Chương 2
Tạ ơn Kim chủ đại nhân Nại Hà Thư Ngoại Nhân đã ra tay cứu tế
All Trừng, chủ cp Lăng Trừng, còn có Tiện Trừng, Trạm Trừng.
Chương này 8k+ chữ
-- Chính văn --
Người ta có thể vì một chấp niệm nho nhỏ mà khổ sở cả đời hay không?
Lam Vong Cơ từng có lúc rất ghét Ngụy Vô Tiện. Kẻ ấy quá mức cợt nhả tùy tiện, sự trêu ghẹo mà hắn dành cho bất kỳ ai có lẽ chưa từng được cân nhắc nghiêm túc - hắn chẳng bao giờ ý thức được hành vi của mình có gì sai trái, quá mức phóng túng, quá mức làm theo ý mình.
Bức họa trong Tàng Thư Các, đôi thỏ trắng được tặng, sự trợ giúp trong Huyền Vũ động... trong khoảnh khắc đó, Lam Vong Cơ từng cảm thấy, bản thân đối với hắn là đặc biệt.
Đêm đã rất khuya. Những lưỡi lửa cháy bập bùng cũng chẳng đủ để sưởi ấm, cả hai người đều ướt sũng toàn thân, từng luồng gió lạnh len qua kẽ đá cuốn phăng lấy đốm lửa. Ngụy Vô Tiện chẳng mấy để tâm, cởi áo phơi bên đống lửa, cả hai đều đã kiệt sức. Lam Vong Cơ mang tâm sự nặng nề vì gia tộc tổn thương nặng nề, đôi mắt lặng lẽ rơi lệ. Ngụy Vô Tiện cố gắng gượng dậy, cất một khúc hát nhỏ để an ủi y.
Hắn khẽ khàng cất tiếng, hàng mi luôn mang nét kiêu ngạo dần khép lại, từng câu từng chữ hát ra như dòng suối êm đềm, dịu dàng đến không ngờ. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt nhàn nhạt. Ngụy Vô Tiện vẫn chuyên chú hát, khiến Huyền Vũ động đầy âm u và mùi máu tanh kia như gắng gượng được chút hơi thở sống.
Lam Vong Cơ nhớ lại trước khi mẫu thân qua đời, nơi Long Đảm Tiểu Trúc - một tiểu trúc cư lặng lẽ, trước hiên nhà mọc đầy những đóa hoa nhỏ màu tím ánh lam. Nơi ở của mẫu thân vô cùng quạnh quẽ, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn; trước bàn trang điểm treo đầy trâm ngọc do phụ thân tặng, thế nhưng bà chưa từng đeo lấy một lần. Gian nhà ẩm lạnh quanh năm luôn toát ra hơi lạnh thấu xương, lạnh đến mức xuyên qua áo, đâm buốt vào tận cốt tủy, như từng mũi kim lặng lẽ mà dồn dập. Mẫu thân cũng lạnh nhạt như thế - bà chẳng mấy khi cười, chỉ khi đối mặt với y, mới khẽ cong môi một chút, trong mắt dường như có thêm một chút ánh sáng. Bà thích trêu chọc Lam Vong Cơ, ôm đứa trẻ nhỏ xíu vào lòng.
Vòng tay của mẫu thân rất ấm áp, từng chút hàn ý cũng dần tan đi. Lam Vong Cơ nép vào lòng bà, tận hưởng chút ấm áp hiếm hoi ấy.
Tuy còn nhỏ, nhưng Lam Vong Cơ vẫn hiểu được sự gượng gạo và méo mó trong quan hệ giữa phụ mẫu. Mẫu thân suốt đời không được rời khỏi Long Đảm Tiểu Trúc nửa bước, cuộc đời bà giống như bị giam cầm, chắc chắn bà rất cô độc. Bà chẳng hay cười, đối mặt với phụ thân thường chẳng nói một lời. Lam Vong Cơ ở giữa hai người chỉ cảm thấy nghẹn ngào, đau âm ỉ.
Mẫu thân rất thích cỏ hoa trước tiểu trúc, nhưng bà chẳng thể bước ra khỏi sân. Mỗi lần đến cửa viện, ánh mắt bà luôn dừng lại nơi đám hoa nhỏ chỉ cách mình vài bước chân. Lam Vong Cơ nghĩ, có lẽ mẫu thân muốn hái lấy những bông hoa ấy. Nhưng trong ba nghìn gia quy của Lam gia có một điều cấm: không được làm tổn hại hoa cỏ. Y nhìn những bông hoa nhỏ đong đưa trong gió, đêm nay sẽ có mưa lớn - không biết chúng có vượt qua nổi không. Mẫu thân cứ lặng lẽ nhìn, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được nỗi buồn của bà. Mẫu thân không thích nơi này, nhưng phụ thân lại không cho phép bà rời đi. Bà thích những đóa hoa tím kia, thế nhưng suốt đời chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn.
Cơn mưa lớn ấy cuối cùng vẫn cuốn trôi đám hoa dại. Những cánh hoa rơi rụng, nhuộm lấm bùn đất. Hương thơm thanh khiết cũng theo trận mưa như trút nước mà tan biến trong đêm. Khi mẫu thân lâm trọng bệnh, những đóa hoa kia vẫn chưa từng kịp nở rộ.
