[ All x Leo ] Lựa Chọn Lịch Sử
2
" C-cái....cái quái gì vậy? "
" Đây là đâu? " - Rodrigo De Paul là người đầu tiên tỉnh dậy và đang rất hoang mang khi thấy mọi người đều bất tỉnh trong một không gian quá xa lạ.
Nó cứ như khung cảnh của những năm trước vậy.
Không phải ba hay năm năm, mà là mười hay thậm chí hai mươi năm có lẽ.
Xa lạ và xa lạ.
Toàn bộ người của hai đội đương kim và á quân của kì World Cup ' địa ngục ' họ vừa trải qua đều đang tập trung cùng một chỗ, thậm chí là nằm đè lên nhau trong một trạng thái không tỉnh táo.
Bất tỉnh và không biết gì cả.
Ngay cả hắn cũng chỉ vừa tỉnh dậy và đang không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ lúc đó họ đang trên chuyến xe trở về khách sạn để dọn đồ trước khi về lại quê hương đi dự buổi diễu hành mà người dân nước họ đã chuẩn bị.
Rồi, hình như một trận động đất đã xảy ra khiến cho xe bus của đội bị lật đổ.
Sau đó mở mắt ra họ đã ở đây rồi.
" Leo. " - Và điều đầu tiên hắn nghĩ đến là liệu anh có an toàn không.
Đúng rồi!
Anh đâu rồi? Hắn phải đi tìm anh.
" Leo. "
" Leo, anh ở đâu vậy. " - Thề với Chúa đây là lần đầu tiên trong đời Rodrigo De Paul hắn hoảng sợ đến mức này.
Hắn đã lục tung mọi thứ có thể lục, đẩy từng người đang bất tỉnh kia ra vì sợ họ đang đè trúng anh, thậm chí từng bụi rậm, gốc cây gần đó cũng bị hắn kiếm sạch.
Nhưng vẫn không có anh.
Hắn không thấy anh ở đâu hết.
Anh....biến mất rồi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn khi nghĩ đến chuyện anh biến mất trong cái không gian xa lạ này.
" LEO. "
" LEO MESSI. "
" Anh đang ở đâu vậy? "
" Trả lời em đi Leo. "
Vẫn không có phản hồi.
Điện thoại!
" Đúng rồi, p-phải gọi cho anh ấy. "
" Chắc chắn Leo chỉ ở đâu đó gần đây thôi. " - Hắn cố trấn an mình dù cho tay đang run bần bật, mồ hôi ướt đẫm cả áo hắn.
" K-không thể nào. "
" Cái quái gì vậy? " - Hắn bàng hoàng nhìn vào màn hình đang hiển thị.
Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.
KHÔNG TỒN TẠI.
Ba chữ đó như khiến hắn suy sụp.
Không tồn tại là sao chứ?
Hắn vẫn luôn gọi cho anh mà??
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với họ vậy???
" M-mày phải bình tĩnh Rodri. "
" BÌNH TĨNH LẠI ĐI RODRI. "
Hắn run lên bần bật, cố gắng gọi đi gọi lại rất nhiều lần nhưng chỉ thu về một kết quả.
" Số máy quý khách vừa gọi kh.... "
" IM ĐI. " - Hắn hét lên, hơi thở như nghẹn lại khi nghĩ đến việc lạc mất anh.
Không thể.
Không thể xảy ra chuyện đó được.
Anh chỉ vừa mới chấp nhận tình cảm của họ thôi.
Anh chỉ vừa mới mở lòng với họ thôi.
Không thể kết thúc như vậy được.
Họ không thể mất anh như vậy được.
Sau vài phút trấn tĩnh hắn cuối cùng cũng điều hoà được nhịp thở trước khi tự làm mình chết vì thiếu khí.
Hắn cần thêm đồng minh.
Ai cũng được, đội mình hay đội đã đánh bại mình gì cũng được.
Bất kì ai.
Điều quan trọng nhất là tìm thấy Leo và xác nhận anh vẫn an toàn.
Ân oán của trận chung kết đó dẹp qua một bên đi.
Nghĩ là làm hắn bắt đầu lay từng người một, cố gắng khiến cho họ tỉnh dậy nhưng họ vẫn bất động, sốt ruột hắn tán mạnh vào mặt của Paredes mong rằng điều này sẽ khiến gã tỉnh lại.
Và bất ngờ thay cách đó thật sự có tác dụng, người bạn thân Leandro Paredes khó khăn mở mắt cùng với cơn đau ở má trái, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn hắn đầy hoang mang sau đó lập tức trở nên rất cảnh giác.
" Leo đâu rồi? Anh ấy vẫn ổn chứ? " - Paredes gần như theo bản năng tìm kiếm bóng dáng anh, điều này khiến hắn vừa mừng vừa lo sợ.
Mừng vì gã vẫn nhớ những gì diễn ra trước khi họ bất tỉnh.
Sợ vì không biết phải giải thích thế nào cho sự biến mất kì lạ đó của anh.
