Truyen3h.Co

|All Sơn|(6P)[Textfic] Relationshit!

Chap 2

haygoitolaJis

Nguyễn Hữu Sơn lờ đờ nhìn số tầng đang nhảy liên tục trong thang máy.

Tối qua sau khi lên đỉnh, em cũng không dừng lại ngay mà còn tìm thêm 'tài liệu' trên mạng để thoả mãn cơn dục vọng của mình. Lúc em hài lòng khép chân lại thì cũng đã hơn một giờ sáng, mệt đến mức không muốn lau dọn.

Hậu quả là sáng nay Hữu Sơn tỉnh dậy giữa bãi chiến trường cùng cơn đau nhức toàn thân. Vệ sinh cá nhân và di chuyển đến công ty thế mà lại tiêu tốn gần hai tiếng đồng hồ.

Suốt buổi sáng, nhân viên Nguyễn Hữu Sơn mặc sơ mi trắng, trong khi đọc email thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ cặp kính chữ nhật trên sống mũi. Nhưng mới ngồi được một lúc là cổ họng đã khô khốc, vai mỏi, lưng cứng đờ. Sơn chống cằm, khẽ day thái dương, cảm giác nhức nhối âm ỉ lan ra lưng dưới.

"Bỏ cuộc!" - em nói rồi gục mặt xuống bàn.

***

dongquannnnn
mệt lắm à

_n.swan_
hơi buồn ngủ thôi ạ
sao anh biết

dongquannnnn
anh ngồi đối diện em mà =))))
không muốn thấy cũng khó

_n.swan_
ngồi ngay đó mà anh còn nhắn tin

dongquannnnn
vậy xuống căn tin nói chuyện được không

_n.swan_
em buồn ngủ lắm 🥱

dongquannnnn
thế mang bản kế hoạch quà tặng sang bàn anh đi
lát anh đem nộp cho

_n.swan_
OI THOI CHET
EM QUÊN MẤT
toang r, đếm ngược 4 tiếng chạy dl 🥀💔

dongquannnnn
đợi anh sang chạy đỡ cho

_n.swan_
YESS
nói thật là trong công ty em quý mỗi anh thôi đấy
anh mà gay là em tán anh rồi
thật sự người gì đâu mà dễ thương
🥰

dongquannnnn
anh gay mà... (x)
z chiều em đừng đặt bánh tráng với thằng hiếu nữa
để bụng tối đi ăn lẩu với anh

_n.swan_
EM BAO
TRỜI ƠI ANH QUAN
QUÁ TỐT RỒI
nguyện mãi là anh em 🫶

***

Quán lẩu nằm ngay mặt đường lớn. Đông Quan kéo ghế cho Sơn ngồi trước, động tác tự nhiên đến mức chính Sơn cũng không nhận ra.

"Ăn cay được không?" - Quan hỏi, tay lật menu.

Sơn cởi áo khoác, đặt gọn bên cạnh ghế, khẽ cười - "Được. Nhưng đừng cay quá, lát còn phải về làm báo cáo."

Quan nhướng mày - "Lúc nào cũng công việc."

Nồi lẩu được bưng ra, nước dùng sôi ùng ục, mùi sa tế và xương hầm lan khắp bàn. Quan đưa tay gắp thịt bò vào bát Sơn, rồi đến nấm, đậu phụ. Em nhìn anh, có chút ngạc nhiên.

"Anh ăn đi, em tự gắp được mà"

Đông Quan khựng lại nửa giây rồi rót cho Sơn ly trà đá, đặt sát tay em - "Anh biết rồi"

"Đợi chút, em vô toilet"

Quan gật đầu, tay vẫn cầm đũa. Một lúc sau khi Sơn đã đi khuất, điện thoại của em đặt trên bàn bỗng rung lên, màn hình phát sáng giữa làn hơi nước lẩu mờ mờ.

Quan vốn không có thói quen nhìn vào đồ cá nhân của người khác. Nhưng tin nhắn hiện ngay trên màn hình khóa, chữ trắng nổi bật, không cần chạm cũng đọc được.

'Sorry cưng tối qua em hơi chủ động quá
Em làm cưng giận à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co