Kết cục hiu quạnh của mẫu thân khiến Lam Vong Cơ bất giác nghĩ đến Ngụy Vô Tiện - người nay đã bằng lòng lưu lại Lam gia. Y vốn không muốn nghĩ theo hướng ấy, thế nhưng... cả hai đều là những người khát cầu tự do. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng từng có một niềm khao khát giống như mẫu thân, chỉ là nơi bà hướng về là hoa cỏ, còn kẻ năm đó còn quá nhỏ để tặng, dù có thể - cũng đã không làm vậy. Còn trong lòng Ngụy Vô Tiện, điều hắn mong mỏi lại chính là Lam Vong Cơ - một điều mà Lam Vong Cơ dù thế nào cũng không dám trao ra.
Huynh trưởng từng bảo y hay giấu mọi chuyện trong lòng, chẳng chịu nói ra, Lam Vong Cơ biết, những năm qua huynh trưởng vẫn luôn lo lắng cho mình. Huynh trưởng từ lâu đã nhận ra hết thảy: từ tâm tư của y khi Ngụy Anh còn ở Lam gia, đến cả sự bất mãn và địch ý sau này dành cho tông chủ Giang gia, đều không thoát khỏi ánh mắt ấy.
Đối với Giang Trừng, Lam Vong Cơ luôn mang theo chút không cam lòng. Cảm giác đó giống như thấm vào từng sợi kinh mạch nhỏ bé, âm ẩm như tấm chăn bông bị mưa thấm ướt - chỉ cần chạm nhẹ, làn hơi lạnh liền lan ra toàn thân. Ngụy Vô Tiện thì cứ hay nhắc đến Giang Trừng, từ khi bị phạt chép sách ở tàng thư các cho đến lúc chịu trách phạt ở Lam gia. Hắn vừa mỏi vừa lười, cầm bút xoay trên tay chẳng hề e sợ mực bắn vào người, lẩm bẩm than: "Ta đã chép suốt hai ngày rồi, sao Giang Trừng vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hắn đi với người khác rồi? Cái tính kia của hắn, ngoài ta thì còn ai chịu nổi chứ?"
Lam Vong Cơ mím môi, khẽ nhắc: "Tàng thư các phải giữ yên tĩnh."
Ngụy Vô Tiện dứt khoát hất bút xuống, nói: "Ta đã đủ yên tĩnh rồi! Giang Trừng không tới, ta cũng chẳng có tâm trạng chép nữa."
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày: "Ngươi định làm gì?"
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện sáng rực lên, đột ngột áp sát, cười nói: "Hay là... ngươi thả ta ra ngoài, để ta đi tìm hắn?"
"Không được." Lam Vong Cơ lùi người về sau một chút, dứt khoát từ chối.
Ngụy Vô Tiện không cam tâm, nói: "Ngươi không cho ta ra ngoài, vậy ngươi đi gọi hắn đến đây được không?"
Lông mày Lam Vong Cơ càng nhíu chặt, lần này đến lời cũng không nói. Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng vậy, lời hắn nói luôn gắn liền với một người khác, trò chuyện chưa được mấy câu, tên người kia đã lại vang lên.
Lam Vong Cơ siết chặt bút trong tay, nhưng chính y cũng không hiểu trong lòng mình đang dâng lên cảm xúc kỳ lạ gì.
Về mối quan hệ giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, y đã sớm cảm nhận được điều gì đó. Ngay từ lần đầu gặp Giang Trừng, y đã hiểu: giữa hai người, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là chủ tớ.
Lần ấy cùng Ngụy Vô Tiện bị phạt, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đưa mắt đảo qua một lượt, cuối cùng dừng lại nơi một người. Người kia đứng giữa đám đông, vận y phục trắng giống hệt như bao người khác - đều là do Lam gia phát. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, trực giác cho y biết: Ngụy Vô Tiện đang nhìn người này.
Người ấy dung mạo tuấn tú, đôi mắt đẹp lạnh lùng xen chút bất mãn, khác hẳn ánh mắt xem trò vui của đám người xung quanh. Hắn giống như một người nhà, đang đứng đợi thân nhân vừa làm sai chuyện bị phạt xong rồi sẽ dẫn về.
Hai tay hắn khoanh trước ngực, là dáng vẻ thiếu gia cao ngạo, gió thổi làm tóc mai lòa xòa trên trán. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sâu lắng, chăm chú dõi theo Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu hắn định nói gì, chỉ thấy người kia vừa lạnh lùng hừ một tiếng, ngoảnh đầu đi chỗ khác, song đúng lúc roi đánh xuống, một ánh nhìn mãnh liệt như lửa lại đột ngột phủ xuống.
Tiếng của Ngụy Vô Tiện thật quá ồn ào, vừa nghe "bốp" một tiếng, hắn đã hét thảm một tiếng kinh thiên động địa, đến mức tưởng chừng xà nhà cũng rung rinh. Hắn rên rỉ từng tiếng thống khổ, kêu khóc thảm thiết không dứt. Đến khi đánh xong, người nọ mặt mày không vui, bước tới trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói: "Giang Trừng, ta đau quá à, cõng ta về đi."
Bộ dạng da mặt dày kia hoàn toàn chẳng còn vẻ thảm thương ban nãy.
"Đáng đời ngươi."
