Truyen3h.Co

all x Ohyul [allyul]

chương 1

khucdavubea

Sáng nay, Seoul bừng sáng trong tiết trời khai giảng năm học mới. Ohyul (sinh viên năm 3 khoa Hội họa) đứng trước gương, vuốt lại mái tóc đen mượt mà của mình. Với gương mặt sáng sủa, ngũ quan thanh tú hài hòa, anh tự tin mình chính là "thỏi nam châm" hút mọi ánh nhìn tại Trường Nghệ thuật Seoul.
Phương châm sống của Ohyul rất đơn giản: *Yêu cái đẹp và biết cách khiến cái đẹp yêu mình.*
"Năm nay nhất định phải tìm được một em khóa dưới đúng gu để tưới mát tâm hồn khô héo này," Ohyul tự nhủ, đôi mắt cong tít lại đầy ý đồ xấu xa.

Vừa bước chân vào cổng trường, Ohyul đã định tung ra nụ cười "thương hiệu" của mình thì bỗng chốc hóa đá. Cách đó không xa, giữa vòng vây của đám đông sinh viên đang xì xào bàn tán, là ba bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh nhau.
○ Louis: Cậu chàng năm nhất khoa Âm nhạc với vẻ ngoài thư sinh nhưng ánh mắt đầy sắc sảo. Nhớ ngày nào khi Ohyul còn hẹn hò với Louis (lúc đó cậu mới lớp 11), Louis vẫn còn là một "bé con" cần anh che chở. Thế mà giờ đây, Louis đã cao vọt lên, hơn anh hẳn 5cm, đứng sừng sững như một tòa tháp.

○ Ryul: Chàng rapper hệ "cool ngầu" với phong cách phóng khoáng, cơ bắp săn chắc. Ryul là người mang lại năng lượng tích cực nhất và cũng là người Ohyul yêu lâu nhất – hẳn 6 tháng trời ròng rã vào năm hai đại học.
○ Woojin: "Bản hợp đồng" gần đây nhất của Ohyul. Woojin sở hữu vẻ ngoài xinh xắn như hoa, mái tóc dài lãng tử và nụ cười khiến người ta tan chảy. Cậu ta xuất hiện ngay sau khi Ohyul chia tay Ryul, lấp đầy khoảng trống bằng sự ngọt ngào nhưng cũng đầy tinh quái.
*Điều kinh khủng nhất không phải là gặp lại người yêu cũ.*
*Điều kinh khủng nhất chính là thấy 3 đứa người yêu cũ chơi thân với nhau mà chúng nó không hề biết cả 3 đều đã từng "qua tay" mình!*

"Kìa, chẳng phải đàn anh Ohyul sao?"
Woojin là người đầu tiên nhận ra, cậu vẫy tay rối rít, mái tóc dài khẽ đung đưa.
Ryul nhướng mày, khoác vai Louis rồi tiến lại gần: "Ồ, đúng là 'người quen' rồi. Louis, đây là tiền bối khóa trên mà anh từng kể với mày đấy, người có gu thẩm mỹ cực tốt."
Louis nhìn Ohyul, đôi mắt sau làn tóc mái hơi nheo lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Chào anh, tiền bối Ohyul. Đã lâu không gặp... dạo này anh có vẻ nhỏ con hơn trước nhỉ?"
Ohyul cười gượng gạo, mồ hôi hột bắt đầu lăn dài:
  "Ha ha... chào các em. Sao ba đứa... lại đi cùng nhau thế này?"
  "Tụi em lập nhóm làm nhạc anh ạ,"
Ryul cười hào sảng, vỗ vai Ohyul một cú đau điếng. "Louis làm beat, em rap, còn Woojin lo phần hình ảnh và hát chính. Tụi em hợp nhau lắm, cứ như định mệnh ấy!"
Ohyul thầm nghĩ: *Định mệnh cái con khỉ! Đây là oan gia ngõ hẹp thì có!*
Anh nhìn ba gương mặt đẹp như tạc đang vây quanh mình. Một Louis trưởng thành đầy áp chế, một Ryul nồng nhiệt như lửa, và một Woojin sắc sảo khó lường. Cả ba vẫn chưa hề hay biết mình đang đứng chung một "thuyền" (đã chìm).
"Hôm nay khai giảng xong, anh Ohyul đi ăn với tụi em nhé?" Woojin nghiêng đầu hỏi, ánh mắt long lanh đầy vẻ mời gọi nhưng nguy hiểm.
"Đúng đó, lâu rồi em cũng muốn 'ôn lại' vài chuyện với anh," Louis bồi thêm một câu khiến sống lưng Ohyul lạnh toát.
Ohyul nhìn trời nhìn đất, thầm cầu nguyện cho một cơn mưa rào hay một trận động đất nhỏ để anh có thể thoát thân. Kế hoạch tán tỉnh tân sinh viên của anh chính thức phá sản, thay vào đó là một cuộc chiến sinh tồn giữa "vườn trường" đầy rẫy những bóng ma quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co