[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?
[All Chu] Biến Thành Hồ Ly Phải Làm Sao Đây?
Ý tưởng từ cmt trên toptop 😔
____________
Triệu Viễn Chu soi mình trong gương, cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không y sẽ không thấy mình đột nhiên biến thành một con cáo lông trắng được.
Ừm, chắc chắn là chưa tỉnh ngủ.
Có cái rắm.
Y đường đường là vượn trắng cao quý được không? Sao có thể biến thành cáo chứ? Trò đùa dai của ai vậy??
Triệu Viễn Chu nhìn đệm chân mềm mại hồng hào của mình, cảm thấy nhân sinh thật là trăm đường lắt léo.
Chiều cao đột nhiên thay đổi, Triệu Viễn Chu vẫn chưa quen lắm, sảy chân một cái liền rơi từ trên bàn xuống đất, may mắn là có lớp lông dày bao bọc, không đến nỗi ngã bị thương.
Anh Lỗi đến gọi Triệu Viễn Chu ăn sáng, vừa đến cửa đã nghe thấy như có vật gì nặng rơi xuống, tưởng rằng Triệu Viễn Chu gặp chuyện, tiểu sơn thần hấp tấp mở cửa hỏi có chuyện gì không.
Thế là đối diện với một đôi hắc diệu thạch tròn xoe.
Triệu Viễn Chu chỉ hận mình không thể biến mất ngay tại chỗ.
Tiểu sơn thần lấy làm lạ "Sao trong phòng đại yêu lại có một con cáo vậy? Đại yêu đâu?"
Triệu Viễn Chu muốn lên tiếng, nhưng những gì phát ra chỉ có tiếng kêu của loài cáo.
Anh Lỗi bỏ qua việc tự hỏi rằng Triệu Viễn Chu đang ở đâu, nhìn con cáo đang rên rỉ trước mặt "Mày đói hả? Cùng ta đi ăn không?"
Triệu Viễn Chu muốn từ chối, nhưng rất tiếc là Anh Lỗi không hiểu tiếng cáo, tiểu sơn thần hùng hùng hổ hổ tiến đến.
Vậy là có màn rượt đuổi trong phòng của Triệu Viễn Chu với nhân vật chính là một con cáo trắng và đại danh đỉnh đỉnh tiểu sơn thần Anh Lỗi.
Mọi người nghe tiếng động liền lục tục chạy tới, Trác Dực Thần nhanh tay mắt lẹ túm gáy được cáo nhỏ lướt qua trước mặt hắn.
Triệu Viễn Chu bị túm gáy, ngoan ngoãn không quậy nữa.
Văn Tiêu nhìn con cáo trong tay Trác Dực Thần, lại nhìn Anh Lỗi đầu bù tóc rối, nhướng mày "Chuyện gì đây?"
Anh Lỗi xả một tràng "Ta đến gọi đại yêu, đại yêu không ở, chỉ có con cáo này, nó kêu nhiều quá, ta tưởng nó đói nên muốn mang nó đến ăn cùng, nhưng mà nó có vẻ không muốn ta chạm vào cho lắm."
Văn Tiêu gật gù, lại quay sang nhìn con cáo, Triệu Viễn Chu chảy mồ hôi lạnh, cảm tưởng như ánh mắt của Văn Tiêu đã nhận ra điều gì đó.
Híp mắt nhìn con cáo một hồi, Văn Tiêu cười cười, ý vị thâm trường mà vỗ vai Trác Dực Thần "Ta thấy con cáo nhỏ này khá đẹp, chúng ta giữ lại làm linh vật đi."
Trác Dực Thần : ?
Anh Lỗi "Vậy còn đại yêu?"
Văn Tiêu vẫy vẫy tay "Chắc là ham chơi nên đi đâu đó rồi, đến lúc là y sẽ tự về thôi."
Anh Lỗi gãi gãi đầu, Thần nữ đã nói vậy thì chính là vậy, dù gì thì nàng đã nói sai bao giờ đâu.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu bốn mắt nhìn nhau.
"Kỳ lạ...."
Trác Dực Thần lẩm bẩm "Sao ánh mắt của con cáo này quen thế..?"
Triệu Viễn Chu giật mình thon thót.
...
Bạch Cửu nhìn con cáo đang vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Tiểu Trác đại nhân, đột nhiên hỏi "Nó là đực hay cái thế?"
Triệu Viễn Chu đang được vuốt lông bị câu này dọa cho cứng người.
Tay Trác Dực Thần cũng dừng vuốt ve, dường như đang tự hỏi một chút, lắc đầu "Ta không biết."
Bạch Cửu xoa xoa tay "Xem một cái không phải là biết rồi sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn Bạch Cửu như hung thần ác sát tiến đến, chân đạp một cái, từ trong lòng Trác Dực Thần phi ra xa.
Nhưng mà còn chưa kịp phi đi đã bị Trác Dực Thần không hiểu phong tình túm gáy kéo trở lại. Trác Dực Thần xoay cáo nhỏ đối diện với mình, không nặng không nhẹ mà thốt ra một câu "Là con đực."
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, sống không còn gì luyến tiếc nữa.
Bạch Cửu lại đến một câu "Vậy phải thiến thôi." Nói rồi còn thò tay vào hộp thuốc mày mò.
