Truyen3h.Co

[All Trừng] Hối

Chương 13

XiaoZhuang122

Cảm tạ Kim chủ đại nhân Nại Hà Thư Ngoại Nhân đã đặt bút chỉ định bài viết này.

Chủ Lăng Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng.

—— Chính văn ——

Trong gia tộc tu tiên thế gia này, không ai thực sự được tự do, muốn làm gì thì làm. Dẫu họ có địa vị cao quý, cuối cùng cũng chỉ là nô lệ của một thứ gì đó mà thôi. Lam Hi Thần yêu Giang Trừng không? Yêu. Nhưng y còn có những điều quan trọng hơn cả tình yêu — y là một tông chủ, y phải lo nghĩ cho cả Lam gia. Y giúp Giang Trừng, cũng chính là đang giúp Lam gia.

Nhiếp Hoài Tang yêu Giang Trừng không? Yêu. Nhưng nửa đời sau của hắn đều vùi trong mối hận vì huynh trưởng, ấy chính là thứ với hắn còn quan trọng hơn tình yêu.

Kim Quang Dao yêu Giang Trừng không? Yêu. Nhưng tôn nghiêm và quyền thế đối với y lại cao hơn hết thảy. Người này đã làm kẻ xấu cả đời, giết vợ giết con giết huynh giết cha, điều y cầu cũng chỉ là chút công bằng vốn nên thuộc về mình.

Trong giới tu tiên bách gia này, không ai được tự do cả. Nếu có người được tự do, ắt hẳn có kẻ khác đã phải gánh lấy tất cả thay hắn.

Cái gọi là Tiên Đốc một phương, tông chủ một nhà, rốt cuộc cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Nô lệ của tiền tài, nô lệ của quyền lực, nô lệ của trách nhiệm được giao phó. Giang Trừng hiểu rất rõ bản thân không thể thoát khỏi xiềng xích, nhưng hắn cam tâm tình nguyện như vậy — đó chính là mệnh của bọn họ.

Ngụy Vô Tiện hoảng loạn chạy ra ngoài, đẩy cửa bước đi, bước chân lảo đảo khựng lại — khi hai người họ tranh cãi, chẳng ai chú ý đến xung quanh, Kim Lăng chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngoài cửa, nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại vừa rồi.

Kim Lăng hơi cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn đôi mắt sưng đỏ của Ngụy Vô Tiện. Cảm giác ngượng ngùng khi bị bắt quả tang vì nghe lén, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ lướt qua bên người hắn.

Kim Lăng ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, chỉ thấy cậu hắn đang mặc trung y, sắc mặt lạnh như băng, hắn kéo nhẹ vạt áo trước ngực — phần ngực áo thẫm ướt một mảng, Kim Lăng khựng lại một thoáng, lập tức hiểu ra đó là gì.

Giang Trừng lạnh giọng: "A Lăng, ra ngoài, đóng cửa."

Kim Lăng không dám phản kháng, biết rõ tâm trạng cậu mình giờ đã tệ tới cực điểm, lặng lẽ khép cửa lại. Nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tầng ấm ức — nhìn Ngụy Vô Tiện ướt sũng toàn thân cách đó không xa, nghĩ đến cảnh xé tim xé phổi vừa rồi trong phòng, chỉ thấy vừa đáng thương, lại vừa đáng buồn.

Hắn khe khẽ thở dài: "Giờ vẫn còn mưa, e là bên ngoài khó tìm được khách điếm nào, hay là cứ ở lại đi."

Ngụy Vô Tiện mặt tái nhợt như giấy, nói: "A Lăng, cảm ơn... nhưng không cần đâu, Giang Trừng... sẽ vì vậy mà liên lụy đến ngươi."

Kim Lăng muốn nói: "Cậu sẽ không như vậy đâu, là ngươi mang thành kiến, không phải ta." Thế nhưng đột nhiên hắn lại nhớ đến câu nói ban nãy của Ngụy Vô Tiện: "Ngươi từng cùng Kim Lăng đi dạ săn, nhưng từ sau khi phát hiện ta cũng có mặt, ngươi liền không bao giờ tới nữa."