"Hi hi~"
Ngụy Vô Tiện không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn đáp lời, dang hai tay ra, ý tứ rõ ràng khỏi nói.
Lúc này Lam Vong Cơ mới biết người đó chính là Giang Trừng. Hắn chống người ngồi dậy, nhìn thấy Giang Trừng liếc y một cái với ánh mắt phức tạp, rồi xoay người cõng người rời đi.
Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau chính là vì Ngụy Vô Tiện. Có lẽ từ lúc ấy, Giang Trừng đã ôm một chút bất mãn với mình - bởi vì hắn luôn ngăn Ngụy Vô Tiện đến gần mình.
Giang Trừng lúc nào cũng cao ngạo và lạnh nhạt, đối với người ngoài thì khách khí lễ độ, nhưng chỉ riêng với Ngụy Vô Tiện là luôn mang vẻ cáu kỉnh và nghiêm khắc. Hắn không muốn đợi Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện liền chủ động chạy theo, nhảy lên lưng hắn một cái. Hắn gắp món mình không thích bỏ vào bát Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện mặt mày nhăn nhó, định gắp lại cho hắn, nhưng bị Giang Trừng lạnh lùng trừng một cái, thế là đành lặng lẽ nuốt xuống.
Một Giang Trừng như vậy, Lam Vong Cơ không hiểu nổi. Y cũng không hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện luôn bằng lòng chịu đựng, bằng lòng thuận theo hắn. Chẳng lẽ vì hắn là gia phó? Nhưng Lam Vong Cơ biết rõ, sự ngạo nghễ và khí chất phiêu dật kia của Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không thể bị cái thân phận gia phó ấy ràng buộc.
Sau khi tu luyện Quỷ đạo, tính tình của Ngụy Vô Tiện trở nên u ám và lệch lạc. Lam Vong Cơ muốn đưa hắn về, y nghĩ mình nên hạ thấp giọng điệu, nên dịu dàng hơn. Y dùng sự nhẫn nại mà trước nay chưa từng có để giải thích với hắn, kể cho hắn nghe mặt hại của Quỷ đạo, thậm chí còn muốn nói với hắn: "Ngươi thật sự không nhận ra mình đã sắp tẩu hỏa nhập ma rồi sao?"
Nhưng Giang Trừng lại chắn trước mặt hắn, khẩu khí không tính là tốt, dù là với Lam Vong Cơ hay Ngụy Vô Tiện. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng hề cảm thấy bị xúc phạm chút nào, chỉ ngoan ngoãn đứng sau lưng Giang Trừng, giống như một con ác lang sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ chờ Lam Vong Cơ có nửa điểm bất kính với Giang Trừng là sẽ lập tức nhào lên.
Ánh mắt ấy, sự đề phòng ấy, địch ý ấy - hoàn toàn không giống với người đã từng vẽ cho y một bức chân dung trong Tàng Thư Các mấy năm về trước, cười bảo y nên cười nhiều hơn một chút, là người trong Huyền Vũ động nhẹ giọng an ủi y, thấy y bị thương thì sống chết cũng phải cõng y đi. Một sự chuyển biến đột ngột như vậy, người từng hay trêu chọc y như mẫu thân kia, rốt cuộc là một giấc mộng, hay là do chính y tự dối mình, không chịu nhìn thẳng vào sự thật?
Khi xưa là ai từng lời từng lời trêu ghẹo y - không phải Lam Vong Cơ. Khi xưa là ai chủ động tiếp cận, không chịu giữ khoảng cách - cũng chẳng phải Lam Vong Cơ. Khi xưa là ai lúc rời đi còn lưu lại một câu "hữu duyên tái kiến" - càng không phải Lam Vong Cơ. Vậy thì dựa vào đâu, giờ đây bao nỗi khổ sở và lạnh lẽo đều phải một mình y gánh chịu?
Lam Vong Cơ xoay người rời đi. Y nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ.
Giờ đây Ngụy Vô Tiện đã chịu quay lại bên y, vấn đề ấy - vấn đề đã ám ảnh Lam Vong Cơ hơn mười năm qua - rốt cuộc Ngụy Vô Tiện đối với y là thật lòng quan tâm, hay chỉ là lúc rảnh rỗi, lúc Giang Trừng không có bên cạnh thì đến đùa chơi với y... Chuyện đó, y không còn muốn nghĩ nữa.
Y xoay người, ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện, cảm nhận nhiệt độ trên người đối phương, chăm chú nhìn khuôn mặt ấy, cố tìm kiếm từng chút nét tương đồng với năm xưa - Lông mày không giống, đôi mắt không giống. Sống mũi không giống. Bờ môi cũng chẳng giống. Thân thể này, dung mạo này hoàn toàn không phải người ấy của năm xưa. Tính tình cũng không giống.
Việc Giang Trừng buông tay, chẳng lẽ là vì người này sau khi trọng sinh đã hoàn toàn thay đổi?