" Rodri? "
" Leo đâu rồi? "
" Lean, mày nghe tao nói. " - Hắn túm chặt lấy vai của bạn mình, ép gã tập trung vào mắt hắn và từ bỏ việc tìm kiếm bóng dáng anh.
" Gì vậy? Mày bị đau ở đâu à? "
" Lean. "
" Đây là chỗ quái nào vậy? Lạ quá, không phải mình đang ở Mỹ hả? "
" Lean à nghe tao nói, nghe tao nói đi Leandro Paredes! " - Hắn gần như hét lên khi gã cứ hỏi hắn liên tục.
" ..... "
" Mày phải bình tĩnh trước những gì tao sắp nói. "
" Hứa với tao, phải bình tĩnh. "
" Gì vậy trời? Mày bị sao vậ.... "
" Leo biến mất rồi. " - Hắn cắt ngang lời gã bằng một tuyên bố rất chắc chắn xen lẫn sự tuyệt vọng của kẻ đã làm mọi cách để tìm anh nhưng vẫn không ra được.
" ....gì cơ? "
" Đùa đéo vui đâu Rodri. " - Gã lập tức tức giận hắt mạnh tay hắn ra, gã ta không thích trò đùa này chút nào.
" Tao không đùa, anh ấy thật sự biến mất rồi. "
" Mày điên rồi hả Rodri? " - Gã túm mạnh lấy cổ áo hắn.
" Một người còn sống sờ sờ mà mày nói biến mất là biến mất thế nào? "
" Hả? "
" ANH ẤY BIẾN MẤT RỒI MÀY KHÔNG NGHE HIỂU HẢ? "
" Tao không tìm thấy Leo, khi tỉnh lại anh ấy đã không ở đây rồi, tao nhắn tin cho Leo, tao gọi cho ảnh cả trăm cuộc nhưng điều không thành công, nó nói số đó không tồn tại, là không tồn tại đó mày nghe không. " - Hắn tuyệt vọng hét lên.
" Lean, mày nghe tao nói. " - Thấy sự đổ nát trong mắt gã De Paul lập tức túm mạnh lấy vai gã.
" Bây giờ tụi mình phải tìm ra Leo càng nhanh càng tốt, nơi này quá kì lạ, nó không phải thế giới của chúng ta, không ai biết ở lại đây sẽ xảy ra chuyện gì nên bây giờ điều quan trọng nhất là.... "
Không đợi hắn dứt lời Paredes đã vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hắn, sau đó mạnh bạo túm áo lôi cổ những kẻ vẫn còn bất tỉnh dậy.
Thật sự là lôi cổ.
Tuy gã không nói gì nhưng hắn thừa biết gã đang rất lo lắng nên mới hành động một cách thô bạo đến mức này nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó nên hắn cũng nhập cuộc, cố gắng gọi họ dậy.
Ngay cả đội tuyển Tây Ban Nha cũng bị họ lôi dậy, ai không dậy gã ta trực tiếp tặng cho người đó một cú đấm, ép buộc phải tỉnh dậy.
" Mấy thằng khốn này mau dậy ngay cho tao. "
" Dậy ngay!!! "
_______
" Nè, đùa gì vậy hả? "
" Tao không rảnh đùa với bọn mày đâu. "
" Bình tĩnh đi Lean. " - Hắn cố ngăn gã lại khi thấy gã lại sắp nổi điên.
Sau gần ba mươi phút họ cũng đã khiến đám người kia tỉnh dậy và hắn đã kể sơ lược mọi chuyện cho họ nghe, nghe xong ai cũng rất bất ngờ, gần như không tin vào tai mình cho đến khi Enzo Fernandez nhận ra điều bất thường, đó là thời gian trên điện thoại không phải 20/7/2026 như lúc trận đấu đã diễn ra, mà là 29/6/2003!!
" Cái gì đây? "
" 2003?? "
" Tức là 23 năm trước á? "
" Điều này nghĩa là chúng ta không biết bằng cách nào đã xuyên không về lại hai mươi ba năm về trước, cũng đã dịch chuyển chúng ta từ Mỹ về lại Tây Ban Nha. " - Rodri của Tây Ban Nha đưa ra kết luận cuối cùng sau khi nghe xong đầu đuôi của câu chuyện.
" Xuyên không....không ngờ có ngày mình lại thật sự trải qua cái này. " - Pau Cubarsí vẫn chưa chấp nhận được sự thật.
" Nếu vậy lúc này....tụi mình chưa đẻ nữa. " - Lamine Yamal đưa mắt nhìn sang cậu, thằng bạn thân chí cốt của nó ở cả Barca lên lẫn Tây Ban Nha.
" Cái đó là trọng điểm hả? " - Cristian Romero ngay lập tức nổi cáu khi thấy câu chuyện đi quá xa.
Đúng lúc họ đang tụ lại bàn kế hoạch thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên, nhưng nghe rụt rè trong trẻo hơn rất nhiều.
" Mấy....mấy người là ai mà tụ tập sau nhà của tôi vậy? "
!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co