draco ngồi xuống sofa và cầm lấy cái hộp có đánh dấu số hai. Harry ngồi xuống đầu kia và cầm lấy hộp của mình.
— Not bad. – Draco nói sau khi nếm thử phần của mình. – Tao nếm thử của mày được không?
Harry đi vào bếp và quay lại một phút sau với một ly sữa. Cậu ra hiệu mời mọc. Draco xúc một nĩa cơm thật đầy và đưa vào miệng. Harry đợi.
— Ách! – Draco nói qua cái miệng đầy nhóc.
Harry đẩy ly sữa lại gần và Draco chộp lấy nó. Một giọt sữa rò ra từ khóe môi hắn và chảy dài xuống cằm khi hắn nốc lấy nốc để, và Harry muốn liếm nó đi. Cậu không thể dời mắt đi được.
— Mày bị cái quái gì thế hả? – Hắn yêu cầu và khịt mũi thật to khi đã nốc cạn ly sữa.
— Khá nhiều thứ, tao đoán vậy. – Harry nói, cố gắng dời mắt khỏi giọt sữa trên cằm Draco. – Mày có một ít... ngay chỗ đó.
Draco quệt nó đi bằng mu bàn tay:
— Sao mày có thể chịu được cái đó chứ? Nó cứ như là tra tấn vậy. Mày không phải là kiểu người thích ngược đãi bản thân đấy chứ?
Harry cười lớn.
— Không, tao đoán là tao chỉ có khả năng chịu cay cao hơn mày thôi.
— Cái đó mày cứ giữ lấy mà dùng. – Draco nói và cầm lấy cái hộp của mình lần nữa.
Mỉm cười, Harry cũng làm điều tương tự.
Draco chuẩn bị xong mọi thứ cho giai đoạn tiếp theo của quá trình huấn luyện Harry. Hắn chọn ra mười hai cái chặn giấy đủ loại, yểm lên chúng mười hai lời nguyền phổ biến nhất trong các bẫy rập, bên dưới chúng hắn đã trải sẵn những miếng da dê ghi rõ thông tin liên quan.
Harry đi ăn trưa về, Draco nói:
— Đây là bước hai của quá trình huấn luyện. Tao đã dán nhãn câu chú nào tao đã dùng cho từng cái, và mày sẽ vô hiệu hóa chúng. Một lời cảnh báo: tao không hề nương tay đâu. Những lời nguyền đó có thể làm mày bị thương. Một vài cái sẽ giết chết mày. Tao tuyệt đối cấm mày đụng vào chúng khi không có tao ở đây. Hiểu chưa?
Harry ngồi xuống bàn:
— Tại sao không chứ? Mày đã liệt kê tất cả các câu chú phản hồi ngay đây rồi mà.
— Mày thực sự ngu ngốc đến thế hay mày chỉ giả vờ để mua vui cho tao vậy hả? – Draco nạt cậu. Hắn chỉ ngón tay vào một con cú nhỏ bằng thiếc. – Lời nguyền Nghiền xương. Mày thực sự nghĩ mình sẽ đủ tỉnh táo để tung ra bùa phản hồi trong khi từng cái xương trong cơ thể mày đang đồng thời biến thành tro bụi sao?
— Được rồi. Sẽ không động vào tụi nó trừ khi mày ở đây để cứu tao.
— Cảm ơn.
Draco quay lại với đống giấy tờ của mình và để Harry tự xử lý. Anh làm khá tốt, vô hiệu hóa được một Lời nguyền Tống ruột mà không có sự cố nào. Anh vừa mới bắt đầu xử lý con kỳ lân bằng đồng thì cửa mở toang và thằng Weasley xông vào.
— Chào mày luôn nhé Malfoy. – Weasley nói, rồi sững người lại. – Mày đeo kính từ bao giờ thế?
— Đi mà leo núi đi Weasley. – Draco lầm bầm.
Weasley chỉ nhún vai:
— Này Harry, cuối cùng tao cũng được phép kéo mày vào vụ Haldran với tư cách là người tư vấn rồi. Xem qua chút không?
— Mấy cái chặn giấy này là sao vậy? – Weasley hỏi, tay với lấy một viên đá được chạm khắc trông giống một đóa hoa sen.
— Ron, dừng lại! – Harry nói, nhưng đã quá muộn.
