Truyen3h.Co

[ All Triệu Viễn Chu ] Hôm nay Đại Yêu cũng được mọi người sủng à?

Ngoại truyện 6: Đại Yêu bị kẻ xấu lừa đi rồi!

HaLinhNguyen9


Đại Yêu quá đẹp cũng không phải chuyện gì tốt.

__________

Tiêu Phong Lâu nổi tiếng là chốn trăng hoa không kém gì Thiên Hương Các. Chỉ khác Thiên Hương Các chứa nữ kỹ, còn Tiêu Phong Lâu là tiểu quan.

Tập Yêu Ty nhận được một vụ án ở Tiêu Phong Lâu, nghe nói nơi này có yêu tà quấy phá, khiến cho khách khứa trở về không nổi điên cũng là ngây dại.

Triệu Viễn Chu thăm dò tia lệ khí yếu ớt tản mát trong không gian, đại khái hiểu được tình hình.

Trác Dực Thần lau đi mồ hôi rỉ ra trên trán Triệu Viễn Chu, người này từ khi sống lại thân thể vẫn luôn yếu ớt, dùng ra một chút yêu lực cũng có thể làm y mệt mỏi, nhưng mà con khỉ này lại rất ngoan cố, nhất quyết muốn giúp mọi người điều tra vụ án.

Văn Tiêu đứng ở một bên đỡ lấy Triệu Viễn Chu lung lay sắp đổ, mềm mại hỏi "Sao rồi?"

Triệu Viễn Chu hơi hơi dựa vào nàng, chậm rãi nói "Lệ khí mỏng manh, chưa có giết người, nhưng mà yêu quái này không dễ đối phó."

Ly Luân nhận lấy thuốc của Bạch Cửu, dịu dàng mà đút cho Triệu Viễn Chu, tiện thể truyền cho y chút yêu lực.

Triệu Viễn Chu cười khổ, mọi người quan tâm y có chút thái quá, chẳng qua thân thể y không được tốt thôi, đâu đến mức gió thổi là gãy, cũng đâu cần bảo bọc như vậy.

Ly Luân tay không ngừng truyền yêu lực, nhàn nhạt nói ra tên của yêu quái "Là một con Cửu Vĩ Hồ." Nghĩ nghĩ, lại nói thêm "Thanh Khâu Cữu Vĩ Hồ."

Triệu Viễn Chu gật đầu, ngăn lại cánh tay như muốn truyền cho y hết yêu lực của Ly Luân, nói "Thanh Khâu yêu hồ có thể nói là có một nửa máu tiên thần, mà Cữu Vĩ lại càng gần với tiên thần nhất."

"Đã là Cửu Vĩ, đương nhiên là một con đại yêu pháp lực sâu không lường được, còn già hơn cả Thừa Hoàng."

Trác Dực Thần không để ý, nói "Ta mặc kệ là tiên hay yêu, đã gây họa thì phải gánh hậu quả."

Lệ khí dẫn đường, tiểu đội Tập Yêu Ty tìm được nơi ẩn náu của hồ yêu, là một cái hang nhỏ dưới Tiêu Phong Lâu.

Triệu Viễn Chu che lại mũi, nhăn mày tiến vào sâu trong hang. Hồ yêu giỏi mị thuật, ngay cả mùi hương cũng là dùng để mê hoặc thần trí.

"Ồ, ta không ngờ lại có khách không mời mà đến đấy."

Triệu Viễn Chu mở to mắt, dùng tay gạt Ly Luân đang chắn trước mình ra, không xác định hỏi "Bạch Yến?"

Bạch Yến quay đầu, vừa nhìn đến khuôn mặt của Triệu Viễn Chu, trong mắt không giấu được kinh hỉ "Tiểu Chu Yếm?"

Ly Luân bắt lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, hoảng loạn hỏi "Ngươi từ khi nào quen biết hắn?!" Trác Dực Thần không nói, nhưng bàn tay đang nắm chặt cổ tay y cùng ánh mắt dò xét của hắn cũng đủ để Triệu Viễn Chu hiểu.

Triệu Viễn Chu đau đầu muốn giải thích nguyên do, bàn tay của Bạch Yến đã sờ đến trước mặt y, xúc cảm lành lạnh làm Triệu Viễn Chu không khỏi giật mình.

