Chương 4
Cảm tạ Kim chủ đại đại Nại Hà Thư Ngoại Nhân đã trợ giúp xóa đói giảm nghèo
CP chính: Lăng Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng
-- Chính văn --
Cái lạnh thấu xương hóa thành từng mũi kim nhọn đâm vào da thịt, những mũi kim dày đặc khiến thân thể như rách nát từng mảng, khí lạnh theo đầu kim lan dần vào tận xương tủy, lan khắp máu thịt, dọc theo kinh mạch từng chút từng chút bò đến trái tim nóng bỏng. Khoảnh khắc ấy, Lam Vong Cơ cảm thấy tim mình như ngừng đập - đạo lữ của y đang gọi tên một người khác, kẻ mà y ghét cay ghét đắng lại đang nắm chặt tay y, cảnh tượng như hài kịch, nhưng chẳng có lấy một chút buồn cười.
Lạnh quá... Linh hồn như bay lên cao, từ nơi xa nhìn xuống vở kịch bị đảo ngược một cách khó coi. Thân thể lại một lần nữa chìm vào làn nước, nước lạnh lẽo tràn vào tai, ngăn cách y với những tiếng gọi bên ngoài. Một cảm giác an ổn như muốn trốn tránh khiến y muốn ẩn mình vào sự hỗn độn yên lặng này. Nhưng sự yên lặng ấy lại đi kèm với nghẹt thở, với cái chết phủ quanh, cách ly y với dưỡng khí - cái chết chẳng chút khoan nhượng. Dù có chết ở nơi này, cũng còn hơn là phải đối diện với Giang Trừng, đối diện với Ngụy Vô Tiện - cái gọi là yên bình kia, lại có sức mê hoặc chết người.
Nhưng cái sự yên bình ấy, Giang Trừng lại không cho y. Hắn mạnh mẽ kéo y lên khỏi nước. Trong bóng tối mịt mùng, Lam Vong Cơ lại như nhìn thấy được ánh mắt của Giang Trừng - đôi mắt mà y đã quen thuộc suốt hơn mười năm qua.
Ngụy Vô Tiện không thuộc về Lam Vong Cơ, điều ấy Lam Vong Cơ rất rõ. Nhưng chuyện như thế, cái sự thật trần trụi thế này... lại không nên phơi bày trước mặt Giang Trừng - người đã nhìn thấu tất cả những nỗi nhục nhã của y, lại chính là kẻ đã đối đầu với y hơn mười năm qua.
Y chẳng khác gì một tên hề nhảy nhót lòe loẹt.
Hương trầm quen thuộc khiến linh hồn bất an tìm được một điểm tựa tạm thời. Khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, y đã chẳng rõ là ngày thứ mấy. Trong phòng, lò than đỏ rực, xua tan đi khí lạnh của cơn mưa phùn bên ngoài cửa sổ. Y gắng gượng chống người ngồi dậy, trong phòng, kệ sách đầy ắp lặng lẽ nằm đó - nơi chất chứa quá nhiều thứ. Gần đây, Ngụy Vô Tiện từng lục tung cả lên, bừa bộn mà nặng nề.
Lam Vong Cơ ngồi trên giường, căn phòng quen thuộc, đồ đạc quen thuộc, tất cả như một giấc mơ, bị ngâm mình trong nước, hơi lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông trên da. Tiếng Ngụy Vô Tiện gọi Giang Trừng lại một lần nữa xuyên qua đầu óc y, Lam Vong Cơ khẽ run lên. Thật lâu sau đó, người xưa nay luôn thích yên tĩnh chậm rãi quay đầu đảo mắt nhìn quanh một vòng - yên tĩnh quá, yên tĩnh đến mức khiến những hồi ức tự ngược trong đầu chẳng thể nào xua đi được, không ngừng nhắc nhở y - đây thật sự không phải là mộng.
Ngụy Vô Tiện... không ở đây...
Lam Vong Cơ lặng lẽ chờ đợi, chờ đến khi cơn mưa phùn ngoài kia ngớt hẳn, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, xua tan đi chút hàn khí còn sót. Thời tiết thay đổi thất thường, khi Ngụy Vô Tiện bước vào, liền trông thấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu rọi lên người Lam Vong Cơ - thân ảnh cô tịch, tựa như một đứa trẻ chịu tủi thân.
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy hắn đã trở lại, cuối cùng cũng xác nhận rằng người này vẫn còn ở Lam gia, chưa rời đi. Cổ họng y khô khốc, chẳng thể nào thốt nên lời rằng: "Ngươi vì sao cứ gọi tên Giang Trừng, chẳng lẽ đến giờ vẫn không buông bỏ hắn được?" Những lời như oán phụ thế này, y thật sự không hỏi nổi.
Nhưng trên đời làm gì có nhiều oán phụ ngang ngược vô lý như vậy? Chẳng phải đều là bị người chồng được gọi là "tốt" ép đến phát điên hay sao?
Lam Vong Cơ cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Mái tóc dài xõa xuống hai bên, che đi gương mặt tái nhợt hai má. Đôi mắt sâu thẳm u tối nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, thân thể chưa khỏi hẳn, lúc tỉnh dậy lại không thấy người, khiến đầu óc y đầy những ý nghĩ miên man. Y nghĩ, chuyện hôm đó, mình nên giữ im lặng, nên coi như chưa từng xảy ra. Người là do chính y cầu về, bản thân không có tư cách phá vỡ sự yên ổn giả tạo này.
