Truyen3h.Co

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?

Ngoại truyện 1. (R18) Ta gả cho ngươi

HaLinhNguyen9


Câu chuyện ngày trước của Ly Chu.

______________

"A Yếm gả cho A Ly nhé?" Vào một ngày tuyết trắng ở Đại Hoang, Chu Yếm đột nhiên hỏi Ly Luân một câu như thế.

Ly Luân từng cùng Chu Yếm đọc qua không ít sách của nhân gian, đương nhiên cũng hiểu câu hỏi bất chợt của Chu Yếm nghĩa là gì, hắn hơi ngạc nhiên mà "Hả?" một tiếng.

Chu Yếm cho rằng Ly Luân nghe không rõ nên lặp lại lần nữa "Ta gả cho A Ly được không?"

Ly Luân có chút không đoán được mạch não của Chu Yếm, hắn nhíu mày "Sao đột ngột thế?"

Chu Yếm đưa tay hứng lấy bông tuyết đang rơi, nói "Chỉ là muốn ở bên A Ly mãi thôi, ta muốn mối quan hệ của chúng ta gần thêm chút nữa."

Ly Luân trầm ngâm, hắn cũng muốn ở mãi bên Chu Yếm, nghe nói thành thân có thể đẩy mối quan hệ của hai người thành hạnh phúc bên nhau, mãi không chia lìa, cho nên hắn cũng gật đầu đồng ý.

Anh Chiêu sau khi biết Chu Yếm muốn gả cho Ly Luân, tức đến mức sắp ngất đi, ông không ngờ đến hai cải trắng mình nuôi không bị heo ủi đi, mà chúng nó tự ủi nhau luôn rồi.

Ly Luân nghe nói nhân gian khi muốn cưới vợ thì phải có sính lễ, như thế mới có thành ý, hắn suy nghĩ một chút, lắc người trở về Hòe Giang Cốc, chuẩn bị quà cáp để hỏi cưới Chu Yếm.

Anh Chiêu vốn nghĩ Chu Yếm là người háo hức với vụ cưới gả này nhất, không ngờ Ly Luân còn háo hức hơn, hắn đem mọi thứ trông có vẻ quý giá ở Hòe Giang Cốc dâng lên trước mặt Anh Chiêu, rất chân thành mà hỏi cưới Chu Yếm.

Anh Chiêu nhìn đống sính lễ bày ra trước cửa, chòm râu khẽ giật giật, ông nhìn sang Ly Luân, hơi nhíu mày, cuối cùng thở dài một tiếng, phất tay áo đi vào trong miếu sơn thần "Hai đứa các ngươi muốn làm gì thì làm."

Ngày cưới, Chu Yếm chỉ đơn giản mặc lên người bộ hỷ phục thêu chỉ vàng, đội khăn voan, ngoan ngoãn đứng trước miếu sơn thần chờ Ly Luân đến đón.

Ly Luân cũng xuất hiện với hỷ phục thêu chỉ vàng, hắn nắm lấy tay Chu Yếm, khẽ vuốt ve, sau đó ôm người lên, bay về Hòe Giang Cốc. Anh Chiêu nhìn nơi hai đứa biến mất, thở dài. Bọn nhỏ thật sự thích nhau, ông cũng mừng cho chúng nó.

Ly Luân bế Chu Yếm đến nơi tu luyện của hắn, nhẹ nhàng đặt người xuống, đưa tay vén khăn voan. Khăn voan vén lên, lộ ra ánh mắt như gió xuân của Chu Yếm, y đang mỉm cười nhìn Ly Luân. Ly Luân hơi ngẩn ngơ một chút, hắn xoa lên gò má búng ra sữa của y "A Yếm."

Chu Yếm nghiêng đầu, cố ý lộ ra vẻ đáng yêu "Ta đây."

Ly Luân hiếm khi nở nụ cười, hắn niết nhẹ vành môi của Chu Yếm, cúi người hôn xuống.

Chu Yếm không cự tuyệt nụ hôn của Ly Luân, y còn rất phối hợp làm cho nụ hôn của cả hai sâu hơn. Ly Luân vòng tay bế ngang Chu Yếm lên, đặt y lên giường đá. Chu Yếm bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, y ôm lấy cổ Ly Luân, dụi vào cổ hắn như mèo con làm nũng "A Ly..."

