Truyen3h.Co

all tomorrows

further than ever

gottplsbis_

eom seonghyeon luôn cảm nhận được một sự khác biệt đến rợn người ở ahn keonho vài tháng gần đây

người yêu, bạn thân thuở nhỏ, anh gần như đi cùng ahn keonho đến gần nửa cuộc đời của cậu, vậy nên, tất cả những sự thay đổi trên người keonho, dù nhỏ nhất, anh vẫn có thể nhìn ra

cậu không còn như xưa nữa, anh gần như có thể khẳng định, những lần đi sớm về khuya, những đêm bật dậy lúc 3h sáng, những lần anh thấy cậu vô ý cầm dao lên ngắm nghía rồi lại bỏ xuống như chưa hề có gì

tại sao?

câu hỏi cứ vang vảng trong đầu anh suốt 2 tháng nay, anh lo cho cậu tới mất ngủ, nhiều khi còn bỏ quên đồ ăn, tiến độ công việc cũng vì vậy mà chậm lại đôi chút

"này?"

người đồng nghiệp vỗ 2 cái vào vai anh, lúc này seonghyeon mới bừng tỉnh từ trong suy nghĩ của mình, liền gượng gạo cười rồi nhận lấy bản thảo từ tay cô đồng nghiệp
___

mọi thứ cứ tiếp tục, chất lượng cuộc sống của anh vẫn xoay mòng mòng, và keonho thì vẫn lạ lẫm như vậy

có một lần, seonghyeon đi làm về khuya, anh mệt mỏi bước vào huỳnh quang rồi cởi đôi giày ra, liền thấy có một bóng đen đổ ập xuống đối diện mình

anh giật nảy mình, quay đầu nhìn lên, là keonho đang đứng đấy

đầu cậu nghiêng sang một bên, nhìn seonghyeon như thể là một sinh vật lạ chưa được khám phá, đôi mắt vẫn mở, thao láo, nhưng có vẻ, nó đen hơn, tròng mắt to hơn

cậu ấy không nói gì cả, chỉ đứng im và nhìn vào seonghyeon, nhưng rõ ràng anh thấy đôi mắt ấy lạ lẫm, như thể một tấm gương phản chiếu bóng hình anh, seonghyeon như bị cuốn vào trong ấy, anh nhìn thấy chính mình, đang đứng ở đấy, và có một đôi bàn tay đang bóp cổ anh, miết chặt lấy cần cổ đầy tính xâm lấn

nhưng rõ ràng, đôi bàn tay này chính là của anh

anh giật mình, quay lại chẳng thấy ai ở đấy, quay ra thì thấy keonho đã ngồi trên ghế sofa, xem bộ phim anime cậu vừa kể lể với anh mấy ngày trước, tiếng cười vang vọng cả căn phòng, nhưng lại lạnh lẽo, như thể tiếng cười này không phát ra từ người sống

toàn thân seonghyeon cứng đờ, máu toàn thân như muốn đông cứng, có lẽ là anh mệt tới nỗi sinh ra ảo giác, anh tự nhủ, rồi từng bước đi về phòng, nhưng mỗi bước đi lúc này lại nặng nề tới sợ hãi, như có ai đó, cố tình kéo đôi chân anh lại
___

seonghyeon đã cho người lắp camera ở huỳnh quang, dưới bàn trà cạnh ghế sofa, nơi ahn keonho không thể nhìn thấy, và một chiếc camera ẩn trong phòng ngủ của cả hai

tối nay công ty anh có tiệc, seonghyeon liền không tìm được lý do gì để từ chối, đành phải đi theo đồng nghiệp đang líu lo về ông sếp mới và cả những bản báo cáo dài dằng dặc

trong đầu seonghyeon chỉ có một ý nghĩ, liệu giờ này keonho đang ở đâu, làm gì? anh nhắn tin hỏi cậu, nhưng đợi tới chục phút vẫn chưa có câu trả lời

thật lạ lùng, keonho của mấy tháng nay như thể người chết, cậu ấy không trả lời tin nhắn, không nói chuyện với anh bao giờ, và luôn cúi gằm mặt, lầm lũi đi khắp nhà như thể dò xét cái gì đó

anh lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, có lẽ cậu đang làm việc chưa về, hoặc đang tắm, hay là đang đi ăn với bạn bè thôi, đúng vậy, là làm những việc này, cậu thì còn có thể làm điều gì khác chứ?

nhưng vẫn không khỏi tò mò, anh mở camera kết nối điện thoại lên xem

seonghyeon như câm lặng khi nhìn thấy những gì đang phát trên màn hình, camera ở huỳnh quang chiếu được vào hẳn phòng khách, ahn keonho đứng đấy, hôn nhau với một con người

con người này, nhìn giống anh tới chín phần

toàn thân anh lạnh buốt, ngón tay bấu chặt vào điện thoại tới trắng bệch, con người ấy, đang nhìn vào camera sao?

