Chương 21.
- Ryoma cùng Momoshiro là cặp đánh đôi thứ hai.
Một lời này vừa dứt, cả không gian đang náo nhiệt bỗng lặng im như tờ. Các thiếu niên khẽ nhìn sang Momoshiro cùng Ryoma, trông đợi phản kháng mãnh liệt, lại nhận được sự bình thản ngoài ý muốn. Ryoma sớm đoán trước thời cuộc, trên gương mặt thanh lãnh không có lấy nửa điểm ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ rơi vào suy nghĩ của chính mình, chờ đợi thông báo tiếp theo.
Hiểu rõ Ryoma vốn không thích nhiều lời, chính tuyển hiển nhiên không lấy sự thờ ơ của cậu làm lạ, ngược lại càng chú ý đến điểm kì quái ở chàng trai năm hai. Momoshiro ngày thường mạnh mẽ lại ngoan cố, giờ phút ấy lại ngoan ngoãn lạ thường. Trong đôi mắt sáng ngời chỉ lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ rồi lại dập tắt, trở về một vẻ thản nhiên, không có chút đối nghịch.
Vẻ bất cần ấy mơ hồ khiến bọn họ cảm thấy, dường như hai tên này cùng một chỗ đã là thiên lý, là một điều hiển nhiên, không có gì đáng bàn luận, càng không có gì đáng lưu ý.
___________________________
Lang thang trên con phố vắng, Ryoma lắc lư tiến về phía công viên, trong lòng không nhịn được lại thầm buông một tiếng thở dài.
Khẽ xốc lại chiếc túi trên vai, cậu bé lơ đễnh đếm từng bước chân ngày càng tiến gần sân tennis đường phố, nắng điểm lung linh trên lớp vải mềm, đôi giày thể thao trải bóng dài ngay dưới gót chân. Chiếc áo khoác trường Seigaku dưới làn gió liên tục phập phồng, bao lấy vóc người nhỏ bé, nâng niu từng sợi tóc xanh rêu mềm rơi sau gáy, vì cử động mà nhẹ nhàng bay.
Công viên trước mắt cứ thế càng gần, Ryoma càng muốn quay đầu chạy trốn.
Vốn dĩ đã quen cô đơn, đã bao lâu không cùng ai sóng bước, có lẽ Ryoma đến chết cũng không tin được bản thân sẽ có ngày trở lại đánh đôi.
Điều ấy thật ra đơn giản vô cùng, lại phức tạp vô cùng. "Đánh đôi" hai từ này, nghe qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng vô tình lại là chấp niệm sâu sắc cậu vẫn không cách nào buông bỏ. Cùng anh ấy đánh đôi, vĩnh viễn là một trong những gì tươi sáng nhất, là những gì cậu trân trọng nhất, trước khi mọi thứ kéo nhau sụp đổ.
(Đến tận bây giờ vẫn chưa từng cùng ai khác đánh qua, chỉ có anh ấy.)
Momoshiro sớm đã đến chỗ hẹn, trên chiếc ghế dài công viên đặt túi ni-lông đầy ắp những thức uống cả hai đều yêu thích, rực rỡ màu sắc dưới nắng chiều.
Kì thật anh cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Là một người chơi thiên về sức mạnh, Momoshiro chẳng thể ngờ tới chính mình lại có ngày vì một thằng nhóc mới quen tháo gỡ mọi phản kháng, cứ như vậy dễ dàng chấp nhận lối đánh đôi bản thân vốn dĩ không cách nào ưa nổi. Anh không rõ khi nghe được những lời thông báo ấy trong lòng đã trải qua tư vị gì, chỉ là trong một khắc ấy, tâm trí đều tràn ngập nụ cười nhẹ cùng ánh mắt rất đỗi ấm áp, khiến anh mê mẩn không thôi.
Thật sự là hết thuốc chữa.
Mải mê suy tư, Momoshiro không nhận ra đôi giày thể thao trắng từ bao giờ đã ở trước mắt, chỉ kịp cảm nhận cái âm ấm của nắng chiều bất chợt biến mất.
Chậm rãi nhìn lên, hơi thở như nghẹn lại vì cậu đang ở đấy, vẫn dịu dàng và rực rỡ hệt như nắng chiều.
Ryoma lẳng lặng không nói, chỉ có đôi mắt vẫn sáng như ánh sao cùng khóe môi khẽ hé mở như một lời chào. Trong những giây phút mong manh ấy, Momoshiro bất đắc dĩ nhận ra bản thân lại yêu cậu nhiều hơn một chút - một điều tưởng như không cách nào có thể.
- Yo, đến trễ thế?
Khẽ cười khì, Momoshiro đứng dậy, xoa xoa mái đầu tròn dưới chiếc nón lưỡi trai như một thói quen khó bỏ.
- Hmm.. chỉ có hai mươi phút thôi mà. - Ryoma đặt chiếc túi trên vai xuống, không chút hứng thú đáp lời Momoshiro.
Trách thế thôi, Momoshiro cũng sẽ không vì thế mà giữ trong lòng.
___________________________
Lại nói, dù bọn họ chẳng có vấn đề gì với nhau, nhưng thật sự cả hai đều đánh đôi tệ hại.