Kim Lăng khẽ run lên, cậu không còn quản lý chuyện mình dạ săn nữa... lẽ nào là vì lý do này? Kim Lăng trong thoáng chốc không dám nghĩ tới, cậu sao có thể vì một người ngoài mà làm như vậy với hắn?

Sắc mặt Kim Lăng trắng bệch, lúc này đã chẳng thể quan tâm đến tâm tình của Ngụy Vô Tiện nữa, chỉ lắp bắp: "Không phải... ngươi đang nói bậy gì thế..."

Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, hoàn toàn không biết lời mình nói lại như nổi sấm giữa trời quang đối với Kim Lăng, hắn nhẹ giọng: "Cậu ngươi không thích ngươi đến quá gần ta."

Kim Lăng mím môi, không nói thêm gì nữa. Tuy không muốn tin lời Ngụy Vô Tiện, nhưng từng chi tiết nhỏ lại khớp với nhau đến đáng sợ... Trong lòng hắn ê ẩm, nghĩ đến cậu, nghĩ đến chuyện cậu có thể vì một người ngoài mà thay đổi cả cách đối xử với mình, nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt gần đây của cậu... lòng Kim Lăng đau đến khó chịu.

Hắn nghiến môi thật chặt, giống như một đứa trẻ bị oan ức. Đang định mở miệng hỏi thêm điều gì đó, thì Ngụy Vô Tiện đã xoay người hòa vào màn đêm, biến mất trước mắt hắn.

Kim Lăng tất nhiên không dám đem lời Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng lại cậu, rằng rốt cuộc là thật hay giả. Mấy ngày trôi qua, cậu vẫn lạnh nhạt như nước, nhìn không ra chút gì gọi là tâm tình biến động sau khi Ngụy Vô Tiện từng xuất hiện.

Mấy lần Kim Lăng muốn nói lại thôi, lại thêm một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, vừa rời giường định tìm cậu thì đã nghe quản sự báo: sáng sớm cậu đã rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Kim Lăng chợt thấy nặng lòng, hỏi: "Cậu đi có mang theo tùy tùng không?"

Quản sự lắc đầu: "Tông chủ lúc đi không mang theo một ai, chỉ nói tối sẽ trở về, bảo Kim tông chủ cứ tự nhiên."

Còn giờ phút này, nơi tiểu viện bên hồ, Lam Hi Thần đang nhẹ tay gảy đàn, quân tử như ngọc, thần sắc thong dong. Chưa vào viện đã nghe tiếng đàn du dương vọng ra từ bên trong.

Giang Trừng vén rèm bước vào, đập vào mắt chính là một màn như thế.

Tiếng đàn theo ngón tay y khẽ gảy, ngón tay thon dài trắng trẻo không mang giáp ngọc, chẳng biết đã đàn bao lâu mà hằn lên vài vết đỏ. Một khúc kết thúc, Lam Hi Thần chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hiện nụ cười: "Giang tông chủ."

Giang Trừng lại tỏ ra rất tự nhiên, đã sớm quen rồi. Vừa nãy Lam Hi Thần gảy đàn, hắn liền tự mình rót cho mình một chén trà, ăn điểm tâm trên bàn do Lam Hi Thần mang đến. Năm xưa khi giao dịch, Lam Hi Thần từng đưa ra một yêu cầu: mong mỗi tháng Giang Trừng có thể dành một ngày đến bầu bạn cùng y, thế là mới có tiểu viện giữa hồ ở Giang gia này.

Hai người vốn không phải kẻ nhiều lời, cũng chẳng có bao nhiêu chuyện gia đình thường nhật cần thổ lộ với nhau. Mỗi lần đến đây, Lam Hi Thần thì cầm kỳ thư họa, tửu trà hoa thơ, phong nhã như quân tử; Giang Trừng thì chẳng mấy hứng thú, chỉ ở trong sân múa kiếm.

Một người múa kiếm, một người đàn khúc, thời gian trong ngày cũng cứ thế mà trôi đi.

Lam Hi Thần nói: "Xin Giang tông chủ cho Hoán bắt mạch cho ngài."

