Truyen3h.Co

All Trừng đoản

Chạnh Lòng

van_ngam_chiu_chiu

---

Khí nước ấm áp bốc lên mù mịt, làn hơi nước phủ lên làn da hơi tái nhợt của Giang Trừng. Anh nhắm mắt lại, để dòng nước ấm xoa dịu những cơn đau âm ỉ đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Sự mệt mỏi không chỉ đến từ thể xác, mà còn là sự kiệt quệ trong tinh thần sau bao biến cố. Đúng lúc ấy, một vòng tay quen thuộc từ phía sau ôm chầm lấy anh, thân hình ấm áp kia áp sát vào lưng khiến anh giật mình.

"Cữu Cữu!" Giọng nói của Kim Lăng vẫn non nớt, líu lo như thuở nào, dù giờ nó đã là Kim Tông Chủ của một môn phái.

Giang Trừng khẽ giật mình, rồi bình tĩnh lại. Anh cười nhẹ một tiếng, không ngoảnh mặt lại, giọng nghiêm khắc nhưng không nỡ quá nặng lời: "Lớn rồi, đã là Tông Chủ rồi, còn hồ đồ như trẻ con thế này? Phép tắc đâu?"

Kim Lăng không chút sợ hãi, càng ôm chặt hơn, mặt dụi vào lưng anh, giọng nũng nịu: "Chỉ với Cữu Cữu thôi mà~ Trước mặt người khác, ta rất trưởng thành!"

Một luồng ấm áp khó tả xuyên qua lớp sương mù lạnh lẽo trong lòng Giang Trừng. Trái tim anh chùng xuống, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Lớn rồi còn không biết ngại." Giọng nói vừa dứt, vành tai anh đã ửng đỏ lên vì ngượng ngùng. May mà trong làn hơi nước, Kim Lăng không nhìn thấy.

Nhưng sự ấm áp ấy chỉ thoáng qua. Giang Trừng biết rõ, thời gian của anh không còn nhiều. Bốn ngày? Hay thậm chí ít hơn? Căn bệnh trầm cảm giai đoạn cuối cùng những khối u ác tính đang từng ngày cướp đi sức sống của anh. Anh chợt muốn nói với đứa cháu ngang bướng này rằng, hãy ở lại đây, bầu bạn với anh thêm chút thời gian.

"Lăng nhi..." Anh vừa mở miệng, còn chưa kịp nói hết câu, thì một tiếng gọi vang lên từ bên ngoài.

"Kim Tông Chủ! Có đi Liên Vân thành không? Chúng tôi tìm thấy vài bảo vật thú vị lắm!" Giọng nói của Lam Tư Truy vang lên rõ ràng.

Ánh mắt Kim Lăng phía sau lưng lập tức thay đổi. Nó buông lỏng vòng tay, hơi do dự một chút, rồi vội vã nói: "Cữu Cữu, cháu đi một chút!"

Nói rồi, nó không đợi Giang Trừng trả lời, vội vã rời đi, bỏ mặc Giang Trừng đứng đó, một cơn ho dữ dội ập đến khiến anh phải chống tay lên tường, ho sặc sụa, đến mức tưởng như cả phổi cũng muốn văng ra ngoài. Trong mắt anh thoáng qua vẻ chua xót.

Cũng phải thôi... Mối quan hệ giữa hai cậu cháu vốn đã rạn nứt từ lâu vì gia tộc họ Lam. Cách đây hai tháng, trận cãi vã kịch liệt ấy khiến cả hai tuyên bố đoạn tuyệt. Giang Trừng bướng bỉnh không chịu mở lời, Kim Lăng kiêu ngạo thách thức, khăng khăng rằng nếu Giang Trừng không tìm nó, nó sẽ không trở về.

Ban đầu, Giang Trừng kiên quyết đến mức bỏ ăn, kết quả là đường huyết tụt, ngất đi trong thư phòng. Khi tỉnh dậy, thấy Kim Lăng mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố ra vẻ kiêu ngạo bên giường, nói: "Cữu Cữu, nếu người nhận lỗi, ta sẽ tha thứ cho người."

Giang Trừng nhìn vẻ mặt lo lắp bất an được giấu kín dưới ánh mắt kiêu căng của nó, trong lòng chợt mềm đi. Anh gật đầu, khàn giọng nói: "Ừm."

Kể từ đó, quan hệ của họ dường như trở lại bình thường, nhưng Giang Trừng biết, có thứ gì đó đã thay đổi. Anh vẫn quan tâm xem nó đã ăn cơm chưa, mặc ấm không, nhưng trái tim đã khép lại, không dám trao đi quá nhiều quan tâm nữa. Sợ rằng một lần nữa lại bị tổn thương, cũng sợ rằng sự quan tâm của mình sẽ trở thành gánh nặng cho nó.

Hơi nước dần tan, để lại thân thể lạnh giá. Giang Trừng lau khô người, mặc lên bộ áo dài trắng, nhìn khuôn mặt hốc hác trong gương. Anh thở dài, ánh mắt đã định trước hướng về phía chân trời xa xăm.

Có lẽ, lựa chọn ra đi thầm lặng là tốt nhất. Ít nhất thì... trong ký ức của đứa trẻ đó, hình ảnh của "Cữu Cữu" sẽ không quá thảm thương.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co