Chương 7
Cảm tạ kim chủ Nại Hà Thư Ngoại Nhân đại nhân đã đặt viết
Chính: Lăng Trừng, Tiện Trừng, Trạm Trừng
Chương này có chút Hi Trừng, Dao Trừng
—— Chính văn ——
Ngụy Vô Tiện muốn đến thanh đàm thịnh hội của Nhiếp gia, Lam Hi Thần khi nghe được chuyện này cũng chỉ vô thức ngẩng đầu liếc nhìn đệ đệ trước mặt. Y rất thương yêu người đệ đệ ruột thịt này, biết rõ Lam Vong Cơ không giỏi giao tiếp với người ngoài, tất cả việc làm ăn lớn nhỏ trong Lam gia đều do y một mình đảm đương, còn để Lam Vong Cơ đảm nhiệm chức chấp pháp nhàn hạ.
Khi Vong Cơ nói những lời ấy, giọng rất nhẹ, Lam Hi Thần hiểu nỗi ấm ức của đệ đệ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tính tình của Vong Cơ vốn dĩ không thể khống chế được Ngụy Vô Tiện. Từ "khống chế" có lẽ nghe hơi khó chịu, nhưng người như Ngụy Vô Tiện, nếu chỉ muốn giữ chân hắn bằng thứ gọi là tình yêu, thì tuyệt đối không thể. Vậy mà mấy năm trước Lam Vong Cơ cứ ngỡ rằng bản thân và Ngụy Vô Tiện có ý tình tương thông, chỉ hận không thể trao đi tất cả, vì hắn mà nhiều lần phạm giới.
Lam Hi Thần dịu dàng nói: "Ngẩng đầu lên."
Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt như giấy, trong hốc mắt mấy tia tơ máu nổi bật khiến người nhìn cũng giật mình. Lam Hi Thần quan tâm hỏi: "Cả đêm không ngủ à?"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, Lam Hi Thần không nhắc lại chuyện Ngụy Vô Tiện muốn đến Nhiếp gia, xem như ngầm đồng ý. Y chỉ chăm chú nhìn đệ đệ mình kể từ hôm ngã xuống nước, sắc mặt ngày càng tiều tụy, bệnh trạng rõ rệt. Lam Hi Thần từng nghĩ đệ đệ mình không thể nào khống chế được Ngụy Vô Tiện. Người như Ngụy Vô Tiện tự do tiêu dao, không phải kiểu tính tình tiểu thư khuê các như đệ đệ y có thể lay chuyển. Cảm xúc của đệ đệ trái lại bị Ngụy Vô Tiện dẫn dắt, y cũng không có cách nào khác. Lam Hi Thần cũng biết rõ lý do vì sao Ngụy Vô Tiện đến Nhiếp gia, chỉ không ngờ lại trở nên khó coi đến vậy.
Y để Lam Vong Cơ nằm nghỉ trên giường, chiếc chăn mềm mại ấm áp phủ lên người, một đêm không ngủ khiến Lam Vong Cơ sinh ra chút buồn ngủ. Lam Vong Cơ chăm chú nhìn huynh trưởng bên cạnh, nói: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần nhẹ giọng: "Ngủ đi, đệ và Ngụy công tử chỉ là cần thêm thời gian để hòa hợp thôi, dù gì thiệp mời cũng đã gửi ra rồi."
Phải, thiệp mời đã gửi đi, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ vẫn thấp thỏm không yên. Thiệp mời loan truyền thiên hạ như thế, liệu có giữ được người không? Hắn sẽ nể mặt Lam gia, làm việc bớt phần quyết tuyệt sao? Lam Vong Cơ nghĩ mãi không thông—kẻ từng có thể phớt lờ thể diện Giang gia, ba năm né tránh Giang Trừng, nay với Lam gia liệu còn chút tình cảm gì? Hắn có thể nể tình thúc phụ tuổi tác đã cao mà không khiến Lam gia mất mặt vì một chuyện lui hôn hay không?
Phải, lui hôn. Lam Vong Cơ đã chuẩn bị tinh thần cho kết cục tệ nhất. Sáng nay y đẩy cửa bước vào, trông thấy Ngụy Vô Tiện ngồi nghiêng nơi mép giường, giống như y, cả đêm không ngủ. Đôi mắt hắn ngước lên, con ngươi đen láy đầy mỏi mệt lướt qua y, ánh nhìn cảnh giác, công kích, cả người phủ một tầng hơi thở lạnh lẽo.
Dáng vẻ này của Ngụy Vô Tiện, y đã từng thấy—từ kiếp trước xa xăm, khi hắn còn trên chiến trường Ôn gia, chính là như thế. Khi ấy hắn chẳng có thiện cảm gì với y, ánh mắt luôn đầy cảnh giác, ngấm ngầm đề phòng.
Tim Lam Vong Cơ thắt lại. Đôi khi y tự hỏi: liệu có phải chính mình đã "giết chết" Ngụy Vô Tiện rồi không? Người thiếu niên từng ngạo khí bừng bừng, áo bay như tuyết, ngựa lướt như gió, người từng một tiếng sáo nghênh chiến vạn quân nơi chiến trường Ôn gia—sau khi trọng sinh, theo y về Lam gia, bị thứ tình cảm nhi nữ trói buộc, dần dần bị mài mòn hết mọi góc cạnh... Hắn theo y về Lam gia, cũng là "chết" tại Lam gia rồi.
Mà hiện tại, Ngụy Vô Tiện hình như đã sống lại một chút rồi. Ánh mắt ấy khiến tay Lam Vong Cơ co giật, hắn trở về rồi—nhưng Ngụy Vô Tiện sống thật sự, xưa nay chưa từng thuộc về y.
Ngụy Vô Tiện làm ngơ lời khuyên của y, nhất quyết muốn đi Nhiếp gia. Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ khép mắt, một giọt nước mắt theo khóe mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Y hơi nghiêng đầu, giấu đi nỗi nhục nhã này. Y có lỗi với huynh trưởng, có lỗi với Lam gia.
Lam Hi Thần chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đệ đệ, dịu giọng nói: "Ngủ đi, Vong Cơ, có một số chuyện... không phải chỉ mình Nguỵ công tử có thể quyết định."
Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn về phía huynh trưởng, trong thoáng chốc, y như thể chưa từng hiểu rõ người ca ca ruột thịt này. Chỉ nghe Lam Hi Thần chậm rãi nói tiếp:
"Ta nghĩ, Giang tông chủ... nể tình Lam gia hợp tác nhiều năm như vậy, cũng sẽ bằng lòng giúp Lam gia một việc nhỏ này thôi."
Chuyện này sớm đã không còn là chuyện riêng của một mình Lam Vong Cơ nữa, mà là chuyện liên quan đến cả Lam gia. Ngữ khí quả quyết của huynh trưởng khiến Lam Vong Cơ thoáng nghi hoặc về sự tự tin kia—vì cớ gì huynh trưởng lại khẳng định Giang Trừng nhất định sẽ giúp bọn họ? Y nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt rỗng tuếch, mênh mang như một vùng băng nguyên rộng lớn.
Tâm trí y trôi nổi, bỗng chốc chợt nhớ tới hôm đó, khi Giang Trừng bước ra từ phòng huynh trưởng, một cảm giác kỳ dị trào lên từ sâu trong lòng, như có thứ gì đang cào xé khiến người ta ngứa ngáy không yên. Y cảm thấy cổ họng khô khốc, khẽ lẩm bẩm: "Huynh trưởng và Giang tông chủ... là quan hệ gì?"
Lam Hi Thần nhìn đệ đệ ruột của mình, khẽ mỉm cười, chỉ đáp: "Chỉ là có một vài làm ăn qua lại mà thôi."
Kẻ trong cuộc thường mê muội, người ngoài mới sáng suốt. Từ mười sáu năm trước, Lam Hi Thần đã sớm nhận ra, đệ đệ mình sớm muộn gì cũng sẽ sa vào vòng xoáy giữa hai người chủ - tớ nhà họ Giang kia. Y và hai người ấy vốn chẳng phải đồng loại, thế mà vẫn không tránh khỏi chốn lưu luyến dừng chân.
Lam Hi Thần nói: "Không bằng Vong Cơ bước lên chào một tiếng?"
Lam Vong Cơ mím môi, ánh mắt rơi trên người một trong hai người kia, thấp giọng: "Hắn không thích ta."
Y không nói rõ là ai, nhưng Lam Hi Thần đã đoán được. Bảo rằng Giang Trừng không thích Lam Vong Cơ? Y thấy chưa chắc. Thay vì nói Giang công tử không muốn Ngụy Vô Tiện và Vong Cơ thân thiết quá mức, chẳng bằng nói là Ngụy Vô Tiện cố ý đứng chắn giữa hai người. Đáng tiếc Vong Cơ tuổi hãy còn nhỏ, lịch duyệt chưa sâu, không nhìn ra được điều đó.
Thấy chủ tớ Giang gia ngoảnh nhìn sang, Lam Hi Thần hơi cúi đầu, dùng một nụ cười đáp lễ. Một người có thể thuyết phục trăm nhà liên thủ chống Ôn, sao lại là kẻ tâm tư đơn giản? Những uẩn khúc giữa ba người kia, sao y lại không nhận ra? Chỉ là tính y vốn ôn hòa, không muốn để lộ ý công kích, càng chẳng muốn vạch trần những tâm tư vụn vặt kia của Ngụy Vô Tiện.
Đệ đệ mình đã sa chân vào, về chuyện đó, y chợt nói: "Những điều tốt đẹp trước mắt chưa chắc như đệ trông thấy, mà những điều đệ không ưa cũng chưa hẳn như đệ nghe được."
Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn huynh trưởng, Lam Hi Thần chỉ mỉm cười, kéo y rời đi.
Về sau, Lam gia và Giang gia lần lượt bị Ôn gia tàn phá. Lam Hi Thần đành mang theo cổ tịch quý giá mà trốn đi, trên đường tình cờ gặp được Mạnh Dao. Nhờ được Mạnh Dao chăm sóc giúp đỡ, vị đại công tử Lam gia xưa nay mười ngón tay không chạm nước xuân mới học được đôi chút cách giặt giũ nấu nướng. Y tiến cử Mạnh Dao vào Nhiếp gia, sau đó lại gặp Giang Trừng đang trên đường tìm kiếm Ngụy Vô Tiện để chiêu binh mãi mã, bèn mời hắn cùng đi thuyết phục các gia chủ khắp nơi.
Y nhìn gương mặt của thiếu chủ Giang gia, đọc ra được sự kinh ngạc trong dự liệu, niềm vui khó kìm, và cả nỗi bi thương gần như đã trở thành sắc nền. Giang Trừng là có lòng cảm kích, lần này mang hắn cùng đi du thuyết chư gia, hắn cũng hiểu rõ đây là cơ hội tốt để vay tiền, mượn binh. Giang Trừng đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần vốn tưởng một thiếu chủ cơm áo không lo khi mở miệng vay tiền ắt sẽ có phần do dự, y đã tính sẵn nên giúp Giang Trừng thế nào rồi, vậy mà lại thấy sống lưng hắn thẳng tắp, bước đi ung dung trấn định. So với lời du thuyết của Lam Hi Thần là vì thiên hạ thương sinh, vì đại nghĩa chư gia, thì của Giang Trừng lại càng thẳng thắn dứt khoát hơn nhiều—là để báo thù, là không muốn bản thân trở thành một Giang gia thứ hai, không muốn bá quyền của Ôn thị giáng lên đầu gia tộc mình. Nay chỉ có thể cùng chống Ôn, Giang Trừng không quan tâm các gia chủ khác có thật lòng phản Ôn hay không, hắn chỉ cần một khoản tiền, lại còn lập lời chắc nịch: trong vòng năm năm nhất định trả đủ, đến khi ấy Giang gia nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này, về sau nếu có điều cần, quyết không chối từ.
Lời ấy vô cùng chắc chắn, hắn có tự tin, cũng nhất định phải chấn hưng Giang gia. Vị gia chủ được du thuyết dường như cũng động lòng, dù gì Giang gia nay đã lụi bại, nhưng nhà mẹ đẻ của Ngu phu nhân cũng không thể xem thường, có sự chống lưng ấy, Giang gia chưa chừng thật có thể trở lại hàng ngũ các đại gia tộc, thế là liền gật đầu đáp ứng.