Giang Trừng khẽ kéo tay áo, đặt cổ tay ra trước mặt Lam Hi Thần: "Lần trước chẳng phải đã xem qua rồi sao?"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười: "Lần đó Kim tông chủ đến quá gấp, Hoán còn chưa kịp xem kỹ đã bị cắt ngang."

Y đặt ngón tay lên cổ tay Giang Trừng, trầm ngâm một lát: "Hàn khí này đúng là giống hệt Vong Cơ, khó mà trục xuất."

Giang Trừng rút tay về: "Chỉ chút hàn khí thôi, không sao cả."

Lam Hi Thần lắc đầu: "Giang tông chủ và Vong Cơ triệu chứng giống nhau, Vong Cơ mấy ngày nay đầu gối đều tê mỏi vô lực, sao Giang tông chủ có thể không hề gì."

Sắc mặt Lam Hi Thần nghiêm túc: "Xin Giang tông chủ cho Hoán thi châm trị liệu."

Giang Trừng vốn muốn từ chối, nhưng thấy ánh mắt người kia kiên định, e rằng nếu không đồng ý, hôm nay sẽ không được rời khỏi đây. Bất đắc dĩ đành đáp ứng. Giang Trừng chậm rãi cởi đai lưng, từng lớp từng lớp cởi y phục, tóc dài đen nhánh xõa xuống bờ vai trần, hắn cũng chẳng mấy để tâm, quay đầu lại thì thấy Lam Hi Thần đã sớm xoay người né tránh.

Giang Trừng nói: "Lát nữa thi châm cũng sẽ thấy thôi, Lam tông chủ giờ tránh mặt thì có ích gì?"

Lam Hi Thần quay người lại, mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nơi vành tai kia đã ửng hồng. Y chậm rãi bước đến bên cửa sổ, đóng cửa kỹ càng, chặn lạnh gió bên ngoài. Ngồi phía sau Giang Trừng, lấy ra bộ kim châm đã chuẩn bị từ trước, vén tóc phía sau đặt sang một bên, cẩn thận thi châm. Kim châm xuyên da đâm vào huyệt đạo. Khi còn ở Lam gia, vì thân thể đệ đệ, y từng đích thân châm cứu chăm sóc. Hai người họ triệu chứng giống hệt nhau, các vị trí châm cứu Lam Hi Thần đã sớm khắc ghi trong lòng.

Lam Hi Thần thủ pháp thuần thục, Giang Trừng hiểu rõ mọi chuyện nhưng không nhiều lời. Tình cảnh lúng túng lúc này vốn dĩ hắn chẳng muốn nhắc đến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Hi Thần lại chủ động mở lời: "Đa tạ Giang tông chủ đã cứu Vong Cơ một mạng."

Giang Trừng thu lại tâm thần, đáp: "Chỉ là tiện tay vớt một cái dưới hàn đàm thôi, chẳng đáng gọi là cứu mạng."

Lam Hi Thần nói: "Hôm ấy Vong Cơ tính mệnh như chỉ mành treo chuông, Ngụy công tử không thể ở bên, đương nhiên không biết Vong Cơ đã hôn mê trong hàn đàm suốt một canh giờ. Nếu không nhờ Giang tông chủ truyền một hơi chân khí hộ giữ tâm mạch, e là Vong Cơ đã không còn quay lại được."

Lời này có phần trách cứ của huynh trưởng dành cho đạo lữ của đệ đệ, Giang Trừng lại làm như không nghe hiểu. Hắn vốn biết rõ mình đã làm gì, cũng biết thầy thuốc nhất định tra ra được. Lam Hi Thần hạ kim, Giang Trừng khẽ mím môi: "Chỉ là chuyện nhỏ, Lam tông chủ đừng bận tâm."

"Đa tạ." Lam Hi Thần lại nói thêm một tiếng.

Giang Trừng trầm mặc chốc lát, lặp đi lặp lại hai chữ kia trong lòng, cân nhắc hàm ý trong đó, cuối cùng hiểu được lần này y cảm ơn vì điều gì. Ngụy Vô Tiện đã thoả hiệp, đó là một chuyện tốt.