seonghyeon liền vội vã chạy về nhà, bỏ lại mấy cô đồng nghiệp vội vàng gọi với, không hiểu được anh đang muốn đi đâu

anh lao thẳng vào thang máy, bấm lên tầng nhà, rồi chờ đợi trong khi lòng nóng như lửa đốt

seonghyeon cảm thấy như có một thứ gì đó chạy dọc sống lưng anh, mơn trớn, sờ soạng vào phần gáy với nhiệt độ lạnh tới kinh người, nhưng khi seonghyeon quay ra để nhìn chiếc gương, không hề có ai ở đấy, chỉ có gương mặt anh thì càng lúc càng tái nhợt

thang máy dừng lại ở tầng nhà, kêu ting lên, kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, hành lang tối tăm, xa tới vô định, trước giờ nó luôn ấm cúng đầy hơi ấm của con người, anh vô thức nuốt ực một tiếng

anh chạy về phía nhà mình, bấm khoá rồi mở cửa ra, căn nhà tối đen, đèn không mở sáng trưng như ở trong camera anh thấy

"keonho?"

seonghyeon từ từ men theo bức tường để đi vào trong, căn nhà vắng lặng tới rợn, dù là đầu thu nhưng lại lạnh như đông tới

cậu đâu rồi? cậu không có ở nhà? tại sao lại như vậy? rõ ràng, rõ ràng anh đã thấy cậu đứng ở phòng khách, hôn nhau với, con người đó?

bỗng nhiên tv bật lên, một bộ phim kinh dị mà anh từng kể với keonho rằng anh sẽ không bao giờ xem đang phát, tới đoạn nhân vật chính mò vào căn nhà bỏ hoang

seonghyeon không dám thở mạnh, mọi chuyện quá đỗi vô lý, anh không thể sâu chuỗi tất cả lại thành một sự việc có logic

"keonho à, em có ở nhà không?"

'bụp'

phía sau đầu bỗng truyền tới một đợt nhói đau, seonghyeon cứ thế ngã nhào xuống, đầu anh quay cuồng, gần như muốn nổ tung ra, anh khó khăn nhìn lên, tầm nhìn mờ, loáng thoáng thấy bóng hình của ai đó đang đứng đối diện anh

là keonho, đang cầm cây gậy bóng chày của anh trên tay, nó rỉ sét, máu chảy tong tỏng từ thân gậy xuống

những kí ức cứ thế trào về như sóng thần, anh bật khóc, cứ như vậy nhớ ra tất cả mọi thứ

cậu ta là hogan ahn, chứ không phải ahn keonho

ahn keonho đã chết rồi

___

seonghyeon luôn cảm thấy sự hiện diện của keonho là một cái gai, một cái gai mà anh đã yêu tới hết lòng, cậu ấy hay tức giận, tuy xinh đẹp nhưng lại luôn ghét bỏ anh

chính vì vậy, anh thấy chán ghét, anh chán ghét cái sự xinh đẹp xấu xa đó, cái nóng nảy, anh căm ghét việc keonho không yêu mình, và cậu ấy chẳng bao giờ thèm ngoái đầu về phía anh dù chỉ một ít, keonho luôn có chính kiến riêng, và nó khiến anh khó chịu

anh muốn một ahn keonho nghe theo tất cả mọi thứ mình nói, anh muốn một keonho 'hoàn hảo'

vậy nên, hogan ahn, hay mẫu vật PCX011 ra đời, anh đã giết chết keonho rồi bóc tách cậu ấy ra, nhằm nuôi dưỡng PCX011

và kết quả đúng như mong đợi của anh, PCX011 mười phần giống keonho, vẫn xinh đẹp, nhưng lại ngoan ngoãn, và còn vô điều kiện yêu thương, nghe lời anh

seonghyeon yêu hogan tới điên dại, anh tự tạo ra viễn cảnh hai người là bạn thân thuở nhỏ, là người yêu nhau chỉ để thoả mãn cái sự biến thái kinh tởm của chính bản thân

vì là keonho nhưng tái bản, và vì là bản ngược lại của keonho, cậu ta là hokeon, hay hogan

"seonghyeon à, cảm ơn vì đã tạo ra em"

hogan cười, khoé miệng kéo ra một cách quỷ dị, đôi mắt đen láy long lanh mang dáng hình của keonho, nhưng lại không có dáng hình của một sinh vật sống

"nhưng anh à, anh chưa bao giờ làm hài lòng em"

"vậy nên, hãy để sean thay anh yêu em nhé, anh yêu"

rồi tất cả mọi thứ rơi vào khoảng đen, như thể đã được sắp xếp dành cho anh từ rất lâu trước đây

the unbeknownst, sean and hogan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co