"Ngươi... đã đi đâu?"
Giọng nói khàn đặc đến cực độ.
Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên mép giường, nhìn Lam Vong Cơ - nam nhân chưa từng để lộ yếu đuối, lúc này lại để lộ rõ bất an và đau đớn trong mắt. Ngụy Vô Tiện cụp mi, né tránh ánh mắt như đang oán trách hành vi của mình, khẽ đáp: "Chỉ là... đi loanh quanh trong Lam gia thôi."
Hắn liếc nhìn sắc mặt Lam Vong Cơ, chuyển chủ đề: "Giờ ngươi thấy đỡ hơn chưa? Thuốc đã sắc vài lần, chỉ chờ ngươi tỉnh để uống. Ta đi mang vào cho ngươi."
Lam Vong Cơ vẫn dán mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, không nói gì nữa. Ngụy Vô Tiện đứng dậy, rời khỏi phòng.
Thuốc được bưng đến, vị đắng lan tràn trong khoang miệng, Lam Vong Cơ vốn quen kiệm lời, giờ phút này, Ngụy Vô Tiện xưa nay luôn ồn ào náo nhiệt lại còn trầm mặc hơn cả y, không ai dám nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ ra ngoài đi dạo, trời đã tối, đom đóm không tiếng động lượn lờ quanh họ, nhưng cả hai đều không thể chia tâm dõi theo phong cảnh ấy, đêm nay thật yên tĩnh.
Lam Vong Cơ cảm thấy mình tựa như cái xác không hồn, y nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, bởi người này lấy cớ lo sợ quấy rầy y tĩnh dưỡng nên định tạm thời ngủ riêng, dồn nén quá nhiều cảm xúc khiến toàn thân Lam Vong Cơ lạnh toát, gần như tê dại. Cả hai đều hiểu rõ nguyên do thực sự là gì, nhưng điều khiến Lam Vong Cơ đau buốt là sự thờ ơ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ có thể tự ép mình không chất vấn, không vạch trần bầu không khí căng thẳng vi diệu giữa hai người, rõ ràng kẻ có lỗi là Ngụy Vô Tiện, rõ ràng y đã cố nén đến vậy. Thế nhưng thái độ gần như đã lật ngửa bài của Ngụy Vô Tiện, tâm tư chẳng buồn che giấu, không phải là hắn không thể giả vờ, mà là không muốn giả vờ cho Lam Vong Cơ một vẻ yên ổn giả tạo.
Thân thể Lam Vong Cơ khẽ run rẩy không cách nào khống chế, thần kinh vì phẫn nộ đến cực điểm mà co rút đến mức tê liệt, nhưng y vẫn không thể vạch trần, đôi mắt dưới hàng mi đã hoe đỏ, cất tiếng: "Không đâu."
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng gỡ tay y ra, động tác ôn hòa nhưng không thể phản bác, hắn vẫn nói với giọng dịu dàng, mang theo chút bất đắc dĩ, giống như Lam Vong Cơ đang vô cớ gây chuyện: "Lam Trạm, đừng quậy nữa, đợi ngươi khỏe lại rồi hẵng nói."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu, chú ý đến vết đỏ nơi cổ tay Lam Vong Cơ, như chợt nhớ ra điều gì, nụ cười trên môi khựng lại, sau đó xoay người rời đi.
Một vết rạn nhỏ đã xuất hiện, Lam Vong Cơ giọng khản đặc đến mức nghiêm trọng, thế nhưng mấy ngày nay Ngụy Vô Tiện hiếm khi lui tới gần y, ngay cả mấy tiểu bối trong Lam gia cũng mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn.
Lam Vong Cơ không biết nên dùng biểu cảm gì, dùng cách gì để làm lành với Ngụy Vô Tiện. Không, y chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở nên khó coi thế này, tất cả là do Ngụy Vô Tiện chủ đạo, từ trước đến nay, mối quan hệ giữa hai người dường như đều do Ngụy Vô Tiện quyết định. Hắn muốn trêu ghẹo thì dễ dàng trêu ghẹo, vì Giang Trừng mà chọn rời xa y thì cũng chẳng chút do dự bỏ rơi y, lựa chọn sau khi sống lại, lựa chọn ở Quan Âm miếu, sự lạnh nhạt lúc này - quyền lựa chọn vẫn luôn nằm trong tay Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không thể can dự, cảm xúc hỗn loạn như dòng nước ngày hôm ấy cuốn trôi y.
Ngụy Vô Tiện đang tránh né y. Mỗi khi Lam Vong Cơ chủ động mở lời, hắn chỉ trả lời lấy lệ đôi câu, hờ hững không để tâm. Lam Vong Cơ vốn chẳng giỏi chuyện trò, những lúc như thế thường sẽ rơi vào một sự im lặng đầy gượng gạo.
Không biết đã mấy ngày chiến tranh lạnh như vậy, thân thể Lam Vong Cơ đã gần khỏi hẳn, chỉ là giọng nói vẫn còn khàn đặc, chưa khỏi được nửa tháng cũng khó mà trở lại bình thường. Ngụy Vô Tiện đã về phòng nghỉ, hai người vẫn nằm cùng một giường, hắn ngủ rất sớm, vừa nằm lên giường đã quay người nằm nghiêng. Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hắn, biết rõ người này thường ngày chẳng bao giờ ngủ trước nửa đêm, lòng dâng lên vị chua xót. Y lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy hồi lâu, rồi nghiêng đầu lại, khép mắt nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện cũng mở mắt ra trong bóng tối.