"Đùng"
Mất thêm một điểm, Ryoma thoáng nhớ lại dường như ở kiếp trước, mình cùng Momoshiro đã vô cùng kiêu ngạo dùng phương thức đánh đơn đánh bại đối thủ đơn giản chỉ vì bọn họ thực lực không đủ mạnh, để rồi cuối cùng thảm bại dưới hai đàn anh trường Gyokurin.
Thật sự là nước mắt lưng tròng.
"Soạt"
Momoshiro vừa phát bóng, đối thủ ngay lập tức thay đổi đội hình, một trước một sau cứ thế nhịp nhàng đáp trả. Ryoma thầm cảm thán, nếu trước kia bọn họ không tự mãn như thế, đường hoàng dùng đánh đôi đấu với người ta, nói không chừng bây giờ đã chẳng chật vật đến thế này, một chút ăn ý cũng chẳng có.
Trận đấu cứ như vậy nhanh chóng kết thúc. Đối thủ đã rời đi từ lâu, để lại Momoshiro cùng Ryoma mệt đến ngồi bệt ra đất.
- Em nghĩ em sẽ đứng phía sau. - Ryoma nói khi đang nhấp vội lon Ponta mát lạnh, khóe miệng xinh xắn vì hương vị ngọt ngào ấy mà mỉm cười.
Xinh đẹp đến nghẹt thở.
Anh chậm rãi sát lại gần, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cái nhếch môi, từng cái nhăn mày. Dưới trời chiều, gương mặt vốn mang vài phần sắc bén như được một bức màn mềm mại phủ lên, trả lại cho cậu bé vẻ thơ ngây của cái tuổi vị thành niên. Bầu không khí nóng ấm vốn luôn khiến Momoshiro đứng ngồi không yên, chẳng hiểu vì sao ở khoảnh khắc ấy lại dễ chịu đến lạ lùng, khi tất cả mọi điều anh thấy là gò má bầu bĩnh được điểm xuyết bằng một tầng bụi hồng yêu kiều.
Giây phút này thật muốn cùng cậu mãi mãi.
Nhận thấy sự lặng lẽ khác thường của người anh ngày thường vẫn ồn ào, Ryoma thôi chơi đùa với lon Ponta hãy còn uống dở, khẽ nghiêng đầu nhìn thật sâu vào đôi mắt đen cương nghị vẫn chưa từng quay đi. Cả hai cứ thế chẳng ai nói lời nào, nhưng dường như họ đã biểu đạt hết thảy những gì muốn nói, bởi khi ấy, trên sân tennis đường phố đầy bụi bặm, cậu chợt cảm thấy sự bình yên thư thái không rõ xuất hiện từ đâu.
(Muốn dựa dẫm vào anh ấy.)
Ryoma ngả người về sau, muốn thu gọn cả bóng hình to lớn của chàng trai trước mặt vào trong mắt. Muốn nhìn kĩ hơn một chút gương mặt điển trai cùng bờ vai rộng như muốn che lấp cả mặt trời. Muốn trân trọng cái nheo mắt cưng chiều, nụ cười mỉm dịu dàng chỉ dành cho cậu.
Nếu không phải vì cái tình huống chết tiệt này, thật sự muốn cùng anh ấy ngồi lại thêm một chút.
Cậu khẽ nhìn xuống bàn tay anh đang xòe rộng trên sân, bất động thanh sắc lưỡng lự một hồi thật lâu, rốt cuộc cũng vô cùng kín đáo dùng ngón tay út be bé chạm nhẹ vào, rồi lại rụt đi ngay.
Momoshiro nhìn nhìn ngón tay của mình, vô hình lại có cảm giác ngưa ngứa nhẹ hẫng như có như không, trên làn da còn lưu lại chút ấm áp mờ nhạt, thế nhưng hạnh phúc lại tựa một đóa hoa mà rực rỡ khoe sắc, mạnh mẽ đến không cách nào bỏ qua.
Kích động ngẩng đầu định nói gì đấy, thế nhưng vì vành tai đỏ ửng giấu sau những sợi tóc lòa xòa kia mà lại thôi, chỉ biết quay đi mãn nguyện cười.
___________________________
Chương mới nhẹ nhàng để khởi đầu mùa hè (nói thế chứ mình vẫn chưa được nghỉ nữa ;;-;;), chương này chủ yếu toàn là những tình cảm mới chớm còn ngây ngô giữa hai anh em Ah-Un được mỗi một lần ăn ý là chẳng bao giờ chơi chung nữa í ;A;
Mình xin lỗi vì đã không cập nhật gần một tháng, vì một tháng này mình tập trung thi và nhận điểm nên nói thật là nản viết lắm ạ :( Chân thành cảm ơn các bạn vẫn còn theo dõi truyện và luôn đồng hành cùng mình.
Có thể khi đọc phần dẫn bạn sẽ thấy có tí khác lạ, vì mình đã chỉnh lại phần cuối của chương trước vì phiên bản cũ không được hay lắm, và mình hài lòng với bản này hơn rồi. Như mọi lần, nếu có gì chưa được các bạn có thể góp ý để mình xem lại nhé ♡
Mong sao chương 21 có thể là niềm vui nho nhỏ cho các bạn ♡
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co