Đợi hai người rời khỏi đại môn, Lam Hi Thần chỉ thấy tấm lưng mảnh khảnh cứng cỏi của Giang Trừng bất chợt mềm xuống, rồi nhìn thấy làn gió thổi tung mái tóc hắn, để lộ những giọt mồ hôi li ti nơi cổ gáy.
Đêm đến, lửa trại bập bùng, hai người đành phải qua đêm trong rừng núi. Đêm rừng nhiều muỗi, không biết Giang Trừng hái từ đâu một nhành cỏ dại, đặt bên cạnh Lam Hi Thần, nói: "Có thể đuổi muỗi."
Lam Hi Thần cảm ơn tấm lòng của hắn, nghiêng đầu nhìn thấy Giang Trừng tựa vào thân cây nhắm mắt, giấu đi ánh sao trong mắt. Lam Hi Thần bất giác nhớ đến ánh mắt Lam Vong Cơ khi nhìn chủ tớ hai người này—với Ngụy Vô Tiện, y luôn mang theo vài phần khát vọng; còn với Giang Trừng, trong mắt lại âm u hơn, sinh ra đôi chút dè dặt không dám đến gần.
Lam Vong Cơ không biết cảm giác kỳ quái đó đến từ đâu, chỉ cảm thấy bản thân từng tình cờ đi ngang qua chủ tớ hai người, nghe thấy Giang Trừng luôn miệng bảo Ngụy Vô Tiện tránh xa hắn, mà nảy sinh bất mãn và cảnh giác. Nhưng Lam Hi Thần hiểu, đó là sự đồng bệnh tương liên của những thiếu công tử thế gia, y và Giang Trừng đều vì thân phận này mà bị bó buộc, không có tự do chân chính. Có điều Giang Trừng lại may mắn hơn y—bên cạnh có một Ngụy Vô Tiện không bị gò ép, có thể thay hắn, mang hắn phá vỡ những quy củ gông xiềng.
Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn gương mặt Giang Trừng, như thể đang thay Lam Vong Cơ quan sát con người này, thay đệ đệ mình mà cân nhắc thật kỹ về người ấy.
Trong mộng, Giang Trừng khẽ run rẩy, hai gò má đỏ ửng, môi bị đông đến tím bầm. Rừng núi đến đêm lạnh thấu xương, Lam Hi Thần có mang theo áo choàng dày mà Mạnh Dao đã tặng trước lúc chia tay, so với Giang Trừng chỉ có một thân y phục đen mỏng manh chạy nạn thì tốt hơn nhiều.
Lam Hi Thần bỏ thêm vài khúc củi vào đống lửa, bước đến trước mặt, cẩn thận cởi áo choàng khoác lên người vị Giang thiếu chủ ấy, kéo áo phủ xuống, đảm bảo tay chân Giang thiếu chủ đều được che chắn bởi lớp vải ấm áp.
Gương mặt trắng bệch của Giang Trừng hơi nghiêng sang một bên, chỉ nghe một tiếng mơ ngủ nhẹ đến mức gần như ảo giác, y nghe thấy Giang Trừng thì thầm: "Ngụy Vô Tiện, vì sao ngươi lại để cha đưa con mèo nhỏ đi."
Người trong mộng chau mày, dường như đang mơ thấy điều gì đó rất không hay, nét mặt đầy đau khổ, Lam Hi Thần không hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bỏ thêm củi cho đống lửa cháy mạnh hơn.
Về sau, Giang Trừng rốt cuộc cũng tập hợp được một đội binh mã, dưới sự dẫn dắt khéo léo của Lam Hi Thần, rất nhiều trận chiến đều do Giang Trừng và Lam Vong Cơ cùng chỉ huy chống địch, sau mấy ngày tiếp xúc ấy, y cảm thấy có lẽ Vong Cơ nên thay đổi cái nhìn của mình, Giang Trừng vốn chẳng phải người khó gần như thế.
Chỉ là y không ngờ quan hệ giữa hai người vẫn chẳng có lấy một chút cải thiện, thường xuyên nghe nói cả hai trên đường đi đều cứng nhắc lạnh nhạt, nhị công tử Lam gia được Giang tông chủ cứu giúp mà không nói lấy một lời cảm tạ, lại cũng thường nghe nói Giang tông chủ và nhị công tử Lam gia lại cãi nhau ầm ĩ.
Nghe mà nhức cả đầu, có lẽ đó chính là số mệnh giữa hai người, chẳng phải thứ Lam Hi Thần có thể thay đổi. Y chỉ là muốn đệ đệ của mình đừng vì Ngụy Vô Tiện mà sa quá sâu, thỉnh thoảng nên ngoảnh đầu nhìn người khác một chút. Kết quả chính y lại càng ngày càng dán ánh mắt lên người Giang Trừng, đến mức không thể rời đi.
Huyết chảy ở Bất Dạ Thiên Thành quá nhiều, suốt ba nghìn tu sĩ, nhiều đến mức Giang Trừng buộc phải đại nghĩa diệt thân, Lam Hi Thần nhìn về phía Giang Trừng, không khỏi sinh lòng thương xót cho vị thanh niên mất đi tỷ tỷ, nay lại bị ép đứng trên cao, chính tay xử lý người thân. Trận vây quét ấy, Lam Hi Thần không có mặt.
Vong Cơ lĩnh ba mươi ba roi, vậy mà đến thế vẫn cố gắng đến ngăn cản, chăn trên người rơi xuống, lộ ra những vết roi rùng rợn khắp lưng, Lam Vong Cơ nắm chặt lấy vạt áo huynh trưởng, nói: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần vận hai dòng linh lực trong tay, động tác dịu dàng nhưng kiên quyết, mạnh mẽ áp đệ đệ bị thương nặng xuống, nói: "Ngụy công tử hiện tại, không ai có thể cứu được hắn."
Lam Vong Cơ đau đớn, nói: "Còn Giang Trừng thì sao?"
Lam Hi Thần nói thật: "Lần vây quét lần này là do Giang tông chủ dẫn đội."
Lam Vong Cơ thoáng sững người, Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, người quá nhiều, thân bất do kỷ."