Một người hoàn toàn khác biệt như vậy... thật sự là người mà y khổ công tìm kiếm sao? Người ấy là chấp niệm mà y đã kiên trì giữ lấy suốt hơn mười năm, là lý do chống đỡ để y tiếp tục sống sót. Mỗi lần gặp tông chủ Giang gia, tâm trạng y liền sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc, mất hết thể diện vốn nên có của một người đứng đầu môn phái. Tất cả những điều này đều là vì người kia mà ra. Y hận Giang Trừng năm xưa đã ép người đó đến chỗ chết. Vậy mà khi nhìn thấy trong mắt Giang Trừng ánh nhìn giống hệt như mình, y lại trốn tránh đôi mắt ấy. Đã sớm phát điên rồi. Ba người bọn họ - người duy nhất y chấp niệm lại khiến chấp niệm ấy bị trói buộc với Giang Trừng, gắt gao không thể dứt.
Cuộc giằng co công khai lẫn âm thầm giữa y và tông chủ Giang gia suốt hơn mười năm qua rốt cuộc cũng khép lại. Một ngụm khí chống đỡ y đến tận bây giờ bỗng chốc tiêu tán, Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy lưng mình, vốn cố gắng giữ thẳng bao lâu nay, rã rời đau nhức, khiến y không còn dư sức để nghĩ về mối dây dưa giữa ba người họ nữa. Y không dám nghĩ kỹ: Ngụy Vô Tiện rốt cuộc thật lòng muốn rời khỏi Giang gia, hay chỉ là hành động bốc đồng trong cơn giận nhất thời. Y đã chìm quá sâu, sâu đến mức không phân rõ nổi chút chấp niệm ấy là không cam lòng hay là yêu thích. Y không dám nghĩ, sợ rằng sẽ phát điên.
Khi còn sống, mẫu thân từng nói muốn có đóa hoa ấy, Lam Vong Cơ hối hận vì năm đó mình không hái xuống cho bà. Mà nay đối mặt với Ngụy Vô Tiện, y dâng rượu ngon, dâng những món ăn y yêu thích - những việc này vốn đều bị gia quy của Lam gia nghiêm cấm. Lam Vong Cơ bằng lòng vì hắn mà phá lệ, y không muốn Ngụy Vô Tiện giống như mẫu thân năm xưa, thực sự bị giam hãm trong chốn này. Thế nhưng người mà Ngụy Vô Tiện thực sự muốn... y lại không dám buông tay, càng không dám trao ra.
Trái tim trống rỗng suốt hơn mười năm, dù người kia đã quay về, vẫn chẳng thể lấp đầy. Nó là một cái hố sâu không đáy, không thể lấp kín, không thể nhìn thấu, chỉ có hỗn loạn, nhơ nhớp, đáng thương và xấu xí. Lam Vong Cơ không muốn Ngụy Vô Tiện lại gặp Giang Trừng nữa. Trong Quan Âm miếu, y nắm chặt tay Ngụy Vô Tiện, nhưng trong lòng lại chẳng có chút bình yên. Sau khi Ngụy Vô Tiện nói ra một câu xin lỗi, y vẫn như rơi vào mộng, không dám tin tất cả là thật. Mãi đến khi thấy giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt Giang Trừng, y mới biết mọi thứ là thật. Thế nhưng y vẫn không có cảm giác an tâm, cho dù đã có được lời tỏ tình, có được một câu hứa hẹn từ Ngụy Vô Tiện - y vẫn chẳng thể an lòng.
Y không chen chân vào được mối quan hệ giữa hai người họ, bất kể là tốt hay xấu.
Cái chết có thể phơi bày chân tâm của con người, những thứ bị chôn giấu, lớp ngụy trang chẳng ai muốn để người khác thấy, tựa như dòng nước chảy ra từ kẽ đá - dù tốc độ không nhanh, nhưng Lam Vong Cơ biết, nếu vách tường này không kịp thời phá vỡ, y và Giang Trừng sẽ cùng chết tại đây. Y có chút may mắn vì vào lúc phát hiện dị thường, đã lập tức đẩy Ngụy Vô Tiện ra ngoài.
Danh kiếm không thể phá được vách tường kiên cố này, Lam Vong Cơ không muốn để Ngụy Vô Tiện gặp lại Giang Trừng nữa, quan hệ giữa ba người vốn nên chấm dứt triệt để sau Quan Âm miếu, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa đa tình vừa tuyệt tình. Tình cảm bền bỉ của hắn khiến người ta không nhìn thấu, cũng chẳng hiểu nổi.
Hắn luân chuyển giữa hai người, chưa từng né tránh Lam Vong Cơ khi trực tiếp hỏi thăm về Kim Lăng và Giang Trừng, hắn sẽ sững người mỗi khi bất ngờ chạm mặt Giang Trừng, hắn nhìn pháo hoa rực rỡ bên ngoài, sẽ theo bản năng lẩm bẩm: "Không biết Giang Trừng giờ thế nào?"
Hắn nhìn những vết sẹo khắp người Lam Vong Cơ, sẽ nói: "Ngươi còn chẳng thể xóa hết... vậy còn hắn..."
Lời vừa ra khỏi miệng thì đột ngột dừng lại, không nói tiếp nữa, cả hai người đều biết rõ cái tên chưa thốt ra kia là ai.
Lam Vong Cơ biết rõ vết sẹo nơi trước ngực Giang Trừng, từng có một lần y và Giang Trừng bị vây khốn trong sơn động, Giang Trừng khắp người đầy máu, y đã thay y phục cho người nọ, cởi đai lưng, từng lớp áo một được gỡ bỏ, áo lót trắng tuyết đã thấm đỏ, vén áo lên, y chú ý tới vết sẹo kéo dài từ lồng ngực gần như đến tận eo bụng.