Giang Trừng cụp mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ, nhẫn hơi phát nhiệt, hắn bất chợt nhớ lại lời Ngụy Vô Tiện từng nói: "Ngụy Vô Tiện cả đời này vĩnh viễn không phản bội ngươi."

Hắn không rõ sự hối hận vài ngày trước của Ngụy Vô Tiện là bốc đồng nhất thời hay đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định, nhưng cuối cùng, chính hắn đã đẩy y ra. Giang Trừng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc xa lạ—thứ cảm xúc khiến hắn phát run. Bao ngày giữ bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng, nay bỗng bị xé toạc, mịt mờ và bất an ồ ạt ập đến. Hắn siết chặt nắm tay, bất ngờ cất tiếng: "Xong chưa?"

Lam Hi Thần đáp: "Còn cần thời gian một tuần trà nữa."

Giang Trừng như thể không chịu nổi cơn đau thấu xương trên lưng thêm nữa, nói: "Rút ra đi."

Hắn định đứng dậy, Lam Hi Thần đã bước đến trước một bước, đưa tay giữ hắn lại: "Giang tông chủ, đây không phải trò đùa đâu."

Hai người đối mắt, Giang Trừng cúi nhìn bộ tông chủ phục trên người Lam Hi Thần, ngọn lửa trong mắt chợt tắt lịm, biến thành một vũng nước chết, đột nhiên trở nên bình tĩnh. Hắn cúi đầu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ chờ đến lúc Lam Hi Thần lần lượt rút hết ngân châm trên người hắn, mặc y phục xong liền quay đầu rời đi, không nói một lời.

Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ, Kim Lăng vừa thấy hắn liền chạy ra đón. Thấy sắc mặt hắn kém quá, vội hỏi có chuyện gì xảy ra. Giang Trừng không trả lời, Kim Lăng nắm tay hắn kéo vào nhà, vừa chạm vào đã giật mình nhận ra—tay hắn lạnh đến đáng sợ.

Kim Lăng kéo người vào phòng, Giang Trừng ngồi bất động trên ghế, tựa như một con rối vô hồn. Kim Lăng quỳ gối trước mặt hắn, hai tay siết chặt lấy đôi tay lạnh băng kia, hà hơi sưởi ấm rồi lại cẩn thận xoa xoa. Hắn ngẩng đầu, dè dặt quan sát sắc mặt của Giang Trừng—bình lặng, càng giống như hồn phách đã lìa khỏi thể xác, khẽ gọi: "Cậu."

Tim Giang Trừng bỗng mềm nhũn, nước mắt phút chốc trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống lặng lẽ. Cảm xúc của con người thật phức tạp, chẳng ai biết được giới hạn cuối cùng nào sẽ khiến mình sụp đổ.

Là ba năm trời cắt đứt mọi liên hệ với cố nhân xưa cũ? Là bất đắc dĩ cứu về kẻ từng sỉ nhục mình? Là đến cả tình nghĩa đồng môn cơ bản cũng chẳng thể giữ? Hay là bị ép đưa ra lựa chọn với tư cách một vị tiên đốc?

Giang Trừng không rõ, thân thể hắn, cảm xúc hắn đã chẳng còn nằm trong tay hắn nữa. Hắn đã mất đi quyền kiểm soát mọi thứ. Nước mắt rơi từng giọt, trong mắt lại chỉ còn lại sự lạnh lẽo kiên cường, chẳng hề vương chút bi thương. Chính thân thể hắn đang thay linh hồn đã tê dại kia khóc.

Kim Lăng toàn thân cứng ngắc, ngơ ngác nhìn cảnh ấy rồi bất chợt nhào tới ôm chặt lấy người kia.

Giang Trừng mệt mỏi cả thân lẫn tâm, chẳng bao lâu đã thiếp đi. Kim Lăng bèn ngồi bên giường canh chừng. Hắb cẩn thận ngắm nhìn hàng mày ánh mắt của cậu mình, đuôi mắt khẽ phiếm đỏ, chân mày hơi nhíu lại, vẫn đầy bất an.

Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Kim Lăng—không thể làm được gì. Hắn không thể làm gì cả. Cậu hắn, người thân duy nhất của hắn, đang chìm trong đau đớn, đang vật lộn giữa vực sâu, còn bản thân lại bất lực không làm được gì.

