Truyen3h.Co

[All Trừng] Hối

Chương 17

XiaoZhuang122

Cảm tạ Kim chủ đại nhân Nại Hà Thư Ngoại Nhân đã ra tay tương trợ.

Chủ Lăng Trừng

——Chính văn——

Giang Trừng vốn không muốn hoài nghi cháu ngoại của mình, nhưng hắn lại quá hiểu rõ đứa cháu ấy.

Sự thay đổi đột ngột của Kim Lăng, tiếng khóc đau đớn nghẹn ngào kia. Đôi mắt Kim Lăng sưng đỏ, mãi thật muộn mới ngủ thiếp đi. Đêm gió hơi lành lạnh, Giang Trừng khẽ đứng dậy, cẩn thận đắp chăn cho Kim Lăng rồi khoác ngoại bào, bước ra hòa vào màn đêm. Trong bóng tối mịt mùng, một đội nhân mã lặng lẽ rời khỏi cửa sau Liên Hoa Ổ.

Mộ bia Kim Quang Dao chỉ là một tấm bia không khắc chữ. Giang Trừng chăm chú nhìn vào tấm bia ấy, việc sắp làm hắn không hề do dự, thế nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, giọng khàn khàn: "Đào."

Xẻng từng nhát từng nhát bổ xuống, lớp đất mới lấp chưa chặt đã bị moi lên. Đất chất dần bên miệng hố, để lộ ra cỗ quan tài màu nâu đỏ bên dưới.

Phủi sạch lớp đất bám bên trên, từng chiếc đinh đóng nắp quan tài bị gỡ bỏ, ba bốn môn sinh hợp sức đẩy nắp sang một bên, cảnh tượng bên trong hiện rõ. Kim Quang Dao lẳng lặng nằm trong quan quách, thi thể vẫn còn nguyên.

Giang Trừng trông thấy liền thở phào một hơi, song giữa chân mày lại vẫn còn căng chặt chưa giãn ra. Kim Quang Dao vẫn mặc bộ y phục lúc chết, có thể được nhập thổ coi như đã là may mắn. Y chết đi chẳng ai chỉnh trang dung mạo, cũng chẳng ai thay cho áo tang phục.

Ấn tượng đầu tiên của Giang Trừng về Kim Quang Dao phần lớn từ tỷ tỷ của mình. Trong lời của tỷ tỷ, Kim Quang Dao là một người vô cùng ôn hòa, từng nhiều lần chăm sóc nàng, ân tình đó Giang Trừng luôn ghi nhớ, vì thế khi lâm cảnh đường cùng, hắn mới lựa chọn tìm đến cầu cứu.

Trong mắt mọi người y là một người hiền lành, có thể tử tế với đệ ruột của đại ca kết nghĩa, bất kể là chuyện phiền phức thế nào cũng sẵn lòng giúp. Y đối đãi với hài tử của Kim Tử Hiên như con đẻ, để chúng hưởng đãi ngộ không khác gì nhau.

Đối với bích họa trên tường, thông thường gia chủ vì nhấn mạnh uy quyền tuyệt đối mà cố ý giảm bớt số lượng bích họa của những danh sĩ đồng bối, hoặc đổi sang một vị họa sư có tay nghề kém hơn đôi chút, để bản thân không bị che lấp phong quang. Cách làm ấy, huyền môn bách gia đều có, vậy mà Kim Quang Dao lại vẽ đến bốn bức chân dung của Kim Tử Hiên đã mất, đặt song song với chính mình, thân là gia chủ cũng không phân cao thấp.

Cái độ lượng và hành vi như thế, nếu chỉ luận việc mà không xét lòng, Giang Trừng cũng phải sinh lòng bội phục. Cũng chính bởi vậy, hắn hận kẻ ấy có thể với vô số người treo một nụ cười ôn hòa giả dối, duy chỉ đối với mình thì xé toang lớp mặt nạ, phơi lộ nội tâm bẩn thỉu xấu xa nhất.

Giang Trừng ghê tởm những gì Kim Quang Dao làm với mình, nhưng cũng không khỏi khâm phục năng lực thủ đoạn của y. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, Kim Quang Dao liên tiếp kết minh với vô số người, lại trở mặt với vô số người, khi thì nhu, khi thì cương, đủ mọi mưu kế thủ đoạn, cứng rắn dựng nên hơn một nghìn hai trăm tòa "Vọng đài".

Giang Trừng cho dù có đối chọi với y đến đâu, cũng phải thừa nhận rằng những vọng đài ấy lợi nhiều hơn hại, che chở muôn dân.

Khi xưa, lúc Kim Quang Dao đưa ra đề nghị xây vọng đài, Giang Trừng là người đầu tiên tỏ ý tán đồng. Kim Quang Dao liền hướng hắn nở một nụ cười quái dị:

"Ta còn tưởng ngươi sẽ phản đối."