Thế nhưng Lam Vong Cơ chẳng nghe lọt được gì nữa. Y điểm huyệt ngủ cho đệ đệ, rồi bước ra ngoài nhà. Mới chưa đến tháng Chạp mà Vân Mộng đã phủ đầy gió tuyết, y đưa tay đón lấy một đóa tuyết rơi, suy nghĩ dậy sóng, nhớ đến thiếu tông chủ Giang thị từng lẩm bẩm ác mộng trong rừng, cho dù Ngụy Vô Tiện có chết, Giang gia cũng khó mà đứng vững giữa bách gia.
Việc Di Lăng lão tổ và Giang gia đã sớm đoạn tuyệt là một chuyện, nhưng hắn chung quy vẫn xuất thân từ Giang gia. Ba nghìn tu sĩ chết trận ở Bất Dạ Thiên, trực tiếp hay gián tiếp đều tính lên đầu Giang thị, đặc biệt là khi người ta phát hiện Giang gia gần như không có thương vong tại Bất Dạ Thiên. Di Lăng lão tổ chết rồi, mối hận này nhất định phải có người gánh.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vinh nhục cùng nhau. Từng có người vì Ngụy Vô Tiện rực rỡ trong Xạ Nhật chi chinh mà gia nhập Giang gia, nay cũng vì hắn bị người người khinh bỉ mà rút lui khỏi Giang gia. Giang thị bị cô lập, đó là cảm nhận của Lam Hi Thần, mà cảm nhận rõ ràng nhất đến từ Kim gia. Dù gì đôi bên cũng từng có hôn ước thì sao? Dù tỷ tỷ của Giang Trừng cũng chết ở Bất Dạ Thiên thì thế nào? Vốn dĩ là thế gia liên hôn, người kết thân đã chết, lại chết trong tay đối phương, mối hận này sẽ không vì hôn ước xưa kia mà tiêu tan, cũng không vì Giang Trừng cũng là nạn nhân mà xóa nhòa.
Lam Hi Thần không khỏi nhớ tới lời hẹn năm năm mà Giang Trừng từng thề thốt ba năm trước. Hắn khó khăn lắm mới rửa được mối thù, lại càng khó khăn mới xây lại phủ, khoác lên mình đạo bào tông chủ, thấy Giang thị từng bước chuyển mình, vậy mà giờ lại xảy ra chuyện như thế.
Tại thanh đàm thịnh hội, vì Kim gia cố ý làm gương, nhất thời không ai bước tới trò chuyện với Giang Trừng. Nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý, trên người toát ra một luồng hàn khí bức người, ánh mắt chết lặng lại như thiêu đốt lửa giận, phức tạp vô cùng, dù chỉ ngồi đó một mình cũng không ai dám xem thường.
Lam Hi Thần biết điều Giang Trừng thiếu là một cơ hội. Nếu có được cơ hội đó, hắn nhất định sẽ bất chấp tất cả mà trèo lên cao, giẫm người dưới chân. Hắn vốn là kẻ có dã tâm, xưa nay chưa từng ngồi chờ chết.
Một người hầu mặc y phục Kim gia bước đến bên cạnh Giang Trừng, cúi đầu nói gì đó không rõ, Giang Trừng liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, tránh đi đám đông, bước vào hành lang dài lạnh lẽo tĩnh mịch. Lam Hi Thần dõi theo hướng hắn rời đi — hắn đi về phía phòng của A Dao.
"Giang tông chủ, ta biết gần đây phụ thân ta có hơi quá đáng, ta cũng không mong hai nhà vì thế mà trở mặt," Kim Quang Dao đặt chén trà trong tay xuống. Việc Giang Trừng đến tìm y, chẳng qua là vì mấy vụ làm ăn của Giang gia gần đây liên tiếp bị Kim gia phá rối. Y vốn tưởng vị Giang tông chủ này, kẻ đầy sát khí không dễ lại gần, sẽ còn cố chống chọi thêm ít lâu nữa, nhưng giờ đây... gió tuyết đã mài mòn góc cạnh của hắn, cũng mài mòn cả kiêu ngạo. Giang Trừng bây giờ còn đang mang nợ bạc của các nhà, hắn không thể tiếp tục trì hoãn, dẫu có bao nhiêu bất mãn phẫn nộ, lúc này cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén, hạ mình cầu người.
Trải qua mấy tháng dằn vặt, hai gò má hắn hơi hóp lại, trông gầy đi thấy rõ, tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt. Kim Quang Dao biết, nếu vén lớp tóc vướng víu ấy lên, ắt sẽ thấy lửa giận giá băng bị che giấu trong mắt Giang Trừng.
Và y thực sự làm vậy — vén tóc Giang Trừng, kẹp gọn ra sau tai. Giang Trừng khẽ cứng người, trong mắt lộ ra hận ý chưa kịp giấu đã bị y bắt gặp rõ ràng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại chuyển thành sững sờ, thay bằng kinh ngạc.
Kim Quang Dao nói: "Dù sao Kim Lăng cũng mang huyết mạch Giang gia, Kim gia và Giang gia vốn dĩ không nên giằng co đến mức khó coi thế này."
Nhắc đến Kim Lăng, thân thể Giang Trừng vốn định quay đầu né tránh lại cứng đờ, một cơn nhục nhã dâng lên trong lòng — bị người khống chế, chẳng thể phản kháng, đành để Kim Quang Dao tùy ý làm hết thảy. Kim Quang Dao buông tay, cẩn thận quan sát Giang Trừng, ánh mắt như đang cân nhắc một món hàng, Giang Trừng rũ mắt tránh né ánh nhìn ấy.
Hắn hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn tuy là người đi cầu cạnh, nhưng tuyệt đối không muốn khom lưng đến mức khiến Giang gia hoàn toàn rơi vào thế yếu. Hắn muốn là một cuộc giao dịch — một cuộc trao đổi khiến Kim Quang Dao thấy đáng giá, có thể giúp Giang gia thoát khỏi cục diện bế tắc.
Giang Trừng nói: "Liễm Phương Tôn đã cho gọi ta đến, chắc chắn sẽ không để Giang mỗ ra về tay trắng."
Kim Quang Dao mỉm cười: "Tất nhiên. Thứ Giang tông chủ muốn rất đơn giản — chẳng qua là muốn ta can thiệp vào quyết định của phụ thân, hòa hoãn quan hệ giữa Kim Giang hai nhà, để đôi bên giữ lại chút thể diện cuối cùng."
Y thong thả nói, lời dừng lại chốc lát, tiếp: "Vậy Giang tông chủ có gì để trao đổi với Kim mỗ đây?"