Vài tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là mấy lời gọi khẽ: "Tông chủ."

Kim Lăng liếc nhìn người đang nằm trên giường, rồi quay ra phía ngoài, nhẹ bước rời khỏi phòng trong. Vừa mở cửa đã thấy tiểu đồng đang sốt ruột đứng chờ, thấy là hắn thì thoáng sững người, theo bản năng liếc vào trong một cái, nhận ra hành động không ổn mới vội vàng thu lại ánh nhìn.

Bộ dạng hốt hoảng chẳng theo quy củ này khiến Kim Lăng bước ra khỏi ngưỡng cửa, đóng cửa phòng lại, chau mày hỏi: "Chuyện gì mà hấp tấp vậy?"

Tiểu đồng vội đáp: "Bẩm công tử, là Hàm Quang Quân đến, nói muốn bái phỏng tông chủ."

Chuyện này quả là kỳ lạ, ai ai cũng biết nhị công tử Lam gia tính tình lãnh đạm, không thích kết giao với người ngoài, mấy chuyện thăm hỏi vụn vặt thế này xưa nay y vốn chẳng buồn làm. Từ trước đến nay, quan hệ giữa y và tông chủ vẫn luôn vi diệu, hai người lần nào chạm mặt chẳng phải một trận châm chọc móc mỉa, tu sĩ các gia tộc trong tiên môn cũng coi đó như trò vui để xem, cầu còn chẳng được chuyện hai nhà họ xé toạc mặt nhau. Nay y sắp thành thân, xét tới mối quan hệ hiện tại giữa Ngụy Vô Tiện và Giang gia, chuyện này quả thực quá mức lúng túng, đột ngột đến thăm, bảo sao tiểu tư kia lại luống cuống tay chân.

Kim Lăng nghe vậy cũng trầm mặt xuống. Hết Ngụy Vô Tiện lại tới Lam Vong Cơ, hai người này sao cứ việc nhiều thế. Hắn nói: "Cậu vẫn đang nghỉ ngơi, để ta tiếp đón."

Tiểu tư gật đầu lia lịa, cánh cửa lớn phía sau bỗng nhiên bật mở, Giang Trừng khoác ngoại bào qua loa, tóc tai tán loạn, sắc mặt mang vẻ mỏi mệt, giọng hơi khô khốc: "Ta tự đi."

Kim Lăng lo lắng nói: "Cậu còn đang mệt, giờ nên nghỉ ngơi mới phải."

Giang Trừng xoay người trở lại phòng, Kim Lăng vội vã theo sau, sốt ruột gọi: "Cậu."

Giang Trừng day day huyệt thái dương, nói: "A Lăng, đừng làm rộn, Lam nhị công tử hiếm khi đến một chuyến, chẳng lẽ lại để y về tay không."

Lời hắn mang theo mấy phần chua chát trào phúng, Kim Lăng mím môi, khẽ giọng đáp: "Con đâu có làm rộn."

Quyết định của cậu hắn không cản nổi, chỉ đành nhận lấy lược thay cậu chải tóc. Lọn tóc xuyên qua kẽ tay hắn, mượt mà như nước, rơi xuống tận đáy lòng, hắn khẽ khàng gọi: "Cậu."

Giang Trừng nói: "Sao vậy?"

Kim Lăng lắc đầu, "Không có gì."

Lần tiếp đón này, Giang Trừng hẹn người tại hoa viên sau núi, trong đình bày trà đãi khách, đuổi hết hạ nhân trong viện ra. Kim Lăng muốn đến gần nhưng vì vị trí quá dễ thấy, chỉ đành đứng xa mà nhìn, nghe chẳng rõ rốt cuộc họ đang nói gì.

Hai người đối diện nhau ngồi xuống, Giang Trừng nâng tay rót cho y một chén trà, nói: "Lam nhị công tử chẳng lo ở nhà chuẩn bị thành hôn, lại còn rảnh rỗi đến Liên Hoa Ổ một chuyến."