Giang Trừng nói: "Ta chỉ là vì bách tính trong cảnh nội Vân Mộng."

Kim Quang Dao mỉm cười ôn hòa, đưa tay ra trước mặt hắn, lòng bàn tay ngửa lên, là tư thế cầu vật.

Giang Trừng hỏi: "Muốn nhân lực hay vật lực?"

Kim Quang Dao đáp: "Cả hai đều cần."

Giang Trừng khẽ bật cười khinh bạc: "Vọng đài, Giang gia sẽ cùng ngươi xây dựng. Nhưng ngươi cũng biết, chỉ dăm ba tòa thì chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Nếu giữa chừng ngươi mãi không thể khiến bách gia cùng tham gia, thì Giang gia cũng sẽ rút lui."

Kim Quang Dao tự nhiên hiểu rõ công trình này hao tổn thời gian và nhân lực, nếu không có các gia tộc khác cùng dựng, Giang gia cũng chẳng thể gánh vác nổi. Trong mắt y thoáng qua một tia lãnh quang, rồi hướng Giang Trừng hứa chắc:
"Sẽ có."

Ngay khi Giang Trừng định rời đi, Kim Quang Dao bất ngờ nắm lấy tay hắn. Giang Trừng khẽ nhíu mày, với sự vượt quá giới hạn này, hắn muốn giật tay về, nhưng Kim Quang Dao trong khoảnh khắc ấy lại gia tăng lực đạo.

"Ngươi làm gì?"

Kim Quang Dao khẽ cười nhạt: "Giang tông chủ, nếu năm xưa ta chưa từng đưa ra giao dịch kia, ngươi vẫn sẽ trốn tránh ta phải không? Kỳ thực rất nhiều lần, ngươi cũng thừa nhận quyết sách cùng năng lực của ta, đúng chứ?"

Bờ vai Giang Trừng thoáng cứng lại. Hắn không muốn nhớ đến những ký ức nhơ nhuốc đã mất đi tôn nghiêm ấy, nhưng ngược lại hỏi: "Còn ngươi? Có hối hận vì đã để ta thấy rõ bộ mặt thật của ngươi không?"

Kim Quang Dao buông tay hắn ra, vẫn mỉm cười: "Không. Ta không hối hận bất kỳ điều gì ta đã làm."

Lòng Giang Trừng bỗng trĩu xuống, chút bình hòa vừa rồi tựa như mây trôi ngang đỉnh đầu, thoáng chốc đã biến mất.

Ánh mắt hai người giao nhau, lặng lẽ trong cơn gió vô thanh, trong tiếng gào thét tận đáy lòng. Họ không phải hạng người ít lời, Kim Quang Dao dùng ánh mắt dò xét Giang Trừng, ấy mới là lời thật. Giang Trừng bỗng bật cười: "Quả đúng vậy."

Hắn quay người rời đi thẳng thừng. Kim Quang Dao nhìn theo bóng lưng xa dần, đứng lặng một lúc, hai tay siết chặt. Y không hối hận những gì mình đã làm.

Kim Quang Dao quả thật đã chết rồi, tất cả có lẽ chỉ là do Giang Trừng đa nghi, lo xa quá mức. Nhưng gương mặt Kim Quang Dao chẳng giống người chết, tựa như tàn ảnh âm u của vầng nguyệt, ánh trăng rọi xuống thân hình y, cũng chiếu lên ngọc bội nơi hông, phản chiếu ra một tia sáng lấp lánh.

Sắc mặt Giang Trừng chợt trở nên khó coi, hắn nghiến chặt răng, nỗi lo lắng bấy lâu nay rốt cuộc thành sự thật — hắn đã bị chính cháu ngoại mình lừa gạt. Nơi thắt lưng Kim Quang Dao treo một miếng ngọc bài, mà miếng ngọc này, Giang Trừng từng thấy trên người Kim Lăng.

Kim Lăng đã gặp Kim Quang Dao sau lưng hắn. Giang Trừng lập tức nhảy xuống từ mép huyệt, tiến thẳng đến bên quan tài, mạnh tay kéo toạc vạt áo Kim Quang Dao. Làn da bên trong tuy trắng bệch nhưng không hề có dấu vết tử thi. Ngón tay hắn chặt chẽ ấn xuống từng tấc da thịt, dấu lõm chậm rãi đàn hồi trở lại. Hô hấp của Giang Trừng thoáng ngưng trệ, đầu ngón tay hắn đặt lên ngực Kim Quang Dao — nơi ấy, tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn nhịp tim đang đập.