Weasley nhặt nó lên, và ngay lập tức những lằn chỉ đỏ mảnh khảnh chạy dọc xuống các ngón tay cậu ta. Da thịt bắt đầu lột ngược lại thành từng dải mỏng, để lộ ra màu trắng hếu của xương. Máu chảy ròng ròng xuống cánh tay cậu ta.
— Ôi chết tiệt! – Harry nói, tay quờ quạng tìm miếng da dê có ghi bùa phản hồi.
Draco nhảy khỏi ghế, vừa đi vừa gầm lên câu chú phản hồi, và những vết toác ngừng lan rộng.
— Cái này sẽ đau kinh khủng đấy. – Hắn cảnh báo.
— Làm mẹ nó đi. – Weasley rít qua kẽ răng nghiến chặt.
Draco làm phép, và Weasley thét lên khi lớp da trên ngón tay cậu ta tự hàn gắn lại trong một tia sáng thiêu đốt.
— Tao không phải là Lương y. – Draco nói. – Nên mày có lẽ nên đi kiểm tra ở bệnh viện Thánh Mungo đi.
Weasley nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi quay sang Harry:
— Tại sao mày lại để cái thứ chết tiệt đó trên bàn mình hả?
— Draco huấn luyện thêm cho tao đó. – Harry nói. – Mày có sao không? Tao sẽ đi đến bệnh viện Thánh Mungo với mày.
— Nhưng chẳng phải Malfoy— – Weasley bắt đầu.
— Nó ở trên bàn tao. Đó là lời nguyền của tao. – Harry nói. – Tao chịu trách nhiệm.
Cậu liếc nhìn Draco một cái rồi cùng Ron rời đi.
Sững sờ, Draco vẫn đủ tỉnh táo để tung một Bùa Khiên lên phần còn lại của đống chặn giấy trên bàn Harry. Harry vừa mới bảo vệ hắn, đã sẵn lòng nhận lấy tội lỗi về vết thương của Weasley mặc dù điều đó có nghĩa là phải làm báo cáo sự cố và khả năng bị kỷ luật.
Và thật buồn cười làm sao, chỉ mới một tháng trước thôi Draco hẳn đã tức điên lên nếu Harry đứng ra bảo vệ hắn. Bây giờ nó chỉ làm hắn tràn ngập một niềm hài lòng ấm áp. Harry quá thẳng rắng. Khi cậu quan tâm đến ai đó, cậu sẽ chăm sóc họ.
Giống như cậu vừa làm cho Draco.
Draco ngồi lại bàn làm việc, và vì không có ai ở quanh, hắn chẳng buồn ngăn bản thân mình nhe răng cười như một thằng dại. Hắn thọc tay vào túi và lướt đầu ngón tay qua cái nắp chai. Đột nhiên, hắn cảm thấy thứ Sáu không thể đến nhanh hơn được nữa.
Vào thứ Năm, họ được phái đi xử lý một căn nhà an toàn mới khác. Họ đứng trước một dinh thự kiểu Victoria cũ kỹ, xập xệ tọa lạc giữa một cái sân đầy cỏ dại.
Harry chợt thấy thứ gì đó thu hút sự chú ý của cậu ở sâu bên trong chính căn nhà.
— Harry, mày đang làm gì vậy?
Harry hầu như không nghe thấy câu hỏi. Cậu bước tới trước mà không suy nghĩ.
— Dừng lại. Harry, dừng lại! – Draco nói, và Harry nhẹ nhàng đẩy hắn sang một bên.
Thế giới dường như tan biến khi Harry tiến lên phía trước, tất cả ngoại trừ căn nhà và cái nhu cầu mãnh liệt được ở bên trong đó ngay bây giờ. Draco lại di chuyển ra trước mặt cậu, chặn tầm nhìn của Harry vào căn nhà.
— Tao xin lỗi. – Hắn nói, rồi đấm thẳng một phát vào mặt Harry.
Harry lảo đảo lùi lại một bước, máu tuôn ra từ mũi cậu. Draco tóm lấy một cánh tay cậu và lôi cậu đi, không dừng lại cho đến khi họ đã ở bên kia đường.
— Áu! – Harry nói. – Cái quái gì vậy hả?
— Mày có nhận ra mình đang làm gì không? – Draco yêu cầu, giọng hắn cao lên đầy sợ hãi.
— Tao có làm gì đâu. – Harry nói. Cậu chạm vào mũi mình. – Tao chỉ đang... Ồ.
— Phải. Ồ! – Draco nạt, giọng hắn run rẩy. – Tao xin lỗi. Tao nghĩ tao làm gãy nó rồi.