Rồi sẽ ổn cả thôi - Lam Vong Cơ không chỉ một lần tự dỗ dành mình như thế - mọi chuyện rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Chuyện trong cổ mộ, cả hai sẽ không để tâm nữa, giống như mười ba năm xa cách vẫn có thể trở về bên nhau. Y đã nghĩ như thế. Y quên rằng quan hệ giữa hai người từ trước đến giờ đều do chính mình gắng sức duy trì. Mà một khi y cũng mệt mỏi, không muốn cố nữa, thì bọn họ... sẽ thành ra thế nào đây?
Những ngày bình thản gượng gạo ấy rốt cuộc cũng tan vỡ, mâu thuẫn chất chồng suốt mấy ngày, cuối cùng lại bùng phát chỉ vì một chuyện rất nhỏ, như ngọn lửa bất ngờ bốc lên thiêu trụi mọi thứ. Là ai mở đầu trước? Lam Vong Cơ đã không còn nhớ. Vết thương ở cổ tay y đã đóng vảy, song dấu hằn ấy vẫn còn in rất rõ. Y cúi đầu nhìn vết sẹo ấy, Ngụy Vô Tiện cũng nhìn thấy, lẩm bẩm: "Vết thương này sao mãi chẳng lành được nhỉ?"
Một câu quan tâm, thế nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng khựng lại. Không khí giữa hai người trở nên là lạ, y như con chim sợ cành cong, im lặng mím môi, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc mạt ngạch bị tháo xuống, trong cổ mộ Ngụy Vô Tiện đã gào thét gọi tên Giang Trừng.
Lam Vong Cơ kéo tay áo che vết thương ở cổ tay, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Ngươi thật sự... chỉ quan tâm đến vết thương này thôi sao?"
Một câu nói rơi xuống giữa hai người, như bùng nổ, phá tan sự cân bằng vốn đã mong manh. Bầu không khí thoáng chốc rơi vào một khoảng im lặng kỳ quái. Cuối cùng vẫn là Ngụy Vô Tiện không nhịn được. Hắn biết Lam Vong Cơ vẫn luôn canh cánh chuyện xảy ra hôm đó trong cổ mộ. Tuy y chưa từng nói ra, nhưng lời nói vừa rồi rõ ràng có ý chỉ điều ấy, khiến hắn phút chốc ngượng ngập, rồi chuyển thành giận dữ mà phản bác: "Lam Trạm, lời này ngươi nói ra... thật chẳng dễ nghe chút nào!"
Dường như đây là căn bệnh cố hữu của mọi nam nhân, Ngụy Vô Tiện biết chuyện ở cổ mộ là mình có lỗi với Lam Vong Cơ, hắn có thể chọn không nói, có thể chọn im lặng mà đối đãi. Hắn mang theo chút áy náy ít ỏi, vẫn bằng lòng nói chuyện cùng Lam Vong Cơ, cảm giác như bản thân đang hi sinh, hơi hơi chiều theo y, nhưng lại chẳng bao giờ chủ động.
Thế nhưng một khi do Lam Vong Cơ nêu ra, vạch trần chuyện vốn gần như có thể coi là "đổi lòng", mà lại do chính hắn - người đã chủ động bày tỏ, chủ động lựa chọn Lam Vong Cơ trong Quan Âm miếu - nay lại bị nói thành kẻ thay lòng đổi dạ, chẳng khác nào bị tát cho một bạt tai thật mạnh, nói cho hắn biết, hành động của hắn hiện tại chẳng khác nào một kẻ phụ tình.
Dường như nam nhân đều không chịu thừa nhận lỗi lầm trong chuyện tình cảm, ai ai cũng cho rằng mình là "người bị hại", lời nói hành động đều hợp tình hợp lý từ góc nhìn của bản thân.
Ngụy Vô Tiện thoáng chốc cảm thấy nhục nhã, chút áy náy còn sót lại cũng bị câu chất vấn ấy quét sạch không còn.
Lam Vong Cơ ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, sự đè nén bao lâu nay, mâu thuẫn nhẫn nhịn suốt mấy ngày qua, rốt cuộc vào khoảnh khắc này bùng phát. Y xưa nay luôn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc, kìm nén khát vọng của bản thân. Lam Vong Cơ thuở trước không dám nói ra tâm ý của mình, chết cũng phải kìm nén, hiện giờ cho dù đang đứng bên bờ vực bùng nổ tranh cãi, y cũng không nói nổi một lời, chỉ có đôi mắt hoe đỏ không ngừng nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.
Y không phải kẻ giỏi cãi nhau, cho dù đã đấu khẩu với Giang Trừng hơn mười năm, cũng chưa từng thốt ra một lời thất lễ. Một trận im lặng, Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt kia nhìn tới chột dạ, cả hai đều hiểu rõ, bầu không khí lạ lùng gượng gạo này là vì ai mà ra.
Lam Vong Cơ đột nhiên nói: "Ngươi vẫn còn yêu hắn."