Mọi chuyện đều đã chứng thực. Giang Trừng khựng lại hơi thở, mệt mỏi và mông lung bởi sự lừa dối này. Chuyện này tuyệt đối không phải một mình Kim Lăng bày ra, sau lưng Kim Lăng hẳn còn có người chỉ lối bày mưu. Là Kim Quang Dao sao? Dù sao tất cả những gì Kim Lăng làm cũng chỉ là để đưa y trở về Kim gia. Thế nhưng, một tiếng nói trong lòng Giang Trừng lại thì thầm phủ nhận: không đúng. Thái độ của Kim Lăng thay đổi, rồi cả ngọc bội này, Kim Lăng rốt cuộc lấy từ đâu?

Đầu Giang Trừng bỗng nhức nhối, Kim Lăng làm vậy chẳng lẽ chỉ vì không chịu nổi việc hắn đối xử tệ bạc với Kim Quang Dao? Nhưng nếu chỉ là vì lý do này, cách làm quả thực quá cực đoan. Thái dương Giang Trừng đập thình thịch, bất kể thế nào, hắn cũng đã bị Kim Lăng lừa gạt.

Từ khi còn nhỏ, Kim Lăng đã rất ỷ lại Kim Quang Dao, điều đó Giang Trừng biết rõ. Kim Quang Dao vốn rất giỏi chăm trẻ, hay nên nói rằng, chẳng có việc gì là y không làm được. Y khéo léo lôi kéo lòng người, bất kể là Tô Thiệp, hay về sau là Mạc Huyền Vũ đem lòng hướng về, y đều có cách khiến người khác vô điều kiện tin tưởng mình.

Mạc Huyền Vũ, trước khi Ngụy Vô Tiện lấy xác mà trở về, Giang Trừng đã từng nghe nói tới người này. Hắn từng bắt gặp Kim Quang Dao lúc bị Mạc Huyền Vũ hạ dược, ở ngay góc hành lang bất chợt chạm mặt, Giang Trừng lập tức nhận ra vẻ trắng bệch ẩn dưới lớp đỏ ửng bất thường kia.

Ánh mắt Kim Quang Dao lướt qua hướng Giang Trừng vừa đi tới — đó là phòng của Kim Lăng. Y gắng gượng đứng thẳng, cất lời: "Đêm nay đã khuya, có cần ta sắp xếp phòng nghỉ cho Giang tông chủ không?"

Đây chẳng qua chỉ là lời khách sáo, Giang Trừng dĩ nhiên hiểu rõ. Ánh mắt hắn soi xét y từ đầu tới chân, cái nhìn trực diện ấy rơi lên thân Kim Quang Dao, với thân thể đang chịu đựng lúc này, chỉ khiến y cảm thấy như bị khinh bỉ và sỉ nhục.

"Kim tông chủ đây là......" Giang Trừng kéo dài giọng, đã nhìn ra manh mối. Kim Quang Dao hơi nheo mắt, không còn giả vờ quanh co, hơi thở nóng rực phả ra từ miệng, y nói thẳng: "Giúp ta."

Giang Trừng đáp: "Kim tông chủ quả thật khách khí quá nhỉ."

Hắn vốn không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, "Giang mỗ còn có chuyện cần xử lý, thứ không thể bồi tiếp."

Hắn sải bước lướt qua bên cạnh Kim Quang Dao, lại bị bàn tay nóng bỏng dính nhớp kia nắm chặt. Giang Trừng quay đầu nhìn lại, Kim Quang Dao cả người gần như tựa vào cột, mềm nhũn vô lực, đôi mắt đỏ rực đáng sợ, dục vọng và thống khổ phơi bày, chẳng thể che giấu.

"Đỡ ta về tẩm điện, giúp ta một lần."

Dạ dày Giang Trừng cuộn lên một cơn ghê tởm. Năm xưa Kim Quang Dao cũng từng dùng chính đôi mắt như thế này, gương mặt như thế này để ép buộc hắn. Một nỗi bức bối dâng lên trong lòng, Giang Trừng bật ra tiếng cười lạnh: "Liên quan gì đến ta?"

Trong lòng mang theo oán khí, Giang Trừng dùng lực ở cánh tay, một cái vung tay liền dễ dàng thoát khỏi sự kìm giữ kia. Kim Quang Dao toàn thân đã không còn sức lực, theo đà mà ngã thẳng xuống đất, tiếng thân thể va vào sàn vang lên nặng nề.

Không rõ đã đập trúng chỗ nào, thân thể y run rẩy không ngừng, bật ra một tiếng rên đau. Y lắc đầu, cố giữ cho mình tỉnh táo, trong mắt lại vương vài phần u oán. Một tay chống đất, thử vài lần vẫn không thể gượng dậy, Giang Trừng đứng trên cao nhìn xuống cảnh chật vật ấy — thân thể co quắp, cố gắng che giấu một chỗ nhục nhã, tóc mai rủ xuống hai bên, đầu mũi toát ra giọt mồ hôi rơi thẳng xuống sàn.