— Episkey. – Draco nói, và mũi Harry kêu răng rắc khi nó tự nắn lại. – Tao thực sự xin lỗi vì đã phải làm thế, nhưng đó là cách dễ nhất để phá giải câu chú.
Harry nhìn chằm chằm vào căn nhà:
— Cái đó là gì vậy?
— Đó là một căn nhà kiểu Bellatrix. Và mày sẽ không được đi lại gần nó đâu. – Hắn nhìn Harry. – Vì tình yêu của Merlin, ngồi xuống đi trước khi mày ngã nhào.
Harry ngồi xuống vỉa hè, cơ thể run rẩy dữ dội. Draco ngồi xổm xuống cạnh cậu, dùng tay xoa giữa hai bả vai cậu theo những vòng tròn nhỏ vỗ về.
— Chuyện gì đang xảy ra với tao vậy? – Harry gồng mình nói.
— Đây chỉ là phản ứng ngược từ việc bùa chú bảo vệ lên mày bị phá vỡ thôi. – Draco nói.
Bàn tay hắn tiếp tục xoa dọc sống lưng Harry, và Harry không thể không tựa vào cái chạm đó khi cơn run rẩy dần giảm bớt.
— Được rồi đó. – Draco nói. – Tao sẽ đi giải quyết đống bùa bảo vệ. Và sau đó tao sẽ phải vào vô hiệu hóa quả bom hẹn giờ. Bellatrix luôn đặt một cái, và bộ đếm giờ luôn rất ngắn.
— Mày định vào một mình á? – Harry hỏi. – Nguy hiểm lắm.
— Tao cần phải di chuyển nhanh. Tao không thể làm thế nếu còn phải trông chừng mày.
Harry nhìn chằm chằm hắn:
— Nếu chuyện ngược lại xảy ra, mày có để tao một mình xông vào chỗ nguy hiểm không?
Draco nhăn mặt:
— Được rồi. Quy tắc đây! Tao sẽ kích hoạt lối đi an toàn. Tụi mình sẽ vào, xem xem có thể thấy gì từ đó, rồi tao sẽ đi gỡ bom và mày tuyệt đối không được rời khỏi cái lối đi đó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Hiểu chưa?
— Rõ như ban ngày. – Harry nói.
— Tốt. – Draco đứng dậy, ngón tay hắn lướt qua gáy Harry trong một cái vuốt ve nhẹ nhàng đã kết thúc trước khi Harry kịp thực sự tận hưởng nó.
Càng lúc càng khó để giả vờ rằng cậu không cảm thấy gì đối với Draco. Vấn đề là ngay cả cái chạm vô tình nhỏ nhất của hắn cũng đủ để khiến tim Harry đập loạn nhịp.
Cậu tự đá cho mình một cái trong tâm trí. Bây giờ không phải lúc để mơ tưởng về Draco. Họ có việc phải làm.
Đêm thứ Sáu, khi nó cuối cùng cũng đến, cảm giác như nó đến quá sớm. Draco đã dành cả ngày với cảm giác bồn chồn trong bụng khi nghĩ đến những gì mình sẽ làm sau đó.
— Nhìn này. – Draco thì thầm với Granger một khi hắn đánh giá là Harry đã đủ say. – Tôi nghĩ Granger trông sẽ rất đẹp trong cái mũ có mấy con chim ruồi đó, cậu có nghĩ vậy không Potter? – Hắn nói thật to.
Harry thở dài vào ly bia:
— Cả con chim luôn đó Draco, tao không thay đổi ý kiến đâu.
— Thì cũng đâu có phải tụi mình đang nói về cả một con kền kền chết tiệt đâu. Chỉ là có lẽ mấy con chim sẻ...
Harry đảo mắt và đập cái ly xuống bàn:
— Ôi chúa ơi, đừng có bắt đầu cái trò đó nữa!
Harry lườm Draco rồi sầm sập đi nói chuyện với Richardson.
— Vậy anh có định kể cho tôi nghe chuyện đó là thế nào không? – Granger hỏi Draco, và Draco sẵn lòng kể cho cô nghe tất cả về bà Dodson.
— Xin phép nhé, tôi định đi dùng một panh bia để mua lại tình cảm của Harry đây. – Draco nói khi đứng dậy.
— Chúc may mắn. – Granger nói.
Draco cúi xuống nói nhanh vào tai cô:
— Granger, Potter có phải gay không?
Granger bị sặc nước táo. Và đó là tất cả câu trả lời mà Draco cần.