Vết sẹo đó quá dài, hằn trên cơ thể rắn chắc của hắn, Lam Vong Cơ biết đó là gì, nhưng không hiểu tại sao Giang Trừng lại có dấu vết của giới tiên.
Ngón tay y trượt nhẹ theo đường sẹo dài ấy, Giang Trừng giống y đến kỳ lạ, giống đến mức khiến y chẳng thể nào làm ngơ trước con người này.
Bất kể là do cùng mang nỗi đau vì một người, hay do những vết sẹo trên thân thể, mười mấy năm qua, mỗi khi hai người nhìn nhau, cảm xúc ấy chưa từng thay đổi - nỗi đau bị đè nén, căn nguyên đầy biến động, gần như tràn ra ngoài.
Thân thể dưới ngón tay bắt đầu run lên, nhưng ngay giây tiếp theo, bên má Lam Vong Cơ bỏng rát - y bị tát một cái, mà lại là do người y ghét nhất.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều là phẫn nộ và bất mãn. Gương mặt Giang Trừng chẳng còn chút huyết sắc, đôi mắt u ám đến mức gần như ngưng đọng thành thực thể. Hắn kéo cổ áo che đi vết sẹo trước ngực vừa lộ ra.
Cả hai nhìn nhau mà không thốt lấy một lời. Giang Trừng biết Lam Vong Cơ cởi y phục hắn là để cứu hắn, nhưng hắn lại không nói ra nổi một câu cảm ơn.
Hai người đối diện nhau vĩnh viễn là im lặng. Giống như năm xưa trong chiến dịch Xạ Nhật, họ thường bị xếp cùng một tổ để phối hợp chống địch, Giang Trừng từng chắn ám tiễn từ xa cho y, Lam Vong Cơ từng dìu hắn khi hắn bị thương không thể hành động mà cùng nhau chạy trốn. Ân cứu mạng như thế, hai người vẫn im lặng, chẳng nói lời cảm tạ, chỉ dùng hành động hồi đáp. Sự ăn ý giữa họ, đến nay chẳng thể phân rõ rốt cuộc là vì điều gì mà bướng bỉnh đến thế.
Lam Vong Cơ đứng dậy, cách xa Giang Trừng một chút. Cả hai đều không nói lời nào, sự im lặng ngột ngạt bao trùm hai người. Qua một lúc lâu, y liếc thấy Giang Trừng đang run rẩy ngón tay, mặc từng lớp y phục lên người, rồi dứt khoát quay đầu, không nhìn hắn thêm lấy một cái trong cơn nhục nhã này nữa.
Lam Vong Cơ biết vết sẹo kia - vết sẹo đó là tâm kết của Giang Trừng, hắn không muốn nhắc tới, cũng chẳng muốn để người ngoài nhìn thấy. Lam Vong Cơ không muốn để Ngụy Vô Tiện nhắc tới chuyện đó. Một cơn bất an dâng lên, một nỗi rối bời mà chỉ có Ngụy Vô Tiện mới có thể an ủi y mới khiến y yên lòng.
Lam Vong Cơ chưa từng là người sẽ gào thét để nói ra mình không hài lòng chỗ nào, tất cả cảm xúc đều bị y chôn chặt trong thân thể. Mà thân thể này sớm đã đầy thương tích chằng chịt, nhưng y vẫn chẳng thốt một lời, chỉ dùng ánh mắt đầy tâm trạng phức tạp mà nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.
Y có kỳ vọng. Kỳ vọng Ngụy Vô Tiện có thể hiểu y, có thể nhìn thấu y.
Ngụy Vô Tiện đã nhìn thấy, đã trông thấy tình cảm nồng nàn này, nhưng hắn chỉ quay mắt đi, làm như chẳng thấy gì, miệng thì nói sang chuyện khác.
Lam Vong Cơ lặng lẽ nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện không phải không biết dỗ dành, an ủi người khác. Khi còn học ở Lam gia, y đã tận mắt nhìn thấy rồi - hắn từng vòng tay ôm vai Giang Trừng, áp sát mặt vào, chẳng biết xấu hổ mà nói: "A Trừng ngoan, tha thứ cho ta đi, sau này ta không chọc Lam Vong Cơ nữa, thật đấy."
Hắn nói ra thẳng thừng, hoàn toàn không quan tâm đến y - người đi ngang qua, nghe rõ mồn một câu ấy. Hắn chẳng màng đến nỗi khó xử của y, chưa từng bận tâm đến cảm xúc hay suy nghĩ của người khác, chỉ vì muốn lấy lòng Giang Trừng.
Còn giờ đây, nước đã dâng đến bắp chân, Lam Vong Cơ và Giang Trừng đều bị buộc phải ngự kiếm bay cao hơn một chút, tạm cách khỏi mặt nước. Lúc đầu, Ngụy Vô Tiện vẫn gọi Lam Vong Cơ, hỏi han tình hình.
Lam Vong Cơ liếc nhìn Giang Trừng ở không xa vẫn đang tìm kiếm lối ra, hắn hoàn toàn không để tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người. Điều này khiến Lam Vong Cơ thấy được an ủi đôi chút-ít ra, ít ra thì cũng cho thấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn quan tâm đến y.