Tiếng bước chân của môn sinh tuần tra vang lên từ gần đó, càng lúc càng gần. Kim Quang Dao lập tức cứng đờ cả người, một luồng lạnh lẽo xâm nhập, dập tắt lửa nóng đang thiêu đốt trong cơ thể. Y không còn giãy giụa nữa, chỉ ngẩng mắt nhìn Giang Trừng bằng một ánh mắt đờ đẫn, bất lực.

Giang Trừng khẽ tặc lưỡi, lập tức vác người đi.

Trong tẩm điện, Kim Quang Dao đã được y quan bắt mạch, uống thuốc giải. Hai người cách nhau một bức bình phong, y ngâm mình trong thùng nước lạnh để áp chế dược lực.

Kim phu nhân mới vừa trở về nhà mẹ đẻ, Kim Quang Dao liền gặp phải một trận như thế này. Y cẩn trọng tránh mặt tôi tớ, thà cầu đến hắn, cũng tuyệt đối không thể để lộ nửa lời ra ngoài. Giang Trừng mở miệng: "Ngươi có biết ai đã hạ dược ngươi không?"

Bên trong vang lên tiếng nước xao động, giọng khàn khàn của Kim Quang Dao truyền ra: "Mạc Huyền Vũ... Nói thật, ta không dám tin hắn sẽ làm chuyện này, hắn không có cái gan đó."

Nghe đến cái tên này, Giang Trừng ngẩn người, lờ mờ nhớ ra hình như quả thật có một kẻ như vậy: "Không phải hắn là huynh đệ cùng cha khác mẹ với ngươi sao?"

Kim Quang Dao dường như đã mệt lả, lại vừa mới được hắn ra tay giúp đỡ, lúc này ít đi vài phần phòng bị, những lời độc địa thường ngày giấu trong lòng cũng buột ra khỏi miệng: "Dòng máu của lão ngựa giống Kim Quang Thiện vốn đã khiến người ta buồn nôn. Con trai hắn sinh ra, một đứa chết, một đứa là đoạn tụ, còn sót lại một đứa hắn khinh thường nhất lại ngồi lên chỗ của hắn. Cũng coi như là báo ứng đi."

Những lời ấy đem cả chính mình lôi vào mắng chửi, Giang Trừng khẽ nhíu mày. Hắn ngẩng mắt lên, chú ý tới một pho tượng Quan Âm ngọc mà Kim Quang Dao thờ phụng. Giang Trừng vốn chẳng muốn nhìn bừa, song vị trí tượng Quan Âm đặt quá đỗi nổi bật, thường thường thờ một tiểu tượng thì chỉ cần một lư hương, hai ngọn đèn trường minh là đủ, vậy mà trước pho tượng này lại đặt tới năm cái lư hương.

Giang Trừng không cho rằng Kim Quang Dao thực lòng tín Phật, hắn bản thân cũng chẳng tin. Giờ phút này chỉ chăm chú quan sát dung nhan Quan Âm, thoáng chốc, gương mặt Quan Âm và Kim Quang Dao lại như chồng khít một thoáng.

Đồng tử hắn bỗng nhiên co rút, không hề nhìn nhầm — tượng Quan Âm kia quả thực có ba phần giống với Kim Quang Dao.

Giang Trừng nhìn đến thất thần, không nhận ra tiếng nước phía sau bình phong khi có người vừa tắm xong. Kim Quang Dao mặc trung y, tóc còn ướt sũng rũ sau lưng. Lời nói bỗng vang ngay bên tai Giang Trừng, thân mật như tình nhân nỉ non: "Đây là mẫu thân ta."

Giang Trừng giật mình quay đầu, chạm ngay vào nụ cười trên môi Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao lấy ra ba nén hương, châm lửa, cung kính dâng lên như thể lễ bái một pho tượng Phật bình thường, cắm hương vào lư. Y khẽ giọng nói: "Mẫu thân, đây chính là người mà ta thường nhắc với người."

Một luồng hàn ý từ gan bàn chân lan thẳng lên toàn thân, lồng ngực Giang Trừng nhói thắt. Hắn nhớ tới những lời đồn từng nghe về thân thế Kim Quang Dao.

Trong miếu Quan Âm, Giang Trừng lại nhìn thấy pho tượng ấy. Ngài được chúng nhân phụng bái, vạn người quỳ lạy, trong mắt chứa chan từ bi, cúi xuống nhìn hết thảy những việc diễn ra phía dưới.