Giang Trừng đáp: "Chỉ cần Liễm Phương Tôn chịu giúp ta vượt qua cửa ải này, ta nguyện dốc sức giúp người sớm ngày ngồi lên vị trí Kim gia tông chủ."
Kim Quang Dao tỏ ra hứng thú, y nói: "Nghe thật hấp dẫn, Giang tông chủ có biết phụ thân ta có vô số con riêng, hiện nay đang có ý định đón về Kim gia?"
Giang Trừng nhấp một ngụm trà nhạt, đáp: "Vậy thì Giang mỗ nhất định sẽ không để bọn họ xuất hiện trong Kim gia."
Kim Quang Dao bất ngờ khống chế cổ tay Giang Trừng, nhiệt độ nóng rát như thiêu đốt, khiến người ta như bị sắt nung áp vào da thịt, Giang Trừng hơi nhíu mày, đối diện thẳng khuôn mặt Kim Quang Dao đang bất thần áp sát, bốn mắt giao nhau, trong mắt cả hai đều là khát vọng quyền lực. Kim Quang Dao nói: "Việc xuống tay với huynh đệ, Kim mỗ làm không được, Giang tông chủ tuy có quen tay, nhưng giao việc ấy cho Giang tông chủ cũng không thích hợp."
Giang Trừng lạnh lùng nhìn Kim Quang Dao, chỉ nghe y nói: "Mấy vị huynh đệ ấy quay về, Kim mỗ tất nhiên sẽ khoản đãi đàng hoàng, Kim mỗ cũng không đến mức không có chút bao dung ấy."
So với những huynh đệ chẳng có công trạng gì, Kim Quang Dao vốn đã có thành tựu về chiến tích, tất nhiên chẳng sợ bị đe dọa. Huống chi hiện nay Kim Quang Thiện ngoài y ra cũng không còn lựa chọn nào khác, Kim gia rơi vào tay y chỉ là vấn đề thời gian, chỉ còn tùy tâm trạng y nữa thôi.
Giang Trừng quanh thân giá lạnh, hất tay Kim Quang Dao ra, nói: "Vậy thì Liễm Phương Tôn mời Giang mỗ đến đây là vì chuyện gì? Xin Liễm Phương Tôn cứ nói rõ."
Kim Quang Dao không bao giờ làm chuyện vô nghĩa, Giang Trừng cũng hiểu rõ, nếu y đã gọi mình đến đây, ắt hẳn là có điều muốn trao đổi, đã có điều cần thì Giang Trừng càng không thể để loạn trận tuyến, hắn trấn tĩnh lại, cuộc giao dịch này chẳng khác gì chiến trường, trên chiến trường mà bị cảm xúc chi phối chính là đại kỵ.
Thế nhưng hành động của Kim Quang Dao suýt nữa đã phá tan sự bình tĩnh mà hắn cực khổ duy trì, khiến lòng hắn như rối bời. Kim Quang Dao bất ngờ giữ lấy cằm Giang Trừng, nhẹ nhàng vuốt ve, mỉm cười nói: "Kim mỗ nghĩ ý của mình đã đủ rõ ràng, hay là Giang tông chủ giả vờ hồ đồ, thật sự không hiểu Kim mỗ muốn gì?"
Nếu hành động trêu chọc như thế mà Giang Trừng còn không hiểu, thì hắn cũng không xứng đáng tiếp tục đứng trong giới tu chân nữa. Nhục nhã dâng lên, hắn lạnh lùng nhìn Kim Quang Dao, sát ý bộc phát, lập tức tràn ngập toàn thân Kim Quang Dao, một luồng áp lực quét qua, trong phòng lập tức sinh ra mấy phần hàn ý.
Kim Quang Dao nói: "Giang tông chủ đưa ra điều kiện quá xa vời, Kim mỗ không chờ nổi lâu như vậy. So với mấy điều đó, Kim mỗ muốn thứ có thể có được ngay bây giờ."
Nếu là trước kia, Giang Trừng nhất định đã phất tay áo bỏ đi, nhưng bây giờ thì không thể. Tử Điện trong tay hắn chịu ảnh hưởng từ cảm xúc chủ nhân, bất giác phát ra từng tia lôi điện màu tím tóe loe, linh lực dao động, Giang Trừng gắng sức đè nén cơn bộc phát của Tử Điện.
Hắn quá hiểu con người Kim Quang Dao — từng bước đều đi rất cẩn thận, không cho phép bản thân phạm bất kỳ sai lầm nào. Giờ đây lại dám đưa ra yêu cầu ngông cuồng như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản là nhục mạ hắn và thân thể này. Hiện tại, tình thế của Kim Quang Dao vốn dĩ đã rất ổn định, nếu dám lấy điều đó ra làm giao dịch, mạo hiểm bị Kim Quang Thiện chán ghét mà thu quyền, thì...
Giang Trừng chưa từng tự cao, nhưng vào khoảnh khắc này, lý do duy nhất hắn có thể nghĩ đến, chính là: Kim Quang Dao đã đặt tình cảm cá nhân vào bàn giao dịch này — điều hắn không thể ngờ tới. Nực cười, cũng thật nực cười, nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn!
Kim Quang Dao cúi người, một đôi môi lạnh lẽo phủ lên đôi môi mỏng của Giang Trừng, nhẹ nhàng liếm mút, con ngươi Giang Trừng chợt co lại.
Hai tay hắn đặt trên vai Kim Quang Dao, ngón tay gần như sắp bấu vào da thịt đối phương. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể đẩy Kim Quang Dao ra, y không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần Giang Trừng không đồng ý, sẽ không ai có thể ép hắn làm gì. Nhưng... sau khi đẩy ra thì sao? Giang gia sẽ ra sao?
Trong đầu loạn như tơ vò, Giang Trừng buộc bản thân phải giữ tỉnh táo.
Không, là hắn cũng điên rồi. Kim Quang Dao đem tình cảm cá nhân đặt vào giao dịch, Giang Trừng há chẳng phải cũng thế? Sự an nguy hiện tại của Giang gia đã không cho phép hắn hành động theo cảm tính nữa, có nguyện ý hay không, đã chẳng còn do hắn quyết định. Vì Giang gia, hắn phải vứt bỏ cảm xúc bản thân.
