Truyen3h.Co

All Tề - ONESHOT

Cơn đói cồn cào

tonlao_27

Bước chân Yến Tri Xuân vội vã, mồ hôi nhễ nhại đổ ướt lưng áo, lồng ngực cô ta phập phồng từng hơi thở mệt mỏi, những bước chân bước xuống đều nặng nề khó tả.

Yến Tri Xuân mệt mỏi, mím môi không phục.

Tại sao lúc đến đây lại mặc váy? Tại sao đi chân trần?

Nếu là một bộ đồ thể thao, một đôi giày chắc chắn thì có lẽ cô ta sẽ không phải chật vật giành lấy từng giây bên cạnh Bạch Dương như này.

Yến Tri Xuân vội lắc đầu, nghiến răng chạy thẳng về phía trước.

Đến địa điểm trò chơi của Bạch Dương, Yến Tri Xuân nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng Bạch Dương, cho đến khi xác nhận rằng không có ai liền chạy vào phòng làm việc.

Ánh mắt Yến Tri Xuân mừng rỡ trong giây lát ngay khi nhìn thấy Bạch Dương ngồi trên ghế tựa.

Yến Tri Xuân khẽ gọi: " Dương Ca... "

Bạch Dương vẫn im lặng ngồi ở đó, không trả lời.

" Dương Ca, là tôi, Yến Tri Xuân đây. "

" Dương Ca, anh làm ơn mau đáp lại tôi, là anh đã gọi tôi đến đây mà..? "

Một nỗi sợ hãi không tên bùng lên trong Yến Tri Xuân, cô ta đến gần, gõ bàn, búng tay, tìm mọi cách đánh thức Bạch Dương.

Cuối cùng Yến Tri Xuân khẽ nuốt nước bọt, cô ta chạm vào vai Bạch Dương và bắt đầu lay anh ta.

Cơ thể Bạch Dương vô lực ngã xuống sàn dưới tác động nhẹ của Yến Tri Xuân.

Yến Tri Xuân nuốt một hơi khí lạnh, lập tức câm lặng trong giây lát.

Nửa phút chấn động trôi qua, Yến Tri Xuân mấp máy môi run rẩy phun ra hai chữ " Dương Ca... ".

Gương mặt dê lông trắng lộ rõ trước mặt Yến Tri Xuân, đôi mắt song dưỡng xám xịt lạnh lùng thường ngày nay nhắm chặt, thậm chí còn có chút máu rỉ qua khóe mắt.

Yến Tri Xuân cứng đờ ngồi bệt xuống, từ từ kéo Bạch Dương vào lòng, siết chặt, dường như muốn tìm chút hơi ấm.

" Anh..." ..chết rồi..?

Rõ ràng trong kế hoạch mà Bạch Dương nói, anh ta là biến mất chứ không phải chết mơ hồ như thế này.

Yến Tri Xuân dường như sợ mà cũng dường như không, mất hồn ôm chặt lấy xác Bạch Dương.

Hàng vạn suy nghĩ lớn nhỏ chạy trong tâm trí Yến Tri Xuân, mỗi cái đều là một câu hỏi mà cô ta không thể nhìn rõ, cảm giác mù mịt không lối đi bao bọc lấy cơ thể cô ta.

Yến Tri Xuân không biết loại cảm xúc mà mình đang trải qua là gì, chỉ là từ một khoảnh khắc bùng nổ đến vỡ vụn trở thành một khoảng lặng không chút gợn sóng.

Thậm chí Yến Tri Xuân còn không thể vờ khóc.

Hương thơm mơ màng vây lấy đầu mũi cô ta, Yến Tri Xuân vùi đầu vào cơ thể Bạch Dương, lông dê mềm mại bao phủ lấy mặt cô, ấm áp vô cùng.

Đôi mắt Yến Tri Xuân mờ mịt, cô ta cười ngơ ngác, tay sờ loạng khắp người Bạch Dương.

Khoảnh khắc này một ý nghĩ hỗn loạn to lớn liên tục thôi thúc cô ta thực hiện.

Yến Tri Xuân mò mẫm tìm thứ gì đó trong hộc tủ, sau đó lấy ra một con dao rọc giấy.

" Dương Ca. "

" Bạch Dương. "

Tôi đói.

Hai chữ ấy bị Yến Tri Xuân nuốt trọn trong cổ họng, bị vùi dập mãi mãi bởi những miếng thịt sống đỏ hon hỏn còn đang rỉ máu.

.

.

.

Tề Hạ lạnh lùng nhìn Yến Tri Xuân, mỗi câu nói ra đều mang sự cao ngạo ngút trời.

Cần cổ trắng nõn bị che đậy hoàn hảo bởi chiếc áo cổ lọ, thỉnh thoảng vì chuyển động của Tề Hạ mà ngoại lệ xê dịch vài cen-ti đập vào mắt Yến Tri Xuân.

Tai cô ta dùng để nghe lời Tề Hạ, miệng dùng để đáp trả lại anh ta, còn đôi mắt là dùng để quan sát người mà cô ta đã dùng gần như tất cả lý trí của mình mà chờ đợi.

Tề Hạ nói đến Bạch Dương, lại dùng tay che mặt cười khinh thường.

Khí chất xinh đẹp thơm ngon này không chút thoát khỏi sự quan sát của Yến Tri Xuân.

Đúng là dù Dương Ca hay Tề Hạ cũng thật là kiêu ngạo, bọn họ đều khinh thường chính bản thân mình trong quá khứ lẫn tương lai.

Dạ dày Yến Tri Xuân bỗng như co thắt, quặng lại thật đau.

Yến Tri Xuân hít một hơi dài.

Cổ họng cô ta khô khốc, thoáng chốc nhớ lại mùi vị tanh tưởi ngày hôm ấy. Dù vậy Yến Tri Xuân vẫn không thể làm gì khác ngoài kìm nén cơn đói cồn cào trong mình, nhìn Tề Hạ trước mặt với ánh mắt điên cuồng ẩn dưới lớp lãnh đạm giả tạo.

" Tề Hạ. "

' Tôi đói. '

Yến Tri Xuân thoáng liếm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co