Ly Luân dùng phép biến ra một cái nệm, hắn sợ Chu Yếm nằm không quen giường đá, sẽ mỏi mệt. Ly Luân xoa xoa lưng con vượn nhỏ đang cọ trên người mình "A Yếm, ngủ thôi."

Chu Yếm vẫn mềm oặt mà bám lấy Ly Luân, nói "Còn thiếu bước động phòng, làm xong mới ngủ được."

Ly Luân hôm qua đã thức trắng để nghiên cứu đống thoại bản ở nhân gian, hắn hiểu động phòng là chỉ cái gì, Ly Luân vốn không muốn làm Chu Yếm mỏi mệt nên định bỏ qua bước này mà đi ngủ luôn, không ngờ vượn nhỏ của hắn lại chủ động yêu cầu.

"Không làm là không được à?"Ly Luân hỏi.

Chu Yếm gật đầu "Ừm, là bước gắn kết nhất, không bỏ được."

Ly Luân hơi buồn cười, nói "Vậy A Yếm biết động phòng làm như thế nào không?"

Chu Yếm đẩy Ly Luân xuống giường, ngồi trên người hắn, đưa tay cởi bỏ hỷ phục trên người Ly Luân "Trước tiên là cởi y phục."

Ly Luân gật đầu, Chu Yếm tiếp tục cúi người cắn lên yết hầu hắn "Sau đó là thể hiện hành động thân mật, ta đọc được đến đây thì Anh Chiêu tịch thu sách rồi."

Ly Luân nắm eo Chu Yếm "Không sao, ta biết sau đó nên làm như thế nào." Hắn nghiêng người lật Chu Yếm xuống giường, đưa tay mở đai lưng của y.

Hòe yêu cúi người hôn vượn nhỏ của hắn, y phục cũng bị hắn cởi ra, vương vãi đầy đất. Ly Luân cắn lên yết hầu của Chu Yếm, còn đưa lưỡi khẽ liếm, khiến Chu Yếm không nhịn được mà run rẩy. Ly Luân đặt Chu Yếm ngồi lên đùi mình, tay hắn lần theo từng đốt xương sống sau lưng y mà trượt xuống dưới.

Chu Yếm chưa bao giờ bị người khác chạm vào như thế, y hơi vặn vẹo thân mình, giọng như mèo kêu hỏi Ly Luân "Sao ngươi biết mấy cái này...?"

Ly Luân cắn lên vành tai y, hơi thở nặng nề "Vì để làm A Yếm hài lòng nên ta có nghiên cứu kĩ một chút."

Tay của Ly Luân dừng ở quả đào mọng nước của Chu Yếm, hắn đưa tay nhéo nhéo, Chu Yếm khẽ rên rỉ, ôm lấy cổ hắn. Ly Luân không yên phận mà tiếp tục lần mò, nói "A Yếm, hôn ta."

Chu Yếm ngoan ngoãn nghe theo, hôn lên cánh môi hắn, cả hai chìm đắm vào một nụ hôn sâu, tràn đầy sắc tình.

Ly Luân liếm hai hạt đậu nhỏ trước ngực Chu Yếm, tay hắn lần ra phía trước, nắm lấy tiểu Chu Yếm đã hơi ngẩng đầu lên vì hứng tình. Chu Yếm khẽ rên rỉ mấy tiếng, cũng mặc kệ cho Ly Luân làm gì thì làm.

Đến khi chất lỏng đặc sệt bắn ra đầy tay Ly Luân, Chu Yếm cũng không chịu được mà xụi lơ vào lòng hắn, cả người y nhuốm màu tình dục, đôi mắt cũng tràn đầy sắc xuân.

Ly Luân cắn vào cần cổ Chu Yếm, bàn tay mang theo bạch trọc khẽ thăm dò nơi tư mật giữa hai chân y. Ý thức của Chu Yếm vốn đã bay đi từ lúc Ly Luân giúp y chăm sóc tiểu Chu Yếm, bây giờ đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó thăm dò muốn đưa vào bên trong y, Chu Yếm hoàn hồn, y hoang mang nhìn Ly Luân "A Ly...?"

Ly Luân hôn lên khóe mắt y "Ngoan, rất nhanh A Yếm sẽ cảm thấy sướng."