Sự kinh hãi và ghê tởm trong mắt hắn bị hắn chôn sâu, hóa thành một vũng nước chết lặng.
Kim Quang Dao, có thể bị hắn lợi dụng.
Đợi đến khi y trao ra tất cả thứ hắn cần rồi...
...sẽ giết y.
Bàn tay đang nắm chặt vai Kim Quang Dao dần buông lỏng, vẻ mặt Giang Trừng phức tạp, hắn nhắm mắt, như nhận mệnh mà chủ động hôn lại Kim Quang Dao, đầu lưỡi giao hòa, tử y và kim y quyện lấy nhau, Kim Quang Dao một tay ôm lấy cổ Giang Trừng, hơi dùng sức, tận hưởng khoái cảm khi hoàn toàn nắm giữ người này.
Giang Trừng bị y đè ngã trên bồ đoàn, trong lúc động tác giằng co đã làm đổ bộ ấm trà trên bàn thấp, tiếng chén vỡ lanh canh vang lên, che khuất âm thanh gõ cửa khe khẽ. Kim Quang Dao một tay ôm eo Giang Trừng, ngón tay đang muốn luồn vào trong áo...
Thì tiếng gõ cửa mà ban nãy cứ ngỡ là ảo giác lại vang lên lần nữa, kèm theo giọng của Lam Hi Thần: "A Dao."
Động tác của Kim Quang Dao khựng lại, y chậm rãi đứng dậy, một góc y bào của y và Giang Trừng bị đè ép đến nhăn nhúm.
Một lúc lâu sau, Kim Quang Dao mới mở cửa phòng, mỉm cười nói: "Nhị ca sao lại đột nhiên đến tìm đệ vậy?"
Lam Hi Thần đáp: "Chỉ là trên yến tiệc không thấy đệ, e ngại có điều sơ suất nên đến xem thử, chẳng qua đến không đúng lúc, quấy rầy đệ và Giang tông chủ đang bàn chính sự."
Kim Quang Dao khẽ nheo mắt, không biết Lam Hi Thần đã đến từ bao giờ, đoạn đối thoại trong phòng vừa rồi lại bị nghe thấy bao nhiêu, y vẫn ôn hòa cười, nói: "Không sao, đệ và Giang tông chủ cũng vừa bàn xong rồi."
Hai người hàn huyên mấy câu, Lam Hi Thần liền mượn cớ có chuyện muốn bàn riêng với Giang tông chủ để đưa người rời đi. Kim Quang Dao nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, lại quay sang thị vệ canh cửa, hỏi: "Trạch Vu Quân đến từ bao giờ? Vì sao không thông báo?"
Thái độ của Kim Quang Dao vẫn ôn hòa, nhưng thị vệ có thể cảm nhận được vị Liễm Phương Tôn nổi tiếng tốt tính này lúc này đã nổi cơn thịnh nộ, vội vàng đáp: "Lúc ấy định đi thông báo, nhưng là Trạch Vu Quân ngăn lại, dặn không được báo."
Sắc mặt Kim Quang Dao trầm xuống.
Môi Giang Trừng đỏ tươi, hơi sưng, vạt áo nơi đuôi có một chỗ nhăn nhúm, Lam Hi Thần chỉ khẽ liếc nhìn, sau đó tiếp tục nhìn thẳng về phía trước. Giang Trừng bỗng nói: "Không biết Trạch Vu Quân muốn bàn với Giang mỗ chuyện gì? Nếu không có thì Giang mỗ xin cáo lui trước."
Bước chân Lam Hi Thần khựng lại, chậm rãi nói: "Là có một cuộc làm ăn muốn bàn với Giang tông chủ."
Giang Trừng khẽ cười: "Làm ăn gì cơ?"
Lam Hi Thần nói: "Là vụ làm ăn Giang tông chủ vừa bàn với A Dao."
Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Hi Thần, quả nhiên hết thảy chuyện vừa rồi đều bị nam nhân này biết cả. Giang Trừng mỏi mệt tột cùng, hắn mang theo vẻ châm biếm nhìn Lam Hi Thần, nói: "Giang mỗ thật không ngờ Lam tông chủ lại là người thích nghe trộm sau vách."
Lam Hi Thần nói: "Cũng không nghe được bao nhiêu, chỉ là nếu Giang tông chủ không muốn bị người ta biết, lần sau nên chú ý đến dây lưng."
Giang Trừng cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện đai lưng vốn vẫn luôn ngay ngắn giờ hơi lệch so với thường ngày, hắn xoay người chỉnh lại một chút, sau đó quay đầu nhìn Lam Hi Thần, nói: "Lam tông chủ có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, ta biết Lam tông chủ khinh thường những chuyện như vậy, nhưng dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ngài. Tại hạ không cầu Lam tông chủ giữ bí mật, chỉ là nếu để lộ chút gì đó... Giang gia cũng không phải mặc cho người khác tùy tiện thao túng."
Lam Hi Thần nói: "Ta chẳng đã nói rồi sao? Ta tới bàn chuyện làm ăn với Giang tông chủ, là cùng một kiểu làm ăn với A Dao."
Giang Trừng nhất thời hoài nghi bản thân nghe lầm, chuyện quá đỗi hoang đường, lời như thế mà lại có thể thốt ra từ miệng Lam Hi Thần, hắn nhất thời hoài nghi không biết Lam Hi Thần có thực sự hiểu rõ nội dung của cái "giao dịch" kia hay không.
Giang Trừng nói: "Ta không có tâm trạng nghe Lam tông chủ nói đùa."
Lam Hi Thần nói: "Ta cũng không hề đùa với Giang tông chủ."
Giang Trừng bực bội đến cực điểm, hắn cảm thấy Lam Hi Thần không phải loại người sẽ đùa cợt hay nhục nhã mình, nhưng lại càng không cảm thấy người này thật sự muốn cùng hắn làm cái loại giao dịch bẩn thỉu bị người chỉ trỏ kia.
Lam Hi Thần, một người như ánh trăng trong vắt, một công tử khiêm hòa lễ độ—rốt cuộc là hắn hồ đồ, hay người trước mặt này vốn không phải Lam Hi Thần?
Lam Hi Thần nghiêm túc nói: "Giang tông chủ hiện giờ cần chính là khiến Kim gia nới tay khỏi mối làm ăn vốn bị họ chặn đứng."