Ly Luân tức giận đánh rớt móng vuốt của Bạch Yến, như mèo xù lông mà giữ chặt lấy Triệu Viễn Chu. Kiếm Vân Quang đã rời khỏi vỏ, có thể kề lên cổ Bạch Yến bất cứ lúc nào.

Văn Tiêu bình tĩnh hỏi "Bạch Yến, ngươi vì sao lại làm cho nhân loại điên loạn?"

Bạch Yến tỏ vẻ vô tội "Là bọn họ không chịu nổi vẻ đẹp của ta, cầu mà không được nên điên thôi."

Hắn nháy mắt với Triệu Viễn Chu "Còn ta, ta chỉ muốn Tiểu A Yếm thôi."

Triệu Viễn Chu rùng mình, ngăn lại cánh tay muốn niệm pháp quyết giết người của Ly Luân, nói "Ngươi giả dạng hoa khôi, trêu đùa tình cảm nhiều người, cần thiết phải bắt về quy án."

Bạch Yến nghiền ngẫm một chút, như ngộ ra cái gì mà búng tay "Tiểu Yếm Nhi muốn chơi cầm tù đúng không?"

Ba câu đổi ba cái xưng hô, lời nói ra thì không biết xấu hổ. Triệu Viễn Chu xoa xoa mi tâm, đè lại cảm xúc muốn tẩn cho tên này một trận "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi."

Bạch Yến chỉ cười phong tình, hồ yêu vốn là mỹ lệ, cửu vĩ lại càng là vẻ đẹp khó tìm, ai cũng không thể cưỡng lại được mà động lòng yêu hắn, nhưng cố tình mấy ánh mắt ở đây chỉ hướng về Triệu Viễn Chu.

"Yếm Nhi thật là được người yêu thích, ta cũng rất thích ngươi, từ lần đầu gặp ba vạn năm trước đã thích."

Ly Luân nghiến răng, ba vạn năm trước là thời điểm hắn còn đóng cửa tu luyện, có lẽ A Yếm vì vậy mới quen được con cáo này.

Bạch Yến ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh, nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu "Yếm Yếm à, ngươi biết đấy, hồ tộc một khi nhận định thứ gì là của mình sẽ không bao giờ buông tay, lúc trước ta e ngại ngươi yêu lực cường đại, bây giờ ngươi ngay cả con kiến còn giết không được, ta nên giành lại đồ của ta chứ nhỉ?"

Còn chưa đợi Bạch Yến động thủ, Vân Quang kiếm đã kề lên cổ hắn, Bùi Tư Tịnh đã kéo dây cung, tùy thời có thể bắn hắn thành cái sàng, Văn Tiêu khởi động thần lực Bạch Trạch, Ly Luân kích hoạt yêu lực, Anh Lỗi rút dao phay, Bạch Cửu kéo hòm thuốc trốn sau lưng Anh Lỗi, trong tay thủ sẵn Hoán Linh Tán.

Bạch Yến hừ lạnh, yêu lực màu vàng tản ra, giam bọn họ vào huyễn cảnh, Triệu Viễn Chu kinh ngạc nhìn mọi người lần lượt ngã xuống, lo lắng hỏi "Ngươi làm gì bọn họ....."

Triệu Viễn Chu còn chưa hỏi xong, Bạch Yến đã phẩy bột phấn vào mặt y, Triệu Viễn Chu không kịp phòng ngừa mà hít một hơi, nghiêng ngả lảo đảo lâm vào hôn mê.

****

Không khí trong Tập Yêu Ty gần đây thâm trầm đến đáng sợ.

Ai cũng biết nguyên nhân là do Triệu đại nhân bị một con yêu hồ không biết xấu hổ trộm đi mất.

Trác Dực Thần nghiến răng "Nó che giấu yêu lực giỏi như vậy, làm sao mà lần ra đây?!"

Văn Tiêu dùng mắt vàng Bạch Trạch tìm kiếm một hồi, lần ra một sợi yêu lực mỏng manh hiện lên ở ngoại thành phía Tây, nói "Tìm thấy rồi."

Tiểu đội Tập Yêu Ty không nói không rằng, gấp rút chạy đến ngoại thành kiểm tra.

Ly Luân sờ lớp chắn vô hình, vận yêu lực đánh nát, hừ lạnh "Một kết giới cỏn con cũng muốn ngăn được ta."

Bên trong là một phủ đệ phủ màu hoa đào, hồng trù được giăng khắp nơi, trên cửa còn dán chữ hỷ.