Lam Trạm từ trước tới nay vẫn là người ít lời vô vị, Giang Trừng cũng chẳng trông mong gì người ba cây gậy cũng gõ không ra một câu như y có thể nói được điều gì. Giang Trừng một tay nâng trà, trên mặt mang ý cười châm biếm, chỉ thấy Lam Trạm chậm rãi ngước mắt, hắn thấy được sự giằng co nơi đáy mắt người kia.

Lam Vong Cơ nói: "Là ngươi khuyên hắn."

Y thẳng thắn như thế, quả thực đúng là phong cách của y, chẳng vòng vo khách sáo chút nào. Giang Trừng xoay nhẹ chén trà trong tay, nói: "Ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Nếu Lam nhị công tử muốn tỏ lòng cảm tạ, vậy cách đối nhân xử thế e là phải sửa lại đôi phần. Kẻ không biết nhìn thấy bộ dạng ngươi thế này còn tưởng ngươi tới gây sự."

Lam Trạm lòng ngổn ngang trăm mối. Phải, y nên cảm tạ Giang Trừng. Là Giang Trừng đã khuyên đạo lữ của y, là Giang Trừng không để thiệp mời đã gửi ra trở thành trò cười. Khi Ngụy Vô Tiện trở về, toàn thân đều ướt sũng, tóc tai ướt nhẹp dán lên mặt, y bào thấm đầy nước mưa dính sát vào da thịt mà trễ xuống, như thể muốn kéo cả người hắn rơi xuống đất. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể dốc hết sức mới giữ được lưng thẳng, không khuỵu xuống. Hắn trở về, y phục cũng chẳng thay, cứ thế nằm vật xuống giường, chăn đệm bị thấm ướt một mảng lớn.

Lam Trạm vội kéo người dậy, chuẩn bị nước nóng cho hắn. Ngụy Vô Tiện chẳng hề có động tác gì, y đành phải tự tay cởi y phục của người kia, đặt vào nước nóng ngâm một lúc, rồi lại bế ra, thay chăn gối khô ráo sạch sẽ nhét người vào. Làm xong tất cả những điều đó, trên người y đã rịn một tầng mồ hôi.

Thấy Ngụy Vô Tiện ngủ say, y bước ra khỏi tĩnh thất. Bên ngoài vẫn mưa không ngừng, một cảm giác mỏi mệt trùm lên toàn thân y, bủa vây lấy y chặt chẽ, Lam Trạm lúc ấy giống như cái xác không hồn. Y chậm rãi quay đầu, đến trước hàn thất của huynh trưởng, lúc đó chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng.

Lam Trạm ngồi trước cửa hàn thất, lặng lẽ chờ đợi. Khi Lam Hi Thần mở cửa, liền thấy tiểu đệ của mình ngồi xổm ở cửa như thuở còn nhỏ.

Tim Lam Hi Thần thoáng đau nhói, đỡ người đứng dậy, tay vừa chạm liền cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo. Lam Hi Thần giật mình, hàn khí lần trước còn chưa rút hết, nay lại để gió đêm thổi thêm một đêm, hắn hơi cau mày, có chút trách móc đệ đệ mình không biết tự thương lấy thân.

Hắn dẫn người vào trong phòng. Lam Hi Thần luôn là người hiểu rõ đệ đệ mình nhất—người khác không đọc được Lam Trạm, nhưng hắn thì có thể. Từng cử chỉ hành động, từng thay đổi nhỏ trên gương mặt đều không thể qua được mắt hắn. Nhưng bây giờ, sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, hai mắt vô thần, tựa như chưa từng có lúc nào mệt mỏi đến vậy—mệt đến mức vứt bỏ cả lễ nghi của công tử thế gia.

Lần đầu tiên, Lam Hi Thần không thể đọc được tiểu đệ của mình.

Hắn nhẹ giọng hỏi: "Vong Cơ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lam Trạm cổ họng lăn một cái, vừa khô vừa rát: "Huynh trưởng, phụ thân yêu là mẫu thân, hay là ký ức về mẫu thân?"

Lam Hi Thần trầm mặc, rất lâu sau mới nghe thấy Lam Vong Cơ khẽ nói, giọng nói mỏi mệt: "Đệ muốn hủy bỏ hôn ước."