Kim Quang Dao gào thét như kẻ cuồng: "Giết cha giết huynh giết thê giết tử giết sư! Thiên hạ chuyện ác ta có gì chưa từng làm, như ngươi thấy đó, ta toàn bộ đều đã làm!"

Giữa mày chu sa lẫn với máu loang, nơi đáy mắt âm u lại mang theo vẻ dịu dàng quái dị cùng cơn cuồng si, khóe môi vẫn vương một nụ cười.

Một cơn rùng rợn bủa vây khắp lòng người. Chỉ trong chớp mắt, Kim Quang Dao liền rút tơ đàn từ trong thân thể, siết chặt vào cổ Kim Lăng. Biến cố bất ngờ khiến tất cả đều thất sắc kinh hoàng.

Sự xuất hiện đột ngột của Nhiếp Minh Quyết khiến tay y khẽ run, trong mắt ánh lên tia sợ hãi. Dây đàn cực kỳ mảnh, chỉ cần sơ sẩy một chút, yết hầu Kim Lăng liền bị cứa đứt. Kết cục cuối cùng là Kim Quang Dao bị chém rụng một cánh tay, máu tươi bắn tung trong Quan Âm tự, một giọt văng lên mắt tượng Quan Âm, men theo khóe mắt lăn xuống.

Giang Trừng đặt một tay lên cổ Kim Quang Dao, Kim Lăng chậm nhất phải đào y ra trước đêm mai, nếu không Kim Quang Dao chắc chắn khó thoát. Giết Kim Quang Dao ư? Không, hắn còn phải lần theo kế hoạch của Kim Lăng, moi ra kẻ bày mưu tính kế phía sau. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Kim Quang Dao, mùi đất mục len lỏi trong cỗ quan tài, người nằm trong đó khóe môi dường như còn mang theo nụ cười, hệt như khi còn sống, nhạt nhòa một ý cười. Ngón tay Giang Trừng siết chặt tấm ván gỗ, bấu sâu ba phần, trong đầu chợt dội lại một thanh âm tuyệt vọng mà lại dịu dàng:

Không còn cách nào khác, làm đủ mọi chuyện xấu xa, thế mà vẫn muốn người thương xót... Ta chính là kẻ như vậy đó.

Kim Quang Dao lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trên một con thuyền. Cơn đau trên người khiến y khó khăn bò dậy khỏi võng treo, đây là lần đầu tiên y ngủ loại giường này, vừa xuống đã ngã nhào trên boong, tiếng động khiến người ngoài chú ý. Cửa khoang mở ra, ánh mặt trời chói lòa hắt vào, Kim Quang Dao nheo mắt lại, ngược sáng nhận ra người tới — tâm phúc của Giang Trừng, Giang Liệm.

Giang Liệm không mặc kỷ phục của Giang gia như mọi khi, cậu ăn vận tùy tiện, thậm chí có phần rách nát, đầu đội nón rơm, trông chẳng khác nào một ngư phu. Kim Quang Dao gượng tựa vào cột boong đứng lên, động đến vết thương liền rách toạc. Không chỉ thân thể đau, đầu cũng choáng váng, sắc mặt trắng bệch, trí nhớ loé trở lại khoảnh khắc trước khi Tam Độc đâm xuyên ngực — Giang Trừng cực nhanh điểm lên huyệt trước ngực y, toàn thân cứng đờ, hô hấp nghẹn lại chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó Tam Độc xuyên thẳng qua lồng ngực.

— Ta... còn sống sao?

Y loạng choạng vịn cột mà đứng, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống từ trán. "Đây là muốn đi đâu?"

Giang Liệm cúi mắt nhìn y, đáp: "Đông Doanh."

Kim Quang Dao nghi ngờ chính mình nghe lầm, Đông Doanh? Y lảo đảo bước qua bên cạnh Giang Liệm, thân thể không vững, còn lỡ va phải vai cậu. Y bước ra ngoài boong, nhìn bốn bề biển cả mênh mông, mới ý thức được Giang Liệm quả thật không hề lừa gạt.

Trong lòng y không hề có lấy một tia vui sướng, chỉ cảnh giác quét mắt nhìn quanh, trên thuyền y còn nhận ra mấy môn sinh Giang gia. Lập tức hỏi: "Vì sao?"

Giang Liệm không muốn nhiều lời, chỉ đáp: "Là mệnh lệnh của Tông chủ."