Lớp vỏ hòa bình bên ngoài hoàn toàn bị xé toạc, ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ Lam Vong Cơ - người luôn luôn nhường nhịn hắn lại có thể trực tiếp nói ra lời này một cách thẳng thừng như vậy, mang theo cả sự sững sờ mà chính y cũng chưa kịp nhận ra.
Ngụy Vô Tiện yêu Giang Trừng sao? Đáp án là, chữ "yêu" đó quá mức nặng nề, đến cả Ngụy Vô Tiện cũng không biết rõ. Khi còn trẻ, hắn nhìn về phía Giang Trừng, chỉ cần nhìn người ấy thôi đã thấy lòng tràn ngập hân hoan. Thiếu niên luôn cố chấp và ngang ngạnh, càng mang theo niềm vui đầy tính khiêu khích mà tiếp cận trêu ghẹo, Giang Trừng không thích cười, hắn liền chọc cho người kia cười, Giang Trừng luôn lạnh nhạt với hắn, hắn lại cứ thích bám lấy người ta. Hình như đó là một loại thú vui - trêu người ta tức giận rồi lại dỗ cho vui vẻ trở lại.
Con người dường như luôn xem nhẹ những mối quan hệ có được một cách quá dễ dàng, bởi sự qua lại giữa người với người vốn dĩ đã mang theo toan tính, chỉ khi nhận ra sự hy sinh và trả giá của bản thân, họ mới thật sự quan tâm. Tựa như một loại cân đo thiệt hơn sau khi đã bỏ ra tâm sức - không thể tay trắng mà về.
Vậy Ngụy Vô Tiện là người hay toan tính chăng? Không phải. Chỉ là hắn cũng mang theo thứ tâm tư mỏng manh ấy mà tiếp cận Lam Vong Cơ, giống như cái cách năm xưa hắn từng đến gần Giang Trừng. Cả hai người họ đều là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Cho đến khi hắn bị ép buộc đưa trở về Giang gia, thì người so với Giang Trừng càng chẳng bỏ ra bao nhiêu kia, lại bị hắn vứt quên nơi chốn cũ.
Ngụy Vô Tiện thích Giang Trừng - thích cái mười mấy năm kề vai sát cánh, thích sự lạnh nhạt ngoài mặt mà thực chất luôn đứng sau ủng hộ của người ấy. Giữa họ như người thân lại như đạo lữ, ngày ngày trôi qua mà chẳng khi nào thấy nhàm chán. Có điều, tất cả những tình cảm ấy đã tan biến không chút tăm tích kể từ sau Loạn Táng Cương.
Ngụy Vô Tiện không còn yêu Giang Trừng nữa - ít nhất là sau khi sống lại. Cảm tình mất đi, đôi khi là chuyện hết sức khó hiểu, là khi một lần rồi lại một lần phải đối mặt với sinh ly tử biệt của những người quan trọng, là ở Bất Dạ Thiên, là ở Loạn Táng Cương, khi tận mắt trông thấy cờ hiệu Giang gia xông lên tuyến đầu. Sinh ly tử biệt khiến người ta nhận ra sống còn quan trọng hơn tất cả. Những cuộc cãi vã, cố chấp, giận hờn... chẳng có gì lớn lao hơn cái chết. Nhưng chính cái chết cũng khiến người ta cảm thấy ngoài sinh tử ra, dường như chẳng có điều gì còn đáng kể nữa.
Sau khi sống lại, Ngụy Vô Tiện thấy bản thân không còn để tâm tới Giang Trừng nữa, cũng không còn để tâm tới Giang gia. Nửa đời trước của hắn trôi qua ở Giang gia, mọi vui buồn đều gắn chặt nơi ấy. Nửa đời sau, hắn không muốn tiếp tục mắc kẹt trong vòng lặp đau khổ này nữa. Hắn chọn rời khỏi Giang Trừng, rời khỏi trung tâm của khổ đau từng khiến mình vùi lấp.
Rời khỏi Giang Trừng không đem đến nỗi đau hay luyến tiếc nào. Đêm ở Quan Âm miếu, hắn lặng lẽ nhìn Giang Trừng rơi lệ, tự tay vẽ một dấu chấm hết cho mối quan hệ này. Mất mát là điều có qua có lại, nhưng buồn đau thì không. Ngụy Vô Tiện không thấy chút đau lòng nào, hắn chỉ là sau khi rời khỏi Quan Âm miếu, đã thật sự quyết tâm từ bỏ người ấy, rồi ép bản thân không được quay đầu nhìn lại.
Đây là một quá trình rất yên ả, yên ả đến mức Lam Vong Cơ hết lần này đến lần khác đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang, Ngụy Vô Tiện hiểu rõ nỗi lo ấy, hắn khẽ an ủi, hứa với Lam Vong Cơ lời hứa giống hệt như từng hứa với Giang Trừng. Giống hệt với Giang Trừng sao? Ngụy Vô Tiện lại không cảm thấy thế, lời hứa giữa những người yêu nhau trên đời cũng chỉ có mấy câu lặp đi lặp lại, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, Lam Vong Cơ lo hắn sẽ rời đi, hắn liền an ủi y từng câu một. Ngụy Vô Tiện không hiểu vì sao Lam Vong Cơ lại bất an, rõ ràng hắn đã lựa chọn từ bỏ Giang Trừng để ở bên y, có lẽ đây cũng là một loại thú vị khác, lúc đầu Ngụy Vô Tiện cũng vui vẻ mà dỗ dành như thế.