— Cảm ơn nhé. – Hắn tươi tỉnh nói rồi tiến về phía quầy bar.
Đêm nay, tất cả những gì Draco phải làm là đảm bảo cái nụ hôn-suýt-soát mỗi tuần của họ biến thành một nụ hôn thực sự. Hắn không nghĩ sẽ quá khó để đẩy Harry qua ranh giới đó.
Draco đâm sầm vào một người khác. Hắn ngước lên và thấy mình đã va vào một người đàn ông tóc vàng, cao gầy, cặp kính hình chữ nhật màu đen gọng dày.
— Xin lỗi, tôi không nhìn đường.
Người đàn ông nhe răng cười:
— Cảm ơn nhé bồ tèo, tôi đã ở nước ngoài một thời gian và tôi sắp sẵn sàng giết người để đổi lấy một panh bia tử tế đây. – Anh ta nói bằng một chất giọng Scotland đặc sệt.
Draco đặt hai ly bia vàng lên bàn, lách ngược trở lại qua đám đông. Hắn ngước lên vừa kịp lúc thấy người đàn ông tóc vàng hắn đã va phải gần quầy bar đặt panh bia anh ta vừa gọi xuống bàn của Harry và vỗ vào vai cậu.
— David! – Harry kêu lên đủ lớn để Draco có thể nghe thấy từ cách đó nửa quán bar, và nhào tới ôm chầm lấy người đàn ông đó.
Harry cười rạng rỡ cả khuôn mặt, cái nụ cười mà Draco đã từng nghĩ là chỉ dành cho riêng mình thôi. Draco đứng chết trân cho đến khi Granger giật lấy một ly bia từ tay hắn:
— Ồ, anh lấy bia cho tôi à! Thật tốt bụng quá đi. – Cô nói thật to. – Tỉnh táo lại đi, Malfoy. Tôi có thể đọc được cả trái tim anh trên khuôn mặt anh đấy.
Draco cảm thấy biểu cảm của mình trượt vào một sự trống rỗng vô hồn.
— Gã đó là ai mà đi cùng Harry vậy? – Hắn hỏi khi quay về bàn.
— David! – Weasley kêu lên.
— David là ai? – Draco hỏi.
— Anh ấy là... ờ... của Harry... – Weasley bắt đầu, rồi tự ngắt lời khi Hermione đá cậu ta một cái.
— Bạn trai cậu ta hả? – Draco hỏi, hạ thấp giọng. – Tao biết cậu ta gay mà.
— Ừ, David là một Chuyên viên Giải nguyền nên anh ấy vắng nhà suốt. Tao vẫn luôn hy vọng David sẽ ở đây thường xuyên hơn. – Weasley nói.
— Và họ đã bên nhau bao lâu rồi? – Draco hỏi.
— Ba năm bảy tháng. – Granger sửa lại với một tiếng thở dài nhẹ.
Draco nghĩ xương sườn mình sẽ nứt ra dưới cái áp lực khổng lồ đang phình lên trong lồng ngực. Harry đã hẹn hò với ai đó lâu như vậy mà chẳng buồn kể cho Draco nghe. Chết tiệt, hắn đã nghĩ họ là bạn bè. Thật nực cười là hắn cảm thấy bị phản bội.
Harry lôi cái gã bạn trai của cậu lại bàn của họ. Harry đứng đó cười rạng rỡ như một thằng dại, và Draco muốn ếm bùa cậu vì trông cậu hạnh phúc đến thế.
— Draco, tao muốn giới thiệu với mày, đây là David.
— Draco Malfoy, đúng không? – David hỏi với một nụ cười rộng rãi. – Rất vui được gặp anh.
Môi Draco cong lên khinh bỉ:
— Một vinh dự. – Hắn nói bằng một tông giọng lạnh giá.
David cau mày và rụt tay lại. Harry nhìn với vẻ không chắc chắn giữa hai người họ:
— Draco...
— Thật tình Potter. – Draco mỉa mai. – Tao không biết tại sao mày cứ khăng khăng cố gắng giới thiệu thêm mấy cái đứa bạn nhỏ bé của mày cho tao trong khi tao còn chẳng thèm chịu đựng nổi mấy đứa này.
Hắn đứng dậy nhanh đến mức cái ghế suýt nữa thì đổ nhào:
— Tao về đây.
— Draco! – Harry gọi với theo.