Kim Quang Dao thoáng chốc rũ xuống toàn thân khí lực. Giang Trừng không giết y, vì sao? Vì Kim Lăng? Không... nếu thật sự là vì Kim Lăng, thì trong hoàn cảnh bại lộ kia, giết một người so với cứu một người dễ dàng gấp trăm lần. Hắn tuyệt sẽ không để Kim Lăng mang lấy tội danh này, cho dù có phải từ đầu đến cuối xóa bỏ sự tồn tại của Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao bỗng cười to, cười đến nỗi nước mắt cũng muốn rơi xuống. Giang Trừng thế mà lại thương hại y, lại thương hại kẻ ác nhân này.

Trong mắt y chợt lóe hàn quang, y nói: "Giang Trừng sẽ hối hận, hắn sẽ hối hận tất cả những gì hắn đã làm."

Giang Liệm nói: "Tông chủ nói, ngài ấy biết ngươi sẽ chẳng ngoan ngoãn an phận nơi Đông Doanh. Nhưng nếu có một ngày ngươi quay trở lại, ngài ấy nhất định sẽ thân tự thay huyền môn trừ đi mối họa."

Kim Quang Dao cắn chặt môi, trong thoáng chốc, hắn như nghe thấy một thanh âm mơ hồ vang lên, "Ngươi có hối hận không?"

Kim Quang Dao không hối hận. Mỗi một bước y đi đều là bất đắc dĩ, đều trải qua thâm tư viễn lự mới bước xuống. Y sớm đã không còn là kẻ có thể chỉ bằng một câu "hối hận" mà thay đổi tất cả.

Giang Liệm đưa cho y một cái hũ. Kim Quang Dao đột nhiên ý thức được đó là gì, đầu ngón tay y không kìm được run rẩy. Y cưỡng ép bản thân phải trấn tĩnh, thế nhưng vành mắt ửng đỏ lại bán đứng hắn. "Hắn... hắn làm sao có được cái này?"

Trong ấy chính là tro cốt của mẫu thân y. Giang Liệm không hề nói Giang Trừng đã lấy được chiếc hũ này như thế nào. Kim Quang Dao nâng niu cất kỹ. Đêm xuống, y nằm trên võng, tiếng sóng biển vỗ dập dềnh, cả người lắc lư, đầu óc y choáng váng. Y còn nhớ khi say rượu, từng kể cho Giang Trừng nghe câu chuyện về mẫu thân mình. Khi đó, Giang Trừng chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong mắt mang theo phức tạp cùng thương xót.

"Cậu... tiểu thúc thúc thật sự đã chết rồi sao?"

"A Lăng, Kim Quang Dao đã chết từ ba năm trước rồi, đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy nữa."

Kim Lăng cho đến giờ cũng chẳng dám tin Kim Quang Dao đã thật sự chết. Khi hắn hỏi về hài cốt, chỉ nhận được một câu đáp — sớm đã hỏa táng rồi. Hắn không rõ bản thân rốt cuộc muốn có được câu trả lời thế nào, chỉ biết rằng lúc này, hắn lại một lần nữa khiến cậu thất vọng.

Cậu không hề tránh né hắn, nhưng thất vọng chẳng phải chỉ cần nhìn hành động là hiểu, còn có cả trong ánh mắt kia. Không khí lạnh lẽo kích thích yết hầu Kim Lăng, khiến hắn khó chịu đến phát nghẹn. Hắn không thể nào giải thích cho cậu rõ ràng tất cả những gì mình đã làm. Một khi đã nói dối, hắn chỉ còn cách dùng vô số lời dối trá khác để chồng chất che đậy. Hắn sợ Kim Quang Dao sẽ đem hết những gì mình từng hé lộ cho y nói ra với cậu. Mà cậu... nhất định không muốn để một quá khứ nhơ bẩn đến thế lọt vào tai bất cứ kẻ nào khác.

Nhưng Kim Lăng cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể hợp tác với Nhiếp Hoài Tang, đến nay bị lợi dụng gây nên đại họa, cũng coi như hắn đáng đời. Kim Lăng ôm lấy lồng ngực ho khan dữ dội, hắn trông thấy cậu mình, Giang Trừng liếc nhìn hắn một cái, trên mặt không lộ ra thần sắc gì, rồi xoay người rời đi.

"Cậu!"

Kim Lăng phía sau xé lòng gào lên, thanh quản phát ra thứ âm thanh quái dị, vừa giống tiếng gầm, vừa như tiếng khóc than.

"Cậu!" Bước chân Giang Trừng dừng lại, nét vui mừng còn chưa kịp hiện rõ trên gương mặt Kim Lăng, thì thần sắc của Giang Trừng khiến hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Tất cả lời lẽ nghẹn nơi cổ họng, bất lực vô cùng, chỉ còn lại trách mắng, giống như người lớn đang nhìn đứa trẻ không hiểu chuyện.

