Truyen3h.Co

|All Sơn|(6P)[Textfic] Relationshit!

Chap 4

haygoitolaJis

"Cho chừa cái tội thức khuya!" - Nguyễn Hữu Sơn quơ vội túi tài liệu trong khi miệng còn đang ngậm lát bánh mì. Xoa xoa đôi mắt thâm sì như gấu trúc, em tự hứa với lòng sẽ không thức khuya thêm lần nào nữa, dù hứng tình cũng không được.

Sau hai ngày liền đều thức tới 2 3 giờ sáng, Sơn đã sắp kiệt quệ khi phải chạy đua với cái máy chấm công ở công ty. Cũng bởi vì vội vã để lỡ mất chuyến xe buýt nên em đành phải tự lái xe máy.

Mà chắc mọi người cũng biết đấy, lái xe lúc buồn ngủ là điều ngu ngốc nhất, xứng đáng top 2 những trò nghịch dại, xếp sau chọc tay vào ổ điện.

Giữa ngã tư đèn đỏ, những chú ong chăm chỉ ra đường vào sáng sớm đang phanh lại chờ đèn tín hiệu chuyển xanh. Chỉ thấy trong dòng xe cộ đứng yên đó vọt lên một con lead premium trực tiếp tông thẳng vào chiếc xe phân khối lớn đang dừng ngay phía trước.

Nguyễn Hữu Sơn bóp phanh thật mạnh, nhưng đáng tiếc, đã quá muộn màng. Em sợ hết hồn mà lao xuống xe, xong lại thở phào nhìn chiếc phân khối lớn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ hơi xước một tí. May thật, nát xe mình chứ chưa nát xe người ta.

À, nhưng mà người lái phân khối lớn thì trông không ổn lắm.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi bất cẩn quá, mong anh thông cảm cho tôi một chút..." - Sơn vừa nói vừa đỡ lấy vai người kia.

"Đau... Gọi taxi cho tôi đến bệnh viện" - người kia chỉ chỉ xuống dưới chân. Giọng nói của gã hơi trầm khiến cho em có cảm giác run lên vì sợ.

"Anh đợi tôi một chút" - Hữu Sơn xoay người tìm điện thoại, vô tình đụng trúng chân đau của người kia làm cho gã kêu rên lên một tiếng.

"Đầu óc cậu để đâu vậy hả?"

Gã gạt tay em ra, tự mình gọi xe. Sau khi tắt máy, gã quay sang nhìn em cảnh cáo - "Tiền viện phí, cậu lo mà đi theo rồi trả. Cả tiền sơn lại xe cậu cũng đừng hòng mà thoát"

"Tôi biết rồi..."

Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyễn Hữu Sơn không biết phải nói gì, cứ thế nhìn người đàn ông ngồi trên yên xe. Gã trông ưa nhìn, tóc vuốt keo, dáng người không quá cao nhưng cơ nào ra cơ nấy. Làn da gã trắng nên dù có khoác trên người cái áo da đen đơn giản cũng đã rất nổi bật.

Ngũ quan hài hoà, môi mỏng vừa, đặc biệt là đuôi lông mày hơi xếch lên càng làm cho vẻ đẹp theo hướng lạnh lùng.

Nhưng mà đẹp trai thì đã sao? Nói chuyện cục súc như vậy, đẹp trai cũng vô dụng.

Nhìn cái đầu bóng keo trước mắt, Hữu Sơn không nhịn được tò mò - "Tôi biết mình là người có lỗi, anh tức giận cũng phải. Nhưng lúc bình thường anh cũng nói chuyện như này hả?"

Có lẽ hơi bất ngờ vì Sơn dám bắt chuyện với mình, mất một lúc sau gã mới trả lời - "Như này là như nào? Ý cậu là gì? Nói tôi hung dữ sao?"

"Không có gì, tôi hỏi vu vơ thôi" - kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nguyễn Hữu Sơn cũng thức thờ mà ngậm miệng lại.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hoặc do chờ taxi quá chán nên gã lại tìm cách kiếm chuyện.

"Công an tốt nhất nên giam bằng lái xe của cậu lại, để cậu tiếp tục lái xe như vậy thì sớm muộn cũng có án mạng"

"Bình thường tôi cũng không hay lái xe" - Hữu Sơn bối rối biện minh.

"Nhìn là biết ngay. Người hay lái xe nào có chuyện đi ngu như cậu"

Nguyễn Hữu Sơn vừa nghe vừa cắn răng, trong lòng tự niệm 2212 lần thần chú để không chửi thề. Trên đời sao lại có người nói chuyện khó nghe như thế nhở?

"Sao thế, mồm dán keo rồi à" - người kia còn chưa dừng mà tiếp tục khịa.

Ngay khi Sơn tưởng chừng như sắp bật ra hai chữ đờ mờ, thì xe taxi đã đến. Tài xế lập tức đi xuống hỗ trợ em dìu tên áo đen kia vào xe.

Tới tận lúc vào trong xe, gã mới thôi lảm nhảm nói đểu.

"Cậu tên gì?"

"Tôi sao? Tôi tên Nguyễn Hữu Sơn"

"Tên hay đấy, nhưng không ấn tượng bằng tên tôi" - gã vừa nhếch mép cười vừa nói.

"Tên anh là gì?"

"Bạch Hồng Cường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co