Draco lao ra khỏi cửa và chạy biến lên vỉa hè. Hắn ngồi xuống trong cái hốc tối trước cửa của một cửa hàng. Hắn sẽ chỉ ngồi đây, cho phép mình đắm chìm trong một khoảnh khắc tự thương hại bản thân vì sự bất công của vũ trụ, và rồi hắn sẽ đứng dậy, đi về nhà, và quên sạch sành sanh về cái thằng Harry Potter chết tiệt đó.
Mười lăm phút sau, Harry đi ngang qua cùng với David. Draco đặt ly bia sang một bên, tung một Bùa Tan ảo lên mình rồi lẽo đẽo theo sau họ.
— ...không hiểu sao em có thể chịu đựng được việc ở gần anh ta. – David đang nói.
— Anh ta cũng không quá tệ một khi em hiểu rõ anh ta đâu. – Harry nói.
— Em không thể tưởng tượng được mình có điểm gì chung với một Tử thần Thực tử cả. – David nói.
Draco không thể kìm lòng được mà tung một Bùa Vấp ngã nhanh về phía cái thằng cha đáng ghét đó. David lảo đảo và suýt nữa thì ngã sấp mặt, Harry giữ cậu ta lại:
— Cẩn thận chứ. Và đừng nói về cậu ta như thế.
— Thì anh ta đúng là thế mà. – David chỉ ra.
— Phải, nhưng chuyện đó phức tạp hơn thế nhiều. – Harry nói. – Anh không trách cậu ta vì bất cứ điều gì cậu ta đã làm. Nếu anh ở vị trí của cậu ta, anh không biết liệu mình có đủ dũng cảm để quay lưng lại với gia đình mình không nữa.
— Anh thực sự nghĩ em sẽ hợp với Draco thôi, nếu cậu ta quyết định không làm một thằng khốn to xác vào lần tới em gặp cậu ta. – Harry nói tiếp. Sự ấm áp trong giọng nói cậu khiến tim Draco nhói lên với một cơn sóng khao khát.
Họ đi đến góc phố của họ. Một phần trong Draco muốn tiếp tục đi theo, nhưng đôi chân hắn không chịu nhúc nhích. Thay vào đó, hắn chỉ đứng ở góc phố đó, nơi đáng lẽ họ phải hôn nhau tối nay, quan sát họ bước đi xa dần.
Lần này, Harry không nhìn lại.
David walking in, flopped down on the sofa with an easy familiarity that Harry usually loved. Nhưng tối nay tất cả những gì cậu có thể nghĩ là Draco trông như thế nào ở đây vào đầu tuần này.
Harry treo chìa khóa lên móc và kiên quyết gạt bỏ mọi suy nghĩ về Draco ra khỏi đầu. Draco, cậu không thể có được. Nhưng David đang ở ngay đây, và Harry đã không quan hệ tình dục trong gần sáu tháng rồi.
— Anh rất vui vì em đã về. – Cậu nói và rướn người tới định hôn, nhưng David quay đi.
— Harry, em xin lỗi. – David nói. – Lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. Em đã gặp một người khác. Thực ra tụi em đã quen nhau được vài tháng rồi.
Harry chớp mắt nhìn anh ta, ngạc nhiên nhưng không thực sự bị sốc.
— Anh không giận đâu. – Cậu nói, rồi nhe răng cười vì đó là sự thật. – Thành thật mà nói, anh nghĩ cái chuyện này giữa chúng ta đã chẳng đi đến đâu từ lâu rồi.
David hoàn toàn hiểu sai biểu cảm trên khuôn mặt cậu:
— Em sẽ đi ở chỗ khác, nếu anh muốn.
— Không, cứ ở lại đi. Tụi mình vẫn là bạn mà. – Harry nói. – Có điều đây coi như là lời chia tay thực sự đấy nhỉ?
— Phải. Em sẽ rời khỏi châu Âu, chắc là vĩnh viễn. Caliban và em đã chấp nhận một vị trí lâu dài bên châu Á.
Harry lắng nghe David kể về Caliban, người đàn ông đã cướp David khỏi tay cậu. Hai người đồng ý đi ngủ sau những cái ngáp dài.
Harry đi vào phòng ngủ. Cậu nằm xuống gối và tự hỏi liệu Draco có ngáy không. Chắc là không đâu, cái gã thuần chủng hoàn hảo đó mà. Harry thở dài và lăn người lại, thầm nghĩ một cách nuối tiếc rằng cậu ước mình có cơ hội để tìm hiểu chuyện đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co