Triệu Viễn Chu run rẩy, quyết định lợi dụng sự đáng yêu của mình để lấy lòng thương.
Trác Dực Thần nhìn cáo nhỏ ủ rũ, hai mắt đẫy nước, không đành lòng nói "Không cần đâu, Tiểu Cửu."
Bạch Cửu ây một tiếng, luyến tiếc bỏ dụng cụ đã chuẩn bị xuống.
Triệu Viễn Chu như được ân xá, vui vẻ dùng bộ lông mềm mượt của mình cọ cọ Tiểu Trác đại nhân coi như trả ơn.
Trác Dực Thần nhìn cáo nhỏ, như suy tư cái gì.
...
Biến thành cáo ngày thứ năm, Triệu Viễn Chu thản nhiên chấp nhận hiện tại mình là một con cáo.
Trong lúc mọi người đang bàn chuyện, y rất tự nhiên trèo lên người Trác Dực Thần, tìm một vị trí thích hợp, thoải mái nằm ngủ.
Hiện tại là vào hạ, bị một cục bông dày như vậy quấn lấy chẳng khác nào chết nóng, Trác Dực Thần thầm cảm tạ may mà hắn là hậu nhân Băng Di, không chết nóng được.
Bàn được một nửa án kiện, Ly Luân đã bế quan gần một tháng hiên ngang xuất hiện trước đại sảnh, nhìn quanh một vòng không thấy người mà mình muốn tìm "Chu Yếm đâu?"
Văn Tiêu lơ đãng nhìn con cáo đang treo mình trên cổ Trác Dực Thần ngủ ngon lành, lắc đầu "Không biết, ham chơi ở đâu đó, giờ chưa thấy về."
Ly Luân đương nhiên không tin "Y mà không về, ta còn tưởng các ngươi sẽ hoảng hốt đi tìm chứ?"
Hắn đột nhiên chú ý đến một đoàn lông trắng trên cổ Trác Dực Thần, đột nhiên lấy làm lạ vì sao thời tiết như lò thiêu mà hắn lại mang theo khăn dày như vậy "Trác Dực Thần, ngươi đây là ngại thời tiết chưa đủ nóng à?"
Trác Dực Thần thầm nghĩ, ta làm gì ngại thời tiết nóng, là cáo nhỏ ngại thời tiết nóng thì có, chỉ là trùng hợp thân nhiệt hắn thích hợp làm mát thôi.
Triệu Viễn Chu bị ồn ào làm cho tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy Ly Luân nhìn mình chằm chằm.
Triệu Viễn Chu quyết đoán nhắm mắt lại.
Người khác có lẽ còn khó nhận ra y, nhưng mà Ly Luân quen thuộc y nhiều năm như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, giống như y không cần Phá Huyễn Chân Nhãn vẫn có thể nhìn thấu ảo thuật của Ly Luân vậy.
Ly Luân nhìn một lúc liền rời mắt, Triệu Viễn Chu hé nhìn, không hiểu sao có chút bực bội.
Không phải chứ, ngươi thật sự không nhìn ra là ta sao?!
...
Triệu Viễn Chu lấy làm lạ vì sao Trác Dực Thần không ôm y về phòng hắn mà lại vòng đến phòng y trong Tập Yêu Tư.
Ly Luân ngồi đợi đã lâu, thấy Trác Dực Thần ôm Triệu Viễn Chu tiến vào, đáy mắt hắn lóe lên một tia ác thú không rõ. Trác Dực Thần đặt Triệu Viễn Chu xuống đệm giường mềm mại, quay đầu gật đầu với Ly Luân.
Triệu Viễn Chu đột nhiên cảm thấy mình bị tính kế mà không biết.
Thấy Ly Luân híp mắt tiến đến, trên ngón tay còn có một sợi yêu lực quanh quẩn, Triệu Viễn Chu biết rằng mình không xong rồi.
Tên đáng ghét này đâu có không nhận ra y, hắn còn hợp tác với Trác Dực Thần tính kế y nữa, cái cây này càng sống càng tiến hóa được quá nhỉ?
Không đợi Triệu Viễn Chu cảm thán xong, sợi yêu lực đã từ ngón tay của Ly Luân trôi vào trán y, y nghe thấy Ly Luân nói "Đúng là càng sống càng tiến hóa lùi, một chút thuật pháp cỏn con của hồ tộc mà cũng khiến bản thân dính phải, phải cẩn thận một chút chứ, Triệu Viễn Chu?"
Bùm một tiếng, Triệu Viễn Chu cảm nhận được thân thể mình biến đổi, lại nghe được giọng cười của Ly Luân truyền đến "Thuật pháp này của hồ tộc cũng lợi hại đấy, ta phí sức như vậy cũng chỉ giải được một nửa."
Có chó mới tin ngươi, ngươi vừa bảo thuật pháp cỏn con còn gì, đây chính là cố ý!
Tin tốt, bây giờ y không còn là cáo nguyên con nữa, mà là nửa người nửa cáo!
Tin xấu, y không mặc y phục!
Chuyện sau đó, chính là Triệu Viễn Chu bị hai tên mặt người dạ thú hành hạ nguyên đêm.
____________
Đã gặm hết fic và vid trên xiaohongshu, bây giờ tôi đang vã cực mạnh 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co