Khỏi nói cũng biết con chồn già này muốn làm gì.

Không biết Bạch Yến đã chạy đi đâu, phủ đệ trống không không một bóng người, mọi người tản ra lùng sục từng phòng. Triệu Viễn Chu nghe động tĩnh, tưởng là Bạch Yến đã về, từ phòng trong đi ra "A Yến, ngươi về rồi sao?"

Trước mắt y không phải Bạch Yến mà là Ly Luân.

Triệu Viễn Chu vui vẻ, cười tươi như hoa "A Ly, ngươi đến chúc phúc cho ta và A Yến sao?"

Ly Luân tóm lấy cổ tay y kéo lên, hỷ phục theo cánh tay trượt xuống, để lộ một đoạn da trắng nõn "Chúc phúc? A Yến?"

Hắn nhìn bộ hỷ phục thêu phượng của Triệu Viễn Chu, nhìn vào đóa hoa nở rộ trên trán y, lại nhìn mũ phượng trên đầu, lạnh giọng nói "Ngươi muốn cùng con cáo đó thành thân?"

Triệu Viễn Chu ánh mắt to tròn, nghiêng đầu nói "Đúng rồi, ta thích A Yến, ta muốn gả cho A Yến. Ngươi đến chúc phúc cho bọn ta sao?"

Trác Dực Thần vừa tiến đến đã nghe một câu như vậy.

Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi, Bạch Cửu cũng đã chạy đến sau Trác Dực Thần, sửng sốt không tin vào tai mình.

Bạch Cửu khóc không ra nước mắt "Đại yêu thay lòng đổi dạ rồi sao?"

Ly Luân dò xét thần thức của Triệu Viễn Chu, lắc đầu "Không phải, bị trúng mị thuật của tên cáo già kia."

Trác Dực Thần nhăn mày "Làm sao giải?"

Ly Luân cười như không cười, âm trầm nói "Con cáo đó chắc chắn không muốn giải thuật, vậy giết phứt hắn đi là thuật tự giải."

Văn Tiêu hắng giọng, nhắc nhở Ly Luân "Không được giết yêu."

Anh Lỗi gật đầu phụ họa "Đúng vậy, ngươi mà giết hắn, đại yêu biết kiểu gì cũng cạch mặt ngươi."

Ly Luân hòa hoãn tâm tình, thu lại chút sát khí giấu trong đáy mắt, bực mình hừ một tiếng.

Triệu Viễn Chu từ lúc Ly Luân dò xét thần thức đã ngất đi, Ly Luân cẩn thận ôm y trong ngực, nhẹ nhàng mà trân trọng chạm lên khóe mắt vẽ màu son của y.

Bạch Yến vừa bước vào phủ đệ đã dẫm trúng bẫy rập của Ly Luân, thành công bị tiểu đội Tập Yêu Ty hành hung một trận thừa sống thiếu chết mới bị áp giải về.

Mị thuật vẫn chưa được giải, Bạch Yến cứng đầu cứng cổ nhất quyết không thu lại thuật pháp, cười lạnh "Ta không có được y, các ngươi cũng đừng hòng."

Văn Tiêu lật tìm thư tịch, may mắn tìm được cách giải mị thuật của hồ tộc, hân hoan nói cho mọi người biết.

Thánh thủy ở hồ Thanh Khâu, cỏ tiên ở sâu trong núi Bất Chu, hai thứ này không khó tìm, chỉ mất nửa ngày Ly Luân và Trác Dực Thần đã đem được về.

Bạch Cửu đi nấu thuốc, cẩn thận đưa đến cho Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu uống thuốc, ngẩng đầu liền nhìn đến ánh mắt mong chờ của mọi người, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc, y giả vờ mờ mịt, mở miệng hỏi "A Yến đâu?"

Sự thất vọng của mọi người có thể nhìn được bằng mắt thường, Triệu Viễn Chu cảm thấy trong lòng hơi tội lỗi, chưa đầy hai giây liền nhận sai "Ta đùa đấy."

Mọi người vừa bị lừa một vố cũng không giận, chỉ tiến lại ôm lấy Triệu Viễn Chu, bao lấy y trong vòng tay ấm áp.

Triệu Viễn Chu thở dài, an ủi "Được rồi, ta ổn rồi mà."

_______________

Đột nhiên muốn viết gì đó tà đạo 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co