Lam Vong Cơ lúc nào cũng mặt không biểu cảm, có lẽ giải thích hay không đối với y mà nói chỉ là chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao.
Tháng thứ ba kể từ khi rời khỏi Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng hoàn hồn khỏi thực tại trọng sinh. Hắn thực sự đã trở về rồi, Kỳ Đạo, Bất Dạ Thiên, Loạn Táng Cương, đối với hắn đều chỉ như chuyện xảy ra hôm qua, hắn ngày ngày nghĩ đến, những việc hối hận, những điều muốn nỗ lực thay đổi đối với người hiện tại mà nói đã là chuyện của hơn mười năm trước, nỗi đau dù có nặng nề đến đâu cũng đã bị thời gian giấu kín trong lớp ẩm ướt kéo dài, như chiếc khăn lau ướt bị vặn thật chặt, trong khoảnh khắc bùng nổ ra nỗi đau thấu tim gan, hiện giờ phải dốc hết sức mới có thể chạm đến, nhưng không ai dám nói nỗi đau bị chôn giấu ấy đã thực sự tan biến không còn.
Thế giới này không chân thực đến đáng sợ, trong một thoáng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân chưa từng hòa nhập vào thế giới này. Ban đêm, Ngụy Vô Tiện nằm xuống ngủ, trong cơn mơ hồ hắn vô thức nghiêng vào phía trong, giơ tay định chạm vào thứ gì đó nhưng chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo vô tận nơi đầu ngón tay, trong giấc mộng mơ hồ, ranh giới giữa hiện thực và mộng cảnh chợt trở nên rõ ràng.
Từ nhỏ hắn đã ngủ chung giường với Giang Trừng, hắn là sư huynh, lúc nào cũng làm đủ tư thái của một sư huynh, thường ngày thì vô thức chăm sóc, nuông chiều không nói, Giang Trừng mắng hắn, lạnh nhạt với hắn, hắn vẫn cười hì hì, ngủ cũng xếp người ta vào phía trong, để khỏi rơi xuống đất. Thế nhưng khi ngủ hắn lại không thành thật, mấy lần bị ngã khỏi giường, sau đó Giang Trừng ngủ thì nằm sát vào tường, Ngụy Vô Tiện thấy thế cười cười nghiêng vào trong, nói: "A Trừng, tường lạnh lắm, đừng dính vào."
Giang Trừng trợn trắng mắt, nói: "Vốn là không dính vào, là ngươi chui vào đấy, lăn ra ngoài một chút đi."
Ngụy Vô Tiện cười hì hì nhưng lại chẳng chịu nhích mông, chỉ kéo chăn bên trong phía Giang Trừng lại cho kín, việc này đã trở thành thói quen mỗi đêm của hắn - tỉnh dậy nửa đêm, cũng sẽ vô thức đưa tay kéo chăn đắp lại cho người kia.
Khi ý thức đã rõ ràng, Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra hiện tại người nằm bên cạnh hắn là Lam Trạm, hắn mới là người nằm phía trong. Có vài thói quen dường như quả thật chẳng dễ gì thay đổi, hắn vẫn thích ngủ nghiêng người quay vào phía trong. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, rồi chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lam Vong Cơ, trong lòng muốn sửa bỏ cái thói quen nho nhỏ này.
Một năm sau khi ở bên Lam Vong Cơ, khoảng thời gian ấy hắn cũng dần nghe được vài chuyện liên quan đến Giang Trừng, phần lớn là từ lời của đám tiểu bối Lam gia, nói tới nói lui cũng chỉ là một chuyện: tông chủ Giang gia vẫn quản tông chủ Kim gia như quản con nít, dạ săn cũng theo sát không rời.
Ngụy Vô Tiện chỉ lặng lẽ nghe, mãi cho đến khi sau này hắn cùng Lam Vong Cơ tham gia một lần dạ săn cùng đám tiểu bối, Kim Lăng gặp hắn, tuy còn có chút gượng gạo nhưng đối mặt với sự chủ động của Ngụy Vô Tiện vẫn đáp lời. Ngụy Vô Tiện cảm thấy nhẹ nhõm, may mắn thay, đứa nhỏ của sư tỷ không vì quan hệ giữa hắn và cậu ruột mà bị ảnh hưởng.
Lần dạ săn này đúng như lời lũ nhỏ nói, Giang Trừng luôn giữ một khoảng cách không xa, chỉ đại khái biết được vị trí của Kim Lăng, không chủ động đến gần, cũng không biết trong trận dạ săn lần này có những ai, mãi đến khi có nguy hiểm mà Kim Lăng không thể ứng phó được thì hắn mới xuất hiện.
Xây dựng lại mối quan hệ với Kim Lăng cũng chẳng phải chuyện gì quá khó, trẻ con mà, chỉ cần thêm chút kiên nhẫn là được, may mà đứa nhỏ này cũng không phải loại thù dai, nó thích nghe những câu chuyện xưa của Giang Trừng, chuyện gì cũng được, Ngụy Vô Tiện liền kiên nhẫn kể cho nó nghe.