Tay của Lam Hi Thần khựng lại một cái, ánh mắt mang theo thăm dò, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Lam Vong Cơ — là Ngụy công tử khuyên đệ ấy sao? Không, không phải. Huynh quá hiểu đệ đệ của mình, sự cố chấp của y, giống hệt như phụ thân. Không biết từ khi nào, Ngụy Vô Tiện đã trở thành sự cố chấp trong lòng Vong Cơ, đứa trẻ này thích Ngụy Vô Tiện, thích đến mức vì người kia mà phạm giới, đánh bị thương ba mươi ba vị trưởng bối trong tộc, chịu ba mươi ba giới tiên.

Lam Hi Thần dù không hài lòng với Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng đành bất lực. Sự cố chấp của Vong Cơ không phải chỉ một câu "không muốn" của Ngụy Vô Tiện là có thể thay đổi được. Mà hiện giờ, chuyện này lại do Vong Cơ chủ động nhắc tới, chỉ có một khả năng — là Vong Cơ đã tự mình buông xuống rồi.

Tình cảm nhiều năm cuối cùng cũng buông bỏ, trong lòng Lam Hi Thần vô cùng phức tạp. Trước kia hắn từng khuyên Vong Cơ, nhưng chỉ đổi lấy một cái lắc đầu im lặng. Nay Vong Cơ chủ động đề xuất, là hắn tận mắt nhìn thấy đệ đệ của mình chịu biết bao uất ức và không cam lòng, rốt cuộc mới nhìn rõ được lòng người, bằng lòng buông tay.

Nhưng hôn sự đã định, thiệp mời cũng đã phát ra, nói hủy thì dễ gì.

Lam Vong Cơ đương nhiên hiểu điều này, y nói: "Huynh trưởng không cần để tâm, là Vong Cơ nhất thời hồ đồ thôi, hôn sự vẫn cứ tiến hành như đã định."

Trên mặt y là vẻ lạnh nhạt, nét mỏi mệt ban nãy cũng phai đi chút ít, nhưng Lam Hi Thần lại nếm ra một mùi vị khác — hai người này đều đã chọn thỏa hiệp. Rõ ràng cuối cùng đã nhìn thấu được lòng mình, nhưng tình thế hiện tại chỉ cho phép hai chữ "thỏa hiệp".

Quả nhiên, hôm đó Lam Hi Thần trông thấy môn sinh đang dọn dẹp một gian biệt viện. Hắn hỏi ra mới biết, là Lam Trạm sắp xếp — y để lại tĩnh thất của mình cho Ngụy Vô Tiện, còn bản thân thì dọn đến ở biệt viện này.

Lam Hi Thần khẽ siết tay lại. Đệ đệ của hắn không trở thành người giống như phụ thân, nhưng kết cục lại chẳng khá hơn phụ thân là bao.

Mà lúc này, Lam Vong Cơ đến nơi này, càng giống như đang tìm kiếm một đáp án, một đáp án mà y không thể không thừa nhận — từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện chưa từng thực sự buông bỏ Giang Trừng, mà Giang Trừng cũng như vậy.

Vậy ba năm này tính là gì? Nếu nói mười sáu năm trước là y đơn phương tình nguyện, là thứ tình cảm không thể nói thành lời, thì ba năm nay, Ngụy Vô Tiện đã cho y hồi đáp, cùng y có ba năm bầu bạn kề cận — vậy ba năm này, chẳng lẽ đều là diễn trò?

Không, trong đó có lẽ Ngụy Vô Tiện cũng có mấy phần chân tình. Nhưng Lam Trạm cũng nhớ rất rõ, cái tủ từng bị đập vỡ ấy, nhớ những lần Ngụy Vô Tiện chen vào những cuộc dạ săn của đám tiểu bối, rõ ràng cái gì y cũng biết, nhưng lại chọn nhắm mắt làm ngơ, như thể chỉ cần không để tâm, chỉ cần giả vờ không biết, thì sẽ không biết trong lòng y vẫn luôn nghĩ đến người kia.

Ba năm thời gian, cuối cùng vẫn không bằng một lần Giang Trừng lâm vào hiểm cảnh. Nhưng Lam Trạm dường như đã quên mất — Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng, đâu chỉ có ba năm ngắn ngủi ấy.