"Lam Trạm, ngươi đừng lo, Giang Dao đã đến Kim gia cầu cứu rồi, ngươi ráng chịu thêm một chút."
Lời quan tâm thẳng thắn hiếm thấy trước mặt người ngoài, vậy mà Lam Trạm lại không biết phải đáp lại thế nào. Y vốn là người kiệm lời, nhiều lúc mọi thứ đều do Ngụy Vô Tiện dẫn dắt. Lam Vong Cơ lại quay đầu nhìn về phía Giang Trừng, hắn vẫn đang tìm kiếm lối ra. Là hắn thật sự tin nơi này có cơ quan, hay chỉ đang trốn tránh hai người? Lam Vong Cơ không rõ. Y nhạt nhẽo thu lại ánh mắt, còn Ngụy Vô Tiện thì vẫn tiếp tục gọi:
"Lam Trạm, ngươi không sao chứ?"
"Không sao."
Ngụy Vô Tiện không hề ngơi nghỉ, đấm vào tường từng cú một, hoàn toàn vô ích. Lam Vong Cơ nói: "Anh, đừng đập nữa."
Âm thanh vang lên từ bên ngoài: "Không được! Các ngươi sao rồi?"
"Các ngươi?"-lần này lại tự ý lôi Giang Trừng vào cuộc đối thoại giữa hai người, Lam Vong Cơ lập tức nhận ra chút thay đổi mơ hồ ấy, y đè nén cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Lúc này, mực nước đã dâng đến nửa bức tường, ngự kiếm sắp không thể tiếp tục được nữa, nhất là khi không khí bên trong ngày càng loãng. Y đơn giản giải thích tình hình với Ngụy Vô Tiện, chỉ nghe tiếng đập tường bên ngoài càng lúc càng dồn dập hơn.
"Anh!" Lam Vong Cơ sốt ruột gọi.
Giang Trừng lạnh lùng liếc nhìn y một cái, nói: "Cứ để hắn đập đi."
Lam Vong Cơ bất mãn nhìn hắn, Giang Trừng cũng đối diện thẳng với ánh mắt ấy. Hai người vốn đã quen với kiểu giao tiếp không lời này. Thế nhưng điều mà Ngụy Vô Tiện không thể đọc hiểu, cố ý làm ngơ, thì Giang Trừng lại nhìn thấu. Lam Vong Cơ nhất thời trầm mặc.
Giang Trừng nói: "Vậy ngươi chọn để hắn phát điên?"
Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, cuộc giằng co không lời liền lắng xuống. Y chỉ lặng lẽ nghe tiếng Ngụy Vô Tiện không ngừng nói gì đó, gọi tên mình hết lần này đến lần khác, hỏi han tình hình. Trong suốt thời gian ấy, Giang Trừng không nói thêm một lời nào. Hắn nghe hai người họ giống như đôi đạo lữ sắp sinh ly tử biệt, nói với nhau những lời trăn trối cuối cùng - nghe mà thật nực cười. Hắn lùi xa khỏi miệng hang, chẳng muốn nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện nữa.
Giọng của Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng vang lên, hắn liên tục hỏi Lam Vong Cơ, không ngừng gọi tên y, cho đến khi Giang Trừng và Lam Vong Cơ đều đã không thể tiếp tục ngự kiếm, cơ thể chìm xuống nước, mà cứu viện vẫn chưa đến.
Bên trong tối đen như mực, cây đuốc khi nãy đã bị nước nhấn chìm, thân thể ngâm trong làn nước lạnh buốt ép chặt lồng ngực, y phục thấm ướt nặng nề như tảng đá kéo người chìm xuống. Giang Trừng lấy ra một viên dạ minh châu từ trong túi càn khôn, viên châu không lớn, hai người áp lại gần, nhờ ánh sáng mờ nhạt mới miễn cưỡng trông rõ được mặt nhau.
"Lam Trạm!!! Các ngươi sao rồi?!"
Không khí càng lúc càng loãng. Lam Trạm vốn không giỏi bơi, mấy lần suýt ngụp đầu xuống nước, nhất là lúc này đang là tháng Hai, lạnh đến nỗi tay chân tê cứng, may mà được Giang Trừng bấu chặt lấy áo mới không sao. Thể lực y tiêu hao quá nửa, hầu như không còn sức để lên tiếng nữa, khó nhọc nói: "Anh, không sao."
Ngụy Vô Tiện như vô tình nói: "Vậy à, thế còn Giang Trừng?"
Lam Vong Cơ mím chặt môi không trả lời, Giang Trừng nghe thấy tên mình cũng im lặng. Hai người đối mắt nhìn nhau, cảm xúc trong lòng đối phương đều thấy rõ ràng.
Chờ mãi vẫn không nhận được hồi đáp, Ngụy Vô Tiện đột nhiên đập mạnh lên tường, nói: "Giang Trừng đâu? Giang Trừng thế nào rồi? Sao hắn không lên tiếng?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, y nhìn về phía Giang Trừng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó như tát thẳng vào mặt mình - tát vào những lời ân ái vừa rồi giữa y và Ngụy Anh. Khi nãy Ngụy Vô Tiện gọi tên y hết lần này đến lần khác, hỏi han tình hình bên trong, thực sự chỉ lo cho mình y thôi sao?