Đêm xuống, Kim Lăng lại xuất hiện trong phòng Giang Trừng, hắn leo lên giường của cậu, vẫn giống hệt như thuở nhỏ mỗi lần khiến cậu nổi giận, hắn đều len lén đến bên giường thế này. Giang Trừng từ trong chăn thò ra, đối diện với gương mặt đẫm lệ của Kim Lăng.

Kim Lăng cắn chặt môi, nước mắt làm nhòa cả gương mặt, trong mắt hắn bi thương và tự trách như một đứa trẻ mất chỗ dựa, toàn bộ phơi bày ra ngoài.

"Cậu, xin lỗi, con không nên làm như vậy. Cậu, con xin lỗi."

Ánh mắt Giang Trừng bình tĩnh, lặng lẽ nhìn đứa cháu ngoại không hiểu chuyện của mình. Hắn đưa tay nâng mặt Kim Lăng, ngón cái khẽ lau đi dòng lệ trước mắt hắn, từng chút một chậm rãi xóa sạch. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ướt đẫm tay hắn. Giọng nói của Giang Trừng rất nhẹ, nhẹ hơn bất cứ khi nào, như đang dỗ dành một con mèo hoảng sợ:

"A Lăng, con biết mình sai ở đâu chưa?"

Kim Lăng hít một hơi, nghẹn ngào đáp: "Con không nên cùng Nhiếp Hoài Tang liên thủ mang tiểu thúc thúc đi, không nên cãi lời cậu, kết quả mới gây ra đại họa như thế này."

Giang Trừng khẽ thở dài một hơi, biểu tình hắn lúc này bình lặng, chẳng còn dữ tợn ác liệt như ngày thường, cũng chẳng mang theo châm chọc hay âm u, "Con là cháu ngoại của ta, từ nhỏ đã được Kim – Giang hai nhà nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, có ý nghĩ riêng, có chút ương ngạnh, đó đều là chuyện bình thường."

Kim Lăng ngơ ngác, dòng lệ sâu không thấy đáy cuối cùng cũng ngừng lại, đồng tử mở lớn, cả gương mặt hoang mang vô thố. Thấy cháu trai chẳng hiểu, Giang Trừng ân cần chỉ ra đáp án đúng, "Con phạm sai lầm, không sao cả, con không giỏi xử lý tông vụ cũng chẳng sao, con vẫn còn đang trưởng thành. Ít nhất, trước khi ta chết, ta sẽ gánh vác tất thảy thay con. Nhưng mà, A Lăng, con không nên giấu ta, càng không nên dối gạt ta."

Kim Lăng cắn chặt môi, không thể nói nên lời.

Bàn tay Giang Trừng buông xuống, nắm lấy cổ chân hắn. Kim Lăng vì vội vàng chạy tới mà chẳng mang giày, trên da lấm tấm vết xước cùng bầm tím, dọc đường bụi đất vương đầy bàn chân. Giang Trừng lấy khăn, cẩn thận lau sạch, "Con lại chẳng mang giày. Chuyện này hồi nhỏ ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi? Sao vẫn không nhớ lấy chứ?"

Trẻ con vốn chẳng thích mang giày, thường hay đi chân trần mà chạy loạn khắp nơi, mỗi lần bắt gặp Kim Lăng chạy nhông nhông như vậy, Giang Trừng đều nhấc cổ áo cậu bé lên, lôi tới bờ hồ, tự mình rửa chân cho cậu.

Giang Trừng lau rất kỹ, từ ngón chân đến lòng bàn chân, lại đến gót sau. Cổ chân Kim Lăng giờ đã không còn bé nhỏ để một bàn tay của hắn nắm trọn như ngày trước, hắn đã trưởng thành, có suy tư, có tâm tư riêng của mình. Bởi vậy, Giang Trừng chậm rãi ngước mắt, ánh nhìn quét qua hắn, "A Lăng, nói cho ta biết, ngoài chuyện này, con còn che giấu ta điều gì nữa?"

Đôi mắt băng lãnh như thẩm vấn, tựa muốn lột trần tất cả từ người hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn dường như chẳng còn là cháu trai của cậu nữa, mất đi đặc quyền vì huyết thống, chẳng còn có thể ỷ lại làm nũng hay hồ đồ qua loa để thoát thân.

Mãi đến khi nhận ra, Kim Lăng mới bừng tỉnh phát hiện bản thân chẳng thể hô hấp, áp lực cuộn trào, như có dị vật nghẹn nơi yết hầu khiến hắn không thốt nổi thành lời, hai mắt mở lớn. Ánh mắt lạnh lẽo của Giang Trừng rũ xuống, sau đó khẽ vỗ vỗ sau lưng hắn. Kim Lăng mới cảm giác hơi thở lưu thông, lần nữa hít được không khí.