Vẻ nghiêm túc này của Lam Hi Thần khiến Giang Trừng rốt cuộc cũng tin rằng y không hề đùa giỡn, Lam Hi Thần là thật sự nghiêm túc, nghiêm túc phân tích cho hắn xem, giữa y và Kim Quang Dao, ai mới là người đáng để đầu tư hơn.
"A Dao có lẽ có thể giúp Giang tông chủ xoa dịu mối quan hệ giữa Kim – Giang hai nhà, nhưng người thực sự có quyền quyết định vẫn là Kim tông chủ. Với tình trạng hiện giờ của Kim tông chủ còn đang chìm trong nỗi đau mất con, tuy có xu hướng hòa hoãn, nhưng đó chẳng qua là kế hoãn binh, hoàn toàn không thể giải quyết cơn nguy cấp của Giang gia."
Quả thật là như vậy. Nhưng Giang Trừng cũng không có cách nào khác. Hắn từng nghĩ đến việc tìm các gia tộc khác giúp đỡ, nhưng ai lại sẵn lòng giúp hắn đây? Huống hồ Lam – Nhiếp hai nhà đều giao hảo với Kim gia, Giang Trừng cũng không nghĩ hai nhà đó sẽ đứng về phía mình, đó mới là lý do hắn chỉ có thể tìm đến Kim Quang Dao. Mà hiện tại...
Lam Hi Thần tiếp tục nói: "A Dao dù gì cũng không phải tông chủ, nhiều chuyện không thể tự mình quyết định. Nhưng ta nguyện ý giúp Giang tông chủ một tay, có sự hậu thuẫn của Lam gia, ta nghĩ dù là Kim tông chủ cũng sẽ không dám trở mặt với Lam gia."
Đây là một cám dỗ rất lớn, lại do chính miệng một vị tông chủ nói ra. Yết hầu Giang Trừng khô khốc, nghẹn lại, hắn nói: "Còn thứ ngươi muốn là một cuộc giao dịch thể xác."
Hắn nói ra thẳng thừng, chẳng qua là bị ép đến đường cùng, không còn sự lựa chọn nào khác. Kim Quang Dao như vậy, Lam Hi Thần cũng như vậy. Hắn thật không ngờ thân xác này của mình lại có giá đến thế. Giờ phút này, hắn tự giễu bản thân, cũng chẳng nể mặt người khách làng chơi mang họ Lam kia.
Lam Hi Thần chỉ nói: "Vậy Giang tông chủ thì sao? Làm, hay không làm?"
Làm, đương nhiên là làm. Chỉ cần có thể cứu được Giang gia, thì là Kim Quang Dao hay Lam Hi Thần thì có khác gì nhau? Chỉ là điều khiến hắn không thể tưởng tượng nổi chính là — tại sao người đó lại là Lam Hi Thần?
Thuở thiếu thời, mẹ hắn từng nhắc mãi về Đại công tử Lam gia, bảo hắn phải lấy đó làm gương. Mà bây giờ, Giang Trừng bật cười, ban đầu chỉ là cười khẽ, đến cuối cùng lại biến thành tiếng cười không thể kiềm chế, cười đến chảy cả nước mắt.
Hắn đưa tay lau giọt lệ nhục nhã, vị mặn đắng vẫn còn nơi khóe môi, ánh mắt lại dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn.
"Đương nhiên là làm."
Lam Hi Thần biết, Giang Trừng nhất định sẽ đồng ý. Giờ đây hắn chỉ thiếu một cơ hội, mà hiện tại, bất kỳ ai đưa cành ô liu ra, Giang Trừng đều sẽ liều chết nắm lấy không buông.
Đây là một cuộc giao dịch không thể để người ngoài biết, hai người hẹn nhau ở một viện cô lập giữa hồ, thuộc sản nghiệp Giang gia. Nơi này bốn bề là nước, chỉ có thể ngự kiếm hoặc đi thuyền mới vào được, chẳng ai có thể biết đến cuộc giao dịch bẩn thỉu giữa hai người bọn họ. Khi Lam Hi Thần đến, Giang Trừng đã đợi ở đó từ lâu.
Hắn đến rất sớm, chỉ ngồi đó, cố sức đè nén hận ý cuộn trào trong lòng. Phải tỉnh táo. Chỉ cần qua được đêm đầu tiên, hắn sẽ quen thôi. Quen với sự ghê tởm của cuộc trao đổi lợi dụng lẫn nhau này. Giang gia rồi cũng sẽ dần khởi sắc.
Lam Hi Thần vừa bước vào liền thấy một màn như vậy, Giang tông chủ đang gắng sức đè nén sát ý trong lòng, ép mình giữ bộ dạng không khác ngày thường. Giang Trừng vốn không thích soi ngắm bản thân, tự nhiên cũng chẳng biết dung mạo mình tựa lan, cốt cách như ngọc, dáng hình mảnh mai như liễu kia lại mê người đến nhường nào, cũng khó trách A Dao dụng tâm bày kế, quyết đem người ôm vào trong ngực.
Lam Hi Thần thu lại dòng suy nghĩ, Giang Trừng ngẩng mắt nhìn y, bất chợt cười khẩy: "Lam tông chủ thật là không gấp gáp."
Lam Hi Thần mỉm cười, dung nhan như hoa lê dưới làn nước xuân, nói: "Đêm hãy còn dài, Hoán đương nhiên không vội."
Giang Trừng thần sắc phức tạp, Lam Hi Thần cũng hiểu bản thân không nên tiếp tục chọc giận vị tông chủ trẻ tuổi này, chỉ là nghĩ đến nếu hôm ấy y không đích thân ra mặt, sợ rằng giữa hắn và A Dao đã sớm nước chảy thành sông, trong lòng không khỏi bức bối. Y tiến lên, dừng lại trước mặt Giang Trừng, hỏi: "Có rượu không?"
Giang Trừng đáp: "Lam gia chẳng phải xưa nay không uống rượu sao?"
Khóe môi Lam Hi Thần vương nụ cười sâu xa khó dò: "Không phải ta uống, mà là Giang tông chủ uống."
Giang Trừng khẽ nhíu mày: "Gì cơ?"
Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như cảm thông nói: "Ta biết Giang tông chủ không phải người cùng đạo, đêm đầu tiên rốt cuộc khó mà vượt qua, uống say một chút sẽ dễ chịu hơn."