Ngụy Vô Tiện rất giỏi kể chuyện. Chuyện về Giang Trừng thì người người đều biết, trong lời đồn tuy có phần thêm thắt cảm xúc cá nhân, quá khứ giữa Di Lăng lão tổ và Tam Độc Thánh Thủ được giải thích theo muôn hình vạn trạng, nhưng điều không thay đổi là: chính hắn từng thân chinh dẫn quân xông lên Loạn Táng Cương, quá khứ của hắn đầy rẫy máu tanh và bi thương. Di Lăng lão tổ là kẻ ác trong lời kể, mà vị anh hùng trong đó - không phải hắn.
Sự tàn nhẫn lạnh lẽo ấy của hắn khiến người ta e dè, có lẽ cũng có người có thể hiểu được nỗi đau và giằng xé ẩn sau vẻ lãnh đạm kia, nhưng vai trò anh hùng thì có thể dành cho một kẻ mang đầy bi thương, chứ không thể là một người âm trầm và quyết liệt như vậy.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lướt qua vài phần khó chịu - Giang Trừng vẫn luôn như thế, dường như bất kể làm gì cũng chẳng bao giờ tránh được thành kiến của thế gian.
Ngụy Vô Tiện kể cho Kim Lăng nghe những chuyện vặt hồi nhỏ của Giang Trừng, ban đầu còn nghiêm chỉnh, không nhắc tới mấy chuyện mất mặt trước mặt trẻ con, nhưng sau đó lại để mặc suy nghĩ trôi xa, nhớ đến đâu thì kể đến đó. Hắn kể chuyện Giang Trừng từng lén đi gặp con chó nhỏ đã bị đưa đi rồi quay về trong nước mắt, cuối cùng còn phải giả vờ như không có gì trước mặt hắn, trong khi vành mắt vẫn đỏ hoe chưa tan hẳn, khiến hắn không biết nên an ủi thế nào. Hắn kể chuyện mỗi lần trước kỳ khảo hạch Giang Trừng chăm chỉ đọc sách ra sao, gọi thế nào cũng không chịu đi ngủ. Kim Lăng đang định cảm khái rằng cậu quả là nghiêm túc thì đã bị Ngụy Vô Tiện lật tẩy ngay: "Hắn không thích đọc sách đâu, ham chơi lắm. Mỗi lần bọn ta chơi đùa, hắn dù có ngại cũng sẽ bị gọi ra tham gia. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Ngu phu nhân nghiêm khắc với hắn, nên hắn lúc nào cũng phải tỏ ra là người lớn, đối xử với bản thân vô cùng hà khắc."
Tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện kể rất nhiều chuyện về Giang Trừng. Không hiểu vì sao, dạo gần đây hắn lại càng thích tham gia dạ săn với đám tiểu bối hơn. Cho đến một lần, một tà linh hung hãn đột nhiên xông vào đội ngũ của đám nhỏ, Giang Trừng biết rõ bọn Kim Lăng không thể ứng phó được liền lập tức đuổi tới. Suốt năm tháng, qua bảy lần dạ săn, hai người luôn giữ khoảng cách một dặm, lần đầu tiên chạm mặt. Bốn mắt nhìn nhau, một thoáng lặng im - một người bình thản, một người cố che giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, cuối cùng cũng đã hiểu rõ tất cả.
Sự thật chứng minh rằng hai người cứ cố tình tránh mặt nhau thì sẽ chẳng có cái gọi là "tình cờ gặp lại giữa biển người mênh mông". Sau một năm năm tháng, Ngụy Vô Tiện lại gặp Giang Trừng - trong tình huống hắn biết rõ Giang Trừng cũng sẽ xuất hiện trong lần dạ săn đó. Hai người đối mặt, không nói một lời, sau khi giải quyết xong tà vật thì mỗi người rời đi theo lối riêng.
Ánh mắt Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên người Giang Trừng, đến mức Ngụy Vô Tiện cũng phải bật cười, nói: "Gì vậy? Lo ta vẫn còn vương vấn hắn à?"
Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện chỉ cười, có chút làm trò trêu ghẹo Lam Vong Cơ trên đường về Lam gia, hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ. Hắn vốn chẳng hiểu rõ chuyện giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng, chỉ là mang theo một định kiến mơ hồ, cảm thấy mối quan hệ giữa hai người giống như Lam Trạm đơn phương ghen tuông vậy.
Chỉ là từ đó về sau, Ngụy Vô Tiện lại tham gia dạ săn cùng đám tiểu bối, cũng không gặp lại Giang Trừng nữa, Kim Lăng phấn khởi nói rằng từ nay về sau cậu sẽ không quản chuyện dạ săn của hắn nữa. Đứa trẻ hớn hở vì trưởng bối từ nay sẽ không còn cằn nhằn và lải nhải, kiểu quản dạy như một đứa chưa lớn kia khiến hắn, một tông chủ, mất hết mặt mũi trước đồng lứa, giờ thì tất cả đều chấm dứt rồi, Ngụy Vô Tiện lại ngẩn ra một lúc lâu, không ai chú ý đến thần sắc trống rỗng của hắn, cuối cùng hắn nở nụ cười, cùng lũ trẻ đùa nghịch.