"Con chỉ là bị người ta lợi dụng mà thôi. Con còn nhỏ, chưa phân biệt rõ người, chuyện ấy cũng chẳng trách được. Là ta chưa dạy dỗ con chu toàn. Từ nay về sau, ta sẽ dạy con làm thế nào để trở thành một Tông chủ."

Giang Trừng vén chăn ra, Kim Lăng ngoan ngoãn chui vào. Chăn phủ xuống, trong đó ấm áp vô cùng. Giang Trừng tiếp lời: "Chuyện con không muốn nói, cậu cũng không thể làm gì. Con đã không nói, hẳn chẳng phải chuyện trọng yếu. Nhưng từ nay về sau, chớ có tái phạm, biết chưa?"

Kim Lăng gật đầu thật mạnh. Hắn biết việc này coi như đã qua. Giang Trừng quay lưng nằm xuống. Kim Lăng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu, nơi ấy có một mảng thấm ướt. Dưới ánh nến mờ, chỉ thấy lộ ra gáy trắng ngần của Giang Trừng. Kim Lăng cẩn trọng đưa tay khẽ vòng qua eo cậu, cảm giác được đối phương không bài xích, hắn mới siết chặt thêm, đầu tựa vào lưng Giang Trừng, thân thể căng cứng dần thả lỏng, thở dốc thành từng nhịp nặng nề.

Đây là một lời cảnh cáo.

Kim Lăng mơ thấy một giấc mơ, trong thoáng chốc thậm chí chẳng phân rõ đó là mơ hay là thật. Trong mơ, cậu không còn dung túng hắn nữa, cậu lạnh lùng như khi ép hỏi hắn, trong mắt chỉ toàn băng lãnh và nghiêm khắc. Một Giang Trừng như thế, hắn chỉ từng lén nhìn thấy thuở nhỏ—khi cậu trừng phạt tà tu. Máu tươi văng lên mặt, mà cậu không một chút động dung, vung roi nặng nề, hắn tận mắt thấy trên lưng tà tu thịt nát da tróc.

Kim Lăng vô cùng sợ hãi, nhất thời không kìm nổi bật thét lên, trước mắt đầy máu khiến hắn kinh hoàng, nước mắt tuôn tràn chẳng sao ngăn được. Giang Trừng có lẽ cũng không ngờ Kim Lăng lại lén chạy đến xem, nghiêm khắc phạt những nha hoàn bà vú trông coi hắn, sau đó ôm Kim Lăng lên. Giang Trừng chẳng nói một lời, không bao giờ biện giải cho bản thân, chỉ lặng lẽ ôm lấy đứa nhỏ, rơi vào một khoảng tĩnh mặc dài lâu.

Trong mơ, cậu lại biến thành dáng vẻ ấy. Kim Lăng nhìn cậu, nắm lấy tay Giang Trừng, vừa vụng về vừa vội vã mà xoa nắn, lại đưa tay chạm lên gương mặt kia, mong kéo ra biểu tình quen thuộc. Hắn tìm kiếm, tìm lại người cậu mà mình quen biết.

Trong lòng hắn dấy lên một tia hoảng loạn—dù hắn có thay đổi thế nào, ánh mắt kia vẫn lạnh lùng nhìn hắn như nhìn loài kiến hèn mọn. Kim Lăng bừng bừng nổi giận, hắn giơ tay che lấy đôi mắt ấy. Nhưng dẫu thế, trong lòng vẫn chẳng được thỏa mãn, một mảnh bất an dai dẳng, chẳng tìm thấy chút yên ổn nào.

Hắn thử đủ mọi cách, cuối cùng chỉ còn cách ôm chặt lấy cậu, như muốn đem người vùi sâu vào trong ngực, ngực kề ngực, gần đến nỗi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở, nhịp tim. Bàn tay hắn đặt lên sau gáy Giang Trừng, khẽ ấn xuống, khiến đầu cậu tựa trên vai hắn, cùng hắn song song nghiêng gối.

Thân nhiệt quen thuộc, hơi thở quen thuộc, mang theo hương sen nhàn nhạt—Kim Lăng cảm thấy niềm đau cùng phiền muộn trong tim dần tan, cơn giận vô minh chẳng rõ từ đâu cũng theo đó mà lắng xuống. Hắn siết chặt vòng tay, bỗng dâng lên một nỗi ấm ức, run run gọi một tiếng "cậu", đầu tựa trên vai khẽ nghiêng đi, môi đặt xuống cổ cậu, nóng bỏng, nơi ấy vẫn còn đang đập nhịp.

Kim Lăng giật mình tỉnh lại, trên giường chỉ còn mỗi hắn. Thân thể ướt đẫm, ẩm nhớp khó chịu, tựa hồ vừa ngâm mình trong nước, đầu óc cũng trống rỗng một mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co