Lồng ngực Lam Vong Cơ đau nhói, y cố ép bản thân không được nghĩ nhiều. Chuyện từng có giữa hai người họ, nếu nói hoàn toàn không quan tâm, là giả. Y thay Giang Trừng trả lời: "Hắn cũng không sao."
Ngụy Vô Tiện hình như vẫn chưa yên tâm, lại gọi to: "Giang Trừng, nói gì đi, Giang Trừng, nói cho ta biết ngươi không sao."
Sắc mặt Lam Vong Cơ càng trắng hơn. Y nhìn về phía Giang Trừng, Giang Trừng cụp mắt, né tránh ánh nhìn của y, nhưng đã hiểu rõ cảm xúc trong mắt Lam Vong Cơ. Hắn vốn không định để tâm đến tiếng ồn bên ngoài, thế nhưng Ngụy Vô Tiện không chịu bỏ cuộc, vẫn gọi mãi không thôi. Cuối cùng Giang Trừng không nhịn nổi nữa, nói: "Im đi, ta với Lam Vong Cơ bây giờ không thể phí sức."
Giọng Ngụy Vô Tiện khựng lại, nhưng lại nhuốm vẻ hoảng hốt: "Đúng, phải giữ sức, Giang Trừng, ngươi bơi lên trên thử xem, coi có thứ gì bám được không."
Lam Vong Cơ gần như không thể tự lừa mình nữa rồi. Người không giỏi bơi là Lam Trạm, người cần được giúp đỡ và nhắc nhở nhất cũng là Lam Trạm - thế mà hắn lại như quên mất vậy. Khi nãy, người mà hắn gọi tên chỉ có Lam Vong Cơ, rồi lại tự tiện kéo Giang Trừng vào câu chuyện, nhưng cuối cùng, người hắn lo lắng chỉ còn lại Giang Trừng.
Nỗi xấu hổ trong khoảnh khắc ấy cuồn cuộn lan khắp toàn thân, đau đến thấu xương, còn lạnh hơn cả dòng nước tháng Hai này. Trong một thoáng, Lam Vong Cơ muốn hất tay Giang Trừng ra - và y thực sự đã làm vậy. Bàn tay tách rời, Lam Vong Cơ lập tức cảm giác thân thể mình đang chìm xuống, mặt nước trùm lên đầu, y bị sặc mấy ngụm nước, bản năng sinh tồn khiến y không kiềm được mà vùng vẫy dữ dội.
Một đôi tay bất ngờ túm chặt lấy y, kéo mạnh lên, đầu vừa thoát khỏi mặt nước, y liền thở hổn hển vài hơi, chỉ nghe thấy một tiếng quát giận dữ: "Ngươi không muốn sống nữa à?!"
Bản năng mách bảo Lam Vong Cơ rằng - Giang Trừng đã hiểu vì sao y lại làm vậy, hắn đã nhìn thấu tâm tư của y. Cái sự bướng bỉnh trẻ con, sự lúng túng xấu hổ của y, trước mặt Giang Trừng hoàn toàn không che giấu được gì.
Dạ minh châu theo động tác giãy giụa của Lam Vong Cơ đã rơi xuống nước, chẳng biết đã chìm nơi đâu, giờ đây xung quanh một mảnh tối đen. Hai người họ hẳn là đang rất gần nhau, Giang Trừng có thể cảm nhận được khí lạnh Lam Vong Cơ thở ra, nhưng hắn không nhìn thấy - đương nhiên cũng không thấy được vành mắt ửng đỏ của Lam Vong Cơ. Y run giọng nói: "Không cần ngươi lo."
Lạnh buốt nhập thể, cơn lạnh này không chỉ làm tê cóng tay chân, mà còn đông cứng cả suy nghĩ của y. Y nghe thấy người kia giận dữ mắng: "Muốn chết thì ra ngoài rồi chết, đừng chết trước mặt ta."
Trong màn đêm tăm tối, Lam Vong Cơ vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện giờ của người kia - có lẽ chẳng khác gì trước đây, trợn mắt giận dữ, mang theo chán ghét và bực bội. Người này đối với y xưa nay vẫn luôn như vậy. Vạt áo trước ngực bị nắm chặt, Lam Vong Cơ biết bản thân mình lúc này đã không còn bình tĩnh nữa. Mọi sự dối mình dối người bấy lâu đến giờ đã hoàn toàn vô dụng. Sự ngăn cản của y, nỗi lo lắng trong lòng y, vào lúc này đều trở thành sự thật-thậm chí trở thành trò cười.
Y chợt thấy may mắn vì dạ minh châu đã chìm đáy nước, để Giang Trừng không nhìn thấy được vẻ chật vật và đau đớn của mình. Giang Trừng dùng một tay bám vào phiến đá lồi lõm bên vách đá, gắng sức chống đỡ thân mình, tay còn lại thì túm chặt lấy áo Lam Trạm, dùng toàn lực nâng đỡ y - làm vậy thực sự tiêu hao thể lực.
Giang Trừng lạnh giọng nói: "Có dây thừng không?"
Lam Vong Cơ không biết hắn định làm gì, khẽ lắc đầu, lại nghĩ đến trong bóng tối thế này Giang Trừng vốn không thể thấy được, bèn lên tiếng đáp: "Không có."
Giang Trừng như chợt nghĩ đến điều gì, nói: "Đưa cái mạt ngạch của ngươi cho ta."
Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ chạm lên mạt ngạch của mình - thứ này y từng, và chỉ từng nguyện ý tháo xuống trước mặt Ngụy Anh. Y đáp: "Không được."
Ý nghĩa của mạt ngạch, với thân phận tông chủ một gia tộc như Giang Trừng, tất nhiên hắn biết rõ. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, thân phận hai nhà, lợi ích môn phái, quá khứ từng có giữa hai người - tất cả đều bị gạt sang một bên, cũng không còn quan trọng.
Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo xẹt qua trán, dải mạt ngạch ướt đẫm sượt qua bên thái dương, y lập tức đưa tay sờ lên trán mình - quả nhiên, mạt ngạch đã bị giật mất.
Y kinh hãi thốt lên: "Trả lại cho ta."
Giang Trừng hừ một tiếng: "Câm miệng."
Lam Vong Cơ cảm thấy tay mình bị kéo lên, bàn tay kia đang run lên, hắn lạnh đến phát run, sợ Lam Vong Cơ giãy giụa, một tay hắn giữ chặt lấy tay y, dải vải ướt sũng buộc lấy cổ tay hai người.
Lam Vong Cơ ngẩn người hồi lâu mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra - mạt ngạch của y, bị dùng để trói y và Giang Trừng lại với nhau. Chỉ dùng một tay để thao tác quả thật có chút khó khăn, động tác của Giang Trừng hơi chậm chạp, nhưng lúc này Lam Vong Cơ lại quên cả giãy giụa. Đầu óc y bỗng chốc trống rỗng, chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng tĩnh lặng. Hành động vừa rồi của y chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi, ngoài việc mất hết thể diện thì chẳng có tác dụng gì. Cổ tay truyền đến cơn đau do bị siết chặt khiến y tỉnh táo lại đôi chút, cũng nghe thấy những âm thanh vừa bị y phớt lờ mà thực ra chưa bao giờ ngừng lại - tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, đang gọi tên những người khác.
Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Giang Trừng đương nhiên nghe thấy, chỉ là hắn không muốn đáp lại từng tiếng gọi ấy, không muốn lại vì người đó mà sinh thêm quá nhiều vướng mắc.
Mực nước lại dâng lên, Giang Trừng kéo Lam Vong Cơ bơi về phía trên, tìm được một mảng tường khác để làm điểm tựa.
"Điều chỉnh hô hấp, đừng nghĩ gì cả."
Vừa nghe thấy lời Giang Trừng, Lam Vong Cơ mới nhận ra mình đã rơi lệ trong vô thức, hô hấp dồn dập. Y cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, nhưng ý thức lại như tán loạn, không sao tập trung nổi, đầu óc trống rỗng.
Bàn tay đang cố níu lấy bề mặt gồ ghề của bức tường đã không còn chút sức lực nào để bám víu, y sắp không trụ nổi nữa rồi. Y muốn nói với Ngụy Anh, y sắp chịu không nổi nữa rồi - cơ thể lạnh buốt, dòng nước ép chặt lồng ngực, bóng tối vô tận bao phủ, bên ngoài là tiếng hét khản cổ gọi "Giang Trừng", khiến y cảm thấy mệt mỏi đến vậy... Liệu tất cả có đáng không? Nhưng đó là người mà y đã đợi suốt hơn mười năm mới trở về.
Ngón tay từng chút từng chút rời khỏi bức tường, thân thể đột ngột chìm xuống, suýt kéo Giang Trừng theo, Giang Trừng cắn răng giữ chặt y lại.
Lam Vong Cơ biết mình sắp không chịu nổi nữa, nhưng ít nhất không thể liên lụy Giang Trừng. Y vươn tay định tháo mạt ngạch đang buộc hai người lại với nhau. Ngón tay dò dẫm giữa cổ tay hai người, nhưng ý đồ ấy bị Giang Trừng phát hiện và giữ chặt lấy. Lúc này Giang Trừng đã không còn sức để nói một lời nào nữa, mực nước càng lúc càng cao, không khí càng thêm loãng, có thể thở được một hơi đã là quý báu, vậy mà người kia lại còn muốn làm chuyện điên rồ.
Tay Lam Vong Cơ bị người kia siết chặt, kẻ đang cứu y lại chính là người mà y từng chán ghét nhất - bọn họ từng ghét nhau đến tận xương tủy, mà giờ đây chỉ có thể cùng nhau đối mặt với cái chết đang cận kề.
Khoảnh khắc ấy, Lam Vong Cơ chợt cảm thấy có phần bất lực. Y lại gần Giang Trừng hơn, hai thân thể tựa vào nhau, nhưng đến cả nhiệt độ cũng chẳng thể truyền cho nhau được nữa - vậy là không ổn rồi. Hai người bọn họ, ít nhất phải có một người giữ được tỉnh táo để chờ cứu viện đến. Linh lực dùng để duy trì thân nhiệt đã gần cạn, hoặc là cả hai cùng chìm vào nước sâu, hoặc là một người hy sinh để cứu người còn lại.
Đầu Lam Vong Cơ vô lực tựa lên vai Giang Trừng, y cảm nhận được cơ thể đối phương cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền đem chút linh lực cuối cùng truyền sang cho hắn. Trước khi ngất đi, Lam Vong Cơ cảm nhận được Giang Trừng ôm y vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co