[Kết-Bình]Vàng...(P2)
Haizzz thầm trách mình đúng là dại. Luôn khô khan trong mặt tình cảm. Đến một câu nói để cho người ta ở lại cũng không nói lại nói toàn điều gì đó xàm xàm. Nhưng như thế thì cũng giúp được Thiên Bình chọn ra được con đường đúng đắn cho bản thân. Còn ở lại hay không..... anh không biết sự lựa chọn của cô như thế nào. Có lẽ, cô đã chọn sẽ qua Mĩ rồi cũng nên.
_Hey, nhớ ai không?
Ma Kết bất ngờ bị hai cánh tay từ sau bịt mắt lại. Chưa kịp phản ứng gì đã nghe ngữ điệu oang oang đó. Đôi môi cong cong.
_Thiên Bình, là cô sao?
Người con gái buông cánh tay ra. Bước nhanh đến trước mặt anh. Khuôn mặt có đôi phần khác. Mái tóc không còn để dài nữa mà đã cắt đến ngang vai. Cô thay đổi đến chóng mặt làm suýt anh không nhận ra.
_Đúng như Song Tử nói. Anh hay ra công viên này mỗi chủ nhật -Thiên Bình ngồi phịch xuống cỏ. Để ý thấy anh cứ chăm chăm nhìn cô, cô chỉ khẽ mỉm cười - Nhìn tôi khác lắm hả?
Ma Kết thoạt im lặng. Anh không biết phải nói gì bây giờ. Cứ như một giấc mơ, sau bao ngày anh lại được nhìn thấy cô cùng nụ cười đó. Nhưng nó dường như khác xa. Cảm xúc giờ nay khác hẳn so với ngày trước. Có lẽ cô đã trưởng thành hơn chăng?
_Anh đang vẽ chi đó – Thiên Bình giựt vội bức tranh trên tay Ma Kết.
Ma Kết hoảng hồn định cầm lại nhưng đã không kịp. Trước mặt anh Thiên Bình đang nhìn bức tranh với sự bất ngờ không tả.
_Đây....Đây là.... - Thiên Bình xoay sang nhìn Ma Kết.
_Chỉ là.... Tôi tưởng cô.... Sẽ không quay lại nên đã tự ý.... Xin lỗi..... - Ma Kết gãi gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co