Ngụy Vô Tiện quay về Lam gia, rượu hôm nay Lam Trạm mang về cho hắn, hắn chỉ nếm một ngụm đã biết niên hạn chưa tới hai năm, tỉ mỉ trách cứ Lam Vong Cơ là kẻ không uống rượu nên bị người ta lừa. Lam Trạm khẽ nói lời xin lỗi, Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục lải nhải, mấy ngày nay với hắn thực sự chẳng suôn sẻ gì, xui xẻo hết mức, mùi hương trong lư hương trở nên nồng gắt, không biết có pha trộn thứ gì khác hay không, tóm lại là chẳng ra làm sao. Đột nhiên quên mất mình định làm gì, khi mở cửa tủ, tiếng "két" vang lên, cánh cửa cũ kỹ cần được thay rồi, Ngụy Vô Tiện thử tự sửa, thử vài lần không được, một cơn hoảng loạn không rõ lý do trào dâng trong lòng, hắn bỗng đẩy ngã cái tủ, lấy rìu chém tan nó.
Tất cả cảm xúc đều được trút ra trong khoảnh khắc này, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, vậy mà trong lòng lại dậy sóng, khiến cảm xúc không thể nào lắng xuống, bạo lực luôn là cách dễ dàng nhất để phát tiết tâm trạng. Rìu bổ xuống hết lần này đến lần khác, cho đến khi nó biến thành một đống hoang tàn, Ngụy Vô Tiện mới kiệt sức buông rìu, ngồi giữa đống đổ nát, lặng lẽ thật lâu, cuối cùng lặng lẽ dọn dẹp tất cả, thay bằng một cái tủ mới. Mà tất cả những điều này, Lam Vong Cơ đều không hỏi kỹ hắn.
Những ngày sau đó vẫn như thường, không chút thay đổi nào, Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ mấy ngày đó mình thực sự quá xui xẻo.
Khi rời khỏi Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện chẳng hề thấy buồn, yêu là chiếm hữu và khống chế, hắn đã buông bỏ người kia, đã rời xa người kia, không chút khó chịu nào, thế nhưng lời của Lam Vong Cơ lại giống như một lời chế giễu điều gì đó.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện mờ mịt khó hiểu, vô thức nâng cao giọng: "Ta không có, trước kia không có, bây giờ cũng không có, ta với hắn đã ba năm không qua lại gì, như vậy ngươi vẫn chưa hài lòng sao?"
Lam Vong Cơ chỉ trầm mặc không nói lời nào, tính cách từng khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy thú vị, trước kia trêu chọc người trầm mặc ít lời này, mỗi lần có thể khiến Lam Vong Cơ nói thêm một câu liền giống như giành được chiến thắng vậy, giờ đây lại chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Sự trầm mặc của y có thể khiến người ta phát điên, phát cuồng, khiến lời chất vấn của hắn như thể đóng đinh lên sự thật.
"Ngươi nói đi?"
Lam Vong Cơ đáp: "Ta chưa từng bảo ngươi phải làm vậy."
Ngụy Vô Tiện sững lại, Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối chưa từng yêu cầu hắn điều gì, chưa từng bắt hắn phải tránh xa Giang Trừng. Mối quan hệ tự mình cắt đứt, từng lời từng tiếng an ủi, tất cả tất cả đều là Ngụy Vô Tiện tự nhiên, theo bản năng mà làm.
Hắn bật cười lạnh một tiếng, mệt mỏi tột độ: "Được, vậy tất cả đều là lỗi của ta, thế được chưa?"
Lam Trạm hơi nhíu mày, nói: "Anh?"
Lại là một trận trầm mặc, Lam Trạm không nhịn được hỏi: "Vài ngày nay ngươi đang nghĩ gì?"
Đây xem như là sự nhượng bộ của Lam Trạm, y hiếm khi chủ động bộc lộ tâm ý, chủ động hỏi han, Ngụy Vô Tiện xoa ấn đường, lại chẳng muốn đối mặt: "Không có, chẳng nghĩ gì cả, là ngươi nghĩ nhiều rồi."
Lam Trạm không tin lời hắn, nói: "Ngươi vẫn nhớ đến hắn."
Câu nói ấy uyển chuyển hơn nhiều so với tình yêu trắng trợn, nhưng lời lẽ như thể người chồng không chung thủy vẫn khiến hắn cảm thấy bực bội, đây chẳng phải chuyện gì vẻ vang, nhất là đối tượng lại chính là Giang Trừng.
Con người khi đối mặt với chuyện không thể phản bác dường như luôn theo bản năng mà mượn cớ phản vấn lại sai lầm của đối phương.
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy còn ngươi thì sao?"
Lam Vong Cơ không hiểu ý.
Ngụy Vô Tiện cũng không rõ mình có yêu Giang Trừng hay không, nhưng quả thực hắn vẫn luôn nhớ đến người kia, nhớ đến gương mặt tái nhợt yếu ớt của Giang Trừng trong cổ mộ, thân thể lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Khi dòng nước xối ra, hắn và Lam Trạm đang ôm chặt lấy nhau, lúc đó Lam Trạm đã mất đi tri giác, là Giang Trừng một mình ôm lấy y, ôm chặt đến chết cũng không buông. Vậy lúc còn ở trong kia thì sao? Lam Trạm ngất trước Giang Trừng, Giang Trừng đã cứu y thế nào? Có truyền khí cho y không? Mạt ngạch buộc chặt hai cổ tay, dải trắng đó chói mắt đến lạ.