Chu Yếm không nghi ngờ hắn, gật đầu. Ly Luân thuận lợi đưa hai ngón tay thăm dò lỗ nhỏ của y, khẽ luận động. Chu Yếm lần đầu tiên cảm nhận được dị vật trong cơ thể, còn khẽ làm loạn ở bên trong, y mất tự nhiên mà hơi cựa quậy, Ly Luân gác cằm lên vai y, đè lại hành động của Chu Yếm "Ngoan, sẽ xong ngay thôi."

Chu Yếm bám lấy vai hắn, thấp giọng nỉ non "Cảm giác...lạ quá."

Ly Luân lần mò bên trong một hồi, đột nhiên chạm vào điểm nào đó khiến Chu Yếm rên rỉ thành tiếng, hắn mỉm cười, dùng ngón tay khẽ nghiền qua điểm ấy, Chu Yếm bị chạm đến điểm nhạy cảm, thân thể xẹt qua từng đợt sung sướng, đôi mắt y đã sớm nhòe đi vì nước mắt, đôi môi hồng nhuận mấp máy "A...A Ly, chỗ đó....thật sướng."

Ly Luân rút ngón tay ra, hắn hôn lên trán người thương "Rất nhanh sẽ sướng hơn nữa."

Chu Yếm còn chưa thoát khỏi cảm giác sung sướng vì bị mấy ngón tay của Ly Luân chơi đùa đã cảm nhận được có thứ gì đó nóng hổi đặt ở cửa vào, y chưa kịp nhận ra đó là thứ gì, cái thứ nóng hổi đó đã gấp rút xỏ xuyên vào thân thể y.

Chu Yếm run rẩy a một tiếng, nước mắt lại không kìm được mà bắt đầu rơi "Đau..."

Ly Luân chặn đi từng tiếng đau đớn từ miệng Chu Yếm, giọng hắn có chút khàn khàn "Rất nhanh sẽ không đau nữa."

Hòe yêu bắt đầu luận động, hắn nghiền qua điểm mẫn cảm của Chu Yếm khiến y rên rỉ từng đợt, y cắn vào vai Ly Luân, không biết vì đau hay sướng mà để lại trên lưng hắn mấy vết cào dữ tợn.

Ly Luân có chút không muốn dừng lại, hắn càng làm càng hăng, Chu Yếm bị hắn dày vò đến mức rên rỉ cầu xin "Chậm....chậm một chút...a."

Ly Luân vùi đầu vào cổ Chu Yếm "Gọi phu quân."

Chu Yếm bị hắn chơi đến thần trí mơ hồ, ngoan ngoãn gọi "Phu quân...ngươi...chậm chút."

Dường như xưng hô này chạm vào mạch não nào đó của Ly Luân, hắn không những không chậm mà còn tăng thêm sức lực. Chu Yếm vừa đau vừa sướng, nước mắt sinh lý từ khóe mi chảy xuống, y khóc lóc cầu xin "A Ly....phu quân...ngươi chậm chút....hỏng mất."

Ly Luân đưa tay lau nước mắt trên mặt Chu Yếm, nói "Gọi phu quân ta sẽ chậm lại."

Chu Yếm có chút không phân biệt được là mơ hay là thật, y ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Ly Luân "Phu quân."

Ly Luân nói lời giữ lời, hắn quả nhiên làm chậm lại, nhưng Chu Yếm đã bắn ra hai lần vẫn còn cảm nhận được cái thứ to lớn của Ly Luân vẫn cắm trong thân thể mình, Chu Yếm khóc không thành tiếng "A Ly...."

Ly Luân mỉm cười, ôm Chu Yếm vào lòng "Đêm ở Đại Hoang còn dài lắm."

Không biết Chu Yếm đã bị dày vò bao lâu, y chỉ biết sáng hôm sau y không xuống nổi giường. Chu Yếm thầm rủa hết mười tám đời tổ tông nhà Ly Luân (mặc dù hắn không có), không biết hắn có thật sự là thụ yêu hay không, lên giường còn thú tính hơn cả y.

"A Yếm, ăn đào không?" Ly Luân vui vẻ ôm mấy quả đào mọng nước đi vào.

Chu Yếm với lấy cái gối ném hắn "Ngươi cút!"

_______________

Tôi đói fic, ai đó hãy vả fic vào mặt tôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co