Lam Vong Cơ không phải không có tôn nghiêm, cũng không phải một kẻ ngu si đâm đầu vào tường. Chỉ là, trước đó chính Ngụy Vô Tiện đã trao cho y lời hứa, cho y hy vọng. Trong đầu y lại bất giác hiện lên cảnh ngày ấy bên bờ nước, Ngụy Vô Tiện gào khóc đến xé gan xé phổi, gọi tên Giang Trừng.

Lam Vong Cơ nói: "Sau ngày hôm đó, hắn cãi nhau với ta. Hắn nói: 'Ai biết trong hồ nước, giữa hai ngươi đã xảy ra chuyện gì?'"

Ngón tay Giang Trừng khẽ run, cười lạnh: "Xem ra hắn thà để ngươi chết, cũng muốn giữ được sự trong sạch cho ngươi."

"Giang Trừng!"

Cả hai đều hiểu rõ ý tứ thực sự trong câu nói ấy của Ngụy Vô Tiện. Nhưng Lam Vong Cơ không muốn thấy hắn lúc này còn giả vờ hồ đồ. Y nhìn chằm chằm Giang Trừng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bi ai khó nói thành lời.

Giang Trừng hiểu Lam Vong Cơ muốn nói gì. Y đau khổ, y không cam lòng, y từ chỗ Ngụy Vô Tiện nhận lấy một kết quả, rồi lại quay sang chỗ mình — một kẻ cứng đầu — để đòi một câu trả lời. Trả lời cái gì? Trả lời điều y muốn nghe? Nói rằng: đúng, ngươi đáng đời, ngươi tự chuốc lấy, ngươi chẳng thể có được gì hết, hết thảy những gì Ngụy Vô Tiện làm hôm nay đều là điều cả hai chẳng thể khống chế nổi, rồi sao nữa? Nghe chính miệng mình thừa nhận rằng ba năm ấy mình cũng chẳng thật sự hoàn toàn quên được người kia, rằng thật ra bản thân cũng phải hạ quyết tâm mới khuyên được Ngụy Vô Tiện?

Bộ dạng như thể bị hai người phản bội cùng lúc kia của ngươi, là diễn cho ai xem? Lam Vong Cơ như tự hành hạ chính mình, đòi một câu trả lời, đòi một câu nói sẽ khiến y rơi thẳng vào vực sâu, nói cho y biết rằng bao năm qua y chẳng khác gì một gã hề nhảy nhót, chẳng biết tự lượng sức mình mà chen ngang giữa hai người?

Giang Trừng hiểu ý của Lam Vong Cơ. Người này điên rồi, y điên rồi, y muốn tự hành hạ, còn nhất định phải lôi cả người khác xuống nước cùng.

Giang Trừng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Ngụy Vô Tiện nữa, hắn nói: "Ta thật không ngờ Ngụy Vô Tiện lại nhỏ nhen đến thế, hắn để tâm tới mạt ngạch?"

Lam Vong Cơ hơi nhíu mày.

"Hắn ở lại Lam gia ba năm, rốt cuộc cũng học được mấy cái tư tưởng cổ hủ, sao? Mạt ngạch bị ta tháo rồi, chẳng lẽ mối thân này không thành được nữa?"

"Ngươi biết ta không có ý đó."

Giang Trừng đặt chén trà xuống, đứng dậy, người nghiêng về phía án thư, môi áp sát tai Lam Vong Cơ — khoảng cách đột ngột khiến Lam Vong Cơ cả người cứng đờ, cổ ngứa ngáy, là một lọn tóc của Giang Trừng rơi bên cổ y — giọng trầm thấp: "Cái người ấy, cái tính nết ấy, chỉ có ngươi chịu được thôi. Chỉ mới tháo một cái mạt ngạch đã chịu không nổi, nếu hắn biết lúc ngươi hôn mê trong nước ta đã truyền khí cho ngươi, không biết sẽ phát điên đến mức nào."

Lam Vong Cơ run lên, ánh mắt nhìn về phía Giang Trừng đầy dò xét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co