Ngụy Vô Tiện biết rõ mình đang vô lý, hắn quá hiểu sinh tử tồn vong thì những thứ ấy chẳng đáng kể gì, nhưng lời của Lam Vong Cơ lại khiến hắn không nhịn được mà phản kích chỉ trích.
Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Ngươi và Giang Trừng trong cổ mộ rốt cuộc đã làm gì? Mạt ngạch của Lam gia không thể tháo trước mặt người ngoài, trong cổ mộ các ngươi hoàn toàn có thể dùng đai lưng, dùng vải áo, vì sao cứ phải dùng mạt ngạch?"
Sắc mặt Lam Vong Cơ trắng bệch, trước kia Ngụy Vô Tiện tùy tiện đùa giỡn với mạt ngạch của y, chưa từng để tâm đến những điều ấy, giờ y nhất thời không phân rõ câu chất vấn ấy nhắm vào ai. Mạt ngạch là do Giang Trừng giật xuống, nhưng Giang Trừng làm thế là để cứu y, Lam Vong Cơ dù có muốn giải thích thế nào cũng không thể đổ lỗi này lên người Giang Trừng.
Thấy Lam Vong Cơ không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện tiếp tục: "Lúc các ngươi ra ngoài, cơ thể ôm nhau chặt đến thế, ai thấy cũng phải đỏ mặt, cảnh tượng tư thế như vậy, bảo ta sao không nghĩ nhiều được chứ? Lam Trạm, vậy ngươi nói đi, các ngươi ở trong đó thật sự trong sạch sao?"
Chất vấn từng bước, Ngụy Vô Tiện tự mình đẩy mối quan hệ này xuống đáy băng, tấm danh dơ bẩn không phân rõ phải trái kia phủ lên, chẳng những không màng đến thanh danh của Giang Trừng, mà còn giày xéo tấm chân tình bao lâu nay của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ tức đến khóe mắt ánh lên tia đỏ, nói: "Giang tông chủ không phải người như vậy."
"Chúng ta trong sạch."
Trong sạch, có lẽ là như thế thật, nhưng Ngụy Vô Tiện đã không còn để tâm nữa, dường như lúc này chỉ có thể liều mạng nắm lấy điểm sai của Lam Vong Cơ mới có thể chứng minh sự đường hoàng của mình, dùng nó để che đi sai lầm của bản thân.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thanh thanh bạch bạch? Lam Trạm, ngươi xưa nay vốn chẳng ưa Giang Trừng, từ khi nào lại bắt đầu nói đỡ cho hắn rồi?"
Cảm giác được sự thiên vị trong lời Lam Trạm, nghi ngờ liền bén rễ trong lòng, thế nào cũng không tan đi được.
Tại sao lại nói đỡ cho Giang Trừng? Lam Trạm tuy không ưa người kia, nhưng mười mấy năm chẳng thuận mắt nhau, cũng đủ hiểu rõ tính tình của Giang Trừng, càng không thể trơ mắt nhìn hắn bị gán cho những lời khó nghe như vậy.
"Đủ rồi."
Lam Vong Cơ nghiêm giọng cắt ngang, Ngụy Vô Tiện sững lại, chưa từng nghĩ Lam Vong Cơ thật sự sẽ nổi giận, hừ lạnh hai tiếng, nói: "Tốt, hay cho lắm, Lam Trạm."
Lam Vong Cơ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Lam gia rồi, đi không quay đầu lại, Lam Vong Cơ ngồi bên mép giường, nghiêng người chỉnh lại vị trí mà Ngụy Vô Tiện từng nằm, lồng ngực nặng nề đau nhói - là y sai sao?
Y nên giải thích rõ ràng với Ngụy Anh, y nên xin lỗi hắn... Nhưng tất cả những chuyện này vốn chẳng liên quan đến Giang Trừng, hắn cũng không nên bị kéo vào. Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay, cảm xúc vỡ òa, không thể khống chế được mà đưa tay xoa lên dấu vết đó.
"Sao lại mãi không lành được chứ?"
Ngụy Vô Tiện rời khỏi Lam gia đã mấy ngày vẫn chưa quay lại, mỗi lần huynh trưởng hỏi tới, y chỉ khẽ lắc đầu. Lam Hi Thần biết đệ đệ đang buồn bực chuyện của Ngụy Vô Tiện, chỉ đành nhẹ giọng an ủi.
Có lẽ mấy ngày nay huynh trưởng luôn ở bên khiến y vì chuyện của Ngụy Vô Tiện mà giảm đi vài phần lo nghĩ, cũng thấy an lòng đôi chút. Lam Vong Cơ suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định xuống núi tìm Ngụy Anh trở về, định đến cáo từ huynh trưởng.
Chỉ thấy trong hàn thất có một bóng người áo tím từ trong bước ra. Người kia tiện tay khép cửa lại, liền nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.
"Giang Trừng, ngươi từ phòng huynh trưởng ta bước ra."
Một câu thuật lại đơn giản, nhưng lại mang theo vài phần áp lực khó chịu không rõ lý do, Giang Trừng quay đầu, liền thấy Lam Vong Cơ đứng cách mình không xa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào.
Lam Vong Cơ theo bản năng đưa tay sờ cổ tay, vết thương vốn đã lành, sao cứ hễ đến gần người này lại ngứa ngáy thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co