Giang Trừng nổi lên một tầng đỏ ửng, nhưng lại là vì tức giận, hắn liên tục thốt ra mấy tiếng "tốt", cười lạnh nói: "Ta lại không ngờ Lam tông chủ cũng biết quan tâm như vậy, thật xứng danh quân tử."
Làm gì có quân tử nào lại cùng người giao dịch da thịt. Giang Trừng giờ đây chuyện gì cũng bị người chế ngự, chẳng còn chút ý nguyện của riêng mình, sao có thể đến cả chuyện này cũng thuận theo Lam Hi Thần. Hắn nhìn chằm chằm vào y, từng chữ từng lời lạnh lẽo: "Giang mỗ không muốn uống, chuyện đêm nay muốn ghi nhớ trong lòng, không quên được ơn cứu giúp của Lam tông chủ."
Lam Hi Thần cười nhàn nhạt: "E rằng chuyện này không đến lượt Giang tông chủ làm chủ."
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, kẻ được xưng tụng là đứng đầu bảng công tử thế gia, ôn hòa, lễ độ, nhưng cũng nguy hiểm, không cho ai trái ý. Giang Trừng sắc mặt tái đi, vị tông chủ sa sút nhưng vẫn không chịu gãy cốt kia đã sớm chẳng còn sức lực phản kháng, hắn đâu còn tự tôn gì nữa. Người nắm quyền chủ động trong cuộc giao dịch này là Lam Hi Thần, trong lòng có uất ức đến đâu, cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Lòng hắn lạnh lẽo, cười nhạt nói: "Lam tông chủ thật biết hưởng thụ."
Vài hũ rượu mạnh bày trong phòng, Giang Trừng từng hũ từng hũ nốc xuống, rượu tràn ra theo khóe miệng, thấm ướt vạt áo trước ngực. Hôm nay trời đã vào xuân, thời tiết ấm dần, Giang Trừng chỉ mặc một chiếc xuân sam mỏng nhẹ, vải áo ướt rịn dính sát vào da thịt. Lam Hi Thần biết trong lòng hắn chất chứa khổ đau, giờ phút này cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo.
Đến hũ thứ ba bị ném sang một bên, Giang Trừng đã có chút oán giận tửu lượng của bản thân — sao lại uống giỏi đến vậy, sao chẳng thể say đến không còn biết gì. Lam Hi Thần chậm rãi bước tới gần hắn, một tay đặt lên eo hắn, trước khi cởi đai lưng còn nhẹ giọng nói một câu: "Đắc tội rồi."
Giang Trừng cảm thấy buồn cười, trước mắt mơ hồ một mảnh, chỉ thấy trời đất quay cuồng, chẳng phân rõ mình đang ở đâu, là ngày nào hay giờ nào, chỉ thấy khổ sở đến cực độ. Từng lớp y phục trên người bị cởi xuống, hắn vẫn nhớ rõ cái gọi là "giao dịch" kia, chỉ ngồi yên bất động, để mặc người ta bài bố, toàn thân lạnh lẽo.
Một chiếc khăn ấm chậm rãi lau qua thân thể hắn, chậm rãi lau đi vết rượu nơi ngực. Giang Trừng u u mê mê nhìn hết thảy mọi thứ, bỗng bật cười khẽ: — "Lam tông chủ đây là chê Giang mỗ bẩn sao."
Động tác lau chùi của Lam Hi Thần khựng lại, chậm rãi đáp: — "Là muốn Giang tông chủ ngủ ngon một chút. Đêm xuân khí lạnh, đừng để nhiễm phong hàn."
Về sau mấy câu Giang Trừng cũng chẳng nghe rõ, chỉ nghe được câu đầu, đầu óc đã mơ màng càng thêm nặng nề, đến cả mắt cũng chẳng mở ra nổi. Hắn ngã lăn xuống giường, vẫn không quên châm chọc: — "Là để ta ngủ ngon, hay để Lam tông chủ ngươi ngủ ngon?"
Nói xong câu đó, hắn hoàn toàn mất đi tri giác, hôn mê bất tỉnh, chỉ để lại Lam Hi Thần còn cầm chiếc khăn đứng sững một chỗ, hồi lâu sau mới hiểu ra ý tứ trong lời kia, mặt thoắt cái đỏ bừng.
Hôm sau, khi Giang Trừng tỉnh lại, liền thấy Lam Hi Thần đã chuẩn bị sẵn cơm nước đợi mình. Giang Trừng lúc này vẫn còn đau đầu vì dư âm cơn say, theo bản năng liếc nhìn thân thể mình — y phục ngày hôm qua đã được thay ra, người khô ráo sạch sẽ, không có gì khác thường. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Lam Hi Thần, lại thấy Lam tông chủ khẽ mỉm cười, nói: "Giang tông chủ đã tỉnh, có muốn dùng bữa không?"
Giang Trừng lúc này mới phản ứng lại, hiểu ra tối qua quả thực không có chuyện gì xảy ra. Hắn siết chặt đũa trong tay, đối diện với những món nhỏ được Lam Hi Thần gắp cho, rốt cuộc cũng hiểu người này cố tình dùng cách này để giúp hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lam tông chủ, biết lúc này chẳng hỏi gì thì hơn, nhưng lòng vẫn chua xót, không nhịn được mà hỏi: "Tại sao?"
Lam Hi Thần đáp: "Giang tông chủ, chuyện đêm qua đã qua rồi. Thứ Giang gia cần, ta đã chuẩn bị đủ. Chỉ mong từ nay về sau, nếu Giang tông chủ còn muốn làm ăn gì, có thể chỉ tìm mình ta."
Mà lúc này, Lam Hi Thần đang nhìn Lam Vong Cơ đã ngủ say, khẽ nói: "Giang tông chủ nhất định sẽ giúp Lam gia."
Chỉ là không ngờ phần ân tình ấy... lại được dùng vào việc như thế này.
Ngày diễn ra thanh đàm thịnh hội của Nhiếp gia, tông chủ Lam gia là Lam Hi Thần dẫn theo đệ đệ Lam Vong Cơ và đạo lữ Ngụy Vô Tiện cùng đến dự. Ai nấy đều cảm nhận được một luồng gió bất thường đang thổi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co